Chương 26 Lại một ngày mới bắt đầu. Nó vươn vai thức giấc chào đón ngày mới. Nhanh chóng làm vscn nó xuống nhà ăn sáng:
- Ba, con chào ba. Hôm nay ba ở nhà ạ?- nó quàng qua vai ba nó, nói.
- Chào con. Ko con gái lát ba phải đến công ty rồi, hôm nay mới có thời gian ngồi ăn sáng cùng con gái.
- Hi2. Vậy ạ. Công việc của ba dạo này thế nào rồi ạ.
- Ừm. Vẫn tốt thôi. Thế còn con học hành vẫn tốt chứ.
- Vâng ạ- nó cười tươi trả lời ba.
- Vậy là tốt rồi con gái. H ba phải đi làm đây. Bye con nha. Sáng tốt lành nhé con.
- Vâng ba. Ba cũng vậy nhé. Con yêu ba.
- Ừm. Ba cũng yêu con gáiĐã lâu rồi hai ba con mới có dịp ngồi ăn sáng cùng nhau nên nó vui lắm. Ba nó bận suốt, nên những lúc như này thật là hiếm hoi. Ăn xong bữa sáng nó vui vẻ đến trường:- Sáng sớm mà đã hớn hở- hắn từ đằng sau đi đến trêu nó.- Kệ tôi- nó nói nhưng miệng thì vẫn toe toét.- Nhìn thấy tôi mà còn ko cung kính chào à- tiếp tục trêu.- Ko- nó ngoảnh mặt làm ngơ.- Cô được nhỉ. Thôi khỏi tranh cãi với cô nữa, tôi lên lớp đây.- Xí ai thèm tranh cãi với anh.- nó nguýt hắn một cái rõ dài.H vẫn còn sớm nó chưa muốn lên lớp vội nên nó đi dạo quanh vườn hoa trường. Nó đang thả hồn theo gió thì:- Chi, em cũng ở đây à- Linh lại gần và hỏi nó.- Ơ…dạ chị.- Hỳ. Chị làm em giật mình hả.- Hỳ ko ạ. Hôm nay chị đi học sớm vậy.- Ừk em. chị vẫn luôn đến sớm mà.- Hỳ. Vậy mà em ko biết.- Dạo này em sao rồi, con hay cãi nhau với thằng Ken hấp ko, chị thấy 2 đứa cứ nhìn mặt là có chiến tranh. Bộ hai đứa ghét nhau lắm hả- chiêu thăm dò.- Em với hắn vẫn thế ạ. Em đâu muốn cãi nhau với hắn đâu, tại hắn cứ gây sự với em ấy- nó thanh minh.- Cái thằng Ken này vẫn còn trẻ con quá nhỉ- Linh phì cười.- Chị rất hiểu bạn ấy- nó hiếu kì.- Ừm thì chị gái phải hiểu em trai mình chứ.- Chị gái…Em trai…- nó ngạc nhiên cao độ.- Ừk em. Bộ em ko biết chị và nó là hai chị em hả.- ” ko lẽ mình đoán nhầm. Chứ ko phải họ yêu nhau à. Chi ơi mày bị sao thế này. Chị em thì lại nghĩ là tình nhân. Mày đúng là điên rồi Chi “- nó tự cốc vào đầu vì cái suy đoán vớ vẩn của mình.- Chi…Chi…em đang nghĩ gì thế- Linh gọi nó.- À. Ko ạ.- Hình như em bất ngờ với điều chị vừa nói thì phải.- Ơ…dạ đâu có đâu ạ. Thôi muộn rồi, vào lớp đi chị- Nó lảng tránh.Trong h học:- Hi2. Hay quá- nó lẩm bẩm.- Này…này…cô bị gì à.- hắn gọi nó.- Hi3. Quá tốt rồi- vẫn tiếp tục lẩm bẩm.- Này…- hắn lay vai nó.- Ơ…hả…dạ. Gọi tôi gì đó.- Cô bị sao mà cứ ngồi cười một mình thế?- Ko…ko có gì- nó vừa cười vừa nói.Ông trời thương nó thật dạo này nó luôn nhận được nhiều niềm vui bất ngờ. Hi2. Vậy là hắn và chị Bảo Linh ko phải một cặp. Nó vui mừng quá. H đây nó sung sướng tột độ. Thật là quá tốt mà!!!