Những Truyện Ma Quái Đêm Halloween Tiếng gõ

Tiếng gõ

Tạch tạch… tạch tạch…‎

Đừng… Đừng chịu khuất phục trước nó. Bơ nó đi.‎

 

Tạch tạch… tạch tạch…

Tôi ra lệnh cho mình không được phép nhổm dậy và quay ra ngoài cửa sổ. “Nó” ngừng quấy rầy tôi; ‎và tôi thề là mình có thể nghe thấy tiếng hậm hực khó chịu của nó bên ngoài cửa sổ. Ban đầu tôi ‎nghĩ nó chỉ là một cành cây thôi, nhưng thật ra nó là một con quái vật tí hon đang nhăm nhe chực vồ ‎lấy tôi từ phía ngoài cửa sổ.‎

Tôi cố gắng tập trung vào màn hình máy tính, bơ đi tiếng động mà “nó” gây ra. Tôi nhìn đồng hồ. 3 ‎giờ 24 phút sáng. Sáu phút nữa thôi… tôi tự nói với mình. Sáu phút nữa thôi là mày thoát rồi. Cố lên ‎nào. Kim chỉ phút ì ạch nhích qua từng chút một, cho đến khi nó chỉ điểm 3 giờ rưỡi sáng. Ngay lập ‎tức, tiếng tạch tạch ngoài cửa sổ dứt luôn. Tôi thở ra một cách nặng nhọc, sà vào giường mình và ‎nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi của mình.‎

Cho đến khi “nó” xuất hiện.‎

Nó úp gương mặt tròn xoe, trông có vẻ rất ngây thơ của mình vào kính cửa sổ, trừng mắt nhìn tôi từ phía ngoài. ‎Tôi bất động vì sợ, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình trạng khó thở này. Nó hau háu nhìn tôi, không ‎chớp mắt, không cử động. Tôi run cầm cập, một phần vì sợ, phần kia vì đang bối rối không biết nó ‎làm cái gì. “Nó” nghiêng đầu như một con cún con, mắt vẫn không rời khỏi tôi. Không biết bao phút ‎đã trôi qua rồi, và cái thứ đó vẫn không chớp mắt, vẫn chăm chăm nhìn vào tôi. Tôi bật đèn ngủ và ‎rọi về phía nó. Gương mặt nó ẩn hiện giữa ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn. Cuối cùng tôi cũng đã có ‎thể nhìn rõ diện mạo của nó.‎

‎“Nó” rất nhỏ con, cứ như một đứa trẻ ấy. Đôi mắt nó rất quái dị, quá to so với gương mặt của mình. ‎Dường như nó đã tự rạch một nụ cười lên mặt nó hay sao ấy; từng lớp thịt bị phân hủy tróc ra trên ‎môi, để lộ hàm răng nhọn hoắc đang nhe về phía tôi. Ngón tay xương xẩu của nó gõ nhẹ vào kính ‎cửa sổ. “Nó” đang khiến tôi phát điên lên.‎

Tạch tạch… tạch tạch…‎

Không biết tôi ngồi yên một chỗ bao lâu rồi, nhưng dường như bình minh đã dần ló dạng ở chân trời ‎phương đông. Qua những lùm cây dày đặc, tôi thấy ánh sáng ban mai bắt đầu rọi vào cửa sổ phòng ‎mình, và “nó”. Con quái vật ấy ngoảnh đầu lại phía sau, quan sát nguồn sáng tự nhiên kia một lúc, ‎trước khi quay lại nhìn tôi. Nó nhếch mép cười lần cuối, trước khi ẩn mình vào tán cây. Tôi nằm ‎xuống giường trong trạng thái kiệt sức và hoang mang cực độ, cố gắng chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi ‎này càng sâu càng tốt.

Đêm hôm sau, tôi thu hết can đảm, chuẩn bị cho tiếng gõ bên cửa sổ như mọi đêm. Nhưng lạ lắm, ‎tôi chả nghe thấy gì cả. Tôi đóng màng lại, tắt đèn và nằm xuống giường, hi vọng đêm nay mình sẽ ‎được yên giấc. Vài phút sau, tiếng gõ lại phát ra bên tai tôi. Không… đây không phải là tiếng gõ trên ‎cửa kính như bao hôm rồi. Lần này nó có vẻ… to hơn nhiều, cứ như là có người đang gõ nhẹ lên mặt ‎gỗ vậy. Tiếng động đó phát ra từ phía bên kia phòng tôi.‎

Nó phát ra từ trong tủ quần áo của tôi.‎

Tạch tạch… tạch tạch…‎

Nguồn: truyen8.mobi/t114087-nhung-truyen-ma-quai-dem-halloween-tieng-go.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận