Như Mùa Đông Rơi Xuống Truyện ngắn 10

Truyện ngắn 10
Một mùa hè đi và lớn lên
Nhi hé mắt, thấy ngoài kia nắng vẫn còn chói chang, vàng rộm, giòn tan. Lôi điện thoại ra xem giờ. Đồng hồ còn mười phút nữa là tròn ba giờ chiều. Vậy là Nhi đã ngủ được khoảng hai tiêng. Nhạc vẫn dồn dập bên tai, Pocketful of sunshine, vì từ lúc leo lên võng nằm tói giờ Nhi không tắt iPod.

Tự dung Nhi thấy mình lệch pha. Nó đang nằm ngủ trưa trên một chiếc võng, dưới một vườn dừa xanh mát mắt. Chêch về bân trái một chút, ở góc vườn là chuồng bò rứiồ chứa được hai con, nhưng giò trông trơn. Mọc cạnh đó là một cây điều còi cọc do không chăm bón gì nhưng vẫn đỏ lấm tầm quả. Có điều quả của nó chát phải biết, Nhi đã thử rồi. Ngoài kia một chút, thoát khỏ vườn dừa chủng hai mét là một bãi cỏ rộng mênh mông cháy nắng xơ xác, ra rả tiêng côn trùng. Xa nữa là rặng núi có con đường đèo, lắm dốc, ngoằn ngoèo đã đưa Nhi đến đây. Mọi thứ gần như yên tình, chậm rãi và chàn ngập một mùi Nhi gọi là dần dã.

Trong một khung cảnh như thế, Nhi lại đang nằm trên võng nghe một playlist thập cắm đủ cả nhạc Âu Mỹ, Hàn, Nhật, và vài bài của Noo Phước Thịnhế Đa sô'bản nào cũng xập xinh. Lè ra Nhi phải nghe bài nào đó giống như mẹ hay nghe. Những bài mà có rau càng cua mọc bờ thềm xưa, rau đắng mọc xau hè... hay bất cứ thứ gì giông thê' Nhưng sự thật là Nhi chưa bao giơ có bài nào như thế trong playlist.

Nghỉ hè, lịch trình của Nhi đơn giản là ngủ đêh tận mưòi một giờ trưa vì thức khuya, buổi sáng và buối trưa gộp lại ăn luôn một lần, sau đó đọc sách hoặc lang thang Facebook đên giờ cam chiều, tối luyện phim đên khi nào mắt mồi lại ngủ. Ngoài ra, Nhi cũng phụ mẹ rửa bát, xếp gọn áo quần và vài ngày lau nhà một lần. Kỳ nghỉ hè nhàn rỗi đó kéo dài hon một tuần thì mẹ tống cổ Nhi về quê ngoại đế bớt mèo lười đi.

Nhưng sự thật là ả đây Nhi còn mèo lười hơn. Phần lớn thòi gian, Nhi cũng chỉ đê ngủ thôi. Buổi tối không có laptop và tivi nên Nhi đi ngủ sớm thật. Nhưng ban ngày trời nắng chang chang, rát cả mặt nên Nhi lúc nào cũng trôn ở vườn dừa sau nhà đọc sách. May là lúc đi Nhi đã mang theo hai vali mà một cái chứa tòn sách và manga. Nằm đọc môt lúc, gió thòi hiu hiu, thêm bản giao hưởng của bầy côn trùng là Nhi ngủ. Cảnh vật thì sau ba ngày ngó nghiêng cũng không còn gì để tò mò. Đây là một bán đảo được gọi là Bình Tiên. Trước mát là biển, sau lưng là núi, giữa là khoảng chục hộ dân sữìh sống. Bán đảo nhồ, đi một vòng đã hết. Ngoài biên, cát, hoa dừa cạn mọc lan tràn, hàng dương chán gió thì cũng không còn gì đặc biệt.

Vốn Nhi định ngoan ngoãn ở đây một tuần thì xin mẹ về nên cũng không tha thiết lắm vói mọi thứ xung quanh. Cứ thong thả đọc hết cái này đêh cái khác.

Đủng một tuần, gọi cho mẹ, nhưng Nhi chỉ nhận được một chỉ thị ngấn gọn ngay khi chưa kịp nói gì: "Chưa được về đâu". Cứ như mẹ biết trước Nhi định hỏi cái gì.

 

-   Thế thì khi nào ạ?

-Tói lúc đó con sẽ biết.

Nhi có cảm giác mình nhìn thây nụ cười ma hồ của mẹ.

***

Dì Dương có mồi một thằng con trai tên Phúc. Bây giờ nghi hè rồi nên buối sáng nó ở nhà nâu cơm, quét tước vườn tược, làm mấy việc vặt vãnh. Bố mẹ lên rẫy, chiều về chuẩn bị cơm tôi. Buổi trưa, Phúc dắt hai con bò đi ăn cỏ ngoài bãi. Có hôm nó đi xa. Có hôm nó chỉ đóng cọc hai con bò ngay bìa vườn dừa, Nhi nằm đọc sách cũng có thể trông. Mấy ngày đầu, thằng nhóc sợ Nhi ờ nhà một minh buồn nên nhờ một bạn dát đi giùm. Nhưng thấy Nhi tự xoay xả được vói sách và iPod nên nó vẫn giữ nguyên nhịp sinh hoạt. Buổi tối, hai chị em hay thủ thỉ chuyện trò với nhau.

Tiêhg là con gái thành phô' về quê ngỉ hè nên Nhi trở thành tâm điểm của cả làng. Làng nhỏ nên sự xuất hiện của một người lạ cũng làm mọi thứ xôn xao. Ai có việc ghé ngang nhà dì dượng hay nghía nó một cái tò mò, hòi han mây câu xem là con nhà ai, bố mẹ có khòe không. Còn lũ bạn của Phúc xem iPod, quần áo Nhi mặc, và mấy cuốn sách nó mang theo là sản phẩm đên từ một thế giói nào đó lạ lẫm lắm. Chúng nó hay ngồi xung quanh Nhi, đặt một lo lốc câu hỏi. Thằng Phúc được dịp vênh mặt, những lúc đó hay ngồi cạnh Nhi phụ họa mấy câu trả lòi.

Một buổi chiều, thằng Phúc về sớm han mọi hôm. Sau khi cho lũ bò uống nước và lùa chúng vào chuồng, nó quay sang hỏi.

-   Chị Nhi hôm nay ở nhà có buồn không?

-   Cũng tạm.

-   Hôm nay chị Nhi có muốn ra biển choi không?

Ngẫm nghĩ một thoáng, Nhi đặt thẻ sách đánh dấu trang đang đọc.

-   ừ thì đi.

Từ nhà di dượng ngươc lại phía rặng núi, cứ thế đi thẳng khoảng năm phút đi bộ sè leo lên những cồn cát rứiồ trồng dương chắn gió và cát. Ngày trước, ở đây trồng toàn nhãn rửng, Phúc bảo thế.

Chiều nào Phúc cũng chạy ù ra biên với lũ bạn. Nhi hôm nào thích thì đi, không thì thôi. Phần lớn thì ỏ Nha Trang Nhi cũng vẫy vùng ả biể n mãi rồi. Phần thì Phúc tắm xong về, người ướt nhẹp, cát dính vào đế dép nặng trịch, lết về nhà mỏi cả chân nên Nhi lười.

Biển ở đây xanh ngắt, mênh mông, cát trắng mịn chạy dài, đẹp không thua gì Nha Trang. Nhưng thú vị nhất là nó còn nguyễn vẻ hoang sa, chưa bị bàn tay du lịch can thiệp vào. Không đông đúc. Chẳng ồn ào. Cứ như biên là của riêng Nhi vậy. Nước biển mát rượi, trong vát, có thể soi thấy đáy. Nêu dung tay mò dưới lóp cát ven bờ, có thế moi lên nhừng con sò nhỏ màu trắng, lóp vồ ngoài bóng mịn, xinh xắn. Lần nà nghịch nước, Nhi cũng mò được khoảng chục em sò nằm ngoan ngoãn trong túi quần. Đê rồi khi về lại ném trả chúng cho biên.

Phúc thắc mắc.

-   Sao chị Nhi không mang về?

-   Để làm gì? Có nhiêu đó thì nấu nướng thê'nào. Mà chị ghét ăn sò. Thích bát vậy thôi.

Hôm đó, hoàng hôn tím sẫm. Cả màu tròi, màu mây đều tím với chút vệt sáng màu cam đỏ viền ngoài.

Một buổi chiều khác, Phúc dắt hai chú bò về chuồng, có hai đứa bạn theo sau. Bảo vớ cây chổi dựng cạnh lu nước, quét sơ, gom một mớ to lá điều khô. Tiến đổ từng cái bọc mang theo mấy củ khoai to và hi hụi nhóm lửa.

Nhi bật dậy khỏi võng.

-   Mấy đứa lùi khoai hả?

-   Dạ. Chị Nhi lại ăn nè.

Được một lúc, khi đống ;á cây cháy hết, Phúc dùng một que củi khơi lóp tro, đế lộ ra mấy củ khoai tròn ủm cháy xém. Nó cấn thận bóc tách lớp vỏ một củ khoai rồi đưa cho Nhi.

-   Ờ thành phô' chị Nhi có ăn khoai lùi không?

-   Có chứ. Người ta bán trên các xe đấy ấy. Có cả ngô nữa.

Bảo nhanh ĩửiảu.

-   Chị Nhi thích ăn ngổ thi mai tụi em bẻ ch nhé.

-   Không thích lắm. - Nhi lắc đầu kiêu cách, dừng lại một chút ngẫm nghĩ. - Nhưng mà ăn một ít thì cũng được.

Rồi tự dưng Nhi cười vì cái sự 'ra vẻ' của mình. Ba đứa nhóc chẳng hiểu, gì cũng nhăn nhở cười theo.

Hai đứa nhóc, Bảo và Tiến, còn mang cho Nhi một chùm quả đen, rất nhiều quả chi chit bé như móng tay út được bao bọc một lớp lông ta mịn bên ngoài. Chủng bảo đấy là nhãn dê. Vị hoi chát. Nhưng ăn cũng thú vị.

Kê ra từ khi ở đây, Nhi được nếm thử nhiêu thứ Nhi chưa từng ăn bao giờ hoặc những thứ ăn mãi rồi lại hóa lạ lẫm. Những bắp ngô bẻ tại rẫy còn phảng phất một thứ mùi dịu nhẹ nồng âín như là mùi nắng. Dượng về nhà mang theo một con mực nang to tướng, xe ướp gừng với gi vị rồi nướng ngay trên than hồng. Thịt của nó thom lừng mà ngọt lịm. Dì nấu một nồi cháo sò nóng hổi, xì xụp trong con mưa dầm dề của một ngày nọ. Có hôm Nhi đội mũ vành to, đeo khẩu trang kín mít, theo Phúc dắt bò đi ăn cỏ. Lũ nhóc thường dắt bò lên gần mấy đám rẫy, đóng cọc cho chúng gặm cỏ rồi chui dưới những bóng cây trốn nắng. Chúng đãi Nhi một quả mít nhò hái trộm từ một vườn nào đó, một mũ sừn tím và mấy con chuột đồng nướng.

Mấy hôm hứng chí, Nhi bảo Phúc kêu hết lũ nhóc hàng xóm sang. Nhi mang truyện Doraemon có trong va li ra chia đều cho mấy đứa. Riêng bé gái duy nhất trong đám ấy, Nhi tặng thêm một con gấu bông xám nhỏ. Nhi đã 'tuyệt vọng' mang nó theo cho có bầu có bạn khi nghĩ đêh viễn cảnh bị 'giam lỏng' ở đây, nhưng giờ thi chẳng cầ đêh nữa. Teddy sẽ trả thành niềm vui hữu ích hơn ỏ một noi khác.

 

Một buổi chiều tròi mát dịu, có vẻ như chôc nữa sẽ có một cơn mưa to đổ xuôhg, Nhi vói Phúc đi mua ít đồ lặt vặt ả tiệm tạp hóa duy nhất trong làng. Lúc về, Phúc chỉ cho Nhi trường mà nó đang học. Nhi hoi sốc. Noi gọi là trường chỉ vỏn vẹn một khoảng đất nhồ vói một phòng to hơn lớp học thông thường một chút. Không bảng tên, không cổng, không căng tin. Chỉ có cây phượng già đò rực hoa và rụng lả tả xuống sân làm cho ncd đây có dáng vẻ của một ngôi trường. Phúc cũng giói thiệu cô giáo của nó ỏ nhà gần đó, đang cặm cụi băm rau cho lợn. Nhìn thấy Nhi và Phúc, cô nả nụ cười hiền.

Trên đoạn đường về, Phúc kê sơ về lóp học của nó. Một lớp học chưa được chục đứa và không phải ai cũng học chương trình như nhau. Lớp 2, lớp 3, lap 4... học chung một lap như thế.

Chiều buông, tròi mưa to. Những hạt nước to vờ đều đặn trên mái. Phía trước trắng xóa những sợi ngắn sợi dài. Nhi và Phúc ngồi trưóc hiên, cùng đọc mấy cuốn Doraemon. Đột ngột, Nhi hồi.

-Tò mò tí thôi nhé, em học hết lóp 5 rồi đúng không?

-Dạ.

-   Em có biết tính diện tích hình vuông không, chữ nhật, tam giác và hình tròn không?

Thằng bé hoi nghĩ ngợi, chả hiểu bà chị định hỏi gì.

-   Có chứ ạ.

-   Thê'còn tích phân, đạo hàm?

-Bây giò thì mặt thằng bé nghệt ra.

-   Đó là cái gì ạ?

-   À, em chưa học tói. Chị đây cũng phải hết hè này lên cấp ba mói biết nó là cái quái gì. - Nhi gật gù, lấm bấm.

Phúc nhìn bà chị họ thành phô' của nó một cách khó hiếu, rồi quay lại vói con mèo máy bị nhầm mãi là con chồn. Một lúc sau, nó lại bị làm phiền.

-   Em viết chính tả không bị sai đấy chứ?

-Có... một chút.

Chiều mưa, nhưng tôi đó tròi lại trong vắt. Mặt trăng tròn sáng rồ, hoi khuyết một chút nhưng báo hiệu đêm mai sẽ tròn vành vạnh. Anh trăng dịu dàng, mờ ảo phủ lên mọi thứ một lóp mồng sóng sánh đẹp tuyệt vời. Cúp điện, tròi nóng và tối nên hai chị em mắc mùng ngoài hiên trước ngủ cho

mát. Đêm yên tình, Nhi nghe thấy cả tiêng sóng ở đâu đó vọng lại. Phúc thiu thiu. Trong cơn tinh táo còn sót lại, nó háo hức kể về dự định tối mai sẽ cho Nhi ra biên bắt còng. Con còng có dáng hình nhu con cua, nhưng nhỏ hơn nhiều và những cái càng của nó chạy rất nhanh. Phúc say sưa truyền thụ tuyệt chiêu để giúp Nhi bắt được nhiều còng, như là "chị nhớ rọi thăng đèn pin vô mặt tụi nó nha", "đừng đế nó chạy về phía biển, nó mà gặp sóng là tiêu" ... Nhi ậm ừ, không chú tâm lắm. Nó đang nghi đến chuyện khác. Chuyện chiều nay trước giờ cam chiều, nó gọi điện thoại cho mẹ và nghe mẹ kể chuyện. Về tuổi tha của mẹ vất vả, không học đêh noi đến chốn. Vê những vâ't vả, khó nhọc gầy dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng, xa quê, mong con gái lớn lên học hết chừ trên đòi. Và một nguyện vọng nho mà lúc Nhi đề cập với mẹ, nó cảm giác nhìn thấy nụ cười mơ hồ.

-    Phúc nè, hết hè này em bảo dì làm thủ tục cho em lên học trường chung vói em trai chị đi. Rồi em ở nhà chị luôn. Chị sẽ kèm cho em học, cuối tuần cho hai đứa đi công viên ăn kem, xem phim hoạt hình. Chị sẽ không dừ vói mấy đứa nếu mấy đứa không tự tiện lục lọi đồ đạc của chị và gọi chị là "bà chằn", như thằng nguyên ỏ nhà đó, nát đít đấy. Rồi mồi hè em sè được về nhà, chị cũng sẽ theo em về chơi. Ý kiên thấy được không?

Bên cạnh, thằng Phúc đáp lòi bằng tiêhg ngáy đều đều. Nhi mim cười. Rồi nhắm mát ngủ, chờ một giấc mơ đẹp đên.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t97725-nhu-mua-dong-roi-xuong-truyen-ngan-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận