Như Mùa Đông Rơi Xuống Truyện ngắn 11

Truyện ngắn 11
Mùa tuyết tan
Trời mưa tầm tã suốt mấy ngày liền. Bó gôi trong nhà mãi cũng chồn chân, tôi cứ ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài, mong cho tròi hửng nắng để chạy ra ngoài chơi cùng lũ bạn. Huy sè thả con diều làm từ những mảnh giấy học trò đon giản và điều khiên nó bay cao nhất có thể. Tôi và thảo sè chạy theo sau. Thảo lúc nào cũng muôn tự cầm diều đê làm nó bay lên nhưng chưa bao giờ thành công. Còn tôi chỉ mê man nhìn con diều như mồi lúc càng gần bầu tròi hơn. Bầu trời xanh ngắt như trải rộng mênh mang. Nhưng khi mưa dứt, nấng lên, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa.

Con đường trước nhà đã lầy lội. Nưóc đọng thành vũng to, vũng nhỏ. Lóp đất còn lại thi nhão nhoẹt, trơn như bôi mờ, dính vào đê'dép nặng trịch. Đi không cẩn thận rất dễ trượt chân ngã. Nắng lên được hơn nửa ngày thì chủng khô cứng lại. Mặt đường gồ ghề những ổ gà, ổ vịt.

Tôi ả trong nhà choi banh chuyền một minh, chờ bố mẹ đi làm về. Đên chiều thi thây Huy chạy sang, mang cho tôi một rổ ổi sẻ. Những quả ổi nhỏ nhắn, vỏ xanh hoi sần sùi nhưng cắn vào lớp thịt lại có màu đỏ hồng. Vị chua chua ngọt ngột. Oi sẻ thoang thoảng một mùi thơm không thế nhầm lẫn và dễ chịu. Chưa thấy bóng Huy đâu nhưng tôi đã ngửi thấy mùi ổi thoang thoảng trong gió. Rất nhiều lần sau này trong đòi, mỗi khi nhớ về hương vị thân thương ấy không còn gặp lại nữa, tôi cảm thấy một nỗi bồi hồi.

-Tớ mang cho đằng ấy ít ổi.

-   Hái trộm à?

-   Đâu. Ối nhà bà nội tớ đấy. Hôm nay nó bị chặt rồi. Những quả cuối cưng đấy.

-   Có để phần cho Thảo chưa?

Huy ngấn, ra, rồi gãi đầu gãi tai cười trừ. Cậu nói cụt ngủn "Quên" rồi rủ tôi tối trăng lên ra sông chai. Cả Thảo nữa. Tôi gật đầu đồng ý, đê riêng phần nhỏ bạn mấy quả ổi sẻ. Nhờ rửiỏ biết minh không có phần lại buồn. Từ trước đên nay vẫn vậy.

Tôi, Huy và Thảo râ't thân nhau. Cũng chẳng biết ừ khi nào và tại sao, nhưng ba đứa cùng nhau học và cưng nhau chơi. Nhà Thảo khá giả hơn nhiều so vói tất cả những đứa khác trong lớp. Nhỏ chưa bao giờ thiêu thôn bánh kẹo hay bất cứ thứ gì, nhưng lại hay ghen tị vói bất kỳ thứ gì Huy mang cho tôi. Quả na còn chưa chin, quả xoài cát chin cây hay bó hoa đồng nội tiện tay ngắt vội trên đường tan học. Bất kỳ thứ gì. Đôi khi tôi nghĩ thảo thi thoảng khó chịu vói minh có lè vì những thứ nho nhỏ như vậy.

 

Tôi ây, chủng tôi ra bò sông ngắm trăng lên. Gió mang theo hoi nước mát rượi. Trăng tròn vành vạnh sáng rõ trên đầu và phủ lên mọi thứ một màu vàng mơ huyền ảo. Mặt sông được dát một lóp vàng sóng sánh, lấp lóa. Khung cảiứi huyền ảo như một giấc mơ cổ tích. Huy ném những viên sỏi xuống lòng sông. Mỗi khi nghe tiêng viên sỏi chạm vào mặt nước, ánh trăng sẽ võ ra rồi nhanh chóng liền lại, chỉ còn những vòng tròn nước lan ra đều đặn. Thảo cũng nhặt những viên sỏi ném xuống. Đom đóm bay lập lòe, chầm chậm, lẩn khuất trong những đám cỏ. Tôi giữ được một CÌTL trong lòng bàn tay, địiửi đem về nhốt trong lọ thủy tinh. Nhưng cuối círng tôi thả nó đi, vì Huy nói đừng cướp đi tự do của nó.

Tôi đã nghĩ những ngày tháng ấy sè chẳng bao giờ kết thúc. Nhưng hóa ra tôi nhớ nhầm.

Khi ây, cả tôi, Huy và Thảo đều là những đứa trẻ mười ba tuổi lắm dại khờ.

***

Năm lớp 12 chúng tôi bắt đầu chọn ngã rẽ cho minh. Con đường bằng phẩng trưóc giờ cũng đã đi hết. Dù muốn dù không, chúng tôi cũng phải suy tính cho tương lai. Những buổi chiều cả ba đứa ngồi ờ nhà Thảo học bài, chúng tôi sôi nối bàn về dự định của mình. Thảo đăng ký cùng trường đại học vói Huy.

Tôi đăng ký một trường đại học khác và chuyên tâm vào nó. Tôi học hành cần mẫn. Bỏ lại sau lưng

 

tất cả ĩìhừng hờn giận ngây ngô. Cả ánh mắt da diết khi Huy tặng tôi một cành hoa bằng lăng tím thầm đầu mùa. Cậu ấy không nói một lòi. Nhưng tôi đọc được điều sâu kín mà cậu ấy gìn giữ trong ánh mắt. Chỉ là tôi vờ như khong biết mà thôi. Tôi cũng bỏ qua ánh mát buồn long lanh lẫn cái mím môi tủi thần của Thảo. Tôi không đủ thòi gian để quan tâm đên những hờn giận của người khác. Mà đó cũng đâu phải là lồi của tôi.

Tôi đậu đại học, Huy cùng vậy. Khi hai đứa khăn gói lên thành phố, Thảo ở nhà ôn luyện thêm một năm. Tôi nhìn theo vóc dáng nhỏ nhắn của cô bạn đang rối rít vẫy tay chào tạm biệt cho đêh khi cái dáng ấy nhồ dần rồi mất hút.

Dù ở củng một thành phô' nhưng do việc học bận rộn, đôi khi trái giờ nhau nên tôi và Huy cúng ít khi gặp mặt. Những lần uống cà phê hiếm hoi của hai đứa, tôi và Huy cũng chỉ kê cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt ngày thường, và nhắc đêh Thảo.

Valentine, Huy mang tặng tôi nhành hoa hồng đỏ. Tôi nhận, củng chỉ cười.

-   Cậu sợ tớ buồn vì không có ai tặng hoa cho tơ à? Cảm ơn nhé.

Huy cười trừ mà không thanh minh thêm bất cứ điều gì.

Khi hai đứa đã là sinh viên năm thứ hai, Thảo vẫn không đủ điểm nguyện vọng một. Lần này nhỏ không ôn luyện nữa, chọn một nguyện vọng hai rồi rời quê nhà. Không phầi ngành học phù hợp,

và củng không hề hứng thú vói nó, Thảo trở nên chán nản. Tôi nghe tin Thảo bỏ học dở dang năm thứ ba khi Verona vào mùa thu. Lá đỏ ối rơi đầy lối tôi về phòng thuê. Trong suốt những năm đại học, tôi đã luôn cố gắng tìm được học bống du học. Và khi cơ hội đêh, tôi như con diều cứ nương theo gió bay lên, chẳng kịp đắn đo bất cứ điều gì. Giữ trong lòng hoài bão và khát vọng, tôi cắn môi vượt qua những đêm nhó nhà, nhẵng hoang mang tuổi trẻ mà nắm chặt lấy điều mình đã chọn. Đôi lúc nhớ về những âm êm ngày cũ, lại thấy mình yêu đuối. Nhưng chỉ thi thoảng mà thôi.

Thảo nghỉ học rồi xin bán hàng trong một siêu thị rữiỏ. Giọng điệu nhỏ trong email gửi cho tôi mạnh mẽ, cứng rắn, bất cần nhưng lại đầy ấp nỗi hoang mang. Huy không gửi bất cứ dòng nào cho tôi. Có lè cậu ấy vẫn còn giận.

Ba ngày trước khi bay, tôi mới nói cho Huy biết. Cậu ấy nhận tin bằng thái độ bình thản. Sau khi khuấy ly cà phê một cách vô thức, Huy nói mà không nhìn vào mắt tôi.

-   Uyên thật sự sẽ đi sao?

-   Uyên có biết minh thích Uyên không?

Cuối cùng, cậu ấy đã nói ra điều bao lâu nay không dám nói. Tôi đã hy vọng cậu ấy sẽ chẳng bao

 

giờ nói. Vì sự thật ấy sẽ làm võ mất thứ gì đó mà tôi đã cổ gìn giữ. Nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, tôi thành thật.

-   Mình biết chứ. Nhưng minh xin lỗi. Mình không thê đáp lại. Huy này, đừng thích mình nữa. Tmh cảm của cậu khiên mình cảm thấy mất tự do.

Huy sững sờ nhìn tôi.

Rồi chủng tôi chia tay nhau ỏ ngã tư giờ cao điểm. Xe cộ chen nhau đông nghẹt.

Hôm ra sân bay, cả hai đêh tiễn tôi. Tôi ôm chầm lấy Thảo. Nhỏ khóc. Vậy mà mát tôi ráo hoảnh. Nhỏ cứ luyên thuyên dặn dò về đủ thứ hệt như mẹ tôi vậy.

-   Thảo nè, hứa với Uyên, đừng vứt bỏ ước mơ của chính mình.

Huy bắt tay tôi, cậu ấy cười.

-   Hãy tự do hơn cả chú đom đóm đó.

Thảo gửi email cho tôi, bảo rằng Huy không hề giận tôi. Cậu ấy chỉ cần thời gian quên tôi và bình tâm lại. Cậu ấy ổn, và sẽ ổn hon theo thòi gian. Còn Thảo, nó cũng đã quyết địiửi thi lại vào trường sư phạm đê đeo đuổi giấc mơ gõ đầu trẻ. Lần này hoàn toàn nghiêm túc và quyết tâm. "Dù muộn hơn một chút nhưng chưa bao giờ là không thể, phải không Uyên? Tớ cùng đã nói rõ tình cảm của

mình dành cho Huy. Câu trả lời đứng như tớ nghĩ. Nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ ổn thôi." Hơn hai mươi tuổi rồi, người ta cũng nên thành thật vói chính mình.

Tôi nhận tin Huy măt cùng vào mùa thu. Khi ấy cuối thu rồi nên lá vàng, lá đỏ cũng thưa thớt, yêu ớt, héo tàn. Thảo gọi điện thoại báo cho tôi biết, vừa nói vừa nức nở. Huy gặp tai nạn giao thông. Tôi không về được mà bị kẹt lại ở Verona khi mùa đông đến. Tuyết phủ trắng mọi thứ, lạnh buốt thịt da. Ngồi trong phòng nhìn, tròi đố tuyết qua lớp cửa kính, tôi thấy như tròi đang khóc. Tự pha cho mình một tách lớn cà phê đậm đặc nhưng không chạm môi tói, tôi chỉ im lặng ngắm tuyết roi. Buồn. Cuốn lưu bút nằm trên đùi, nhác lại những gương mặt quen cũ. Là Thảo tiểu thư, trẻ con, nhiều hòn giận nhưng chắc chắn tinh cảm. Huy thật thà, hiền lành, lắm nhường rửụn. Tôi nhiều hoài bão, cứng rắn và tinh táo. Nó đã làm điểm tựa cho tôi vượt qua rat nhiều khó khăn của cuộc hành trình.

Tôi có cảm giác minh trở về là cô bé mười ba tuối năm nào ngồi đợi mưa tạnh. Và them mùi ổi thoang thoảng theo gió bay khắp nhà. Tôi hít nhẹ. Nhưng chỉ có hoi nước lạnh buô't xộc thẳng vào mũi. Không hiểu sao lúc ấy tôi mói cảm nhận được nõi mất mát lớn lao, sự thật rằng một người bạn đã ròi xa mình vĩnh viễn. Tôi khóc. Nước mắt như hòa vào những bông tuye't lả tả rơi.

Nỗi buồn đau chỉ nguôi bớt khi tôi nhìn thấy một bông hoa giọt tuyết trắng muô't vươn mirửi từ đám sương giá còn sót lại sau vườn hoa của bà chủ nhà. Mùa xuân đêh.

Tổi giật mình tinh giấc. Dụi mắt, cố căng mát nhìn mọi thứ qua cửa kính. Trời mờ sáng. Bầu trời chỉ mói tai tái ả đang đông, ánh sáng không đủ soi rõ điều gì. Nhưng trực giác cho tôi biết mình sắp trả về nhà. Trái tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực.

Thu xêp tạm mọi việc ờ thành phố, tôi mua vé tàu về quê. Dù bận gì thì tết cũng là ngày để về quê, là ngày sum họp. Thêm nữa, tôi đã không được ăn tết quê nhà quá lâu rồi, đêh nồi tôi sợ mình sẽ quên mất không khí và hương vị ây. Thảo đã về quê trước tôi. Nhỏ bảo sè ra đón tôi ả ga, rồi hai đứa sẽ cùng đi thăm Huy, tặng cậu ấy những bông hoa vạn thọ vàng tươi. Rồi chứng tôi sẽ hàn huyên chuyện củ và nói về chuyện mói.

Tôi đã về rồi. Quê nhà ơi.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t97726-nhu-mua-dong-roi-xuong-truyen-ngan-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận