Như Mùa Đông Rơi Xuống Truyện ngắn 3


Truyện ngắn 3
Gã nhà quê.

Thi xong đại học, tôi đến quán trà sữa của ngưòi chị họ phụ giúp việc. Chị tôi hiện đang chuẩn bị đón chào em bé đầu tiên nên giao việc quản lý cho anh Nguyên, em trai chị, người mà tôi cũng gọi là anh họ. Anh Nguyên là một gã đẹp trai, lắm tài lẻ, suy nghĩ nhiều khi kỳ quặc đến lập dị. Tóm lại là một người hay ho nhưng khó hiểu. Tổi tự nhủ sẽ khổng bao giờ yêu kiểu ngưòi giống như vậy. Mệt lắm.

Không hứxig thú đi chơi xa, ở nhà mãi cũng chán nền tôi mói đi phụ quán. Mục đích là để đỡ nhàm chán chứ chẳng phải vì thiêu tiền tiêu vặt. Cũng là để chứng minh cho mẹ tôi thấy, con gái của mẹ không phải là tiểu thư, cũng biết lao động như ai, và lớn rồi. Tôi chọn làm ca tối để buối sáng còn lang thang. Đi nhà sách, đi window shopping. Đi xem phim, đi choi vói bạn bè Đã nói, tôi đi làm thềm khổng phải là đế kiếm tiền tiêu vặt.

Làm việc cùng ca với tôi có vài người. Trong sổ'đó, tôi chú ý nhiều nhất đến người mói được nhận vào làm. Cậu ta đen nhẻm, kiểu tóc rất....ngốtàu, mắt hiền khô lúc nào cũng ngơ ngác nhìn xung quanh. Hôm cậu ta đến xin việc, tổi suýt nữa bật cười thành tiêng trước bộ dạng rụt rè ngó quanh, chiếc ba lô khư khư trước ngực như sạ bị ai đó giật mất.

Khi tôi hỏi tên, cậu ta ấp úng: "Tớ.... tớ tên Điền. Trần Ván Điền." Tên gì mà quê một cục, lúc đó tô đã nghĩ như vậy đâỳ.

Tối đó, khi mẹ đưa cốc sữa, tôi hào hứng khoe.

- Hôm nay quán có một gã nhà quê đến xin việc đó mẹ.

Bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, tôi im lặng.

Điền không nhanh nhẹn. Những ngày đầu còn lúng túng, hay làm bể ly tách. Nghe anh Nguyên bảo sẽ trừ lương, cậu ta chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng Điền rất chăm chỉ, và dần dần làm việc có tiến bộ hơn. Cậu ta hiền khô nên tôi râ't thích bát nạt. Mỗi khi lười, tôi lại nhờ Điền rửa hộ phần ly tách của mình. Thậm chí chuyện lau sàn nhà và lau bàn, cậu ta cũng làm luôn. Và chẳng phàn nàn gì. Có hôm tôi chạt muốn ăn bánh donut, mà muôn mua bánh ấy thì phải sang đường rồi đi bộ thêm một quãng nữa.Tôi lười đi nên bảo.

- Này, Điền, cậu sang cửa hàng bánh Donut bên kia đường mua hộ tớ cái bánh donut phủ chocolate nhé.

Điền đứng tần ngần một lúc.

- Bánh gì cơ?

- Donut ấy. — Tôi chợt dừng việc rửa cái cốc to đựng trà sữa xoài như phát hiện ra điều gì đó. - Cậu không biê't bánh đó á?

Điền khẽ lắc đầu. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ rằng ai cũng biết bánh donut. Cậu ta mân mê cán chối, cứ đứng yên, mắt nhìn xuống chân. Tôi bảo.

- À, thôi, tớ không muôn ăn nữa. - Ngập ngừng vài giây, tôi nói thêm. - Cám ơn cậu nhé!

Và cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu đè trong lồng ngực. Cảm thấy như thể tôi vừa khiên một người phải thừa nhận mình quê mùa, kém cỏi so vói ngưòi khác. Cảm giác ấy chăng dễ chịu gì.

Làm việc được nửa tháng, tôi mói sực nhớ là mình chưa biết Điền đến từ đâu. Vốn là đứa nhanh mồm nhanh miệng, mà mẹ hay mắng là nhanh nhảu đoảng, tôi sực nhớ ra điều ấy trong lúc rửa tách nền hỏi ngay.

- Nhà đằng ấy ở đâu?

- Tó ở tận dưới quê cơ. - Rồi cậu a nói một mạch. - Ti đại học xong, tớ ở lại đây kiêm việc làm thêm đế đến lúc nhận giấy báo thì cũng dư dả chút đỉnh cho cuộc sông học hành. Tớ định xin làm ở đây cả ngày, sau khi giao buổi sáng về, không bie't anh Nguyên có chịu khổng?

- ừm, cậu hỏi anh ấy thử xem sao. Nhưng mà làm việc như thế, cậu không mệt à?

- ừm! - Điền im lặng không nói gì nữa.

Tôi im lặng. Tay thi lau kĩ mấy cái cốc mà tâm trí suy nghĩ tận đâu. Lúc câu ta giao báo, chắc còn sớm tinh mo. Lúc ấy, hẳn là tôi còn đang ngủ.

Cuôì giờ làm, trong lúc đứng chờ anh Nguyên chở về, tôi thấy Điền dắt xe đạp ra. Cái xe cũ kĩ, màu sơn bạc phếch và yên xe đã rạn nứt lóp da bọc ngoài. Khi chiếc xe lăn bánh, những tiếng lọc cọc rền lĩ vang lên một cách mệt mỏi. Vóc dáng cậu ấy như bị bóng đêm nuốt chửng.

Mẹ nhìn tôi tư đầu đến chân, cứ như thế tôi không phải là con gái mẹ vậy. Mà có gì đâu cơ chứ. Chỉ là tôi dậy sớm hơn thường ngày và làm món trứng ô'p la cho mọi ngưòi điểm tâm thôi mà.

Mẹ tôi mỉm cười.

- Xem ra việc đi làm thêm cũng khiến con lớn lên được một chút ấy nhỉ?

Bố tôi khi ngôi vào bàn cùng tờ báo buổi sáng, cũng ngạc nhiên một chút, và cười. Thằng út chăng nói năng gì, đã án ngay sau khi mòi cả nhà rõ to. Nó nhăn mặt.

- Chị hai, món trứng chị hai còn vỏ nè.

Tôi liếc nó. Mẹ thì cười rõ to.

Tranh thủ quán vắng khách, tôi chạy tót ra ngoài. Một lát sau cầm về hai ố bánh mì kẹp chả lua. Tổi đưa câu ta môt cái.

- Nè, ăn đi. Tớ định ăn cả hai nhưng chạt nhớ ra là phải hạn chế ăn, khổng khéo mập ú lên thì Ăn hộ ta!

Lần khác, tôi mua về hai cái bánh paparoti.

- Anh Nguyên bảo tớ đi mua mà cuôì cùng lại khổng ăn. Bực mình thật đấy. Đi từ đây sang bên kia đường cũng mệt chớ bộ. Ăn hộ tớ!

Anh Nguyên ở đâu thò cái đầu ra.

- Anh có nhờ em mua bánh hồi nào đâu?

- Đấy. Đến nhờ em đi mua mà cũng quên.

Tổi lấp liếm rồi nhanh chóng lấn vào trong. Cuối ngày, khi thả tôi trước cửa nhà và đợi tôi tháo mũ bảo hiếm trả, anh Nguyên cười.

- Em gái anh falling in love rồi ấy nhỉ?

- Không có đâu ạ.

Tôi đáp tỉnh bơ và rõ ràng. Rồi nhanh chóng vào nhà. Đúng là vậy mà.

Đến ngày nhận lương, tôi nói nhỏ với anh Nguyên.

- Anh nè, tiền lương tháng này của em á.......................

- Sẽ bị trừ đó nhóc. Em đã làm bế mấy cái ly, biết không hả?

Tôi nhăn mặt.

- Đồ độc tài. Nhưng mà em không nói chuyện đó. Anh nè, tiền lương của em, anh có thế lấy bớt cho vào tiền lương của Điền không?

Anh Nguyên nhìn tôi, ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa thích thú, vẻ tinh quái. Tôi ghét ánh mắt đó. Lúc nào nó cũng khiến tôi có cảm giác như thể mình bị bắt quả tang khi đang làm một việc gì đó vụng trộm.

lôi nói phủ đau.

- Em không có falling in love cậu ta đâu nhé.

- Xem ra tiếu thư cũng biết chia sẻ vói hoàn cảnh của ngưòi khác nhi?

Chằng hiếu sao khi nghe anh Nguyên nói thế, mặt tôi đỏ bừng lên.

- Nhưng mà nêu cậu ta hỏi sao tiền lương của cậu ta không bị trừ mà còn thêm, anh phải nói sao đây? Cậu ta cũng làm bế ly tách, nhưng ít hơn em đấy. có thế cậu ta sê tưởng anh đế nhầm tiền lương và trả lại thì sao? Đôi khi lòng tốt có thế làm ngưòi khác khó xử, nhóc

Tôi không đề cập đến chuyện đó nữa. Đến khi sắp hết ngày, nghĩa là sắp phát lương, tôi lại hỏi anh Nguyên.

- Thế không có cách nào khác sao hả anh?

Anh Nguyên cười, xoa đầu tôi. Thế nghĩa là làm sao?

Tan giờ làm. Như mọi hôm, tổi đứng chờ anh Nguyên trước cửa. Mọi hôm, Điền vẫn leo lên xe đạp về trước, nhưng mà hôm nay còn tần ngần ờ lại. Khi anh Nguyên đã khóa xong cửa, Điền mới nói.

- Anh Nguyên, sao tiền lương của em không bị trừ mà còn có thêm ạ?

Tôi trọn tròn mắt nhìn anh. Anh Nguyên chỉ nhún vai.

- Số ly tách mà cậu làm bể, tôi đã trừ rồi. Còn tôi thưởng thêm là vì cậu đã làm việc chăm chi và cẩn thận. Cậu còn làm hộ việc của tiếu thư đây nên tôi trừ lương nó đưa cho cậu.

Cộng lại dư ra một ít, vậy thôi.

Điền bôi rối nhìn tôi. Tổi liền phẩy tay bảo không sao đầu. Cậu nỏ một nụ cười nhẹ.

- Dạ, em cám ơn.

- Cố gắng nhé!

Khi dáng cậu ta đã xa rồi, anh Nguyên mới nói vói tôi.

- Em không thế giúp cậu ta cả đời được, và anh cũng vậy thôi. Chúng ta chi có thế chia sẻ một phần gì đó bé nhỏ. Cậu ta phải tự nỗ lực, như bây giờ vậy.

Tôi đậu. Còn Điền rót. Cậu ấy không đến làm ở quán nữa. Anh Nguyên đưa tôi một cái túi giấy, bảo Điền gửi lại cho tôi. Tôi mở ra xem. Bên trong là một cái hộp nhựa đựng một chiếc bánh donut phủ chocolate. Tôi tần ngần nhìn cái bánh rồi cầm lên án, tuyệt nhiên không nói gì, cũng không biếu lộ chút cảm xúc nào. Anh Nguyên xoa đầu tôi thật khẽ.

- Không sao đâu nhóc.

- Chán anh, em có khóc đâu

Tôi hất tay anh ra. Rồi nước mắt cứ thê'rơi. Như chính cái xoa đầu ấy làm tôi bật khóc. Tôi vừa khóc vừa án bánh, không dừng được, như một đứa trẻ.

- Cậu ấy đế lại cái bánh như một lòi tạm biệt đó. Và cả lời chúc thành công.

Anh Nguyên nói, và mim cười.

Đêm âỳ, tròi trong và những vì sao sáng nhấp nháy. Ngồi bó gổì trên sân thượng, lắng nghe ắm thanh của lá xào xạc, và mùi hương ngọc lan dịu ngọt thoang thoảng, tôi thấy lòng mình tĩnh lặng. Có cảm giác vừa lớn lên.

"Này, hẹn gặp cậu ỏ đại học nám sau." Tôi thì thầm, với gió, hay vói ai đó. Chăng hiểu sao ở tận sâu trong tim, tôi vẫn tin rằng câu bạn chăm chỉ, hiền lành đó sẽ không dề dàng tù bỏ ước ma của mình. Dầu rằng ước ma của cậu ấy phải đi trên một con đường gập ghềnh.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91237


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận