Như Mùa Đông Rơi Xuống Truyện ngắn 8


Truyện ngắn 8
Lời tỏ tình dành cho ai đó

 

Tôi đã trôn đằng sau kệ sách CUÔ1 cùng của thư viện từ lúc giờ giải lao vừa bắt đầu đê không bị ai làm phiền. Kệ sách với góc tường tạo thành một khoảng trống nhỏ và cách biệt, nhưng vẫn sáng sủa nhờ có nắng rọi vào từ cửa số của bức tường đối diện. Nắng từ đó xuyên qua khe hở của kệ sách, đến chồ tôi đã than từng lát mỏng và vàng. Lách mình nép trong đó có hoi nóng một chút, nhưng yên tĩnh và đủ sáng đê đọc sách. Đây là chỗ ẩn náu ưa thích của tôi.

Hôm nay, tôi chui vào đây đê đọc nốt mây trang cuối của Forrest Gump. Không phải tôi thuộc kiểu các cô gái nội tâm hay sâu sắc chỉ thích đọc sách đâu, thậm chí có khi là ngược lại nữa cơ. Nhưng ngoài trời nắng quá, mà tôi lại thường uế oải như bị rút hết sức lực vào những ngày thế này.

Anh sáng bị chặn lại, làm cái hôc nhò tối hẳn, như trời chuyên sang chiều. Có ai đó đang thò đầu ngó vào. Không ngẩng lên tôi cũng biết là Nhi. Sai lầm của tôi là đã từng kế cho Nhi về chốn này nên nó chẳng còn là bí mật nữa. Cậu ấy luôn biết tìm tôi ở đâu mỗi khi cân.

-   Cậu đang che mất ánh sáng của tớ đấy. Còn tớ thi cần đọc nô't.

Nhi không hề nhúc nhích. Giọng nói cậu ấy đột nhiên nhỏ bất thường, gần như là thi thầm.

-   Có cái này muốn cho cậu xem.

-Cái gì?

Không trả lời, Nhi nói, giọng còn nhỏ hơn khiên tôi phải căng tai ra nghe. Và thậm chí, nó có gì đõ như là tha thiết.

-   Ra đây một tí đi, được không? Tớ cần cậu.

Tôi ngước nhìn Nhi, kiêu muốn hỏi cậu-nghiêm-túc-đấy-chứ và Nhi nhìn thẳng tôi không chớp, kiêu tó-rất-nghiêm-túc.

Thế là tôi đành gấp cuôn sách lại. Trong hầu hết mọi trường hợp, Nhi lúc nào cũng là đứa dịu dàng hơn, nhẫn nhịn hơn và tốt tírửi hon. Dĩ nhiên, voi hai tính cách gần như đổi lập như thế  tôi đa phần luôn là người ra quyết định hoặc giành phần thang trong đa số các cuộc tranh luận. Nhưng trong vài trường hợp, sự kiên định và cứng đầu của Nhi hơn hẳn tôi. Ví dụ như trường hợp này. Hẳn là "cái này" mà cậu ấy muốn tôi xem rất quan trọng.

Hai đứa rảo bước ra khỏi thư viện. Lúc đi ngang qua cô thủ thư, cô ấy vừa định nói gi đó thì tôi đã nhanh tay đưa gáy sách về phía cô ấy, nói gọn.

-   Sách này của em ạ!

Tất cả sách của thư viện đều có một mảnh giấy ghi số thứ tự dán ngay ở gáy sách, rất to, rõ và cực kỳ cẩn thận đế không bị rách hay roi. Cuôn Forrest Gump không có, di nhiên nó là của tôi.

Cuối cùng, tôi đã biết "cái này" mà Nhi bát tôi xem cho bằng được chính xác là... một thằng con trai. Hắn đang chơi bóng chuyền trong sân cùng vài người khác, chỗ dành đế học thể dục, noi luôn coa một cáu lưới giăng sẵn.

-   Cái gì đây? (vi cậu ấy đã rủ tôi xem "cái này" nên tôi sê không dùng "ai đây" để hỏi đâu).

-   Cậu mấy cậu ấy the nào?

-   Dùng một câu hỏi đê trả lời một câu hỏi không phải là cách mà tớ trả lời đâu.

-   Cậu mấy cậu ấy thê nào?

 

Một lần nữa, sự cứng đầu hiếm hoi của Nhi đã thắng. Tôi đành nghiêm túc quan sát.

-   Cũng cao, mặt mũi nhìn được, vận động khá, mỗi tội hoi gầy. Thế thi sao? Đừng nói với tớ là cậu thích cậu ấy?

Nhi gật đầu, má hcd hồng lên.

-   Vậy thì liên quan gì đến tớ mà lôi tớ ra đây?

Câu nói tiếp theo, dù đã đoán được, rửiưng ta tôi vẫn ù đi.

-   Cậu sẽ trò thành thần Cupid của tớ rửié!

Có ba thứ trên đòi này, tôi khó có thê khước từ. Thứ nhất, bánh quy bơ hoặc bánh quy chocolate chip. Thứ hai, Kamenashi Kazuya, dù là đóng phim hay hát, thậm chí chỉ cần một cái ảnh nhò xíu cắt ra từ đâu đó cũng được nốt. Thứ ba, những lời năn nỉ, nhờ vả hết sức mủi lòng của cô bạn thân tử thuở lớp 6 đến giờ.

Vậy là dù biết thần Cupid là nam giói, và tôi là một cô gái, thì tôi cũng phải cố gắng trả thành ông thần trẻ con có cánh đó. Hay đủng hơn, cô' gắng hoàn chinh công việc của ông

ta, dù bản thân không có cái cung tên nào.

Trước hết, tôi phải có vài thông tin về tên đó đã. Qua dò hỏi bâng qua vài đứa bạn khác lớp, tôi biết cậu ta tên là Tuần. Chỉ cần thế thôi là đủ cho bước tiếp theo rồi.

Ngay sau hôm biết tên, tôi canh lúc nào cậu ta xuống căng tin liền đi theo, mang kèm bút và sổ tay. Cậu ta đi cùng một tên khác, đeo kính, nên tôi tạm gọi là.... Bốn Mắt. Tôi đi thăng đến chiếc bàn hai người đó đang ngồi xì xụp mì tôm trứng và nả nụ cười tươi nhất có thế.

-    Chào Tuấn. Tớ là thành viên của CLB báo chí, tờ Con Quạ ra mỗi tháng một số chỉ có năm tờ mồng dính đó. Tớ muốn phỏng vân bạn cho chuyên mục Nhân vật tiêu diêm của số sau.

Tuần ngạc nhiên nhìn tôi, rồi nhìn Bôn Mắt. Cậu bạn Bôn Mắt đấy gọng kinh lên, nhíu mày.

-   Tớ là trưởng nhóm CLB đây, tớ có nhìn thấy bạn trong CLB bao giờ đâu. Mà tờ Con Quạ cũng đâu có chuyên mục Nhân vật tiêu điểm. Mà năm tờ cũng có phải là mỏng lắm đâu?

"Thông minh như minh mà cũng không lường được tình huống này", tôi lấm bấm trong đầu. Trái đất tròn và bé hơn cả tưởng tượng. Nhưng tôi đâu dề bị bắt thóp đến vậy.

 

-   Thật ra, tớ định dừng bài viết này đế tang phần thuyêít phục khi xin gia nhập CLB, đế gây ân tượng với trưởng nhóm CLB, dĩ nhiên là cậu đây. Mà cậu nghĩ sao khi hoc sinh trường minh có nhiều bạn nối bật đến thế mà không có chuyên mục Nhân vật tiêu diêm? Đó là một cơ hội tốt để mọi người hiểu rõ hơn về nhừng người bạn trong trường đấy, đúng không?

Bốn Mắt vẫn còn đang trố mát nhìn thì tôi đã quay sang Tuân.

-   Cậu đồng ý giúp tớ chứ? Tớ rất muốn vào CLB.

Tuân nhìn tôi một lúc, rồi nhún vai, mặc cho Bôn Mắt bảo: "Không cần phải có bài lên tờ Con Quạ mới được vào CLB dâu

-   ừ. Được thôi. Cậu muốn hỏi gì?

-   Cho tớ email và tớ sè gửi câu hỏi cho cậu nhé!

Đó là cách mà tôi có được tất tần tật thông tin mà mình muốn biết về cậu ta. Tất cả. Và độ tin cậy thi miễn chê.

Nguyễn Anh Tuân, cao lm75, nhóm máu o, thích màu xanh dương, thích n ơi nào có biển, thích bánh quy bơ. Bộ phim yêu thích là Before Sunrise nhưng diễn viên thích nhất là Jullia Roberts. Thích nghe nhạc cổ điên. Không có mẫu sẵn cho cô gái sẽ thích hay ầh tượng,

nghĩa là thích thì là thích thôi.

Tôi gửi tất cả cho Nhi. Cô bạn vừa đọc vừa bình phẩm.

-   Màu xanh dương đi với màu hồng là là đẹp.

Màu hồng là màu yêu thích của Nhi.

-Tớ thích Hugh Grant và JuUia Roberts trong Notting Hill lắm. Họ rất là đẹp đôi.

Ý của Nhi là nêu Hugh và Jullia đẹp đôi thì cậu ấy và Tuân cũng thế.

Đôi khi, sự liên tưởng của cậu ấy rất đáng sợ. Nó bay đến tận tinh cầu nào đó rất xa xôi và hầu như tôi chẳng thê nào hiểu được sự liên quan giữa chúng nằm ở đâu. Nhưng vi đã thân với nhau một thời gian dài nên tôi chẳng mấy khi ngạc nhiên vì điều này nữa, chi bình thản chấp nhận thôi.

Tôi đưa ra một lời khuyên đon giản.

-   Cậu nên bát chuyện với cậu ấy đi.

-   Tớ không dám. Cậu giúp tớ thân với cậu ấy hơn lứié, và kể tốt với cậu ấy về tớ giùm nữa. Đó là lý do tôi vẫn chưa thể đọc xong những trang cuối của Forrest Gump và cặm cụi viết một bài ch chuyên mục ''Những góc đáng yêu trường tớ" trong tờ Con Quạ đê gia nhập CLB báo chí. Tôi không dtmg bài phỏng vân Tuần được vi đon giản là không thế. Tuấn chỉ là một nam sinh bình thường, không phải là mây tên đẹp mã, thích được người ta tung hô, suốt ngày chụp ảnh trưng lên Facebook với vài thành tích văn nghệ. Lần gặp tiêp theo với Tuần là tại CLB Báo chí. Cậu ấy cười, và khen bài tôi viết về cây bò cạp vàng trước cổng trường rất dễ thương, không tỏ ý giận gi về việc bài phỏng vấn mkửi không thấy xuất hiện. Tuân không phải là thành viên CLB, nhưng cậu ta với Bốn Mắt là bạn thân nên hai người thường đi chung và cùng có mặt ở CLB.

Và tôi cũng kéo Nhi vào CLB. Thi thoảng, Nhi sè làm bánh hoặc nước chanh hoặc dưa gang dầm mang đến. Nhân thể, tôi nói thêm rằng cô bạn thân của tôi làm được cả bánh táo, kem việt quất và món bún bò ngon đến mức có thể làm người ta ngất lịm.

Mùa hè vẫn nắng chói chang. Đôi lúc đứng dựa lưng vào bức tường ngoài hành lang, trông ra cây bò cạp trước cổng trường, tự nhiên tổi nhắm mắt lại, lim dim như buồn ngủ. Và chỉ như sực tỉnh khi Nhi chạm nhẹ vào vai. Sau đó, hai đứa sè xuống CLB báo chí - thực ra nó chính là phòng máy vi tính được sử dụng vào những ngày không có tiết học.

Dừ quạt trần quay vù vù, nhưng không khí ở đây vẫn oi không khác chi cái góc nhò của tôi ở thư viện. Nhưng tôi có cảm giác ở đây minh vui hon, không còn uể oải nữa. Vì có Nhi cùng nhùng món ăn, có Bốn Mắt để chê bai những lồi chính tả về dâu hỏi và dấu ngã vó vẩn cậu ta hay mắc phải. Và có cả Tuân nữa, dù ý nghĩa của việc cậu ấy ả đây là gì tôi cũng không rõ.

Hôm nay, tôi ghe CLB trước. Lúc đến đã thấy Tuân ở đó rồi, đang nghe nhạc và đọc tờ Con Quạ. Nhi và Bốn Mắt là cán bộ lớp nên giờ này phải họp ở văn phòng Đoàn. Tuân ném cho tôi một túi giấy nhỏ, bên trong là một ít bánh quy ba và bánh quy chocolate chip. Thấy món ăn ưa thích, tôi lấy ngay một cái, ăn ngon lành. Và tôi mở rộng miệng túi, đưa về phía Tuân. Cậu ây bảo tiện đi ngang qua một hiệu bánh thi mua mang lên cho mọi ngưòi. Hai đứa vừa ăn vừa đọc tờ Con Quạ và cười khúc khích khi soi ra được lỗi chính tả ngớ ngấn của Bôn Mắt.

Chỉ còn một cái báiìh, tôi bẻ đôi, đưa cho Tuần một nửa. Hai ngần ngừ một chút nhưng Tuần cầm lây nó. Vừa hay, Nhi và bốn mắt đên.

-   Ôi, tớ đói quá, có bánh quy à?

Tiện tay, tôi cầm nửa cái bánh Quy đút cho Nhi ăn.

-   Nè, ăn đi, ngon lắm đó.

Bốn mắt ngửi ngửi, rồi hỏi.

-   Bánh quy ả đâu thế này?

Tuan cũng cầm nửa cái bánh quy còn lại đưa cho Bốn Mắt và lơ đi. Khi thấy tôi đang nhìn, cậu ấy kín đáo đưa tay ra hiệu 'sụyt'. Và cười.

Tôi có cảm giác Nhi đã nhìn thấy. Nhưng tôi cũng không chắc nữa. Vì Nhi chẳng nói gì cả.

Sáng nay vừa dắt xe đạp ra khỏi bậc cửa, tôi đã thấy nó thùng lốp. Và phải để nó ỏ ĩửià, nhờ bố mẹ cho quá giang đên trường đợi. Trưa tan học, tôi đứng đợi xe buýt. Nhi đã về trước. Cơ quan của mẹ có cô bạn ở gần đây nên buổi trưa bác thường ghé đón con gái về. Trời nắng chang chang, làm mọi thứ như sáng lóa lên, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy chóng mặt. Đây là giờ mà học sinh, sinh viên đồng loạt ta học nên xe buýt nào cũng đông. Nghĩ đền cảnh bị chen bẹp một trên đó, tôi cảm thấy mệt hết muốn ăn cam. Chờ lâu đâm chán, tôi cúi xuống, di di mũi giày, vẽ linh tinh như con nít nghịch cát. Và tôi lại thấy mắt minh lim dim như muốn ngủ.

-   Tin tin. Tin tin.

Ai đó giả làm tiêng còi xe. Tôi ngẩng đàu lên, là Tuần. Trên tay cậu ấy là một chùm hoa bò cạp vàng. Cậu ấy vẫy mấy ngón tay chào tôi, trông ngộ nghĩnh, và trẻ con.

-   Cần đi quá giang không?

-   Có tiện đường không?

-   Nhà cậu ở đâu?

Tôi nói tên đường mà mình ả, Tuâh gật đầu bảo, nhà tớ trên đường ngang qua. ''Cậu may nhé", Tuân nháy mắt. Tôi không nghi ngợi nhiều nữa, leo lên yên sau, ngồi ngay ngắn.

-   Tính rẻ cho tớ nhé.

-ừ.

Tuân đưa cho tôi chùm hoa bò cạp vàng.

-   Cầm giùm vói. Tó không có giỏ xe, vướng víu quá.

Tôi cầm lấy, tự hồi vướng víu thế thì cậu ấy hái làm gì. Hoa bò cạp vàng và những cơn mưa là hai thứ đáng yêu nhất của mùa hè, đáng yêu như lời tồ tình của ai đó cho một ai đó khác. Tôi đã ghi thế ở trong bài viết chuyên mục "những góc đáng yêu trường tớ". Ngồi sau lưng Tuấn một lúc, tôi than thở.

-   Trời nóng gì đâu ấy.

-   ừ, sao biết được, Trái Đất ngày càng nóng lên mà.

-   Ha ha, nghe cậu nói kìa, y như là phim tài liệu ấy.

Tuân nghiêm giọng, như tiêng của một người đọc lời bình phim, vừa khàn khàn vừa đục đục.

-   Tôi cá là băng ở Bắc Cực đã ta gần hết rồi và thế là Doraemon lẫn Nobita không thể làm đá bào xi rô gi gì được nữa.

Tôi cười đên mức suýt té, phải bám vào lưng cậu ấy. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra cậu ấy có một cái lưng to như thế Rất vững chãi và ấm áp.

Gần đên ĩửià, tôi nằng nặc đòi xuông ở đầu đường và sẽ đi bộ vào. Tuân chịu thua. Trước khi chào tạm biệt, Tuấn nói nhanh.

-   Thật ra tớ hái chum hoa đó là đê tặng Phương Giao, nên cứ giữ nó đi nhé. Bye bye!

Tuần vẫy vẫy mấy ngón tay rồi nhấn pê đan. Có cảm giác cậu ấy đi rất nhanh. Còn tôi thì đứng im như tượng trong vài giây, vì bất ngờ, cho đến khi nắng rọi rát cả da mới cầm chùm hoa vàng rực ấy chạy về nhà.

Sau này tôi mới biết, nhà của Tuần ngược đường nhà mình khá xa.

Thành thật mà nói, tôi đã lờ mờ đoán ra chuyện gì đó không giông như dự tính ban đầu. Từ Tuần, và cả từ chính tôi. Từ nhãng lần Tuần mua bánh quy cho tôi ăn. Hay việc cậu ấy dành nhiêu thòi gian đê nói chuyện với tôi. Hay việc tôi một tôi nọ muốn nghe thử bài hát mà cậu ấy yêu thích. Củng như một hôm khác, tôi đột nhiên đứng ngắn ngơ nhìn cây bò cạp vàng bắt đầu thưa dần những chùm hoa rồi tự dưng tiếc ngấn ngơ. Chùm hoa hôm nọ tôi vẫn giữ trong ngăn bàn, dù nó đã khô đi. Một ngày qua nhà tôi choi, Nhi cũng đã nhìn thấy chùm hoa ấy.

Tôi là thần Cupid. Nhiệm vụ của Cupid là bấn tên cho người khác chứ không phải tự cầm mũi tên đâm vào tim mình.

Và thế là tôi lại chui vào góc nhò của riêng mình, mang sách từ nhà đi đê đọc và mỗi lần ra lại đưa gáy sách cho cô thủ thư kiểm tra. Để cha đợi hoặc là trốn tránh một điều gì đó, tôi cũng không chắc, chi biết đó là việc duy nhất tôi có thể nghĩ đên. Mùa hè vẫn chầm chậm trôi bên ngoài cửa sổ. Thi thoảng, tôi vẫn ghé CLB Báo chí đê không ai nghi ngờ. Tôi giải thích lý do không đên thường xuyên được nữa vì có nhiều thứ phải đọc quá.

 

Trời mưa, nhưng trong cái góc nhỏ, không khí không dịu đi bao nhiêu. Tôi đang đọc Yotsuba. Việc đọc bị gián đoạn khi cái hôc nhò đột ngột tối sầm lại. Nhi đến.

-    Nè, đừng ở trong này nữa, ra ngấm mưa với tớ đi, đẹp lắm. Tó cũng có chuyện này muốn kể.

-Gì thê?

-Tớ tìm thấy bạch mã hoàng tử của mình rồi.

Nhi cười, ra vẻ bí mật. Cô bạn mở ví, lấy ra tầm ảnh của Kamenashi Kazuya được cát từ đâu đó.

-   Thế.. .Tuần thì sao?

Nhi nhún vai.

Tó nhận ra đó chỉ là cảm nắng thoáng qua thôi. Khi ả xa thì tương tượng đủ thứ, nhưng khi ở gần rồ thì lain không cảm thấy gi đặc biệt nữa.

Tôi và Nhi đã chcd thân với nhau từ năm lớp 6. Dĩ nhiên, tôi nói dôi lúc nào cũng giỏi hơn. Tôi biết có điều gi đó Nhi không nói thật, nhưng cũng biết cô bạn sè không nói ra nếu hỏi. Vậy nên, tôi cũng im lặng. Có những điều giữa hai cô bạn gái thân thiết chẳng cần nói một

lời nhưng hiểu cả. Như cảm giác dịu dàng khiên tôi muốn khóc khi Nhi nắm lấy tay và kéo ra khỏi thư viện, và hai đứa đứng ngoài hành lang ngắm mưa xối ướt cây bò cạp vàng. Màu hoa vẫn rực rd trong mưa.

Một ngày, vẫn là ngày mùa hè chưa vội đi. Tôi dắt xe ra trước cổng trường đứng đợi. Cứ nhìn người này đến người kia đi qua, cuôi cùng cũng nhìn thấy người mà mình đợi. Một người cũng cao, mặt mũi cũng được nhưng hoi gầy. Khi ngươi đó ĩửủn, tôi không nói một lời. Chi cười và cầm một chùm hoa bò cạp vàng rực rờ còn sót từ cái cây trưóc cổng trường đưa về phía đó.

Hoa bò cạp vàng và những con mưa là hai thứ đáng yêu nhất của mùa hè, đáng yêu như lời tỏ tình của ai đó cho một ai đó khác.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/93691


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận