Như Lai Thần Chưởng Hồi 50


Hồi 50
Song Phi gãy cánh

Gương mặt của Toàn Lập bấy giờ trở nên đanh ác lạ thường, đôi mắt đăng đằng sát khí.

 Giang Thanh bỗng nhắm nghiền đôi mắt, bế chặt thị giác và thính giác, cố lắng lòng mình xuống cho thật bình tĩnh, để tư tưởng của mình trở về cõi hư vô, và tập trung ý chí.

 Trong khoảnh khắc, thất tình lục dục hoàn toàn tan biến, trong khi chàng yên tĩnh sáng suốt lạ thường..

 Chàng ngửa mặt lên trời, hớp một hơi dài dưỡng khí, rồi hoàn toàn thân của chàng kêu lên răng rắc, gương mặt của chàng cũng dần dần ngả sang màu trắng xanh, bước chân của chàng cũng từ từ xê dịch về phía Toàn Lập.

 Chàng im lặng không nói một lời nào, tỏ vẻ rằng Toàn Lập hãy ra tay đi. Tất cả mọi người đều chú mục vào tấn kịch hãi hùng này, trong lòng hồi hộp bất an.

 Trường Ly Nhất Điểu toát mồ hôi lạnh, truyền lệnh cho người đưa Kim Thiệu ra ngoài.

 Ông ta thở dài, hậm hực nói :

 - Toàn Lập, mi còn chờ đợi gì nữa?

 Toàn Lập mỉm cười một nụ cười cay đắng thong thả nói rằng :

 - Mi đừng có vội, nó chắc chắn sẽ chết, đó là luật nhân quả, và để cho con tiện tỳ này kia phải đau khổ suốt đời.

 Giang Thanh lại khẽ gật đầu, tỏ vẻ bảo Toàn Lập hãy xuất thủ. Trường Ly Nhất Điểu trong lòng hết sức khẩn trương, vì ông ta biết rằng Giang Thanh lúc bấy giờ đang hoàn toàn tập trung ý chí, và không thể có một sự xúc động mạnh, bằng không thì chàng sẽ tán mạng thọ thương ngay tức khắc.

 Vì vậy Trường Ly Nhất Điểu giơ tay ra dấu bảo mọi người hãy im lặng.

 Toàn Lập lúc bấy giờ cũng đang làm hô hấp, lâu lắm, người ta thấy ngón trỏ và bàn tay hữu của ông ta càng ngày càng đỏ lên phừng phực...

 Toàn Lập hô to :

 - Song Sát chỉ!

 Ba tiếng Song Sát chỉ, như ba mũi tên bén nhọn bắn thẳng vào tâm can của mọi người. Chính vào lúc đó thì Toàn Lập chuyển hết sức bình sanh điểm ra một ngón tay như chớp vào huyệt Sanh Di nơi giữa bụng và ngực của Giang Thanh...

 Linh Linh rú lên một tiếng hãi hùng rồi ngất đi, còn Trường Ly Nhất Điểu thì dùng ống tay áo che ngang mặt mình, ông ta không nhẫn tâm nhìn tận mắt cái cảnh Giang Thanh phải chết một cách não nùng bi thiết...

 Lâu lắm... lâu lắm...

 Trường Ly Nhất Điểu cắn răng lấy ống tay áo của mình ra, đôi mắt đẫm lệ của ông mở trừng trừng về phía Giang Thanh, và một thảm cảnh đập vào thị giác làm cho ông ta nhớ mãi mãi muôn đời.

 Giang Thanh mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy, Trường Ly Nhất Điểu thấy vậy mừng rỡ vô cùng, vì rằng Giang Thanh không chết mà còn sống hẳn hoi..

 Phần Toàn Lập bây giờ thì thổ máu tươi lai láng, thân hình co quắp lại, hai tay cào cấu giữa không trung, sắc mặt thật là kinh rợn.

 Không cần suy nghĩ, Trường Ly Nhất Điểu cũng biết rằng, Toàn Lập vì dùng sức quá độ trong lúc ông ta đang thọ thương, nên ngũ tạng lục phủ lúc bấy giờ thảy đều thọ nội thương rất nặng, xem tình thế này khó mà cứu cho sống.

 Thế rồi, nhanh như chớp, ông ta lướt tới, điểm một loạt trên những yếu huyệt trong châu thân Toàn Lập, và ém bàn tay hữu vào hậu tâm của ông ta, một luồng hơi ấm lập tức tràn sang cơ thể của Toàn Lập làm cho ông ta dần dần định tỉnh.

 Sở dĩ Trường Ly Nhất Điểu điểm huyệt và truyền chân khí sang cơ thể của ông ta, là để giữ làn hơi còn mỏng manh trên ngực của toàn lập, làm cho ông ta không chết ngay tức khắc.

 Ông ta vừa cho tay vào hậu tâm của Toàn Lập, vừa truyền lệnh rằng :

 - Kỷ thí chủ hãy mau lấy Tĩnh Tâm Hương cứu sống Toàn cô nương đây, Cửu thí chủ và Lục thí chủ mau dùng chân khí tiếp sức cho Giang thiếu hiệp mau hồi tỉnh và máu huyết được lưu thông nhanh lên.

 Trong chớp mắt, mọi người thảy đều thi hành mệnh lệnh. Không bao lâu, chàng dần dần bớt run rẩy, nhưng sắc mặt cũng còn xám nhợt, đôi mắt mất hết tinh anh.

 Trường Ly Nhất Điểu run rẩy hỏi :

 - Hiền đệ có sao không?

 Giang Thanh gắng gượng mỉm cười. Nụ cười thật là cay đắng. Lâu lắm, chàng mới thều thào hỏi :

 - Toàn trang chủ... sao?

 Trường Ly Nhất Điểu trả lời :

 - Lão Toàn Lập độc ác, bây giờ đã thọ thương, e khó sống.

 Giang Thanh giật mình, nói :

 - Xin lão tiền bối dùng cách cứu sống ông ta...

 Lúc bấy giờ, bên tai chàng vang lên một tiếng rên rỉ rất là quen thuộc, đó là tiếng rên của Toàn Linh Linh đã hồi tỉnh, Trường Ly Nhất Điểu truyền cho Kỷ Lôi dìu Linh Linh đến bên mình Giang Thanh. Giang Thanh hỏi :

 - Muội còn sợ không?

 Linh Linh hổn hển trả lời :

 - Muội sợ... Muội sợ huynh chết...

 Thình lình, cái cảnh bi thương thiểu não của Toàn Lập nằm trong tay của Trường Ly Nhất Điểu đập vào mắt nàng, rú lên một tiếng thảm thiết, Linh Linh bò tới quỳ trước mặt của Toàn Lập, nước mắt như mưa...

 Trường Ly Nhất Điểu thở dài nói :

 - Toàn cô nương chớ nên bi lụy, cô nương muốn nói gì, hãy nói nhanh lên vì tôi chỉ có thể duy trì cho lệnh tôn sống thêm tàn một nén nhang nữa mà thôi.

 Linh Linh nghe nói òa lên khóc ngất, nói chẳng nên lời.

 Giang Thanh đưa mắt ra dấu cho Trường Ly Nhất Điểu, ông ta hiểu ý, vội dồn hết chân khí mình sang cho Toàn Lập, và Toàn Lập rên lên mấy tiếng nho nhỏ, từ từ hé mắt ra.

 Linh Linh kêu lên một tiếng bi thiết :

 - Cha ơi!

 Toàn Lập thở hổn hển, hơi thở mỏng tợ đường tơ, thều thào hỏi rằng :

 - Giang... Thanh... sống... chết... thế... nào?

 Giang Thanh nhắm nghiền đôi mắt, trả lời :

 - Toàn trang chủ, Giang Thanh còn đây.

 Toàn Lập nghe nói, trợn mắt gần tét, hắn cố đảo mắt nhìn xem xem, nhưng cặp mắt đã lờ đờ mất cả tinh anh, nhưng lão cũng còn thấy kẻ thù địch của mình đang đứng trơ gần đó.

 Lão thở hổn hển, làm cho Trường Ly Nhất Điểu phải cố gắng hết sức mới làm cho lão chẳng dứt hơi.

 Giang Thanh thong thả nói :

 - Thưa Toàn trang chủ, vậy thì sự đánh cuộc này, Toàn trang chủ đã thua.

 Toàn Lập mấp máy lâu lắm mới nói được :

 - Phải... Lão phu... đã thua... đây... là thiên ý... thiên diệt Song Phi, thiên diệt... Tam Tuyệt... Chưởng.

 Toàn Linh Linh khóc nức nở, nói rằng :

 - Cha ơi... xin cha tha tội cho đứa con bất hiếu...

 Toàn Lập hết sức hớp một hơi dưỡng khí, lâu lắm ông mới thở dài, dịu giọng nói rằng :

 - Con ngoan, con hãy bước sang đây...

 Linh Linh òa lên nức nở, phủ phục trong lòng của cha già.

 Giang Thanh sợ Toàn Lập thình lình tung ra sát thủ, chàng lại đang điều dưỡng công nên vội đưa mắt ra dấu cho Trường Ly Nhất Điểu biết.

 Trường Ly Nhất Điểu gật gù cười mỉm tỏ vẻ không can hệ. Kinh nghiệm già dặn của ông biết rằng Toàn Lập lúc bấy giờ không bao giờ có ý định đó...

 Linh Linh cầm lấy bàn tay của cha mình một cách trìu mến, nước mắt nàng tuôn ra như suối.

 Trường Ly Nhất Điểu mỉm một nụ cười cay đắng, trong lúc Toàn Lập thu hết tàn hơi, hổn hển nói :

 - Con ngoan, cha... tha thứ... cho con. Cha sắp đi đây... Mẹ con hay được tin này... sẽ đau đớn lắm. con hãy hứa với cha... khi cha... đi rồi... con phải hết sức... hiếu thảo với mẹ con và chăm nom săn sóc... cho em con...

 Quá đau đớn làm cho Linh Linh không thể trả lời, Toàn Lập lại hổn hển hỏi :

 - Giang Thanh... đâu?

 Giang Thanh tức khắc trả lời :

 - Thưa Toàn trang chủ, Giang Thanh đây.

 Toàn Lập trợn ngược cặp mắt, mà Trường Ly Nhất Điểu cũng mồ hôi vã ra như tắm. Toàn Lập thều thào :

 - Giang Thanh... bổn Trang chủ không muốn... nói tốt trước khi nhắm mắt. Ta thua mi... lời hứa... ta sẽ giữ... Còn lão Vệ Tây... thì kiếp sau... ta sẽ tìm nó... quyết một trận... kẻ mất người còn...

 Trường Ly Nhất Điểu chân thành nói :

 - Phải tới chừng đó ta không phải là đối thủ của mi nữa.

 Hơi thở của Toàn Lập bắt đầu đứt nối, lâu lắm... thình lình ông ta cựa mình một cái thật mạnh, đôi mắt trợn trừng nói một câu đầy bi thảm :

 - Giang Thanh, mi muốn cưới con ta làm vợ... phải cư xử với nó cho trọn vẹn... Ôi tiền nhân của Song Phi ơi... bất hiếu tử Toàn Lập... về đây rồi...

 Thân hình của ông ta co rúm lại một cách đau đớn, hay tay nắm chặt lấy bàn tay của Linh Linh... đoạn thở phào, rồi xuôi tay nhắm mắt...

 Toàn Linh Linh khóc không ra tiếng, nàng phủ phục thân trên thể xác dần dần nguôi lạnh của Toàn Lập mà tan nát cõi lòng...

 Trường Ly Nhất Điểu mồ hôi vã ra như tắm, lặng lẽ lui ra, đăm đăm nhìn kẻ thù của mình đã đi vào tới chỗ tột cùng của đường đời, thần sắc của ông ta lộ một vẻ bi thương ảo não.

 Lâu lắm... Trường Ly Nhất Điểu mới chầm chậm đi đến bên mình Giang Thanh, vỗ vào vai chàng nói rằng :

 - Lão phu biết hiền đệ đau đớn lắm, thôi... hiền đệ hãy đưa Linh Linh lui vào tĩnh đường...

 Giang Thanh lúc bấy giờ cũng đang lệ ứa quanh tròng, chàng sẽ gật đầu, bước tới đỡ Linh Linh dậy, nhưng Linh Linh bây giờ đây, cơ thể rã rời, mặt mày nhợt nhạt, ngất đi và quá đau đớn.

 Trường Ly Nhất Điểu đặt ba ngón tay lên mạch môn của nàng, đoạn nói :

 - Không sao, Toàn cô nương chỉ ngất đi vì xúc động mạnh, hiền đệ có thể dùng phép Độ Khí giúp nàng tỉnh lại.

 Giang Thanh vội vàng gật đầu, bế xốc Linh Linh bước vào phòng. Chàng để Linh Linh nằm yên trên giường, đoạn cấp tốc hớp một hơi dài duỡng khí, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt miệng mình lên vành môi nhợt nhạt của Linh Linh, chầm chậm đưa hơi vào...

 Trong gian phòng thật là vắng lặng ngoài tiếng hơi thở nhè nhẹ của Giang Thanh, bốn bề im phăng phắc. Chỉ có bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng xì xào bàn tán của bọn người Trường Ly đảo.

 Không bao lâu, sắc mặt của Linh Linh trở lại hồng hào, hơi thở của Giang Thanh cứ đưa vào cơ thể của Linh Linh êm ái và đều đặn, trong khi đó hai bàn tay trắng muốt của chàng xoa nắn khắp toàn thân đại huyệt của Linh Linh, đem đến cho nàng một cảm giác êm đềm dễ chị, máu me tuần hoàn điều hòa trở lại và thần trí nàng cũng dần dần định tỉnh.

 Lâu lắm... Giang Thanh mới rồi khỏi vành môi bắt đầu tươi thắm của nàng, chàng lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đẹp phi phàm, cặp mắt nhắm nghiền dưới đôi chân mày cong vút, nét mặt này đã khắc sâu vào tâm khẳm của Giang Thanh.

 Chàng thở dài, ngước mặt nhìn xuyên qua cửa sổ, ngoài kia mênh mang trắng xóa một mầu, chàng thẫn thờ suy nghĩ, đời người thật như một giấc mộng, nhẹ như mây khói, giấc mộng tàn rồi, mây khói tàn rồi, chẳng còn để lại một dấu vết gì nữa...

 Chàng phân vân tưởng tưởng, không biết đời người sẽ sống vì ai? Vì danh ư? Vì lợi ư? Vì ân ư? Vì thù ư?... Vạn sự đáo đầu thảy đều hư vô ảo ảnh...

 Lời Phật có nói :

 “Trên đời này vốn không vô nhứt vật, chỗ nào cũng đều là bụi trần ai cả”.

 Đó là nói giữa cõi phàm trần này, đâu đâu cũng là hư vô, đâu đâu cũng là ảo ảnh, chẳng có việc gì được trường tồn vĩnh cửu.

 Bỗng có tiếng cựa mình, và Linh Linh gọi :

 - Giang Thanh... Huynh ở đâu?

 Giang Thanh giật mình quay lại, cúi đầu bên gối nàng, mân mê mái tóc mềm dịu của Linh Linh đoạn hỏi :

 - Huynh đây, Linh Linh có thấy dễ chịu chưa?

 Linh Linh từ từ mở mắt, nước mắt lại trào ra, Giang Thanh đặt lên cặp mắt đẫm lệ của nàng một chiếc hôn nồng nàn tha thiết...

 Linh Linh rên rỉ :

 - Thanh ca! Muội là một người con bất hiếu, vì muội mà... Song Phi đảo phải tiêu tan... vì muội mà... huynh phải khổ sở, điêu đứng.

 Giang Thanh sờ lấy vành môi của Linh Linh, lắc đầu nói rằng :

 - Không, Linh Linh, muội là một người con hiếu thảo, là một người vợ hiền, sự hi sinh và cố gắng của muội, đã làm cho phụ thân tha thứ trước khi người nhắm mắt, muội đã phải hết sức bình tĩnh, Linh Linh...

 Linh Linh mở to cặp mắt, ngắm nhìn Giang Thanh bằng một cái nhìn sâu thẳm, nàng gượng trỗi dậy, ngả vào lòng chàng nức nở nói :

 - Thanh ca, muội không bằng lòng để đôi ta phải chịu tổn thương một lần nữa, muội chẳng cầu xin gì hơn là đôi ta được sống yên lành...

 Nước mắt của nàng đã đẫm ướt một vạt áo của chiếc Hỏa Vân Y.

 Thấy bầu không khí hơi nặng nề, Giang Thanh muốn lẳng sang chuyện khác cho dễ chịu hơn, Giang Thanh siết chặt nàng vào lòng, hỏi nho nhỏ :

 - Gần đây, huynh cứ mải lo lắng về một việc, lo lắng rằng không biết ngày nào chúng ta có thể...

 Linh Linh mơ màng hỏi :

 - Giang huynh nói chi, muội chẳng hiểu?

 Giang Thanh cười rằng :

 - Huynh nói, huynh đang nghĩ đến việc ngày mà chúng ta sẽ chánh thức thành thân...

 Nhưng Linh Linh nức nở, rằng :

 - Muội cũng luôn luôn nghĩ đến ngày ấy, muội sẽ nghĩ rằng phụ thân sẽ tha thứ cho muội và sẽ cử hành hôn lễ cho chúng ta. Trong ngày vui nhất đời ấy, huynh mặc chiếc áo Hỏa Vân Y, muội sẽ mặc chiếc áo lông cừu màu trắng mà muội thích nhất, đôi ta cùn sánh vai nhau thề nguyền trước bàn thờ tổ tiên... dưới sự chứng kiến của song thân... và bên tay trái của huynh là muội, mà bên tay phải là...

 Giang Thanh đau đớn lắm, bởi vì giấc mộng đẹp của nàng, sẽ không bao giờ thực hiện được, vì rằng cha của nàng không bao giờ đứng ra cử hành hôn lễ được ông ta đã âm thầm sang thế giới bên kia...

 Chàng không dám phá tan cơn mộng đẹp của nàng, gượng cười hỏi một câu bâng quơ :

 - Bên tay phải của huynh là ai nhỉ?

 Linh Linh bật ra một tiếng cười nho nhỏ :

 - Huynh thật là lẩn thẩn, bên tay phải của huynh chính là con nhạn yêu quí của huynh, Vân Sơn Cô Nhạn Hạ Huệ đấy mà...

 Giang Thanh giựt mình đánh thót, mở mắt trừng trừng nhìn Linh Linh, nhưng nàng vẫn âu yếm rúc đầu vào lòng chàng, mơ màng như nhập mộng...

 Nàng thủ thỉ :

 - Ngày ấy chắc vui lắm, Tà Thần Lệ lão tiền bối chắc chắn cũng có mặt, để ăn mừng cho nghĩa tử của mình... Còn Trường Ly Nhất Điểu Vệ tiền bối... và Hàng Châu Chiến lão tiền bối... còn Sở Sở.

 Thình lình, nàng cảm thấy một giọt nước mắt âm ấm rơi trên mặt nàng, giựt mình nhìn lên, nàng thấy Giang Thanh đang rơi lệ tầm tã.

 Linh Linh ngơ ngác hỏi :

 - Sao huynh khóc?

 Giang Thanh nở một nụ cười khó tả :

 - Muội thật là ngoan đáo để, lòng muội thành thật, thơ ngây...

 Chàng không nói hết câu nói... ôm chặt Linh Linh vào lòng, dâng cho nàng một chuỗi hôn cuồng loạn, hôn lên mái tóc, trên trán, trên mắt trên mũi, dưới cằm sau gáy...

 Trong gian phòng tịch mịch hai quả tim non rộn ràng hòa cùng nhau một nhịp.

 * * * * *

 Sáng hôm sau khi Linh Linh chưa thức giấc thì bên ngoài, Trường Ly Nhất Điểu tụ họp anh em lại để bàn chuyện, lẽ tự nhiên có Giang Thanh tham dự, Trường Ly Nhất Điểu trịnh trọng nói rằng :

 - Việc ở đây đã hoàn tất, thương thế của những người bên Yên Hà sơn trang đã có người điều trị, nay phái một vị Kỳ chủ đưa họ về Yên Hà sơn trang, còn Giang hiền đệ có dự định an bài hậu sự ra sao chăng?...

 Giang Thanh còn ấp úng, chưa kịp trả lời, thì Lục Hải đã lớn tiếng nói :

 - Giang thiếu hiệp... miền Đông Hải phong quang diễm lệ, sơn thuỷ hữu tình sao các hạ không cùng chúng tôi đến đó để chung sống với Toàn cô nương, mà làm một cặp thần tiên quyến lữ...

 Câu nói này vừa thoát ra, mọi người thảy đều cười lên ầm ĩ. Cửu Vân cũng lớn tiếng hô hào :

 - Ý của Lục kỳ chủ thật hay ta nên cử hành hôn lễ trên Trường Ly đảo để cho huynh đệ có dịp chiêm ngưỡng dung nhan của cặp trai tài gái sắc.

 Trường Ly Nhất Điểu cả cười nói rằng :

 - Bổn Đảo chủ cũng rất tán thành ý kiến này và sẵn sàng nhường ngôi Y Hồng Tiểu Lâu cho Giang hiền đệ làm nơi động phòng hoa chúc, hiệp cẩn giao bôi...

 Mọi người đều đổ dồn những cặp mắt vào Giang Thanh, nào ngờ Giang Thanh mỉm cười nói :

 - Tại hạ rất lấy làm cảm tạ thâm ơn của quí vị. Nhưng mà... hôn lễ chưa thể cử hành, vì rằng Linh Linh đang thọ đại tang...

 Trường Ly Nhất Điểu trầm ngâm giây lâu lắm, đoạn gật gù nói :

 - Phải làm con người nên lo cho tròn chữ hiếu, vậy thì ý của hiền đệ định rời lại “bảy bảy bốn chính ngày” hay sao?

 Giang Thanh trả lời :

 - Chúng tôi thỏa thuận với nhau phải đợi đến ba năm sau.

 Mọi người thảy đều giật mình ngớ ngẩn. Nhưng Trường Ly Nhất Điểu gật gù nói :

 - Đây là một điều rất tốt, khá khen cho hiền đệ và Linh cô nương đó, thời gian ba năm, thật ra đối với chúng ta chẳng bao lâu...

 Giang Thanh lại nói :

 - Ý của Linh Linh, muốn theo chân Vạn Triệu Nguyên và Phó Tuyền trở về Yên Hà sơn trang cử tang báo hiếu...

 Trường Ly Nhất Điểu nghiêm nghị trả lời :

 - Ta rất đồng ý...

 Trầm ngâm lâu lắm, ông ta thở dài hỏi tiếp :

 - Về phần Hạ Huệ cô nương thì hiền đệ tính sao?

 Giang Thanh nghe nói vội cúi gằm đầu xuống, nói nho nhỏ rằng :

 - Mãi đến bây giờ, vẫn bặt vô âm tín. Chỉ nghe lão già ở bến đò kể lại rằng có gặp nàng một lần mà thôi.

 Trường Ly Nhất Điểu mở to cặp mắt hỏi :

 - Cách đây bao lâu rồi?

 - Đã hơn một tháng.

 Trường Ly Nhất Điểu thong thả nói :

 - Hiền đệ chớ lo, Huệ cô nương không phải là người yểu mạng, lâu mau ắt cũng tìm ra manh mối, chắc cô ta chẳng làm gì cho hiền đệ phải bận lòng.

 Giang Thanh thở dài :

 - Nhưng cô ấy có vẻ khó tính.

 Trường Ly Nhất Điểu cười ồ ồ rằng :

 - Thì người trẻ tuổi đâu có được trầm tĩnh như cụ già... à, còn Toàn cô nương đối với việc này nghĩ sao?

 Giang Thanh đỏ hừng sắc mặt, nói :

 - Linh Linh... nàng rất bằng lòng sống chung với Huệ muội, nàng không cho việc này là một điều quan trọng, tôi cũng cầu mong cho Huệ muội cũng có ý nghĩ như nàng.

 Trường Ly Nhất Điểu chép miệng nói :

 - Vậy thì để lão phu truyền lệnh cho thuộc hạ đi khắp từ Nam chí Bắc. Còn hiền đệ tính sao, vì nay mai đây chúng ta sẽ đưa họ về Yên Hà sơn trang.

 Giang Thanh trả lời :

 - Tôi sẽ lên đường tìm Huệ muội thêm một tháng nữa, rồi sẽ đến chỗ ước hẹn gặp lại nghĩa phụ... Rồi ba năm sau, sẽ đón Linh Linh ra Trường Ly đảo...

 Trường Ly Nhất Điểu trầm ngâm giây lát nói rằng :

 - Nếu lão phu muốn lưu lại Trung Nguyên để làm bầu bạn với hiền đệ thêm ba năm nữa thì hiền đệ nghĩ sao?

 Giang Thanh cảm kích nói :

 - Đó thật là điều tam sinh hữu hạnh nhưng mà việc trên Trường Ly đảo chẳng có ai coi sóc.

 Trường Ly Nhất Điểu cười rằng :

 - Phần việc đó có thể ký thác cho Văn Thu Trần cư sĩ và Lục vị kỳ chủ thay lão phu trông nom đấy.

 Trầm ngâm giây lát, ông ta lại nói tiếp :

 - Nhưng trong mấy tháng cuối cùng của năm thứ ba, thì lão phu phải về Đông Hải trước, để lo cử hành một việc lớn.

 Giang Thanh hỏi :

 - Cử hành việc gì?

 Trường Ly Nhất Điểu chỉ trả lời với Giang Thanh bằng một nụ cười bí mật...

 Đoạn ông ta quay sang, truyền cho thuộc hạ chuẩn bị lên đường...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7250


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận