TRẢ LỜI: Bỏng độ ba.
{|{
Cho dù phần đời còn lại của tôi có dễ đoán trước, vô vị, lờ phờ như thế nào, bạn vẫn có thể dám chắc rằng lúc nào cũng có một điều thú vị nào đó xảy đến với làn da tôi.
Khi ta còn trẻ con, da chỉ là một lớp bên ngoài hồng hào không thay đổi: không có lông, không có lỗ chân lông, không có mùi, hữu ích. Thế rồi một ngày ra nhìn hình cắt ngang dưới kính hiển vi trong cuốn sách giáo khoa Sinh vật chương trình O-level – nang, tuyến chất nhờn, mỡ dưới da, và ta chợt nhận ra có quá nhiều thứ có thể không hoạt động tốt. Và chúng đã không hoạt động tốt. Từ tuổi mười ba trở đi là một bộ phim truyền hình dài tập của những cái mụn, thẹo và lông mọc vào trong, phân bố khắp nơi, dưới nhiều hình dạng khác nhau, từ những lỗ chân lông đầu đen kín đáo sau tai cho đến những cái nhọt-sáng-từ-bên trong sưng lên trên chóp mũi, trung tâm hình học của khuôn mặt. Để trả miếng, tôi đã thử nhiều thủ thuật ngụy trang, nhưng tất cả các loại kem tông màu da mà tôi thử đại loại đều có màu hồng của bệnh bạch tạng và có xu hướng thu hút sự chú ý vào những đốm trên mặt một cách hiệu quả giống như dùng bút dạ quang vẽ một vòng tròn vậy.
Tôi thực sự không để tâm đến chuyện này hồi niên thiếu. À dĩ nhiên tôi có bận tâm, nhưng tôi đã chấp nhận nó như một phần của quá trình trưởng thành; một điều chả dễ chịu chút nào nhưng không thể tránh khỏi. Nhưng giờ tôi đã mười chín tuổi, cái độ tuổi đa phần được định nghĩa là người lớn, và tôi bắt đầu cảm thấy khổ sở. Sáng nay, đứng dưới ánh đèn bóng tròn 100 oát trong bộ đồ ngủ, mặt tôi trông đặc biệt xấu tệ. Tôi cảm giác như thể mình đang rỉ ra rượu gin, bia và dầu lạc từ vùng chữ T trên mặt, và có một vật thể mới, một cục gì cưng cứng dưới da, kích thước khoảng bằng hạt đậu, di chuyển ra xung quanh khi tôi chạm vào. Tôi quyết định cầu viện đến đại pháo. Chất làm se da. Ở cái nhãn phía sau một lọ có ghi “Cảnh báo – có thể tẩy trắng vải” và tôi thoáng lo lắng có lẽ không tốt khi thoa lên mặt ta một thứ có thể làm cháy một lỗ trên ghế sofa, nhưng dù sao thì cũng nên thử một phen. Rồi tôi rửa lần cuối bằng Dettol, chỉ cầu may mắn. Sau khi tôi làm xong, phòng tắm có mùi giống như bệnh viện, nhưng mặt tôi ít ra cũng đã có cảm giác căng ra và được cọ rửa sạch, như thể tôi vừa trải qua quy trình rửa xe trong tình trạng bị buộc vào nắp ca pô vậy.
Có tiếng gõ cửa và mẹ bước vào, cầm theo chiếc áo sơ mi dài tay không cổ bằng vải lanh màu trắng cổ điển nhất của tôi, mới được ủi, và một gói bọc trong giấy thiếc.
“Có ít thịt đùi lợn muối và gà tây, cho bạn con đấy.”
“Con nghĩ đồ ăn đã được chuẩn bị rồi mà mẹ. Hơn nữa họ đều là người ăn chay.”
“Đó là thịt trắng…”
“Con không nghĩ vấn đề ở màu sắc đâu mẹ…”
“Nhưng con định ăn gì nào?”
“Con ăn những gì họ ăn!”
“Sao, rau ấy à?”
“Vâng!”
“Con chưa từng ăn một cọng rau nào suốt mười lăm năm qua! Thật đáng kinh ngạc khi con không bị còi xương.”
“Mẹ này, còi xương là do thiếu vitamin D2, còn bệnh scobat là bệnh của máu do thiếu vitamin C, thiếu trái cây tươi.”
“Thế con có muốn đem theo ít trái cây tươi không?”
“Không cần đâu mẹ, thật đấy, con ổn mà, con không cần trái cây hay thịt gì đâu.”
“Con nên mang theo thì tốt hơn, lúc đi tàu ấy. Nếu con để lại đây thì đồ ăn chỉ có nước bị hỏng thôi.” Đối với mẹ tôi, ý nghĩa đích thực của Giáng sinh luôn luôn là Thịt Nguội nên tôi đành đầu hàng, và cầm lấy cái gói bọc giấy thiếc từ bà. Nó nặng khoảng một đầu người. Bà theo tôi vào phòng ngủ, để kiểm tra xem có đúng là tôi nhét nó vào va li hay không, giống như một viên chức hải quan với thiên chức một bà mẹ, và tôi coi như mình hãy còn may mắn vì bà không ép tôi phải đem theo rau cải.
Bây giờ bà đã ngồi xuống giường, và bắt đầu gấp gọn lại cái áo sơ mi dài tay không cổ của tôi.
“Mẹ không hiểu tại sao con lại mặc những bộ đồ cũ kinh khủng này nữa…”
“Có khi tại con thích chúng cũng nên?...”
“Ý con là con định cưa sừng làm nghé…”
“Con đâu có phê bình mẹ mặc đồ gì…”
“Quần đùi ống rộng! Con mặc cái đó làm quần lót bao lâu rồi hả?”
“Kể từ khi con bắt đầu tự mua đồ lót…”
“Thế quần chẽn lỗi mốt rồi hả con?”
“Con không có ý kiến gì, mẹ ạ…”
“Mẹ cứ nghĩ con thích mấy cái quần lót vải cotton đó hơn…”
“Con dùng kết hợp. Còn tùy…”
“Tùy vào cái gì?”
“Mẹ!...”
“Thế con định ở với bạn gái bao lâu?”
“Không biết. Ba ngày, cũng có khi là bốn. Mà cô ấy có phải bạn gái con đâu.”
“Thế con có quay về nhà không?”
“Không, con sẽ quay về trường cao đẳng [1] luôn.”
[1] Ở một số nước, cả hai loại trường cao đẳng (college) và đại học (university) đều cấp cùng một loại bằng cử nhân, điều kiện nhập học cao hay thấp tùy theo chất lượng, danh tiếng và thứ hạng của các trường. Tên gọi hoàn toàn không ảnh hưởng gì.
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi thích gọi là “trường cao đẳng”, có lẽ bởi vì “trường đại học” nghe có vẻ vẫn kiêu kỳ đối với tôi. “Vậy con không ở nhà vào dịp năm mới à?”
“Con không chắc.”
“Con ở với cô gái đó hả?”
“Con nghĩ thế.” Tôi hy vọng thế.
“Ôi. Tiếc quá…” Bà đang sử dụng giọng nói tử vì đạo của mình. Mẹo ở đây là không được nhìn vào mắt bà. Tôi tập trung gói ghém hành lý. “Thế sau đó con có quay về đây không?”
“Con không về được thật đấy. Con có việc phải làm.”
“Làm ở đây cũng được mà…”
“Con không về được thật mà…”
“Mẹ sẽ không quấy rầy con đâu…”
“Con cần những quyển sách đặc biệt mà mẹ…”
“Vậy con nhất định không ở nhà để mừng năm mới hả?”
“Đừng nghĩ vậy mà mẹ, không.” Từ phía sau lưng tôi có tiếng thở dài buồn thảm đến nỗi tôi nghĩ nếu quay đầu lại, không chừng tôi lại thấy bà đang nằm như chết rồi trên sàn cũng nên. Giờ thì phát cáu lên rồi, tôi nói, “Đằng nào thì mẹ chả đi ra ngoài uống rượu với chú Des đến say bí tỉ ra, mẹ con mình cũng có gặp mặt nhau đâu cơ chứ…”
“Mẹ biết, chỉ bởi đây là lần đầu tiên con không ở nhà, vậy thôi. Mẹ chỉ không thích thui thủi ở nhà một mình…”
“À, một ngày nào đó chuyện đấy chắc chắn sẽ xảy ra mà mẹ.” Nhưng cả hai mẹ con đều nghĩ về một điều giống nhau. Nó không nên xảy ra, không phải như thế này, không phải ngay lúc này. Im lặng bao trùm, rồi thì tôi nói, “Mẹ à, con định thay đồ, mẹ cảm phiền…”
Bà thở dài, ngồi dậy rời khỏi giường.
“Có cái gì mà trước đây mẹ chưa từng thấy đâu.”
Cũng mới đây thôi. Đêm Giao thừa năm 1984-1985, tôi về nhà say quắc cần câu đến nỗi ói ra đầy giường. Tôi có một ký ức mơ hồ cảm động về việc mẹ giúp tôi trong nhà tắm lúc rạng sáng, dùng vòi sen rửa sạch Pernod, bia, con gà và khoai tây đã được tiêu hóa hết một nửa. Chuyện đó mới cách đây mười hai tháng. Bà chưa bao giờ nhắc đến việc đó kể từ dạo ấy và tôi thích tin rằng chuyện đó có lẽ không thực sự xảy ra, nhưng tôi khá chắc nó đã xảy ra rồi.
Thỉnh thoảng tôi nghĩ đúng là không có đủ chuyên gia tâm lý trên cả thế giới này…
{|{
Mẹ tươi tỉnh lên một chút lúc tôi hôn tạm biệt bà ở ngưỡng cửa, mặc dù bà vẫn cố giúi vào tay tôi một mớ tạp phẩm. Tôi khước từ một ổ bánh mì Mighty White, một lít Dry Blackthorn, một túi bánh patê dùng trong dịp lễ Giáng sinh, một hũ kem tiệt trùng ít chất béo 250ml, một bọc khoai tây khoảng 2 ký rưỡi, một gói nhỏ bánh quy Jaffa Cakes, một chai Iced Magic hương bạc hà, chai hai lít dầu hướng dương, và mỗi câu không-cảm-ơn là một nhát dao chém vào xương bả vai của mẹ tôi. Gây thiệt hại xong, tôi đi thẳng, kéo lê chiếc va li trên đường, và không quay đầu nhìn lại phòng khi bà òa lên khóc. Trên đường ra ga tôi dừng lại rút năm bảng từ máy rút tiền, rồi dừng ở quầy báo mua một ít rượu cho nhà Harbinson. Tôi muốn mua loại nào tử tế một tí, nên cuối cùng đã thổi vèo 3 bảng vào một chai rượu có hộp đựng riêng.