TRẢ LỜI: Không thể nhìn rõ.
{|{
Chúng tôi thả bộ trên những con đường có mái hiên trong im lặng, Spencer đi đâu đó phía sau. Tôi nghe tiếng bước chân cậu ta trên vỉa hè ẩm ướt, nhưng tôi đã quá giận, quá xấu hổ, quá say và bối rối, chẳng muốn nói chuyện với cậu ta lúc này, nên cứ cúi gằm mặt xuống và sải bước.
“Bữa tiệc tuyệt thật!” cuối cùng Spencer cũng lên tiếng.
Tôi phớt lờ, giậm bước đi tới.
“Tớ thích Alice.”
“Phải rồi, tớ thấy!” tôi nói, không thèm nhìn ra sau.
Chúng tôi im lặng đi thêm một đoạn.
“Tớ biết, Bri! Thế còn trò chơi ‘Nếu người này là…’?”
Tôi bắt đầu bước nhanh hơn.
“Coi nào, Bri, nếu cậu muốn nói gì với tớ thì hãy nói ngay đi, vì chuyện này thật ngu ngốc hết sức…”
“Tớ cứ không nói thì sao? Cậu cũng định đánh tớ luôn hả?”
“Chuyện đó chắc hấp dẫn lắm đây,” cậu ta lầm bầm. “Thôi được rồi, bồ tèo,” cậu ta nói, “cậu đã nói rõ ý của cậu rồi, bây giờ chỉ cần lắng nghe tớ thôi, được chứ?” nhưng tôi vẫn tiếp tục bước. “Làm ơn đi được không?” cậu ta nài nỉ. Từ này thường không dễ thốt ra, mà cậu ta nói nghe như một đứa trẻ đang hờn dỗi, buộc phải nói điều trái với ý muốn của mình, tôi bèn dừng lại và quay người lắng nghe.
“Được rồi, Brian. Tớ rất tiếc… vì đã đập… đội trưởng đội thi Thách thức Đại học của cậu…” nhưng cậu ta chưa nói hết câu thì đã bắt đầu cười rúc rích, thế là tôi liền quay bước lại và bước đi. Sau một hồi tôi nghe bước chân cậu ta chạy đuổi theo sau, và tôi có lẽ hơi lưỡng lự, nhưng rồi cậu ta đứng trước mặt tôi, vẻ mặt cau có, nhanh nhẹn đi giật lùi. “Thế cậu muốn tớ phải làm gì hả Bri? Chỉ đứng đó và chịu đựng hay sao hả? Gã đó cử xử với tớ như cỏ rác …”
“Nên cậu quyết định đánh anh ta?”
“Đúng…”
“Vì cậu không đồng ý với anh ta?”
“Không, không phải tại vụ đó…”
“Mà cậu không nghĩ tới việc tranh luận với anh ta, thảo luận quan điểm của cậu, theo một cách bình tĩnh, đường hoàng à?”
“Quan điểm của tớ thì ăn thua gì? Hắn ta cố khiến tớ trông giống như một thằng ngu xuẩn vô dụng…”
“… nên cậu mới cầu viện đến bạo lực!”
“Tớ không cầu viện đến nó. Bạo lực là lựa chọn đầu tiên của tớ.”
“Ồ, phải rồi, hay ho gớm nhỉ, cậu rất dữ dằn mà, Spencer…”
“À mà, chính xác thì cậu có làm cái quái gì để giúp tớ đâu, đúng chưa? Hay cậu sợ bị thằng cha đó đuổi khỏi đội?”
“Tớ đứng về phe cậu!”
“Không, không hề, cậu chỉ ba hoa chích chòe về mấy cái lương tâm xã hội cao cả chết giẫm trước mặt mấy cô bạn gái của cậu. Nếu như cậu không đả động đến đề tài đó…”
“Thế cậu muốn tớ làm gì, giữ chặt tay anh ta ra sau cho cậu á? Đó cũng là bạn bè của tớ mà, Spencer…”
“Thằng đần đó hả? Bạn cậu á? Quỷ tha ma bắt, Brian, tệ hơn tớ nghĩ đấy. Hắn ta đối xử với cậu như rác.”
“Không phải vậy!”
“Bri, đúng vậy đó, tớ đã thấy hắn ta làm thế. Hắn ta là thằng ngu toàn tập và những gì hắn nhận hoàn toàn xứng đáng…”
“À… ít ra thì anh ta cũng không cố gắng tán tỉnh cô gái tớ thích…”
“Ô hô, khoan đã nào.” Cậu ta chặn tôi lại, đặt một tay lên ngực tôi, giống như đã làm với Patrick, trước khi đấm vào mặt anh ta, và tôi tự hỏi cậu ta có thể cảm nhận tim tôi đang đập nhanh như thế nào không. “Cậu nghĩ tớ đang tán tỉnh Alice ấy à? Cậu thực sự nghĩ tớ đang làm chuyện đó?”
“À, theo những gì mà tớ thấy thì chuẩn đấy, Spencer ạ - mấy cái trò rờ đầu đó…” và tôi đặt bàn tay lên đầu cậu ta, nhưng bàn tay kia của cậu ta đã tóm lấy, giữ chặt cổ tay tôi và nắm thật chặt.
“Cậu biết không Bri, đối với một người được cho là có giáo dục, thỉnh thoảng cậu ngu ngốc hết biết…”
“Đừng có nói với tớ kiểu đấy…” tôi nói, giật mạnh tay ra.
“Kiểu gì?”
“Kiểu ấy ấy, cậu lúc nào chả nói với tớ cái kiểu đấy! Chuyện là sao, Spencer, cậu có cần… đập vỡ mọi thứ không? Tớ rất tiếc mọi chuyện diễn ra không được suôn sẻ với cậu lúc này, tớ tiếc là cậu không được vui, nhưng có nhiều chuyện để làm mà Spencer, những chuyện thực tế mà cậu chỉ chọn không làm, vì cậu thấy dễ hơn là cứ tỏ ra ngu xuẩn, phá hoại, chế nhạo, và lấy những người thực sự cố gắng làm gì đó cho cuộc đời của họ ra làm trò cười…”
“Ý cậu là gì, người giống như cậy ấy hở?” cậu ta hỏi, cười khẩy.
“Spencer, cậu chỉ biết ghen tị thôi, cậu luôn ghen tị với tớ, vì tớ làm việc chăm chỉ, vì tớ thông minh và có nhiều bằng…”
“Ô hô, gượm đã nào. Thông minh? Thế mà cậu cũng nói được à, cái thằng đáng ghét tự phụ kia? Khi tớ gặp cậu lần đầu tiên, thậm chí cậu còn không thể buộc nổi cái dây giày chết tiệt của cậu! Tớ đã phải dạy cậu cách làm. Cậu phải ghi ‘trái’ và ‘phải’ trên đôi giày vải đế cao su rẻ tiền cho đến tận năm mười lăm tuổi! Cậu thậm chí không thể xem cho hết trận bóng đá mà không khóc ré lên, đồ ủy mị. Nếu cậu thông minh đến thế, làm sao cậu lại không biết người ta nói gì sau lưng cậu, họ cười nhạo cậu nhiều đến mức nào? Tớ đã bênh vực cậu năm này qua năm nọ kể từ khi bố cậu mất…”
“Bố tớ thì có dính dáng gì đến chuyện này chứ?”
“Cậu nói tớ nghe xem, Brian – cậu nói cho tớ xem nào.”
“Để bố tớ ra ngoài chuyện này, được chứ!” tôi quát.
“Nếu không thì sao? Cậu định làm gì, khóc lóc à?”
“Câm mồm, Spencer, cậu là thằng… côn đồ.” Nhưng có cảm giác nong nóng ngứa trong mắt, cảm giác lo lắng sợ hãi quặn thắt ruột gan, rồi đột nhiên nhận ra là phải thoát khỏi cậu ta, nên tôi liền quay người và đi ngược lại con đường chúng tôi vừa đi.
“Cậu đang đi đâu đó?” cậu ta la vọng ở phía sau.
“Không biết!”
“Cậu định bỏ chạy hả Brian? Có phải vậy không?”
“Phải, cậu muốn nói gì thì nói.”
“Thế làm sao tớ vào được?”
“Biết được, Spencer. Có phải vấn đề của tớ đâu nhỉ?”
Và rồi khi nghe cậu ta nói, khá lặng lẽ, gần như với chính mình “Thế thì đi đi. Xéo đi,” tôi bèn dừng và quay lại, mong là thấy cậu ta cười nhếch mép hoặc cười nhăn răng, nhưng không. Thay vào đó cậu ta chỉ đứng bất động ở xa xa, dưới ánh đèn đường, đầu hơi ngẩng ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, lòng bàn tay áp lên trán, các ngón tay nắm chặt lại.
Cậu ta trông như thằng bé mười tuổi. Tôi cảm giác mình nên đi tới chỗ cậu ta, hoặc ít ra chỉ cần đứng gần hơn một chút, nhưng thay vào đó tôi la to lên ở cuối con đường: “Cậu đi đi Spencer! Sáng mai. Cậu không ở trong nhà được nữa. Vi phạm nội quy.”
Cậu ta mở mắt ra, đôi mắt ướt, đỏ và mệt mỏi, nhìn tôi tha thiết.
“Và đó là lý do cậu muốn tớ đi hả, Brian ? Vì vi phạm nội quy ư?”
“Phải. Một phần.”
“Được. Phải rồi. Tớ sẽ đi.”
“Được.”
“Mà tớ xin lỗi nếu tớ… làm cậu mất mặt nhé. Trước đám bạn của cậu ấy.”
“Cậu không làm tớ xấu hổ, tớ chỉ… không muốn cậu ở đây. Vậy thôi.”
Tôi quay người, rảo bước nhanh không nhìn lại, thấy chắc chắn, tự thuyết phục là mình sẽ cảm thấy ổn, tôi ngang ngạnh và mạnh mẽ vì cuối cùng đã dũng cảm đương đầu với cậu ta dù chỉ một lần, nhưng không hiểu sao rồi lại chẳng cảm thấy thế. Tôi chỉ cảm thấy nóng bức và trống rỗng và ngu ngốc và buồn bã, không biết phải đi đâu.
{|{
Tôi không rõ mình đã đi bộ bao xa sau đó. Tôi mơ hồ biết rằng mình giữ cái chìa khóa duy nhất vào nhà, và điều hợp lẽ là quay về nhà mở cửa cho Spencer vào. Nhưng cậu ta có thể đánh thức Marcus hoặc Josh cũng được chứ sao; rốt cuộc tôi đâu phải bảo mẫu. Tôi sẽ cho cậu ta đủ thời gian để tìm đường về nhà đi ngủ, cho mình một cơ hội để đi bộ cho giã rượu và lòng dạ bớt rối bời, rồi lẻn về nhà tìm cách giải quyết mọi chuyện vào sáng mai. Nhưng sau một tiếng đồng hồ cơn mưa phùn bắt đầu chuyển thành mưa nặng hạt, và mặc dù không hẳn là chủ ý của tôi, dù sao thì cũng không phải có ý thức, tôi nghiễm nhiên thấy mình đứng bên ngoài ký túc xá của Alice và Rebecca.
Cánh cổng trước dành cho người ngoài đã bị khóa lúc một giờ sáng, thế là tôi phải trèo bừa qua các thanh rào chắn cao xưa cũ làm bằng gang. Tôi xoay xở làm sao để không kích hoạt bất kỳ chuông báo động nào hoặc làm cọc đâm xuyên người, nhưng rồi hầu như ngay lập tức bị trượt chân do đế đôi giày đi núi trơn và té nhào xuống chỗ đường đắp cao lầy lội có nhiều cây, cuối cùng đành ngồi xuống nghỉ bên dưới bụi cây đỗ quyên. Tôi chùi lớp bùn dày ở tay lên đám lá ướt đẫm, cúi mình bên dưới những bụi cây và chờ ai đó đi dọc theo con đường lát sỏi vào cửa chính.
Những giọt nước lạnh lẽo nhỏ giọt từ những chiếc lá và chảy xuống gáy tôi, và nước bùn bắt đầu thấm vào đôi giày da lộn, nên tôi cảm thấy chân mình như được bọc trong những tấm bìa cứng lạnh, ẩm ướt. Chính lúc định từ bỏ và quay về nhà thì tôi rốt cuộc cũng thấy mọi người đi xuống đường lái xe vào ký túc. Tôi chạy ra khỏi bụi cây và đi cách họ một đoạn, và khi họ mở cửa tôi liền la lên “Chờ đã”, họ dừng và quay lại.
“Giữ cửa!” Người đàn ông, tôi không nhận ra, nhìn tôi đầy nghi hoặc, “Tôi quên chìa khóa rồi! Tin được không! Vào một đêm như thế này!” Anh ta nhìn vào giày và quần tôi, dính đầy bùn đất. “Bị té đấy! Chúa ơi, ướt sũng cả rồi!” nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích, tôi bèn thò ngón tay nhớp nháp tê cóng vào ví, chìa thẻ sinh viên ra – tin tôi đi, tôi là sinh viên – điều này không hiểu sao dường như lại lừa được anh ta, vì anh ta liền mở cửa cho tôi vào.
Tôi rũ nước khi đi xuống những hành lang tối, để lại một vệt dài đất mùn trên sàn gỗ, cho đến khi vào được phòng Alice. Có một dải ánh sáng màu cam hẹp bên dưới cánh cửa, nên tôi biết nàng còn thức. Tôi ép sát tai vào cửa, và nghe tiếng nhạc – Joni đang hát bài “Help me” (Cứu Tôi) trong album Courtard Spark và tôi gần như có thể cảm nhận sự ấm áp, sáng sủa thấm qua cánh cửa gỗ nặng nề, và tuyệt vọng mong muốn ở phía bên kia. Tôi gõ cửa khe khẽ. Thực ra là quá khẽ, vì nàng chẳng nghe thấy, tôi bèn gõ lại, và thì thầm tên nàng.
“Ai đó?”
“Brian đây,” tôi thì thầm.
“Brian hả?” nàng mở cửa. “Ôi, lạy Chúa, Brian, nhìn cậu kìa!” và nàng nắm tay tôi kéo vào bên trong.
Nàng dẫn tôi vào giữa phòng và ngay lập tức làm chủ tình hình, áp dụng cách xử sự nghiêm khắc nhưng tử tế của tổng quản thời vua Edward VII – “Đừng ngồi xuống, đừng chạm vào bất kỳ thứ gì, cho đến khi lau khô được người cậu, anh bạn ạ!” – rồi nàng bắt đầu lục lọi ngăn kéo, lôi ra một cái áo len đan bằng tay màu xanh lá rộng lùng thùng, một cái quần thể dục rộng rinh và một đôi vớ ngắn. “Đây nữa này, cậu cần cả nó nữa đấy,” rồi nàng tháo dây buộc áo choàng tắm màu trắng của mình, cởi ra ném cho tôi. Bên trong nàng mặc chiếc áo thun ngắn tay cũ màu xám, bị co rút lên tận rốn, mặt trước có in hình chú chó Snoopy nằm dài trong cũi, hình in đã bị nứt và nhạt màu giống một bức bích họa thời Trung cổ, chiếc quần chẽn rộng bằng vải cotton màu xám, và một đôi vớ đen nam được kéo xuống dưới mắt cá chân, tôi chợt nhận ra, không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là cảnh tượng khêu gợi và đầy khoái cảm nhất mình từng thấy trong suốt cuộc đời.
“Nhìn cậu kìa – tay cậu đang run.”
“Vậy hả?” tôi nói, và khi mở miệng, tôi mới nhận ra răng mình đang đánh lập cập.
“Coi nào, cởi đồ ra, nếu không cậu sẽ bị viêm phổi đấy,” nàng cứng cỏi nói, bàn tay mở rộng ra. Tôi hơi căng thẳng về việc thay đồ, một phần bởi vì mấy quả tạ chưa thật sự có cơ hội để đóng góp gì, ngoài ra tôi đang mặc một trong những chiếc áo gi lê đi học cũ, nên chắc chắn có dáng vẻ giống một đứa trẻ mồ côi thời kỳ chiến tranh. Nhưng tôi nhớ láng máng hình như cái quần đùi của mình khá đẹp, mà tôi thì lạnh lắm rồi, nên tôi xiêu lòng. Nàng đứng kế bên khi tôi bắt đầu thay đồ, và để ý thấy tay tôi run quá cởi cúc áo còn không nổi.
“Đâu, để tớ,” nàng nói, và bắt đầu mở nút áo, từ trên xuống dưới. “Sao cậu không đi với Spencer?”
“Chúng tớ có chút b-bờ bất hòa.”
“Vậy cậu ấy đâu rồi?” Sao nàng cứ hỏi mãi về Spencer thế không biết?
“Không biết – có lẽ quay về phòng tớ rồi.” Nút áo được mở ra, và nàng lùi lại, để tôi có thể cởi áo sơ mi ra. “Tớ rất xin lỗi về mọi chuyện…”
“Chuyện gì?”
“Cậu biết đó – Spencer, v-vờ vụ đánh nhau…”
“Ôi, Chúa ơi, đừng lo về chuyện đó. Thật ra tớ hoàn toàn thích thú. Ý tớ là, tớ chưa bao giờ tha thứ cho việc dùng bạo lực đối với thân thể, nhưng trong trường hợp của Patrick tớ sẵn sàng chấp nhận một ngoại lệ. Chà, anh chàng Spencer bạn cậu biết đánh nhau ra trò í nhỉ?” Mắt nàng lấp lánh khi nhớ lại chuyện đó. “Tớ biết không nên nói điều này, nhưng thật lòng tớ nghĩ có điều gì đó rất là thú vị khi đàn ông đánh nhau, cậu cảm giác được sức hấp dẫn, cậu biết đó, giống như trận đấu của đấu sĩ La Mã cổ xưa ấy.” Giờ tôi đang ngồi lên cạnh bàn, cố gắng không để vấy bùn lên đó, gỡ sợi dây giày dính bùn nhầy nhụa ra. “Có một thời gian ngắn tớ từng hẹn hò với một tay đấm bốc nghiệp dư, và từng rất thích đi xem anh ta luyện tập và thi đấu. Sau đó chúng tớ luôn quan hệ với nhau trong tình trạng nhục dục thú vị nhất; máu me rồi bầm tím rồi các thứ, đấy là cái gì đó rất là đẹp đẽ và khoái cảm. Sau đó còn có cả máu trên gối nằm…” rồi nàng đứng đó, một tay cầm đôi giày mốc meo của tôi, và bất chợt rùng mình đầy gợi cảm trước ký ức đó. Tôi bắt đầu rón rén cởi cái quần dài ướt sũng ra. “Dĩ nhiên, ngoài phòng ngủ và vũ đài quyền Anh, chúng tớ không có nhiều điểm chung, thế là mối tình đoản mệnh khi còn trong trứng nước. Không phải nền tảng tốt cho một mối quan hệ, đúng không? Nếu bạn chỉ bị họ hấp dẫn khi họ bán khỏa thân và đánh phọt óc một người nào đó. Cậu từng đánh ai bao giờ chưa, Brian?”
Tôi đang đứng trong mớ quần áo, nên câu trả lời như thế này cũng là dễ hiểu. “Tớ hả? Chúa ơi, không.”
“Thế bị đánh chưa…?”
“À, dăm ba bận gì đó – cậu biết đó, chỉ là ở mấy sân chơi, ẩu đả trong quán rượu. Nhờ trời thì tớ cũng có được cái đai đen trong môn trốn dưới gầm bàn.” Nàng mỉm cười, cầm lấy quần áo của tôi, mặt ngoảnh đi, rồi bắt đầu giũ và gấp gọn lại.
“Vậy cậu ta không làm cậu bị thương chứ?” tôi hỏi.
“Khi nào?”
“Spencer, trong vụ đánh lộn ấy.”
“Khi nào?”
“Tớ thấy cậu ta đẩy cậu té vào tường…”
“À, không có gì, chỉ bị một cục u nhỏ trên đầu. Sao, cậu có thể thấy vết bầm à?” Nàng quay người lại, một tay rẽ tóc trên đỉnh đầu, và tôi đứng sát phía sau, vén tóc nàng sang một bên mà không nhìn hẳn, chỉ hít vào. Nàng có mùi rượu vang đỏ và vải cotton sạch, làn da ấm và mùi dầu gội Timotei, tôi có một ham muốn mãnh liệt là được hôn lên đỉnh đầu nàng, chỗ nhô lên chút xíu, có lẽ là chỗ vết bầm. Tôi cũng có thể tận dụng cơ hội này. Ngay bây giờ tôi có thể rướn người lên và hôn vào đó rồi nói “Rồi nhé, hôn cho mau lành!” hoặc điều gì đó tương tự, nhưng tôi lại có tí kiêu hãnh, nên thay vào đó chỉ để ngón tay nhè nhẹ lên chỗ bị đỏ tấy.
“Cậu có cảm thấy gì không?” nàng hỏi. Alice, cậu không tưởng tượng được đâu…
“Chỉ có một vết bầm nhỏ xíu thôi,” tôi nói . “Không hề hấn gì.”
“Tốt,” nàng nói, bắt đầu treo quần áo tôi lên lò sưởi. Tôi vẫn đang thay áo gi lê và quần dài, liếc nhanh xuống cái quần lót, tôi thấy như thể mình đang lén giấu đồ chơi đặt trên bàn làm việc, bèn nhanh tay kéo cài quần thể dục lên và mặc chiếc áo len vẫn còn phảng phất mùi của nàng vào. “Tớ có rượu whisky đấy. Muốn uống một chút không?”
“Uống chứ,” tôi nói, rồi ngồi lên giường xem nàng rửa sơ qua hai tách uống trà trong chậu rửa tay. Trong ánh sáng của cây đèn bàn tôi để ý thấy phần da thịt ở bắp đùi nàng thật trắng trẻo và khẽ lăn tăn, giống như bột nhào bánh mì đang nở, và khi nàng quay sang một bên, ngược sáng, tôi thấy, hoặc nghĩ mình thấy một tí lông màu nâu nhạt lộ ra khỏi quần lót nàng ngay chỗ phình ra mềm mại, nhỏ nhắn dưới bụng.
“Vậy cậu tính làm sao?”
Tôi giật mình. “Về chuyện gì?”
“Bạn cậu, Spencer ấy.” Rồi, lại thế nữa – Spencer, Spencer, Spencer…
“Tớ không biết – chắc sẽ nói chuyện vào sáng mai.”
“Vậy cậu đi trong mưa để làm gì?”
“Tớ chỉ muốn cho cậu ta hai ba tiếng để đi ngủ. Tớ sẽ quay về bây giờ..” tôi nói, giả vờ rùng mình vì lạnh…
Nàng đưa tôi cái cốc có một chút xíu whisky. “Xem nào, đêm hôm thế này cậu không thể ra ngoài đó được. Cậu phải ngủ lại thôi…”
Đến lúc phải nói những lời giả đò khước từ rồi. “Ồ, không sao đâu, thật đấy, tớ nên về thôi…” Thật ra bây giờ tôi thấy ấm người rồi, nhưng vẫn cố gắng làm răng đánh vào nhau lập cập một cách giả tạo, chuyện này khó hơn bạn tưởng, nên tôi không làm quá, chỉ lặng lẽ nói, “Tớ uống xong rồi về.”
“Brian, cậu không thể ra ngoài đó được đâu, chỉ cần nhìn đôi giày của cậu là biết…!” Đôi giày da lộn tàn tạ đang bốc hơi trên đầu lò sưởi giống như bánh kẹp nóng, và tôi có thể nghe tiếng mưa quất mạnh vào cửa sổ. “Tớ từ chối để cậu đi. Cậu phải ngủ với tớ đêm nay”. Giường ngủ là giường đơn. Đây là một cái giường hẹp. Rất hẹp. Giống cái gờ tường hơn.
“Ôi, thôi được rồi,” tôi nói, … “nếu cậu cứ khăng khăng như vậy.”