TRẢ LỜI: Morphine.
{|{
Một buổi sáng tháng Năm năm 1979, ba ngày sau đám tang của bố. Tôi nằm dài trên ghế sofa, màn cửa vẫn chưa kéo lên, mặc đồng phục trường xem chương trình buổi sáng thứ Bảy. Dĩ nhiên, đúng ra thì không cần mặc đồng phục, nhưng dù sao tôi cũng định mặc nó cả năm, vì chuyện đó dễ dàng hơn, mà cũng chẳng biết phải mặc gì khác; sự nhượng bộ đối với dịp cuối tuần chỉ là không đeo cà vạt.
Họ hàng đã về nhà hết thảy nên giờ chỉ còn mẹ và tôi. Mẹ không trong tình trạng tốt nhất, bà có thói quen thức khuya, rồi đi quanh nhà trong cái áo choàng tắm, để lại phía sau một đống cốc bẩn và mẩu vụn thuốc lá, hoặc nằm co tròn người ngủ trên sofa suốt buổi trưa và cho đến tận tối. Cả ngôi nhà toát lên vẻ nóng nực, xám xịt và bệnh hoạn, nhưng hai mẹ con chả tìm đâu ra năng lượng hoặc động lực để kéo màn và mở cửa sổ, đổ gạt tàn, tắt ti vi, rửa bát đĩa, nấu món gì khác mì spaghetti hộp. Tủ lạnh vẫn bị nhồi nhét những cái bánh ngọt thừa, cuộn xúc xích bọc giấy bóng kiếng và những chai Coca xì gà của đêm thức canh. Tôi ăn sáng bằng khoai tây chiên có phô mai và hành. Đây đúng là khoảng thời gian tồi tệ nhất.
Khi chuông cửa reo, tôi đoán chắc đó là một người hàng xóm tạt qua để thăm hỏi mẹ. Bà ra mở cửa, rồi tôi nghe một giọng nói ở lối đi mà không nhận ra là của ai, mẹ mở cửa phòng khách, kéo sát cái áo choàng lại cho lịch sự, rồi nói bằng giọng “trịnh trọng” dành cho những vị khách quan trọng.
“Có người đến thăm con này, Brian!”
Bà bước sang một bên, rồi Spencer Lewis bước vào.
“Khỏe không, Bri?”
Tôi ngồi thẳng người trên ghế sofa. “Khỏe, Spencer đấy à?”
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Có gì đâu.”
“Cháu uống Coca nhé, Spencer?” mẹ hỏi.
“Dạ, vâng, cô Jackson.”
Mẹ dè dặt rời phòng, và Spencer đến ngồi kế tôi trên ghế sofa.
Thật khó để cường điệu hóa ý nghĩa chuyến viếng thăm của Spencer Lewis. Đặc biệt khi chúng tôi thậm chí không phải là bạn hay có bất kỳ quan hệ gì; trước đây hai đứa hiếm khi nói chuyện với nhau – có lẽ chỉ gọi tên ở sân bóng, gật đầu chào khi xếp hàng ở xe bán kem. Dường như không có lời giải thích khả dĩ nào cho việc một người hay ho, nổi tiếng và khó gần như Spencer Lewis lại đến thăm tôi, họa cậu ta có điên mới đi mặc đồng phục trường vào ngày thứ Bảy. Nhưng có đấy, cậu ta đây, đang ngồi trên ghế dài.
“Đang xem gì vậy?”
“Swap shop.” [1]
[1] Tên thông dụng của Multi – Coloured Swap shop, một chương trình thiếu nhi của Anh.
“Tớ chúa ghét Swap shop,” cậu ta nói.
“Ừ, tớ cũng vậy.” Tôi khịt mũi khinh miệt, dù trong lòng thì thích. Hai đứa ngồi im lặng một hồi lâu, rồi cậu ta hỏi, “Tớ buột miệng gọi mẹ cậu là cô Jackson. Cậu nghĩ bà ấy có để tâm không?”
“Không. Bà ổn mà,” tôi đáp.
Rồi ngoài chuyện đó, cậu ta không đả động gì đến việc bố tôi mất, hoặc hỏi về đám tang hoặc “tôi cảm thấy thế nào”, tạ ơn Chúa, vì điều đó chỉ khiến tôi ngại ngùng – xét cho cùng hai đứa đều là những thằng con trai mười hai tuổi. Thay vào đó, cậu ta ngồi uống Coca đã xì hết ga và xem ti vi với tôi. Cậu ta nói cho tôi bạn nhạc nào là thứ rác rưởi và ban nhạc nào hay ho, và tôi tin tưởng cậu ta, đồng ý với bất kỳ điều gì cậu ta nói. Tôi có cảm giác như một ngôi sao điện ảnh đến thăm mình, hay một ai đó hơn cả ngôi sao điện ảnh, ai đó giống Han Solo [2] vậy. Và đó là một việc làm hoàn toàn tử tế.
[2] Nhân vật trong Chiến tranh giữa các vì sao.
{|{
Chân trái Spencer bị gãy ba chỗ, bên phải gãy hai chỗ. Xương cổ bị gãy, đặc biệt đau đớn vì không thể bó bột xương cổ, nên cậu ta thật sự không thể di chuyển nửa thân trên. Cánh tay có vẻ không sao, dù có vài vết cắt ở lòng bàn tay và cẳng tay do kính vỡ. May mà không có tổn thương đến cột sống hoặc hộp sọ, nhưng sáu cái xương sườn đã bị nứt do va chạm mạnh với vô lăng. Vết thương khiến việc hô hấp trở nên đau đớn và hầu như cậu ta không thể ngủ nếu không được sự giúp đỡ, nên cậu ta hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc. Mũi cậu ta bị gãy, đỏ và sưng, lông mày trên mắt phải bị rẽ ra tồi tệ, và có sáu mũi khâu màu đen dày. Con mắt sâu hoắm, tím bầm và sưng, vẫn còn khép một nửa. Trong khi đó, đỉnh đầu lỗ chỗ những vảy đỏ sậm do kính chắn gió vỡ tan đâm vào, có thể nhìn thấy rõ bên dưới mái tóc vẫn còn ngắn ngủn, và có nhiều vết khâu bên lỗ tai trái chỗ thùy bị kính vỡ xé toạc một phần.
“Nhưng ngoài chuyện này ra thì sao?”
“Ngoài chuyện này thì tớ thật sự cảm thấy ổn,” Spencer nói, và hai đưa phá lên cười một hồi, trước khi chìm vào im lặng.
“Cậu đang nghĩ tớ trông có vẻ thê thảm đúng không! Cậu phải thấy cái cây đó mới được!” cậu ta nói, tôi ngờ rằng không phải là lần đầu tiên, rồi chúng tôi lại cười, Spencer cười khẩy và nhăn nhó cùng một lúc, vì cơn đau ở xương sườn và xương cổ. Dĩ nhiên, cậu ta dùng thuốc. Cậu ta không biết chính xác đó là thuốc gì, nhưng chắc chắn mạnh hơn aspirin nhiều, có lẽ cậu ta nghĩ là một loại thuốc giảm đau gây nghiện nào đó. Và thuốc dường như phát huy tác dụng, vì có một nụ cười rầu rĩ vốn không phải của cậu ta thấp thoáng ở khóe miệng. Không có điều gì đáng lo, không giống Jack Nicholson ở cuối phim Bay trên tổ chim cúc cu, hoàn toàn là một kiểu thích thú không thích hợp với tình cảnh, vẻ lơ đãng kỳ lạ. Kiểu nói chuyện của cậu ta thường sắc bén và thẳng thừng, giờ đây trở nên đứt quãng và không rõ ràng, như thể có một bàn tay đang đè lên miệng cậu ta vậy.
“Tuy nhiên, tin tốt là họ đã hoãn phiên tòa về vụ lừa tiền trợ cấp của tớ…”
“Tốt quá.”
“Phải, thế thì cậu bị như thế này mới không uổng. Cậu có điếu thuốc nào không?”
“Spencer – tớ không hút thuốc.”
“Tớ thèm thuốc. Với cả một vại bia cỡ bự.”
“Spencer, đây là bệnh viện…”
“Tớ biết, nhưng kệ chứ…”
“Đồ ăn ở đây thế nào?” tôi hỏi thăm.
“Không có vị gì lắm.”
“Còn mấy cô y tá?”
“Không có vị gì lắm.”
Tôi mỉm cười, và tạo ra âm thanh để cho thấy mình đang cười, vì tôi đang ngồi ngoài tầm mắt của cậu ta, và cậu ta hình như không thể cử động đầu. “Vậy chỗ này bị làm sao…?” tôi chỉ vào chân bị bó bột, bàn tay quấn băng của cậu ta… “có bất kỳ, cậu biết đó, hậu quả… pháp lý gì không?”
“Chưa biết được. Có thể lắm.”
“Trời đất, Spencer…”
“Thôi được rồi, Bri, đừng có gây sự…”
“… À, cậu chắc phải biết điều gì chớ…”
“Cậu không đi cả đoạn đường dài đến đây để xài xể tớ chứ hả, Bri?”
“Không, dĩ nhiên không rồi, nhưng cậu phải thừa nhận…”
“… phải rồi, tớ biết – không hút thuốc, không đánh nhau, phải thắt dây an toàn, làm việc chăm chỉ, đi học lớp bổ túc, lấy chứng chỉ, có kế hoạch – Brian ạ, thỉnh thoảng cậu giống hệt một bộ phim chết tiệt chuyên tuyên truyền lối sống…”
“… xin lỗi, tớ…”
“… không phải ai cũng luôn làm những chuyện đúng đắn, Brian…”
“… không, tớ biết…”
“… không phải ai cũng giống cậu…”
“… này, đâu phải lúc nào tớ cũng làm chuyện đúng đắn…!”
“… cậu hiểu ý tớ mà, đúng không?” – và cậu ta không thể lớn tiếng được, vì không thể la to, chỉ có những tiếng rít qua kẽ răng trước khi lại rơi vào im lặng. Tôi biết phải nói điều gì đấy, có điều chưa hẳn tìm ra từ để nói, nhưng khi tôi định mở miệng nó thử thì cậu ta bảo, “Rót giùm cốc nước được chứ?” Tôi hứng đầy cốc nước nhựa, đưa qua, và khi cậu ta cố gắng ngồi thẳng dậy, tôi có thể ngửi thấy hơi thở cậu ta nóng và có mùi kim loại.
“Nhân tiện…” cậu ta thở dài, ngả đầu ra sau gối “… Alice khỏe không?”
“À, khỏe. Tớ qua đêm ở đó, nên…”
“Cậu đang đùa à – thật chứ?” cậu ta hỏi, mỉm cười chân tình, xoau đầu trên gối nhìn tôi. “Thế là cậu đã thực sự hẹn hò với cô nàng à?”
“À, chúng tớ từ từ tìm hiểu nhau,” tôi nói, hơi rụt rè.
“Thật ra thì đúng là chậm chạp đấy, nhưng phải rồi, vậy là tốt rồi.”
“Brian Jackson, lù đù mà vác cái lu…”
“Phải rồi, nào, để coi sao.” Tôi cảm thấy đây là thời điểm tốt để làm việc đúng đắn, người lớn, nên hít một hơi sâu. “Alice nói rằng cậu đã nói tốt cho tớ. Ở bữa tiệc.”
“Cô ấy đã nói thế à?” cậu ta nói, không thèm nhìn mặt tôi.
“Tớ đã đối xử hơi tệ với cậu đúng không?”
“Không, cậu không phải…”
“Tớ đã làm vậy, Spencer, tớ là một thằng tồi tệ toàn tập…”
“Bri, cậu tốt mà.”
“Tớ không muốn là một thằng tồi đâu, cậu biết đó, chuyện cứ tự dưng xảy ra…”
“… quên chuyện đó đi, đồng ý chứ?”
“Không, vẫn thấy…”
“Thôi được, nếu điều đó khiến cậu thấy vui hơn, Brian, thì đúng rồi, cậu hoàn toàn là một thằng tồi. Giờ thì chúng ta có thể quên chuyện đó đi được chưa?”
“Nhưng mà cậu cảm thấy thế nào…”
“Về cái gì…”
“… về, cậu biết đó, chuyện đó đó.”
“Ý cậu là nói chung chung chứ gì? Không biết. Nói thật, tớ chỉ thấy hoàn toàn mệt mỏi. Mệt mỏi và một chút sợ hãi, Bri.” Cậu ta nói điều đó rt khẽ khàng, tôi đang ngồi ở ghế phải rướn người về trước để nghe, và để ý thấy mắt cậu ta đỏ và ướt. Cậu ta cảm giác được tôi đang nhìn, nên để hai tay lên mặt, ngón tay đè mạnh lên mắt, từ từ thở một hơi dài, rồi tôi cảm thấy mình như hồi mười hai tuổi, buồn bã, bối rối, không biết phải làm gì – tôi cho là phải hành động tử tế, nhưng là làm gì? Có lẽ nên choàng tay qua người cậu ta? Nhưng tôi cảm thấy lúng túng khi rời khỏi ghế, sợ những người khác trong khoa nhìn thấy, nên cứ ngồi yên tại chỗ.
“Nhưng chuyện đúng là đáng sợ đúng không?” tôi nói. “Cậu biết đó, cuộc đời mà, phải có chuyện này chuyện kia. Vậy nên người ta mới nói…”
“Phải rồi. Cứ cho là vậy…”
“Chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi…”
“Thật không?” cậu ta hỏi, đôi mắt vẫn bị che lại. “Vì có vẻ tớ chỉ làm mọi chuyện hỏng bét cả, Bri à…”
“Vớ vẩn! Cậu ổn mà, bồ tèo, cậu sắp sửa khỏe mạnh hoàn toàn rồi,” rồi tôi với tới, đặt bàn tay lên vai cậu ta, và siết chặt nó. Cử chỉ này thật vụng về và thiếu tự nhiên, nhưng tôi cứ để như vậy chừng nào có thể, cho đến khi vai cậu ta ngừng run rẩy. Cuối cùng, cậu ta không che tay trên mắt nữa.
“Xin lỗi – chỉ tại mấy viên thuốc giảm đau này,” cậu ta nói, lấy cổ tay chùi mắt.
Không lâu sau đó, hai đứa hết sạch chuyện để nói, và mặc dù còn nhiều thời gian, tôi vẫn đứng lên và cầm lấy áo khoác.
“Này, tốt hơn là tớ nên đi, nếu không thì nhỡ chuyến tàu nối cuối mất.”
“Cảm ơn đã tới, bồ tèo…”
“Hân hạnh, bồ tèo…”
“Ôi giời, không phải là hân hạnh…”
“À, không phải, nhưng, cậu biết đó…”
“Này, cậu không định ký tên lên cái chân bó bột của tớ đã à?”
“Phải, phải, dĩ nhiên,” rồi tôi đi tới cuối giường, lấy cây bút bi từ một cái bìa kẹp hồ sơ và tìm một chỗ trống để ghi vào. Có rất nhiều “những lời chúc tốt đẹp nhất” và những cái tên mà tôi không nhận ra, và “đáng đời cậu, đồ đáng ghét” và “The Zep thống trị” của Tone. Tôi nghĩ ngợi một hồi, rồi viết, “Spencer thân mến. Xin lỗi và Cảm ơn cậu. Què một cẳng nè! Ha ha. Thương cậu nhiều, bạn cậu, Bri.”
“Cậu viết cái gì đó?”
“À, Què một cẳng nè…”
“Què một cẳng á!”
“Cậu biết không – nghĩa là chúc may mắn. Đó là một thuật ngữ của sân khấu.”
“Thế là Spencer nhìn lên trần, cười qua kẽ răng và nói chầm chậm, “Cậu biết không, Brian, nhiều lúc cậu đúng là thằng ngốc không thể tin được.”
“Phải đó, Spencer, tớ hiểu mà bồ tèo. Tớ biết.”