TRẢ LỜI: “… tựa một bệnh nhân bị gây mê trên bàn.”
{|{
“Là một người được sinh ra và lớn lên ở Glasgow, tớ nghĩ không có gì sai khi nói rằng chúng ta đang được chứng kiến cách hiểu sai muôn thuở về nguyên tắc cơ bản của đòn húc đầu,” Rebecca Epstein nói. “Mục đích chủ yếu của việc cụng đầu là dùng nhiều lực nhất có thể đem phần cứng ở trán tiếp xúc với phầm mềm ở mũi của đối thủ. Coi cậu đã làm gì kia, Brian, đêm phần mềm ở mũi đụng vào phần cứng ở trán anh ta. Kết quả là đổ máu và bất tỉnh.”
Tôi mở mắt và thấy mình đang nằm ngửa trên hai cái bàn được kéo lại. Lucy Chang đang đứng bên cạnh, chải phần tóc mái lòa xòa trước mắt tôi ra sau, đưa lên ba ngón tay và hỏi, “Tớ đang giơ lên mấy ngón tay đây?”
“Nếu tớ trả lời sai, chúng ta có mất năm điểm không?”
Cô mỉm cười. “Lần này thì không, không bị.”
“Thế thì câu trả lời là ba.”
“Còn thủ đo của Venezuela là…?”
“Caracas?”
“Giỏi lắm, ông Jackson,” Lucy nói. “Tớ nghĩ cậu sắp khỏe rồi đấy.”
Chúng tôi đang ở trên hai tầng so với trường quay; nhìn ra phía sau lưng của trường quay truyền hình trong phòng sản xuất Thách thức Đại học; sách tham khảo để vương vãi khắp nơi, ảnh của những người thắng cuộc lần trước được treo trên tường. Tôi quay đầu sang một bên và thấy Rebecca, đang ngồi trên bàn đối diện, trông cô thật xinh đẹp – không phải xinh đẹp, vì từ “xinh đẹp” có tính phản động và nêu rõ giới tính quá, mà là hấp dẫn – trong chiếc váy dài đen, vải trơn, ôm sát người bên dưới cái áo khoác denim đen, đung đưa đôi chân mang giày Doc Martens.
“Cậu đến rồi đấy à?”
“Ờ, đến rồi. Không được bỏ lỡ vụ này vì bất kỳ điều gì mà. Tớ lên chiếc xe buýt nhỏ cùng với đám Bảo thủ trẻ đồng loạt mang khăn quàng của trường và những con gấu bông nhăn nhở của bọn họ, rồi còn hùn ba bảng ở trạm xăng, nếu cậu biết tính thì đó hoàn toàn là cái giá cắt cổ, rồi tớ nghĩ, Chúa ơi, con làm cái quái gì ở đó? Đây đúng là địa ngục! Và rồi bọn tớ đến và được dẫn đi tham quan một vòng trước chương trình, lúc quẹo vô góc thì vừa kịp lúc thấy cậu nằm dài trên sàn bất t ỉnh trong vũng máu của mình, và tớ nghĩ, à, cậu đây rồi, nếu chuyện đó không đáng ba bảng thì tớ chẳng biết cái nào mới đáng nữa.”
Tôi nhìn xuống, thấy mình chỉ mặc mỗi cái quần dài và áo gi lê, cùng là áo gi lê đã mặc trong ba mươi sáu tiếng đồng hồ qua, lấm chấm những giọt máu chảy xuống phía trước, và có hương rượu gin trên áo. Thực ra, nó còn hơn cả hương. Đó là mùi. Tôi đang bốc mùi.
“Chuyện gì xảy ra với quần áo của tớ rồi?”
“Bọn tớ đã cưỡng bức cậu, Lucy và tớ, trong khi cậu bất tỉnh ấy. Cậu không phiền chớ?”
Lucy đỏ mặt. “Alice đang giặt áo sơ mi của cậu trong nhà vệ sinh nữa, cố gắng sấy khô dưới máy sấy tay…”
“Cái áo khoác có sao không?”
“Cái áo khoác không sao…”
“… chỉ là nó là áo khoác của bố tớ…”
“Nó không sao cả, thật đó…”
Tôi cẩn thận ngồi dậy, ngồi sang một bên trên bàn, và hình dung thấy não mình cũng đang di chuyển, đang đập vào hai bên sọ. Lucy giơ cái gương trong bộ trang điểm lên, và tôi hít một hơi sâu nhìn vào gương. Tôi cho là nó phải tồi tệ hơn thế chứ, mũi dường như không sưng nhiều và cũng chẳng méo mó hơn bình thường, dù có một đường viền giống sáp màu đen trông như bút chì màu đỏ xung quanh lỗ mũi.
“Patrick sao rồi?” tôi hỏi Lucy.
“Không bị trầy xước gì,” cô đáp.
“Tiếc nhỉ,” tôi nói.
“Này, đủ rồi đó,” cô nói, nhưng mỉm cười bí ẩn. Rồi nghiêm mặt. “Nhưng có một vấn đề.”
“Sao?”
“À… tớ không nghĩ họ sẽ cho cậu tham gia chương trình.”
“Cái gì? Cậu đang đùa đấy à!”
“Tớ e là không đùa đâu.”
“Nhưng tại sao lại không?”
“À, cậu đã hành hung đội trưởng bọn mình mà.”
“Tớ không hành hung anh ta! Tớ chỉ húc anh ta có một cái! Mà anh ta công kích tớ trước cơ mà, cậu thấy rồi đấy, anh ta nắm áo khoác kéo xốc tớ lên! Mà dù sao thì tớ mới là người bị thương! Làm sao có thể hành hung anh ta nếu tớ là người bị thương chứ hả?...”
“Cái đó là trường hợp tự vệ, ông tướng ạ,” Rebecca nói.
“Tớ biết, Brian, nhưng dù sao thì Patrick không vui vẻ gì. Anh ấy có một người bạn học khoa Kinh tế, sẵn sàng thế chỗ của cậu vào phút cuối…”
“Cậu đùa đấy à…”
“Brian, cậu thật sự không thể đổ lỗi cho anh ta được. Cậu trở thành một con sâu rượu, trả lời sai một đống câu hỏi, rồi cố gắng làm vỡ mũi anh ta…”
“Nhưng mẹ tớ sẽ có mặt ở đây và còn nhiều chuyện khác nữa!”
“Brian, đó chỉ là một cuộc thi ngớ ngẩn thôi mà,” Rebecca nói, vẫn đu đưa hai chân.
“Nhưng bà đi cả chặng đường dài từ Southend tới!...” và tôi có thể nghe tiếng mình đã hơi khản đục đi, thật là thảm hại đối với một thằng đàn ông mười chín tuổi, tôi biết, nhưng tôi thật sự mong muốn có mặt trong chương trình. Tôi chợt nhìn thấy cảnh tượng mình đang cố giải thích với mẹ vì sao rốt cuộc tôi lại không có mặt ở đó. Có cảm giác như bị trường trả về nhà sớm vậy, thật xấu hổ, nhục nhã đến nỗi mới nghĩ đến thôi tôi đã không thể chịu được rồi.
“Julian nói sao?”
“Julian nói là còn tùy Patrick. Anh ta đang ở cùng với Patrick để thảo luận chuyện này…”
“Thế cậu nghĩ sao?”
Lucy cau mày một chốc, rồi nói: “Tớ nghĩ là nếu cả hai người hứa chơi đẹp, ngừng cư xử như những đứa trẻ lên ba, đồng ý hợp tác với nhau như một đội, và cẩn thận khi bấm chuông thì đúng rồi, cậu sẽ có mặt trong chương trình…”
“Thế thì, Lucy ơi, cậu có thể nói điều đó với anh ta được chứ? Làm ơn đi?”
Cô thở dài, xem đồng hồ, nhìn ra cửa rồi nói, “Để tớ thử xem sao,” rồi đi ra cửa, để tôi và Rebecca ở lại phòng sản xuất chương trình, ngồi trên hai cái bàn đối diện nhau, cách nhau khoảng năm mét, cả hai đều đang vung vẩy chân và cố gắng phớt lờ cái hình như được gọi là “bầu không khí giữa chúng ta”. Khi sự im lặng bắt đầu trở nên khó chịu, Rebecca bèn gật đầu rồi chỉ ra phía cửa.
“Cô ấy dễ thương ha.”
“Ai cơ?”
“Lucy ấy.”
“Phải. Phải, cô ấy dễ thương, dễ thương thật.”
“Vậy sao cậu không hẹn hò với cô ấy đi?” Rebecca hỏi.
“… gì?”
“… tớ chỉ nghĩ cô ấy có vẻ dễ thương, thế thôi…”
“… vì tớ không muốn!...”
“… nhưng cậu chả vừa bảo cô ấy dễ thương còn gì…”
“… thiếu gì người dễ thương…”
“… nhưng không đủ xinh đẹp đối với cậu, đúng chứ?...”
“… tớ nói thế bao giờ vậy?...”
“… hay không đủ sexy chăng?...”
“… Rebecc…”
“… bởi vì, để nói cho mà nghe, cậu chẳng hấp dẫn tí nào, anh bạn ạ…”
“… phải, tớ biết…”
“… ngồi ở đó với cái áo gi lê dính máu của cậu…”
“… phải rồi…”
“… tớ phải nói thêm là chả có cái gì quá trong lành, thậm chí từ chỗ này…”
“… cảm ơn nhiều, Rebecca...”
“… thế thì tại sao lại không?...”
“… vì chắc cô ấy không thích tớ đâu!...”
“… làm sao cậu biết? Nếu chưa từng hỏi? Cậu không thấy cách cô ấy nhìn cậu khi cậu bất tỉnh đâu…”
“… vớ vẩn…”
“… chải tóc che mắt cậu sang một bên và nhiều chuyện khác thì thật sự là gợi tình đấy…”
“… Rebecca!...”
“… sự thật đấy! Nếu tớ không có mặt ở đây chắc cô ấy đã cởi quần cậu ra rồi, mà cậu cũng chả biết gì…”
“… vớ vẩn!...”
“… thế tại sao cậu lại đỏ mặt?…”
“… làm gì có!...”
“… tại sao cậy không hẹn cô ấy xem?...”
“… hẹn cái gì?...”
“… hẹn hò…”
“… bởi vì tớ không…”
“… làm sao?...”
“… tớ không…”
“… cứ nói đi…”
“… yêu… cô ấy…”
“… giống như không yêu tớ chứ gì?”
“… sao cơ?”
“… nghe rồi còn hỏi…”
“… Rebecca, chúng ta có thể?...”
“… gì?”
“… nói chuyện này sau không?”
“… tại sao không phải bây giờ?”
“Bởi vì!” rồi tôi hít một hơi sâu, lần đầu tiên từ nãy đến giờ. “Bởi vì tớ còn phải suy nghĩ về những chuyện khác, được chứ?”
“Thôi được,” cô nói. “Đồng ý, phản đối có hiệu lực,” rồi cô trượt xuống cái bàn cao, kéo mạnh cái đầm dài, như thể cô hoàn toàn không nắm bắt được nó, băng qua văn phòng tới ngồi lên bàn bên cạnh tôi.
“Cậu đang mặc áo thầy tu hả?” tôi hỏi.
“Áo thầy tu cái đầu cậu. Đây là một chiếc đầm. Đầu sao rồi?”
“À, cậu biết đó. Hơi đau.”
Cô đưa tay vào túi áo khoác và rút ra một chai whisky còn một phần tư.
“Muốn uống thuốc không?”
“Tốt nhất là thôi.”
“Coi nào, dĩ độc trị độc nhé?”
“Đó là một loại độc khác. Rượu gin.”
“Ối chà, thứ đó thì nhằm nhò gì. Cậu biết gin là thuốc giảm đau, phải không?”
“Tớ nghĩ đó là lý do tớ đã uống rượu gin.”
“Hừm, tự thương thân và tự căm ghét bản thân – một sự kết hợp hoàn hảo. Chả trách phụ nữ thấy cậu hấp dẫn không cưỡng lại được. Cậu hơi giống Travis Bickle [1].” Cô hớp một ngụm, rồi lại đưa cái chai cho tôi. “Tin tớ đi, rượu Scotch chắc chắn là liều thuốc tốt đấy.”
[1] Nhân vật trong phim Tài xế Taxi năm 1976.
“Họ sẽ ngửi thấy nó trong hơi thở tớ,” tôi nói, nhưng cô lại thò tay sâu vào túi khác, và rút ra một hộp kẹo bạc hà hương cực mạnh. “Thế thì, chơi luôn,” tôi nói. Cô đưa chai sang và tôi uống một ngụm lớn, rồi quăng một viên kẹo bạc hà vào miệng, để các mùi vị trộn lẫn vào nhau, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, rồi n gồi đó, giống như những đưa nhóc, chân đu đưa ra khỏi cạnh bàn.
“Dĩ nhiên, cậu biết Alice đang hẹn hò người khác chứ?” tôi nói.
“Ờ.”
“Cái gã tên Neil, đóng vai Richard Đệ Tam học kỳ trước, thường khập khà khập khiễng ở quán rượu sinh viên đấy…”
“Tên khốn chống nạng…”
“Chính hắn. Vậy là cậu biết.”
“À, thấy hắn ta gò người lủi nhanh qua khỏi phòng cô nàng đôi lần là tớ cũng đã nghi nghi rồi…”
“Hay hắn bị gù?” Cô nhìn tôi dò hỏi, “Cậu biết đó, như gù, giống Richard Đệ Tam…? Mà sao lúc đó cậu không nói tớ biết?”
“Đó thật sự có phải là chuyện của tớ đâu? Đời sống tình cảm của cậu ấy.”
“Ừ. Chắc là không,” rồi tôi phải thú nhận rằng, bất chấp tất cả những chuyện đã xảy ra, Alice, cú đánh vào đầu và mọi chuyện, tôi vẫn nghĩ đến chuyện hôn cô ta, lấy lưỡi lùa viên kẹo bạc hà vào góc trong miệng, rồi nghiêng người sang và hôn ngay lập tức, để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng thời khắc đó trôi qua và thay vào đó tôi nhìn đồng hồ.
“Họ chắc cũng nói chuyện xong rồi.”
“Ai?”
“Hội đồng xét xử.”
“Muốn tớ đi xem thế nào không?”
“Phải đó, thật tuyệt,” rồi cô đẩy người ra khỏi mặt bàn, đi ra cửa. “Nhớ nói tốt cho tớ đấy nhé,” tôi nói.
“Để tớ coi có nghĩ ra được điều gì tốt không đã,” cô đáp, chỉnh lại váy rồi đi, để tôi lại một mình.
Tôi luôn thấy hơi bồn chồn khi không có gì để đọc, đặc biệt khi chỉ mặc mỗi áo gi lê mà ngồi đây, nhưng may thay văn phòng này đầy những sách – phần lớn là sách tham khảo, nhưng vẫn là sách – tôi bèn nhặt cuốn Từ điển trích dẫn Oxford, mà họ đã sử dụng như một cái gối, và chính lúc đó tôi đã nhìn thấy nó.
Trên bàn.
Một bìa kẹp hồ sơ màu xanh dương.
Trên bìa có một vài tờ giấy A4 được photocopy. Có tên của nghiên cứu sinh Julian viết tay trên cùng, nên tôi cho rằng đây chỉ là những ghi chép của anh ta về việc sản xuất chương trình. Anh ta chắc đã cầm nó theo khi họ mang tôi đến đây, và đơn giản là để quên trên bàn. Tập giấy A4 không có gì đặc biệt thú vị - chỉ có tên của các thành viên nhóm, sơ đồ chỗ ngồi, danh sách tên của các tiểu ban, rồi những thứ linh tinh khác. Nhưng mặt trước nó là một cái phong bì, một phong bì bằng giấy manila dày tạo cảm giác là bên trong chứa hai xấp thẻ bài. Tôi mở kim kẹp phong bì trên bìa.
Phong bì không được dán kín. Hoặc cũng có thể nó được dán, nhưng rất hời hợt, chỉ có khoảng một xăng ti mét hồ để làm nó đóng lại. Tất cả những gì tôi cần làm là đưa ngón tay cái trượt dọc theo…
Tôi ném phong bì xuống bàn, như thể nó vừa trở nên nóng phỏng tay.
Rồi tôi đẩy nhẹ, lấy đầu ngón tay đẩy nó ra xa qua bên kia bàn.
Rồi tôi lại đẩy nhẹ, theo cái cách bạn đẩy con gì đó để xem nó chết chưa.
Rồi tôi nắm lấy một góc, kéo nó lại về phía mình.
Rồi tôi lấy hai tay cầm nó lên, để nó trong lòng, ngồi nhìn.
Rồi tôi lại để nó xuống bàn, đẩy càng xa càng tốt khỏi tầm tay mình.
Và rồi tôi nghĩ “Ôi vớ vẩn thật” rồi vươn tay cầm lấy và mở ra.