Nhất Dạ Trạch Truyền Thuyết Chương 11

Chương 11
Thông suốt

Mùa đông lạnh giá trôi qua. Tất cả những nghĩa sĩ Vạn Xuân quốc đã tề tựu đông đủ tại đầm Nhất Dạ.

Trận đánh lúc trước để lại không ít tổn hại. Quân binh chỉ một lúc đã có hơn ngàn người phải vùi thây nơi xa trường.

Để tưởng nhớ, Triệu Quang Phục đã cho xây hàng chục ngôi mộ quanh đầm, ghi công những chiến sĩ anh dũng, để tang trong suốt một tháng sau đó.

Từ ngày thoát khốn, tiến nhập vào trong Nhất Dạ Trạch, tìm được chốn tốt gây dựng cơ đồ, tinh thần của Triệu Quang Phục ngày một có những chuyển biến tích cực hơn.

Chàng một mặt tập trung sức lực xây dựng quân đội, mặt khác lại tiếp tục đợt tập huấn dang dở lúc trước cùng với Chử lão. Kiếm pháp nhờ tinh thần cực tốt mà tiếp thu vào rất nhanh chóng, liên tục phi thăng lên mấy cảnh giới trong những tháng qua. Khó có thể tưởng được thương thế bình phục, mà kiếm thuật cũng đạt đến cực thịnh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

“ Hộ tâm “ cảnh giới đem đến một tư tưởng cực kỳ khoáng đạt, khiến cho ý thức chẳng những đạt đến ngưỡng cao nhất của tu tâm, mà còn có thể xung phát năng lực ra thành kình khí, một điểm tuyệt đối mới mẻ chưa hề thấy qua trong kiếm thuật đương thời.

Ngẫm lại chuyện đã qua, cũng thấy có một chút nuối tiếc. Nếu đổi lại là mấy tháng trước, trong tình trạng này quyết chiến cùng Trần Bá Tiên, dám khẳng định y sẽ chẳng có lấy nổi một cơ hội sống sót dưới kiếm của Triệu Quang Phục.

Triệu Quang Phục quay lại doanh trướng, cùng lúc họp bàn với huynh đệ họ Trương. Hai người này khi quay trở lại, thấy một trung niên nhân dáng điệu ngớ ngẩn suốt ngày bám theo Triệu Quang Phục, ấy thực sự lấy làm thắc mắc lắm.

Phải mãi đến khi được chàng kể lại mọi chuyện đã diễn ra, hai người họ mới kinh dị mà cung kính tiếp đón Chử lão.

Dù không phải là “ thần nhân “ , nhưng cũng không thể quên được, thời đại này vốn là thời đại loạn lạc “ vị anh hùng “. Bất cứ ai có bản sự đều được tôn vinh, đề cao hết mực. Chử lão đây sở hữu kiếm pháp thượng đẳng, lại có thể ngay lần đầu xuất trận đã đánh bại được Trần Bá Tiên; chỉ hai điểm ấy thôi cũng đã quá đủ để những viên tướng khác trong Vạn Xuân quân đoàn bội phục mà truy tôn làm người giỏi nhất.

Đi đi đến đến, chẳng mấy đã trở thành người được cung nghinh thứ hai, chỉ xếp sau Triệu Quang Phục, chủ soái tối cao của Vạn Xuân quân đoàn.

...

Bầu trời đỏ ánh tà dương. Những cánh chim mải miết bay về cuối chân trời.

Giữa đầm thanh vắng lặng, một thiếu nữ đương đứng đó, ra sức thi triển kiếm pháp.

Kiếm thức xuất ra liên tục, phải cái dường như nàng vẫn chưa biết đến cái gọi đấu pháp chính quy, nên mấy bận đánh ra những đòn dứt điểm cuối cùng lại hoá thành những chiêu thức có đôi phần lạc điệu, vụng về, không hề có chút sức lực.

- Kiếm pháp ấy vẫn cần phải luyện nhiều hơn nữa a.

Một giọng nói trầm ấm đột ngột cất lên, khiến thiếu nữ giật mình quay lại.

- Chủ soái !

Triệu Quang Phục nãy giờ đứng bên gốc cây, lặng ngắm Dịch Y Liên thi triển kiếm pháp, âm thầm nhận định.

Chàng đột ngột bước khỏi tán cây, tiến lên phía trước :

- Kiếm pháp của cô, xét cả về tinh lẫn lực đều có những thiếu sót trầm trọng.

- Thiếu sót ra sao, ngài có thể chỉ rõ ra không ?

Triệu Quang Phục rút thanh kiếm đeo ngang hông, giơ lên cao đón lấy ánh nắng của chiều muộn. Chàng lặng lẽ nheo mắt ngắm nhìn ánh quang chiếu qua lưỡi kiếm, phát thành những quầng sáng đa sắc như bảy màu của cầu vồng.

Chàng đột nhiên vung kiếm, chém sạt một tảng đá. Chỉ nghe một tiếng “ rắc “ lớn vang lên, tảng đá to vậy đã sớm vỡ nát thành trăm mảnh. Y Liên giật nảy mình, hai tay ôm lấy ngực, ấy rất khó hiểu, không nghĩ được là Triệu Quang Phục đang định làm gì.

Chỉ thấy chàng ta nhu hoà nói :

- Uy chấn càn khôn, đấy chính là kiếm lực.

Triệu Quang Phục lại xoay kiếm, đưa lưỡi kiếm quay ngược một vòng tròn, rồi bất thần chém nhanh, cắt qua một thân cây. Vô thanh vô thức mà tiến, không ngờ chỉ mới đó thôi, cây đã đứt gãy ngang thân, đổ sụp xuống đất, bụi toả ra mịt mù.

- Vô thanh xuất thủ, đấy là kiếm tinh mà người ta vẫn nói đến.

Triệu Quang Phục, chỉ qua hai kiếm thức rất đơn giản, đã bộc lộ được hết mọi cái linh diệu nhất có trong kiếm thuật, khiến cho Dịch Y Liên nhất vô cùng vị nể, nhìn chàng bằng con mắt bội phục tuyệt đối.

- Chủ soái, người có thể giúp Liên nhi khắc phục những khiếm khuyết đó không ?

Triệu Quang Phục cười nhẹ.

- Đó chẳng phải chuyện khó khăn. Chỉ là ta đang rất lấy làm thắc mắc trong lòng, cô đã học kiếm pháp từ đâu vậy ?

Y Liên di di mũi giày xuống đất, nói :

- Tiện nữ nhìn các vị tướng quân tập kiếm, rồi sau đó bắt chước làm theo họ.

- Luôn có một thanh kiếm đặt cạnh bao lương trong túp lều nằm phía đông trại, có phải chính là thanh kiếm mà nàng sắp đặt sẵn cho mình ?

Y Liên kinh ngạc nói :

- Người cũng hay cả chuyện đó ư ?

Triệu Quang Phục cười lớn :

- Ta thân làm thủ lĩnh của toàn quân, chuyện trong doanh trướng nếu chính bản thân mình không nắm rõ, thì còn có thể đứng đầu mà quản được ai ?

Kì thực, chính trong một lần đi dạo vào ban đêm, chàng đã biết được chuyện này.

Y Liên cúi đầu không biết nói gì. Triệu Quang Phục thở nhẹ một tiếng, bước tới nhẹ nhàng nói :

- Nếu nàng muốn học lấy kiếm pháp, thì có thể lập tức học một cách chính quy, chứ đâu cần phải làm như vậy.

Y Liên kinh ngạc nhìn lên, còn chưa kịp nói gì, đã thấy Triệu Quang Phục trầm lặng bước tới đầm nước lạnh.

- Nàng đã biết khiếm quyết của mình nằm tại chỗ nào, vậy có biết tại sao lại có nó không ?

Y Liên lắc đầu. Triệu Quang Phục cười nhẹ, vẫy nàng ta tới.

- Hãy đến đây, rồi ta sẽ chỉ cho nàng thấy.

Y Liên ngạc nhiên bước theo.

Chỉ thấy Triệu Quang Phục đứng yên nhìn xuống bóng nước xanh. Phản chiếu lại từ mặt gương trong suốt là hai hình ảnh, một nam tử uy vũ cùng với một nữ nhân tú lệ cùng lúc nhìn lại, không ngoài chính chàng và Y Liên vừa bước đến.

- Những hình ảnh hiện lại vô cùng rõ nét, phải không ?

Triệu Quang Phục từ từ nhấc thanh kiếm lên, ngay trong sự kinh ngạc của Y Liên, đột ngột xuất một kiếm thức đánh thẳng xuống nước.

Trong thoáng chốc, mặt nước phải chịu đựng một luồng nội lực cực mạnh xung phá, phát tới hàng trăm xung động lớn có nhỏ có trải rộng ra khắp bốn bề, liên tục hình thành những cột nước xoáy bắn tung toé lên trên những bụi cỏ ven bờ. Đợi đến mãi một lúc sau, sóng nước mới lăn tăn gợn lại, nhưng mặt nước chẳng thể khôi phục sự tĩnh lặng lúc trước.

Hình ảnh mới đây phản chiếu không khác một bức tranh tú mỹ bị lưới kiếm rạch nát thê thảm, những đợt sóng qua lại không ngớt trên mặt nước xanh chẳng khác nào những vết sẹo tàn khốc còn lại.

- Nàng có thấy gì dưới mặt nước không ?

Triệu Quang Phục trầm giọng hỏi. Y Liên ngơ ngác nhìn lại chàng, khe khẽ lắc đầu.

Thanh kiếm được Triệu Quang Phục khẽ khàng thu lại. Hai người tiếp tục đứng đó một lúc lâu. Đứng yên để chờ đợi những đợt sóng gợn tắt dần cái nhịp điệu hối hả của nó.

Chầm chậm chầm chậm rồi cũng hiện ra. Bình lặng nơi kia bóng hình người.

Triệu Quang Phục nói :

- Kiếm phổ của các bậc tiền nhân đã ghi lại, việc học kiếm trọng nhất là tinh thần, mà tinh thần được biểu hiện ra, có thể xem như mặt nước hồ dưới kia. Việc thi triển cái tinh, cái thần của kiếm vào trong chiêu thức chính là việc phác thảo lại mọi hình ảnh của thể pháp và tinh thần của sự vật. Muốn được như thế, thì mặt nước phải phẳng lặng, không một chút gợn; tinh thần phải tìm được đến sự an tĩnh nhất thì kiếm thế mới có thể có được cả tinh lẫn lực trong mỗi chiêu kiếm xuất ra.

Triệu Quang Phục quay lại, nghiêm khắc nhìn Y Liên :

- Tinh thần của nàng, coi đến nửa điểm cũng bất yên, thế kiếm càng thi triển càng trở nên lạc điệu, cách nhịp, vô hồn. Thi triển kiếm pháp trong điều kiện trì đọng như thế, làm sao có thể đạt đến kiếm lực và kiếm tinh để phát huy triệt để sức mạnh của mình được chứ ?

Y Liên không biết nói gì trước những lời chê trách của Triệu Quang Phục, chỉ biết im lặng cúi đầu.

- Trong lòng nàng sóng cuộn ba đào, nên chỉ nghĩ đến chuyện thi phóng kiếm thuật đã sớm bị thất cơ. Nếu thực sự vẫn giữ tình trạng này, thì việc luyện kiếm chẳng thành, mà ngay đến cả tinh thần lực cũng sẽ càng lúc càng bị đả kích nghiêm trọng.

Triệu Quang Phục thẳng thừng nói.

Sau khi đưa cô gái về tư doanh từ thảm biến ngày trước, chàng đã không giây phút nào không để tâm đến Y Liên, kinh sợ khi phát hiện thấy bản thân nàng ta chẳng những không hề tiến triển tốt hơn, mà dường như còn trở nên càng lúc càng lún sâu vào lửa hận, làm cho tinh thần càng lúc càng bị triệt diệt, thực sự vô cùng lo ngại.

Thấy không thể để yên chuyện nữa, đã chính thức bước ra can thiệp vào. Phê bình nặng như vậy vào lúc này, cũng là để thức tỉnh nàng mà thôi.

Triệu Quang Phục xoay người đối diện, nắm chặt lấy vai Y Liên :

- Hãy tỉnh lại đi Y Liên, đừng để những mất mát và đau thương làm thương tổn đến nàng, nàng không đáng bị như thế !

Y Liên nhìn lại gương mặt đầy lo lắng và phiền muộn của Triệu Quang Phục với một ánh mắt vô hồn.

Vô hồn, và có gì đó lạc lõng đến phát sợ trong ánh mắt ấy.

Triệu Quang Phục cảm tưởng như mình đang bất lực. Tại sao việc cải biến cô gái này lại trở nên khó khăn là vậy. Những chuyện chinh chiến binh lửa nơi xa trường đều đã kinh qua, nhưng với chàng, thực không đâu khó bằng chuyện này.

- Chủ soái, nói như vậy, người bảo thiếp phải làm sao đây ?

Y Liên thống thiết kêu lên, đột nhiên hai hàng lệ chảy dài xuống gương mặt tú lệ.

Triệu Quang Phục thoáng giật mình, đứng đực ra đó. Bao lần giáp mặt, tính cả lúc xảy nên thảm kịch ở thôn trang nọ, đây mới là lần thứ hai thấy Y Liên khóc.

Đang tính tiếp tục khuyên răn nàng ta thực nghiêm khắc, mà trước tình huống bất ngờ phát sinh, nhất thời khó biết phải làm gì tiếp theo.

- Chủ soái, người có biết hằng đêm khi nằm xuống, Liên nhi luôn phải nhìn thấy hình ảnh cả họ hàng thân tộc bị tàn sát bi thảm vô cùng. Người có biết rằng Liên nhi đã bị ký ức kinh hoàng đó không ngừng đeo đuổi bấy lâu nay không ?

Lời Y Liên nói chẳng phải bịa đặt. Kể từ thảm kịch xảy ra, nàng không lúc nào được sống yên ổn. Đau thương đã đành là vậy, nhưng những hình ảnh khủng khiếp còn hằn sâu thấu tận tâm linh, khiến cho người chết chẳng thể yên nghỉ, mà người sống cũng phải không ngừng bất an.

- Thiếp đã không ít lần bị dằn vặt và ám ảnh về kết cục bi thảm của gia tộc, muốn bản thân mình có thể dùng kiếm đâm lên thân xác của kẻ thù để báo cừu cho mọi người, để tâm thức có thể bình ổn lại. Nhưng mỗi khi cầm đến thanh kiếm đứng ở nơi chiến địa trăm sống ngàn chết lại cảm thấy bất lực làm sao. Máu và đau thương đã làm chùn mũi kiếm đi đến, khiến cho thiếp chẳng thể nào thoát khỏi tình trạng này.


Ngài nói xem, Liên nhi là một nữ nhân yếu đuối, hay là một kẻ đang bị mù quáng vì hận thù ? Ngài bảo xem, thiếp là ai và thiếp sẽ phải làm gì đây ?

Triệu Quang Phục khẽ lắc đầu một bận, dĩ nhiên là tức khắc phủ định hai ý niệm có phần hoang đường trên.

Chàng vẫn giữ lấy thần sắc ngưng đọng nhìn lại, bản thân vẫn biết rõ cô gái này chính là vì đau thương và thống hận cực điểm sinh ra ám ảnh triền miên, hoàn toàn muốn giúp nàng ta có được sự tĩnh trí và bình ổn mà nhìn nhận lại mọi chuyện thực sự xác đáng.

Chàng nhẹ nhàng bước tới, khẽ khàng vỗ về Y Liên :

- Hãy tĩnh tâm lại đi, rồi nàng sẽ vượt qua được nó thôi ?

Y Liên đau khổ gạt nước mắt :

- Người muốn nói tới chuyện hãy quên tất cả đi ư ? Đó không phải là một điều dễ dàng làm được ...

- Ta đâu có ý nào nói rằng nàng hãy quên điều đó đi.

Y Liên kinh ngạc ngước nhìn lên. Chỉ thấy Triệu Quang Phục sắc diện trầm ngâm nhìn ra tít cõi trời xa :

- Đau thương vẫn cứ còn đó. Đó là quá khứ, là một phần chẳng thể tách rời khỏi chỉnh thế. Cho dù ta có khuyên nàng cố gắng gạt bỏ chúng đi, thì cuối cùng tất cả những nỗ lực ấy vẫn sẽ vô hiệu thôi. Ý ta nói đến, không phải đề cập đến việc hãy quên đi, mà chính là muốn nàng vượt qua những đau đớn và ám ánh, để có thể tiếp tục sống.

Triệu Quang Phục như một lần nữa trải niệm lại những nỗi đau đã qua. Những hình ảnh đau thương trước sự tàn ác của quân giặc, những sự căm thù trước cái chết của người cha. Chàng cứ bình lặng mà nói, giống như những lời bộc bạch chân tình :

- Mọi ám ảnh suy cho cùng cũng chỉ đến từ sự bất yên của lòng người mà ra. Nàng vì căm thù quân giặc quá sâu sắc, trong suốt một thời gian dài không thể giải toả, mới hình thành oán niệm trong tâm, sinh ra một sự đả kích nghiêm trọng như hiện thời. Hãy nghe lời khuyên của ta, vẫn chung thủy một lòng với món nợ máu, nhưng hãy giữ nó nằm lại như một ánh lửa không tắt, chứ đừng để sự hận thù triệt để chi phối toàn bộ ý thức của mình; hãy gạt bỏ đi những sự dằn vặt ám ảnh. Nàng sẽ không còn bị những bóng ma quá khứ đeo bám nữa. Rồi nàng sẽ có được cuộc sống bình thường trở lại, mà vẫn có thể lưu giữ được lòng căm phẫn trong tâm.

Triệu Quang Phục nói lên vài lời, tuy là diễn không thực sự trôi chảy, nhưng cũng một lúc kể ra được hết những tâm sự và giằng xé chất chứa trong lòng Y Liên. Nàng ta nhất thời vừa bội phục, vừa cảm động mà không biết nói gì.

- Liên nhi sẽ vâng lời dạy, xin cảm tạ sự chiếu cố của chủ soái.

Triệu Quang Phục nghe được mấy lời ấy rồi thì đã cảm thấy thực sự yên tâm, thở nhẹ một tiếng, an nhiên cất bước dời đi.

Trong mắt Y Liên bỗng lộ ra một nét khó hiểu. Nàng gọi với theo bước chân của Triệu Quang Phục :

- Chủ soái, người chưa bao giờ giống như hôm nay. Có phải người cũng từng ở một hoàn cảnh tương tự, nên mới có những lời khuyên này dành cho Liên nhi ?

Triệu Quang Phục đương quay gót bước lui, bỗng nghe mấy lời này, cảm tưởng như bị dội thấu vào ký ức một đòn giáng mạnh mẽ.

Trong trí óc chàng như hiện lại hình ảnh của những ngày đã qua, những ký ức đã được bản thân chôn chặt vào trong tâm, tưởng như chằng có ngày tìm lại.

Những hình ảnh theo tháng năm cũng chẳng chút phai mờ.

Từ mớ hỗn độn của ý thức, cả trang ấp tuổi thơ từ từ hiện lên. Nơi đó, là những cánh đồng xanh thẳm bất tận màu cỏ; là những rặng tre kéo dài tới ngút ngàn trời cao. Là những cánh chim mải miết vô tận tìm về chốn thanh bình.

Sau một trận càn dữ dội, cái nơi tưởng như cực kỳ bình yên ấy đã sớm chìm trong khói lửa, xác khô chất đầy thành đống. Chỉ còn người chết và một dải đất hoang phế để lại, tạo nên một sự trống vắng không thể nào khoả lấp trong lòng Triệu Quang Phục, kéo dài đến suốt những năm về sau.

Dòng thời gian như tiếp tục chảy trôi, đưa đến hình ảnh chiến trận, khi Triệu Quang Phục rời khỏi cố hương, cùng phụ thân đầu quân dưới trướng Lý Nam Đế, xung trận đánh giặc, chinh chiến trên xa trường.

Cảm nhận được vị nám của khói lửa như còn vương trên cánh áo. Những sự hùng tráng khi đứng trên cỗ xe thiên lý mã đạp bằng thành quách còn lưu dấu mãi không phai.

Lại tưởng như một lần nữa phải chịu đựng sự mất mát cực lớn, những sự mâu thuẫn và đấu tranh nội tâm cực kỳ gay gắt, những điều tự khiển trách chính bản thân mình khi nhận được di hài của phụ thân.

Những dòng ý thức vốn đã chôn vào nơi sâu thẳm nhất kể từ khi bắt đầu sinh ra, cho đến lúc đặt thân mình lên lưng chiến mã như được dẫn lối, lần lượt được đưa hết ra ngoài.

- Phải ư ?

Triệu Quang Phục khe khẽ thở dài :

- Ngày ấy, nơi ta từng sống cũng bị quân giặc tàn phá. Đó là một hồi ức lưu dấu đầy những sợ hãi và căm thù.

Phụ thân của ta, người thân duy nhất của ta, đã bị quân giặc sát hại một cách cực kỳ tàn nhẫn ngay sau khi chúng hạ được thành. Khi ấy, ta đã bị kìm chân ở động Khuất Liễu để bảo vệ Lý Nam Đế, không kịp đưa quân đến trợ giúp cho người.

Đó đã trở thành điều dằn vặt ta suốt thời gian dài đã qua. Những mất mát khúng khiếp trải dài theo hồi ức đã để lại trong ta những khoảng trống vô tận ...

Có những lúc, ta đã từng chìm trong những mớ bòng bong của những hận thù. Đó là một quãng thời gian khó khăn nhất với ta. Nhưng rồi ta vẫn sống được, và vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Vẫn nuôi dưỡng mối thù thiên thu, vẫn không quên những mất mát trong quá khứ. Bình lặng nỗ lực và chờ đợi, đợi đến một ngày nào đó, bản thân mình có thể đem binh quét sạch tất cả những tên giặc cướp hung tàn ra khỏi Tổ quốc.

Bởi ta biết, đó là cách hay nhất có thể làm để báo phục.
Chìm ngập trong hận thù chỉ là một hành động tự đả kích chính bản thân mình, làm lợi cho địch nhân mà thôi. Nếu thực sự muốn phục cừu, hãy giữ quyết tâm ấy bền vững ở trong tâm, nhưng đừng để nó kiểm soát bản thân, và hãy dùng tất cả những nỗ lực của mình, để biến ý chí thành hiện thực. Đó là điều duy nhất bản thân ta có thể khuyên nàng à.

Y Liên chăm chú nghe người chủ soái của nàng kể ra mọi chuyện. Đây là lần đầu tiên nàng biết được, đằng sau một nam tử mạnh mẽ đứng đầu Vạn Xuân quân, cũng có không ít ký ức đau thương.

Triệu Quang Phục nhìn thẳng vào Y Liên, nói :

- Muốn đạt được đến chính đạo, nhất thiết phải qua giai đoạn tu tâm. Hãy lựa ra thời gian cho chính mình, suy ngẫm mọi thứ cho thật thấu đáo, để đến một lúc nào đó có thể đưa bản thân mình đi vào cảnh giới “ hộ tâm “, không còn bị những vẩn gợn của hận thù làm nhiễu mặt gương tâm thức.

Được đến khi ấy, hãy tìm tới ta. Ta có thể truyền dạy tất cả những gì thuộc về kiếm pháp chính quy cho nàng.

Y Liên vừa mừng vừa cảm động, định nói một điều gì đó, nhưng rồi lại không biết nên nói gì ra tiếp. Nàng chỉ còn biết đi đến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cứng cáp của Triệu Quang Phục.

- Xin cảm tạ người.

Triệu Quang Phục trầm lặng đứng nhìn người con gái xinh đẹp đứng trước mặt.

- Cảm ơn ta ư ? Vì cái gì ?

- Vì tất cả những gì đã làm cho Liên nhi.

Triệu Quang Phục cảm nhận được một bàn tay mềm mại nóng ấm cầm lấy tay mình. Chàng ôn nhu nắm lại.

- Chủ soái à, đến giờ thiếp mới được biết, ngài âu cũng là một con người mang nhiều cố sự a.

Triệu Quang Phục mỉm cười. Cố sự của chàng, vẫn còn không ít, thời gian để Y Liên biết được hết có lẽ vẫn còn đang ở thời gian trước mắt a.

Chàng nhìn lại Y Liên. Nàng nhìn lại Triệu Quang Phục.

Bốn mắt chạm nhau vô cùng khẽ khàng. Vào lúc này, hai người giống như đang có được sự đồng điệu vô cùng sâu sắc và mãnh liệt về tâm hồn. Như có thể thấu rõ vào nhau.

- Ta phải đi rồi, nàng hãy cố gắng giữ gìn nhé.

Triệu Quang Phục đột nhiên nói, rồi buông bàn tay mềm mại của Y Liên ra. Nàng ta ve vuốt hai bàn tay, còn đương luyến tiếc cảm giác ấm áp đã lâu không có, nhìn qua nhìn lại một lượt, đã thấy bóng dáng phiêu hốt của Triệu Quang Phục mất hút tận nơi nào.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t105532-nhat-da-trach-truyen-thuyet-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận