Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 135 : Kính thiên lý

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 4: Vũ Lâm Linh
Chương 135: Kính thiên lý

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Ban đêm khi đèn hoa mới lên, chợ đêm Châu Kiều lại náo nhiệt lên hẳn.

Cổng chào Châu Kiều không ở trên Châu Kiều, mà ở cổng vào chợ đêm, nó vốn là biểu tượng của chợ đêm.

Trần Khác xuất hiện dưới cổng chào, liếc mắt theo dòng người thì nhìn thấy cô gái có dáng người cao gầy đó.

Cô gái cũng liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn, môi mấp máy, không nói gì.

- Này, đến sớm thật đấy.
Trần Khác uể oải bước tới.

- Là ngươi đến muộn.
Cô gái mặt không biểu lộ cảm xúc đáp lại.

- Đúng vậy. Ta đang chờ ánh trăng, kết quả phát hiện đêm nay trời đầy mây.


Trần Khác đùa giỡn đáp:
- Xưng hô thế nào nhỉ? Không thể cứ thế này được.
Nói rồi hắn tự giới thiệu trước:
- Ta họ Trần, còn cô họ gì?

- Ta họ Liễu.
Cô gái thản nhiên đáp.

Giọng nói của nàng hơi nhỏ, trong hoàn cảnh ồn ào nên nghe không rõ, Trần Khác nói:
- À, Lưu cô nương.

Giọng nói của Trần Khác có pha chút giọng Tứ Xuyên, Liễu cô nương cũng không nghe rõ là không đúng, liền gật đầu nói:
- Ngươi chuẩn bị làm thế nào?

- Xem kìa.
Trần Khác ra hiệu cho nàng nhìn dãy cửa hàng xa xa nối liềnvới Châu Kiều, nói:
- Châu Kiều có vị trí quan trọng, thông suốt mọi nơi, nhưng phàm là đi chợ đêm thì đều sẽ đi qua chỗ này.


- Ừm.

- Nếu ta mà là bọn bắt cóc, nhất định sẽ chọn Châu Kiều để thăm dò con mồi.

- Ngươi rất có kinh nghiệm đấy nhỉ.
Liễu cô nương hồ nghi liếc nhìn hắn, quả nhiên không hổ là sắc phôi.

- Hừ…
Trần Khác không hài lòng, nói:
- Nếu cô nương vẫn có thái độ thế này nữa, ta sẽ mặc kệ cô.

- ….
Liễu cô nương quả nhiên đã bị dọa dẫm, liền lẩm bẩm nói:
- Ta cũng không nói gì mà.

- Ít đi.
Trần Khác lặng lẽ cười nói:
- Đi thôi.
Nói xong liền đi vào trong.

Liễu cô nương lần này không cưỡi ngựa, vội vàng sải chân bước theo hắn.

Hai người sánh vai đi trong chợ đêm thật sự rất đẹp đôi. Tống triều không thiếu nam thanh nữ tú, nhưng hiếm có cặp trai gái cao lớn thế này. Trần Khác cao hơn sáu thước, còn Liễu cô nương không ngờ cũng cao đến chân mày hắn. Theo Trần Khác ước chừng, nàng chắc cao khoảng một mét bảy lăm.

Cảm thấy ánh mắt gian xảo của hắn đang quan sát mình, Liễu cô nương cảnh giác liếc nhìn hắn, mới phát hiện người này có vóc dáng thật cao lớn, cao hơn mình đến nửa cái đầu…Nếu như đàn ông trong thiên hạ đều cao như thế này thì thật tốt biết bao. Liễu cô nương thầm nghĩ, quên cả chuyện trách móc hắn.

Trần Khác vừa đi vừa ghé các sạp hàng mua cái này, cái kia. Mới đi chưa bao xa mà trong tay hắn đã hơn hai túi đồ ăn.

- Ngươi rốt cuộc có muốn làm không?
Liễu cô nương nhẫn nhịn mãi, cuối cùng không nhịn nổi, nói:
- Ta không có sức đâu mà đi lang thang với ngươi.

Trần Khác không thèm để ý tới cô, tiếp tục bỏ tiền mua một hộp đu đủ dầm, chủ quán dùng hộp màu mận tím để đựng, rồi bỏ vào trong chiếc túi bằng giấy dầu của hắn.

Liễu cô nương nắm chắc loại người này không có cách nào, đành oán hận nói:
- No chết ngươi đi.

- No không chết, ta đang đói rồi.
Trần Khác xách theo hai cái túi, đi được hai bước lại dừng lại nói:
- Vào trong đi.

“Ngộ Tiên lầu?” Liễu cô nương thầm nghĩ đến đây để làm gì? Nhưng đoán chắc đối phương sẽ không trả lời, nên dứt khoát không hỏi.

Vừa nhìn thấy Trần Khác, Trương Ngũ đó lập tức chào đón cười tươi như hoa, nói:
- Đại quan nhân, hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đến đây rồi.
Tuy cách mấy ngày, nhưng ai có thể quên được gã vung tiền hào phóng này?

- Hôm nay không ăn cơm.
Trần Khác lấy hai túi đồ trong tay đưa cho gã, nói:
- Tìm cho ta một chỗ ngồi hợp lý, ta muốn ngắm cảnh.

Trương Ngũ nhìn Trần Khác một cái, rồi lại nhìn Liễu cô nương, lập tức hiểu ý, nói;
- Hiểu rồi, hiểu rồi. Đại quan nhân thật tâm lý. Mời đi lên theo tiểu nhân.

- - Lầu hai, không, lầu một là được rồi.
Trần Khác dặn dò:
- Cao quá sẽ nhìn không rõ.

- Được rồi.
Sau đó Trương Ngũ liền đưa hai người tới hành lang tầng hai. Lúc này đúng vào giờ ăn cơm, khách hàng đều đang ăn uống linh đình bên trong, ngoài hành lang không có một bóng người.

Trần Khác tìm một chỗ nhìn thẳng về phía Châu Kiều. Trương Ngũ lại bày một bộ bàn ghế, còn vồn vã bày rượu và cơm hộp.

- Khỏi cần đi.
Trần Khác dúi vào tay gã một nén bạc, nói:
- Ngươi đi bận việc của ngươi đi.

- Biết rồi, biết rồi.
Trương Ngũ bỉ ổi cười nói:
- Không quấy rầy đại quan nhân nữa.

- Đi đi.
Trần Khác gật đầu cười nói. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
- Cô không ăn một chút sao?
Trương Ngũ đã đi rồi, câu này là hỏi Liễu cô nương

- Không đói.
Liễu cô nương đứng dựa vào lan can nhìn ra xa xa một hồi lâu, quay lại nhìn thấy hắn một tay cầm chén, một tay cầm một xâu lưỡi dê nướng ngồi thưởng thức với vẻ thích thú, lập tức nổi giận, tiến tới nói:
- Ngươi không chỉ là một kẻ đồi bại, mà còn là cái bị cơm..

- Ăn uống sắc dục là bản tính của con người, thánh nhân cũng không ngoại lệ.

Trần Khác gắp một miếng lòng dê, đưa lên miệng nhấm nháp, nói:
- Thực sự là một món ăn ngon. Cô không nếm thử sao?

- Ta từ nhỏ đã ăn rồi.
Liễu cô nương tuôn ra một tràng dài, nói tiếp:
- Ngươi thật lợi hại đấy, bên ngoài dù có thắp sáng bao nhiêu đèn thì cũng vẫn là ban đêm, chỗ cao như thế này, hoàn toàn không thể nhìn rõ được mặt người.

- Bình tĩnh một chút, phải dùng trí thông minh của cô mới có thể phát hiện ra vấn đề.
Trần Khác lơ đễnh nhâm nhi chén rượu, nói:
- Ta sẽ không nghĩ ra được trước đâu.

- Ngươi..
Liễu cô nương cuối cùng không thể nhịn được thêm, túm cổ áo hắn, giơ nắm tay trắng ngần lên, nói:
- Muốn ăn đánh phải không?

- Ta đang bị thương đấy.

- Vậy thì hãy trung thực một chút đi.

- Xem như ngươi lợi hại.



- Đây là cái gì? Trước giờ chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Liễu cô nương hý hoáy một cây gậy bằng đồng, lấy làm kỳ lạ hỏi:
- Hai bên này là thủy ngọc nhỉ, miếng lớn như vậy…
Nàng hiển nhiên là đã biết rồi.

- Kính thiên lý, một món đồ do kẻ hèn này tự phát minh ra.
Trần Khác sửa sang lại vạt áo, trong lòng thầm rủa: “Suốt đời sẽ không tìm được một tấm chồng, thứ con gái bạo lực!” Không biết trong mắt người khác, hắn có phải là loại đàn ông bạo lực hay không.
- - Có thể dùng để nhìn những vật thể lờ mờ tận ngoài xa.

- Dùng thế nào?

- Một đầu đặt trước mắt, một đầu hướng về phía cô muốn nhìn.
Cái kính thiên lý này là năm đó lúc Trần Khác quan sát trận chiến ở Côn Luân quan, cảm nhận sâu sắc rằng thời đại binh khí lạnh chỉ huy tác chiến không thể không có kính viễn vọng. Sau khi trở về, trước tiên hắn sai người mài thủy tinh thường và chế tạo thành thấu kính, sau khi lặp lại thí nghiệm đạt được độ cong lý tưởng nhất, sau đó dùng một số tiền lớn vào cửa hàng châu báu mua hai viên thủy ngọc to như quả trứng gà, chính là pha lê trong suốt, tỉ mỉ mài dũa và chế tạo ra thấu kính. Sau đó tìm thợ làm đồng làm ra một cái ống kính có thể co duỗi được, rồi tự mình lắp ráp. Đây là cái kính viễn vọng đầu tiên trên đời này.

Ban đầu hắn định tặng cho Địch Thanh, nhưng lần này đến kinh thành hằn phát hiện Địch tướng công có thể mãi mãi không cần món đồ này, vì vậy vẫn không lấy ra.

Liễu cô nương theo lời hắn nói, đặt một đầu kính thiên lý sát vào mắt, sau đó hướng đầu còn lại về phía chợ đêm, lập tức vui mừng kinh ngạc nói:
- Có người thật này.. Nhưng sao nó lại nhỏ thế này?

- Đầu to hướng ra ngoài.
Trần Khác nhấp một ngụm rượu ngon, nhìn vị cô nương vóc dáng cao lớn này đang giống như một đứa trẻ nghịch ngợm chiếc kính thiên văn, khóe miệng không ngớt cười.

- Nói sớm…
Liễu cô nương đảo ngược kính thiên lý lại liền nhìn thấy người và vật trên phố thoáng cái như chạy đến trước mắt, khiến nàng vội buông tay làm chiếc kính thiên văn rơi xuống.

- …
Trần Khác vừa kịp mở miệng đã thấy chân phải nàng đột nhiên giơ lên, dùng một động tác đá cầu chạm vào chiếc kính thiên lý. Ngay lập tức chiếc ống đồng liền trở lại trong tay nàng. Liễu cô nương vội vàng kiểm tra hai đầu một lượt, nhìn xong thấy không bị hư hại gì, vội vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Trần Khác ngượng ngùng cười híp mắt, lộ ra vẻ nữ tính hiếm thấy.

Liễu cô nương là người thấy cái gì thích là thèm, cầm chiếc kính thiên lý xem hết chỗ này tới chỗ khác, phải nửa ngày sau mới nhớ ra việc chính, liền cẩn thận quan sát từng gương mặt đi lại trên Châu Kiều. Nhìn mãi, rõ thì rõ, nhưng làm sao có thể phân biệt được bọn bắt cóc chứ?

Nàng quay đầu lại nhìn Trần Khác, lần này không dám nghi ngờ mà là vẻ mặt thăm dò.

- Lý do cô không nhìn thấy, đó là vì…
Trần Khác ăn một miếng gỏi cá mỏng, khoan khoái nheo mắt, nói:
- Bọn bắt cóc vẫn chưa đi làm đâu.


- Sao ngươi biết?

- Bây giờ còn quá sớm. Người trong chợ vẫn chưa đông nhất, hơn nữa mọi người cũng tập trung chú ý, không dễ ra tay.
Trần Khác giải thích nói:
- Xuất hiện sớm không có tác dụng, không bằng ngủ nhiều đâu.

- Ừm…
Liễu cô nương gật gật đầu, nàng phát hiện trước mặt người đàn ông này, nàng lúc nào cũng ngốc nghếch gật đầu, rồi có chút khó chịu nói:
- Vậy thì vì sao ngươi gọi ta đến đây sớm vậy?

- Ăn một chút đi, bụng trống không thì sao mà bắt được trộm?
Trần Khác chỉ vào đống đồ ăn đầy trên bàn, nói:
- Không nhìn thấy nên cũng mua cho cô một phần.

- …
Liễu cô nương nheo mắt nhìn hắn hồi lâu rồi rầu rĩ ngồi xuống, nói:
- Ta không thích ăn thịt.

- Nuôi lớn thế này thật không dễ dàng gì.

- Ngươi…
Liễu cô nương không đếm được đã bị hắn làm cho tức giận bao nhiêu lần, chắc chắn là muốn chọc tức mà.

- Mở ra nhìn xem.
Trần Khác cười tủm tỉm nói.

Liễu cô nương nghi ngờ mở chiếc hộp đựng đồ ăn màu mận đỏ, phát hiện bên trong là một miếng bánh rất đẹp, mở thêm một cái nữa là bánh tuyết, cứ như thế mở ra, là bánh bột vừng, dưa cải cay, và các loại chế phẩm đu đủ khác… Nàng sửng sốt một lát, rồi nhẹ giọng nói:
- Đa tạ.

- Đừng nói vậy, ta không quen…
Trần Khác lặng lẽ cười, cầm chiếc kính thiên lý đứng lên, nói;
- Ta sẽ chú ý nhìn, cô yên tâm ăn đi.

Liễu cô nương nhìn bóng dáng cao lớn của Trần Khác một hồi lâu, cúi đầu, thưởng thức từng miếng nhỏ.



Hết thời gian uống một chén trà, nàng đang hút một sợi bột, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát khe khẽ:
- Xuất hiện rồi.

- Khụ khụ khụ…
Chưa kịp đề phòng, nàng giật mình thiếu chút nữa hút vào tận trong lỗ mũi. Nhưng cũng không chú ý được nhiều, lập tức đứng bật dậy, đoạt lấy kính thiên lý, nói:
- Ở đâu?

- Trước quán bánh vòng  của Hầu gia.
Trần Khác còn chưa kịp phản ứng thì hai tay đã trống trơn, trợn trừng mắt nói:
- Cái gã mặc chiếc áo dài tay màu đen.

- Chờ chút… nhìn thấy rồi.
Liễu cô nương vội vàng hỏi:
- Sao ta không nhìn thấy điều khác thường?

- Nhìn từ thần thái, động tác, y phục xem xem.

- ….
Liễu cô nương lại nhìn một hồi, vẫn chưa nhìn ra cái gì.

- Đồ ngốc, sắp tháng năm rồi, sao hắn vẫn mặc áo dài tay? tám phần là vì muốn che giấu hình xăm trên hai cánh tay. Hơn nữa, ban đêm mà mặc bộ đồ đen, không sợ bị người ta đụng vào sao? Lại thấy hắn ngáp liên tục, lúc này mới là giờ Tuất, không thể là mệt rã rời như vậy, hiển nhiên là vừa dậy chưa lâu.
Trần Khác phân tích từng chi tiết, nói tiếp:
- Còn có một điểm quan trọng nhất có thể chứng minh gã không phải là tên trộm đồ. Cô nhìn ánh mắt gã luôn nhìn chằm chằm vào các đại cô nương, các cô dâu nhỏ.

Liễu cô nương nghe vậy liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ “ngươi cũng như thế mà”, chỉ có điều tốt xấu chưa nói ra thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-4-chuong-135-WfLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận