Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 137 : Trời bắt đầu mưa

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác giả: Tam Giới Đại Sư
-- o --

Quyển 4: Vũ Lâm Linh
Chương 137: Trời bắt đầu mưa


Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen






Đôi nam nữ kia rời chợ đêm càng xa, người đi lại trên đường lại càng ít, ánh đèn cũng càng tối hơn. Hai người lại không quan tâm, còn thích chọn chỗ tối tăm để đi. Nhưng vì sao? Hóa ra không thể kìm chế nổi tình cảm nên cố ý tìm một chỗ mà người khác không nhìn thấy được để dễ dàng ôm ấp, vuốt ve nhau.

Lại nói hai người vừa đi vừa đùa giỡn, cô gái bị trêu ghẹo không thể cầm nổi nữa. Mắt cũng hoa rồi, tim cũng rối loạn, đùi cũng mềm đi, chân tê dại, ‘ưm’ một tiếng rồi yếu đuối dựa vào bả vai chàng trai. Chàng trai cũng sớm đã như dục hỏa đốt trong người, nhắm chuẩn vào một con hẻm tối, ôm chặt người con gái, phút chốc liền chạy trốn vào bên trong.



Vừa vào tới trong hẻm tối, người con trai liền đẩy cơ thể mềm mại của người con gái dựa sát vào tường, đang định cởi bỏ nút buộc cuối cùng, đột nhiên cảm thấy sau lưng như giông gió nổi lên, rồi liền bị một gậy đánh trúng gáy, gục ngất xỉu trên mặt đất.

Người con gái vẫn còn đang mơ màng say tình, thở hổn hển không ngừng, chưa rõ tình hình, bỗng ngửi thấy mùi hôi, cô hoảng sợ mở trừng mắt thì thấy một người trung niên dáng vẻ dung tục, thay thế người tình đang đứng trước mặt cô. Cô sợ hãi vừa muốn kêu lên liền bị bàn tay bẩn thỉu bịt kín miệng.

Tam Hầu cười dâm đãng, nhìn thân thể phóng khoáng của cô gái, tất nhiên không phải là một đứa trẻ con, vậy thì mình sẽ chơi một phen cũng không ngại gì. Gã đang định cởi bỏ dây lưng của mình thì đột nhiên cảm thấy sau lưng cơn gió vụt đến, liền bị một gậy đánh trúng gáy, gục ngất xỉu dưới đất.

Lại thay người sao? Thiếu nữ kinh ngạc há hốc miệng, chỉ thấy lại là một người thanh niên lực lưỡng xuất hiện trước mắt mình.

Chỉ thấy người thanh niên đó từ từ tiến sát, giơ tay về hướng ngực cô gái, thiếu nữ đành phó mặc cho số phận… Xem ra hôm nay dù sao cũng không thể thoát khỏi bị làm nhục, thôi đành từ người này vậy, bởi vì trên người hắn có một thứ khiến cho hơi thở của thiếu nữ trở nên gấp gáp.

Ai ngờ “bịch” một tiếng, người con trai đó dường như cũng bị đánh trúng, tuy nhiên không bị té xỉu mà chỉ ôm bả vai, nhảy qua một bên rồi nói:
- Ai ô, đồ quỷ đực, ta chỉ muốn giúp cô ta cài lại cúc áo thôi mà.

- Háo sắc.
Một cô gái dáng người cao gầy, giận dữ quát:
- Bắt lấy tên trộm của ngươi đi.



Sau khi thành công ở chợ đêm Châu Kiều, đám người Trần Khác lại di chuyển đến chợ đêm ở con phố Mã Hành sầm uất. Ở đó lại bắt được một tên bắt cóc rất thuận lợi.

Đem người đến một căn phòng trống thẩm vấn suốt đêm, vốn tưởng rằng phải mất rất nhiều công sức, ai ngờ chỉ vừa hù dọa chúng liền vãi đái, hỏi một đáp mười, khiến cho mấy người Trần Khác vô cùng khinh thường.

Thấy Liễu cô nương tay che mũi, Trần Khác nói:
- Cô ra ngoài đợi ta, ta sẽ hỏi cho rõ ràng.

Liễu cô nương gật gật đầu, biết rằng con người này ngoài sắc ra thì làm việc vô cùng đáng tin cậy. Ví dụ như lúc ban nãy bắt người, hắn có thể tìm chính xác nơi tối tăm, rồi tiến hành giải quyết, làm mà thần không biết quỷ không hay.





Kinh nghiệm giang hồ của hắn so với bản thân đầy đủ hơn, nên nàng đành nghe lời bước ra ngoài.

Nàng lấy một chiếc khăn tay, lót lên chiếc ghế đá trong vườn rồi ngồi xuống, nhìn vào màn đêm âm u, yên lặng cầu nguyện.

Khoảng nửa canh giờ trôi qua, tiếng mở cửa vang lên. Trần Khác bước ra.

- Thế nào? Có tung tích của Tiểu Hoàn không?
Liễu cô nương đứng dậy, vội vàng hỏi.

- Phóng hỏa hôm lễ thổ thần, hai người bọn họ cũng không ở trong khu vực chùa Đại Tướng Quốc.
Trần Khác lắc lắc đầu, ngồi lên chiếc bàn đá.

Liễu cô nương ngồi xuống chiếc ghế của mình, hắn ngồi trên bàn, cảm thấy có chút bất bình, nhưng lúc này không phải là lúc so bì ai cao ai thấp, nàng nhăn mặt, cau mày nói;
- Ngươi khẳng định bọn chúng không nói dối chứ?

- Không nói dối.
Trong tay Trần Khác lại có thêm một bầu rượu nữa. Rượu thời Tống tuy có tiến bộ hơn nhiều so với thời Hán, Đường, nhưng loại rượu mà dùng phương pháp ủ lên men, thường là đạt khoảng mười độ, Trần Khác đều dùng để làm đồ uống. Hắn uống hai ngụm để giải khát rồi nói:
- Bọn chúng nói, đám gây rối trong Vô Ưu Động, tuy rằng gọi chung là Cái bang, nhưng thực tế được chia thành mười hai giáo phái. Mười hai phái này cho dù cùng tôn một thủ lĩnh, nhưng mỗi giáo phái đều có địa bàn và cách kiếm sống riêng, các giáo phái khác nếu vơ vét quá ranh giới thì được xem như là đã tuyên chiến.

- Chùa Đại tướng quốc tuy sầm uất nhưng không có chợ đêm.
Liễu cô nương khẽ bặm môi, nói:
- Chỉ có dịp ngày hội phóng hỏa, buổi tối người mới tấp nập.

- Ừm.
Trần Khác gật đầu nói:
- Hắc Hổ đường dưới lòng đất của chùa Đại Tướng quốc chính là thừa dịp lễ hội mà gây án. Khi đó con cái gia quyến của quan viên Cử thành tập trung, thu hoạch một đêm thì bằng bọn chúng bận rộn cả một tháng.

- Hội đêm lần sau của Tướng Quốc tự thì phải đến lễ hội mùa hè tháng sau..
Liễu cô nương nghiến răng càng mạnh, nói:
- Chẳng lẽ chỉ có lúc đó mới có thể bắt bọn chúng sao?

- E là như thế.
Trần Khác thở dài đáp:
- Việc kinh doanh bên trên bề mặt Hắc hổ đường đều là việc kinh doanh hợp pháp. Nếu như tự ý xông vào, người mà Phủ Khai Phong bắt là chúng ta chứ không phải bọn chúng.

- Thật đáng ghét.
Liễu cô nương cắn răng nói:
- Biết rõ có đàn chuột không từ việc xấu xa nào không làm mà Vương Phủ Doãn vẫn còn làm ô dù bảo vệ cho bọn chúng.

- Ôi, quá trẻ quá ngây thơ.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Cô cho rằng Vương Khuê không nghĩ sao? Điều quan trọng là nếu xã hội đen không có hậu đài, thì sớm đã bị diệt tám trăm lần, còn sót lại đều là những kẻ có hậu đài thôi.

- Cái gì mà hậi đài?

- Giống vương công quý tộc như cô vậy.
Trần Khác cười lạnh lùng nói.

- Ai thèm tiếp xúc với đám sâu bọ dưới cống đấy chứ?

- Quá ngây thơ.
Trần Khác miệng đầy điểu ngữ nói.

- Ngươi muốn ăn đòn sao?
Liễu cô nương trừng mắt nói:
- Nói năng cho cẩn thận.

Tuy nói kiến thức chính là sức mạnh, nhưng tại thời điểm này, sức mạnh hữu dụng hơn kiến thức. Trần Khác lập tức lấy lại bình thường, nói:
- Cô quá xem thường xã hội đen rồi, bọn chúng có tác dụng rất lớn đấy.

- Nói bừa.

- Không tin thì thôi.
Trần Khác cầm bình rượu treo vào bên hông rồi nói:

- Đừng buồn bực nữa, nói cho cô một tin tốt này.

- Sao?

- Bọn chúng biết lối vào Hắc Hổ đường…
Trần Khác hạ giọng nói.

- Thật quá tốt rồi.
Liễu cô nương vẫn giữ vẻ mặt dài thuột, trong phút chốc lấy lại nguyên trạng, nàng đột nhiên đứng bật dậy, nắm chặt tay, nói:
- Ta sẽ tìm người tới tiêu diệt hết bọn chúng.

- Bình tĩnh, bình tĩnh.
Trần Khác vội vàng kéo chặt nàng, nói;
- Cô đã xem “ trận chiến địa đạo” chưa?
Nói xong vuốt vuốt cằm, tiếp:
- Chắc chắn là chưa từng xem…Nhưng cô có thể động não suy nghĩ đơn giản một chút, gần trăm năm nay, Phủ Khai Phong không biết đã bắt bao nhiêu người trong Cái bang, biết đường ra vào Vô Ưu Động, chắc chắn là nhiều hơn chúng ta, nhưng vì sao không đi quét sạch bọn chúng?

- …
Suy nghĩ hiển nhiên không phải là sở trường của Liễu cô nương, nàng mở ta đôi mắt xếch xinh đẹp, nói:
- Không phải ngươi nói bọn chúng có người đứng đằng sau sao?

- Người đứng sau cũng chỉ có chừng mực thôi.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Nhiều nhất chỉ giới hạn trong việc bảo vệ Cái bang. Những việc kinh doanh được khoác vẻ ngoài hợp pháp, quan phủ nếu muốn tiêu diệt Vô Ưu Động, ai dám nói nhảm?

- Là cái đó.
Liễu cô nương gật gật đầu.

- Vô Ưu Động vì sao lại gọi là “Vô Ưu”?
Trần Khác cười đau khổ đáp:
- Nguyên nhân là vì nơi đây thủy đạo ngầm dày đặc như mạng lưới, người có thể ấn náu bên trong, cung cấp chỗ ẩn nấp vô cùng hoàn hảo. Quan quân vừa đến là bọn chúng liền di chuyển đến nơi khác, hoặc là trở lên mặt đất, thậm chí có thể chèo thuyền đến Biện hà, hoàn toàn không thể bị tiêu diệt.

- Cái đó mà tính là tin tốt lành gì?
Liễu cô nương mà tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng:
- Ngươi dám đùa bỡn ta?

- Kiên nhẫn một chút.
Trần Khác vội vàng trấn an:
- Tu sĩ đều có diệu kế riêng, nhưng cần phải đợi một thời gian.

- Đừng kiếm cách thoái thác nữa.

- Nói trước sẽ không linh.

- …. truyện được lấy từ website tung hoanh
Liễu cô nương hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Phải chờ bao lâu?

- Ngay tháng sau thôi.
Trần Khác đáp.
- Đến lúc đó cô nương tới quán trà tim ta, ta sẽ nói cho cô biết nên làm gì.

- Ta dựa vào cái gì mà phải tin ngươi?
Liễu cô nương không quen cảm giác bị người khác dắt mũi.

Trần Khác cũng đứng lên, tủm tỉm cười rồi nhìn nàng nói:
- Bởi vì cô không có cách lựa chọn nào khác

- Nếu như còn đầu voi đuôi chuột giống như hôm nay, ta nhất định đánh ngươi thật nặng.
Liễu cô nương cũng nhìn thẳng vào mắt hắn với vẻ cương quyết.


- Chẳng lẽ cô chỉ giỏi dọa dẫm nhân sĩ tàn tật thôi sao?
Có câu là ‘một người có sức mạnh lớn, có thể chiến thắng một người biết võ nghệ’. Trần Khác một người đàn ông bạo lực, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chính mình sẽ bị người ta dùng bạo lực mà uy hiếp. Vẻ mặt hắn vô cùng căm phẫn, nói:
- Hơn nữa vẫn là cô làm té thương ta.

- Thắt lưng ngươi, vốn không sao.
Liễu cô nương cười lạnh lùng nói:
- Nếu không cái đánh đó của ta, ngươi hoàn toàn không thể né tránh.

Trần Khác lập tức nhớ lại lúc sớm nàng đánh lén sau lưng mình một cái. Lúc đó hoàn toàn né tránh theo bản năng, chỉ bả vai bị đánh trúng … Cái đó quả thật toàn bộ bằng lực thắt lưng, hắn liền thẹn quá hóa giận, nói:
- Còn chưa thèm tìm cô tính sổ đâu, đánh mạnh như vậy, nếu như đánh vào gáy ta, ta không chết cũng trở thành kẻ sống thực vật.

- Ta có chừng mực.
Liễu cô nương thản nhiên đáp.

- Chừng mực cái khỉ, đồ cọp cái không biết nặng biết nhẹ.
Trần Khác lớn tiếng kêu:
- Đi thôi đi thôi, mặc kệ mấy chuyện vớ vẩn của cô ta.

Tống Đoan Bình và Ngũ Lang sắc mặt kỳ quặc từ trong phòng đi ra, thấy Trần Khác cũng kinh ngạc, rốt cuộc không kìm nổi cười phá lên.



- Cười cái rắm gì.
Về đến nhà, Tống Đoan Bình vân không ngừng cười, Trần Khác cuối cùng không nén được giận, mắng:
- Còn có chút đồng cảm nào hay không?

- Ai bảo ngươi gặp con cọp cái ấy?
Tống Đoan Bình lau nước mắt nói:
- Xem ra cuối cùng cũng có người có thể ức hiếp diêm vương sống này. Ta thật lòng rất vui.
Rồi lại nghiêm nét mặt nói:
- Nhưng mà chúng ta làm vậy có phù hợp không?

- Không có gì là không thích hợp cả.
Trần Khác thản nhiên nói:
- Nếu không ngươi là chúng ta, chắc sẽ cho cô ta chân sai vặt đấy?

Thật ra đám người Trần Khác đã ép hỏi được khu vực phố nam, là địa bàn của Báo Tử đường, hơn nữa người của Báo Tử đường cả ngày khoe khoang bọn chúng có hoàng đế đứng sau lưng, đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh không phải bọn chúng thì còn ai khác nữa..

Mà phố Nam thật may là ngay bên cạnh chùa Đại tuớng quốc. Trần Khác liền dự định đến lúc đó lừa cô gái một chút, dùng lực lượng của cô để đối phó với Báo tử đường… chứ không phải là kẻ thù của cô Hắc Hổ đường.

Loại người lợi dụng người khác để làm việc của mình quả thật không tốt đẹp gì, nhưng Trần Khác an ủi y mà cũng là an ủi chính mình:
- Nhiều nhất sau ngày hôm nay sẽ giúp cô ta tiêu diệt Hắc Hổ đường là được.

- Ừ.
Tống Đoan Bình gật gật đầu.

Đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài có tiếng lốp bốp. Cơn mưa đã ủ một đêm mưa, cuối cùng cũng rơi xuống. Hai người vội đóng cửa sổ lại.




Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-4-chuong-137-GnLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận