Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 319 : Ai làm chủ thăng trầm

Chương 319: Ai làm chủ thăng trầm








- Ha ha….
Trần Khác cười, đánh giá của thằng cha này rất là thú vị, liền nói rằng:
- Âu Dương công thì sao?


- Minh chủ văn đàn mở ra vận mệnh hàng nghìn đời, nhưng chúng ta không bàn luận về văn học.
Chương Đôn lắc đầu nói:
- Phàm là văn hào đều làm không tốt trên quan trường, bọn họ quá kích động, quá tùy tiện, quá tự mình, quá thẳng. Đây đều là những tối kỵ trên quan trường, ngay cả quan cũng làm không tốt còn nói gì đến trách nhiệm đây?



Bao Chửng?

- Bao Đạn, cũng là loại quan đấy thôi, đảm đương không nổi trọng trách của đất nước.

- Trương Phương Bình?

- Làm quan tư lại, chỉ biết phó thác cho trời, không có khả năng thay đổi cục diện.

- Cổ Xương Triều?

- Lang thang như chó nhà có tang, như bộ xương khô trong nhà, không đáng nhắc đến!
Chương Đôn lại lắc đầu như trước.

- Văn Ngạn Bác?

- Người này thông minh hơn người, liệu có thể không tiếc thân mình vì nước vì dân?
Chương Đôn vẫn cứ lắc đầu.

- Như vậy những người cùng thế hệ đều như Tằng Công Lượng, Tống Tường, Vương Cùng Thần…thì sao?

- Hạng người tầm thường như thế nhắc đến làm chi!
Chương Đôn lớn tiếng cười nói:
- Huynh còn có thể nghĩ đến ai nữa?

- Các danh thần của vương triều này ta đã đếm hết một lượt rồi.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Kết quả đều bị huynh phản đối, ta cũng không nghĩ ra ai nữa rồi.
Dừng lại một lát lại nói:
- Vậy huynh nói xem ai có thể đảm đương được?

Người có thể gánh vác thiên hạ này cần phải nuôi chí lớn, mưu cầu lương thiện, là người có cơ hội bao trùm cả vũ trụ này, là người có ý chí chiếm lấy thiên hạ.
Chương Đôn trầm giọng nói:
- Tôi đã quan sát một lượt triều đình và trong dân gian, thấy người có thể gánh vác xã tắc lúc này chỉ có duy nhất một người.

- Người này huynh cũng đã gặp qua, nói về tài hoa thì không thua kém gì Đại Tô.
(Đại Tô là Tô Thức, cha là Tô Tuần, em trai là Tô Triệt còn gọi là Tiểu Tô. 3 người là nhà văn nổi tiếng triều Tống, gọi là Tam Tô)
Chương Đôn thản nhiên cười nói:
- Nhưng người này không đáng, thỉnh thoảng tỏ chút tài năng, liền làm kinh động lòng người

- Huynh đừng có thừa nước đục thả câu.
Trần Khác trong lòng đã biết người đó là ai, cười nói rằng:
- Có phải là vị Thị bất thị na vị'Tường giác sổ chi mai, lăng hàn độc tự khai. Diêu tri bất thị tuyết, vi hữu ám hương lai' ...

- Không sai.
Trần Khác có thể đoán ra người đó là ai không khiến Chương Đôn thấy ngạc nhiên, nghe vậy cười nói:
- Chính là vị Vương Giới Phủ “bay tới đỉnh tháp Thiên Tầm, nge nói gà gáy có thể thấy mặt trời mọc; không sợ mây che tầm nhìn, tự duyên ở tầng cao nhất ”.

Nói rồi nhìn Trần Khác nói:
- Nói về người đứng đầu thiên hạ thì là huynh và Giới Phủ.

Trần Khác nghe xong không hề thích thú, mà cười như không cười vậy:
- Tử Hậu có tài thuyết phục đấy.

- Ha ha….
Chương Đôn cười cười nói:
-Nói như vậy cũng là có thể.

- Xem ra mấy tháng này huynh đi Giang Đông nghe Giới Phủ tân học rồi.
Trần Khác cười nhạt nói.

- Đúng vậy.
Chương Đôn gật đầu nói.
- Thực ra 2 năm ở quê nhà, mặc dù tôi đóng cửa đọc sách, nhưng không thể không nghe thấy những chuyện bên ngoài được. Ở phương Nam, học thuyết của Vương Giới Phủ, nhưng mà con đường đại sự ấy,
Ngừng 1 lát rồi nói tiếp:
- Lúc ấy chuyên tâm khởi nghiệp, không có thời gian phân tâm lắng nghe, khi kì thi kết thúc tôi liền chạy tới phủ Giang Ninh nghe Vương Giới Phủ giảng bài hai tháng chợt thấy còn hơn là đọc sách hai mươi năm.

- Đánh giá cao như vậy sao?
Trần Khác cười hỏi.

- Đường quý Ngũ Đại đến nay, chính giáo buông lỏng, Nho giáo suy vi, lễ nhạc sụp đổ, đạo lí của thánh nhân bị suy bại, văn chương thời Tiên Vương bị mất sạch.
Chương Đôn nghiêm mặt nói:
- Tân học Vương công, có thể minh kinh nghĩa, chính nhân tâm, tề xã tắc, cứu đường lớn!

Trần Khác gắp một ít măng cẩn thận nhai kĩ
Thân là phần tử tri thức triều Tống, lại là người thế hệ thứ hai. hắn thấy rất rõ Nho gia sau khi suy thoái từ triều Hán cứ liên tục suy thoái, thậm chí có nguy cơ bị diệt vong dưới sự tác động của tư tưởng Phật giáo vào thời Lưỡng Tấn, Tần và Đường. Nhưng lịch sử mấy trăm năm qua đã chứng minh, Phật giáo không cách nào giữ gìn đại nhất thống, cũng không thể duy trì nền chính trị trung ương tập quyền, cho nên mấy trăm năm qua cũng là thời kì lịch sử hỗn loạn nhất, thời kì các triều đại thay đổi nhanh nhất…Cho dù trong đó có mang lại một thời thịnh Đường nhưng thực tế mà nói thì lịch sử một phần thịnh Đường, chính là một loại sử khiêu chiến đối với vương quyền, điều này cũng hoàn toàn giải thích rõ sự bất lực của tư tưởng Phật giáo.

Đến thời Ngũ Đại thập quốc, trận hỗn chiến của đám quân phiệt, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu ngày càng tới cực điểm. Thiên tử lúc ấy có binh hung tướng mạnh thì ngược lại cũng chỉ là bù nhìn. Xã hội dường như quay trở về với thời kì nguyên thủy.

Tống Thái tổ gặp thời cơ tốt mà đoạt được chính quyền Hậu Chu từ trong tay cô nhi quả phụ. Ông ta nhận thấy rằng, nếu không thể thay đổi thực trạng này, thiết lập trật tự luân lí đạo đức thì Tống triều cũng sẽ nhanh chóng bị quyền thần lật đổ. Vì vậy vừa lập quốc ông liền dốc hết tinh lực vào việc củng cố nội bộ chính trị. Trong đó bước quan trọng nhất chính là nâng Nho giáo lên thành Quốc giáo, hi vọng tư tưởng trung quân, tư tưởng đại thống nhất Nho gia có thể thống nhất đất nước, gìn giữ giang sơn hàng vạn năm.

Nhưng cái học của Hán Nho đã sai lầm chồng chất, mấy trăm năm sau cũng không có nhân vật kiệt xuất nào xoay chuyển tình hình, tự nó đã đứng không vững, làm sao có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề của lịch sử này đây?

May mà khoa cử triều Tống chỉ kiểm tra Nho học, biến tất cả người đọc sách đều trở thành nho sinh. Các nho sinh trong quá trình học các sách cổ sẽ tự nhiên đi tìm hiểu, hoàn thiện những học thuyết này. Họ sẽ nhanh chóng từ bỏ Hán Nho ngụy học, chỉ là phá cái cũ thì dễ còn lập cái mới thì khó. Từ thời Nho giáo Triệu Nhị Hưng đến khoảng một giáp hiện nay, các loại học thuyết xuất hiện nhiều vô kể, nhưng vẫn không xuất hiện một học thuyết được công nhận rộng rãi.

Một xã hội nếu thiếu giá trị tư tưởng chung, thiếu sự gắn kết sức mạnh đạo đức con người, tư tưởng tất yếu sẽ hỗn loạn, lòng người không đồng nhất, quốc gia vì thế cũng không thể hùng mạnh được, hàng trăm điều bất lợi từ đó mà nảy sinh. Vì vậy toàn bộ tầng lớp sĩ phu rất kỳ vọng là có người có thể lập ra học thuyết mới, đưa ra được những luận chứng hiệu quả đối với hệ thống luân lý cương thường của Nho gia. Chỉ có chứng minh học thuyết Nho gia có thể đứng vững nữa thì mọi người mới có thể thật tâm tin tưởng Nho gia, Nho gia mới có thể thu được lòng dân, khôi phục được tác dụng của tam cương ngũ thường.

Rõ ràng là ai có thể lập ra học thuyết được mọi người công nhận rộng rãi thì người đó sẽ trở thành vị thánh sống. Lúc ấy, phất ống tay áo sẽ trào dâng cơn cuồng phong khắp bầu trời, ho nhẹ một tiếng liền thu hút được sự lắng nghe trong thiên hạ. Đến lúc đó, lời nói của huynh chính là lời truyền dạy của thần linh. Ngay cả hoàng đế cũng không thể không nghe theo, quan điểm của huynh sẽ là tư tưởng của hàng nghìn vạn người, toàn bộ thế giới này đều sẽ vì tâm ý của huynh mà thay đổi!

Vị trí vô định của thánh nhân hấp dẫn được bao nhiêu cái khom lưng cúi lạy của cánh Nho học, bao nhiêu năm qua, vô số bậc Đại Nho già trải qua cái nghèo khó dạy học cả đời chính là vì để phát triển cái học thuyết của mình, nhòm ngó vị trí thánh nhân kia.

Cho dù bây giờ vẫn chưa có ai thành công, song Liêm học của Chu Đôn Di, toán học của Thiệu Ung, Tân học của Vương An Thạch, quan học của Trương Tải, Nhị trình của Lạc học, Sóc học của Tư Mã Quang đã đi ở đằng trước.

Mà trong Lục gia này, không nghi ngờ gì nữa, phái đạo học do sự tương sinh của Liêm học, Quan học, Lạc học hợp thành, tín đồ đông nhất. Nhưng hiện nay ảnh hưởng lớn nhất, tiếng vang lớn nhất, rực rỡ nhất lại là Tân học của Vương An Thạch.

Mười mấy năm qua, Vương An Thach gần như không ngày nào là không viết sách và giảng bài, sớm đã có được lòng tin của đông đảo môn đồ. Mặc dù ông luôn an phận một góc nhưng học thuyết và thanh danh của ông sớm đã truyền khắp thiên hạ, công khanh cả triều không có ai là không đọc qua sách của ông, rất nhiều người kiên định ủng hộ ông, vì thế ông mới nhận được nhiều đặc cách đề bạt và tiến cử, vì vậy ông đầu tóc rối bù, không thuận theo tình người, sẽ được mọi người nghĩ đây là biểu hiện của người phi phàm, mối quan hệ nhân quả trong đó không thể đảo lộn được.

Đây chính là Vương An Thạch nhiều lần cự tuyệt sự bổ nhiệm của triều đình, một mực thu hoạch từ làm ruộng mười mấy năm…
Tân học của Vương An Thạch vì sao lại được hoan nghênh như vậy? Là vì ông ấy nhằm trúng nhịp đập của thời đại, cũng không phải là lý luận suông mà là những ý nghĩa sâu xa thông qua khai thác trong các tác phẩm của tiên vương, cung cấp tư tưởng chỉ đạo và cơ sở lý luận cho cải cách xã hội hiện thực. Ai cũng đều biết Đại Tống đã suy rồi cần phải cải cách, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn, nhưng sau thất bại chính sách mới của Khánh Lịch thì toàn bộ xã hội rơi vào trạng thái mịt mù và ngừng trệ, cần có một người đến chỉ rõ hướng đi, Vương An Thạch sinh ra đúng thời này, thế tự nhiên không thể ngăn chặn.

Năm kia, ông ấy cuối cùng cũng hoàn thành những chuẩn bị lý luận của mình. Mãn nguyện, đắc ý dâng lên triều đình đề xuất cải cách tích cực “Vạn ngôn thư” , đồng thời đưa ra kế hoạch hoàn chỉnh. Mặc dù lưu lại trong các quan phủ không công khai nhưng vẫn là thông qua các con đường mà thiên hạ đều biết rõ.

Một số nhân sĩ triều đình và nhân dân thấy bất mãn với hiện trạng của đất nước, mong muốn cải cách đều bị hấp dẫn, vậy thì kế hoạch “tường tận khả thì” khiến người ta không thể không tin tưởng, ông chính là nhà thiết kế cải cách của Đại Tống, cũng là người duy nhất được chọn để cải cách có thể thành công.

Những cảm xúc háo hức này nổi lên từ năm trước, những tiếng hô Vương An Thạch hồi kinh, sóng sau cao hơn sóng trước. Ngay cả Trần Khác ở xa Đại Lý cũng nhận được yêu cầu từ bọn người Vương Thiều muốn hắn dâng thư nhằm phất cờ ủng hộ cho Vương An Thạch.

Không ngờ rằng lần này mới hồi kinh, Chương Đôn lại đến làm thuyết khách, có thể thấy được sức ảnh hưởng của Vương An Thạch đã đến mức độ như thế nào.

-Vòng vèo một hồi, huynh rốt cuộc muốn nói gì vậy?
Trần Khác cười rộ lên, nói:
-Tiến cử Vương Công vào triều? Tôi là một lục phẩm quan nhỏ cũng không có bản lĩnh vậy.

- Trước hết không cần vội vàng đẩy ra vậy.
Chương Đôn hạ giọng nói:
- Nghe tôi nói hết đã.

Trần Khác gật đầu nghe Chương Đôn nói tiếp.
- Thật ra lần này vào kinh thành tôi vốn không nên tìm huynh, mà đi tìm Lưu nội hàn. Lưu Thưởng hiện nay đang đảm nhiệm Hàn lâm học sĩ, cũng là thầy giáo của Triệu Tông Thực.

- Tử Hậu…..
Trần Khác khẽ cau mày nói:
- Huynh đã dính dáng sâu như vậy sao?

- Làm đại sự không tiếc thân, nhận thức đúng sẽ dung toàn lực để làm.
Chương Đôn chẳng để ý gì, nói:
-Trọng Phương, hi vọng của Đại Tống sau này, đã đặt vào Vương Giới Phủ, không còn nghi ngờ gì nữa!
Vừa nói vừa nâng chén rượu lên, hơi hơi hăng chí, nói:
- Giới Phủ, thánh nhân gánh vác việc thiên hạ đấy! Nhưng cao ngạo cố chấp, địa vị không cao, yêu cầu cấp bách là có người tài giỏi trợ giúp làm đại sự. Tôi nguyện đầu rơi máu chảy phò tá y vì một thế giới mới của Đại Tống!

Trần Khác đành phải nâng chén rượu lên uống cùng y.

- Như vậy có phải là huynh đồng ý giúp rồi hả?
Mắt Chương Đôn sáng lên nói.

- Nếu tôi không bằng long huynh sẽ đi tìm Lưu Sưởng, sau đó đến cổng nhà Triệu Tông Thực xin trợ giúp sao?
Trần Khác cười mà như không cười nói.

- Đúng vậy.
Chương Đôn gật đầu nói:
- Đây là ý tưởng ban đầu của chúng tôi, nhưng một là, tôi và huynh là bạn bè tốt. Thứ hai, trong lòng tôi thấy khó chịu với bọn họ. Thứ ba, tôi cho rằng bọn họ không coi trọng Vương Công. Vì thế tự chủ trương, đầu tiên đến tìm huynh xem địa vị đằng sau huynh, có hay không ý nghĩ này và dũng khí.

- ...
Quan hệ của Trần Khác và Triệu Tông Tích đã là Tiêu Bất Ly Mạnh, Mạnh Bất Ly Tiêu, người trong thiên hạ sớm đã xem họ là một thể. Che giấu trước mặt loại người thông minh như Chương Tử Hậu ngược lại sẽ làm bất hòa mối quan hệ của họ. Nhưng việc này đến quá đột ngột, hắn hoàn toàn không chuẩn bị tâm lí….Cho dù dường như đúng là cường viện mà hắn và Triệu Tông Tích khổ sở tìm kiếm, nhưng nhất định phải nghĩ thông suốt hậu quả mới có thể trả lời.

Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn thành thật nhìn Chương Đôn, chậm rãi nói:
- Tôi không thể vì huynh ấy mà quyết định gì, vì vậy phải hỏi ý của huynh ấy.

- Giờ tôi muốn biết thái độ của huynh.
Chương Đôn tựa như một thanh bảo kiếm, chỉ ánh kiếm đã đâm vào chỗ khổ của nhân sinh.

- Tử Hậu, Đại Tống đã sa vào vũng bùn, quả thực không thay đổi không được..
Trần Khác khẽ gật đầu, nói:
- Tử Hậu, nhưng không biết tiến hành cách tân của Vương Giới Phủ chuẩn bị bắt đầu từ chỗ nào?


Chương Đôn vui vẻ trầm giọng nói:
- Vương Giới Phủ nói, muốn phục hưng giang sơn Đại Tống, chỉ có một con đường: làm theo Nghiêu Thuấn, tiến hành theo con đường của tiên vương.

- Con đường của tiên vương là thế nào?
Trần Khác hỏi.

- Con đường của Nghiêu Thuấn, đơn giản không rườm rà, không phải di chuyển, rất dễ không khó. Có thể khái quát thành 6 chữ: Biến pháp độ, dịch phong tục.(cải cách chế độ luật pháp, thay đổi phong tục tập quán )
Tiếng của Chương Đôn như sắt đá.


- Thay đổi luật pháp như thế nào? Thay đổi phong tục ra sao?
Trần Khác truy vấn.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Thay đổi luật pháp vô dụng không hợp thời của triều đình, thay những tập tục qua loa cẩu hả của triều đình.
Chương Đôn trầm giọng nói.

- Nói thì dễ?
Trần Khác than nhẹ một tiếng.

- Việc do người làm!
Tiếng của Chương Đôn ngày càng thấp đi, lời nói ra càng lúc càng to gan:

- Chúng ta đều biết, nếu muốn thành công thì phải có minh quân hiền thần, nếu chỉ có hiền thần không có minh quân, mặc dù các hiền thần Cao, Quỳ, Tắc, Tiết cũng không làm nên trò trống gì.
Ngừng lát, hạ thấp giọng nói:
- Cho nên, tôi lần này cả gan đến vì Vương Công chọn quân vương.

Đại Tống chỉ có một quân vương, đó chính là đương kim hoàn thượng.
Trần Khác đã biết rõ, Chương Đôn không nói thật, chắc chắn y sớm đã có liên quan với Vương An Thạch mà không phải như những lời y nói chỉ biết hai tháng mà thôi.

- Đương kim hoàng thượng bảo thủ, hèn nhát vô vi, đã không còn là vị quân chủ hi sinh vì thần tử nữa.
Chương Đôn khinh thường nói:
- Ánh mắt của chúng ta đặt vào tương lai, vào thế hệ kế nhiệm tiếp theo….
Quan gia mấy năm nay vì việc sinh hạ long tử mà gần như dồn toàn bộ tinh lực đặt lên bụng của nữ nhân. Cũng không phải là không có thành quả, trong vòng ba năm, liên tiếp tám vị công chúa sinh ra, nhưng không có vị hoàng tử nào. Mặc dù không ai dám nói ra, hoàng đế nhất định sẽ không sinh được hoàng tử….Dẫu sao trong cung hiện nay vẫn còn vài người đang mang thai, chưa đến lúc đó thì không ai có thể biết được, liệu có hi vọng hay không.

Nhưng ai cũng biết hi vọng ấy rất mong manh. Nhưng đợi đến lúc lộ rõ chân tướng cũng là lúc cá tôm đã hết rồi, chỉ có ra tay trước mới chiếm được lợi thế! Trong cung ngoài cung, trong triều đình và dân gian, tất cả người có dã tâm, có ý tưởng, có lòng tham đều đã có những tính toán nhỏ.

Trước tiên làm tốt mối quan hệ cùng với thế hệ kế nhiệm hoàng đế dần dần trở thành chủ đề mà mọi người không kiêng kỵ nữa.

- Hiện nay, xem ra phần thắng thuộc về Triệu Tông Tích
Chương Đôn nói thẳng:
- Nếu mọi người không có lòng tin, vậy xem như tôi chưa nói gì cả, sau này tôi sẽ hết sức bảo toàn người nhà của huynh!

Mạnh, quá mạnh rồi, là Chương Đôn trước đây cố gắng kìm chế, bây giờ rút kiếm khỏi bao, toàn bộ khí lực thoát ra ngoài, tạo áp lực cho Trần Khác mà có cả thần khí của Hàn Kỳ.

Y vốn dĩ không cho phép sự qua loa sơ sài, đúng hoặc là sai, nhất định phải có câu trả lời.

Lại úp mở nữa, bị tên này xem thường rồi, Trần Khác cười khẩy trong lòng, bưng chén rượu lên nói:
- Mượn câu nói của huynh, việc do người làm!

- Cạn.
Chương Đôn gật đầu cùng chạm cốc với hắn.

Đặt chén rượu xuống, Trần Khác nói tiếp:
- Tôi cũng không phải vì lợi của riêng mình, nhưng vị trí này của chúng ta thật sự thích hợp hơn so với Triệu Tông Thực.

- Nói như thế nào?
Ấn đường (điểm giữa 2 đầu lông mày) của Chương Đôn khẽ động.

- Tôi cũng không nói Triệu Tông Thực vì làm Hoàng đế mà giả bộ thánh nhân.
Trần Khác trầm giọng nói:
- Tôi chỉ biết rằng vị trí của chúng ta luôn luôn nhớ đến việc giành lại Yến Vân….

Có thể có được suy nghĩ này hai người cũng có thể dễ nói chuyện. Chương Đôn hài lòng gật đầu nói:
- Tôi đợi tin tốt của huynh!
Ngừng 1 lát rồi nói tiếp:
- Nhưng thời gian không đợi người, đừng để tôi đợi quá lâu.

- Không thành vấn đề.
Trần Khác gật đầu cười nói:
- Nhưng mà huynh có thể nói cho tôi biết tại sao không thích Triệu Tông Thực?

- Nguyên nhân rất đơn giản. Trạng nguyên vốn phải là tôi.
Chương Đôn nói nhạt:
- Cái tên Lưu Sưởng vì tạo thế cho Triệu Tông Thực mà đem tên Lưu Huy, chính là cái tên Lưu Kỷ xếp trước tôi.

- Thì ra là vậy.
Với tính cách hẹp hòi, có thù nhỏ cũng phải báo của Chương Đôn sẽ không tự nhiên lại đi nịnh hót Lưu Sưởng….
Sau khi cơm no rượu say, Trần Khác mời Chương Đôn về chỗ mình nghỉ ngơi….
Chương Đôn vốn ở hội quán nhưng trước lời mời nhiệt tình của Trần Khác cũng không khước từ.

Xe ngựa đi chậm chậm trên đường lớn, thành xe dày chắc ngăn âm thanh từ bên ngoài. Hai người trên xe đều ngà ngà say liền bình thản nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng thật ra tâm tư cả hai đều đang như bay vậy.

Đối với Chương Đôn mà nói, y đến tìm Trần Khác đích thức là chủ trương của bản thân. Một là y không thích Triệu Tông Thực, vả lại rất có thiện cảm với Trần Khác, như y nói là y thấy Trần Khác và Vương An Thạch mới là người có thể thay đổi tương lai Đại Tống.

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bản tính trời sinh của y thích mạo hiểm. Thật ra y phụng mệnh đến để liên lạc với Triệu Tông Thực. Nhưng được nửa đường nghe tin Triệu Tông Tích cùng Trần Khác đi sứ Liêu quốc toàn thắng trở về, liền đổi ý, sau lưng Vương An Thạch chọn Triệu Tông Tích.

Đây chính là lợi dụng chính trị, hành vi thủ đoạn này chính là “Đốt bếp lạnh” hoặc là “Đặt cược vào chỗ ít được chú ý’ trong truyền thuyết.

Chiêu thức này không phải chuyện đùa, thắng thua hoàn toàn phụ thuộc vào ánh mắt tinh tường của người trong cuộc, người có gan lớn, anh hùng trí thức có tuệ nhãn (con mắt tinh tường biết nhìn người). Nếu chọn đúng thì tự nhiên thu được lợi đặc biệt lớn, đi theo Vương tử có thể thể một bước tới trời vì “cho than sưởi ấm khi rét” giúp đỡ đúng lúc mãi mãi khiến người ta càng thêm cảm động và ghi nhớ hơn là “dệt gấm thêu hoa” làm cho đẹp thêm. Nhưng ý nghĩa của bếp lạnh mọi người đều không xem trọng. Mọi người đều không coi trọng hiển nhiên có nguyên nhân của việc không xem trọng, khả năng thất bại lớn hơn thành công.

Một khi thất bại thì mọi việc cũng dừng lại, hoài bão cả đời đều thành hư vô…

Nhưng phú quý phải tìm trong gian khó, Chương Đôn tin vào con mắt của mình, y bình tĩnh phân tích, tự mình đi nịnh hót lấy lòng Triệu Tông Thực sẽ không có báo đáp gì. Điều quan trọng nhất là Triệu Tông Thực sau này nhất định sẽ coi trọng những cựu thần đã giúp gã đăng cơ, Vương Giới Phủ vẫn không có đất dụng võ.

Vì thế y dứt khoát quyết định dựa vào vị trí thứ hai, không có cơ sở gì, xem như hi vọng Triệu Tông Tích rất mù mịt. Y đưa ra quyết định này là dựa vào trực giác nhạy bén – sự tồn tại của một người phi phàm có thể cảm ứng vô cùng rõ ràng, một người cùng với sự tồn tại của một người tương tự cũng giống như một con sói rất dễ dàng nhận biết hệ số nguy hiểm giống nhau của con thú trước mặt.

Cho dù y không rõ Triệu Tông Tích nhưng y hiểu Trần Khác, biết rõ người kiệt xuất như vậy, tuyệt đối không ở vào lúc không có mảy may phần thắng mà còn cùng với Triệu Tông Tích mù quáng làm đi làm lại. Y tin tưởng Trần Khác sở dĩ không bỏ Triệu Tông Tích nhất định có lý do của hắn.

Về phía Trần Khác lại tính toán rất cẩn thận, người phái tân học rốt cuộc có bao nhiêu trợ lực….Mặc dù hắn biết nhất định là lực lượng không nhỏ, nếu không vậy thì sẽ không chinh phục được cả thiên hạ sau mười năm, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của cả Hoa Hạ. Triệu Tông Tích cần gấp trợ lực sẵn có, là lực lượng có thể giúp y leo lên ngôi vị Hoàng đế.

Đây không phải là coi thường người phái tân học, dù sao quan gia cũng không thích Vương An Thạch lắm, Triệu Tông Tích hoặc là làm trái lại ý của Triệu Trinh (Tống Nhân Tông Triệu Trinh _1010-1063,là vị vua thứ 4 của nhà Bắc Tống), làm thân với Vương An Thạch, e không phải là việc gì tốt. Nếu người phái tân học chỉ có thể phát lực về sau này, vậy thì không cần liên quan quá nhiều đến bọn họ, cuối cùng nếu sau này Triệu Tông Tích trở thành Hoàng đế thì bọn họ muốn làm việc cũng chỉ có thể chủ động đi nhờ vả người khác, không có liên quan gì với lúc trước ngược lại cũng là chuyện tốt.

Hoặc là Triệu Tông Tích thật sự quá thiếu người, tự mình làm sao có thể dễ dàng bỏ qua trợ lực này được đây?

Những ý đồ như vậy cùng đi trên một con đường, xe ngựa đi đến một ngõ hẻm sau đường lớn ở cửa Nam, tiếng mở cửa lớn giản dị, xe ngựa liền đi thẳng vào bên trong.

Đợi xe dừng hẳn, Chương Đôn bước xuống liền gặp hai tư Uy nữ (chỉ người Nhật Bản) xếp thành bốn hàng, đồng loạt cúi người hành lễ, nói:
- Ngài đã về rồi, ngài vất vả rồi….
Bố trí ổn thỏa cho Chương Đôn để y thoải mái hưởng thụ, Trần Khác liền đến chỗ của Triệu Tông Tích. Chương Đôn không bao lâu sau nhất định phải sớm cho y câu trả lời.

Lúc đến chỗ Vương Phủ liền bắt gặp vẻ buồn phiền trên khuôn mặt u ám của Triệu Tông Tích.

- Chuyện gì vậy?
Trần Khác bưng chén trà thơm lên nhấp một ngụm, không sai chính là trà xanh.

- Vấn đề đã giải quyết xong.
Triệu Tông Tích mặt xám lại nói:
- Phú tể tướng đã không chút do dự liền đáp ứng yêu cầu của người Liêu. Nói với ta rằng người Liêu không muốn kết thân, vậy thì bỏ đi, không lợi dụng bọn họ là được rồi.

- Ta nói rằng, như thế sao có thể tính là lợi dụng được? Đã là cùng hàng bàn luận, vị quan gia kia chính là thúc thúc của Da Luật Hồng Cơ.
Triệu Tông Tích tức giận nói:
- Há chẳng phải thứ y không muốn gọi thì không gọi!

- Phú tể tướng nói như thế nào?

- Ông ta bị ta nói tới mức im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói với ta rằng, đứng trên lập trường Tể tướng phải cân nhắc đến cục diện cả nước, hiện nay triều đình đang muốn giải trừ quân bị, biên giới không thể loạn nữa.
Triệu Tông Tích ngừng 1 lát rồi nói tiếp:
- Còn nói đây cũng là ý của quan gia, vì một cái danh hiệu mà giằng co không ngừng, vì cái nhỏ mà mất cái lớn, mất nhiều hơn được.

Như vậy, Phú tể tướng chú ý đến toàn cục, về cơ bản là đáp ứng mọi yêu cầu của Liêu quốc. Trừ việc tăng tiền tệ ra thì cái gì cũng đều đáp ứng hết sao?
Triệu Tông Tích tức giận nói:
-Ta thật sự muốn biết cái người tài đức năm đó vì đất nước mà chiến đấu không tiếc sinh mạng đi đâu mất rồi! Nếu như lão nhìn thấy hành động của mình ngày hôm nay không khác gì so với Lã Di Giản Chi Lưu, không biết là có cảm thấy xấu hổ không nữa?

- Xin bớt giận…
Trần Khác nhẹ giọng an ủi:
- Có lẽ Phú Tể tướng quả thật có nỗi khổ tâm mới bất đắc dĩ làm vậy.

- Khổ tâm gì chứ?
Triệu Tông Tích hừ một tiếng.

Trần Khác liền đem hết những gì mắt thấy tai nghe trong hai ngày qua kể cho Triệu Tông Tích nghe. Lúc này Triệu Tông Tích mới bình tĩnh một chút, nói:
- Muốn đánh bên ngoài thì phải dẹp yên nội bộ trước, chính là một thói quen tốt.

- Nếu huynh cảm thấy không thoải mái, hãy viết một bài văn, từ từ trút hết ra, làm sáng tỏ thái độ của huynh với mọi người trong thiên hạ.
Trần Khác cười nói.

- Đã viết xong rồi!
Triệu Tông Tích đi đến cạnh bàn sách, cầm lấy mấy tờ giấy và nói:
- Ngươi xem đi.

Trần Khác nhận lấy, chỉ thấy viết rằng:
- Khẩn cầu bệ hạ suy nghĩ đến sự sỉ nhục Trung Nguyên ngạo mạn nơi biên cương phía Bắc, vẫn ôm thù trong lòng, nằm gai nếm mật, không quên đề phòng, bên trong thì sửa đổi chính lệnh, thưởng phạt rõ ràng, phân rõ tà chính, tiết kiệm ngân sách. Bên ngoài cần phải tuyển chọn tướng giỏi, luyện tập binh sĩ, xây dựng uy lực. Khiến cho hai bên biên giới nghe tiếng tự rút lui, không dám tiến vào sâu, dù có xâm phạm đến biên cương cũng sẽ gặp phải họa lớn….

- Quá tuyệt, cứ viết như vậy.
Xem xong Trần Khác gật đầu cười nói:
- Tấu chương này vừa mới xem thôi sẽ có rất nhiều người dựa vào ngài đấy.

- Dựa hay không thì ta không biết.
Triệu Tông Tích đột nhiên cười nói:
- Ta chỉ biết rằng, chúng ta mới hồi kinh được hai ngày đã có người dâng tấu chương kết tội rồi.

- Nhanh như vậy sao?
Trần Khác giật mình hỏi.

- Nhanh như vậy đấy.
Triệu Tông Tích gật đầu nói
-Vài quan cai gián ở Ngự sử đài tấu chúng ta đi sứ ăn uống không lễ nghi, ngạo mạn vô lễ ; nhiều lời phạm đến vua Liêu, khiến cho đàm phán kéo dài….
Nhiều vô số nữa, họ mang chúng ta ra phê phán đến thương tích đầy mình rồi.

-Vậy sao ngài vẫn còn vui như vậy?
Trần Khác cười hỏi

- Bởi vì quan gia tặng bọn họ một chữ.
Triệu Tông Tích cười nói:
- Cút!

- Ha ha ha….
Trần Khác cười lớn:
- Chửi hay thật, khiến lòng người thấy thật sảng khoái!

-Đúng vậy.
Triệu Tông Tích cười nói:
- Bọn này ngu xuẩn cho rằng quan gia không phân biệt được phải trái….

- Phân biệt phải trái sao….
Trần Khác ngưng cười, nhẹ giọng đem chuyện Lưu Thiên Vương kể cho Triệu Tông Tích nghe

- Lưu mĩ nhân kia ta biết, có điều anh của cô ta thì là lần đầu nghe.
Triệu Tông Tích hừ một cái:
- Như vậy thì cái kẻ ngu xuẩn hống hách trên phố kia thật là làm mất mặt hoàng gia, ngươi thu dọn rất tốt. Sự việc xảy ra rồi ta mới thấy người thông minh.
Ngừng một lát, buồn bã nói tiếp:
- Có điều cũng tính không hết mọi việc, Lưu mĩ nhân kia sắp đi đời rồi.

- Làm sao?
Trần Khác hạ giọng hỏi:
- Không phải là cô ta đang mang thai ư?

- Không phải vậy, cô ta không làm được.
Triệu Tông Tích trầm giọng nói.

Hạ tuần tháng sáu, ánh mặt trời gay gắt phủ trên quan đạo thẳng tắp mà rộng rãi, một đội nhân mã quanh co khúc khuỷu đi tới. Trong đội ngũ này có hơn hai mươi ngựa, phần lớn là những người đàn ông nét mặt uy nghiêm với khăn trùm trắng, mặc bộ trang phục võ sĩ đen. Bọn họ luôn cảnh giác nhìn xung quanh bảo vệ tám cỗ xe ngựa ở chính giữa, khiến cho những người qua đường ai nấy đều tò mò nhìn ngó, thầm đoán có lẽ là đoàn hộ tống vương công quan lại nào đó vào kinh.

Nhưng người trên xe ngựa cũng không phải là quan lại quyền quý gì đó… Ít nhất thì trước mắt không phải như vậy. Mà đây chính là môn hộ Tô thị quê Mi Châu đã ở ẩn tới hơn hai năm. Người cha cùng hai đứa con trai, hai con gái, hai con dâu, sau khi để tang đầy hai tháng thì giao phó tòa nhà tổ tiên cho người trong tộc, chuyển cả gia đình dời vào kinh.

Đây là lần thứ hai anh em Tô Thức bước trên đường tới kinh thành. Khác với lần trước tiền đồ mờ mịt, phong trần mệt mỏi, lần này có thủ hạ của em rể phái tới để hộ vệ, đương nhiên có thể thư giãn thoải mái. Hơn nữa ba cha con bọn họ đã là văn nhân danh tiếng, hai người anh em bọn họ lại có công danh, con đường thành công đã gần như là điều hiển nhiên.

Ở bên trong xe ngựa, càng tới gần kinh thành cảm xúc của Tô Thức càng mãnh liệt. Đậu tiến sĩ đã hai năm rưỡi nhưng bản thân mình vẫn ẩn cư nơi thôn quê. Cho dù những ngày này, cuộc sống có thể nói là thoải mái nhất từ trước đến nay... Anh em hai người dẫn thê tử trẻ tuổi đi khắp vùng miền sông núi đất Thục. Tứ Xuyên là một vùng đất cực kì đẹp đẽ, sơn thủy hữu tình, có chùa cổ tháp đặt ở giữa. Nơi đây khiến người ta có cảm giác siêu nhiên vượt khỏi hồng trần, cực lạc mà quên cảm giác ưu lo.

Y còn cùng vợ con trở lại huyện Thanh Thần để thăm Nhạc gia. Vương gia là một đại gia đình, ba anh em huynh đệ nhạc phụ Vương Phương, trừ bản thân y chỉ có một trai một gái, còn lại hai vị kia đều có con nối dõi đề huề, tất cả có ba mươi người con cháu. Tô Thức và Vương Phất thường cùng đám anh em họ đi du ngoạn chung quanh. Ban ngày dựng trại ăn uống vui đùa, ban đêm ngồi ngoài trại ăn đậu tằm, uống rượu Hoàng Kiều, nhìn sao trời ngâm đôi câu thơ đối. Đương nhiên lúc đó y đều là người hấp dẫn những ánh mắt xung quanh nhất.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-7-chuong-319-Q8Taaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận