Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 325 : Gièm pha (1)


Chương 325: Gièm pha (1)


- Một gã cấm quân, mỗi tháng được cấp lương thực hai thạch, một năm được cấp tiền quân lương năm mươi quan, một bộ áo bông đơn, tám cân muối, năm trăm cân than, cùng các danh mục ban thưởng khác… Không tính khôi giáp, ngựa, chỉ tính tiền lương, thuốc men, ban thưởng, một năm ước chừng một trăm năm mươi quan dùng để nuôi dưỡng một cấm quân.
Phú Bật hạ giọng nói:
- Năm vạn người là bảy trăm năm mươi vạn quan…

- Bảy trăm, năm mươi vạn, quan!
Triệu Trinh hai tay nổi gân xanh, đấm nện lên bàn thật mạnh, lập tức máu tươi ứa ra.

Thật sự không tra thì không biết, tra một lần đã giật mình, những người này dám nuốt luôn binh huyết, đã tới mức độ này thì quá mức điên cuồng rồi!

Hồ Ngôn Đoái khẩn trương tiến lên xem xét chỗ bị thương của hoàng thượng, lại bị Triệu Trinh đẩy ra. Vịn lấy mép bàn, Triệu Trinh sắc mặt tái nhợt, hai mắt phóng lửa nói:


- Đây là cấm quân ở ngay dưới mắt của quả nhân, còn có sáu trăm ngàn binh lính không nằm ở kinh thành đấy, còn có bảy trăm ngàn quân đội ở các vùng ven, bọn họ rốt cuộc nuốt lấy bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân, vậy Đại Tống triều… Rốt cuộc là ai độc chiếm thiên hạ?
Hoàng đế vốn văn nhã, hiện tại cũng không thể tiếp nhận được sự thật tàn khốc này.

Nhưng căn cứ tình huống mà Phú Bật nắm giữ được, số lượng cấm quân ở kinh còn thiếu trong thực tế còn nhiều hơn, hẳn là trên dưới ba thành… Cho nên bọn họ vẫn còn tồn tại may mắn, không đem gia đình quân nhân và kẻ nhàn rỗi, thật giả lẫn lộn trộn vào.

Mà số lượng người còn thiếu của cấm quân kinh thành so với cấm quân Hà Bắc lộ vẫn còn tốt hơn một chút, nghe nói nơi đó số người còn thiếu đạt tới bốn thành, thậm chí có khi là một nửa!

Đây chính là nguyên nhân ông ta bất luận thế nào đi chăng nữa, dù cho có phải trả giá thật nhiều, đều phải giải trừ quân bị. Không cắt giảm, thực sự phải mất nước…

Hà Bắc đông lộ, phủ Đại Danh.

Năm đó Chân Tông hoàng đế ngự giá thân chinh đã từng dừng chân tại đây, sau hiệp ước Thiền Uyên, đương nhiệm Tể tướng là Lã Di Giản, tấu xin đưa phủ Đại Danh thăng chức làm Đại Tống Bắc Kinh. Xác định nơi đây chính là trái tim của Hà Bắc lộ, có địa vị là phòng tuyến trung tâm với nước Liêu, điều này trọng yếu thế nào thì có thể biết.

Quản lý phủ Đại Danh chính là thủ thần, đó là người đứng đầu của quân chính Hà Bắc, không phải công tướng thì là đại soái, chưa từng có ngoại lệ. Lần trước là do Bình Chương Chính Sự Cổ Xương Triều nhậm chức, lần này lại là Đại Danh tri phủ Lý Chiêu Lượng, tuy thuộc võ tướng nhưng xuất thân rất hiển hách, không người nào có thể so sánh.

Ông ta là cháu ngoại của Thái Tông Minh Đức hoàng hậu, là con của danh tướng Lý Kế Long, bốn tuổi đã coi như gia nhập Đông đầu cung phụng quan, trải qua ba triều, “thánh quyến nhật long”, đã giữ chức Bình Chương Chính Sự, Cảnh Linh Cung Sử, Chiêu Đức Quân Tiết Độ Sứ, vì triều đình trấn thủ phương Bắc.

Vị trí này đã là quan viên cực phẩm, hiện giờ lại đem nha môn của chính mình nhường lại cho người khác làm hành dinh.

Triều Đại Tống có thể làm cho ông ta hành động như vậy cũng chỉ có một người, đó là con nuôi của hoàng thượng Triệu Tông Thực… Hoàng thượng đến Bắc Kinh thì đã có hoàng cung để ở, tất nhiên sẽ không đến phủ nha. Đương nhiên Triệu Tông Thực cũng không muốn đoạt, nhưng ông ta không muốn như vậy, nhân lúc y còn chưa tới Bắc Kinh, trước hết đưa gia quyến chuyển hết ra ngoài, làm ngươi không muốn cũng phải ở.

Thực ra Triệu Tông Thực đã được phụ thân chỉ điểm, hiểu được lần này ra ngoài làm việc chính là cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình. Xử lý công việc thật tốt, khiến cho người trong thiên hạ nhìn mình với cặp mắt khác xưa… Hóa ra thập tam Hiền Vương không chỉ có tâm địa bồ tát, còn có kim cương hống, làm cho những kẻ vẫn gọi y là nhu nhược, không có chí tiến thủ phải ngậm miệng lại.

Đó là lý do y muốn lập uy! Việc nay lão nguyên soái cũng biết thức thời, nhường cho y một bước, hiển nhiên không thể tốt hơn. Sau khi từ chối, vẫn cứ dẫn đầu một đoàn người ngựa vào ở.

Sau khi dàn xếp ổn thỏa chỗ nghỉ, y liền đại động can qua. Đầu tiên là sai người thu hồi hết tất cả sổ sách đương tịch của Chuyển Vận Sứ ti, các quân Chỉ Huy Sử ti. Sau đó lệnh cho các bộ phận tập trung đợi lệnh, không có lý do không được rời khỏi doanh trại, các quân Đô Chỉ Huy Sứ ngay lập tức đến phủ Đại Danh báo cáo.

Văn võ Hà Bắc thấy Triệu Tông Thực làm việc quyết đoán giỏi giang như thế, có người sợ hãi, có người kinh ngạc, không ai dám làm trái lệnh. Trong vòng ba ngày, mười bảy người Đô Chỉ Huy Sứ của Hà Bắc đông lộ đều tập trung tới phủ Đại Danh. Lại thấy trong phủ thành đã giới nghiêm, trong ngoài nha môn tri phủ cứ ba bước lại có một tốp tuần tra, năm bước lại có một trạm canh gác, tra xét vô cùng nghiêm chỉnh.

Đợi cho chúng tướng ở nhị đường vào chỗ của mình, liền nghe một tiếng hô to:
- Khâm sai giá lâm!

Không khí trong công đường lập tức khẩn trương hẳn lên. Chúng tướng đồng loạt đứng dậy, thấy Triệu Tông Thực mặc quan bào màu tím, thắt lưng quấn đai ngọc, treo tiểu kim ngư đi ở giữa, mười sáu tên thị vệ mang đao, ba mươi hai tên Tiểu Hoàng Môn cũng ở sau người, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, phô trương mười phần.

Chờ thị vệ và Hoàng Môn chia ra hai hàng tả hữu đứng bên trong đường, Triệu Tông Thực tuyên chỉ. Các tướng dùng đại lễ đối với hoàng thượng để tiếp chỉ, sau đó hướng tới Triệu Tông Thực thi lễ.

Triệu Tông Thực lúc này mới thay đổi khuôn mặt tươi cười nói:
- Tất cả mọi người đứng lên đi!
Dứt lời, y ngồi lên án tọa, chân thành nói:
- Lần này bản nhân phụng chỉ thanh tra binh ngạch Hà Bắc đông lộ, để mọi người phải cấp bách tới đây, thực sự áy náy!
Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng Triệu Trinh huấn thoại với các tướng lĩnh tại điện Hoàng Nghi, nhất định sẽ kinh ngạc… Sao mà hai thúc cháu lại có cử chỉ, thần thái, giọng điệu giống nhau như thế?

Nói nhảm, nếu ngươi chuyên bắt chước người khác hai mươi năm xem, ngươi cũng giống thế.

Chẳng qua đến cuối cùng thì so sánh cốt cách vẫn là “họa miêu họa hổ nan họa cốt”, Triệu Trinh vốn có danh tiếng tâm địa Bồ Tát, nếu chỉ dựa vào bắt chước thôi thì không thể học được.

Triệu Tông Thực nhìn lướt qua các tướng, ngữ điệu hòa hoãn nói:
- Quốc gia tiêu phí hầu hết thu nhập để mộ quân, nuôi quân, nguyện ý giúp nhân dân đang thất nghiệp có nơi làm ăn sinh sống, các nước mạnh lân cận không thể quấy phá. Thực sự là vệ nước hộ dân, trấn an gốc rễ nhân dân trăm họ.
Dừng một cái nói:
- Nhưng từ nhiều năm trước tới nay, các lộ cấm quân xảy ra tình trạng thiếu người quy, không bổ sung, không báo cáo. Quan lại bao che lẫn nhau, hiện tượng uống binh huyết, ăn khoản tiền quân lương thừa xảy ra càng ngày càng nghiêm trọng, gây nên đại sỉ nhục cho quốc gia!

Nói xong y cao giọng nói:
- Chư vị nhận bổng lộc của triều đình, dẫn binh trấn thủ, liệu trong lòng có tự hỏi không làm thất vọng với sự tín nhiệm của triều đình, không làm thất vọng với phúc trạch của hoàng thượng?

Một hồi chen lẫn cả thương lẫn pháo, làm cho mùi thuốc súng nổi lên tứ phía trong cả sảnh đường.

Nhưng cũng chỉ có thế, cứ xem tướng lĩnh cấm quân kinh thành ứng phó với Triệu Tông Tích như thế nào, thì biết ngay được rằng bọn họ đã tu luyện dày dạn, huống chi đã nhận được tin tức tại kinh thành từ lâu, đã làm xong chuẩn bị vẹn toàn… Cũng giống như ở kinh thành, bọn họ cũng dùng tiền thuê mướn dân chúng địa phương, còn có thành xây dựng chế độ quân đội vùng ven, tạo ra rất nhiều các quân doanh.

Có câu nói “Trong nhà có lương thực, trong lòng không hoảng hốt”, các tướng đều thể hiện vẻ mặt đờ đẫn nghe Triệu Tông Thực phát biểu, trong lòng lại đang tính toán kế hoạch, dễ gì đi một chuyến đến thành Bắc Kinh, chút nữa phải đi Thúy Hương lầu phong lưu khoái hoạt cho thật thích…

Thấy mình nói đến khô miệng mà các tướng vẫn còn mang bộ dạng ông nói gà bà nói vịt, Triệu Tông Thực không khỏi tức giận, vỗ án nói:
- Các ngươi không nói cũng được, ta đã lấy được danh sách các quân và bản ghi chép phát lương, tự mình đi thăm dò là được!
Dừng một cái nói:
- Tuy nhiên trước khi ta điều tra rõ, chư vị không cần trở về, tạm thời nghỉ ngơi ở phủ nha. Xin yên tâm đừng ngại, ta rất khoan hậu, sẽ không ngược đãi chư vị đâu, các vị an tâm ở lại là được!

Nói xong, y phẩy tay áo bỏ đi, không để ý tới cả sảnh đường các võ tướng đang nhìn nhau ngơ ngác… Triệu Tông Thực nói được là làm được, từ ngày hôm đó trở đi, y thật sự giam lỏng tất cả các Đô Chỉ Huy Sứ ở Hà Bắc lộ, bất luận kẻ nào nói gì cũng đều không được. Mà quan viên bị giam lỏng, trừ phi phải chủ động khai báo chỗ trống, nếu không thì đừng nghĩ đến việc gặp lại y một lần.

Đồng thời, Triệu Tông Thực nhờ Hàn Kỳ giao cho y các quan viên giỏi giang, già dặn kinh nghiệm, đi đến từng châu, từng quân doanh thanh tra, sử dụng tất cả các mưu mẹo có thể nghĩ ra được. Nghe nói, quan viên bị phái đi thanh tra các quân doanh, chuyện đầu tiên làm chính là lệnh cho tất cả các sĩ tốt tắm rửa sạch sẽ, ai mà mặt mũi bẩn thỉu đều bị đánh ba mươi quân côn, đuổi ra khỏi doanh trại.

Bọn Tây đã từng viết, các sự tình trên thế giới chỉ sợ hai chữ “Tích cực”. Triệu Tông Thực nghiêm khắc đốc thúc kẻ dưới, kết quả là người người đều đến báo cáo.

Phủ Đại Danh, Vân Kỵ quân tra ra số lượng một ngàn bảy trăm người còn thiếu, Hùng Vũ quân tra ra số lượng hai ngàn một trăm người còn thiếu, Võ Vệ nhị quân tra ra số lượng một ngàn ba trăm người còn thiếu…

Chương 325: Gièm pha (2)

Phủ Chân Định, Võ Vệ nhất quân tra ra số lượng một ngàn chín trăm người còn thiếu, Võ Kỵ quân tra ra một ngàn tám trăm người còn thiếu…

Phủ Hà Gian, Phi Võ quân tra ra số lượng một ngàn bảy trăm người còn thiếu, Phi Võ nhị quân tra ra số lượng hai ngàn người còn thiếu…

Thanh tra mới tiến hành được có một nửa, Triệu Tông Thực tập hợp danh sách cũng đã tích lũy được số lượng người còn thiếu lên đến hơn hai mươi ngàn người.

- Tình hình cứ thế này thì cuối cùng số lượng bốn mươi ngàn hẳn là không thành vấn đề…
Triệu Tông Phụ đến giúp đỡ cho Tông Thực, lạc quan suy đoán, nói:
- Như vậy cho dù chúng ta đưa ra mười ngàn để làm dịu đi một chút mối quan hệ với các tướng lĩnh Hà Bắc, số lượng vẫn còn ba mươi ngàn, hơn nữa lão Cửu thanh tra bên kia được hai mươi vạn, vậy là có số lượng tổng cộng năm mươi ngàn. Nghe nói, ở Biện Kinh chỉ định đưa ra hai mươi ngàn phân chia cho hai người Triệu Tông Tích và Triệu Tòng Cổ, khẳng định rằng so với chúng ta thì bọn họ chỉ là “không có da cũng chả có lông”.

- Ha ha…
Triệu Tông Thực khó kìm nén được vui mừng, lộ ra vẻ tươi cười nói:
- Ai bảo bọn họ không dám buông tay buông chân làm việc, lần này cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục!
Thực ra y cũng nghẹn đắng trong lòng rồi, bao nhiêu năm vẫn cứ phải cẩn thận, việc gì cũng không dám làm. Lần này khó khăn lắm mới được cho phép buông tay buông chân hành động một trận, cảm giác này giống như nhịn đi đại tiện vài ngày, rốt cục cũng được đi vào nhà xí, tuy rằng không tránh được việc đau nhức lỗ đít nhưng cuối cùng thực sự rất thích thú!

Hai huynh đệ đang nói chuyện thì gặp thị vệ đầu lĩnh Tiết Tam của phủ tiến nhanh vào.

- Sao ngươi lại tới đây?
Triệu Tông Phụ nhíu mày hỏi.

- Tiểu nhân vội tới truyền tin cho nhị vị công tử.
Tiết Tam hành lễ, không để ý tới mệt mỏi phong trần, lấy ra một viên sáp từ trong ngực, hai tay dâng lên.

Triệu Tông Thực nhận lấy, bóp mở viên sáp, lôi tờ giấy bên trong ra, liếc mắt một cái, cực kỳ sợ hãi nói:
- Kinh thành xảy ra biến cố lớn rồi.

- Như thế nào?
Triệu Tông Thực lập tức đứng lên, căng thẳng nói:
- Phát sinh sự tình gì?

- Triệu Tông Tích và Triệu Tòng Cổ tấu lên hoàng thượng sự tình cấm quân kinh thành dùng thủ đoạn che mắt, náo loạn đến chỗ hoàng thượng, cuối cùng hoàng thượng tự mình ra tay, kiểm tra ra năm mươi ngàn chỗ trống!
Triệu Tông Phụ trầm giọng nói.

- A…
Triệu Tông Thực lập tức cảm thấy hoảng loạn:
- Bọn họ dám làm vậy? Thật sự là rất, rất mất mặt…

- Còn nữa…
Triệu Tông Phụ nuốt nước bọt nói:
- Bởi vì có chuyện này, Hàn tướng công bị điều khỏi Tây phủ, chuyển đến Đông phủ đảm nhiệm chức Tập Hiền tướng rồi…
Triệu Tông Thực ngồi phịch lên ghế, vui sướng tràn ngập ngay lập tức biến thành hư ảo, chỉ còn lại sự lo lắng vô cùng.

Mặc dù Tập Hiền tướng và Xu Mật Sứ coi như cùng cấp, nhưng Xu Mật Sứ chiếm lĩnh Tây phủ, so với Đông phủ thì địa vị cũng ngang nhau, Tập Hiền tướng chỉ là trợ thủ của chiêu văn tướng mà thôi… Ngày trước Hàn Kỳ vô lễ với Phú Bật, hiện giờ lại rơi xuống dưới tay Phú Bật, làm sao có kết quả tốt đây.

Đương nhiên, Triệu Tông Thực cũng không quan tâm tới việc Hàn Kỳ đi tìm chết, việc mà y lo lắng là sau khi Hàn Kỳ mất đi quyền lực, không có cách nào tiếp tục giúp đỡ, che chở được cho mình nữa.

- Đây là Hoàng thượng giải quyết tận gốc rồi!
Đối với một người như y bị chứng vọng tưởng hãm hại, y sẽ xem tất cả các nhân tố gây bất lợi cho mình trở thành sự hãm hại. Triệu Tông Thực chán nản nói:
- Thấy chúng ta làm xong việc thanh tra, liền nhúng tay vào chọc ngoáy, còn mang Hàn tướng công ra để lật đổ ta… Không muốn cho ta thượng vị thì nói ra cho rồi!

- Ôi…
Triệu Tông Phụ thở dài, trong lòng u ám nghĩ: Ngươi nghĩ ngươi là ai? Hoàng thượng sẽ gây chiến vì ngươi à?
Nhưng trên mặt lại bình tĩnh nói :
- Trước mắt đừng nên kích động, còn có chỉ thị của phụ thân...

Triệu Tông Tích khép hờ mắt, tỏ vẻ nghe lời.

- Phụ thân nói, để cho chúng ta không phải chịu ảnh hưởng, làm cho tốt việc thanh tra là được, sự tình trong kinh tất cả để người lo liệu.
Triệu Tông Phụ hạ giọng nói:
- Ngươi không phải hận hoàng thượng sao? Thời điểm lão phải chịu báo ứng đã đến rồi.

- Ừ…
Triệu Tông Tích gật gật đầu, thoải mái nói:
- Đáng tiếc hiện giờ không ở kinh thành, không được xem trò hay diễn ra.

- Cơ bản là vì để cho chúng ta tránh khỏi hiềm nghi, mới chọn thời điểm này để phát động đó.
Triệu Tông Phụ nói:
- Chúng ta ở đây đợi tin thôi, trước mắt xử lý tốt công việc thanh tra ở đây đã.

- Đúng vậy, không thể ngồi chờ chết!
Triệu Tông Thực đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tên khốn khiếp, việc này ta không đòi lại được một câu trả lời công bằng, ta thề sẽ không ăn cơm…

Thành Lạc Dương khổng lồ là Tây Kinh của Đại Tống, cũng là thành thị lớn thứ hai của triều Tống. Phía sau sự phồn hoa là đủ loại tai họa ngầm, cửa hàng trên phố san sát nối tiếp nhau, nơi hát múa, giải trí, nhà cửa liền kề liên tiếp. Khi có hỏa hoạn phát sinh, con người tốt xấu lẫn lộn, rất dễ xảy ra các loại vụ án.

Để giữ gìn Tây Kinh ổn định và an toàn, triều Tống ngoại trừ do phủ Lạc Dương phụ trách an toàn chống trộm cướp, còn thiết lập Tuần phố binh tại các khu buôn bán… Trách nhiệm của Tuần phố binh chủ yếu phụ trách tuần tra ban đêm, nơi có hỏa hoạn, trộm cướp thì trước tiên phải báo động; vào ban ngày nếu phát sinh sự kiện tai họa gì thì phải đuổi tới trước tiên, bảo vệ hiện trường, chờ quan sai phủ Lạc Dương đến.

Lại nói tiếp, nhóm quân này làm nhiệm vụ ban ngày hay ban đêm đều rất kém, Đại Tống lập quốc trăm năm, nó đã thành thói quen lâu ngày không tốt, thể hiện ra tại nhiều mặt. Đại đa số thời điểm, nhóm tuần phố binh ban ngày thì ở phố ngủ ngon lành, buổi tối thì tùy tiện phái một người ra ngoài đi dạo, những người còn lại đi tìm chỗ nào đó uống rượu, đánh bạc… hàng ngày cuộc sống trôi qua rất tiêu dao, khoái hoạt.

Hôm nay ban ngày, trời nắng gay gắt, ở cửa cảng Tây Bắc của thành, trong một căn phòng Tuần phố của Vĩnh Khánh phường, đám tuần binh đang say sưa ngủ ngon.

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông mặc quan phục tiến vào, đánh thức đám Tuần phố binh đang trong giấc mộng.

- Làm gì vậy?
Phố Trưởng mệt mỏi uể oải mở mắt ra, sau khi nhìn thấy rõ người tới, khẩn trương đứng lên, cúi đầu khom lưng nói:
- Đại nhân, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy?

Người tới là lãnh đạo trực tiếp của Tuần phố binh, Tả quân Tuần Phán quan Trình Tiền, ông ta nhìn thuộc hạ vẻ mặt say rượu, mặt nhăn lại lộ vẻ chán ghét, cau mày nói:
- Đứa nào tên là Du Thất?

- Gã, gã là Du Thất.
Theo tay Phố trưởng chỉ, mọi người nhìn thấy một gã thanh niên trắng trẻo, vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt tuấn tú, đang nằm ngủ ở trên giường, xoa mắt nhập nhèm, vẫn chưa tỉnh lại từ trong giấc mơ đẹp.

Bộ khoái đi theo Trình Phán quan liền nhào tới, quật ngã gã thanh niên kia, gắt gao đè lên giường, lại có người lục lọi dưới giường tìm ra một chiếc rương, sau khi mở ra thấy bên trong là vài bộ quần áo đẹp đẽ, quý giá, còn có vàng bạc, châu báu.

- Xem ra sự việc là đúng.
Trình Phán quan hừ một tiếng, khoát tay nói:

- Mang đi!

Rầm một tiếng, Du Thất liền bị cài ‘Kim bộ diêu’ (tên của kim trâm), Phán quan nhìn Phố trưởng, còn có ba tên Tuần phố binh, nói:
- Các ngươi cũng cùng đi luôn.

Nhóm Tuần phố binh địa vị thấp, nào dám cứng rắn chống lại quan trên, khẩn trương mặc quần áo, ngoan ngoãn đi theo ra ngoài phòng.

Trên đường, Phố trưởng phục hồi lại tinh thần, tiến tới bên người Trình Phán quan, giọng lấy lòng hỏi:
- Đại nhân, Du Thất rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy?

- …
Trình Phán quan vốn không muốn để ý tới gã, nhưng thằng nhãi này lại huyên náo không yên, bất đắc dĩ đành phải nói:
- Thằng nhãi này tại sòng bạc lộ ra vẻ giàu có, có người bẩm báo vào trong phủ, nói nó ngày xưa cực nghèo, đột nhiên phất lên nhanh như thế, khẳng định không phải là lừa đảo thì cũng là kẻ trộm rồi.

- A…
Phố Trưởng không nói thêm gì. Gã Du Thất này mới đến nửa năm, mình cũng phát hiện thấy tên tiểu tử này bất thường, mặc quần áo rất đắt tiền, ra tay tiêu xài cũng rất xa xỉ, chỉ có điều mượn gió bẻ măng là chuyện mà ai cũng làm qua không ít, thôi thì cứ mắt nhắm mắt mở, mừng rỡ mà nhận hiếu kính của gã.

“Xem ra tên tiểu tử này có vấn đề rồi, tuy nhiên bố không tham dự, sợ cái chim gì”.
Phố Trưởng nghĩ vậy liền yên lòng.

Dọc đường không nói chuyện, trở lại phủ nha, Trình Phán quan liền dẫn bọn họ tới phòng Pháp Tào của Lục Tào Viện, hướng tới một người mặc quan phục màu lam hành lễ, nói:
- Tham Quân, nhân chứng vật chứng đã lấy được rồi.

Tham Quân Sự Pháp Tào nhìn lại, mới nhớ tới vụ án Du Thất, gật đầu nói:
- Trước tiên giam lại đã.

- Đại nhân, chúng tôi không biết gì cả mà.
Phố trưởng hét lớn.

- Nói nhiều làm cái gì, xử lý công việc trước mắt đã, từ từ rồi mới đến lượt các ngươi.
Tham Quân không thèm để ý đến họ nữa. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Đi thôi.
Trình Phán quan có chút thông cảm nhìn Phố trưởng nói:
- Chịu ủy khuất hai ngày đi.

- Đại nhân, xin nói giúp cho, tất có hậu tạ.
Phố trưởng đáng thương nói, vào đại lao Tri phủ ngồi chồm hổm như vậy thì ai biết…

- Ừ.
Trình Phán Quan gật gật đầu… Có người nói đỡ đúng là khác biệt, hai ngày sau, Pháp Tào sẽ thẩm vấn Du Thất.

Trong phòng thẩm vấn, vẫn là Tham Quân kia, bên cạnh là một tên Thiếp Ti ngồi ghi chép.
\


- Có ý tứ gì?
Văn Ngạn Bác được xưng là trí giả, nhưng ở trước mặt Thiệu Ung nửa thần nửa quỷ thì sự thông minh của mình cũng không dùng được.

Thiệu Ung chính là người Trần Khác đã gặp mặt ở trên lầu Nhạc Dương năm xưa, chỉ chớp mắt mà tám năm đã trôi qua, ông vẫn là một người gầy gò, tính tình phóng khoáng, một bộ dáng tiên quỷ như xưa, không hề biến đổi. Nghe xong lời nói của Văn tướng công, Thiệu Ung nhẹ phe phẩy quạt lông, cười hỏi:
- Hôm nay hình như còn có những khách nhân khác đến phải không?

- Hôm nay khó khăn lắm mới mời được ông sang đây, ta đã lệnh không cho ai quấy rầy,
Phần tử trí thức triều Tống sớm đã coi ‘Kinh dịch’ là nguồn gốc vạn pháp, những quy tắc chung của tất cả học vấn, cho rằng ‘Kinh dịch’ trình độ cao mới là đại học vấn chân chính. Đứng trước mặt Thiệu Ung có trình độ học vấn cao nhất này, có thể chỉ xếp sau Chu Văn Vương, Văn Ngạn Bác bình thường rất tự phụ cũng trở nên khiêm nhường:
- Kể cả là con ta tới đây, ta cũng lập tức đuổi nó đi.

Thiêu Ung lại mỉm cười nói:
- Lát nữa sẽ có một tiểu quan lại tới tìm ông, ta nhất định phải nhường chỗ cho y, vì ông nhất định phải gặp, hơn nữa chỉ được gặp một mình.


Niên đại này mọi người rất tin tưởng lời nói của Thiệu đại sư, đó là một niềm tin không chút nghi ngờ, Văn Ngạn Bác cũng không ngoại lệ, ông liền dặn dò đứa con Văn Cập Phủ:
- Lát nữa nếu có người đến phải lập tức bẩm báo cho ta!

Vùa nói chưa được bao lâu liền có người tiến vào bẩm báo:
- Thưa đại nhân có Phủ nha Hà Nam Pháp Tào Tham Quân Sự xin được gặp.

Theo cấp bậc quan lại thì quan cửu phẩm chỉ là tép riu trong mắt quan nhất phẩm, còn không phải là tiểu quan lại sao!

- Thần diệu!
Văn Ngạn Bác giơ ngón tay cái lên nói:
- Tiên sinh sao có thể đoán được?

Thiệu Ung thản nhiên đáp một câu:
- Hư rõ trong đó, có thể tự biết.

- Giải thích thế nào?
Văn Ngạn Bác trong lòng tự nhủ, ngươi thế nào cũng phải cho ta một lời giải thích, thì ta mới có thể nhận thức được phương diện này.

- Nếu là thành tâm thành ý, hư rõ trong đó, nếu có lòng thành, tâm không lụy phiền là có thể như thần.
Thiệu Ung cười đứng lên nói.

Văn Ngạn Bác đứng dậy truy vấn:
- Vô tâm sao có thể biết được điều này?

- Ngươi muốn học vô tâm là đã có tâm rồi.
Thiệu Ung cười to nói:
- Nếu ta muốn dạy ngươi thì cũng là có tâm rồi.

Văn Ngạn Bác cười ha hả, trong lòng lại mắng to:
“Quả nhiên ‘Kẻ dối trá nhất là thầy tướng số’, hoá ra Thiệu Ung lại là tổ tông của kẻ dối trá! Mới vừa rồi chính mình hỏi lão, như thế nào mới có thể bói đúng. Thiệu Ung trả lời ‘vô tâm’, chính là không thể mang mục đích đi tính toán. Chính mình hỏi lão làm thế nào để học xem bói, lão nói, ông muốn học, thì dù có tâm cũng không học được. Ta muốn dạy cũng là ‘có tâm’, có tâm dạy sẽ không tốt.”

Nói tóm lại, ngay cả có chuyện cũng không nên tìm ta xem bói, cũng không nên học ta xem bói, càng đừng để ta dạy ông xem bói...

- Tiên sinh dừng bước.
Tuy rằng oán trách lão này gian xảo, nhưng Văn Ngạn Bác đối với bản lĩnh của Thiệu Ung vẫn rất tôn kính:
- Không thì cùng ta nghe xem tiểu quan kia tìm ta có chuyện gì.
Lấy thân phận của ông, cấp bậc Tham Quân đó kém đến mấy tầng, bẩm báo vượt cấp là tối kỵ, không phải đại sự không ai dám làm.

- Ta không nghe, biết ít một chuyện là bớt đi một phần phiền não.
Thiệu Ung lắc đầu cười nói:
- Ta cũng không muốn mù quáng quan tâm.
Nói xong liền cất bước rời đi.

- Người này,
Văn Ngạn Bác lắc đầu cười mắng:
- Sống thành tinh rồi.

Lúc này, Tham Quân được người sai vặt dẫn đến đây, kinh sợ thi lễ với Văn Ngạn Bác.

- Miễn lễ đi,
Văn Ngạn Bác nhìn Tham Quân thản nhiên nói:
- Tìm ta có chuyện gì?

- Tiểu nhân có mật sự cần bẩm báo.
Tham Quân nhìn quanh nói:
- Nhất định phải một mình bẩm báo.

- Các ngươi lui xuống trước đi.
Văn Ngạn Bác phất tay, chờ mọi người rời đi nói:
- Nói đi!

Tham Quân liền đem đầu đuôi tin tức vừa hỏi được bẩm báo một lượt.

Văn Ngạn Bác nghe xong trong lòng thầm than:
“Trách không được Thiệu Ung liên tục từ chối bỏ đi, hoá ra đúng là một phiền toái lớn.”
Ổn định lại tinh thần, ông nhìn về phía Tham Quân nói:
- Ngươi làm rất tốt, bây giờ ngươi đưa Du Thất đến chỗ ta, còn có những ai biết chuyện đều đưa qua đây.

- Không có người nào biết nữa, chỉ có tiểu nhân... A, tiểu nhân hiểu rồi, ta sẽ cùng gã tới đây.

- Ừ.
Văn Ngạn Bác gật đầu nói:
- Còn có người báo án kia nữa, cũng đưa đến đây đi.

- Vâng.
Tham Quân gật đầu nói.

Đợi gã lui đi, ông liền khoanh tay dạo bước trong vườn. Chuyện này liên quan quá lớn, đủ để thay đổi người thừa kế của Đại Tống, ông không thể không thận trọng.

Rốt cục là nên báo lên hay là giấu diếm đây? Nếu giấu diếm, kết quả ngôi vị thiên tử của Đại Tống có thể sẽ rơi vào tay đứa con hoang kia, là Tể tướng đứng đầu các quan viên, ông bất kể thế nào cũng không thể tiếp nhận. Nhưng báo lên mà nói..., lại liên can rất lớn, ông nghe nói hiện giờ trong cung đang có hai phi tử mang thai Hoàng tử!

Hơn nữa, Văn tướng công là người có trí tuệ, không cần phải có chứng cớ ông cũng có thể ngửi được mùi vị của một âm mưu... Thật sự quá trùng hợp rồi, làm sao ở trong cung vừa mới truyền ra tin tức Đại Tống sắp sinh hạ Hoàng tử, liền phát sinh ra loại chuyện gièm pha này? Còn nữa, trong cung tuy rằng thủ vệ không được tính là nghiêm mật, nhưng muốn đưa một người đàn ông vào bên trong hậu cung của phi tử tuyệt đối cần thủ pháp cực kỳ kín đáo và thực lực hùng mạnh. Thử hỏi Lưu Thiên Vương kia nếu có bản lĩnh này, làm sao lại để cho Du Thất ngu ngốc kia biết được, lại còn thả cho gã sống sót như vậy?

Nếu sự thật đây là một âm mưu mà nói... thì tất cả mọi người đều đang bị tính kế, cũng bao gồm cả chính mình, phóng mắt khắp triều đình vốn không có ai thích hợp với kế hoạch của bọn họ hơn mình. Hơn nữa đối phương khẳng định biết rõ, với tính cách của mình, tuyệt đối sẽ không giấu diếm mà không báo, không biết thì thôi biết thì sẽ nói...

Nhận thức được điều này làm cho ông nôn nóng không ngừng, ngồi đợi trong phủ thật lâu, cuối cùng Tham Quân cũng mang theo Du Thất và một kẻ nhàn rỗi tới đây.

- Người này chính là kẻ tố giác Du Thất.
Tham Quân chỉ vào kẻ nhàn rỗi kia nói.

Văn Ngạn Bác liền hỏi kẻ nhàn rỗi kia một số nghi vấn, tại sao phải tố giác Du Thất. Kẻ nhàn rỗi kia nói, bản thân ham mê cờ bạc, thiếu Du Thất một khoản nợ. Ngẫu nhiên nghe người ta nói tiền tài của Du Thất lai lịch bất chính, nếu đi tố cáo gã, món nợ kia có thể không cần phải trả, mà lại còn được quan phủ ban thưởng. Y cảm thấy Du Thất là một người ở nơi khác, ngu sao mà không lừa, lừa được lại tốt hơn, cho nên sáng nay liền đi phủ nha tố giác...

Nghe y nói cũng hợp tình hợp lý, Văn Ngạn Bác hỏi:
- Vậy ai là kẻ bảo ngươi nói ra điều này?

Kẻ nhàn rỗi mờ mịt lắc đầu nói:
- Tối hôm qua ở đổ phường chỉ sợ nhiều người biết, cũng không để ý là ai nói.
Dân cờ bạc khi đánh bạc thì trong mắt chỉ có chiếu bạc, bên cạnh dù có xuất hiện Thiên Vương lão tử cũng không để trong mắt.

- Người ta nói cái gì ngươi liền làm cái đó?
Tham Quân tức giận không ngừng, bây giờ càng nghĩ càng thấy sợ hãi, cảm thấy bản thân mình khó mà giữ được cái mạng nhỏ này.

- Dẫn tất cả mọi người ở đổ phường đến đây...
Văn Ngạn Bác lạnh lùng nói:
- Ta không tin không có ai để ý tới!

Ông luôn luôn tin tưởng trên đời này không có áo tiên nào không thể nhìn thấy vết chỉ khâu, âm mưu chỉ cần do con người làm ra, dù có tinh xảo đến đâu cũng để lại dấu vết... Cứ coi như là mình phải báo lên, cũng phải làm rõ sự tình rồi mới nói, nếu cứ qua loa mà báo lên, chẳng phải sẽ có người cười chê mà nói Văn tướng công hoa mắt ù tai sao!

Phủ Doãn đại nhân ra lệnh một tiếng, ông chủ đổ phường, tên chia bài, tiểu nhị, còn cả đổ khách, tất cả đều bị dẫn tới phủ nha.

Văn Ngạn Bác cũng không cần người khác, ông và Tham Quân hai người thay nhau cẩn thận đề ra nghi vấn, suốt một đêm cuối cùng cũng có kết quả.

Theo như ông chủ đổ phường nói, mấy ngày nay, luôn có mấy người ở xứ khác tới đổ phường đánh bạc. Theo như một đổ khách nhớ lại, dường như câu nói ấy là của một trong đám người đó, bởi vì cảm thấy bất chính cho nên mới liếc nhìn người đó một cái, do vậy có chút ấn tượng.

- Đúng rồi...
Văn Ngạn Bác dùng một cái khăn xoa đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng âm thầm thở dài. Không cần phải phái người đi tìm mấy người ở xứ khác, ông đã có thể chắc chắn, đây là một âm mưu muốn tiêu diệt con nối dõi của Hoàng đế. Người thiết kế âm mưu này vô cùng cao minh, vẫn ẩn ở phía sau màn trợ giúp, không chân chính động thủ, không phạm vào nhân quả mà vẫn gây ra một vụ náo loạn!

Chẳng qua là, điều tra ra thì phải làm thế nào đây? Đối phương đối với chính mình thật sự là hiểu quá rõ rồi... Không có chứng cớ, có báo lên cũng không thay đổi được gì, ngược lại làm cho mình tương lai lại phải phối hợp. Nếu là Phạm phu tử đơn thuần, khẳng định sẽ không do dự đi làm, nhưng bình sinh Văn Ngạn Bác chỉ dụng tâm tám phần, tuyệt đối sẽ không làm.

Văn Ngạn Bác tự giễu thở dài. Sau đó tự giam mình ở trong phòng một lúc lâu, ông viết một đoạn nhỏ mật báo, tự tay lấy một cây sáp cắm trên thẻ đồng, đưa đến gần nến trên giá, nấu chảy sáp niêm phong miệng phong thư . Thừa dịp sáp chưa cứng lại, ông lấy ra từ trong tay áo một con dấu ấn lên mặt sáp, tiếp theo lấy ra ba cái lông vũ từ tủ gỗ của thư án đính vào chỗ sáp đó.

Làm xong tất cả, Văn Ngạn Bác lại thở dài một tiếng noi:
- Người đâu, chạy tám trăm dặm khẩn cấp đưa tới Biện Kinh.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-7-chuong-325-srUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận