Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 326 : Bi Thương vô cùng (1)



Chương 326: Bi Thương vô cùng (1)



Giữa Lạc Dương và Khai Phong chỉ có bốn trăm dặm. Đường đến dịch trạm rất ngắn, sáng đi chiều đến.

Hôm nay là một ngày mưa to tầm tã, sấm sét ầm ầm. Triệu Trinh đang ở bên trong Ngự Đường, các tướng công thì đang an bài cấm quân đi điều tra chỗ trống… Có rất nhiều chỗ trống được điều tra ra như vậy, không thể nào chỉ cắt giảm là xong, còn phải bổ sung thêm người, làm khôi phục sức chiến đấu của cấm quân. Cho nên giữ lại nhiều hay ít, giảm nhiều ít cũng là một vấn đề lớn. Tất nhiên cũng sẽ dẫn đến cuộc tranh chấp kịch liệt.

Tam Ti Sứ đương nhiên là muốn cắt giảm nhiều một chút để giảm bớt áp lực tài chính. Xu Mật Viện đương nhiên muốn giữ lại nhiều một chút để bảo đảm sức chiến đấu của quân đội. Mà Trung Thư Tỉnh thì phải giúp Hoàng đế cân bằng hai bên, tạo nên kết quả vừa chú ý đến tài chính và vừa phải quan tâm đến quốc phòng.



Các tướng công thì tranh nhau túi bụi. Triệu Trinh cho người làm bếp chuẩn bị thức ăn, ăn uống no nê rồi lại tiếp tục tái chiến… Các Tướng công đối với việc này rất kích động, có người còn rơi cả nước mắt. Việc này không phải là do bọn họ đê tiện. Đại Tống triều là triều đại sủng trọng thần nhất trong lịch sử. Nếu không cái đó thì ân điển gì thì cũng không thể làm bọn họ đổi sắc mặt. Huống chi là một bữa ngự thiện cỏn con?

Để cho bọn họ kích động chính là Hoàng thượng đã thay đổi. Hoàng đế lười biếng triều chính nhiều năm, cuối cùng cũng đồng ý tăng ca a! Đây là dấu hiệu muốn chấn chỉnh lại!

Các tướng công một bên nhã nhặn dùng bữa, một bên cảm xúc dâng trào nói:
- Đại Tống triều cuối cùng cũng có thể chuyển biến tốt rồi!

Triệu Trinh cũng dùng bữa với bọn họ, nhưng mà món ăn của ông rất thanh đạm, thậm chí không phong phú bằng đại thần. Đối với việc này, các Tướng công từng phê bình rằng như vậy là không hợp với tôn ti trật tự. Nhưng Triệu Trinh nói, thanh thanh đạm đạm mới là đạo dưỡng sinh. Các đại thần nói, vậy chúng thần cũng dùng thanh đạm. Triệu Trinh cũng không cho phép nói: ‘Người khác sẽ cho rằng quả nhân không đối xử tốt với Tể phụ, sẽ làm cho kẻ sĩ trong thiên hạ thất vọng”.

Vì vậy kỳ cảnh duy nhất thiên cổ này, đã lên sân khấu ở triều Đại Tống.

Triệu Trinh lúc này đã ăn hơi no, chậm rãi uống một hai chén cháo gạo. Đột nhiên, thấy Lý Hiến từ bên ngoài cửa điện vội vã chạy vào, thấp giọng bẩm báo:
- Lạc Dương cấp báo tám trăm dặm.

Các Tướng công hầu như đồng thời dừng đũa, đặt bát xuống.

- Tiếp tục ăn.
Triệu Trinh thản nhiên cười nói:
- Người làm việc lớn, dù cho thái sơn có đổ trước mắt cũng không biến sắc.
Rồi mới quay lại nói với Lý Hiển.
- Dẫn lên đây đi.

- Vâng.
Lý Hiến ứng một tiếng rồi đi ra ngoài. Khi trở về bên người mang theo một người đưa tin toàn thân ướt đẫm. Mặc dù đã lau khô trên người, những mỗi khi đi một bước vẫn để lại dấu chân ướt sũng trên nền gạch của Ngự Đường.

Quy củ của Đại Tống, trừ khi đại sự quốc gia, nếu không thì không được sử dụng cấp báo tám trăm dặm. Mà cấp báo tám trăm dặm, cũng nhất định phải mở thư trước mặt Hoàng đế.

Văn Ngạn Bác cũng không thể không biết nặng nhẹ, cho nên Triệu Trinh tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn co rúm lại.

Hồ tổng quản tiếp nhận tin, kiểm tra thực hư chỗ đóng kín và ký tên. Sau khi xác nhận không có sai lầm, mới mang cho Hoàng thượng.

Triệu Trinh nhận lấy, cầm đao rạch thư trên bàn, mở phong thư và lấy tin tức ra xem…

Một đường sấm chớp xẹt ngang qua bầu trời đêm, mưa gió bỗng nhiên lớn hơn. Mưa to cùng với tiếng rít sắc lạnh từ đằng xa, từ bốn phương tám hướng cào vào cửa điện. Cửa sổ Ngự Đường vang lên tiếng kèn kẹt, từng chiếc màn tơ bay phật phật. Nến đỏ trong điện, đèn cung đình cũng bị thổi lay động mạnh, đủ loại bóng dáng cũng theo ánh sáng mà loạn lên, giống như ma quỷ đang nhảy múa.

Mặc dù thế, các Tướng cônh vẫn nhìn thấy trên mặt Hoàng thượng trắng bệch không có huyết sắc. Thân mình cũng khẽ run lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tờ tín chỉ kia, giống như muốn dùng ánh mắt đâm thủng nó.

- Đóng cửa, mau đóng cửa điện lại.
Hồ tổng quản khẽ ra lệnh nói với một người canh cửa.

Vài hoạn quan canh giữ ở cửa Ngự Đường vội vàng hứng gió, dùng sức đi về hướng cửa điện… Khó khăn lắm mới đỡ lại được gió, đám hoạn quan cuối cùng cũng đóng cửa điện lại được. Gió cuồng bạo kia lập tức bị chặn bên ngoài điện, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều.

Sau khi ánh đèn dừng lay động, quần thần chỉ thấy vẻ mặt Hoàng thượng đã khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có điều trên mặt vẫn trắng bệch.

Triệu Trinh chậm rãi thu lá thư vào trong tay áo, giọng ồ ồ nói:
- Tiếp tục đi…
Thanh âm phát ra run run, hiển nhiên là đang cố gắng bình tĩnh lại.

- Trời cũng không còn sớm nữa, hay là ngày mai lại tiếp tục nghị sự nhé.
Phú Bật cho dù có không hiểu chuyện sự tình đi nữa, thì cũng có thể nhìn ra Hoàng thượng đang cưỡng chế lửa giận. Loại trạng thái này đừng nói thảo luận quốc gia đại sự, cho dù là nói chuyện bình thường cũng không có khả năng:
- Hoàng thượng đi nghỉ sớm đi ạ.

Về phần cuối cùng là xảy ra chuyện gì, nếu Triệu Trinh không nói thì lão đương nhiên cũng sẽ không hỏi.

- Cũng tốt.
Triệu Trinh chậm rãi gật đầu.

- Chúng thần xin cáo lui.
Các Tướng công đều nhất tề đứng dậy thi lễ, nối đuôi nhau đi ra ngoàn điện.

- Bao khanh gia, khanh lưu lại một chút…
Khi chúng thần đang chuẩn bị rời khởi Ngự Đường thì Triệu Trinh lại mở miệng.

Bao Chửng liền dừng bước, đi trở lại.

Những người còn lại thì rời khỏi Ngự Đường, đi đến cửa điện Thùy Củng.

Dưới mái hiên, những chiếc kiệu hai người khiêng chen chúc nhau, một đám Tiểu Hoàng Môn mặc áo mưa đã lặng lẽ chờ ngoài cửa. Hoàng thượng thương cảm trọng thần, ban thưởng cho bọn họ được ngồi kiệu hai người khiêng trong hoàng cung… Cái gọi là kiệu hai người khiêng nhìn qua thì giống như là dùng hai cái cán nâng một chiếc ghế, chẳng có gì gọi là thoải mái, nhưng so với việc dùng hai chân đạp đất thì phải thoải mái hơn nhiều.

Vấn đề mấu chốt ở đây là, sau khi chết sẽ được quang vinh khắc trên mộ chí.

Ngày trời trong xanh, những người nâng kiệu này đều chờ ngoài Thùy Củng môn. Nhưng gặp phải loại thời tiết ác liệt như thế này, bọn họ sẽ ở ngoài cửa đại điện đón các vị tướng công, đương nhiên ở trên kiệu sẽ có thêm một cái chụp để phòng mưa.

Trước khi lên kiệu, Phú Bật quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa điện đã đóng chặt. Thở dài thật sâu, sau đó quay trở lại, lão nhìn Hàn Kỳ nói:
- Có phải là có người giở trò hay không…

Một câu không đầu không đuôi này khiến Hàn Kỳ sửng sốt. Đúng lúc này thì có tia chớp xẹt qua, mọi vật đều sáng như ban ngày. Các Tướng công kia mỗi người có vẻ mặt khác nhau… Có người thì viết đầy chữ khẩn trương, có lo lắng, còn có người nhíu mày lại, dường như đang tính toán cái gì.

Hàn Kỳ mở miệng nói một câu cái gì đó, nhưng vừa lúc tiếng sấm nổ bên tai, ai cũng không nghe rõ. Đợi cho đến khi tiếng sấm đi qua, lão đã ngồi vào trong kiệu.

Nhưng lão và Phú Bật đã có giao tình mấy chục năm, chỉ cần xem hình dáng miệng của lão khi phát âm cũng biết lão nói cái gì.

- Trời phải mưa, con gái phải lập gia đình!

- Ai cũng cản không được sao?
Phú Bật không khỏi ngây người…
…………..

Bắc Kinh, phủ Đại Danh, một ngày sáng trong.

Triệu Tông Thực ra lệnh một tiếng, những quan quân đang bị giam lỏng này có thể bị hại. Ban đầu tuy không thể đi ra ngoài, nhưng còn có thể được an no. Bây giờ, cả cơm cũng không cho ăn, ai còn có thể chịu được? Một đám đói bụng đến nỗi không đứng dậy nổi, mắt thấy đã thấy không chịu được nữa rồi.

Bọn quan viên Hà Bắc vốn nhìn vào thân phận Thái Tử tương lai của ngươi, nhường cho ngươi, không chấp nhặt với ngươi, tại sao giờ lại lên mặt, một chút thể diện cũng không cho chứ?

Thật sự nghĩ rằng không có cách nào đối phó với ngươi sao? Quả thực là buồn cười.

Vì thế hai ngày sau, biên cảnh báo động nổi lên bốn phía, từng bản tấu cứ ùn ùn đưa tới phủ Đại Danh. Nói là người Liêu thừa dịp quân đội Tống triều không được phép ra nghênh chiến, bốn phía đã vượt qua biên giới, đốt giết đánh cướp.

Triệu Tông Thực ban đầu bất động, nhưng xâm phạm biên giới càng ngày càng quyết liệt, nhân số chết và mất tích càng ngày càng cao, thậm chí đã xuất hiện thảm án cả thôn bị tàn sát… Ít nhất là báo lên như vậy. Bọn quan viên phủ Đại Danh cả ngày ghé vào lỗ tai gã nói chuyện giật gân, giống như nếu không thả người bỏ lệnh cấm, người Liêu quốc sẽ xâm lấn với quy mô lớn, Đại Tống dường như sẽ bị tai họa mất nước.

Triệu Tông Thực hoảng hồn, gã ngược lại cũng không lo lắng việc Liêu quốc đánh tới… danh dự người Liêu cũng không tệ lắm. Vừa ký kết hiệp ước, chuyện nhân cơ hội vượt biên đánh cướp có thể có, nhưng sẽ không tiến công với quy mô lớn. Nhưng ba người thì thành hổ a (ý chỉ một người nói thì không tin, nhưng nhiều người nói thì khó có thể không tin), gã lo lắng tin đồn trong kinh, lo lắng những đại thần kia có xem mình là ‘Ác quan’ hay không? Lo lăng quan gia liệu có cho mình là vô năng hay không, lo lắng những gia hỏa ủng hộ tướng môn Hà Bắc này có thể cổ xúy Liêu quốc uy hiếp tới, làm cho triều đình gọi mình trở về.

Đây chính là lần đầu tiên mình bán sai, nếu làm không tốt, thì nên làm thế nào cho phải…

Tuy rằng trên mặt gã vẫn không lộ ra vẻ gì, nhưng có người đã từ những biến hóa trong cử chỉ của gã mà xem thấu tâm lý của gã.

Một ngày nọ, Triệu Tông Thực đang trong Thiêm áp phòng thẩm duyệt văn kiện, vừa mới ngồi vững, liền thấy Đại Danh Phủ quân Lý Chiêu Lượng mặt mày hồng hào sải bước đi vào.

Chương 326: Bi thương vô cùng (2)


Triệu Tông Thực vội vàng đứng dậy chào đón, cười mời ngồi nói:
- Nghe nói lão gia tử chẳng may bị phong hàn, vốn muốn đem chút thức ăn qua xem người có sao không, không ngờ lão đã đến đây rồi.
Nói xong ung dung đứng lên nói:
- Xem thần sắc thì đã tốt hơn rồi!

Lý Chiêu Lượng chỉ cười một tiếng, phất tay cho mọi người lui ra, vung vạt áo ngồi xuống cười nói:
- Tiểu Vương gia nhớ đến ta, ta còn nhớ đến Tiểu vương gia hơn! Lão hủ bệnh cũ vẫn không tốt lắm, nhưng bệnh của Tiểu vương gia, khi nào mới có thể tốt đây?
Quân nhân là quân nhân, có gì cũng sẽ không quanh co.

- Ta thì có bệnh gì?
Triệu Tông Thực cười khan nói:
- Ăn được ngủ được, thân thể rất tốt.

- Tiểu Vương gia chính là bị bệnh nóng trong người, hay nổi giận. Cần một chút thuốc hạ nhiệt.
Lý Chiêu Lượng cười nói:
- Cho dù có sợ thầy thuốc thì cũng không nên giấu bệnh chứ.

Triệu Tông Thực thầm mắng trong lòng:
“Lão quân nhân thì có thể cho thuốc gì? Thế nào cũng hại chết người a.”

Thấy gã bất động thanh sắc, Lý Chiêu Lượng vừa cười vừa nói:
- Tiểu Vương gia không cần đa tâm. Người tự hỏi sau khi đến phủ Đại Danh, lão phu đối đãi với người như thế nào?

- Vô cùng trung thành.

- Có từng ngáng chân người không?

- Vẫn luôn phối hợp.
Triệu Tông Thực sắc mặt dịu đi không ít.

- Đúng, lão phu luôn luôn đè ép đám tinh trùng lên não kia.
Lý Chiêu Lượng cười nói:
- Lời này vốn không muốn nói với tiểu Vương gia. Già rồi già rồi, có chút mất mặt, cũng nghĩ là không muốn khoe thành tích như vậy.

- Đa tạ lão gia tử quan tâm.
Triệu Tông Thực đứng dậy hành lễ nói:
- Việc này ngài không nói, ta còn không biết đó.

- Tiểu vương gia vậy là hiểu được lòng của lão thần rồi chứ?
Lý Chiêu Lượng bình tĩnh nhìn gã, vân vê chòm râu cười nói. Lời nói này rõ ràng, dưới loại tình huống trước mắt này đã rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.

- Hiểu.
Triệu Tông Thực gật gật đầu, có chút hưng phấn nói:
- Còn có cái gì không hiểu được chứ?

- Nếu tiểu Vương gia đã hiểu được. Lão phu cũng nói với người vài câu xuất phát từ đáy lòng.
Lý Chiêu Lượng ha hả cười nói…

- Mời ngài chỉ bảo.
Triệu Tông Thực gật gật đầu.

- Hoàng thượng đến bây giờ cũng không có con nối dõi. Nếu là sau hai năm nữa sinh, thì tất cả những gì lão nói đều vô nghĩa.
Lý Chiêu Lượng ha hả cười nói:
- Nhưng nếu cứ như vậy, thì cái tự vị (vị trí kế thừa) của Đại Tống kia tám phần là đã rơi vào tay tiểu Vương gia.

- Lão gia tử thật là biết đùa.
Triệu Tông Thực còn chưa từng tiếp xúc với loại quân nhân nói thẳng này. Nhất thời đứng ngồi không yên nói:
- Tông Thực vạn lần không dám có những ý nghĩ không an phận.

- Ha ha.
Lý Chiêu Lượng trong lòng tự nhủ, người thật là dối trá a, rồi thản nhiên cười nói:
- Tiểu Vương gia có lẽ không có ý này, nhưng sự thật là thế. Không chấp nhận cho người có sự lựa chọn khác. Nếu để mấy người khác lên ngôi, người còn đường sống nữa sao?
Dừng một chút rồi âm trầm nói:
- Bởi vì cái gọi là “Dự tắc lập, bất dự tắc phế”, người là muốn lập hay là phế.
Triệu Tông Thực im lặng không nói.

- Tiểu vương gia có nghĩ tới vì sao trong trăm huynh đệ cùng thế hệ. Hoàng thượng lại cố tình ủng hộ người?
Lý Chiêu Lượng thản nhiên cười nói:
- Đúng là người từng được mang vào cung, làm con nuôi của Hoàng thượng vài ngày. Nhưng đó cũng không có ý nghĩa gì, đừng quên hai người bây giờ chỉ là thúc chất thôi!

Những lời đâm chọt này làm Triệu Tông Thực có chút đau rát, giống như bị lửa đốt.

- Thật ra mọi người coi trọng nhất vẫn là bản thân người.
Lý Chiêu Lượng đổi giọng nói:
- Bởi vì tiểu Vương gia là người giống Hoàng thượng nhất. Mà mọi người đã sớm quen thuộc có một Hoàng thượng như vậy.

- Cái gì gọi là một Hoàng đế giống quan gia?
Triệu Tông Thực cười có chút quái dị nói.

- Nhiệt tình giúp mọi người. Đối với người ngoài thì nhân nghĩa, không xỉ nhục người khác.
Lý Chiêu Lượng cười nói:
- Các thần tử ai mà không muốn có Hoàng đế như vậy? Cho nên tất cả mọi người tranh nhau mà nâng người lên.

- Ha ha…
Triệu Tông Thực rốt cuộc cũng cười thành tiếng, nhưng tiếng cười rất khiến người khác hãi hùng, nói:
- Ta hiểu được. Ý của ngài là ta tự hủy Trường Thành (tự phá hủy đi sự nghiệp của mình) đúng không?

Lý Chiêu Lượng nhìn chằm chằm Triệu Tông Thực, gật đầu nói:
- Xem ra mấy ngày nay, tiểu Vương gia dường như thật sự là chuẩn bị tự hủy Trường Thành. Lão hủ mới không thể không đến nhiều chuyện vài câu.

- Ta phụng chỉ làm việc, chỉ là “Tận tâm”, làm sao mà qua miệng ngài lại thành tự hủy Trường Thành rồi.
Triệu Tông Thực mặt hết sức khó coi. Một phen cố gắng thay đổi lại bị người khác nói thành phân chó, khiến gã tức đến muốn nổ phổi.

- Tiểu Vương gia không tự hủy Trường Thành, vậy hai người huynh đệ của người làm sao mà khiến cho Hà Bắc Đông lộ bị loạn đến mức gà bay chó chạy rồi? Hai tuyến biên phòng quan trọng đều bị các người đóng cửa, đói đến mức phải ăn cỏ rồi.

Lý Chiêu Lượng cười lạnh nói:
- Bên ngoài có đủ loại quan lại cầu tình, khúm núm, nước mắt giàn dụa. Hai vị lại ý chí sắt đá, không có hành động gì!
Nói xong lại lặng lẽ nói tiếp:
- Vị trong thành Biện Kinh kia, ít nhất còn biết gỡ bỏ đại kỳ này của quan gia, ở đằng sau bắn trộm. Tiểu Vương gia người thì sao, đằng đằng sát khí xung phong phía trước. Người ngăn giết người, phật cản giết phật! Ngay cả biên phòng tê liệt, người Liêu xâm nhập, không để ý tới an nguy của dân chúng Hà Bắc lộ. Tiểu Vương gia có nghĩ tới thiên hạ sẽ nhìn người như thế nào không?

- …
Triệu Tông Thực không có gì để nói, lời này khiến gã âm thầm lo lắng.

- Ôi…
Lý Chiêu Lương dịu giọng lại nói:
-Người nhà binh không biết ăn nói, trong lời có gì chọc giận tiểu Vương gia, mong người thứ lỗi. Chỉ có điều làm lạnh lòng mọi người thì dễ, muốn làm ấm lòng lại thì rất khó!
Nói xong ôm quyền, xoay người rời khỏi.

Triệu Tông Thực ngồi yên tại chỗ một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn chén trà Lý Chiêu Lượng đã dùng qua, đè trên một cuốn sổ mỏng.

Gã liền đứng dậy cầm lên, hóa ra là một cuốn sổ sách. Mở ra thì thấy, trên đó là bản ghi chép từng món tiền lưu động, nếu không phải gã bác học đa tài thì còn nhìn không ra nữa. Rất nhanh sau khi lẩm nhẩm vài tờ, ánh mắt của gã bỗng nhiên ngưng tụ lại, đặt mông ngồi xuống.

Chỉ thấy, từng món tiền được chuyển ra từ trong quân phí, trong đó có hơn phân nửa đều chuyển đến trong kinh. Danh sách nhận hiếu kính, trải rộng ở Xu Mật Viên, Trung Thư Tỉnh, Tam Ti, Binh bộ, Tam nha… Từ tướng công đến tiểu quan bên dưới, tất cả đều có lấy lợi ích.

Thậm chí còn có một bộ phận trực tiếp chuyển dời đến nhà của gã. Có băng kính thán kính(*) cho phụ thân của gã, những lợi ích cho huynh đệ thân cận của gã…
(*): “Băng kính” là “hiếu kính” mà quan viên địa phương hay cấp dưới tặng cho Lục bộ Ti quan vào mùa hè, còn “Thán kinh” là tặng vào mùa đông.

Cơn phẫn nộ của Triệu Tông Thực cuộn lên từ đáy lòng, thói đời bây giờ ra sao vậy? Từ trên xuống dưới cùng một giuộc. Không kiêng nể gì gặm nuốt mồ hôi nước mắt dân chúng Đại Tống. Đây chính là cơ nghiệp của Triệu gia a!

Nhưng sau khi phẫn nộ, trong lòng y lại tràn đầy ấm ức. Ngay cả phụ thân và huynh đệ của mình đều không sạch sẽ, như vậy làm sao mà điều tra xuống đây? Tra tới tra lui, chẳng nhẽ lại không điều tra trên đầu mình hay sao…

Ngay lúc Triệu Tông Thực tiến thoái lưỡng nan, tinh thần hết sức chán nản, Lão Hà thị vệ theo gã từ trong kinh đến, vẻ mặt kích động vọt vào.

- Còn biết quy củ hay không hả!
Triệu Tông Thực đầy một bụng tức giận không có chỗ để trút, bây giờ bắt được một thằng xui xẻo rồi.

- Công tử, công tử, Tứ công tử …
Lão Hà sắc mặt trắng bệch, hàm răng run lên nói:
- Đi rồi.

- Đi đâu?
Triệu Tông Thực sửng sốt nói.

- Đã quy thiên rồi…
Lão Hà nước mắt giàn giụa nói:
- Tứ công tử quy thiên rồi…

- Cái gì?
Triệu Tông Thực thẫn thờ một hồi nói:
- Ngươi nói bỡn với ta sao?

- Loại chuyện này, tiểu nhân làm sao nói bỡn.
Lão Hà lớn tiếng khóc nói:
- Tứ công tử thật sự ra ra đi rồi.

- Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Triệu Tông Thực trầm giọng hỏi.

- Việc này…
Lão Hà không biết nên bắt đầu nói từ đâu, gạt nước mắt nói:
- Đi xem sẽ biết…
Thúy Hương lầu là đệ nhất phong lưu ở phủ Đại Danh. Giờ phút này lại bị quan binh bao vây trùng trùng điệp diệp. Quan sai phủ Đại Danh đã đến đông đủ, đem tú bà, chị em, quân nô ở đó tất cả tập trung ở hành lang, lần lượt thẩm vấn.

Lão Hà vừa dẫn Triệu Tông Thực đến, phủ Doãn Khai Phong Lý Duy Khiêm liền chào đón, thấp giọng nói:
- Tiểu Vương gia hãy nén bi thương.

Triệu Tông Thực cũng không thèm nhìn liếc mắt nhìn gã, lão Hà liền hạ giọng nói:
- Tứ công tử ở trên lầu.

Mọi người liền vây quanh gã cùng đi lên lầu. Đi lên căn phòng xa hoa cao nhất bên trong, liền thấy Triệu Tông Phụ trên người đắp một mảnh lụa, trợn tròn hai mắt, không hề nhúc nhích nằm trên giường lớn, xem ra đã chết lâu rồi.

Trên đường đi, Lão Hà đã giải thích chân tướng cho Triệu Tông Thực. Hóa ra Triệu Tông Phụ đến phủ Đại Danh, ngoại trừ ở ngoài giúp đỡ gã ban sai, còn có tâm cứu lại một chút kinh doanh của riêng mình. Cho nên ngoài giờ công vụ, đều thường xuyên nhận lời chiêu đãi của quan viên địa phương. Hy vọng bọn họ ngày sau có thể quan tâm đến việc kinh doanh của nhà mình hơn.

Đêm qua, gã cùng với vài ông chủ Tiền trang uống rượu ở Thúy Hương lầu, nói xong chính sự, đêm cũng đã khuya, mọi người đều tự ôm lấy môt cô bồi tửu về phòng khoái hoạt. Ai biết sáng sớm hôm sau, cô nương bồi gã ngủ phát hiện gã đã chết trên giường. Nhất thời kinh sợ hét ầm lên…

Chương 326: Bi thương vô cùng (3)


Nhìn tứ ca đột tử, Triệu Tông Thực cũng không có bao nhiêu bi thương. Chỉ có cảm thấy phẫn nộ, gã âm trầm nghiêm mặt nói:
- Tứ ca của ta chết như thế nào?

- Khám nghiệm tử thi thì trên người không có vết thương.
Thiếu Doãn phủ Đại Danh hạ thấp giọng nói:
- Nhưng dương vật vẫn cương cứng, bước đầu xác định là do dùng xuân dược quá liều. Làm cho tinh tận nhân vong.

Triệu Tông Thực nhất thời tức giận đỏ bừng mặt lên nói:
- Ngươi dám nói xấu hậu duệ thiên hoàng!

Nhưng Thiếu Doãn này hiểu rõ trong lòng, nhất định phải đem toàn bộ nguyên nhân cái chết Triệu Tông Phụ đổ lên người bản thân gã, nếu không thì việc này rất khó cho qua được. Liền từ trên bàn nhỏ đầu giường, cầm lấy một cái bình sứ nói:
- Đây là cực phẩm xuân dược “Xuân phong tô”. Chỉ cần một chút là làm cho người đó một đêm Kim Thương Bất Khuất. Nhưng tứ vương tử có thể là đã say rượu, không ngờ uống luôn cả sáu viên.
Nói xong vạch khăn lụa ra,cho Triệu Tông Thực xem hạ thể của Triệu Tông Phụ, còn có tinh trùng đầy giường, nói:
- Nữ tử hầu hạ kia không chống đỡ nổi, bị ngất xỉu. Sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại. Hạ quan đã cho bà tử tra xét qua, hạ thể của cô ta bị thương nghiêm trọng. Đúng là đã bị chinh phạt quá độ…

- Câm miệng!
Triệu Tông Thực cuối cùng cũng nghe không trôi. Một cước đá vào bụng Thiếu Doãn:
- Nhất định là có người bên ngoài vào, hạ dược huynh trưởng ta!

Thiếu Doãn kia bị đạp phải lùi lại hai bước, che bụng nói:
- Hạ quan đã tra xét rồi, tất cả cửa sổ của phòng này đều cài then bên trong, không có dấu vết bị cạy. Mà ngoài cửa có thị vệ quý phủ canh gác, cho nên không có khả năng có người ngoài đi vào.

- Còn có ả tiện nhân kia đâu rồi, vì sao không phải là ả?
Triệu Tông Thực trong giọng căm tức truy vấn.

- Dựa theo những gì mà tú bà và mấy thương nhân bồi Tứ vương tử ăn cơm nói. Cô gái này vốn là bồi một gã thương nhân, nhưng bị tứ vương tử nhìn trúng, cho nên trước khi vào phòng mới đổi.
Thiếu Doãn nói:
- Vì thế có thể loại trừ hiềm nghi của cô ta.
Dừng một chút nói:
- Theo như cô ta nói, tứ vương tử uống một lúc mấy viên xuân phong tô này. Việc này đối với việc phỏng đoán của chúng ta rất trùng khớp. Hơn nữa, theo kỹ nữ trước kia từng hầu hạ tứ vương gia nói. Tứ vương gia mỗi lần trước khi hoan hảo, đều dùng xuân dược trợ hứng…

- Đủ rồi!
Khuôn mặt Triệu Tông Thực đã tím như quả cà. Gã nắm cổ áo Thiếu Doãn, hung ác nói:
- Ngươi dám viết báo cáo như vậy, ta sẽ giết ngươi!

Thiếu Doãn kia trong lòng buông lỏng xuống… Hiển nhiên đối phương đã tiếp nhận lời giải thích của mình. Gã che ngực nói:
- Khụ khụ, hạ quan hiểu rõ. Tứ vương tử là vì công vụ bận rộn, bôn ba nhiều quá, mệt nhọc quá độ mà chết.

- Kỹ viện này không cần mở cửa nữa.
Triệu Tông Thực buông tay ra, thản nhiên nói:
- Còn có ả kỹ nữ kia, nên đền mạng cho tứ ca.

- Việc này, chỉ sợ không được.
Thiếu Doãn hạ giọng nói:
- Không dối gạt tiểu Vương gia, Thúy Hương lầu này thực ra là sản nghiệp của Hoàng Thành ti. Tra một chút không sao, nhưng nếu nếu đóng cửa thì e là vượt quá sức của phủ Đại Danh rồi ạ.
Dừng một chút nói:
- Về phần ả kỹ nữ kia, tính mạng ti tiện, chết không có gì đáng tiếc, nhưng không có một tội danh thích hợp a…
Quan viên Tống triều ngay cả Hoàng đế cũng không sợ. Đối với Hoàng đế tương lai nịnh bợ cũng có giới hạn. Cũng sẽ không vì ngươi mà đi phạm pháp…

- Hừ…
Triệu Tông Thực kêu lên một tiếng trầm đục, liếc mắt nhìn tứ ca như chó chết. Xoay người đi xuống lầu.

Đối diện Thúy Hương lầu là một tửu lầu hai tầng. Hai nam tử quần áo bình thường ngồi ở bên bàn gần cửa sổ uống rượu. Thấy bên ngoài loạn thành một bầy, lại thấy Triệu Tông Thực vội vàng đi vào, lúc đi ra thì mặt đen lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được từ trong mắt đối phương như trút được gánh nặng. Liền ném một lượng bạc đi xuống lầu, biến mất bên trong phủ thành mịt mờ….

Thành Biện Kinh, hành động điều tra cấm quân giằng co một tháng trời, cuối cùng cũng dừng lại. Thế giới cũng dường như bình tĩnh trở lại.

Nhưng mọi người có thể nhận thấy, đây chỉ là sự lặng im trước cơn bão!

Hậu viện ngoại trạch của Trần Khác là một vườn hoa. Trong vườn hoa cây lá sum suê, trúc xanh tươi mát, giả sơn tinh xảo, hồ cá thì nước trong xanh. Tuy rằng ánh mặt trời tháng bảy rất chói mắt, nhưng trong vườn bóng mát khắp nơi, làm cho người ta cảm thấy rất mát mẻ.

Giờ phút này Trần Khác và Triệu Tông Tích đang ngồi ở bên bờ hồ cá, bên dưới một dàn nho sum suê. Nền dưới dàn nho được lát gạch vuông, phủ đầy rêu phong, đặt hai cái ghế trúc, ở giữa có một bàn trà, trên đó còn có một bộ trà cụ, còn có mấy thứ hoa quả tươi.

Hoàn cảnh u nhã hiếm có như vậy, lẽ ra hai người ngồi đó phải thích chí nói chuyện phiếm mới đúng. Nhưng giờ phút này vẻ mặt của họ so với lúc kiểm tra cấm quân còn ngưng trọng hơn…

- Cửa thiên cung đóng chặt, muốn dò thăm tin tức cũng không dễ dàng chút nào.
Triệu Tông Tích nhìn Trần Khác nói:
- Cũng may tiền ngươi cho ta cũng không phải tất cả đều lãng phí, cuối cùng cũng có chút tin tức.

Trần Khác bình tĩnh nhìn chén trà, nghe y nói. Nhưng suy nghĩ lại bay tới nửa tháng trước, khi mình cùng Tiểu Muội dùng trà ở đây… Ngày đó, hai người khó lắm mới được ở cùng nhau. Trần Khác vốn định cùng nàng nhu tình mật ý một phen, Tô Tiểu Muội khuôn mặt xinh đẹp lại nghiêm túc nói:
- Tam ca, muội nghe huynh cùng một vị tôn tử hoàng thất đi lại rất gần.

- Ừ.
Trần Khác gật đầu cười nói:
- Cậu ta gọi là Triệu Tông Tích. Là lão nhị của Bắc Hải quận Vương gia. Chúng ta quen biết nhau ở Hành Châu…
Liền kể lại cho Tiểu Muội việc không đánh nhau không quen với Triệu Tông Tích.

Tiểu Muội sau khi nghe xong, nhẹ giọng hỏi:
- Nói như vậy là Tam ca thực sự muốn giúp y đấu với Triệu Tông Thực.


- Đúng vậy.
Trần Khác vuốt cằm nói:
- Về công về tư ta đều phải làm như vậy.

- Tiểu Muội có mấy câu muốn nói. Không biết Tam ca có chịu nghe hay không.
Tô Tiểu Muội dịu dàng nói.

- Huynh và muội là vợ chồng một thể, huynh làm sao mà không nghe cho được?
Trần Khác cười vang nói:
- Hơn nữa, Tiểu Muội là nữ Gia Cát. Rất nhiều chuyện muội không nói, huynh cũng muốn hỏi đó.

Nghe Trần Khác nói, trong lòng Tô Tiểu Muội như ăn mật ngọt, ngọt ngào cười nói:
- Tam ca, Tiểu Muội quả thật là không nhìn nhầm người.

- Đương nhiên rồi.
Trần Khác cười nói:
- Có lời gì xin phu nhân cứ nói. Vi phu sẽ kính cẩn lắng nghe.

- Tiểu Muội kiến thức nông cạn, chỉ có điều yêu thích đọc sách, xem qua nhiều thế hệ đế vương, nhưng luôn có thể chung hoạn nạn nhưng không thể cùng phú quý. Thế nhân thường nói, được chim là quên ná, được cá quên nơm, có mới nới cũ, đế vương không thể dung người. Nhưng Tiểu Muội lại nghĩ, nhiều khi là những đại thần kia gieo gió gặt bão. Bọn họ kể công kiêu ngạo, ỷ vào giao tình với Hoàng đế không phải là ít liền quên đi đạo quân thần…

- Cái gì gọi là đạo quân thần?
Trần Khác hỏi.

- Học vấn của Tam ca so với muội cao hơn, đây là kiểm tra muội sao vậy.
Tiểu Muội cười tủm tỉm nói:
- Muội cũng chưa từng làm đại thần, làm sao nói cho hay. Chỉ có điều “Mạnh tử” đã nói: “Dục vi quân, tận quân đạo. Dục vi thần, tận thần đạo. Nhị giả giai pháp nghiêu, thuấn nhi dĩ hĩ”.

- Muội cùng đừng có quanh co lòng vòng nữa.
Trần Khác giơ tay béo nhẹ gò má trắng mịn của nàng một cái:
- Huynh cũng đã từng đánh nhau không lại Liễu Nguyệt Nga, cũng không nói là không cưới cô ấy. Muội cũng không cần sợ thông hơn hơn huynh thì huynh sẽ không cần muội.

- Tẩu tử Vương Phất dạy muội nên giữ thể diện cho trượng phu.
Tiểu Muội thẹn thùng cười nói:
- Hơn nữa muội cũng chỉ là nói loạn, không biết đúng hay không.

- Cứ nói đi đừng ngại.
Trần Khác cười nói.

- Muội thấy “Thần đạo” của Tuân Tử, nói rất rõ ràng. Đạo quân thần tổng kết lại chính là ba chữ “Thuận, Kính, Trung”.
Tiểu Muội dịu dàng nói:
- Nhìn qua nhiều thế hệ thần tử, bình thường đều là giữ ba chữ đó đấy. Bất kể tính tình Hoàng đế như thế nào, đều có thể chết già. Nhưng ngược lại thì thường không có kết cục tốt.

Dừng một chút, thấy Trần Khác đang chăm chú nghe, nàng liền nói tiếp:
- Tuy rằng bây giờ Triệu Tông Tích cùng tam ca tình như tay chân. Nhưng tương lai y thực sự có ngày đó thì hai người các huynh phải có giới hạn quân thần… Có câu là “Ông trời không có phụ tử, quân thần thì không có huynh đệ.” Tam ca nếu như muốn cùng y trước sau đều tốt đẹp thì không thể không đề phòng a.

- Nếu là y thật sự có ngày đó, huynh đương nhiên là giữ lễ quân thần.
Trần Khác hạ giọng nói.

- Không, phải bắt đầu từ bây giờ. Gieo nhân hôm nay, ngày mai gặt quả.
Tiểu Muội nghiêm mặt nói :
- Hiện tại y dựa vào huynh, mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng ai biết trong lòng của y nghĩ cái gì… Cho dù là y không có nghĩ về sau sẽ tính sổ huynh. Tam ca cẩn thận một chút cũng không có sai.

Trần Khác yên lặng gật đầu, hắn học thi phú ngũ xa, làm sao mà không biết đạo lý trong đó. Chỉ có một điều, tư tưởng đời sau ảnh hưởng, cảm thấy mình với bất cứ kẻ nào cũng đều là bình đẳng. Thêm vào việc Triệu Tông Tích vẫn dựa vào chính mình, cho nên hắn cũng không có cách nào thể hiện vị trí của mình.

Tiểu Muội nói cũng rất đúng. "Bất mưu vạn thế giả, bất túc mưu nhất thì". Mình không thể bởi vì bây giờ Triệu Tông Tích khoan dung mà buông lỏng cảnh giác.

Phục hồi lại tinh thần, Trần Khác thấp giọng nói:
- Thuận, kính, trung. Ta làm cũng không tốt lắm a.



Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-7-chuong-326-trUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận