Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 327 : Tâm chết (1)



Chương 327: Tâm chết (1)



- Ah…
Địch Thanh gật đầu nói:
- Lát nữa phu nhân nói với ta một chút mấy nhà đó. Để thừa dịp thời gian này ta ở trong kinh quyết định luôn a.

- Phụ thân.
Địch Vịnh đỏ mặt, đổi chủ đề nói:
- Lúc người ở Nam Kinh có tốt không? Cả nhà đều rất nhớ phụ thân.

- Khá tốt.
Địch Thanh cười cười nói:
- Triều đình luôn cho sứ giả hỏi thăm ân cần, ta có thể không tốt sao?

- Bọn họ là muốn bức tử phụ thân mà…
Địch Vịnh giọng căm giận nói.

- Nếu là trước đây, có mười phụ thân cũng đã bị xử lý chết rồi.
Địch Thanh cười ha hả nói:
- Nhưng hiện tại đã nghĩ thông, không phải Hoàng thượng hoài nghi ta, mà là đám người kia ghen ghét ta. Càng như vậy ta càng phải sống thật tốt, để làm bọn chúng tức chết.



- Phụ thân đã thông suốt hơn trước đây rồi.
Địch Vịnh vui vẻ nói.

- May mắn mà có người bạn vong niên kia.
Địch Thanh cảm khái nói:
- Cậu ta nếu không cho củi lửa, hai năm nay lại không ngừng viết thư khuyên nhủ ta, vi phụ quả thật là đã được lợi ích cả đời a.
Nói xong cười nói:
- Hai ngày nay, con mời cậu ta đến nhà ăn cơm. Ta muốn cảm ơn cậu ta.

- Hay là thôi đi…
Địch Vịnh nhỏ giọng nói:
- Cậu ta bây giờ đi lại rất gần với Triệu Tông Tích.

- Ah…
Địch Thanh im lặng không nói thêm gì, bản thân ông cũng là người bị nghi kỵ. Thời kỳ mẫn cảm, vẫn là không cần phải làm cho Trần Khác phiền phức thêm nữa.

Thấy có chút tẻ ngắt, Địch Vịnh nhẹ giọng hỏi:
- Phụ thân tính khi nào thì vào cung?

- Đương nhiên là theo như quy củ.
Địch Thanh liếc y một cái nói:
- Hôm nay đã báo rồi, đoán chừng trong hai ngày Hoàng thượng sẽ triệu kiến.

- Chắc có lẽ không lâu như vậy.
Địch Vịnh hạ giọng nói:
- Chỉ sợ có thể sẽ triệu kiến ngay ạ.

- Đã xảy ra chuyện gì?
Địch Thanh cả kinh nói.

- Đã xảy ra chút sự tình, cửa cung đã khóa bốn ngày rồi.
Địch Vịnh gật đầu nói:
- Cuối cùng chuyện gì xảy ra, con nói ra cũng không tốt.

Địch Thanh gật gật đầu, lần này Hoàng đế triệu ông trở về kinh gấp, ông còn nghĩ xảy ra chiến sự, nghĩ đến cuối cùng cũng có đất dụng võ. Nhưng xem ra thì không phải là như vậy rồi.

Lúc phụ tử đang nói chuyện, quản gia bên ngoài đi vào, cung kính bẩm báo:
- Người truyền chỉ trong cung tới rồi.

- Mời vào đại sảnh dùng trà.
Địch Thanh vội vàng đi đổi quan phục, vào đại sảnh gặp mặt.

Người đến truyền chỉ là Lý Hiến, gã chấp tay với Địch Thanh nói:
- Quan gia kêu Địch Tướng công lập tức vào kiến giá.

- Tuân mệnh.
Địch Thành đè nén sự kinh ngạc, đi theo Lý Hiến đến cỗ kiệu vào cung.



Trên đường không nói chuyện, cỗ kiệu cũng nhanh chóng tới điện Phúc Ninh ở tẩm cung của Hoàng đế.

Địch Thanh ngồi ngay ngắn, nhìn không chớp mắt. Xuống kiệu mới phát hiện, trong điện đầy thị vệ, ba bước một tốp, năm bước một trạm gác như là gặp đại địch.

Lý Hiến đi vào bẩm báo một tiếng, đi ra bèn nói:
- Địch tướng công, Hoàng thượng có chỉ, ngài không cần báo danh, tự mình đi vào là được rồi.

Mọi việc rất kỳ lạ, nếu không phải đã từng tới điện Phúc Ninh, Địch Thanh thậm chí hoài nghi có người thiết lập bố cục hãm hại mình. Trong lòng ông tràn đầy nghi hoặc và không yên, đi vào tẩm cung Hoàng đế.

Đi qua tầng tầng lớp lớp màn che, Địch Thanh đi vào nội đường, liền thấy Hoàng thượng nằm trơ trợi ở trên giường.

Liếc thấy Triệu Trinh, Địch Thanh gần như không dám tin vào mắt mình. Mới hai năm không gặp, Triệu Trinh dường như đã già đi mười tuổi. Ban ngày tháng sáu, Hoàng thượng vốn rất sợ nóng, lại mặc trường bào bằng lụa dày, trên người còn đắp chẳn mỏng, ông ta co người nằm lệch sang bên gối, đang xuất thần nhìn trang trí trên trần điện. Nghe được tiếng Địch Thanh đi vào, mới chậm rãi quay đầu lại.

Chỉ thấy trên mặt Hoàng thượng ngày trước được chăm sóc rất chu đáo, giờ phút này lại hơi phù nề, đầy nếp nhăn. Có vẻ tuổi già sức yếu, mỏi mệt không chịu nổi. Ông cảm thấy xót xa, vội vàng khom mình thi lễ nói:
- Địch Thanh bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế…

Triệu Trình nặn ra một nụ cười, thanh âm khàn khàn nói:
- Địch ái khanh, khanh đã đến rồi. Mau đỡ quả nhân đứng lên.

- Vâng.
Địch Thanh cũng chẳng quan tâm điều gì khác, vội vàng đi đến đỡ Triệu Trinh dậy. Chỉ thấy thân hình Hoàng đế nhẹ bẫng, tựa như không có chút trọng lượng. Trong lòng không khỏi chua xót nói:
- Lúc này mới hai năm không gặp, hoàng thường làm sao… gầy thành như vậy. Người hầu hạ của người đâu?

Là quả nhân đã cho bọn họ tránh đi rồi, để quân thần chúng ta trò truyện cho thoải mái.
Triệu Trinh quay sang, nhìn thần thái sáng láng của Địch Thanh, ông ta lộ vẻ sầu thảm cười nói:
- Qua nhân nhớ rõ, khanh còn lớn hơn ta hai tuổi. Ngược lại lại trẻ hơn ta mười mấy tuổi…

- Hoàng thượng thánh thể luôn an khang. Chẳng qua lúc này là không an dưỡng, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày tự nhiên sẽ sinh long hoạt hổ lại.
Địch Thanh nức nở nói:
- Người là vua của vạn dân, ông trời sẽ phù hộ. Nhất định sẽ khá hơn.

- Nói cái gì đó…
Triệu Trinh bị chọc cho cười nói:
- Ta còn chưa có chết.

- Vậy vi thần sẽ không nói nữa.
Địch Thanh lau lau nước mắt nói:
- Nhìn bộ dạng Hoàng thượng như vậy, trong lòng thần rất khó chịu.

- Quả nhân vẫn biết khanh là một người trung tâm.
Triệu Trinh ngồi xuống, kéo tay Địch Thanh nói:
- Cho nên lần này quả nhân gọi khanh hồi kinh, quả nhân sẽ không để khanh đi nữa. Sau này làm bạn bên cạnh ta nhé.
Dừng một chút, lại chậm rãi nói:
- Lần này trẫm không gia hàm cho khanh nữa, tránh cho về sau muốn tăng cũng không được, quá gây chú ý. Khanh vẫn cứ lấy việc bình ổn chính sự, kiêm chưởng quản Hoàng Thành ti và Điện Tiền Ti đi.

Địch Thanh mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu kinh nghi, lúc này mới lấy lại tinh thần nói:
- Vạn lần không được, làm sao có thể một người mà đồng thời quản lý cấm vệ trong ngoài? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đơn giản mà nói, Hoàng thành ti cũng tương đương với đại nội thị vệ. Điện Tiền Ti còn là Ngự lâm quân. Hai cái này hợp lại thành thủ vệ Hoàng đế và lực lượng vũ trang của Hoàng cung. Từ trước đến nay, đều do thần tử thân tín của Hoàng đế chưởng quản.

- Không có cách nào khác a…
Triệu Trinh vẻ mặt đột nhiên bi ai, khóe mắt đã ươn ướt nói:
- Không như vậy, quả nhân ngày nào chết cũng không biết chết như thế nào…

Địch Thanh chợt sợ hãi, trong lòng rất kích động. Vào lúc Hoàng thượng cảm thấy sự an toàn đã bị uy hiếp, thì nhớ tới mình, điều này đã nói rõ Trần Khác nói rất đúng – trong lòng Hoàng thượng, chứ từng hoài nghi sự trung thành của mình!

Tâm lý gánh nặng nhiều năm biến mất hết, Địch Thanh cảm thấy mình giống như trở lại hai mươi tuổi, kích động nói:
- Vi thần khở nghiệp nhà binh, xuất thân hèn mọn, là do Hoàng thượng đề bạt thần mới có ngày hôm nay. Hoàng thượng tín nhiệm vi thần như vậy, vi thần thịt nát xương tan cũng không phụ lòng! Nếu Hoàng thượng để cho thần phụ trách Túc vệ, vi thần tất nhiên sẽ chỉnh đốn Hoàng Thành ti thành tường đồng vách sắt, để cho Hoàng thượng có thể kê cao gối ngủ ngon!

- Ta đúng là muốn như vậy.
Triệu Trinh vui mừng gật đầu nói.

- Chỉ có điều Điện Tiền Ti, mong Hoàng thượng chọn một thần tử khác đáng tin tưởng gánh vác đi.
Địch Thanh lại nói:
- Trong ngoài phân trị, mới là vương đạo.

- Ha ha, ngươi cái tên này, cả đời đều cẩn thận dè dặt. Đến già rồi vẫn không thay đổi.
Triệu Trinh cười cười, buồn bã nói:
- Nhưng trong kinh thành này, đã không còn ai có thể tin được rồi.

Trong tẩm cung điện Phúc Ninh, Triệu Trinh chậm rãi nói:
- Hơn nữa Điện Tiền Ti cũng không có quyền điều binh, quả nhân chỉ cho ngươi trấn trụ bọn họ không được làm loạn. Trong Điện Tiền Ti phần lớn là cấp dưới cũ năm đó của ngươi, ngươi không cần có gánh nặng tâm lý. Còn lời nói lúc rảnh rỗi nhất định là có, Đại Tống triều không thiếu nhất chính là nước miếng.

- Ta biết ngươi trong lòng còn sợ hãi, sợ lại bị hội đồng. Nhưng lần này trở lại quả nhân có thể cam đoan, nếu ta đối với ngươi có hoài nghi nhất định sẽ giáp mặt hỏi, tuyệt sẽ không nhờ miệng của người khác, cũng sẽ không dùng bất cứ chiếu chỉ gì truyền đạt.
Triệu Trinh dừng một chút, mong chờ nhìn Địch Thanh nói:
- Vì trẫm, không cần quan tâm tới những đả kích nham hiểm kia, coi như là quả nhân van xin ngươi…

- Bệ hạ không cần nói nữa…
Địch Thanh nghe Hoàng thượng thành thật nói với mình, trong lòng hoang mang, muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng như bị chặn lại, nói không nên lời. Sau một hồi lâu ông mới nói:
- Vi thần từ nay về sau toàn tâm toàn ý thủ vệ Hoàng thượng, nhất định sẽ không để cho bọn đạo tặc quấy phá!

- Đúng là ý này.
Triệu Trinh gật đầu, thấy Địch Thanh đã đồng ý gánh vác, cuối cùng cũng thở phào nói:
- Hoàng Thành Ti và Điện Tiền Ti có quá nhiều sạn, chuyện đầu tiên ái khanh cần làm chính là lọc những hạt sạn này ra. Nếu thật sự không có biện pháp, thị loại luôn gạo, làm mới lại một lần nữa.

- Vâng.
Địch Thanh trong lòng rùng mình, gật đầu nói.

Bỏ được tảng đá lớn trong lòng, mặc dù nói một hồi lâu nhưng khí sắc Triệu Trinh ngược lại tốt hơn so với lúc trước. Lại nói thêm nhiều câu khuyên giải an ủi, Triệu Trinh mới khẽ cười:
- Còn có một việc này, quả nhân phải dày mặt hỏi khanh gia.

- Hoàng thượng đã quá lời rồi.
Địch Thanh cung kính nói:
- Vi thân nếu biết thì đương nhiên sẽ nói.

- Thả lỏng chút đi.
Triệu Trinh cười nói:
- Đây là việc của con cháu, Nhị tiểu tử nhà ngươi đã định việc hôn nhân chưa ?

Địch Thanh lắc đầu nói:
- Khuyển tử còn chưa kết thân.

- Vậy là tốt rồi.
Triệu Trinh cao hứng nói:
- Thập nha đầu của ta cũng đã đến tuổi rồi. Lúc trước ta đùa hỏi nó muốn phò mã tương lai như thế nào, vốn tưởng rằng nó sẽ thẹn thùng, ai ngờ nó lập tức đáp: “Lão công tương lai của con phải giống như Địch Vịnh…”




Chương 327: Tâm chết (2)



Từ lão công, lão bà chính là khẩu ngữ của Biện Lương, Triệu Trinh nói xong cười ha ha:
- Địch Vịnh nhà ngươi chính là dạng người đó!

- Chỉ là bề ngoài mà thôi.
Địch Thanh nói:
- Nam nhân vẫn cần phải dựa vào bản lĩnh mình.

- Ôi, Địch tiểu tử như vậy mới tốt chứ. Cũng là con cháu nhà tướng, quả nhân rất xem trọng y.
Triệu Trinh nói xong nhìn Địch Thanh:
- Quả nhân gả Khánh Thọ công chúa cho Địch Vịnh, chúng ta kết thân gia được không?

- Việc này…
Địch Thanh sợ hãi nói:
- Nhà vi thần là rơm rác, không dám trèo cao công chúa.

- Địch tể tướng nói nhà mình là rơm rác, vậy nhà người khác là cọng cỏ sao?
Triệu Trinh cười to nói:
- Nếu ngươi không phản đối thì chuyện này xem như đã định rồi đi.

- Vi thần…
Địch Thanh cung kính nói:
- Không dám không theo.

- Ha ha ha…
Triệu Trinh vui vẻ cười to:
- Vậy chúng ta từ nay về sau là thân gia rồi.

Thấy tâm trạng Hoàng thượng đã tốt hơn nhiều, Địch Thanh hạ giọng:
- Vi thần còn có chuyện, xin Hoàng thượng chỉ bảo.

- Nói đi.
Triệu Trinh cười nói.

- Vốn không nên nhắc trong lúc này, nhưng hơn trăm học sinh viện Võ học của thần, tất cả đều đi theo đến kinh thành, nếu sau này bọn họ biết thần theo hầu bên cạnh hoàng thượng, sợ sẽ làm bọn họ buồn lòng…
Địch Thanh có chút xúc động nói:
- Vi thần xấu hổ, phụ kỳ vọng của Hoàng thượng. Lúc trước tràn đầy khát vọng muốn vì bệ hạ bồi dưỡng tướng tài, ai ngờ chí lớn nhưng tài mọn, làm võ học ngày càng điêu linh, chỉ còn lại hơn trăm người si ngốc mà thôi…

- Cái này không thể trách ngươi, hơn nữa đa phần là do trách nhiệm của quả nhân.
Triệu Trinh lắc đầu nói:
- Quả nhân sẽ bảo vệ tốt ngươi và học sinh của ngươi..
Nói xong hừ một tiếng:
- Bọn họ làm quá mức rồi, bốn mươi ba người Võ Cử lại đánh rớt hết, đúng thật là tùy ý làm bậy! Có thể thấy được bình thường cũng không ít người làm khó dễ các ngươi!

- Hóa ra Hoàng thượng cái gì cũng biết.
Định Thanh buồn bã.

- Đều do quả nhân ngu xuẩn, tự phế võ công.
Triệu Trinh thở dài:
- Cho nên có ngày hôm nay cũng là đáng đời.

Địch Thanh không dám nói tiếp, đành phải chuyển chủ đề hỏi:
- Thần trở về làm sao cho bọn họ công đạo?

- Nói cho bọn họ biết, viện Võ học sẽ không đi xuống, có thể được lo liệu đặc biệt hơn phân nửa!
Triệu Trinh trầm giọng nói:
- Để cho tướng lĩnh của triều Đại Tống tất cả đều phải đi ra bằng cửa này.

Địch Thanh lại cùng Hoàng thượng nói thêm một lát, nhớ đến Triệu Trinh còn mang bệnh, liền đứng dậy cáo lui. Triệu Trinh còn lưu ông lại dùng bữa, nhưng sắc trời còn sớm, Địch Thanh đành nói vi thần đi ra ngoài đi dạo, Hoàng Thượng có thể ngủ đỡ một canh giờ, Triệu Trinh lúc mày mới cho ông rời đi.

Đợi Địch Thanh đi rồi, Hồ Ngôn Đoái khẽ tiến vào. Gã vốn nghe Triệu Trinh ở bên trong trò chuyện vui vẻ, còn tưởng rằng Hoàng thượng cuối cùng cũng đã buông xuống rồi, không ngờ đi vào thì đã thấy Triệu Trinh lệ rơi đầy mặt…

Thấy Hoàng đế buồn phiền không thể kiềm chế, Hồ Ngôn Đoái vội vàng đưa khăn cho ông lau nước mắt, rưng rưng khuyên nhủ:
- Chuyện đã qua, Hoàng thượng không cần suy nghĩ tới nữa, nghỉ ngơi nhiều một chút để dưỡng tốt thánh thể.

- Không ngủ được mà…
Triệu Trinh thở dài nói:
- Lão Hồ, ngươi nói quả nhân tạo nghiệt gì mà bị báo ứng như vậy.

- Hoàng thượng không nên suy nghĩ nhiều.
Hồ Ngôn Đoái rơi nước mắt nói:
- Người là thiên tử nhân nghĩa, phúc hậu khôn cùng. Lần này ngàn sai vạn sai đều là lão nô già nua ngu ngốc, không quản tốt đám tinh trùng lên não đó mới làm Hoàng thượng hổ thẹn như vậy.
Nói xong lão quỳ xuống đất, dập đầu:
- Lão nô không còn dùng được nữa rồi, mong Hoàng thượng trách tội.

- Mau đứng lên, ngươi làm gì vậy.
Triệu Trinh thở dài nói:
- Ta biết rồi, ngươi mới nghe ta nói trong kinh thành này, không còn có thể tin ai nên nản lòng rồi đúng không?

- Lão nô không dám.

- Ngươi mặc dù là tổng quản Nhập nội Nội Thị Tỉnh, nhưng một lòng hướng về quả nhân, làm sao quản được đám người thượng vàng hạ cám này?
Triệu Trinh ôn hòa nói.


- Ban đầu là Thạch Toàn Bân trong coi, nhưng y cấu kết người ngoài.
Hồ Ngôn Đoái ngẩng đầu lên nói:
- Bị đưa đi túc trực bên linh cữu Chân Tông Hoàng đế rồi.

- Đúng vậy, quả nhân bên người còn thiếu một Toàn Thạch Bân.
Triệu Trinh nói:
- Ngươi xem để Lý Kế Hòa làm người trợ thủ cho ngươi, như thế nào?

- Kế Hòa có quyết đoán và can đảm.
Hồ Ngôn Đoái hạ giọng nói:
- Thích hợp quản lý Đại Nội.

- Ừ.
Triệu Trinh gật đầu nói:
- Quản nội cung và trị triều đình giống nhau, không thể chỉ dùng người tốt, còn phải dùng người xấu. Về sau ngươi không cần quản mọi việc vặt, cứ chuyên tâm ở bên người quả nhân là được.

- Lão nô tạ ân.
Hồ Ngôn Đoái cung kính nói, lão biết đây là do Hoàng thượng nhân hậu lưu mặt mũi cho mình. Nếu là Hoàng đế khác thì trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, có mười cái đầu cũng không đủ để bồi thường. Nói xong liền đứng dậy tiến đến giúp Triệu Trinh nằm xuống, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cho Triệu Trinh dưới chân. Một lát sau, hô hấp hoàng thượng mới đều một chút, mơ hồ ngủ thiếp đi.

Hồ Ngôn Đoái liền nhẹ nhàng đứng dậy lui ra ngoài, lại nghe Triệu Trinh tức giận hừ nói:
- Tiện nhân đáng chêt!
Lại nói tiếp:
- Các ngươi cứ việc vui vẻ đi!

Hồ Ngôn Đoái sợ hãi nhìn lại, thấy Triệu Trinh vẫn nhắm mắt như cũ mới biết là ông nói mớ, không khỏi than nhẹ một tiếng, thầm mắng ông trời không có mắt. Người ngoài không biết buổi tối hôm sau khi xảy ra chuyện, Hoàng thượng đã từng rút đao kề cổ tự tử, may mà lão lo lắng đứng bên ngoài, đúng lúc cướp lại cây đao mới không gây họa.

Có thể suy ra, việc này đúng là đả kích nặng đối với Hoàng thượng.

Triệu Trinh cũng không ngủ sâu, không đến nửa canh giờ liền tỉnh dậy. Hồ Ngôn Đoái hầu hạ ông dùng an thần hoàn, mới hạ giọng nói:
- Bao tể tướng ở bên ngoài đợi lâu rồi.

- Cho vào đi.
Triệu Trinh chống mạnh xuống, để Hồ Ngôn Đoái giúp mình nằm lên ghế bành.

Hồ Ngôn Đoái đắp một tấm chăn trên đùi ông, rồi mới đi ra ngoài mời Bao Chửng vào.

Sau khi chào hỏi, Hoàng thường cho ngồi, hỏi:
- Tra thế nào?

- Bẩm bệ hạ, cơ bản là đã tra xong hết rồi. Ngoài Thập các, Dư nương nương giữ gìn trong sạch, cũng không vượt khuôn phép.
Bao Chửng trầm giọng nói.

- Thật ra ngươi căn bản không có tra kỹ.
Hoàng thượng khắc nghiệt trước nay chưa từng có, nói:
- Ngươi lo lắng tra càng sâu thì gièm pha càng nhiều, không chỉ có quả nhân mất hết mặt mũi, mà ngay cả triều đình cũng mất mặt theo, đúng không?

- Không phải.
Bao Chửng trong lòng âm thầm khổ sở, Hoàng Thượng dường như đã hoài nghi cực đoan, ông kiên quyết lắc đầu nói:
- Lão thần đã cẩn thận điều tra, tất cả nương nương đều trong sạch. Chỉ có những người Thập các vào sau này, vì chỉ chú trong việc dễ dàng sinh nở, cũng không để ý đến phẩm hạnh gia thế.

Kết quả những kẻ ngu ngốc này liền cho rằng mục tiêu của mình chính là phải sinh Hoàng tử, hai năm qua không thể thành công, liền bí quá hóa liều. Mà nương nương trước kia đều là thục nữ thận trọng tuyển ra, họ sẽ không phạm sai lầm như vậy.

Thật ra Triệu Trinh nói không sai, Bao Chửng chính là không dám tra kỹ. Ông chỉ tra sơ qua, liền phát hiện nhiều phi tần thông dâm, nào dám tra thêm nữa? Vì mặt mũi của quốc gia và Hoàng đế, lão đành chỉ có thể làm việc hồ lô. (ý nói kín bưng)

Triệu Trinh trầm mặc một chút, cuối cùng cũng chấp nhận cách nói của Bao Chửng.

- Về phần cung nữ hoạn quan đã làm việc này, tổng cộng có hai mươi bảy người, đều nói là phụng mệnh làm việc, không dám cãi lời.
Bao Chửng tiếp tục bẩm báo.

- Phụng mệnh của ai?

- Mấy quý nhân phạm tội.

- Phủi mông thật sạch sẽ.
Triệu Trinh hừ lạnh một tiếng.

- Vi thần thấy mấy quý nhân cũng chỉ là nôn nóng muốn có con, mới nhất thời hồ đồ.
Loại lời nói như vậy cũng chỉ có Bao Chửng không có con cái mới nói ra được:
- Ngược lại cũng không giống có mưu kế thâm sâu.

- Mấy ả vốn là một đám ngu ngốc, có thể biết cái gì?
Triệu Trinh chua ngoa nói:
- Vấn đề là ở Hoàng Thành Ti, Nhập nội Nội Thị Tỉnh, xuất hiện trên người quả nhân tín nhiệm. Không có bọn chúng dung túng, chỉ với đám ngu ngốc kia thì có thể cắm sừng lên quả nhân sao?

- Bọn họ tại sao phải làm như vậy?
Bao Chửng nhẹ giọng hỏi.

- Bọn họ không cần quan tâm Hoàng tử có phải người Triệu gia hay không, chỉ cần là do nữ nhân nông cạn sinh ra là được.
Triệu Trinh càng nói càng lạnh nhạt :
- Bọn họ là vì vinh hoa phú quý, không ngừng muốn Hoàng đế kế nhiệm là đến từ bên ngoài cung.
- Vi thần sẽ đi tra kỹ lần nữa…
Bao Chửng nói.

- Không cần tra xét, tra cũng không tra được.
Triệu Trinh nản lòng thở dài nói :
- Một đám ngu bị người bán còn giúp đếm tiền, chỉ sợ các ả chính mình cũng không biết là ai ở phía sau phá rối đâu.

Bao Chửng im lặng không nói gì, thật ra dẫn đến ngày hôm nay, xét cho cùng cũng là do Hoàng thượng quá mức khoan dung mà gây họa. Triệu Trinh tự mình chấp chính hai mươi năm, cũng không tiếc ban thưởng với nội ngoại thần tử. Phạm sai lầm chỉ lấy răn đe là chính, phạm vào tội thì xử phạt nhẹ, cho dù là tội mất đầu, bình thường Triệu Trinh cũng miễn chết.

Ông không biết sủng hạnh quá mức thì sẽ làm mọi người coi nhẹ, không tiết chế ân trạch thì dẫn tới oán ghét. Chính là vì Hoàng thượng hay sủng hạnh và ân trạch đám tùy tùng nhiều, mới làm cho bọn nổi lên những tâm tư hão huyền. Lo lắng sẽ bị đám nội thị trong vương phủ bên ngoài thay thế, bèn khiến cung cấm như chỗ không người, mới làm cho những ả ngu ngốc này có cơ hội dâm loạn trong cung đình.

Chờ một trong các vị Thập các này sinh hạ "Long tử" thì bọn họ liền có được chủ tử tương lai. Những quý nhân căn cơ nông cạn, muốn ở trong cung hiểm ác, bảo hộ " Long tử" trưởng thành thì nhất định phải dựa vào bọn họ, để cho bọn họ kiểm soát.




Chương 327: Tâm chết (3)



Nếu quý nhân muốn thoát khỏi khống chế, bọn họ sẽ dùng bí mật "Long tử" ép buộc ả, ả tuyệt đối không thể phản kháng.

Cho nên bọn họ cái gì cũng không làm, liền có kết quả có lợi nhất, tâm tư này thật đáng chém đầu!

Nhưng mà bọn họ chưa làm gì hết, tối đa cũng chỉ bị trách tội không làm tròn trách nhiệm, về phần dụng tâm hiểm ác thì làm sao để trừng phạt?

Có lẽ phần đông Hoàng đế có thể không cần lí do liền giết chết bọn chúng, nhưng trong đó không có Triệu Trinh. Từ nhỏ ông đã được các sĩ phu tẩy não giáo dục thành người nhẫn nại vị tha, nó đã lớn đến nỗi có thể đi ngược lại những bản tính nông nỗi.

- Trong ngoài cung những cửa yếu hại, quả nhân cũng đã thay đổi người cai quản.
Triệu Trinh ngửa mặt tựa vào ghế, chậm rãi nói:
- Về phần đám lòng lang dạ sói đó, quả nhân không muốn gặp lại bọn chúng…
Thấy Hoàng thượng bị phản bội thành như vậy mà chỉ muốn đuổi những người kia ra khỏi cung, Bao Chửng cũng cảm thấy vô cớ tức giận. Lão vốn định nói một chút về đạo lý “ Giết gà dọa khỉ” với Hoàng thượng, nhưng vừa nghĩ lại thôi, rồi lại nghĩ ra một ý tứ khác, liền buồn bực đáp ứng nói:
- Vâng.

- Còn có chuyện gì?
Thấy Bao Chửng muốn nói lại thôi, Triệu Trinh nhẹ giọng hỏi:
- Không có vấn đề thì đi kết án đi.

- Vi thần còn có hai nghi hoặc.
Bao Chửng trầm giọng nói:
- Một là mọi việc quá trùng hợp rồi, sớm không lộ, muộn không lộ, lại cố tình lộ ngay lúc truyền ra tin tức sắp có “Hoàng tử” .
Dừng một chút nói:
- Còn nữa, vi thần trước đến giờ còn chưa thấy qua Du Thất kia, vẫn luôn không nghĩ ra, người ngu xuẩn như thế làm sao có thể nói ra được bí mật liên quan đến cửu tộc như vậy?

- Kết án đi, không cần tra tiếp, ngươi không thấy được Du Thất đâu.
Triệu Trinh thở dài nói:
- Mới nãy có người báo cáo, nói Du Thất đang bị giải đến trên đường sợ tội nên tự sát…

- Đã chết?
Bao Chửng trừng to mắt nói:
- Chết như thế nào?

- Buổi tối, trong dịch quán thắt cổ chết.
Triệu Trinh chậm rãi nói:
- Hình Bộ đã đi khám nghiệm tử thi rồi, hồi báo nói là tự sát.

- Chuyện này…
Bao Chửng cau mày nói:
- Nếu biết là chết, lúc trước tùy tiện đưa ra một lý do cũng tốt hơn là cung khai.

- Có thể là do Văn tướng công thay quả nhân che đậy.
Triệu Trinh than nhẹ một tiếng nói:
- Bằng không cái tên kia vừa đến Hình Bộ nói lung tung một mạch, quả nhân không khỏi trở thành trò cười trong thiên hạ.

Bao Chửng không nói gì, đây mới là ý nghĩ thật sự của Hoàng thượng… Sau khi phẫn nộ, Triệu Trinh càng để ý đến việc làm thế nào để việc gièm pha không bị truyền đi, khiến cho một vị Thánh Thiên tử được mọi người kính ngưỡng trở thành trò cười trong miệng dân chúng.

Tính luôn cả xử lý tội nhân, mau chóng kết án cũng là vì để chuyện lớn hóa nhỏ, loại bỏ đi ảnh hưởng. Cho nên vừa nghe Du Thất chết rồi, phản ứng đầu tiên của Triệu Trinh là như trút được gánh nặng.

Chỉ có điều Hoàng thượng à, hành động này của Văn Ngạn Bắc có thể là chùi đít giùm người khác! Hoặc là cả hai… Lấy sự phán đoán nhạy cảm của Bao Chửng, loại khả năng này rất lớn.

Chân tướng chỉ có một, làm sao có thể qua loa như vậy?

Nhưng Hoàng thượng không muốn tra xét tiếp, ông rất chán ghét rồi, bây giờ việc cần thiết là phải khôi phục sự bình tĩnh. Triệu Trinh thở dài nói:
- Thôi đi, ngươi đừng tra xét nữa, mấy ngày nay cũng đã khổ cực rồi, đêm nay về nhà ngủ đi.

- Vâng…
Bao Chửng đành phải đáp ứng:
- Vi thần cáo lui.

Triệu Trinh gật đầu nhắm mắt lại, dường như đang ngủ.

Từ trong tẩm cung rời đi, Bao Chửng thấy Địch Thanh. Lúc chiều, bọn họ phụng chỉ thông báo, Địch Thanh đã biết rõ chân tướng rồi.

- Như thế nào rồi?
Thấy Bao Chửng đi ra, Địch Thanh hỏi:
- Những người đó xử trí như thế nào?
Không phải do ông nhiều chuyện, mà là không biết thái độ của Hoàng thượng ra sao, ông cũng không thể xuống tay chỉnh đốn Hoàng Thành Ti.

- Hoàng thượng nói.
Bao Chửng dừng chân, nghiêm nghị nói:
- Không muốn gặp lại bọn lòng lang dạ sói này nữa.

- Vậy là có ý gì ?

- Còn muốn Hoàng thượng nói rõ ràng hơn sao?
Bao Chửng buồn bã nói:
- Hay là ngươi muốn Hoàng thượng mang tiếng bất nhân?

- Ta biết rồi.
Địch Thanh gật đầu, ông biết Hoàng thượng không giết người, liền trầm giọng nói:
- Có một số việc, quả thật không thể chờ Hoàng thượng chỉ rõ.

- Về phần tội danh, người Hoàng Thành Ti trong lòng đều biết rõ.
Bao Chửng thản nhiên nói:
- Về phần đối với bên ngoài, cứ nói bọn họ bất mãn vì việc giải trừ quân ngũ, nghi ngờ do lão phu vì tiết kiệm chi tiêu mà xúi giục Hoàng thượng giải trừ quân bị, bởi vậy muốn mưu đồ gây rối với lão phu…

- Làm sao có thể để ngươi chịu tiếng xấu thay người khác?
Bao Chửng là một trong những triều thần mà Địch Thanh tôn kính nhất.

- Mọi người gọi lão phu là Bao Hắc Tử, ta không chịu tiếng xấu thay cho người khác thì ai chịu?
Bao Chửng vân vê chòm râu cười to nói:
- Những việc còn lại giao cho Địch tể tướng, lão phu về nhà đi ngủ đây.

- Bao đại nhân.
Địch Thanh truy hỏi một câu:
- Vụ án này cứ bỏ qua như vậy ?

- Ngươi cứ nói đi?
Trong mắt Bao Chửng toát ra sự kiên nghị… Vào buổi tối cùng ngày, Hoàng thành Ti và Nhập nội Nội Thị Tỉnh đồng thời triển khai chỉnh đốn.

Đèn lồng, bó đuốc bên trong đại viện Nhập nội Nội Thị Tỉnh chiếu sáng như ban ngày.

- Trước đây trong cung chỉ có Nội Thị Tỉnh, triều Tống ban đầu cũng vậy. Lúc lập quốc, Nội Thị Tỉnh có Nội trung cao phẩm ban viện, chưởng quản sự vụ phụng bồi trong cung đình, bởi vì tầm quan trọng vượt xa biệt viện cho nên địa vị lại tăng lên một bậc. Cuối cùng vào năm Cảnh Đức thứ ba, lập ra Nhập nội Nội thị tỉnh và Nội Thị Tỉnh, xưng là tiền hậu tỉnh. Mà càng gần Hoàng đế, cho nên Nhập nội Nội Thị Tỉnh từ trước đến nay được coi là thủ lĩnh của đại nội. Dần dần, nó đã lấn lướt Nội Thị Tỉnh, trở thành cơ cấu quyền lực cao nhất trong cung điện.

Trước kia, một nhân vật tùy tiện bên trong Nhập Nội Nội Thị Tỉnh đều rất vênh váo tự đắc, tỏ vẻ như ta đây là chủ nhân thật sự. Nhưng giờ phút này, Áp ban, Nội đông – tây đầu cung phụng quan, Nội thị điện đầu, cao phẩm nội thị, cao ban nội thị, hoàng môn nội thị (tên các chức quan), tất cả mặt đều mất tinh thần, nơm nớp lo sợ đứng trong viện.

Đối diện bọn họ là Nhập nội Nội Thị Tỉnh Phó Đô Tri mới nhậm chức Lý Kế Hòa. Thằng nhãi này xuất thân là mã tặc, sau này thất thủ bị bắt, vì bảo vệ mạng sống mà đầu hàng vào cung. Nhưng mười mấy năm qua vẫn không ở trong cung, mà bị Hoàng thượng phái đi chiến trường Tây Bắc, Định Châu làm giám quân, nghe nói là giết người như ngóe. Lần này bị triệu hồi vào kinh, một bước lên mây trở thành Đại nội Phó tổng quản… Nhưng thật ra tổng quản từ trước đến này không quản sự vụ, cho nên gã mới là tổng quản chân chính.

Đám hoạn quan đều biết mã tặc này trở về để làm gì đó. Trong viện là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có cây đuốc ở trong gió đêm phát ra tiếng đôm đốp như âm thanh gạo bung.

Lý Kế Hòa vẫn cứ không lên tiếng, cũng không biết gã chờ cái gì, nhưng người đứng hay quỳ đều cảm thấy không biết trời lúc nào sẽ sáng.

Mãi cho đến khi Tiểu Hoàng môn đi vào sân, cung kính bẩm báo:
- Hồ công công nói, Hoàng thượng đã ngủ rồi.

- Tốt.
Lý Kế Hoài gật đầu, lúc này mới bắt đầu sung quân mọi người:
- Nghe cho kỹ, bởi vì các ngươi không làm tròn trách nhiệm, chúng ta cuối cùng không cần phải ở Tây Bắc ăn cát, có thể trở về Biện Kinh hưởng phúc hai ngày rồi.
Dừng một chút, để lộ ra hàm răng trắng nói:
- Để tỏ lòng biết ơn, ta tiễn các ngươi bằng một gậy!

Đám hoạn quan trong lòng biết sớm muộn gì cũng trống không thoát việc này, tuy nhiên được Nội Thị Tỉnh dùng hinh đánh bằng roi là rất được chú trọng đó. Có khi đánh cho da thịt bong tróc ra, nhìn máu chảy đầm đìa rất là dọa người, thật ra chỉ cần xoa Kim sáng dược nghỉ ngơi vài ngày là không có việc gì. Có khi đánh xong cả da cũng không sưng, nhưng lại làm cho người lục phủ ngũ tạng đều bị vỡ, cả mạng cũng không còn. Nghe nói lúc luyện đánh gậy, người ta dùng giấy lụa bọc rơm trên đầu gậy, khi đánh thì rơm rạ bên trong bị nát hết, giấy lụa bên ngoài không hề bị rách.

Bởi vì đã sớm đoán được phải ăn gậy, phàm những đám hoạn quan không làm tròn trách nhiệm đều mua chuộc những tên chấp hành hình phạt để chúng hạ thủ lưu tình, vì vậy mới đầu bọn họ cũng không hoảng hốt.

Lý Kế Hòa ra lệnh một tiếng, Chưởng hình ti Hoàng môn đi vào, trải lần lượt từng cái chiếu lên mặt đất. Hơn mười tên hoạn quan đi lên lĩnh tội, nước đến chân rồi, bọn họ cuối cùng mới có chút sợ hãi, nhìn Lý Kế Hòa thở dài nhỏ giọng nói:
- Công công hạ thủ lưu tình, chúng ta ngày sau nguyện làm trâu bò để đền đáp.

- Đâu có đâu có.
Lý Kế Hòa cười gằn nói:
- Hành hình đi!

Đám dụng hình liền ấn một đám hoạn quan nằm lên chiếu, kéo quần xuống, dùng một miếng vải bố phủ lên, sau đó giơ gậy gộc lên bắt đầu đánh từng người một. Âm thanh trầm đục, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng trong viện. Đánh cho bọn họ bong da tróc thịt, máu tươi chảy ào ào, làm cho mọi người xem đều sợ hãi.

Đừng nhìn họ bị đánh náo nhiệt như vậy, thật ra người chịu phạt cũng không bị tổn thương thật sự…

- Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi…
Tiểu Hoàng môn đứng đếm hô lên, đột nhiên nghe Lý Kế Hòa trầm giọng nói:
- Hành hình đã mệt rồi, thay người đi!

- Công công, chúng ta không mệt.
Đám Tiểu Hoàng môn cầm gậy gộc nói.

- Các người làm sao mà không mệt? Ta thấy tất cả đều mệt rồi.
Lý Kế Hòa cười lạnh nói:
- Còn nói nữa, thì cùng nhau bị đánh.

Liền có hai mươi thái giám khỏe mạnh… Đều là theo Lý Kế Hòa từ Tây Bắc trở về, cầm lấy hình trượng.

Đám Tiểu Hoàng môn đành phải lui qua một bên.

Nằm rạp trên mặt đất chịu hình phạt có một người cảm thấy không ổn, liền vội vàng hét lớn:
- Công công tha mạng!

Lý Kế Hòa vẫn thản nhiên, trầm giọng nói:
- Tiếp tục!

Hình trượng thô to đánh vào sau lưng người chịu hình, không có chút hoa mỹ nào nhưng lực rất mạnh.

Chỉ một lát sau, hoạn quan chịu phạt liền phun ra một ngụm máu tươi, căn bản là không có tiếng kêu thảm thiết, bởi vì tất cả đều bị đau ngất đi rồi. Sau đó, máu tươi liền rỉ ra vải bố…

Đợi cho âm thanh của trượng dừng lại, kẻ hành hình giơ tay sờ phần gáy người bị phạt, một lát sau đứng dậy, đều bẩm báo:
- Vô ý đánh chết rồi…

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-7-chuong-327-urUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận