Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 33 0: Long Xương Kỳ (1)

Chương 330: Long Xương Kỳ (1)


Đợi Trần Khác tạ ơn đứng dậy, Lý Hiến lại lấy ra một ý chỉ nữa, cười nói:
- Đông Dương bá đừng vội, còn có Thánh chỉ.

Người Trần gia đành phải thi lễ một lần nữa, nghe tuyên:

"Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, Tập Hiền điện Tu soạn Trần Khác, phụng mệnh xuất cảnh liên kết đồng minh. Đã nối liền niềm vui của viễn quốc, thực sự được gọi là chuyên sứ, công lao to lớn, trẫm vô cùng tán thưởng. Nay trẫm tuyên bố phong làm Cảnh Linh cung Phó sứ, Thiên Chương các Thị giảng, Gia Thượng Kỵ Đô Úy, Đông Dương huyện Khai quốc bá, thực ấp tám trăm hộ, thực thực phong năm trăm hộ, ban tử chương phục."

Phần thánh chỉ này, khiến cho toàn Trần gia gần như chết lặng người, một tử phục quan ngoài hai tuổi? Ngoài dòng dõi quý tộc của Thiên Hoàng ra, ai có thể làm được? Trần Khác lại có thể làm được rồi.


Tuy nhiên chớ vội vui mừng, bởi vì còn có ý chỉ thứ ba.

- Môn hạ, Cảnh Linh cung Phó sứ, Thiên Chương Các, Thị giảng, Gia Thượng Kỵ Đô Úy, Đông Dương huyện Khai quốc bá, thực ấp tám ngàn hộ, thực thực phong năm trăm hộ, ban thưởng tử chương phụn. Trần Khác, lời nói và việc làm được vạn chúng noi theo, làm gương cho chí sĩ thiên hạ. Nhưng trời đưa đất đẩy, lần lượt đính ước với Tô, Liễu thị nữ, ngả ngớn hoang đường, trái lại luân thường. Nay mặc dù tỉnh ngộ, nhưng việc sai đã làm, cưới người thứ nhất, thất tín với người kia, người kia làm sai chỗ nào? Sai lại càng sai. Nhớ năm đó, người này không chối lao khổ, công huân lớn lao, lại cố gắng hết sức hối lỗi.

- Nay giáng xuống làm Tập Hiền Điện Tu soạn, huyện Tự Dương khai quốc nam, thực ấp ba trăm hộ, thực phong một trăm hộ, đổi tử chương phục thành y bào ngân ngư. Lại phong Tô thị nữ làm Tự Dương huyện quân, Liễu thị nữ làm Vũ Dương huyện quân, học theo Nga Hoàng Nữ Anh. Tròn mệnh quân thần, không tổn thương tình cảm cũ. Khuất pháp thi ân, sau này không được viện dẫn lẽ này nữa.

Nghe Thánh chỉ, Trần Khác ngây người, trong đầu là những hình ảnh về quãng thời gian đã qua, cuối cùng thì cũng không phụ giai nhân, thật sự không dễ dàng chút nào...

- Nếu Học sĩ muốn mở điểm, tuy nói là bị giáng chức, nhưng Quan gia từng có ý, có thể thay một phần.
Lý Hiến than nhẹ:
- Còn có ý chỉ thứ tư.

Trần Khác đành tiếp tục nghe chỉ, bất quá hắn vẫn đang mơ hồ, chỉ nghe được bổ nhiệm mình làm Quyền Thủ Hoàng Gia Vũ Học Viện Sự. Đây là ý quan thấp phẩm nhưng đảm nhiệm chức vụ cao, đây vốn là ý bao hàm trong nội dung chính.

Trần Khác tiếp thánh chỉ, Trần Thẩm lại lấy tiền đưa cho các công công, tiễn bọn họ đi, mới quay lại cười nói:
- Có cái này, Tam Lang cuối cùng cũng có thể kết hôn.

Trần Hi Lượng ngược lại tức giận nói:
- Người làm ca ca như con nhất định phải kết hôn trước. Không thể để cho người ta chê cười chúng ta làm đảo lộn luân thường!
Nghe giọng nói cũng biết, Tiểu Lượng ca không hài lòng với việc Trần Khác một đám hai phòng.

- Con biết rồi….
Nhị Lang lập tức ỉu xìu. Cho dù Tô Bát Nương không hề tránh mặt, nhưng muốn sưởi ấm lòng nàng vẫn cần tốn chút thời gian. Ban đầu y có ý định nấu chín nồi cơm này sau đó mới từ từ ăn nó, nhưng giờ xem ra chỉ có thể ăn cơm sống… Trần Hi Lượng lo lắng cũng đúng, trong Nhữ Nam Vương phủ, Triệu Tông Thực đã biết đến bốn Thánh chỉ này, đang thương lượng với vài huynh đệ.

- Cho rằng trước tiên thăng quan cho hắn rồi lại giáng xuống là có thể ngăn được mồm miệng thế gian sao?
Triệu Tông Huy hận Trần Khác thấu xương, chỉ cần vừa nhắc tới hắn, bảo đảm nghiến răng nghiến lợi:
- Huống chi tính gộp cả hai lần, hắn không những không mảy may tổn hại, lại còn thêm cái phi bào ngân ngư tự Dương Nam, chưa nói đến cái phúc trái ôm phải ấp! Chuyện tốt nào cũng bị hắn chiếm hết là sao?

- Phúc Tề nhân tốt như vậy sao?
Triệu Tông Ý đã chịu đủ nỗi khổ gia đình bất ổn ngược lại không cho là đúng nói:
- Ví dụ như cả hai bên đều là thế gia đi, xưa này không phải không có, nhưng có người nào có kết cục tốt? Huống chi với tính tình của Liễu Nguyệt Nga, còn không đánh cho nữ tử Tô Gia kia mặt mũi bầm dập? Tam Tô cũng không chịu ngồi không, đến lúc đó không chờ người khác đặt chuyện, bọn họ cũng tự tới cáo trạng với Quan gia, tới lúc đó chỉ sợ họ Trần chịu không nổi!

Cổ nhân có dạy “Tu tề trị bình” (giữ cho nhà cửa êm ấm). Một quan viên mà ngay cả gia đình mình cũng không quản được thì sẽ bị người đời cho là hạng vô năng, lại càng không cần nhắc tới việc đảm đương trọng trách to lớn của đất nước. Bởi vậy, một tội trạng “trị gia bất nghiêm” có thể tước đi cả tính mạng Trần Khác.

- Lời này có lý. Ta không cần gấp, cứ xem vở kịch hay của hắn là được rồi.
Triệu Tông Hữu cười:
- Lại nói, ta thấy có lẽ Quan gia cũng không muốn thấy hắn, nếu không cũng sẽ không ném hắn đi sung quân vào võ học viện. Cục diện rối rắm đó ai có thể xử lý được chứ, cuối cùng bị chê cười là điều khó tránh khỏi.
Thời đại trọng văn khinh võ này, nếu nhậm chức ở trường Thái học Quốc Tử Giám là được xem như thành đạt, cao quý nhưng tới quản võ học thì…ngược lại bọ cho là không có chút tiền đồ nào hết. Cho nên y mới cảm thấy Trần Khác bị đưa tới võ học viện là bị Hoàng đế đuổi vào Lãnh cung rồi.

- Dù vậy nhưng vẫn không thể khinh thường, đám tiểu tử đó rất xảo trá.
Triệu Tông Thực âm trầm lắc đầu:
- Ai biết có âm mưu gì?
Y mấy hôm nay vẫn canh cánh trong lòng, cho rằng phụ tử Triệu Tông Tích đang cố ý chỉnh mình.

- Nói rất đúng.
Triệu Tông Hữu gật đầu:
- Bình tĩnh xem xét, tên Trần Khác kia năng lực phi phàm, Triệu Tông Tích hoàn toàn phải nhờ vào hắn mới có được ngày hôm nay, tiêu diệt hắn, Triệu Tông Tích sẽ không có chỗ nào để cậy vào. Cho nên, vẫn cần phải xốc lại tinh thần, khiến cho hắn phải chôn cùng Võ học viện.

- Ừ, quả thật không thể khinh thường.
Triệu Tông Thực gật gật đầu, lại nói:
- Tuy nhiên, vẫn nên lấy đại cục làm trọng, cố gắng hết sức không nên manh động, để cho hắn tự phạm sai lầm đi…
Ngụy quân tử sợ nhất cảm xúc lẫn lộn, y vẫn tự nói với mình, lùi một bước trời cao biển rộng, đợi tới khi ta ngồi vững trên vị trí kia, họ Trần có bản lĩnh thế nào nữa ta cũng có thể tùy ý xử lý hắn.

- Ôi…
Triệu Tông Huy buồn bực thở dài, Trần Khác một ngày chưa xong, y một ngày không dám ra khỏi cửa.

- Được rồi.
Triệu Tông Thực không muốn nhắc đến Trần Khác nữa, đổi đề tài:
- Long lão tiên sinh khi nào thì tới kinh thành?

- Nếu là người khác thì đã sớm tới, nhưng ông ta đã lớn tuổi không dám đi nhanh.
Triệu Tông Ý vẫn luôn để tâm tới chuyện này nói:
- Còn nữa, chúng ta mời ông ta vào kinh, không phải vì muốn khuếch trương thanh thế sao? Đi đường chậm một chút, quan lại các châu huyện trên đường mới kịp đón tiếp.

- Ừ.
Triệu Tông Thực gật gật đầu, sắc mặt ưu tư nói:
- Tuy nhiên, vẫn là nên vào kinh nhanh một chút. Ta nghe nói Vương Giới Phủ cũng sắp tới rồi.
Chương Đôn đại diện Vương An Thạch đi cửa sau đến kinh thành, kết quả là vừa mới tiến vào bên trong tòa nhà của Trần Khác, hành động này được hắn cho là tín hiệu cho thấy vị quan viên hưởng dự tứ hải này đã nương nhờ theo Triệu Tông Tích.

Hơn nữa, Triệu Tông Tích tiến cử Vương An Thạch làm phán quan Tam Tư Độ, lại càng chứng minh cho phán đoán của Triệu Tông Thực.

- Hàn tướng công nói rồi không cần phải lo lắng, cũng không cần phải sinh lòng đề phòng với Vương Giới Phủ.
Triệu Tông Ý lắc đầu nói:
- Y nói nhân phẩm của Vương An Thạch cao ngạo quý trọng, sẽ không dính dáng tới, việc này hơn phân nửa là do tên Chương Đôn kia bị Trần Tam Lang kéo lại, nghe nói hai người bọn họ là bạn tốt. Nhưng Triệu Tông Tích tìm mọi cách lấy lòng, nhiều nhất cũng chỉ đổi lấy trung vị Vương An Thạch trở về, không hề ảnh hưởng tới chúng ta.

- Ừ.
Triệu Tông Huy yên tâm, thở dài nói:
- Nếu phụ thân khỏe mạnh hơn
một chút, cũng đỡ cho chúng ta khỏi phải đoán mò Triệu Doãn Nhượng vốn đã mang
bệnh nguy kịch, lại thêm cái chết của Triệu Tông Lại là một đòn đả kích tinh thần trầm trọng, cho nên trong thời gian này vẫn nằm trên giường không dậy nổi. Thái y dặn dò ông nằm tĩnh dưỡng, không được lo lắng.

- Chỉ hy vọng được như vậy.
Triệu Tông Thực thở dài nói:
- Tuy nhiên cũng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất…
Nếu nói y không có tình cảm với phụ thân của mình tuyệt đối là nói dối, dù sao lão nhân gia cũng dồn rất nhiều tâm huyết vào y. Nhưng những vấn đề khó khăn gặp phải hiện nay càng khiến y lo âu.
Nếu Triệu Doãn Nhượng vào đúng thời khắc mấu chốt này mà qua đời, như án lệ, mình không thể không mang đại tang rồi!

Hai năm lẻ ba tháng thật sự đã rất dài, đủ để san bằng mọi cố gắng của con người! Ngươi còn phải ngồi yên trong gia tộc bó tay nhìn người khác đi lên!

Có câu, đi ngược dòng nước, không tiến tức lùi, chỉ sợ ba năm sau mình quay lại nhậm chức, Triệu Tông Tích đã vượt trước rồi.

- Ừ.
Nghe y nói vậy, Triệu Tông Ý cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng không tỏ ra mặt nói:
- Tuy nhiên, phụ thân có nói huynh không cần phải lo lắng, họa là cơ sở của phúc, làm sao biết đây không phải chuyện tốt.

- Ta sao có thể là kẻ bất hiếu như vậy?
Nghe phụ thân vẫn nghĩ cho mình như vậy, Triệu Tông Thực có chút xấu hổ nói:
- Lời vừa rồi là có ý muốn chăm người bên giường mà thôi.

Mọi người thầm nhủ câu này còn giống tiếng người, Triệu Tông Hữu lên tiếng:
- Thập Tam đệ như vậy là đúng rồi, có câu “Phi hiếu tử bất trung thần”, ta nghĩ tất cả người trong thiên hạ đều đang nhìn ngươi. Chịu mệt chút thì cứ chịu đi, nhưng có thể thu được thanh danh tốt.

Chương 330: Long Xương Kỳ (2)


- Sao có thể tính đến công danh lợi ích với phụ thân của mình chứ?
Triệu Tông Thực lắc đầu:
- Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trong phủ không cho hát hí khúc, không cho uống rượu, không cho nói to, ai vi phạm nghiêm trị không tha!
Dừng một cái, nhìn các vị huynh đệ:
- Có câu “Tử dục dưỡng nhi thân bất đãi” (Con muốn nuôi cha mẹ chẳng chờ), để tránh sau này không phải tiếc nuối, ta sẽ buông bỏ tất cả mọi việc, hầu hạ bên giường phụ thân, chuyện bên ngoài đành nhờ các người hết thảy.

- Được!
Mọi người gật đầu. Trong lòng thầm cười lạnh, xem chừng người cha bây giờ lại là công cụ của đứa con rồi.

Ký thật Triệu Doãn Nhượng cũng chẳng thiếu nhi tử, mỗi người hầu hạ ông ta một ngày thì một tháng cũng chẳng có ai phải hầu hạ đến hai lần, nhưng vì muốn giúp Triệu Tông Thực xây dựng hình tượng tinh khiết hiếu thuận, cả nhà cũng không ai nỡ giành với y.

Triệu Tông Thực nói được làm được, ngay trong ngày hôm đó y đem một cái giường nhỏ đặt trong phòng phụ thân, hạ trại tại chỗ, như vậy chỉ cần Triệu Doãn Nhượng hơi có động tĩnh là y có thể nghe thấy, cùng là người đầu tiên xử lý tình huống.

Mà thân thể Triệu Doãn Nhượng đã suy sụp rồi, cuộc sống sinh hoạt không thể tự mình làm được, ăn uống và đại tiểu tiện đều phải giải quyết trên giường, Triệu Tông Thực lại không nhờ tay người khác. Mỗi ngày bón cơm mớm nước cho lão phụ, dọn vệ sinh, lau thân thể. Triệu Doãn Nhượng bệnh đã nặng lắm rồi, đôi khi không nhận ra ai, còn động thủ đánh người, Triệu Tông Thực cũng vẫn tười cười đón nhận, nhẫn nhục chịu đựng.

Lòng hiếu lần này của y rất nhanh đã truyền khắp kinh thành, đương nhiên nhận được rất nhiều lời khen. Cũng nhờ người khác hết sức truyền tụng xuống tin đó cũng tới tai vợ chồng Quan gia… Tốt rồi, người nọ chính là vợ của Triệu Tông Tích- Cao Thao Thao, nàng là cháu ngoại của Tào Hoàng hậu, trước kia được nuôi dưỡng trong cung, được phu phụ Quan gia rất yêu thích. Hôn sự của nàng và Triệu Tông Thực cũng chính là Quan gia tác thành.

Sau khi kết hôn, Cao Thao Thao vẫn thường xuyên tiến cung, làm bạn với Tào Hoàng hậu trong cung cô đơn nhàm chán. Nữ nhân gặp mặt cũng chỉ nói chuyện phiếm, Cao Thao Thao nói ba câu không rời Triệu Tông Thực, không có chuyện gì cũng còn muốn khen, huống chi có cái hào quang hiếu tử như thế.?

Tào Hoàng hậu nghe kể mà cảm động, cho rằng mình nhìn không nhầm người, Triệu Thập Tam quả là một người con có hiếu. Nhưng khi bà nói lại với Quan gia, Triệu Trinh cũng chỉ cười lạnh một tiếng, không nhận xét gì.

Thời gian cứ từng ngày trôi qua, chớp mắt đã vào tháng tám, hôm nay, Triệu Tông Thực dẫn các huynh đệ trong nhà cùng mấy chục môn khách phụ tá trong Vương phủ cùng đại biểu ba tỉnh sáu bộ ra ngoài thành hai mươi vạn dặm đi nghênh đón Long Xương Kỳ.

Thật trùng hợp, cùng ngày hôm đó, Vương An Thạch mang theo gia quyến ngồi trên chiếc xe ngựa bình thường, cũng lặng yên không một tiếng động tiến vào trong kinh thành.

Long Xương Kỳ, người đời gọi là Vũ Lăng tiên sinh, học thức uyên thâm, có nhiều tác phẩm nổi tiếng, chuyên tâm dạy học suốt sáu mươi năm qua, học trò khắp thiên hạ. Đối với những nhân vật như Văn Ngạn Bác đều có cái ân dạy dỗ. Hơn nữa ông không màng danh lợi, vài chục năm nay, nhiều vị Tể Tướng thường giới thiệu ông trước triều đình, nhưng Vũ Lăng tiên sinh nhiều lần không từ chối. Điều này khiến cho thanh danh của ông đã lên tới đỉnh phong đương thời.

Đệ tử của ông và những người tôn sùng ông thậm chí còn coi ông là thánh nhân sống.

Hôm nay trước lời mời hết lần này tới lần khác của Triệu Tông Thực cuối cùng ông cũng vào kinh khi đã chín mươi tuổi. Lão tiên sinh ngồi trên xe ngựa kiểu cổ, ba trăm đệ tử thân cận tùy tùng hai bên, phía sau hàng nghìn tùy tùng đi theo dọc đường. Mà trước mặt là vương công Biện Kinh tới nghênh đón, quan viên thư sinh gần ngàn người ra ngoài đón tiếp, có thể nói là tiền hô hậu ủng, thanh thế lớn lừng lẫy đến cực điểm.

So với cảnh đón tiếp Long Xương Kỳ nhiệt liệt như thế, Vương An Thạch cũng cùng một hướng tiến vào kinh nhưng lại tỏ ra rất im hơi lặng tiếng. Y và phu nhân Ngô thị dẫn theo con cái cùng hai người em trai đi trên một chiếc xe ngựa bình thường của dịch trạm, theo quan đạo chậm rãi tiến đến. Vương An Thạch có bảy người anh em nhưng chết mất ba người, y liền trở thành người trưởng tử, còn có vợ góa con côi của các huynh đệ đã mất, tất cả cũng đều do y phụng dưỡng.

Vật giá trong kinh thành tăng vọt, cho dù mức lương bổng của một phán quan Tam Ti Độ Chi cũng rất khả quan nhưng Vương An Thạch cũng không cách nào nuôi sống được cả gia đình lớn này, đành phải để lại người mẹ già yếu bệnh tật ở lại Giang Ninh, do tứ đệ An Quốc, ngũ đệ An Thế chăm sóc, chỉ đưa lục đệ Vương An Lễ, thất đệ Vương An Thượng, cùng với hai đứa con trai Vương Bàng và Vương Bàng cùng với cô con gái út Vương Hoàn cùng đi tới kinh thành.

Lúc nà đang tập trung tinh thần ngồi trong xe đọc sách, phu nhân Ngô thị chán chường ngồi trong xe nhìn ra phong cảnh bên ngoài, hoặc là nói hít lấy ít khí trời. Nàng xuất thân trong gia đình có học, mặc dù tuổi đã gần bốn mươi nhưng khuôn mặt vẫn mỹ lệ, dáng người đầy đặn, tính tình thích trong sạch, nếu không phải nhờ điều cuối cùng này, trong mắt nàng, Vương An Thạch tuyệt đối không đủ tiêu chuẩn làm chồng của nàng.

Trong thời đại này hôn nhân chú ý nhất là môn đăng hộ đối, một đại tài tử nổi tiếng, một anh chàng tuấn tú, trẻ tuổi như Vương An Thạch, nhưng lại không hề háo sắc, chưa bao giờ tới những chốn thanh sắc, cũng không nuôi tiểu thiếp trong nhà, người chồng như thế khó khăn lắm mới tìm thấy.

Nhưng buổi tối động phòng hoa chúc, Ngô thị phát hiện trên người chồng mình có mùi hôi. Ban đầu nàng cũng không quá để ý, nàng cho rằng chồng mình quá vất vả trong đám cưới nên mới thành ra như vậy, nhưng sau một thời gian mới biết, chàng trai bảnh bao này thật sự là lôi thôi, nếu như nàng không bắt y y cũng không thèm rửa mặt chứ đừng nói đến tắm rửa.

Tính tình Vương An Thạch cũng không được tốt lắm, nếu nàng ép y quá, y sẽ ôm lấy chăn nệm ngủ luôn ở thư phòng, một giấc ngủ như vậy cũng là một hai tháng. Nhất là từ sau khi có đứa con, càng thêm không kiêng nể gì, chỉ hận không thể ngủ cả đời ở thư phòng. Đừng quấy rầy việc mình đọc sách là được.

Cuối cùng Ngô thị chịu không nổi, tìm đến lão nương của y trách cứ:
- Cậu con trai quý tử của người cả ngày không rửa mặt, không đánh răng, lôi tha lôi thôi giống như ăn xin vậy, thật không biết mẹ dạy dỗ chàng như thế nào?

Ai ngờ lão nương của y cười đáp lễ:
- Đứa con bảo bối này của ta nếu ta không thể kiên trì dạy dỗ nó thì liệu có được một Kim Bảng như ngày hôm nay không? Giờ nó là chồng con rồi, nên đó sẽ là chuyện của con, con có bản lĩnh thì tự giáo huấn nó đi thôi! Nếu không phục, con dạy cho cháu ta thi đỗ Đỉnh Giáp đi, vậy coi như con có bản lĩnh.

Ngô thị nghẹn lời, đành phải quay về phòng gào khóc, hận cha mẹ nàng lúc ấy chỉ nhìn thấy nhân phẩm của Vương An Thạch, không quan tâm đến thói quen của y. Nghĩ đến việc phải sống cả đời với một người lôi thôi như thế, nàng cảm thấy như rơi vào hố lửa, cả ngày phiền não vì chuyện vệ sinh và mấy chuyện vặt vãnh của Vương An Thạch, cho nên bây giờ trở thành tính thần kinh, nhưng phàm là chăn đệm mà y đã dùng, nàng phải giặt lại rồi mới dùng, cuộc sống vợ chồng cũng bớt phiền não, nhưng con cái cũng không phải ít.

Lập gia đình gần hai mươi năm, hai người bọn họ có tất cả hai nam ba nữ, trong đó, trưởng nữ đã xuất giá, thứ nữ năm ngoài mới chết non, chỉ còn người con gái út lanh lợi này. Tiểu nương tử này trời sinh hoạt bát, thông minh nhanh nhẹn, xinh xắn dễ thương, là niềm vui của cả hai vợ chồng.

- Mẹ, mau nhìn kìa, bên ngoài thật náo nhiệt.
Vương Hoàn mới bốn tuổi, đúng là thời gian hoạt bát nhất trong đời, đây là lần đầu tiên cô bé được theo cha mẹ vào kinh, nhìn cái gì cũng tò mò.

Ngô thị vốn tưởng rằng chỉ có trẻ con mới thấy ngạc nhiên, ai ngờ liếc mắt một cái, quả thực là chuyện chưa từng có.

- Hôm nay có sự kiện lớn gì sao?

- Không phải.
Đứa con cả Vương Bàng thúc ngựa đi tới. Cậu con trai này giống phụ thân tới tám phần, chỉ có điều môi mỏng hơn một chút, lông mày và mặt cũng nhỏ hơn một chút, nhìn qua có thể thấy là hậu sinh khả úy. Hơn nữa y toàn thân mặc áo trắng không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào, rất đúng với hình tượng một thế giai công tử giữa thời đại hỗn loạn đen tối, may sao không lôi thôi như phụ thân của y. Lúc này chỉ thấy y chăm chú nhìn vào đám người phía xa, lạnh lùng nói:
- Chỉ là một trò hề thôi!

- Sao có thể nói vậy được?
Trên chiếc xe ngựa phía sau, Vương An Lễ hai mươi lăm tuổi cũng vén rèm xe lên, nhìn ra xa, nghe vậy bèn nói:
- Vũ Lăng tiên sinh học rộng
tài cao, hàng ngàn dân chúng kính ngưỡng, ngươi như thế là đã phạm tới sự tức giận của rất nhiều người.

Vương Phương cũng không hẳn là tôn kính vị lục thúc chỉ hơn mình chín tuổi nà cho rằng thúc quá bảo thủ:
- Lục thúc, Long Xương Kỳ này đến thì không tốt, cháu nghe nói ông ta tới đây có mang theo một trăm cuốn trứ tác của mình đem hiến cho triều đình. Một khi số sách này phát hành khắp thiên hạ, vậy có còn chừa đường sống cho Tân học ta không?

- Trăm hoa đua nở, bách gia
phân minh...
Vương An Lễ suy nghĩ một chút nói:
- Cũng chẳng có gì là không tốt cả?

Vương Bàng đang muốn bật lại, đã thấy có một con ngựa chạy tới, liền ngậm miệng lại cười lạnh không nói.

Chương 330: Long Xương Kỳ (3)



- Xin hỏi có phải xa giá của Phán quan Tam Ti Độ Chi Vương đại nhân?
Tên kỵ sĩ trang phục gọn ghẽ, đầu để trần, chạy tới trước mặt ghìm cương ngựa hỏi.

- Đúng là gia phụ.
Vương Bàng gật đầu.

- Vậy thì tốt quá, đại nhân nhà ta cùng Tư Mã đại nhân có tới trước đón tiếp…
Nghe nói Trần Khác và Tư Mã Quang tới đây, Vương An Thạch vốn không để ý chuyện bên ngoài cũng đặt cuốn sách xuống, chỉnh lại áo mũ, xuống xe gặp hai người họ.

- Giới Phủ, đã lâu không gặp.
Tư Mã Quang lớn hơn Vương An Thạch hai tuổi, lớn nhất khoa, hai người đã là bạn tốt nhiều năm rồi.

- Vãn sinh bái kiến Vương công.
Cho dù Đại Tống triều cấm bái tòa chủ, nhưng Vương An Thạch là chủ khảo thi hội năm đó của mình, nên Trần Khác vẫn theo lễ thầy trò bái kiến..

Vương An Thạch vốn không coi ai ra gì, nhưng lại rất yêu thích hai người trước mặt này. Người thứ nhất học vấn uyên thâm vô cùng, nhân phẩm ngay thẳng, người thứ hai tài hoa hơn người, năng lực siêu phầm, đều là thế hệ học trò mà y tôn sùng ca ngợi. Vì thế trên khuôn mặt y hiện ra nụ cười khó gặp, chắp tay nói:
- An Thạch có tài đức gì, sao dám làm phiền hai vị đi xa ngênh đón?

- Giới Phủ quá khiêm nhường
rồi.
Trên khuôn mặt già nua của Tư
Mã Quang cũng hiện ra nụ cười hiếm gặp:
- Đây cũng là ngươi cố ý
khiêm tốn rồi, nếu còn giống Vũ Lăng tiên sinh gióng trống khua chiêng, tất nhiên cũng có muôn người tới nghênh đón.

- Ha ha…
Vương An Thạch cười, giới thiệu hai người Tư Mã Quang và Trần Khácvới đám con cháu, đợi chúng chào hỏi xong, lại giới thiệu đám con cháu của mình Vương An Lễ, Vương An Thượng, hai anh em Vương Bàng.

Khi giới thiệu đến Vương Bàng, Tư Mã Quang đã sớm biết thứ tử này của Vương An Thạch, từ nhỏ đã là đứa trẻ thông minh hơn người, mười ba tuổi trong buổi nghe binh lính nói chuyện về tình thế vùng sông nước Thiểm Tây đã nói: “ Nơi này Đại Tống không quan tâm chăm sóc, nếu rơi vào tay địch, sẽ là cường định không thể quản thúc” Chưa làm lễ thành nhân đã viết mấy vạn câu sách luận. Cùng với Trần Khác mới mười bốn tuổi đã viết được cuốn “Từ điến” có thể nói là hai đại thần đồng của Đại Tống.

Giờ đây thấy y mặt mày tuấn tú, quả nhiên là nhân trung chi biểu, Tư Mã Quang không khỏi yêu thích:
- Đây là Kỳ Lân nhà ngươi hả!

- Cả gan làm loạn, không nên khen nó!
Mặc dù Vương An Thạch rất tự hào nhưng vẫn giả bộ khinh thường.

- Ha ha
Tư Mã Quang cười lớn.
- Ngươi đừng có giả bộ.
Trong lòng không biết đã vui mừng tới mức nào.

- Ha ha…
Vương An Thạch xấu hổ cười cười:
- Chúng ta vào thành thôi.

Thế là, Vương An Thạch không ngồi trong xe nữa, mà đổi thành cưỡi ngựa, cùng Tư Mã Quang cưỡi ngựa đi trước, hai người nhìn nhau, quay lại thì đã cách một đoạn khá xa với đoàn xe ngựa gia đình của y.


- Nói thật.
Tư Mã Quang hạ giọng:
- Ta không nghĩ ngươi có thể
tới.

- Nếu có thể, ta thật sự không muốn vào kinh lúc này.
Vương An Thạch thấp giọng thở dài.

- Đúng vậy, thời buổi rối loạn
lắm thị phi.
Tư Mã Quang gật đầu
- Nếu có thể, ta cũng muốn
tránh thật xa.

- Ngươi nói.
Giọng Vương An Thạch lại
càng thấp hơn. Y quay đầu lại nhìn thì vừa lúc Trần Khác đang nói chuyện với Vương Bàng, hạ giọng
- Cả triều hàng trăm văn võ
bá quan, bọn họ tại sao lại dựa vào hai ta nhỉ?

- Coi trọng chúng ta chứ sao.
Tư Mã Quang cười khổ:
- Ngươi còn dễ nói, mong
chờ hai mươi năm qua, sáng tạo nên một học thuyết mới, hàng nghìn hàng vạn thư ngôn thư đã nổi tiếng khắp thiên hạ rồi, được chúng nhân ngưỡng vọng, người ta săm soi cũng là bình thường. Ta chỉ là một tội thần nho nhỏ để đó không ai dùng, nhưng cũng bị bọn họ nhìn trúng, thật sự là khó lý giải.

- Đó là bọn họ thật tinh mắt
hoặc có cao nhân chỉ điểm.
Người khác có thể không biết bản lĩnh của Tư Mã Quang, nhưng Vương An Thạch lại rất rõ ràng, người bạn thân này của mình, là một thanh bảo kiếm còn trong vỏ, là một viên trân châu vùi trong cát, cuối cùng sẽ bộc lộ tài năng, nở rộ hào quang. Triệu Tông Tích này có thể lôi kéo được Tư Mã Quang, không khỏi khiến y phải phải thay đổi cách nhìn:
- Từ điểm đó mà xem ra, vị
kia cũng không phải đơn giản như ta nghĩ.

- Vẫn chưa trả lời ta đấy. Vì
sao ngươi nhận lời bổ nhiệm?
Tư Mã Quang hỏi:
- Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ
vẫn kiên quyết từ chối chứ.

- Ôi…
Vương An Thạch than nhẹ, xoa xoa đùi:
- Đảo mắt đã bốn mươi tư
tuổi, nếu không rời núi, khát vọng cả đời chỉ có thể chảy ra biển đông thôi.

- Ngươi cũng biết lần này gọi
mà đến cũng tức là xem như đã đứng bên vị đó rồi chứ hả?
Tư Mã Quang thở dài xa xăm nói:
- Ta cũng không còn cách nào
khác, còn nước còn tát, ngươi lại hoàn toàn có thể đợi sáng rõ mới nói, dù sao bất kể là ai lên, muốn giương cờ dựng nghiệp lớn đều phải dùng tới ngươi

Vương An Thạch trầm ngâm, trước khi vào Kinh lần này quả thật ông cũng đấu tranh thật lâu. Chương Đôn và Vương Bàng lần nữa lại đau khổ khuyên can, hai người bọn họ nhất trí cho rằng, nếu Triệu Tông Thực đăng cơ, thì khát vọng cả đời của y chỉ có thể tan thành bong bóng. Bởi vì, thứ nhất, Triệu Tông Thực không phải kẻ hăm hở tiến lên đứng đầu; thứ hai, khẳng định y sẽ cậy vào những công thần đã dìu y lên ngai Hoàng đế này, như đám người Hàn Kỳ, Vương Củng Thần, Lưu Sưởng. Còn Vương An Thạch y cho dù danh vọng cao tới đâu cũng không thể nào tiến vào trung tâm quyền lực của Triệu Tông Thực, đừng nói đến giao quyền cho ông.

Cuối cùng, là cái tin Long Xương Kỳ vào kinh đã thúc đẩy ông quyết định, không thể ngồi chờ chết
Giả sử Long Xương Kỳ được thừa nhận chính thức, trở thành học thuật chính thống của đại triều, căn bản sẽ đâu để mình sống yên.

Hai người phía trước nói chuyện, người đằng sau cũng không hề nhàn rỗi, Vương Bàng nhìn Trần Khác một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện đối phương quả thật nam tính hơn bản thân mình…. Nhưng y cũng không nghĩ tới, mình mới là một đứa trẻ mười sáu tuổi.

Trần Khác có thể cảm thấy tên tiểu tử này có chút căm thù mình, nên không khỏi thắc mắc. Nhưng hắn lại không hề biêt, đây đều là do nhạc phụ đại nhân của hắn gây ra. Lại nói, lần này cha con Tô gia vào Kinh, vì muốn ngắm núi sông hùng vĩ, nên đi theo đường Tam Hiệp, rồi theo đường sông đi xuống, vòng qua đường Hà Bắc. Khi đi ngang qua Giang Ninh, thì được Vương An Thạch khoản đãi.

Lúc này cha con Tô gia, thanh danh đã chấn động cả thiên hạ, ngay cả Vương An Thạch cũng cảm thấy kính phục sâu sắc đối với tài văn võ, học vấn uyên thâm tinh thông cổ kim của Tam Tô. Nghe Tô Tuân nói còn một đứa con gái, cũng thông minh tuyệt đỉnh, cầm kỳ thi họa không gì không thông, khó phân cao thấp với con gái Vương Hoàn của mình, nên lão Vương liền có ý nghĩ muốn kết thân với Tô gia.

Trong bữa tiệc, Vương An Thạch khen đứa con cả của mình với Tô Tuân:
- Tiểu nhi Vương Bàng, chỉ cần
xem sách một lần liền có thể thuộc lòng.

Ai ngờ Tô Tuân vốn nhìn Vương An Thạch không vừa mắt, lại thêm chút rượu, bèn nói:
- Có con nhà ai cần đọc hai lần?

- Tại hạ lỡ lời rồi, không nên múa
rìu qua mắt thợ.
Vương An Thạch lúc này mới nhớ, khen con trước mặt Tô Tuân chẳng phải tự rước lấy nhục sao?

Lão Tô đắc ý vênh váo, không ngờ lại nói thêm một câu:
- Không chỉ tiểu nhi (con trai) chỉ cần đọc một lần, cả tiểu nữ cũng chỉ cần một lần.

Vương An Thạch thầm nghĩ, vậy là thật vừa khéo. Liền bảo đồng tử lấy ra một quyển sách, đưa cho Tô Tuân:
- Đây là bài tập của tiểu nhi đi
học, làm phiền ngài xem giúp.

Tô Tuân cất cuốn vở vào trong tay áo. Khi quay về dịch quán ngủ tới nửa đêm tỉnh rượu mới bắt đầu hối hận. Thầm nghĩ ta không nên khen con gái trước mặt Vương An Thạch mới phải. Vương An Thạch này nhờ ta nhận xét cho sách của con trai, chắc chắn có ý cầu thân, cái này phải làm sao cho đúng đây… Kỳ thật, dứt khoát nói cho đối phương biết khuê nữ nhà mình là hoa đã có chủ là tốt nhất, nhưng Tô Tuân lúc này vẫn còn giận Trần Khác, làm sao có thể nói ra câu nói này chứ?

Sáng sớm ngày thứ hai sau khi thức dậy, Tô Tuân nhìn bài văn của Vương Bàng, quả thực từng chương giống như dệt lụa, từng chữ như châu ngọc. Lại bất giác nổi tâm mến tài, thầm nhủ kẻ này cũng xứng đôi với Tiểu Muội nhà lão, nếu hai người có duyên thì vẫn hơn đi tranh sủng với Liễu thị nữ.

Nghĩ vậy, lão bèn hành động luôn, lập tức giấu tên của Vương Bàng đi, vào bữa sáng đưa bài văn cho Tiểu Muội:
- Cuốn sách này là một danh sĩ
thiếu niên đưa lên, muốn cha phê bình, cha mấy ngày nay đau đầu, không đủ kiên nhẫn xem nó. Con thay cha bình luận một chút đi.

Tô Tiểu Muội đọc cuốn sách chỉ một lát đã xong, thở dài nói:
- Thật sự là một bài văn tốt, tất do một tài tử thông minh viết, nhưng nho nhã hết mực, hào nhoáng bên ngoài mà không thực, sợ không thể lâu dài.
Liền nhận xét bên ngoài:
- Mới lạ là sở trường, hàm súc ung dung là sở đoản. Có thể trúng ngôi cao, nhưng trường thọ thì không đủ.

Tiểu Muội viết xong lời bình, giao nha hoàn đem trả phụ thân, Tô Tuân vừa thấy đã giật mình, lời bình thế này biết trả lời Vương An Thạch thế nào đây? Trong lúc bất đắc dĩ, đành xé trang bìa đi đổi lại, hơn nữa còn viết lời bình thật hay, trả Vương An Thạch, rồi nói lời thật lòng với ông ta:
- Chuyện tướng phủ nghị thân lão
phu sao dám không theo? Chỉ có điều tiểu nữ đã đính hôn cùng người khác, mong ngài chuyển lời cho.

Chương 330: Long Xương Kỳ (4)



Vương An Thạch thấy bìa sách thay đổi đã có ba phần không hài lòng, cố nén bực mình hỏi:
- Không biết vị tài tử nào đã đi
trước Bàng Nhi nhà ta một bước?

- Con trai của bạn cũ của tại hạ,
Trần Khác Trần Trọng Phương…

- Ò ha ha ha..
Vương An Thạch nghe vậy cười to:
- Ông không nói sớm, nếu sớm biết thì cần gì phải uổng phí thời gian?
Liền không nhắc đến chuyện này nữa, đưa người Tô gia rời Giang Ninh.

Vương An Thạch không để bụng chuyện này, nhưng Vương Bàng lại cho là bị làm nhục, y thầm hận người Tô gia không nể mặt mình, và cũng nhìn Trần Khác không vừa mắt. Chỉ có điều, mặc dù tuổi y không lớn lắm, nhưng lại là người rất biết trước biết sau, nếu như đã nghe theo ý của Chương Tử Hậu, chọn đứng về phe Triệu Tông Tích đương nhiên sẽ không gây lục dục với tâm phúc của ngài... Điều chỉnh một chút, Vương Bàng cười nói với Trần Khác:
- “Tự điển” Trọng Phương huynh soạn tiểu đệ đã xem được vài năm, nhưng mỗi lần mở ra vẫn tán thưởng không ngừng.

- Chẳng qua chỉ là chút bản lĩnh nhỏ nhoi thôi.
Trần Khác cười nói:
- Nếu hiền đệ muốn làm, với thông minh tài trí của đệ, nhất định có thể viết ra quyển tốt hơn.

Vương Bàng thầm tự nhủ “Đó là đương nhiên” nhưng vẫn cười nói:
- Ngu đệ ngu dốt, nào có thông minh tài trí gì?
- Nghe nói hiền đệ khi còn nhỏ, có một người khách nhốt một con hươu và một con hoẵng vào một cái lồng, tặng cho Vương công, vừa hay lúc đó hiền đệ ở bên cạnh, người khách đó thấy vậy hỏi: “Con nào là hươu, con nào là hoẵng…”
Trần Khác cười nói:
- Người bình thường sao có thể nhận ra được, nhưng khi đó hiền đệ đã trả lời “Bên cạnh hươu là hoẵng, bên cạnh hoẵng là hươu”. Khi đó đệ mới năm tuổi thì phải?

Vương Bàng không thể tưởng được thanh danh của mình đã truyền khắp thiên hạ, không khỏi thoải mái cười ha hả:
- Có câu “Phong thủy luân lưu chuyển”, ngày hôm nay mạch ngầm đã chảy đến đất Thục rồi. Xa không nói, chỉ nói một nhà Trọng Phương huynh, còn có lệnh nhạc gia…
Dừng một lát, cười nói:
- Ồ đúng rồi, còn có vị Vũ Lăng tiên sinh nữa, nghe nói đã chiếm hết vinh dự của văn đàn trong thiên hạ.

Trần Khác thấy y cũng không nhằm vào mình, tưởng rằng đó chỉ là phản xạ tranh tài đối với văn nhân, cũng không nghĩ sâu xa, chỉ cười:
- Hiện giờ đang lúc văn đàn thịnh thế, văn hào thiên hạ nhiều vô kể, dù là ai cũng không có cách nào chiếm hết vinh dự của văn đàn thiên hạ chứ?

- Lời này rất đúng. nguồn tunghoanh.com
Vương Bàng lắc đầu cười lạnh:
- Chỉ cần trước mắt vị này không làm chuyện gì nhận được sự cho phép của triều đình, vậy từ nay về sau, tất cả mọi người muốn nở mày nở mặt cũng chấm dứt...

- Đúng vậy.
Trần Khác gật gật đầu, đây cũng là chuyện lâu nay hắn vẫn lo lắng vì Triệu Tông Tích, mà cũng không có cách nào. Uy lực của Long Xương Kỳ kia quả thực quá lớn, nghe nói ông ta đến kinh thành, ngay cả Tô Thức cũng nhịn không nổi gia nhập vào đại quân nghênh đón, nói gì đến người khác?

Tuy nhiên, Vương Bàng cũng không có cách gì hay, hai người không nói gì, nhất thời hơi trầm ngâm.

Thấy không khí có chút tẻ nhạt, Vương An Lễ lại gần cười bắt chuyện:
- Trọng Phương huynh, tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhất là đoạn thơ “Băng tuyết lâm trung trứ thử thân, bất đồng đào lý hỗn phương trần. Hốt nhiên nhất dạ thanh hương phát, tán tác càn khôn vạn lý xuân” của huynh.
Cho dù Trần Khác tự cho mình là vãn bối của Vương An Thạch, Vương An Lễ cũng không dám mạo xưng là bề trên của vị nhân tài kiệt xuất cùng tuổi này, chỉ có thể khen:
- Thật sự là rất khí khái, tràn đầy khát vọng.

- Tiểu đệ càng thích đoạn “Vĩnh ngộ lạc”: “Thiên cổ giang sơn, anh hùng vô mịch, Tôn Trọng Mưu xử” (Ngàn dặm giang sơn, anh hùng khó kiếm. Nơi Tôn Quyền ở-Vĩnh Ngộ Lạc – Tân Khí Tật).
Vương An Thượng cũng chen vào:
- Nhớ năm đó, tư thế hào hùng, khí thế ngàn dặm như hổ. Thật không thể tưởng được, Trọng Phương huynh có thể viết lại từ một đoạn tiểu từ hàm súc uyển chuyển đó trở nên hào hùng như thế, trực tiếp bảo người phải múa kiếm mà hát.
Dừng lại một lát nói:
- Tuy nhiên, tới “hạ khuyết” (phần cuối của bài từ), sao lại bi thương vậy?
(bài từ Vĩnh Ngộ Lạc sẽ được phân tích khá kỹ trong khoảng 1/3 chương này, nên mong cả nhà đọc qua 1 lượt ở dưới mới hiểu được)

Trần Khác không khỏi đỏ bừng cả mặt, tuy hắn làm thơ rất nhiều, nhưng thực sự vẫn chỉ là người chuyển lời, vẫn là lấy trộm tác phẩm của hậu nhân… Thật sự cũng không có cách nào, cái thứ tài này, chung quy cũng không phải cố mài luyện là ra.

Bài thơ thứ nhất Vương An Lễ nhắc đến kia vốn là tác phẩm của Vương Miện triều Nguyên, mà lời của Vương An Thượng chính là tác phẩm nổi danh của Tân Khí Tật…Lời của lão Tân rất hợp khẩu vị của Trần Khác, cho nên cũng bị trộm vô cùng tàn nhẫn, chỉ sợ sau này tới khi sinh ra lớn lên, ông luôn luôn có cảm giác “Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc, Trần Khác đề thơ ở phía trước” mà thôi (cảnh đẹp trước mắt không cách nào miêu tả, chỉ bài thơ của Trần Khác đã nói hết cả rồi)

“Hạ khuyết” của bài từ này, Trần Khác sửa lại một chút, sửa “Tứ thập tam niên, vọng trung do ký, phong hỏa Dương Châu lộ” (Bốn mươi ba năm, ngoảnh nhìn còn nhớ, khói lửa Dương Châu lộ-Vĩnh Ngộ Lạc-Tân Khí Tật) thành “Nhị thập tam niên, Vọng Trung do ký, phong hỏa Thiểm Tây lộ”. Ý định ban đầu của hắn là muốn khích lệ tinh thần của các đồng niên đồng chí, cũng không có ý gì khác, bèn cười đáp:
- “Thiếu niên bất thức sầu tư vị, vi phú tân từ cường thuyết sầu” thôi. (Người đang trẻ thì không rõ cảm giác ưu sầu. Chỉ vì ngâm phú ngâm từ mà miễn cưỡng nói sầu)
Trong lúc không cẩn thận, không may lại trúng một thương.

- Hay cho “Thiếu niên bất thức sầu tư vị, vi phú tân từ cường thuyết sầu”.
Huynh đệ Vương An Lễ cùng nhau khen.

Tuy nhiên Vương Bàng lại không cho là đúng:
- Trọng Phương huynh, sau này vẫn nên để ý một chút mới tốt. “Nguyên gia thảo thảo, phong lang cư tư, doanh đắc thương hoàng bắc cố” (Nguyên Gia vội vàng. Phong lang cư tư. Rốt cuộc vội vàng Bắc Cố”)không sợ người khác nói ngươi mượn chuyện người xưa nói người nay sao?

Ai nấy đều ngạc nhiên, sau đó là sợ hãi. Đúng vậy, hai mươi ba năm trước, Đại Tống dồn lực cả nước chủ động tấn công Tây Hạ, ý đồ tiêu diệt Lý Nguyên Hạo, ai ngờ bị lão nắm được cơ hội đánh cho thất bại thảm hại, tuy rằng cuối cùng Lý Nguyên Hạo cầu hòa, nhưng đó là vì thực lực hai nước cách xa quá lớn, lại có Liêu quốc bên cạnh, để bảo tồn thực lực mới đành đình chiến gấp rút cầu hòa.


Mặc dù vậy, vì giữ gìn mặt mũi Đại Tống, triều đình vẫn tuyên bố mình là kẻ thắng, Trần Khác nhắc đến điển cố Lưu Nghĩa Long con của Lưu Dụ ý đồ phong Lang Cư Tư, tấn công Bắc phạt, ngược lại khiến Hoàng đế Bắc Ngụy Thác Bạt Đao thừa cơ chỉ huy xuôi về phía nam, binh chống đỡ dải Giang Bắc quay về, rơi vào tay đối thủ bị thương nặng, rất dễ khiến cho người ta liên tưởng muốn nói bóng gió đền bản triều.

Tim Trần Khác đập mạnh, lại chợt cười nói:
- Đúng là mượn cổ nói nay, nhưng không phải châm biếm nay. “Nguyên gia thảo thảo, phong Lang Cư Tư, Doanh đắc Thương Hoàng bắc cố. Nhị thập tam niên, vọng trung do ký, phong hỏa Thiểm Tây lộ. Hà Khan hồi phủ, phật ly từ hạ, nhất phiến thần nha xã cố. Bằng thùy vấn: liêm pha lão hĩ, thượng năng phạn phủ?” (Nguyên Gia qua loa vội vàng đánh Lang Cư Tư mong mở mang biên cương, vộ vàng đánh Bắc Cố. Hai mươi ba năm trước, ngoảnh đầu nhìn lại, vùng Thiểm Tây khói lửa. Ngoái cổ về, đền Phật Ly cúng tế linh đình. Quạ kêu, trống gõ. Có ai hỏi đến lão tướng Liêm Pha vẫn ăn khỏe chứ?) Ý của ta là, năm đó chiến tranh với Tây Hạ, triều đình của ta chuẩn bị không tốt, cho nên mới rơi vào cái “thảo thảo” (vội vàng, qua loa), nhưng hiện tại Nguyên Hạo đã chết, Tây Hạ không có ai lãnh đạo mà sinh loạn, thực lực quốc gia ngày càng suy yếu, chỉ có Đại Tống ta quyết chí tự cường, chăm lo việc nước, rửa sạch hổ thẹn!

Nhưng trong lòng thầm nghĩ, xem ra sau này phải cần thận rồi, tránh bị người ta tóm lấy nhược điểm, mượn cơ hội sinh sự.

Hắn vốn tưởng rằng Vương Bàng sẽ tiếp tục nói mỉa mai, ai ngờ đối phương lại vỗ tay khen:
- Nói rất hay, thực đã nói ra tiếng lòng của ngu đệ!
Vương Bàng nói với Vương An:
- Tiểu thúc, giờ ta đã hiểu, bài từ
này không có hạ khuyết, đó là tác phẩm của người luyện võ, có hạ khuyết thâm trầm tỉnh táo mới là lòng son nhiệt tâm của người đọc sách thế hệ chúng ta!

Nghe tiểu tử này nói như thế, Trần Khác lại nhẹ nhàng thở ra, cũng không hiểu tại sao, trước mặt Vương An Thạch hắn cũng chưa từng cảm thấy áp lực lớn như vậy. Chỉ có thể nói, cậu thiếu niên mười sáu tuổi này quả thật là sự tồn tại yêu nghiệt!

Chuyển ánh mắt sang phía khác, dùng cách này bình phục tâm tình trở lại, Trần Khác lơ đãng nhìn thấy, xe ngựa của nữ quyến Vương gia vén màn lên, một đôi mắt to linh hoạt đang chăm chú nhìn mình.

Đó là một cô bé mười lăm mười sáu tuổi, tràn đầy thanh xuân, dung nhan còn hơn Tiểu Muội một bậc. Phát hiện Trần Khác nhìn mình, không giống như những thiếu nữ bình thường nàng không hề hoảng loạn, mà khẽ cười, giòn như chuông:
- Động Đình tám trăm dặm, sóng cuộn trào, đại nhân từ đâu mà đến?
(1): Bài thơ Vĩnh Ngộ Lạc (kinh khẩu bắc cố đình hoài cổ)
Thiên cổ giang sơn,
Anh hùng vô mịch,
Tôn Trọng Mưu xứ.
Vũ tạ ca đài,
Phong lưu tổng bị,
Vũ đả phong xuy khứ.
Tà dương thảo thụ,
Tầm thường hạng mạch,
Nhân đạo Ký Nô tằng trú.
Tưởng đương niên,
Kim qua thiết mã,
Khí thôn vạn lý như hổ.

Nguyên Gia thảo thảo,
Phong Lang Cư Tư,
Doanh đắc thương hoàng Bắc Cố.
Tứ thập tam niên,
Vọng trung do ký,
Phong hoả Dương Châu lộ.
Hà kham hồi thủ,
Phật Ly từ hạ,
Nhất phiến thần nha xã cổ.
Bằng thuỳ vấn,
Liêm Pha lão hĩ,
Thượng năng thực phủ.

Dịch: Tại đình Bắc Cố cửa Kính nhớ chuyện xưa
Ngàn thuở non sông
Anh hùng khó kiếm
Nơi Tôn Quyền (Tôn Trọng Mưu) ở
Điện múa đài ca
Phong lưu thảy bị
Gió giập mưa vùi đổ
Tà dương cây cỏ
Tầm thường ngõ ngách
Nơi Ký Nô từng ở đó
Tưởng bấy giờ
Giáo vàng ngựa sắt
Khí thôn muôn dặm hùng hổ

Nguyên Gia (niên hiệu vua Tống Văn Đế) nông nổi
Phong Lang Cư Tư (Tên núi Lang Cư Tư) (ý là Muốn mở rộng biên cương, đánh Lang Cư Tư)
Rút cuộc vội vàng Bắc Cố
Bốn ba năm qua,
Tròng mắt như in,
Vùng Dương Châu khói lửa.
Ngoái cổ về,
Đền Phật Ly cúng tế linh đình,
Quạ kêu, trống gõ.
Có ai hỏi đến,
Lão tướng Liêm Pha,
Vẫn ăn khoẻ chứ?

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-7-chuong-330-xrUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận