Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 49 (Q2)

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 2: Sửu Nô Nhi
Chương 049: Láng giềng

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Trong khi Trình Chi Tài và Trình phu nhân nói chuyện, ba tiểu đệ của y là Chi Nguyên, Chi Tường, Chi Nghi cũng xuống thuyền... chính là ba người đã cưỡi ngựa ở Mi Sơn ngày hôm đó, tiếng gọi vừa nãy chính là ba người bọn họ đã gọi. Ba người thấy đại ca đang nói chuyện với tiền bối nên do dự không tiến về phía trước nữa, liền vây quanh tỷ đệ Tô gia ríu ra ríu rít.
- Chị họ, sao các chị không báo trước một tiếng, nếu sớm biết chúng ta cùng đường thì đã tiết kiệm được tiền phí đi thuyền rồi.
Trong tay Trình Chi Nguyên cũng cầm chiếc quạt giấy, bắt chước đại ca nhẹ nhàng phe phẩy nói:


- Hơn nữa đại thuyền của Trình gia chúng ta không phải là loại thuyền mà chiếc thuyền nát chở than đá kia có thể sánh được.
- Cảm ơn ý tốt của tiểu đệ.
Tô bát nương dịu dàng cười nói:
- Lần sau tỷ biết rồi.
- Hòa Trọng, ngươi có tác phẩm nào mới ra không?
Trình Chi Tường vỗ vai Tô Thức thân mật nói:
- Bài ‘nhật nguyệt hà xúc xúc, trần thế khổ cục thúc’ lần trước được một người bằng hữu của ta rất khen ngợi.
- Gần đây cũng có
Tô Thức không hề đề phòng cười nói:
- Dọc đường đi ta đã làm hai bài.
- Mau đọc cho ta nghe xem nào.
Trình Chi Tường liền bảo người giúp việc lấy giấy bút chép lại.
- Một bài gọi là 《 giang thượng khán sơn 》.
Tô Thức ho nhẹ một tiếng, đứng lên đọc ngân nga theo nhịp điệu. Còn Trình Chi Nghi ít tuổi nhất cầm một quyển vở đến bên cạnh Tô tiểu muội, nghiêm mặt nói:
- Em họ đây là bài văn ta mới làm mời tiểu muội xem thử.
Tô tiểu muội không thoái thác được đành miễn cưỡng cầm lấy, cố gắng nhẫn nại đọc hết.
- Thế nào?
Trình Chi Nghi kỳ vọng nói:
- Đây là bài văn ta đã dùng cả tâm huyết của mình để viết đấy, em họ cho lời nhận xét đi.
- Mang bút đến đây.
Tô tiểu muội cười như hoa nói.
- Mau mau, mang bút tới đây!
Huynh đệ Trình gia mỗi người có một thư đồng, nghe nói vậy, thư đồng của Trình Chi Nghi vội lấy bút mực, Tô Tiểu muội cầm bút chấm mực, đặt bút viết.
- Lưỡng cá hoàng ly minh thúy liễu, nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên..."
Nàng viết còn Trình Chi Nghi đọc, đọc xong không hiểu gì gì nói:
- Đây chẳng phải là thơ của lão Đỗ sao, ý nghĩa là gì vậy?
- Có nghĩa là bài văn của huynh thanh lịch, ý nghĩa cao xa.
Tô tiểu muội đưa bút cho người hầu. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ trịnh trọng nói.
- Lần đầu tiên được muội đánh giá cao như vậy.
Trình Chi Nghi vô cùng vui vẻ nói:
- Xem ra cuối cùng cũng tiến triển một ngày ngàn dặm, sắp đuổi kịp ca ca của muội rồi.
- Ca ca của muội làm sao mà có thể sánh được với huynh.
Ánh mắt Tô tiểu muội thành hai đường cong, khóe miệng cũng cong lên nói:
- Cả đời họ cũng không thể viết được bài văn giống như của huynh.
- Quá khen, quá khen...
Trình Chi Nghi lắc đầu cươi ha ha mãi không ngớt mà không nhận ra Tô Triệt ở bên cạnh với vẻ mặt rất cổ quái.
Trình Chi Tài nhiệt tình mời Tô gia cùng ở chung với bọn họ, nhưng bị Tô Tuân kiên quyết từ chối:
- Ta đã tìm được phòng trọ rồi, ngay cả tiền phòng cũng đã trả rồi.
Chỉ cần có cách, chứ không có ai muốn ăn nhờ ở đậu.
- Là vậy à...
Trình Chi Tài tiếc là không gần gũi với Tiểu muội từ trước, nhưng y càng không muốn sống dưới ánh mắt giám sát của cô cô, bèn tỏ vẻ nuối tiếc nói:
- Đành thường xuyên xum họp vậy.
- Như vậy là rất tốt.
Tô Tuân sa sầm mắt nói:
- Không còn sớm nữa chúng ta ai đi đường nấy thôi.


- Cũng tốt.
Trình Chi Tài mong còn không được, tránh xa vị nhạc phụ đại nhân tương lai tính tình cổ quái xa một chút, y lại hướng về phía Bát nương giơ tay chào nói:
- Em họ nếu có thể thì thường xuyên tới chơi nhé.


- ...
Tô bát nương đỏ mặt cúi đầu không nói gì.

Thấy cô có vẻ thẹn thùng, Trình Chi Tài trong lòng rung động, cười lớn nói:
- Đi thôi, Đi thôi! Sau này còn nhiều cơ hội!
Bèn tạm biệt các tiểu đệ lên ngựa rời khỏi đó... Trình gia đặc biệt phái thuyền đưa bốn vị công tử ca này. Từ trên thuyền có khoảng hai ba mươi a hoàn và gia đinh, và bốn con ngựa cao lớn.

Đám người tiền hô hậu ứng, thanh thế lớn này, đương nhiên là khiến người dân Thanh Thần chú ý đến, họ nhao nhao dò hỏi là nhân vật lớn từ đâu đến. Anh em nhà Trình gia đã quen với chuyện này như cơm bữa, bèn hênh hoang trước sự chú ý của đám đông rồi đi mất.

- Ôi...
Tô Tuân nhìn phu nhân, thở dài, định nói gì đó nhưng lại thôi.


- Ai mà chả có lúc tuổi trẻ lỗ mãng,
Là vợ chồng đã bao năm, Trình phu nhân đương nhiên hiểu ông nghĩ gì. Dù sao cũng phải nói đỡ cho cháu bên nhà ngoại một lời:
- Đợi trải qua thực tiễn tất sẽ trở nên chững chạc.

- Hi vọng là như vậy.
Tô Tuân thở một hơi thật dài nói:
- Chúng ta cũng đi thôi.

Đoàn người bèn theo ba chiếc xe lớn dời khỏi bến tàu.

Đi đến một con phố náo nhiệt, Tô Triệt im lặng suốt dọc đường cuối cùng không nhịn được hỏi Tô tiểu muội:
- Tiểu muội, lời bình đó rút cục là có hàm ý gì?

- Huynh đoán xem?
Tiểu muội vừa hiếu kỳ nhìn những gian hàng bên đường vừa cười nói.


- Lưỡng cá hoàng ly minh thúy liễu, có phải là ‘không có nhận thức’, 'Nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên' có phải là càng xé càng xa!

- Đoán đúng rồi.
Tô tiểu muội cười khanh khách nói, giọng giống như chuông bạc.


- Ôi, con à.
Nghe thấy cuộc nói chuyện của con gái, trình phu nhân ngoảnh đầu lại, vừa quở trách vừa yêu quý nói:
- Sao có thể nói tứ biểu ca như thế chứ?

- Mẹ, sao mẹ không nói bọn họ.
Tô tiểu muội mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói:
- Đừng có cả ngày diễu võ dương oai đi đến đâu cũng làm mất thể diện.

- Mẹ con là cô cô đã xuất giá, làm sao mà nói được bọn họ?
Trình phu nhân lắc đầu nói.


Tô Tuân vốn định tìm một nhà trọ trước, để vợ con nghỉ tạm, nhưng bị mấy huynh đệ Trình gia làm phiền, quên không nói rõ với chủ xe, kết quả là bị họ đưa đến cổng phủ họ Trần ở phố Văn Hưng.

Ông chưa kịp nói gì chủ xe đã chặn họng nói:
- Trần đại quan nhân, nhà ông có khách!
Vợ chồng Tô Tuân ngượng ngùng đành thay đổi dự định.


Không lâu sau cửa chính được mở ra, Trần Hi Lượng mặc quần áo ngắn người đầy mồ hôi bước ra, thấy gia đình Tô Tuân, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói:
- Không phải là nói ngày mai mới đến sao!

- Sợ là làm phiền ông nên đến sớm một ngày.
Tô Tuân chắp tay chào nói.



- Lại chào thúc thúc đi.
Trình thị dẫn các con tới chào Trần Hi Lượng.

- Tẩu chớ đa lễ.
Trần Hi Lượng chắp tay đáp lễ Trình thị, lại nói với mấy người phu xe:
- Làm phiền các vị chở đồ đến cửa bắc.


Sau đó ông ta đóng cửa lại, dẫn Tô gia đi về phía bắc khu nhà. Phía bắc cũng có một con phố, tuy là cổng không được bề thế bằng cổng chính, nhưng cũng oai phong hơn những nhà dân thường nhiều.

- Ca tẩu đừng cười đệ lấy danh nghĩa là việc công mưu cầu viêc tư.
Trần Hi Lượng vừa tìm chìa khóa vừa cười nói:
- Năm đó nhất thời hồ đồ, mua căn nhà lớn như thế này kết quả là gian nhà phía sau vẫn đóng cửa bỏ không. Lần này Tuyền huynh nhờ đệ tìm nhà giúp, đệ chợt nhớ ra, nước phù sa không thể để chảy ruộng người ngoài, vẫn là thuận tiện cho tiểu đệ.


Trong lúc nói chuyện mở cổng vườn, tháo cánh cửa màu xanh xuống, để phu xe chở hành lý vào.

Tòa nhà phía sau mới là nơi chủ nhà ở, không những có năm gian nhà phía bắc, đông tây sương phòng mỗi bên hai gian, còn có hành lang, nói liền chính phòng và sương phòng. Trong vườn có cây hải đường, cây đậu tía, bể cá, núi giả. Để đảm bảo tính riêng tư, ở phía sau cánh cửa hình mặt trăng còn có một bức thường chắn, ngăn cách khu vườn phía sau thành hai thế giới riêng biệt.

Vì không ngờ họ đến trước một hôm, nên một số gia đinh vẫn đang xách nước rửa nền trong vườn.

- Tạm dừng việc ở trong vườn, giúp chuyển hành lý vào trong nhà đã!
Trần Hi Lượng vừa dặn dò mấy người giúp việc, vừa trả tiền xe cho chủ xe, lúc đó mới biết Tô Tuân đã trả tiền rồi.

Đợi mấy người phu xe ra về, Trần Hi Lượng dẫn vợ chồng Tô Tuân vào trong nhà, ngồi trên ghế mũ quan rồi nói:
- Sau khi tân trang lại tòa nhà phía sau, vẫn chưa có ai dọn đến ở, những vật dụng trong nhà đều là mới cả, có vừa mắt ca ca tẩu tẩu không?




Vợ chồng Tô Tuân, chỉ nhìn khu vườn đã thích, lại thấy trong nhà đúng là mài gạch đúng kẽ, sáng sủa sạch sẽ, đồ dùng trong nhà bày biện rất cao nhã, hai người liếc nhìn nhau, Trình phu nhân nói:
- Căn nhà này quá tốt rồi nhưng nếu chia đôi sẽ làm hỏng đồ đạc trong gia đình.

- Căn nhà này vỗn dĩ là đóng cửa để đấy.
Trần Hi Lượng xua tay cười nói:
- Năm người nhà đệ ở phía trước cũng đã rất thoải mái rồi.

- Nhưng thúc thúc cũng cần phải tái giá nữa chứ?
Trình phu nhân cười nói:
- Nháy mắt cái Nhị Lang cũng đến tuổi lập gia đình rồi, đến lúc đó mới thấy căn nhà phía sau là không thể thiếu được.

- Không dấu gì tẩu tẩu, tiểu đệ không có dự định tái hôn.
Trần Hi Lượng lắc lắc đầu, thở dài nói:
- Quan hệ giữa dì ghẻ và con chồng không dễ dàng giải quyết ổn thỏa, đến lúc đó tình cảm cha con lại sứt mẻ.


- Vậy đợi đến lúc bọn trẻ trưởng thành rồi tính tiếp.
Trình phu nhân cười nói:
- Nhị Lang thì sao?

- Nhị Lang đã thề, không đỗ tiến sĩ không lấy vợ.
Trần Hi Lượng nghiêm mặt nói:
- Người làm cha như đệ, cũng mong trong nhà thêm nhân khẩu, nhưng nó đã quyết trí như vậy, cũng nên ủng hộ nó.

- Như vậy ...
Tô Tuân đã hiểu hôm nay nhất định phải thuê căn nhà này rồi, bèn ngắt lời phu nhân nói:
- Trong thư đệ viết mỗi tháng năm trăm văn tiền thuê nhà, như vậy làm sao mà đủ?

- Lão Tuyền huynh cũng không phải là không biết, nhà chúng ta không phải là thiếu mấy đồng tiền. Chủ yếu là không muốn bỏ nhà không như vậy.
Trần Hi Lượng nói rồi lại hướng về phía Trình phu nhân cười nói:
- Ngoài ra vẫn còn một lý do cá nhân khác.


- Chuyện gì?

- Đây lại là năm khoa cử, nếu không sảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta với Lão Tuyền huynh cũng cần phải vào kinh một chuyến, cả đi cả về ít nhất cũng phải một năm.
Trần Hi Lượng thở dài nói:
- Không dấu gì tẩu tẩu, đệ không yên tâm về mấy đứa nhỏ.
Dừng lại hồi lâu rồi nói tiếp:
- Nhị Lang còn đỡ chứ ba đứa còn lại nếu không quản thúc, chắc chắn sẽ giống như ngựa tuột dây cương vậy, xao nhãng việc học hành chưa nói, sợ là lại học thói hư tật xấu!
Nói rồi ông ta bèn đứng dậy chắp tay nói:
- Tẩu phu nhân biết cách dạy con, cả thôn đều biết đến, mong tẩu giúp đỡ chuyện này!



- Thúc thúc quá lời rồi, ta sẽ trông nom bọn chúng như con đẻ.
Trình phu nhân đứng dạy đáp lẽ tiếp nhận nhiệm vụ này.

- Cảm phiền tẩu tẩu...

- Bọn trẻ đã có thầy giáo dạy học, thiếp thân chỉ là đôn đốc bọn chúng chuẩn bị bài vở.
Trình phu nhân che miệng cười nói:
- Thúc thúc giao kèo này không thỏa đáng.

Lúc đó đã là giữa trưa, Ngũ Lang dẫn ba tiểu nhị đội mũ quả dưa của tiệm Lai Phúc, từ bên ngoài bước vào... Từ sớm Trần Hi Lượng đã bảo cậu tới Lai Phúc thông báo, hôm nay gia đình có khách.

Trong nháy mắt, các loại rau xanh, món điểm tâm, món nóng món nguội, bày chật kín cả bàn.

Trình phu nhân xuất thân từ một nhà giàu, Tô Tuân cũng đã quen với việc này, hai người không ngờ đều không biết món nào là món chính, chứ đừng nói là Bát Nương và bốn anh em Tô Thức.

May mà tiều nhị của Lai Phúc nhiệt tình chu đáo, mỗi món ăn đều giới thiệu tên, cái gì mà ‘đầu sư tử’ ‘tuyết cáp chưng ngư thần’, ‘thái sao loa ti nhục’, ‘quế hoa hồng thiện hồ’, ‘hồng thêu thanh ngư hoa’... chưa từng nghe thấy bao giờ.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-2-chuong-49-czKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận