Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 56 (Q2)

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 2: Sửu Nô Nhi
Chương 056: Con lừa lông ngắn

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Mỗi ngày đi đi về về khoảng ba mươi dặm, con trai sức khỏe dồi dào thì không có gì, nhưng con gái mảnh mai yếu đuối bảo đảm là không chịu được.

Ngày hôm sau, Tô Tuân và Trình phu nhân đang rầu rĩ về việc này thì chợt nghe trong vườn có tiếng kêu “ngang ngang…”. Đi ra ngoài thì thấy Tam Lang Trần gia dắt một con gia súc giống ngựa lại không phải ngựa, cái đầu nhỏ cái tai dài, hai chân thon ngắn đi vào, đồng thời cũng dẫn tỷ đệ Tô gia trong phòng đến.

- Đây là con lừa à….
Tô Thức ngạc nhiên nói.

- Huynh đừng nói lời vô nghĩa được không hả?
Trong khoảng thời gian gần đây, hình tượng cao lớn của Tô Tiên ở trong lòng Trần Khác đã biến mất không còn sót mảnh nào rồi:


- Không phải con lừa chẳng lẽ con bò sao!


- Này.
Tô Thức dở khóc dở cười nói:
- Ý của huynh là, đệ dẫn một con lừa đến đây làm gì?
Hỏi xong lại vẻ mặt chờ mong nói:
- Huynh biết rồi, đệ muốn làm thịt lừa nướng đúng không?
Càng nói lại càng làm Trần Khác bực mình, cái tên này, đúng là một tên ăn hàng.

- Chỉ biết có ăn thôi.
Trần Khác lườm Tô Thức một cái, nói:
- Đây là Tiểu Mộc Lan dành riêng cho Tiểu Muội.
Trong mắt hắn, nếu ngựa gọi là tiểu kiệu xa, vậy con lừa chính là Tiểu Mộc Lan.

- Tiểu Mộc Lan, cái tên rất thú vị a.
Con mắt đen thăm thẳm của Tiểu Muội sáng lên, tò mò hỏi:
- Nó là con cái à?

- Là con cái.
Trần Khác sờ sờ cái cổ trơn bóng ngắn ngủn của con lừa nói:
- Nó tuy không khí thế như ngựa, nhưng lại rất dịu ngoan, dễ nuôi, nghe lời, rất thích hợp cho con gái cưỡi.


- Tam Lang, con đúng là cơn mưa đến đúng thời cơ mà. Ta và thím con đang buồn bực chuyện Tiểu Muội đến trường như thế nào đây.
Tô Tuân bước ra vườn, vỗ vỗ lưng Trần Khác:
- Tốn bao nhiêu tiền? Bảo thím trả con.


- Nếu như nói chuyện tiền bạc....
Vẻ mặt Trần Khác nghiêm túc nói:
- Thì là con phải đưa tiền cho Tô bá bá mới đúng.


- A, vì sao?
Mọi người tò mò hỏi.

- Hôm nay con đến Lai Phúc lầu, lúc nói chuyện với đại đồ đệ của con thì ngẫu nhiên nhìn thấy con lừa nhỏ đáng thương này. Nó lúc đó đang bị trói cạnh bếp, trong nồi nước nóng sôi sùng sục, đầu bếp đang mài dao….


- Nói thẳng “muốn giết con lừa” không phải gọn hơn sao.
Tô Thức trả thù nói.

- Miêu tả cần thiết có thể làm cho người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của con lừa.
Trần Khác nghiêm túc dạy bảo nói:
- Phản đối Tây Côn Thể (thi ca thịnh hành nhất trong thi đàn thời sơ Tống, tư tưởng khá nghèo nàn, ít khi miêu tả nội tâm của nhà thơ, hầu như không có hơi thở cuộc sống – ý Tam Lang có thể là phản đối những thứ vô vị), không thể sửa cong thành thẳng được.


- Đệ nói cũng có lý.
Tô Thức còn đang ở cái tuổi ai dạy gì thì học nấy.

- Nói chuyện con lừa….
Tô Tuân quả thật hết chỗ nói với hai thằng nhóc này.

- A, nói chuyện con lừa. Lúc đó trong mắt nó ngập tràn nước mắt, tuyệt vọng nhìn con.
Trần Khác miêu tả sống động như thật nói:
- Tình cảnh lúc đó, cho dù người có ý chí sắt đá cũng sẽ động lòng trắc ẩn, nên con đã cứu nó. Nhưng giải cứu chỉ mới là bước đầu thôi, cuộc sống sau này của nó như thế nào đây? Nếu không có nhà tốt thu nuôi, nói không chừng lại bị bán đi, hoặc là gồng mình lao động đến chết mất, như vậy chẳng phải là con hại nó sao. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là để nó làm vật cưỡi cho Tiểu Muội là tốt nhất. Công việc nhẹ, thời gian nghỉ ngơi nhiều, cũng không lo lắng bị ngược đãi. Đây chẳng phải là tương lai tốt nhất của nó sao?


- Tiểu Mộc Lan chỉ mới được hai tuổi, cuộc sống còn gần ba mươi năm nữa. Vì trước sau vẹn toàn, con nguyện ý ra tiền mời Tô bá bá thu nuôi nó….
Trần Khác nghiêm trang nói, nhưng lại khiến cho cả nhà Tô Tuân cười ngã trái ngã phải. Tô Thức cười đến đau bụng, Tiểu Muội cũng cười đến cành hoa lay động. Ngay cả Tô Tuân cũng cười ra nước mắt, chỉ vào hắn nói:
- Thằng nhóc ngươi tương lai có thể làm một kẻ cãi lộn đấy, cái miệng đó có thể nói đến người chết sống lại.


Tuy nói là nói như vậy, nhưng chiều ngày đó, Tô Tuân vẫn là đi đưa tiền mua con lừa cho Trần Hi Lượng. Nhưng bị Trần Hi Lượng từ chối, ông nói:
- Người xưa có nói, bằng hữu không nói chuyện tiền bạc. Đệ bây giờ dư dả, có hay không có chút tiền đó cũng không sao cả, nhưng huynh lại không giống. Đến thu lại đi thi, trong nhà lại có đứa nhỏ đi học, chẳng lẽ cứ dựa mãi vào đồ cưới của tẩu phu nhân sao?


- Ai….
Mấy lời nói nói đến Tô Tuân mất hết khí thế anh hùng:
- Ta thật vô dụng mà….


- Đệ chẳng phải cũng như vậy sao. Ba năm trước huynh chẳng phải cũng thấy đệ sống cuộc sống như vậy sao.
Trần Hi Lượng an ủi Tô Tuân, nói:
- Có điều đệ may mắn có được đứa con quý hóa, mấy năm nay mới tốt hơn chút. Nhưng mỗi khi nghĩ đến, đệ cũng cảm thấy mình rất vô dụng, phải nhờ đứa con mới được như thế, trrong lòng không dễ chịu gì.
Trong chớp mắt lại cười nói:
- Huynh có biết Tam Lang khuyên đệ như thế nào không?


- Khuyên như thế nào?
Tô Tuân nói:
- Trời giao nhiệm vụ lớn?


- Không phải.
Trần Hi Lượng cười khổ nói:
- Chỉ cần đệ có thể thi đậu khóa này, để nó trở thành con ông cháu cha chính là hồi báo tốt nhất.


- Phốc….
Tô Tuân xém chút nữa đã phun trà ra rồi, liên tục ho khan nói:
- Thằng nhóc này… Ai, thật sự là khác người thường a….


- Thằng con nhà huynh cũng không phải muốn tu đạo thành tiên sao?
Trần Hi Lượng không vui nói.

- Có thể thần đồng đều có chỗ dị thường đi.
Tô Tuân lắc đầu cười nói:
- Được rồi, huynh đã hiểu ý đệ rồi. Chờ ngày Tô gia phát đạt, sẽ báo ân Trần gia sau.


- Hy vọng nhà huynh mau phát đạt.
Trần Hi Lượng rất lưu manh nói:
- Nhưng đệ không hy vọng có lúc huynh sẽ báo đáp nhà đệ.


- A….
Tô Tuân ngạc nhiên, chợt cười to nói:
- Quả nhiên là gần mực thì đen. Đệ càng ngày càng giống Tam Lang nhà đệ rồi!


- Hẳn là nó giống đệ mới đúng!
Trần Hi Lượng sửa sai nói.

……

Hôm sau trời còn chưa sáng thì các chàng trai đã đeo tủ sách đi học.

Tô Tiểu Muội chải hai bím tóc, mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng giản đơn, yếm trắng áo lục quần lụa màu ngọc bích, ngồi nghiêng trên lưng “Tiểu Mộc Lan”. Theo từng bước đi của con lừa lông ngắn, đôi chân bó trong đôi giày đỏ cũng lên xuống, vui vẻ như một con chim nhỏ.

Biết cô lần đầu tiên cưỡi lừa, Trần Khác luôn nắm chặt dây cương. Vì tránh xảy ra chuyện bất ngờ, khi hắn nói giỡn với huynh đệ cũng dành ba phần tinh thần để ý đến cô.

Nhưng càng cẩn thận thì tốc độ đi càng chậm. Hai người dần dần tuột lại phía sau, Trần Khác vừa định kêu to:
- Các huynh chậm một chút!
Thì nghe Tiểu Muội thanh thúy kêu:
- Tam ca.

- A.
Trần Khác nhìn về phía cô.

- Mẹ muội kể, lần đó nếu không có ca cứu muội, muội chắc chắn chết.
Hai ngón trỏ của Tiểu Muội chạm vào nhau, cúi đầu nhỏ giọng nói.

- Không có chuyện đó đâu.
Trần Khác lắc đầu cười nói:
- Muội phúc lớn mạng lớn, cho dù không có ca, muội cũng sẽ khỏi thôi.


- Không đâu.
Tiểu muội vô cùng chắc chắn nói:
- Ngoại trừ Tam ca ra, trong thiên hạ còn ai xem qua “Luận bệnh thương hàn” của y thánh chứ?


- Cái này khó nói.

- Cho dù là có cũng không đúng lúc như vậy, xuất hiện bên cạnh gia đình muội.
Tiểu Muội ăn nói rất hợp lý, khiến Trần Khác không có cách nào giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nha đầu khẳng định gật đầu nói:
- Cho nên ca chính là ân nhân cứu mạng của muội. Nhưng Tiểu muội nghĩ đã lâu, không biết nên như thế nào báo đáp Tam ca đây.


- Báo đáp à….
Trần Khác sờ cằm, thầm nghĩ: “Có một cô bé nuôi vợ từ nhỏ cũng là một chuyện tốt a.”. Hắn Liền cười híp mắt nói:
- Muội lấy thân báo đáp đi!


- Được, ý kiến rất hay!
Tiểu Muội vô cùng ngây thơ vui sướng nói:
- Nô nô sẽ làm em gái ruột của Tam ca!
Nói xong giống như trút được gánh nặng, vỗ tay cười nói:
- Vừa nghĩ đến là ca ca cứu muội, liền khiến muội cảm thấy không cần lo lắng gì nữa rồi….


- Này, chẳng lẽ muội trước kia không xem ca là ca ca sao?
Trần Khác rất kinh ngạc nói:
- Ca lại luôn coi muội như là muội muội nha! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m


- Là ca ca ruột mà.
Tiểu muội quơ quơ bàn tay nhỏ trắng như phấn, cường điệu nói:
- Là ruột thịt nha! Tình thân vô giá!


- Ha ha ha….
Trần Khác bị bộ dạng ngây thơ của cô chọc cười to vui vẻ:
- Nha đầu thối ranh ma!
Hắn suýt nữa quên, Tiểu Muội cũng họ Tô a!


- Không thối, rất thơm. Không tin ca ngửi thử xem.
Tiểu Muội nhẹ nhàng vén tay áo lên, lộ ra cánh tay mảnh khảnh, đưa đến gần mũi hắn. Xong nhanh chóng rút tay lại, vô cùng đắc ý nói:
- Không có mùi mồ hôi!


- Ai nói?
Trần Khác lắc lắc ngón tay nói:
- Mùa này vừa nóng lại hầm, vừa ra khỏi cửa thì người đã đổ mồ hôi rồi….


- A….
Tiểu muội khẩn trương ngửi ngửi người mình. Không có mùi mồ hôi mà! Lập tức hiểu ra, gắt giọng nói:
- Tam ca, ca thật xấu!


……..

Mọi người nhanh chân đi lên, rốt cuộc giờ mẹo kém một khắc (mười lăm phút) thì lên tới Trung tự.

Tô Thức dẫn theo Tiểu Muội đi tìm Vương Phương. Còn bọn Trần Khác thì đến bên dòng suối nhỏ ngoài tự rửa chân, đổi một đôi giày mới. Thiếu niên sức sống tràn đầy, cả đường đi đều chạy nhảy, chân cũng đủ hương vị rồi.

Trần Khác đang cùng Tô Triệt rửa chân nói giỡn, đột nhiên bị Tống Đoan Bình bên cạnh chọt một cái. Quay qua nhìn theo ánh mắt Tống Đoan Bình thì thấy Trình Chi Tài mặc áo lụa trắng, đeo đai lưng bằng vàng đang đi tới bên dòng suối nhỏ.

- Thằng nhóc này thật đẹp….
Tống Đoan Bình nhỏ tiếng nói:
- Nếu không phải có hầu kết, ta còn nghĩ đó là một Chúc Anh Đài đấy.


- Nhỏ tiếng một chút, đừng để nó nghe thấy.
Trần Khác tuy không phải người tốt, nhưng hắn không bao giờ lấy khiếm khuyết sinh lý của người khác ra làm trò đùa…. Trong mắt hắn, bộ dạng công tử bột chính là chỗ thiếu hụt của đàn ông.

Trình Chi Tài đã đến dòng suối thì nhìn thấy vài tên duỗi chân vào nước suối rửa chân. Rất nhanh nhíu mày lại, vốn muốn quay người bỏ đi, nhưng bất đắc dĩ đi đường núi lên đến đây, cơ thể dinh dính rất khó chịu. Đành đè nén ghê tởm, đi tới thượng du xa xa, vén vạt áo lên, làm ướt khăn tay màu tím bắt đầu lau sạch.

- Xem ra đúng là không phải con gái….
Ảo tưởng biến thành Lương Sơn Bá, dệt nên một câu chuyện tình yêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần của Tống Đoan Bình lập tức tan biến, vô cùng thất vọng nói.

- Giới tính không phải vấn đề.
Trần Khác cười ha hả nói:
- Ta luôn ủng hộ Long Dương (là Long Dương Quân và Ngụy Vương – ý chỉ tình yêu đồng giới)!


- Xuống địa ngục đi.
Tống Đoan Bình giật này người nói:
- Ta là đàn ông đàng hoàng đấy!


- Khăn tay màu tím rất ít khi thấy nha….
Tứ Lang luôn im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên chen vào một câu.

- Người ta khẩu vị nặng, đệ quản được sao.
Trần Khác cũng mang giày vào:
- Đừng nhìn nữa, nhanh vào phòng học thôi.


Vào sân, mọi người đều im lặng bước về phía phòng học thấp thoáng giữa hàng trúc. Ở hiên nhà cởi giày ra, mang vớ trắng vào phòng, quỳ ngồi ở chỗ ngồi của mình.

Tô Thức là người cuối cùng đi vào. Hắn vừa ngồi vào chỗ thì đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng vang trong trẻo.

Viên chấp sự bắt đầu điểm danh. Sau khi xác định hai mươi học trò không vắng ai mới bảo trợ giáo phát tập nhật ký, tập nhật khóa, thời khóa biểu, tập nhật trình và một số sách khác. Sau đó trầm giọng nói:
- Các trò lấy một tuần làm một kỳ (một tuần mười ngày, một tháng chia thành ba tuần thượng tuần, trung tuần và hạ tuần). Một, sáu ,giảng bản kinh kinh nghĩa, phá đề nhận mạo, phá đề thừa mạo. Hai, bảy, giảng bản kinh kinh nghĩa, tiểu kinh nghĩa, phú tỉnh đề thi. Ba, tám giảng kinh, phú, một bài luật thơ song song. Bốn, chín, giảng kinh, phú, một bài thơ cổ. Năm, mười, phú tịnh “Ngữ”, “Mạnh” khẩu nghĩa.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-2-chuong-56-jzKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận