Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 61 (Q2)

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 2: Sửu Nô Nhi
Chương 061: Gừng càng già càng cay

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Vương Phương thích yên tĩnh, nếu không cũng sẽ không ra quản lý trường học ở nơi cách thành ngoài mười dặm. Thấy sự tình giải quyết viên mãn, ông ta ngồi lại một lát, cùng với mấy người thân hào nông thôn và Tống Đại Lệnh uống mấy chén, rồi nói xin lỗi và rời bàn rượu trước.

Tống Đại Lệnh mang một bụng ấm ức, hiển nhiên cũng sẽ không muốn ngồi lâu. Liền lấy cớ đưa Vương lão tiên sinh đến bến đò, và cũng rời khỏi bàn rượu.

Mọi người ở trong Huyện đều đi tới quán rượu, khiến trên đường lớn trở nên yên tĩnh rất nhiều. Vì Vương Phương đi bộ đến, Tống Đại Lệnh cũng không ngồi kiệu, chỉ mệnh kiệu phu nâng kiệu đi theo phía sau.























Rời khỏi bàn rượu, Tống Đại lệnh cũng không cần phải tiếp tục diễn trò nữa. Ánh mắt của y phức tạp nhìn Vương Phương nói:
- Lão tiên sinh lại bị điêu dân lợi dụng rồi.







- Hà hà…
Vương Phương thản nhiên cười nói rằng:
- Có lẽ vậy.

Thấy mình như đấm phải mớ bông, Tống Đại Lệnh thở dài nói:
- Thực ra cảnh tượng hôm nay, đều là Lý Giản đưa ra kế hoạch, không ngờ huyện lại tương ứng làm cho quan phủ bị động vô cùng. Ôi ... trước khi chưa nhận chức, đã nghe nói người Mi Châu “Khó trị”. Hiện tại xem ra, quả là danh bất hư truyền.


- Ha ha…nnói đến “khó trị”.
Vương Phương vuốt râu lắc đầu, chậm rãi hỏi:
- Già này muốn hỏi Đại lệnh, dân chúng như thế nào thì được gọi là “dân dễ trị?


- Cái kiểu “kỳ dân thuần thuần” mà trong “ Đạo đức kinh” nói, hẳn là dễ trị.
Tống đại lệnh suy nghĩ một chút rồi trả lời.

- Muốn “kỳ dân thuần thuần”, Đại lệnh đã làm được “kỳ chính khuyết khuyết” chưa?
Vương Phương cười ha ha nói:
- Huống hồ hiện giờ thiên hạ thái bình một giáp tí (vòng sáu mươi năm tính theo can chi), trong đất Thục văn hóa giáo dục rầm rộ. Người đọc sách đã có kiến thức, cộng thêm lòng dục dâng trào, lòng người không thuần phác, chỉ sợ là “thuần thuần” không nổi.
(*) Kỳ chính khuyết khuyết, kỳ dân thuần thuần – BTV: người làm chính trị có thể làm được cái gọi là khoan dung độ lượng, thì có thể khiến cho bách tính an cư lạc nghiệp, hành thiện tích đức thiên hạ thái bình.


- Phải.
Tống đại lệnh hồi tưởng lại một chút. Từ khi nhận chức hơn nửa năm, bản thân mình quả thực gặp phải trắc trở khắp nơi, tại sao lúc này không hạ cố hỏi thăm vị tiền bối này một chút, nên như thế nào để làm tốt một vị quan thân dân ở nơi đây.

Lúc y đưa ra vấn đề này, Vương Phương vuốt râu và cười nói:
- Mi Châu nơi mây tử khí đông lai (ý chỉ có điềm may mắn), chính là hiện tượng văn hoá giáo dục hưng thịnh. Cư dân nơi đây, không giống như nơi giáo dưỡng lạc hậu, không dễ bị châu huyện quan bắt nạt. Thân sĩ gia, đều được trang bị luật pháp chi thư, cũng không giống nơi khác, lấy điều khoản pháp luật tinh thông làm “Động cơ không trong sạch”. Quả thật nho sinh bản địa đều cố gắng tuân thủ pháp luật, cũng cầu châu quan làm chính trị không thể vi phạm pháp luật.
Dừng lại một chút, ông ta như cười như không nhìn phía Tống Đại lệnh nói:
- Quan phụ mẫu nếu hiền lương công chính, lúc nhiệm kỳ mãn khoá, huyện dân tất sẽ đem bức họa đó, treo trong nhà để ngày ngày thờ phụng, khắc sâu trong lòng, năm mươi năm không thể quên.

- Ôi ngài nói đúng. Ở đây người không sợ quan, dám đấu tranh, thật là làm người khó giải quyết.
Tống Đại lệnh cười nói:
- Vãn sinh cũng không cầu vạn gia sinh Phật (chỉ quan địa phương được bách tính yêu quí), chỉ cầu có thể bình an vượt qua được khóa này.

- Ha Ha, người Mi Châu tự đề cao bản thân, không dễ dàng phục người. Mỗi khi có quan huyện đến nhận chức, bọn họ đều lấy việc đó làm khảo nghiệm. Quan châu huyện nếu năng lực tốt, bọn họ quyết không kiếm cớ sinh sự, ngược lại sẽ hiệp trợ quan phủ, đem chính vụ xử lý gọn gàng ngăn nắp. Nhưng tân quan nếu có chỗ nhiễu dân ngạo mạn, phi pháp vô lễ, dân chúng tự nhiên khó chịu, về sau những chuyện khiến cho anh ta khó xử khó giải quyết sẽ càng nhiều.
Khi nói chuyện đã đi tới bến đò, Vương Phương đứng ở bờ sông, ngờ vực mà nhìn Tống Đại Lệnh một cái, đầy thâm ý:
- Đều nói dân Mi Châu khó trị, không phải khó trị mà quả thật quan trên không biết cách trị như thế nào thôi…

- Xin tiên sinh chỉ giáo.
Tống Đại lệnh chắp tay thi lễ nói.

- Lúc vừa rồi Đại lệnh nói đến “Đạo Đức kinh”, hiển nhiên biết, Lão Tử từng nói: “Thánh nhân vô thường tâm, dĩ bách tính tâm vi tâm” . Còn đây là đạo làm quan, không có nó, chỉ ngươi “đặt mình vào hoàn cảnh người khác!
Vương Phương nói giọng cứng rắn:
- Chỉ cần trước khi Đại Lệnh phát mệnh lệnh, cứ suy nghĩ thật lòng trước. Nếu bản thân là một bá tính bình thường thì có thể tiếp nhận pháp lệnh như thế hay không? Có thể thì làm, không thể thì thôi. Lâu ngày như vậy, có bá tính nào mà không xem Đại Lệnh như phụ mẫu đáng kính?

- Xin thụ giáo…
Tống Đại Lệnh cung kính nói: nguồn tunghoanh.com
- Tiễn tiên sinh…
Y nhìn theo Vương Phương cùng đệ tử lên thuyền nhò, xuôi dòng lướt đi.

…….

Thuyền bè lướt trên sông Pha Ly, người chèo ở đuôi thuyền, Vương Phương đứng ở đầu thuyền, Trần Khác đứng kế bên.

Từ lúc thuyền rời bến Vương Phương vẫn luôn im lặng, dường như đang thưởng thức phong cảnh hai bên bờ sông.

Đi được một khoảng thời gian, Trần Khác không kìm nổi, từ trong ngực lấy ra một bình rượu sứ men xanh, dâng lên trước Vương Phương:
- Biết giáo sư không uống Hoàng Kiều, tặng ngài một bình Kiếm Nam Xuân tốt nhất.


- À, uống rượu, phải uống đủ cay mới tốt, rượu trái cây quá ngọt.
Vương Phương gật đầu, nhận bình rượu, nửa cười liếc hắn một cái nói:
- Ngươi vừa lòng chưa?

- Vừa lòng, vừa lòng.
Trần Khác nói với vẻ mặt tươi cười:
- Quả là lão tướng ra trận, một chọi được hai, thế thì Tống Đại Lệnh lập tức không nguyền rủa được nữa rồi.


- Còn nói ngươi vẫn không nhìn ra.
Vương Phương nhổ nút bần, nhấp một ngụm rượu mát ngọt, chậm rãi nói:
- Hôm nay ngươi có thể nói là thành công, dù ta không ở đó, Tống Đại Lệnh cũng không cách nào nổi giận trước dân chúng, nhưng vụ tính sổ sau mùa thu sẽ có… Xưa có câu “Huyện lệnh phá gia, Lệnh doãn diệt môn”, cửa trước mắt qua được rồi, ngày sau ngươi tính thế nào?

Vương Phương vốn tưởng rằng đứa nhỏ sớm trưởng thành này sẽ nói những câu như “Đến lúc đó rồi nói sau”, hoặc là “Binh đến tướng ngăn, nước lên tường chặn”. Ai ngờ Trần Khác mày kiếm nhướng lên, vẻ mặt kiên quyết nói:
- Không thể có thêm “ngày sau” nữa!

Ô, Vương phương hí mắt nói:

- Xin chỉ giáo.


- Giáo sư cho rằng, ngày hôm nay ngài đến khuyên bảo tận tình, đối với y có tác dụng đến đâu?
Trần khác hỏi.



- Không có tác dụng gì.
Vương Phương lắc đầu, có một chút buồn nói:
- Tống Đại Lệnh xuất thân từ nhà giang khanh, muốn bọn họ đặt mình vào hoàn cảnh dân chúng suy nghĩ, thật sự là quá khó khăn rồi...

Tuy rằng đời Đường đã mạt, gia thế quý tộc đã rời khỏi vũ đài chính trị, nhưng bất kỳ sự vật suy thoái đến tiêu vong nào cũng nhiều thời gian. Ít nhất ở trước mắt, còn có rất nhiều đại gia tộc kế thừa đã lâu, vẫn có sức ảnh hưởng lớn mạnh, địa vị cao sang, được xưng là “Giang khanh”.


Nhà giang khanh không thông hôn với nhà bình thường, chỉ cần đối phương không thuộc đẳng cấp giang khanh, cho dù phú quý và có vị thế đi chăng nữa cũng không thể châm chước. Đứa trẻ lớn lên trong gia đình như vậy, sinh ra đã có tâm thế cao cao tại thượng, sao có thể trông mong bọn họ hiểu được lòng thứ dân?

- Hiện tại đã là thời đại thứ dân, hạng giang khanh tự cho là cao quý, nếu không làm quan thì cũng xem dân chúng như chó, cũng là tự do của chúng.
Trần Khác tức giận nói:
- Nhưng làm quan phụ mẫu mà cứ như vậy thì chỉ mang họa cho bá tánh!
Nói xong chạm hai nắm đấm, kiên quyết nói:
- Quan viên kiểu đó, vẫn là mời y về nhà tự mình cao quý đi!



- Ồ…
Vương Phương cảm thấy rất thú vị, tiểu tử này chưa nghĩ đến phòng thủ, ngược lại một lòng tiến công. Một thư sinh mới hai mươi tuổi, còn muốn chọc người đứng đầu huyện ngã khỏi ngựa.


- Thật thú vị, thú vị.
Vương Phương ngửa cổ nhấp một ngụm rượu to, rồi lau miệng bảo rằng:
- Ngươi có biện pháp gì hay?


- Trò nghe nói Điền Huống – Tri châu Ích Châu kiêm Chuyển Vận Sứ Ích Châu Lộ đã ba lần nhắc rằng, muốn quan thân dân các châu huyện khoan chính yêu dân, nghiêm cấm nhiễu dân bắt nạt dân!
Trần Khác sớm đã có tính toán nói:
- Nếu Điền đại nhân biết dưới trướng ngài ấy có tên cẩu quan Tống Đại Lệnh giấu trên đoạt dưới, làm bại hoại thanh danh triều đình, lại dồn dân chúng vào đường cùng, còn gây án ngược gió nữa, liệu ngài ấy có khoanh tay đứng nhìn?
Tuy nhiên hắn cũng không xác định được quan lại triều Đại Tống bao che cho nhau có nghiêm trọng như ở hậu thế hay không.

- Điền Thứ sử này, ta có biết đến y.
Vương Phương chậm rãi nói:
- Nếu có chứng cứ xác thực, y chắc chắn sẽ thẩm tra nghiêm ngặt…
Lão ngập ngừng, trêu ngươi Trần Khác:
- Nhưng ngươi có chứng cứ không? Hơn nữa người ta đã dựa trên thình hình thực tế tuyên bố số lượng thu mua, dù ngươi có lý thì cũng trở thành vô lý mà thôi.







- Ôi, tiên sinh nói như thế không hề phúc hậu chút nào…
Trần Khác buồn bực nói:
- Nếu ngài không ngăn cản thì trò đã cho y một trăm thùng rượu, dù y ỷ lại không đưa công văn thì trò cũng không sợ. Trò có hơn một ngàn bà con làm chứng, không tin cáo không thắng y! Hiện tại cũng tốt, cứ thế mà làm, không có chứng cứ trò cũng đành chịu.

- Tiểu tử ngươi…
Vương phương cười lắc đầu, lắc bình rượu trong tay nói:
- Nếu cảm thấy uất ức sao còn làm theo lời ta?

- Bởi vì, không nghe người già nói, chịu thiệt ở trước mắt.
Trần Khác buồn rầu nói.

- Ồ… Ha ha ha ha ha…
Vương Phương bị lời nói của Trần Khác chọc cười đến nghiêng ngả:
- Dù sao cũng là đạo lý của hậu sinh như ngươi.
Sau trận cười, lão đứng thẳng người nói:
- Lão phu không hại ngươi đâu, có ba nguyên nhân ta cho ngươi biết để dừng đúng lúc. Một là bá tính bình thường không có ai ngạo khí như ngươi, ta thấy Lý Giản đó bảo vệ hiệu rượu của mình hãy còn sợ hãi rụt rè. Bây giờ hiệu rượu đã giữ được, ngươi đừng nghĩ tới chuyện kêu y đi cáo quan nữa.

- Thứ hai, y không đi, chỉ có chính ngươi ra mặt, thắng thua tạm không nói đến, ngươi đã nổi danh ở quan trường Ích Châu. Dân cáo quan cũng không có danh tiếng tốt, nào có ai chịu được một tú tài “dĩ hạ khắc thượng” (dưới đả kích trên), đời này ngươi đừng mơ đi khảo thí nữa.
Vương lão tiên sinh đầy thâm ý nói:
- Sau cùng, dù ngươi lật đổ được Tống Tri huyện, nhưng lại đắc tội đại tộc giang khanh. Một đại tộc giang khanh như thế, muốn nhà ngươi sống không bằng chết cũng không hề khó khăn.

- Cho nên, tiểu tử, đừng tưởng ta là lão rùa đen chuyên dạy bảo đám rùa đen rút đầu, ta không để ngươi thỏa hiệp đến cùng.
Trong phút chốc, giọng lão tiên sinh cao chót vót, mang theo âm thanh sấm rền:
- Mà ngươi phải học được rằng, trước khi nắm chắc thắng lợi toàn cục thì không nên hành động thiếu suy nghĩ. Động mà tất thắng, còn không thì thôi, hiểu chứ?
Lão gần như rống lên mấy từ cuối cùng.

- Học sinh hiểu rõ!
Trần Khác khom người thụ giáo, so với Tống Đại Lệnh kia thành tâm hơn nhiều.

- Ha ha ha...
Vương Phương uống một hơi cạn sạch rượu trong bình, nhẹ giọng cười nói:
- Dù ngươi không động được y, nhưng lão phu đuổi y đi dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn không rước lấy hậu quả.

- Thật sao?
Trần Khác mừng rỡ nói:
- Ngài nói mau!

- Muốn lão phu giúp đỡ thì ngươi phải thi đỗ đầu trước đã.
Vương Phương cười đến râu vểnh thẳng lên:
- Thi được rồi thì lão phu sẽ giữ lời.
Trông thấy Trần Khác mắt trợn trắng, lão cười lạnh nói:
- Thế nào, ngươi sợ lão phu quỵt nợ phải không?


- Học sinh không dám…
Trần Khác khẩn trương cười nói:
- Học sinh chỉ có điều không hiểu, thành tích cá nhân của trò có liên hệ tất yếu gì đến hạnh phúc của dân chúng toàn huyện?

- Có, bởi vì ngươi cầu được ta...
Vương Phương nói xong, mặc kệ Trần Khác dở khóc dở cười, liền đối mặt với sông cất cao giọng ca.

….

Trời nhá nhem tối, vì cảm thấy nhục nhã nên Tất đại quan nhân rời khỏi huyện nha, bước vào một thanh lâu. Khi nghe thấy giá bán ra của rượu Hoàng Kiều, các nhà bán rượu đã nâng giá gấp năm lần so với giá ban đầu, Tất đại quan nhân bực bội đến mức muốn hộc máu.

Vào ban đêm, Tất đại quan nhân say túy lúy được kỹ nữ dìu vào giường ngủ, tùy tùng của y cũng ở bên ngoài tự tìm thú vui.

Đến canh bốn, cửa sổ nơi y ngủ bị mở toang, vài thiếu niên bôi nhọ đen trên mặt mò vào phòng. Trước tiên bịt miệng kỹ nữ rồi trói lại, sau đó dùng chăn bông cuộn Tất đại quan nhân ngủ say như chết vào trong, lẳng lặng khiêng ra ngoài… Trước khi đi còn đem theo nội y của kỹ nữ ra ngoài, quả thực đủ biến thái.

Đợi cho mặt trời lên cao, tùy tùng của Tất đại quan nhân mới phát hiện không thấy lão gia nhà mình, vừa hỏi kỹ nữ thì không ngờ lại xảy ra việc bắt cóc. Họ sợ đến mức chạy gấp đến huyện nha, thỉnh biểu lão gia giúp đỡ.

Tống Đại Lệnh dẫn người tìm lần huyện Thanh Thần, cuối cùng mới tìm được Tất đại quan nhân trần truồng, đang ngủ say sưa cùng đám heo phì lũ tại nơi nuôi heo của một nhà quyền quý ở ngoại thành…

Đợi cho mặt trời lên cao, tùy tùng của Tất đại quan nhân mới phát hiện không thấy lão gia nhà mình, vừa hỏi kỹ nữ thì không ngờ lại xảy ra việc bắt cóc. Họ sợ đến mức chạy gấp đến huyện nha, thỉnh biểu lão gia giúp đỡ.

Tống Đại Lệnh dẫn người tìm lần huyện Thanh Thần, cuối cùng mới tìm được Tất đại quan nhân trần truồng, đang ngủ say sưa cùng đám heo phì lũ tại nơi nuôi heo của một nhà quyền quý ở ngoại thành…

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-2-chuong-61-u2Kaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận