Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 68 (Q2)

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 2: Sửu Nô Nhi
Chương 068: Tấm gương

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Lại mấy ngày trôi qua, sau giờ học buổi trưa.

Trần Khác cầm nửa bản thảo của cuốn “tự điển” được chép ra, tìm đến Vương Phương.

Vương Phương mấy năm trước đã nghe nói rằng bọn họ đang nghiên cứu cái thứ đáng ghét “tự điển”. Cái gì gọi là “điển”, cuốn sách rất lớn! Có thể là bộ sách tiêu chuẩn!

Cho dù các danh nhân của Nho giáo cũng không dám dùng từ “điển” này một cách tùy tiện, mấy tên nhãi nhép này nói khoác mà không biết xấu hổ, nói là làm cái gì mà “tự điển”, điều này làm ông dở khóc dở cười, đúng là mấy thằng không biết trời cao đất dày!



Nhưng mấy đứa nhãi ranh này có thể kiên trì đến mấy năm, ông rất nể phục. Lúc chứng kiến cuối cùng chúng cũng hoàn thành xong bản thảo, lòng cũng mừng thầm, cho dù nội dung có tức cười cũng nên biểu dương là chính. Ai mà biết được mấy chục năm sau, sẽ có một đứa trong số chúng nó biên tập ra một quyển “tự điển” đích thực cũng nên!

Vương Phương mỉm cười nho nhã đươn giản lật từng trang, đều là những từ cũ rích, chẳng có gì khác biệt, nhưng dùng phần âm đầu sắp xếp theo trật tự thì quả là mới gặp lần đầu; bảng bộ thủ để tra từ cũng chưa thấy bao giờ. Sự phân loại cẩn thận, nhìn sự phân loại tinh tế tỉ mỉ, cách đánh số khiến người ta hoa cả mắt, ông thầm líu lưỡi, chắc phải mất rất nhiều năm khổ cực mới có thể sắp xếp được những từ này!

Liền nhìn chăm chú cái bản này rất lâu, ông tỏ thái độ nghiêm túc hỏi:
- Trong thể lệ chung ngươi nói ký hiệu chú âm Hán tự là những chữ cổ này sao?

- Đúng vậy.
Trần Khác không dùng chữ Latinh làm phiên âm mà lại dùng các loại ký hiệu chú âm này 'ㄕㄘㄨㄜㄛㄗㄐ'. Đây mới là phiên âm Hán tự người đời sau dùng lâu dài nhất. Hai cái chỉ là thay đổi vẻ ngoài, nhưng thực chất bên trong không có gì khác biệt.

Hơn nữa ký hiệu âm đọc đều bắt nguồn từ chữ cổ, cũng rất dễ đánh lừa người đọc.

Thế là Trần Khác bắt đầu từ phát âm căn bản nhất, để giải thích phương pháp ký hiệu phiên âm cho ông, ban đầu Vương lão phu tử chỉ cảm thấy thú vị nhưng nghe rồi dần già sắc mặt liền trở nên trịnh trọng, đến bài học trên lớp cũng không cần hắn đi nữa... Vị học sĩ chữ nghĩa đầy mình này hiểu phương pháp của Trần Khác rất nhanh. Trên lý thuyết vẫn là “thanh, vần, điệu” truyền thống, chỉ có điều việc đơn giản hóa phương pháp âm đọc ghép thanh mẫu và vận mẫu này đã làm giảm độ khó của việc học thanh vận đi rất nhiều. Phương pháp này hoàn toàn khả thi nhưng trước nay chưa có ai nghĩ đến.

Từ nay về sau, thanh vận học không còn là một môn học cao thâm khiến người ta đau đầu nữa, mà sẽ trở thành kiến thức cơ sở cho người mới nhập học, có thể cả thế giới sẽ bị thay đổi bởi quyển “tự điển” nhỏ bé này.

- Nguyên lý uyên thâm quả là vô cùng đơn giản
Hồi lâu sau, ông cảm thán nói:
- Có thể coi là “điển” rồi.
Nói xong ông chỉnh lại vạt áo, cúi người hướng về Trần Khác lạy một lạy:
- Lão phu thay những người đọc sách trong thiên hạ, thay lê dân thiên hạ lạy tạ Tam Lang!

- Thầy giáo.
Trần Khác vội vàng cúi xuống đáp lễ:
- Học trò không dám…

- Cái lạy này thật không quá chút nào, không biết sau này sẽ có bao nhiêu người đến cảm tạ trò.
Lạy xong, ông cười đến nỗi râu râu ria vểnh cả lên nói:
- Ta đã sớm biết trò là một người phi phàm, suốt mấy năm qua không lộ tài năng, nhưng một khi đã làm thì đúng là kinh thiên động địa.

Trần Khác hổ thẹn, trong lòng nói, đó đều là công lao của tiểu muội.



- Trò đã biên xong quyển tự điển này chưa?
Vương Phương khoan thai lật giở từng trang nói.

- Xong rồi ạ. Nhưng nửa sau vẫn chưa chép ra.
Thực ra tâm lý phòng người là không thể thiếu. Cho dù hắn luôn nhất mực kính phục Vương lão phu tử, nhưng cũng không thể đưa hết bộ bản thảo cho ông.


- Được!
Vương Phương gật gật đầu, lại xem thêm một canh giờ, chậm rãi nói:
- Quyển tự điển này, về phương diện sử dụng mà nói thì quả là rất hoàn hảo, duy chỉ có một điều là độ thẩm mỹ chưa đạt, như những chú giải này, người nào tinh mắt chắc chắn sẽ nhận ra đại đa số đều được lấy từ sách âm vận.

- Thầy nói rất đúng.
Trần Khác khiêm tốn nói:
- Các phương diện khác chỉ cần kiên nhẫn, tỉ mỉ là đã có thể làm được. Chỉ riêng phần chú giải này, bọn học trò quả thực kiến thức nông cạn, không đủ sức lực, chỉ có thể sao chép lại.

- Ta thấy các trò cũng đã rất nỗ lực trong việc tìm tòi, đánh giá.
Vương Phương trầm ngâm nói:
- Nhưng vẫn sẽ khiến cho quyển đại tự điển này giảm đi không ít giá trị.

Trần Khác cung kính:
- Xin thầy chỉ dạy thêm.


- Ta không thể xen vào được.
Vương Phương vuốt râu cười đáp:
- Lão phu tuy là thường dân, nhưng cũng có chút tiếng tăm. Nếu ta tham gia chỉnh sửa, thì mấy người các ngươi đến khóc cũng không kịp đâu.

- Làm sao lại thế được, trò không để tâm đâu…
Trần Khác ngại ngùng đáp, thực ra vừa nãy hắn luôn lo lắng ông già này sẽ nhất quyết chen chân vào. Thậm chí còn đã sớm nghĩ ra đối sách.

- Qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chính quan (Gốc mận anh muốn ngồi nhờ, dẫu ngay có tiếng vẫn ngờ là dan.) Vương Phương cười nói:
- Trò không để tâm nhưng ta lại để tâm!
Ông lại nghiêm nghị tiếp lời:
- Nếu trò không chê lão phu học thức nông cạn, thì hãy ở lại đây một thời gian để chỉnh sửa lại cuốn tự điển này một lần nữa.

- Đa tạ tấm thịnh tình của thầy.
Trần Khác vui mừng khôn xiết, hận là không thể ôm hôn Vương Phương thắm thiết.

Sau khi chào hỏi các huynh đệ, hắn đã ở lại trên núi ngay ngày hôm đó, bắt đầu công việc chỉnh sửa không quản ngày đêm.

Nói là hắn chỉnh sửa, nhưng thực chất đều do Vương Phương làm là chủ yếu. Vương lão phu tử giảng giải bằng miệng những từ cần phải sửa, hắn chẳng qua chỉ việc chấp bút chép vào mà thôi.

Theo đề nghị của lão tiên sinh, Trần Khác chỉ biên lại hơn 7000 từ thường dùng. Còn đối với những từ không thường gặp thì chỉ cần lấy phần giải thích ở “Quảng vận” là đủ. Vương lão phu tử dạy học mấy chục năm nay, học vấn cực kỳ uyên thâm, chỉnh sửa tờ giấy có khi lại còn nhanh hơn Trần Khác viết chữ.

Lão tiên sinh dựa vào ghế tựa, một tay cầm tự điển, một tay bưng trà, dáng vẻ rất ung dung thoải mái, nhưng thực chất hao tốn không ít tâm sức…cứ như thế cho đến tận tết Thanh Minh mới tuyên bố hoàn thành. Một tháng sau, lão tiên sinh tóc bạc thêm mấy phần, trên gương mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, người gầy đi trông thấy.

Tháng này, Trần Khác cũng chẳng sung sướng gì, hắn chỉ mong tiểu muội có thể đến giúp mình một tay, nào ngờ chẳng thấy mặt mũi đâu, điều này khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ.

Nhưng bất luận thế nào, khi hoàn thành xong công việc, hai thầy trò vô cùng sung sướng. Lúc đón tết, Trần Khác xuống bếp làm mấy món ăn ngon, lại mở thêm bình rượu Kiếm Nam Xuân thượng hảo, hai thầy trò thoải mái ngồi chúc rượu bên thềm mưa tí tách.


Lần đầu tiên được nếm tài nghệ của Trần Khác, Vương Phương luôn miệng tấm tắc khen , thấy ông già này hôm nay rất cao hứng, hắn liền nhân cơ hội này nhờ ông viết lời tựa cho cuốn tự điển.

Đây đương nhiên là một vinh dự lớn nhưng Vương Phương lại từ chối thẳng thừng:
- Muốn đưa cuốn tự điển này phổ biến khắp thiên hạ, sức ta vẫn không đủ.

- Điều này thì liên quan gì ạ?

- Đương nhiên là có liên quan nhiều rồi, tiểu tử ngốc!
Vương Phương cười nói:
- Biên tập ra “tự điển” mới chỉ là bước đầu thôi, còn khi nào mới có thể ra với đời, cuối cùng ai sẽ trở thành người được vinh danh? Tất cả vẫn còn ở phía trước.

- Xin thầy chỉ dạy.
Trần Khác cung rượu nói.

- Nếu xuất bản ở một tiểu vùng, lại do một người ít tiếng tăm như lão phu viết tựa đề thì chắc chắn khó có thể được người đời biết đến và chấp nhận ngay. Viên minh châu bị phủ bụi càng lâu, cuốn tự điển của ngươi càng có khả năng bị người ta giả mạo, việc giả mạo chẳng khó khăn gì, chỉ thay hình đổi dạng mà thôi.
Vương Phương vừa cười vừa đùa rằng:
- Đến lúc đó tên tiểu tử thấp cổ bé họng nhà người, chỉ có thể giương mắt lên nhìn người khác cướp công mà thôi.

- Vậy làm thế nào để tránh được đây?
Trần Khác hít một hơi lạnh hỏi.

- Cần làm rất nhiều thứ, ví dụ như ngươi phải đi đến một nơi rộng lớn để xuất bản, phải có danh nhân đằng sau hỗ trợ, nếu có thể trở thành sách được triều đình chỉ định thì càng tốt.
Vương Phương cười híp mắt nói:
- Nhưng lại có thể quy về thành một câu, mời một danh nhân viết lời tựa thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết ngay lập tức!

- Tìm người như thế nào thì được?
Trần Khác trừng to mắt hỏi.

- Đương nhiên là càng nổi tiếng càng tốt rồi,
Vương Phương đưa bàn tay ra rồi lại thu về hai ngón nói:
- Tốt nhất, tốt nhất chỉ có thể là một trong ba vị đó.

- Ba vị nào?

- Quan gia, Phạm công và Âu Dương Vĩnh Thúc.
Vương Phương nghiêm trang nói.

- Phù…
Trần Khác thiếu chút nữa thì nằm lên bàn, cười khắc khổ đáp:
- Thầy quả là người giàu trí tưởng tượng.

- Làm người đến nghĩ cũng chẳng dám thì có khác gì cá muối?
Vương Phương khẽ mở cổ áo, nói sặc mùi Nho giáo:
- Sách của ngươi cũng đã chín muồi rồi, để ở khu Thanh Thần nhỏ bé này cũng không có ích lợi gì. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, có dám đi bái kiến các vĩ nhân kia không?


- Có thật là thầy có thể giúp con gặp các vị quan gia kia không?
Trần Khác sùng bái lão già này chết đi được.

- À…nếu gặp quan gia, quả thực hơi phi thực tế.
Vương Phương ngượng ngùng cười, lại trầm ngâm nói:
- Phạm công và Âu Dương Vĩnh Thúc hiện tại đều là quan bị giáng chức, muốn gặp họ cũng không phải là chuyện gì quá khó.

- Con nghĩ ra rồi.
Trần Khác đột nhiên chen lời:
- Thầy và Âu Dương công là hảo đồng môn!

- Này…
Mặt Vương Phương biến sắc bất thường, ngại ngùng đáp:
- Quả thực là đồng môn nhưng là bạn tốt thì chưa chắc.

- Hai người không phải vẫn thường xuyên qua lại thư từ hay sao?
Trần Khác lại trừng mắt hỏi.

- Gửi có một lần thôi, là lúc sau khi ông ấy bị cách chức, ta có viết thư an ủi và ông ấy hồi thư cảm tạ.
Vương Phương lúng túng, tiếng nói nhỏ dần:
- Dạy học không dễ dàng gì, lại không muốn khoa trương, thư viện này sớm đã được quan học gánh vác rồi.

- Thầy mà cũng có chỗ khó à…?
Trần Khác gật đầu, cảm thấy Vương Phương không có chút gì là giả tạo, ngược lại càng thêm khâm phục sự thẳng thắn của lão tiên sinh.



- Nhưng gặp nhiều rồi thành quen, ta sẽ viết thêm một bức thư, người cầm đi tìm ông ấy.
Vương Phương nhìn Trần Khác nói:
- Nhưng có một phiền phức là ngươi phải biết rõ, Phạm công cũng được mà Âu Dương Vĩnh Thúc cũng tốt. Họ đều là những thủ lĩnh dẫn đầu trong đám quân tử, ngươi mời người nào viết lời tựa cũng đều bị coi là cùng một hội với bọn họ, ai cũng không dám nói, điều này vừa có lợi vừa không có lợi đối với tiền đồ của ngươi.
Nói rồi một hơi uống cạn ly rượu ngon tiếp lời:
- Suy nghĩ cho kỹ…

- Không cần nghĩ nữa.
Trần Khác cũng một hơi cạn ly, dùng mu bàn tay quệt miệng, cười nhếch:
- Có thể gặp Phạm Trọng Yêm và Âu Dương Tu, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã làm cho người ta cảm thấy phấn khích, còn gì phải do dự nữa?

- Thật là tên tiểu tử cởi mở.
Vương Phương vỗ tay tán thưởng:
- Mang bút mực lại đây, ta sẽ viết thư giới thiệu ngươi.

- Vâng…
Trần Khác vừa đáp thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa viện dồn dập, tiếp đó là âm thanh hoảng loạn:
- Viện trưởng, tiểu sinh Trần Thầm cầu kiến.

- Huynh con…
Trần Khác quá đỗi ngạc nhiên.

- Mời vào, cửa không khóa.
Giọng Vương Phương trầm xuống.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-2-chuong-68-12Kaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận