Nhất Tướng Công Thành Đậu Đậu Khốc Chương 15

Chương 15
Đậu Đậu mặc quần áo

Buổi tối, Đậu Đậu đột nhiên mở to mắt. Vừa tỉnh dậy, Đậu Đậu liền nhảy lên tiếp tục chống tay vào thành hồ cá.

“Nhất ca ca!” Đậu Đậu dùng âm thanh trẻ con có chút tức giận hô. Nó nghĩ nó đã bỏ lỡ lúc Nhất ca ca trở về. Thực lơ mơ a, như thế nào lại ngủ chứ? Đậu Đậu thầm mắng chính mình ngu ngốc.

“Đậu Đậu?” Tư Đồ Nhất Tương nghe tiếng lập tức tỉnh lại.

“Nhất ca ca ~” Đậu Đậu cười ngọt ngào vươn một cánh tay béo mũm mĩm ra.

Thực kỳ lạ, Đậu Đậu sau khi biến thân không bao lâu, nó mỗi lần từ trong nước ra thì nửa thân trên cũng không bị ướt. Ngay cả tóc cũng khô ráo. Lúc Tư Đồ Nhất Tương đem nó ôm vào lòng, cũng có thể cảm giác cái đuôi của nó không có một giọt nước.

“Ân ~ Bỗng nhiên sao lại tỉnh rồi?” Tư Đồ Nhất Tương dịu dàng ôm Đậu Đậu, quay đầu nhìn cái đồng hồ treo trên tường. Lúc này mới bảy giờ thôi mà. . . . . .

“Đậu Đậu nhớ Nhất ca ca, tưởng rằng Nhất ca ca sẽ không trở về.” Cái đầu nho nhỏ của Đậu Đậu vùi vào cổ Tư Đồ Nhất Tương chậm rãi cọ cọ.

“A, tiểu gia hỏa, ca ca cũng nhớ ngươi.” Tư Đồ Nhất Tương nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ phấn nộn của Đậu Đậu. Vừa nghe Đậu Đậu nói nhớ mình, cơn buồn ngủ vài giây trước bỗng không còn tăm hơi.

“Khanh khách ~” Đậu Đậu vui vẻ đung đưa cái đuôi nhỏ lấp lánh.

“Còn buồn ngủ sao?” Tư Đồ Nhất Tương vỗ vỗ cái lưng trơn bóng của Đậu Đậu .

“Không buồn ngủ ~” Đậu Đậu lấy cái tay béo nhỏ nhẹ dụi mắt, yếu ớt đáp.

“Ca ca mang ngươi đi xem ảnh chụp của chúng ta, thế nào?” Tư Đồ Nhất Tương đột nhiên nhớ sau khi bọn họ chuẩn bị xong thì Đậu Đậu vẫn chưa thấy. Lúc đi hắn đã dặn Húc Đông không được đụng tới Đậu Đậu, nói vậy tên kia cũng không thể ôm Đậu Đậu về phòng hắn để xem.

“Hảo ~” Đậu Đậu ngoan ngoãn trả lời. Kỳ thật nó vẫn còn chút buồn ngủ, chẳng qua là muốn cùng Nhất ca ca nói chuyện nhiều một chút nên không muốn ngủ nữa.

Tư Đồ Nhất Tương ôm Đậu Đậu đi vào phòng của bọn họ. Đúng vậy, là bọn họ. Về sau nơi này chính là phòng của hắn và Đậu Đậu.

“Oa, thật đẹp nga ~” Cơn buồn ngủ của Đậu Đậu cũng đã chạy biến. Ảnh đẹp như vậy nó chưa bao giờ thấy qua. Nếu về sau mỗi ngày đều có thể thấy, nằm mơ cũng có thể cười nha.

“Thích không?” Tư Đồ Nhất Tương ôm Đậu Đậu ngồi vào cái sôpha bên cạnh hồ thủy tinh hỏi. Lúc Đậu Đậu ở gian khách phòng kia chính là dùng tạm một cái hồ cá. Mà cái sôpha này cũng là do Tư Đồ Nhất Tương thêm vào lúc sau. Bởi vì hắn thường xuyên ngồi ở cạnh hồ cá ngắm Đậu Đậu.

“Thích, thực thích. Cám ơn Nhất ca ca.” Đậu Đậu nói xong liền hôn chụt một cái lên má Tư Đồ Nhất Tương.

 

“A, tiểu gia hỏa này.” Tư Đồ Nhất Tương vò loạn mái tóc lam phát có chút xoăn của Đậu Đậu.

“Khanh khách ~” Đậu Đậu không ngừng cười mà trốn tránh bàn tay to của Tư Đồ Nhất Tương. Tuy rằng nửa ngày cũng không thể tránh được, vì từ đầu đến chân đều là đang ở trong lòng Nhất ca ca của nó .

“Không muốn ngủ, vậy ca ca cho ngươi xem vài thứ đi.” Tư Đồ Nhất Tương nhớ tới mấy cái bao lớn nhỏ mà mình mua lúc sáng .

“Hảo ~” Đậu Đậu nhẹ nhàng gật gật đầu. Chỉ cần là Nhất ca ca cho nó xem thì nó đều muốn xem. Chờ xem xong rồi nói với Nhất ca ca cho mình trở lại nước. Nó không thể rời khỏi nước quá lâu, sẽ rất khó chịu.

Tư Đồ Nhất Tương ôm Đậu Đậu, tùy tiện lấy lấy một bao quần áo, lại cầm đĩa phim “Đáy biển tổng động viên” sau đó trở về phòng của bọn họ.

“Nhất ca ca, đây là cái gì nha?” Đậu Đậu nhìn mấy bộ quần áo nhỏ hỏi.

“Này a, là quần áo ca ca mua cho ngươi.” Tư Đồ Nhất Tương một tay ôm Đậu Đậu, một tay lấy toàn bộ quần áo trong bao ra. Đủ các kiểu, nhưng tương đối đơn giản đáng yêu dành cho trẻ em

“Di? Đậu Đậu có thể mặc nó không?” Đậu Đậu chỉ chỉ ngón tay hỏi. Nó bây giờ là nhân ngư a, có thể mặc quần áo sao?

Tuy rằng Đậu Đậu trên tâm lí đã là mười bốn tuổi, có điều không biết có phải vì đang mang hình dạng một tiểu mĩ nhân ngư mà hành động của nó luôn không tự chủ được mà giống một tiểu oa nhi bình thường .

“Đương nhiên có thể.” Tư Đồ Nhất Tương thật sự rất mong thấy Đậu Đậu mặc vào mấy thứ này sẽ thành đáng yêu như thế nào.

Đậu Đậu nhìn đống quần áo phủ kín cả giường, sau khi chọn gần nửa ngày mới chỉ một cái màu vàng nhạt.

“Nhất ca ca, ta muốn mặc cái này.”

“Hảo ~” Tư Đồ Nhất Tương trả lời đem mở bao bì bộ quần áo nhỏ màu vàng nhạt kia ra .

Nó là một cái áo thun chữ T dài, chỉ cần từ phía trên mặc vào, tay thò ra ngoài tay áo là xong. Chất liệu mềm mại, chế tác rất tỉ mỉ. Tư Đồ Nhất Tương cho Đậu Đậu mặc vào, sau đó ôm hắn nhìn nhìn. Tuy là y phục trẻ em nhưng Đậu Đậu mặc vẫn còn rộng, giống như choàng một cái túi, thậm chí đến cái đuôi xinh xắn của nó cũng không thấy. Trên y phục có hình phim hoạt hình, là một con khỉ con vui vẻ. Tư Đồ Nhất Tương đoán bộ dạng Đậu Đậu hiện tại hẳn có thể khiến lão tỷ hắn cười đến chết mất.

Tư Đồ Tảm Nguyệt luôn không có sức kháng cự với mấy thứ đáng yêu. Nếu không bởi vì Đậu Đậu đã là của Tư Đồ Nhất Tương, phỏng chừng nàng đã sớm trộm nó đi rồi.

“Đậu Đậu thích không?” Tư Đồ Nhất Tương nâng Đậu Đậu lên cao một chút hỏi.

“Thích.” Đậu Đậu hai tay đặt ở cái bụng nhỏ căng tròn của mình cười đáp.

“Ha hả, thích thì để ca ca hôn một chút.” (lợi dụng =”=) Tư Đồ Nhất Tương ôm tiểu gia hỏa kia lại gần nói.

Đậu Đậu có chút ngượng ngùng mím môi lại, đem đôi môi anh đào của mình đưa lên. Trước kia Nhất ca ca đều là hôn mặt hoặc trán của nó, lần này nó muốn thử hôn môi. Nó đã thấy phụ thân cùng cha làm như vậy rồi. Cái này gọi là hôn môi, đại ca nói đây là chuyện chỉ có người yêu mới có thể làm.

Tư Đồ Nhất Tương hơi bất ngờ, bất quá ở mặt ngoài vẫn là phong thanh vân đạm (tỉnh như ruồi :*3) .

Nhìn thấy đôi mắt to sáng ngời của Đậu Đậu long lanh, mỉm cười mang theo vẻ sủng nịch, Tư Đồ Nhất Tương nhắm mắt nhẹ nhàng tiếp cận đôi môi đỏ mọng của Đậu Đậu. Cùng lúc đó, Đậu Đậu cũng đem hai mắt của mình khép lại .

Đôi môi Đậu Đậu trơn mềm, cảm giác không giống với những bạn giường trước đây, thực đặc biệt.

Tư Đồ Nhất Tương không ghét hôn môi, nhưng hắn cũng không chủ động đi hôn môi bất kì ai, lần này là phá lệ. Có lẽ là bởi vì Đậu Đậu đáng yêu, hay có lẽ là bởi vì có một “cái gì đó” không biết tên trong nội tâm của hắn. Lúc nãy, hắn như trúng tà nghĩ muốn hôn lên môi Đậu Đậu. Mà trên thực tế, hắn đã thật sự làm như vậy rồi.

Đậu Đậu xấu hổ đến không dám mở mắt, hai cánh tay nhỏ bé không có gì làm liền nắm lấy vai Tư Đồ Nhất Tương. Tư Đồ Nhất Tương hôn xong mở mắt ra, thấy Đậu Đậu vẫn đỏ mặt nhắm mắt. Hắn thầm mắng chính mình xấu xa, cư nhiên lại sinh ra ý tưởng quái dị với một sinh mệnh thuần khiết như vậy. Cho dù là trong phút chốc, hắn cũng cho rằng không nên.

Một trận lặng im, ai cũng không nói gì.

Tư Đồ Nhất Tương thường xuyên cảm thấy lúc ở cùng Đậu Đậu, hắn có thể quên hết thảy chuyện đã làm trước kia. Thối nát, đẫm máu, hắn đều không hề nhớ tới.

“Nhất ca ca, ta phải trở về hồ ~” không biết bao lâu sau, âm thanh yếu ớt của Đậu Đậu phá vỡ sự im lặng. Phải trở về ngay, thân thể nó đang cần nước gấp.

Tư Đồ Nhất Tương ôm Đậu Đậu đến cạnh hồ, sau đó trước khi đem nó thả vào nước hắn muốn cởi áo ra, bằng không ở trong nước nhất định sẽ không thoải mái. Không ngờ Đậu Đậu ôm chặt cái bụng nhỏ của mình không cho Tư Đồ Nhất Tương cởi.

“Nhất ca ca, Đậu Đậu không muốn cởi ra, Đậu Đậu phải mặc!” Mắt Đậu Đậu đã ngấn nước, rất có tư thế “Ngươi dám cởi ta liền khóc cho ngươi xem !”

“Nhưng không cởi ngươi sẽ không thoải mái.” Tư Đồ Nhất Tương vẫn cảm thấy không ổn. Quần áo ướt mặc lâu có thể tốt sao? Cho dù Đậu Đậu ở trong nước cũng khó chịu như nhau đi?

“Sẽ không, Đậu Đậu sẽ mặc. Nhất ca ca đối với Đậu Đậu tốt nhất, sẽ không cấm ta mặc đúng không?” Cánh tay tròn vo của Đậu Đậu ôm chặt bụng không buông, mềm giọng cầu Tư Đồ Nhất Tương.

“Tiểu đông tây, mới lớn cỡ này mà đã sử dụng chiến thuật dụ dỗ!” Tư Đồ Nhất Tương cũng hết cách, đành phải đem Đậu Đậu cùng áo thun chữ T thả vào hồ.

“Khanh khách, chiêu này đối với Nhất ca ca rất hữu hiệu nha ~” Đậu Đậu nghịch ngợm nói xong liền “tư lưu” bơi tới dưới đáy hồ.

“A, học từ ai vậy.” Tư Đồ Nhất Tương bất đắc dĩ cười cười.

Thấy hồ của Đậu Đậu đã “cạn lương thực” , Tư Đồ Nhất Tương ra ngoài lấy chút đậu thả vào hồ cho Đậu Đậu. Đậu Đậu lúc này mới nhớ nó cả ngày nay chưa ăn rồi .

Dùng cái tay nhỏ lấy một nắm to, Đậu Đậu nổi cái đầu lên đối Tư Đồ Nhất Tương nói: “Cám ơn Nhất ca ca.”

“Đậu Đậu, ca ca mua cho ngươi một bộ phim rất thú vị, muốn xem không?” Tư Đồ Nhất Tương ngồi vào sôpha hỏi.

“Muốn xem muốn xem ~” Đậu Đậu bơi lên trên nói.

Tư Đồ Nhất Tương đem đĩa “Đáy biển tổng động viên” mới mua đặt vào đầu DVD, sau đó trở lại ngồi bên cạnh Đậu Đậu.

Hình ảnh xinh đẹp sống động, giọng lồng tiếng đáng yêu khiến Đậu Đậu rất nhanh xuất thần vào trong phim.

Đậu Đậu xem phim, Tư Đồ Nhất Tương xem Đậu Đậu.

“Đậu Đậu, có thể nói cho ca ca ngươi mấy tuổi không?” Lúc phim chiếu được một nửa Tư Đồ Nhất Tương đột nhiên hỏi.

“Đậu Đậu mười bốn tuổi!” Đậu Đậu theo phản xạ trả lời.

“. . . . . .” Tư Đồ Nhất Tương không nói gì, không nghĩ tới Đậu Đậu lớn như vậy! ! !

“Vậy ngươi là công. . . . . . Đậu Đậu là nam bảo bảo hay là nữ bảo bảo?” Tư Đồ Nhất Tương muốn hỏi Đậu Đậu là công ngư hay là mẫu ngư, nhưng hình như nghe không được…tốt lắm, cuối cùng vẫn là đổi thành “Nam bảo bảo, nữ bảo bảo” .

“Đậu Đậu là nam hài tử ~” thuận miệng đáp.

“Vậy ngươi đến từ đâu?” Tư Đồ Nhất Tương khá tò mò chuyện này. Lúc đầu đã hỏi rồi nhưng là lần đó không có được đáp án.

“Chiến thần điện nha. Cha ta là chiến thần nga ~” Đậu Đậu vẫn không quay đầu mà nhìn chằm chằm TV, hoàn toàn không biết bí mật nhỏ của nó sắp bị Tư Đồ Nhất Tương biết hết.

“Chiến thần?!!” Tư Đồ Nhất Tương có chút không tiếp thu được mấy từ đó, nhưng quả thật không có một chút hoài nghi lời của Đậu Đậu.

“Đúng rồi, ngô, phụ thân Đậu Đậu là chiến thần. Cha là, ngô, tinh linh ngư vương tử.” Đậu Đậu vừa ăn mấy hạt đậu trong tay vừa trả lời.

“Vậy mụ mụ ngươi đâu?” Có phụ thân, có cha, vậy sinh Đậu Đậu là ai?

“Mụ mụ? Cha chính là mụ mụ a.” Đậu Đậu cuối cùng cũng quay đầu nhìn Tư Đồ Nhất Tương. Nó biết “Mụ mụ” là gì. Phụ thân nói qua, đó là chỉ mẫu thân, cũng là chỉ người mang thai nó.

“. . . . . .” Rất hiếm thấy Tư Đồ Nhất Tương có chút mơ hồ.

Cha chính là mụ mụ???


Nguồn: truyen8.mobi/t119375-nhat-tuong-cong-thanh-dau-dau-khoc-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận