Nhất Thế Tôn Sư Chương 11 (Q1)



    Nhất Thế Tôn Sư
    Tác giả: Mực Thích Lặn Nước
    QUYỂN I: THIẾU NIÊN HIỆP KHÍ
    Chương 11 : Đao

    Dịch giả: archnguyen1984
    Nguồn: bachngocsach




    Nghe thấy âm thanh kêu thảm từ phía sau, Giang ChỉVi thân thủ cùng trường kiếm lưu động nhanh hơn mấy phần, công phá bức tường phòng ngự của ba gã áo đen, đâm trúng huyệt thái dương của bọn chúng. Hai tên áo đen chỉkịp phát ra nửa tiếng thì chết tốt.

    Bịtiếng kêu này lay tỉnh, Mạnh Kỳ liền nhảy xa khỏi vách đá, tiến về phía khác của Giang ChỉVi. Trong lòng gã không khỏi thắc mắc, tại sao lúc trước giằng co hồi lâu mà hai tên áo đen không bịsao, chỉtrong chốc lát liền bịGiang ChỉVi giải quyết rồi? Vì sao lúc trước nàng còn giữlại thực lực?



    Cái chết của Ngôn Vô Cương rõ ràng đã tác động tới Trương Viễn Sơn, Thanh Cảnh cùng đám người Thích Hạcòn lại, khiến họ tấn công càng thêm hung mãnh. Ngắn ngủi mười mấy nhịp thở thì quét sách đám áo đen, chỉlưu lại mấy tên tù binh.

    Thích Hạđi tới bên cạnh Ngôn Vô Cương, kiểm tra miệng vết thương, huơ tay lên mũi xác nhn hắn đúng là đã chết, sắc mặt trở nên ngưng trọng bảo: “Hắn chết tht rồi…”

    Thanh Cảnh, Giang ChỉVi cùng đám người Mạnh Kỳ đều trở nên nghiêm túc. Luân Hồi chi chủ quảthực không lừa gạt mọi người. Chuyện này không thểgiỡn chơi, càng không phải ảo cảnh. Nếu tử vong, chính là tử vong tht sự!

    “Không thểtrì hoãn nữa rồi”. Thanh Cảnh gấp gáp nói.

    Trương Viễn Sơn hơi khoát tay bảo: “Lúc này nóng vội chỉdễ phạm sai lầm thêm. Chúng ta trước hết tra hỏi tù binh đểxác nhn tin tức là đúng hay sai. Ta lo lắng, bảo chủ đã biết là chúng ta sẽ đến, địch nhân sẽ ngày một nhiều hơn, mạnh hơn. Chúng ta không thểkhông phòng bịtrước.”

    “Thích sư muội, lại phiền tới muội rồi.” Hắn quay sang Thích Hạmỉm cười có phần gượng gạo.

    Thích Hạvừa liếc nhìn thi thểNgôn Vô Cương lẩm nhẩm: “Phi Thiên DạXoa tiền bối vn luôn bao che cho hắn dù biết hắn cùng Ngôn hương chủ quan hệ không tốt đẹp lắm. Ai…, không biết rồi sẽ còn nổi lên phong ba gì nữa đây.”

    Vừa nói nàng vừa đi tới trước mặt tên tù binh, lần nữa thi triển Sưu Hồn Thp Tam Thủ mà tra hỏi.

    “Xem ra phía trước đúng là đã được Ẩn Hoàng bảo chủ bố trí cảrồi.” Trương Viễn Sơn nghe bọn tù binh khai ra thì khẽ nói: “Vì sao Ẩn Hoàng bảo chủ lúc này lại triệu tp thủ hạcao thủ đi đại điện trung tâm mà phong tỏa cửa điện, không đểbất kỳ kẻ nào tới gần, khiến cho đám người áo đen này như rắn mất đầu?”

    “Việc đó không phải chuyện tốt sao? Ít nhất trước khi đuổi kịp tới đại điện trung tâm sẽ không sợ có cao thủ tiếp viện, cũng không cần lo bảo chủ trực tiếp ra tay.” Thanh Cảnh không quá đểý nói.

    Tề Chính Ngôn đột nhiên nói xen vào: “Nhưng cuối cùng chúng ta vn phải đi trung tâm của bảo điện, không biết bảo chủ hắn âm mưu những gì, nếu không biết trước thì sẽ ăn thiệt thòi lớn.”

    “Đó chính là điểm mấu chốt. Nhưng làm sao đểtìm hiểu bây giờ? Hay là ngươi còn thừa thời gian đểđi điều tra?” Thanh Cảnh nghiêng đầu về phía vách đá nói.

    Lúc này, mọi người đều đứng xa hành lang, xa các vách đá xung quanh. Mạnh Kỳ nhìn thấy đồng bọn nằm chết cũng nhất thời bi thương, không có tâm tư mà lên tiếng.

    Giang ChỉVi nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm còn nhỏ xuống một giọt máu tươi nói: “Không cần phải tạo thêm xích mích nữa, cứtheo kế hoạch trước kia mà hành động, đồng thời phải tăng nhanh tốc độ. Mặc kệ bảo chủ hắn âm mưu cái gì, chúng ta tranh thủ lúc hắn còn chuẩn bịmau đến đại điện trung tâm.”

    “Chỉcó thểlàm như vy thôi.” Trương Viễn Sơn mạnh mẽ đứng dy, nhìn Thanh Cảnh cùng Tề Chính Ngôn bảo: “Chúng ta xuất phát thôi.”

    Nói xong, ba người thân hình liền động, lướt đi theo vách tường trong hành lang, rất nhanh biến mất tại một ngã ba.

    Thích Hạnhìn Giang ChỉVi, lại nhìn Mạnh Kỳ một chút, mỉm cười nói: “ChỉVi, ta lớn hơn vài tuổi, xin phép được gọi ngươi một tiếng ChỉVi muội muội. Còn giờ, tất cảđều nghe theo ngươi phân phó.”

    Giang ChỉVi tươi cười gt đầu: “Thích tỷ tỷ, chúng ta cũng xuất phát thôi. Mọi người cẩn thn ám toán.”

    Thấy chúng nữnhân đi nhanh về phía trước, Mạnh Kỳ cũng vội vã lấy một thanh tinh cương trường kiếm từ một thi thểrồi lao theo.

    “Đổi sang đao đi. Kiếm khó học, đao lại dễ dùng. Đối với ngươi mà nói, dùng đao so với kiếm thì ít nhất mạnh hơn gấp bội.” Giang ChỉVi thun miệng nhắc nhở một câu. Nàng trước ở Tẩy Kiếm Các, nếu không có vài năm khổ công thì trường kiếm bên người tác dụng làm trang sức còn hơn làm vũ khí.

    Mạnh Kỳ suy nghĩ, tựa hồ đã từng nghe qua nhắc nhở này, liền vứt bỏ trường kiếm, thay bằng một thanh đao có sống lưng dày.

    Mặc dù hắn nhỏ người, dùng đoản đao cn chiến thì có lợi hơn nhưng một tấc ngắn là một tấc hiểm, dài hơn một chút vn hơn. Dù sao khí lực của hắn cũng không nhỏ, huy vũ đao này cũng không phải gắng hết sức.

    Hai người Giang ChỉVi cùng Thích Hạvừa trải qua tràng cảnh chém giết, chính mắt nhìn thấy động đội chết tại đương trường thì vn còn rung động trong lòng, bảo trì trầm mặc, nhưng Mạnh Kỳ hắn tht ra đã khôi phục tinh thần, chỉlà không dám lên tiếng. Toàn thân khí lực phát tác, theo sát Giang ChỉVi, nhìn nàng kiếm như độc tiễn, kiếm quang như thoi đưa kích giết liên tiếp mấy tên áo đen, có lúc còn bịnàng xách cổ nhấc qua mấy đoạn tràn đầy by rp ám toán.

    “Sắp tới nơi rồi.” Thích Hạnhìn quanh, xác nhn vịtrí.

    Sau một hồi trầm mặc, Giang ChỉVi nhìn về phía cửa đá hô: “Cẩn thn khí độc.”

    Mạnh Kỳ trải qua ‘trăm ngày Trúc Cơ’, ý thức đã thanh tỉnh, trí nhớ không tệ. Hắn nhớ rõ phía sau cửa đã tô vẽ móng rồng này là một cái hành lang. Đi vào đó nếu dm lên cơ quan thì sẽ có khí độc phun ra, nhưng phía cuối hành lang chính là căn phòng bí mt giam hãm Trình Vĩnh Trình đại hiệp.

    Thích Hạđẩy cửa đá ra, gương mặt cúi xuống quan sát kỹ bố trí gạch đã phía trong.

    “Thích tỷ tỷ học cao hiểu rộng, cũng là một cao thủ về cơ quan chi thut.” Giang ChỉVi đứng cạnh giải thích cho Mạnh Kỳ.

    Kỳ tht nàng không nói hắn cũng có thểđoán ra vì những cơ quan lúc trước đều là Thích Hạphá giải.

    Thích Hạxem một lát thì cười nói: “ChỉVi muội muội quá khen rồi. Ta võ công không bằng các ngươi, lúc này đành phải dựa vào bàng môn tảđạo đểtranh thắng mà thôi.”

    Giang ChỉVi cũng miễn cưỡng cười cười không trảlời nàng. Chuyển đầu sang nhìn Mạnh Kỳ, sắc mặt có chút chán nản nói: “Lúc còn ở tông môn, ta chỉhọc qua cách ứng phó với các loại đánh lén, bảo vệ bản thân, đối với việc bảo bọc người khác lại không tht tốt. Ta phải nói rõ cho ngươi biết trước điều này.”

    Trong lòng nàng tất nhiên là đang nghĩtới cái chết của Ngôn Vô Cương.

    Trong lòng Mạnh Kỳ phát sầu nhưng biểu hiện ra mặt vn là của kẻ to gan lớn mt, bảo: “Không vấn đề gì, nếu không có Giang cô nương trông nom, ta một bước cũng khó đi, sớm ô hô ai tai cùng Ngôn Vô Cương rồi.” Hắn còn nhớ nhưng lần này là cố ý nói ‘Giang cô nương’ với Giang ChỉVi.

    “Là Giang thí chủ.” Giang ChỉVi không ngại sửa lưng hắn, trên khuôn mặt cuối cùng cũng hiện lên một nét tươi cười.

    Thích Hạđột nhiên ngẩng mặt mỉm cười: “ChỉVi muội muội, hàng lang này có cánh cửa bí mt, có thểnối thẳng tới một căn phòng bí mt. Từ địa đồ mà xem, nơi ấy có lẽ chính là gian phòng giam hãm Đinh Trường Sinh – Đinh đại hiệp.”

    “Người định chia nhóm đểhành sự?” Giang ChỉVi thoáng nghe liền đoán ra ý của Thích Hạ.

    Thích Hạgt đầu: “Các cao thủ của bảo các đều đi trung tâm đại điện, lại phát sinh con đường này, ta nghĩnên thử một lần, hy vọng có thêm chút phần thắng cuối cùng.”

    Giang ChỉVi nhấc tay vuốt vuốt mái tóc đen thảdài xuống vai, nghĩlại những tên áo đen dã gặp dọc đường, đúng là tu vi không cao, không có cao thủ nào xuất hiện thì gt đầu căn dặn: “Phải hết sức cẩn thn đó.”

    “Cách tránh cm by này, …” Thích Hạcầm lấy Phần Thủy Thứ, nhìn Giang ChỉVi và Mạnh Kỳ nói tiếp: “Trái ba phải bốn, cứđi theo tuần tự này thì sẽ không khởi phát khí độc.”

    Nàng thun ta chém xuống một khối đá rồi ném thử, quảnhiên không có động tĩnh gì, sau đó nhón chân bước đi luôn. Ở giữa hành lang mở một cánh cửa đá, biến mất trong bóng tối.

    “Chúng ta cũng đi cứu Trình đại hiệp thôi.” Giang ChỉVi vừa nói vừa bước tới bên cạnh Mạnh Kỳ, muốn nắm cổ áo hắn mang theo.

    Mạnh Kỳ tất nhiên không muốn một mình ở lại chỗ này cho mấy gã áo đen lấy mình thử kiếm, nhưng còn một nghi vấn chưa hiểu, tht không dám đơn độc cùng Giang ChỉVi hành động.

    Nghĩlại cho tới bây giờ, cũng hiểu được phần nào tác phong và suy nghĩcủa Giang ChỉVi, hắn đánh bạo hỏi: “Giang cô nương, có một chuyện ta không biết có nên hỏi hay không?”

    “Có chuyện gì?” Giang ChỉVi hơi nghi ngờnhìn Mạnh Kỳ.

    Mạnh Kỳ cắn răng nói: “Giang cô nương, lúc gặp hai người áo đen, vì sao cô nương lại ẩn giấu thực lực? Ta biết cô có thểdễ dàng giải quyết bọn chúng.”

    “À”, Giang ChỉVi kêu lên một tiếng, vẻ mặt hứng thú vô cùng. Sau đó, nét mặt lại trở nên nghiêm túc: “Ta nói ra, ngươi không được cười.”

    Không mấy khi được thấy Giang ChỉVi lộ ra phong thái của thiếu nữ, nội tâm Mạnh Kỳ cũng nhẹ nhõm không ít, ra vẻ ta đây sẽ tuyệt đối không cười.

    Giang ChỉVi ngẩng mặt nhìn vách đá, gương mặt hơi ửng hồng bảo: “Đó là lần đầu tiên ta giết người. Chứng kiến cảnh địch nhân máu tươi tung tóe, toàn thân vô lực ngã xuống, ta cũng có chút rung tay a.”

    Oạch! Mạnh Kỳ thiếu chút nữa thì bt cười thành tiếng, tất nhiên là nguyên nhân này, chính mình đã nhiều chuyện rồi!

    Thấy bộ dạng nén cười của Mạnh Kỳ, Giang ChỉVi hừ lạnh một tiếng: “Lúc trước còn trong tông môn, ta cũng chỉgiết gà đểrèn luyện can đảm sát sinh chứchưa từng giết người.”

    “Oạch, Giang cô nương, ngươi giết chết bao nhiêu con gà rồi?” Mạnh Kỳ thun miệng nói lảng.

    Giang ChỉVi ra chiều suy nghĩbảo: “Ta tự luyện kiếm mất hai năm thì thành, mỗi ngày giết hai con gà, thì thoảng có thay bằng mấy con lợn hoặc dê sống.”

    Trong đầu Mạnh Kỳ tức thì lóe tinh quang, nghiêm mặt nói: “Giang cô nương, ta đã nghĩra danh hiệu sau này khi cô nương thành danh rồi.”

    “Là gì?” Giang ChỉVi tò mò hỏi.

    “Đồ Kê Kiếm Thần!” Mạnh Kỳ nghiêm túc nói.

    “Ha ha…” Giang ChỉVi bt cười thành tiếng: “Ai chà, tht nhìn không ra cái óc lém lỉnh của tiểu hòa thượng ngươi a. Còn nữa, gọi ta một câu Giang thí chủ, cẩn thn kẻo Pht Tổ trừng phạt ngươi đó.”

    Lúm đồng tiền trên má như hoa nở, nhưng rất nhanh trở lại nghiêm túc. Một tay xách theo Mạnh Kỳ hướng hành lang chạy đi. Qua mấy câu chuyện phiếm, quan hệ của hai người gần lại không ít.

    Thích Hạxét đoán cơ quan quảthực không tồi. Trên đường đi, gió lặng sóng êm. Giang ChỉVi cùng Mạnh Kỳ đã thành công tới phía cuối cửa đã lúc trước.

    “Ở đây nói cửa đã không thểmở từ bên trong.” Giang ChỉVi xem xét một lúc, bảo Mạnh Kỳ cẩn thấn phía sau kẻo có ám khí từ sau lưng phi tới.

    Cửa đá từ từ mở ra, âm thanh chà xát vào mặt đất vang lên, không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

    “Vịbằng hữu tới cứu ta chăng?” Một thanh âm nam tử lạnh lùng vang lên.

    Giang ChỉVi nhìn xuống quan sát, chắc chắn không có mai phục mới đi vào căn phòng đá. Mạnh Kỳ giúp nàng coi chừng ngoài cửa.

    Giữa căn phòng đá, một vịnam nhân mình mặc thanh sắc cà sa cất tiếng: “Tại hạTrình Vĩnh, tạơn cô nương cứu giúp. Không biết là ai đang giữcửa?”

    Hắn đối với người trong giang hồ thì rõ như lòng bàn tay, nhưng với tiểu cô nương này thì lại chưa từng thấy qua.

    “Trình đại hiệp! Vãn bối xuất thân từ nơi hẻo lánh. Vì vi sư được một Ma đại hiệp bí mt mời nên tới tương trợ tiền bối trừ ma vệ đạo.” Giang ChỉVi nhất thời chỉbiết ứng biến bằng mấy lời nói dối.

    Trình Vĩnh nghe tới tên Ma Lương Hàn thì gt đầu, nghiêng tới phía Giang ChỉVi hỏi: “Không biết cô nương danh tính là gì?”

    “Vãn bối là Giang ChỉVi.”

    Trình Vĩnh đi tới trước mặt Giang ChỉVi, mỉm cười nói: “Anh hùng xuất thiếu niên a! Tốt lắm, chúng ta xuất phát đi cứu những người khác thôi. À, vịthiếu niên này là?”

    Giang ChỉVi xoay người chỉMạnh Kỳ nói: “Hắn pháp hiệu Chân Định.”

    Vừa lúc đó, Mạnh Kỳ phát hiện tròng mắt Trình Vĩnh phủ kín một tầng thanh khí, trong lòng liền có dự cảm xấu. Mà Giang ChỉVi cũng thấy có điều không ổn, vn sức vào chân lui về phía sau.

    Trình Vĩnh tay trái rất nhanh từ dưới hướng lên, như chớp đánh tới tiểu phúc của Giang ChỉVi.

    “Đoạt Tâm Hoàn.” Không biết từ đâu, trong đầu Mạnh Kỳ hiện lên mấy chữnày.

    Giang ChỉVi phản ứng chm nửa nhịp, tốc độ rút lui không theo kịp tốc độ tấn công của Trình Vĩnh, trong nháy mắt bàn tay đã tới trên bụng, nhất thời chỉcó thểthông qua súc khí tại bụng đểgiảm thiểu tổn thương.

    Cùng lúc đó, nét mặt Giang ChỉVi trở nên quảquyết không tránh né, trường kiếm xuất ra, quyết một đường ngươi chết ta sống.

    “Ầm”, Giang ChỉVi lãnh trọn một kích bay lên, đp vào phía trên cửa đá, miệng phun máu tươi rơi xuống đất. Lồng ngực Trình Vĩnh cũng bịtrường kiếm đâm vào rất sâu, máu tươi như rót chảy ra.

    “Hà hà…” Trình Vĩnh điểm vài huyệt đạo dưới lồng ngực đểcầm máu, sau đó giống như dã thú không quan tâm tới thương thế của mình, hướng Giang ChỉVi cùng Mạnh Kỳ đánh tới.

    Giang ChỉVi vừa xuất ra một kiếm làm Trình Vĩnh nửa đường thoáng co rụt lại, nhờđó mà chưởng lực giảm xuống khá nhiều. Tuy không khiến nàng trọng thương nhưng nhất thời bịđánh vào chỗ hiểm, toàn thân tản mát khí lực, hai chân lại càng mất đi cảm giác.

    “Tiểu hòa thượng.” Nàng hô lớn một tiếng, hy vọng thức tỉnh Mạnh Kỳ vượt qua nỗi sợ mà tấn công. Trình Vĩnh đã bịđâm vào ngực trái, tình trạng nhất định không ổn. Nói không chừng kéo dài thêm vài hô hấp, hắn tự ngã cũng nên.

    Nhìn Vĩnh Trình cảngười nhiễm huyết, hai mắt hiện thanh khí như ác quỷ xông lại, Mạnh Kỳ chân tay lp cp, nghe thấy Giang ChỉVi hô hoán thì tinh thần thức tỉnh. Hắn nghĩtới hình dạng Ngôn Vô Cương lúc chết, nghĩtới tràng chém giết vừa trải qua, nghĩtới ngày thường vn luyện quyền cước thì lấy hết can đảm nhảy lên, cắn răng bổ ra một đao.

    Sau đó mới biết, quảnhiên dùng đao so với kiếm thì tốt hơn tht.



Nguồn: tunghoanh.com/nhat-the-ton-su/quyen-1-chuong-11-pwqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận