Nhất Thế Tôn Sư
Tác giả: Mực Thích Lặn Nước
QUYỂN I: THIẾU NIÊN HIỆP KHÍ
Chương 17 : Quy đổi
Dịch giả: archnguyen1984
Nguồn: bachngocsach
Trong lòng Mạnh Kỳ còn chưa hoàn toàn thừa nhận nhưng lý trí cho hắn biết Giang ChỉVi nói rất có lý. Khinh công, ngoại công và đao pháp, nếu có thểđổi lấy những công pháp này rồi tôi luyện thì hắn nhất định có thểthoát thai hoán cốt. Lần này tuy có thểmay mắn giết chết Trình Vĩnh nhưng cũng phải trải qua rất nhiều nguy hiểm.
“Giang sư muội nói rất đúng”. Không biết Trương Viễn Sơn cùng mấy người Thích Hạ, Tề Chính Ngôn đã đi tới từ lúc nào.
“Trương sư huynh, huynh đã quy đổi xong rồi?” Giang ChỉVi hơi ngạc nhiên hỏi, nàng còn chưa thấy Trương Viễn Sơn đi tới cột sáng đểquy đổi.
Trương Viễn Sơn cười khẽ. “Còn chưa. Ta thấy lúc trước Lục Đạo Luân Hồi chi chủ cố ý nói tới đồng đội là có ý muốn chúng ta ở cùng một chỗ nên ta bảo Thích sư muội cùng Chính Ngôn sư đệ qua đây, hy vọng chúng ta sẽ cùng thảo lu
ận trước khi quy đổi gì đó. Có thểlàm cho thực lực của mỗi người tăng lên thì lần nhiệm vụ sau khảnăng thành công cũng sẽ cao hơn, không đến nỗi phải mất mạng như Thanh Cảnh sư đệ và Ngôn hương chủ.”
Nói xong sắc mặt Trương Viễn Sơn không khỏi ảm đạm.
Mạnh Kỳ nhẹ g
ật đầu. Hắn thừa nh
ận Trương Viễn Sơn quảcó năng lực lãnh đạo, làm mọi việc đều cân nhắc cẩn th
ận, lại rất đểý tới tâm tình của người khác.
Trương Viễn Sơn quay qua Mạnh Kỳ nói.
“Khinh công và ngoại công là những thứcần thiết nhất hiện giờvới Chân Định sư đệ. Thực ra, Thiết Bố Sam không chỉcó ngoại công mà còn có cảnội công tâm pháp có thểgiúp đệ sơ bộ cô đọng đan điền. Hơn nữa, nó cũng giúp đệ có căn cơ tốt nếu sau này muốn luyện t
ập Kim Cương Bất Hoại thần công, Kim Chung Tráo hay các loại tuyệt học Thiếu Lâm khác.”
“Đa tạTrương sư huynh và Giang cô nương chỉđiểm. Mọi sự xin nghe theo lời hai người.” Mạnh Kỳ mạnh mẽ nói. Hắn cũng biết giữmạng mới là điều quan trọng nhất bây giờ.
Trương Viễn Sơn g
ật đầu nhìn về phía Giang ChỉVi. “Giang sư muội, muội còn thiếu hai mươi thiện công phải không? Muội có phải muốn đổi lấy Thiên Thông Hoàn?”
Nghe tới Thiên Thông Hoàn, sắc mặt Thích Hạvà Tề Chính Ngôn đều lộ vẻ kích động, tựa hồ đối với đan dược này cũng muốn có từ lâu.
“Phải, Thiên Thông Hoàn giá quy đổi là 110 thiện công.” Giang ChỉVi thấy Trương Viễn Sơn có thểđoán ra thì cũng không ngạc nhiên vì nàng biết rõ, Trương Viễn Sơn cũng sẽ chọn đổi lấy đan dược này đầu tiên. “Chín khiếu huyệt trong NhĩKhiếu của muội đã hoàn toàn cô đọng, chỉkém nửa bước là có thểkhai mở NhĩKhiếu. Trước muội muốn trải qua ma luyện đểtự khai mở nhưng hiện giờthời gian là thứchúng ta thiếu nhất, chỉcó mau chóng đề thăng thực lực mới có thêm cơ hội sống sót. Hy vọng sau này có thểdùng thời gian nghỉgiữa các lần nhiệm vụ đểbù đắp lại.”
Lúc này, âm thanh của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ chợt vang lên.
“Khoảng thời gian nghỉgiữa mỗi lần nhiệm vụ không giống nhau, ngắn thì một tháng, lâu có thểtới ba hoặc năm năm.”
“Lần nhiệm vụ sau của chúng ta là bao giờ?” Trương Viễn Sơn cao giọng hỏi.
“Đổi năm trăm thiện công thì sẽ biết được thông tin này.” Lục Đạo Luân Hồi chi chủ lạnh lẽo đáp.
Giang ChỉVi thở dài, nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Mạnh Kỳ thì giải thích.
“Lúc khai khiếu có thểmượn công dụng đặc biệt của đan dược đểtrợ giúp, nhưng mỗi loại đan dược chỉcó tác dụng một lần, lần sau muốn dùng phải đổi lấy đan dược tốt hơn. Ví như ta muốn dùng Thiên Thông Hoàn đểkhai mở NhĩKhiếu thì tới lúc khai mở TịKhiếu không thểdùng Thiên Thông Hoàn nữa, lúc đó ít nhất phải dùng Thiên ThịĐịa Thính Hoàn có đẳng cấp cao hơn. Giá quy đổi ít nhất cũng phải 600 thiện công.”
“Những đan dược như thế ở Tẩy Kiếm Các của ta cũng không có nhiều, muốn đạt được phải có những cống hiến nhất định cho môn phái hoặc được sư tôn ban cho. Bất quá nếu không phải vì tình thế bắt buộc ngươi không nên dùng đan dược đểđột phá. Đan dược dùng xong sẽ đểlại ít nhiều di chứng, người dùng nó phải mất nhiều thời gian khổ luyện đểtiêu trừ, nếu không sau này khó có thểvượt lên những cảnh giới cao hơn. Tất nhiên, dùng đan dược đểvượt qua cảnh giới càng thấp thì di chứng đểlại cũng ít, có thểdễ dàng tiêu trừ hơn.”
Tề Chính Ngôn ở bên cạnh cũng thờdài. “Với những người có tư chất bình thường như ta, việc khai khiếu có lẽ chỉhy vọng vào những đan dược thế này mà thôi. Nếu không phải lần này rơi vào Luân Hồi thế giới thì ta có tài đức gì mà được thưởng một viên Thiên Thông Hoàn chứ!”
Có không ít nhân sĩgiang hồ như hắn dựa vào việc tu luyện thì cũng có cơ hội đểkhai khiếu, có điều tới lúc đó tuổi cũng phải ngoài ba bốn mươi, muốn đạt tới cảnh giới cao hơn nữa sợ là không có đủ thời gian.
Mạnh Kỳ nghe v
ậy cũng thầm đồng tính. Với những người ở dưới đáy của môn phái như hắn và Tề Chính Ngôn, việc đạt được công pháp tuyệt học hay đan được gần như là vô vọng thì lần tiến vào Luân Hồi thế giới này thực ra vừa rất nguy hiểm nhưng cũng là một lần kỳ ngộ khó có được!
“Ha ha…, trên tạp v
ật bảng có viết rõ kìa, có thểtrực tiếp yêu cầu Lục Đạo Luân Hồi chi chủ giúp ngươi đề thăng nội lực, cô đọng khiếu huyệt hay khai khiếu giúp ngươi, th
ậm chí là đột phá cảnh giới, chỉcó điều cái giá phải trảso với đổi lấy đan dược thì còn đắt hơn nhiều.” Thích Hạcười nói.
Giang ChỉVi nghiêm nghị: “Dễ có thì dễ mất, chỉcó tự thân đạt được mới bền vững mà thôi.”
Trương Viễn Sơn trầm ngâm: “Giang sư muội, hay là ta cho muội mượn hai mươi thiện công đểmuội đổi lấy Thiên Thông Hoàn.”
Giang ChỉVi vừa mở miệng, còn chưa kịp nói thì hắn đã tiếp lời. “Chín đại khiếu huyệt của NhĩKhiếu của ta còn có hai huyệt chưa ngưng, nếu liên tục dựa vào đan dược của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ thì tương lai không cách nào bỏ hết di chứng. Ta chỉcòn cách từng bước tu luyện, hơn nữa thực lực của muội cao hơn ta, nếu lại tăng lên một bước thì sẽ trợ giúp cho chúng ta càng lớn. Ha ha…, ta th
ật không ngờmuội lại học được Kiếm Xuất Vô Ngã. Lúc trước Tô sư bá phải khai mở tứkhiếu mới có thểxuất ra được a.”
“Kiếm Xuất Vô Ngã là một trong chín đại sát chiêu của Thái Thượng Kiếm Kinh, tuyệt học cấp độ Pháp Thân, chính là chiêu thức tạo nên danh tiếng cho sư phụ ta. Ta chỉmới học được chút da lông bên ngoài mà thôi, dù là sư phụ ta cũng không dám khẳng định đã hoàn toàn lĩnh hội hết.” Giang ChỉVi nhìn Mạnh Kỳ giải thích.
Mạnh Kỳ nhìn xuống trang sách, l
ật giở tới phần Kiếm Xuất Vô Ngã.
“Kiếm Xuất Vô Ngã, một trong chín đại sát chiêu của Thái Thượng Kiếm Kinh, giá quy đổi 18700 thiện công.”
Mạnh Kỳ đọc xong thì cứng lưỡi. Chỉđơn thuần là chiêu thức mà có giá quy đổi cao như v
ậy? Truyền nhân của các đại môn phái quảnhiên được ưu ái hơn người!
“Dù thế nào, chờmở được NhĩKhiếu thì Giang sư muội sẽ phát huy được triệt đểuy lực của chiêu thức rồi.” Trương Viễn Sơn hào sảng nói.
Mạnh Kỳ thấy Trương Viễn Sơn như v
ậy thì vừa kính nểvừa thầm than may mắn. “Th
ật may là vừa rồi ta không từ chối cho nàng ta mượn thiện công, nếu không chẳng phải trong mắt mọi người sẽ trở thành một tên keo kiệt bủn xỉn hay sao?”
“Trương sư huynh thì sao? Huynh chuẩn bịquy đổi cái gì?” Giang ChỉVi nhíu mày hỏi.
Bỗng nhiên cùng lúc đó, Mạnh Kỳ lại nghe thấy âm thanh của Giang ChỉVi vang lên bên tai: “Đệ tử tông môn như chúng ta vốn không quá thiếu thốn tài nguyên nên mới có thểthoải mái sử dụng thiện công như thế. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đối với ta, những người cho ta một miếng khi đói càng được ta quý trọng hơn.”
Mạnh Kỳ nghe v
ậy nhớ tới lúc trước mình cùng chiến đấu với Giang ChỉVi thì vô cùng cao hứng, nhưng ngay l
ập tức trố mắt kinh ngạc. Giang ChỉVi nói chuyện hình như chỉcó mình là nghe được, còn những người khác lại không có phản ứng gì?
Giang ChỉVi khẽ cười. “Là ta dùng công phu truyền âm nh
ập m
ật nói chuyện với ngươi. Dù ta còn chưa khai mở Chủy Khiếu cũng miễn cưỡng dùng nội lực thi triển được, chỉvì lúc trước bịthương, v
ận khí khó khăn nên phải t
ập trung sử dụng trường kiếm.”
Trương Viễn Sơn không nghe thấy những điều Giang ChỉVi trao đổi riêng với Mạnh Kỳ, vui vẻ mỉm cười đáp: “Lúc trước Giang sư muội cũng đã nói, ta sở trường đại cực thủ thế nên không cách nào phát huy được hết uy lực công kích của Chân Vũ Thất Đoạn Kinh, mà công pháp này cao thâm mặc trắc trong thời gian ngắn ta cũng không cách nào đột phá nên đổi sang một kiếm pháp tấn công mạnh hơn. Trước mắt sẽ đổi lấy thức thứnhất đểtham tường tìm hiểu trước.”
“Th
ật v
ậy? Là kiếm pháp của phái nào?” Giang ChỉVi háo hức hỏi.
“Chính là Hôn Thiên Hắc Địa trong một trăm lẻ tám kiếm Thiên Tàn Địa Khuyết của Tàng Kiếm Lâu. Nếu nói về kiếm pháp tấn công thì Tẩy Kiếm Các của muội mới thực là kiệt xuất nhưng ta còn chưa có mặt dày đến độ quy đổi chúng đểtìm hiểu.” Trương Viễn Sơn vừa cười vừa nói.
Tàng Kiếm Lâu là môn phái thuộc Bắc Chu, là một môn phái trong Trì Kiếm Lục Phái, từ trước tới nay v
ẫn so sánh cùng Tẩy Kiếm Các.
“Thiên Tàn Địa Khuyết một trăm lẻ tám kiếm của Tàng Kiếm Lâu cũng là biến hóa từ kiếm pháp Vô Sinh Th
ập Tam Kiếm mà ra, đều là những kiếm chiêu có thểdùng trong thời khắc sinh tử sau cùng. Sau này có cơ hội xin được lĩnh giáo Trương sư huynh. Còn nữa, chuyện cho mượn thiện công, muội phải cảm tạTrương sư huynh rồi!”
Vừa nghe vừa tìm trong ngọc sách, Mạnh Kỳ phát hiện thấy Thiên Tàn Địa Khuyết một trăm lẻ tám kiếm thuộc về kiếm pháp cấp Ngoại Cảnh, giá quy đổi 6000 thiện công nhưng nểu bỏ riêng quy tắc chung ra thì quy đổi hết 1000 thiện công. Mặt khác, mỗi chiêu thức đổi từ 40 đến 60 thiện công tùy từng loại. Trương sư huynh chọn được chiêu thức vừa đúng 50 thiện công liền mang ra quy đổi hết.
“Giang sư muội nguyện ý chấp nh
ận mượn thiện công đã là vinh hạnh cho ta rồi.” Trương Viễn Sơn cười ha hảnói. “Cho nên sau này không cần phải ‘cho mượn 9 trảlại 13’ nữa rồi, cứđưa đủ vốn cho ta là được.”
Giang ChỉVi và Thích Hạnghe v
ậy thì đều phì cười, còn Mạnh Kỳ bộ dạng lúng túng, hai má ửng đỏ như mặt trời trên mây trắng.
“Nếu nhiệm vụ tới ta chết mất thì sao đây?” Giang ChỉVi cười cười hỏi.
Trương Viễn Sơn cũng lắc đầu mỉm cười. “Coi như ta nhìn người không đúng đi.”
Giang ChỉVi nghe xong không nói thêm gì nữa, nghiêng đầu hỏi Mạnh Kỳ. “TIểu hòa thượng, ngươi chọn được võ công rồi chứ?”
Mạnh Kỳ g
ật đầu, chỉvào ngọc sách nói: “Theo lời khuyên của Trương sư huynh và Giang cô nương, ta quyết định đổi lấy bí tịch Thiết Bố Sam của Thiếu Lâm, Thần Hành Bát Bộ và Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, từng thứtheo thứtự là 30 thiện công, 20 thiện công và 30 thiện công. Thực lòng ta cũng muốn đổi ba cửa đầu của Kim Chung Tráo nhưng phải cần tới 120 thiện công nên chỉcó thểđợi tới lần sau v
ậy.”
Mạnh Kỳ nói tới chính là tuyệt kỹ Kim Chung Tráo, bốn cửa đầu thuộc về Súc Thế Kỳ cần lần lượt 20, 40, 60 và 100 thiện công đểđổi, mặt khác, tuy Kim Chung Tráo là tuyệt học nhưng trước mắt không hiệu quảbằng mấy môn kia. Nếu có thểluyện thành cảmười hai cửa của Kim Chung Tráo liền có thểđạt được Kim Cương Pháp Thân, vạn pháp khó tổn thương.
Trước mắt Mạnh Kỳ cần đề cao thực lực trong thời gian ngắn nên đã lựa chọn Thiết Bố Sam mà không chọn Kim Chung Tráo cửa thứnhất, hơn nữa nếu luyện Thiết Bố Sam đạt tới tiểu thành thì binh khí bình thường cũng khó xâm nh
ập. Tuy v
ậy, Thiết Bố Sam cũng có thểhướng Kim Chung Tráo tiến hóa lên, tương lai Mạnh Kỳ muốn t
ập trung tu luyện Kim Chung Tráo đểbù vào chỗ thiếu hụt lúc này.
Chọn lựa kỹ càng, Mạnh Kỳ đem thiện công vừa vặn quy đổi hết. Trong lòng hắn cũng muối đổi lấy môn Thần Hành Bách Biến, là thứcó thểlàm cho mấy tiểu gia hỏa võ công thấp kém như hắn thoát khỏi hiểm nghèo tự nhiên là bất phàm nhưng vì số thiện công quy đổi hơi cao nên tạm thời đành bỏ lại.
Cũng may, sau đó hắn phát hiện ra Thần Hành Bát Bộ, là phiên bản giản lược của Thần Hành Bách Biến, lại có khảnăng từ đó mà ngộ ra Thần Hành Bách Biến, tuy nhiên yêu cầu phải có ngộ tính rất cao.
“Đổi lấy bí tịch? Ngươi có đủ thời gian tu luyện sao?” Thích Hạlên tiếng hỏi.
Mạnh Kỳ nhíu mày lắc đầu. “Nếu có một năm thời gian, việc học được chắc sẽ không thành vấn đề. Nếu có đủ tư chất thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, có lẽ một tháng là có thểsơ bộ nắm giữđược rồi. Đao pháp ta chọn cũng chỉmong có thểnh
ập môn, thời gian một tháng chắc là đủ.”
Giang ChỉVi suy nghĩmột lát rồi nói: “V
ậy đổi lấy Thiết Bố Sam đểtu luyện đi. Luyện thành công pháp này ngươi cũng coi như gia nh
ập hàng ngũ cao thủ rồi. Về phần đao pháp, ta sẽ về tông môn tìm xem có đao pháp bí tích nào lấy được cho ngươi hay không.”
“ChỉVi muội muội, trở về Tẩy Kiếm Các rồi muội còn cơ hội trở lại Thiếu Lâm không? Hơn nữa đi về xa xôi cũng lãng phí không ít thời gian.” Thích Hạmỉm cười nói. “Cũng may ta vốn thích đọc sách, trí nhớ cũng tốt. Trong Đại Giang Bang của ta cũng sưu tầm được không ít bí tịch bình thường cùng một ít tạp học, không bằng ta viết ra một phần đao pháp cho Chân Định sư đệ ngươi a.”
Nói tới đây thì cười hắc hắc: “Ta biết Trương sư huynh cùng Giang muội chỉtoàn tâm toàn ý tu luyện võ công trong môn phái, cũng không hiểu rõ mấy loại bí tịch cùng tạp học bình thường nên khó có thểthu
ật lại.”
Trương Viễn Sơn g
ật đầu. “Đúng v
ậy, chỉlúc t
ập thực chiến cùng sư phụ mới được nghe giảng qua về những võ học khác mà thôi.”
“Cho nên, như ta nhớ rất nhiều bí tích tưởng vô dụng cùng mấy thứtạp học lại rất hữu ích a.” Nàng mỉm cười nhìn Trương Viễn Sơn nói tiếp. “Vừa rồi tiểu muội sửa lại một bộ ph
ận bí tịch rồi đổi cho Lục Đạo Luân Hồi chi chủ nên thu về được thêm 50 thiện công. Ha ha, chỉcần t
ập trung tư tưởng là có thểnhớ lại mấy bí tích đó rồi.”
“Cũng may còn thừa lại một phần của bí tịch, trong đó có Ngũ Hổ Đoạn Môn đao pháp. Theo lời Lục Đạo Luân Hồi chi chủ nói, đã đổi võ công cho hắn thì không được dạy cho người ngoài, nếu không cứdạy một người thì số thiện công đổi được sẽ giảm đi một nửa.”
Trương Viễn Sơn cùng Giang ChỉVi đều g
ật đầu không nói thêm gì. Bọn hắn hiện giờkhông thểvi phạm tông môn mà đem võ công bí tịch ra đổi với Luân Hồi chi chủ. Còn lại Tề Chính Ngôn dáng vẻ như đang có điều suy nghĩ, cúi nhìn trường kiếm trong tay.
“Có Thích tỷ tỷ cung cấp bí tịch đao pháp rồi, tiểu hòa thượng ngươi quyết định đổi bí tịch như v
ậy đi.” Giang ChỉVi nói xong thì hơi trầm ngâm. “Chi bằng chúng ta cùng xem tiểu hòa thượng quy đổi đểcó thêm kinh nghiệm.”
“Đồng ý.” Những người khác đều không có ý kiến gì thêm, Mạnh Kỳ lại càng không có.
Tại trung tâm quảng trường, một đạo cột sáng từ trên trời tỏa xuống, không gian mờmịt mông lung cùng tiên khí dạt dào.
Mạnh Kỳ đi vào cột sáng, trong hối đoái phổ liền hiện ra ‘Phương pháp tu luyện Thiết Bố Sam’.