Nhất Thế Tôn Sư Chương 20 (Q1)



    Nhất Thế Tôn Sư
    Tác giả: Mực Thích Lặn Nước
    QUYỂN I: THIẾU NIÊN HIỆP KHÍ
    Chương 20 : Bí ẩn

    Dịch giả: archnguyen1984
    Nguồn: bachngocsach



    Trong đầu Trương Viễn Sơn hiện lên lần lượt từng hình ảnh: lúc tất cảxuất hiện tại quảng trường trong Luân Hồi thế giới, cảnh Thích Hạmỉm cười tự giới thiệu về Đường Hoa,… hắn vn nghĩ, nếu có ai đó dám mạo hiểm nói về Luân Hồi thế giới thì chỉcó thểlà hắn hoặc Giang ChỉVi, tht sự không nghĩtới người nói ra trước tiên lại là Thích Hạ.

    Trong lúc hắn còn do dự thì nàng ta đã hạquyết tâm sẽ nói ra từ trước mất rồi.

    Lẽ nào, cảm xúc và biểu hiện khi quy đổi công pháp chỉlà giả?



    “ Không đúng, biểu hiện lúc ấy không thểlà giả, có thểlà nàng quá mừng rỡ, cảm giác như trút được gánh nặng khi thoát khỏi hiểm nguy mà thôi.”

    Thích Hạnói xong, Không Văn đại sư liền quay về phía nàng, niệm một tiếng Pht hiệu rồi bảo. “Thích thí chủ, xin mời nói.”

    “Ngươi biết được gì?” Thủ Chuyết đạo nhân vồn vã nhìn về phía Thích Hạhỏi dồn.

    Nhất thời, đám người Tô Vô Danh, Huyền Nguyên cùng phụ thân Thích Nguyên Đồng đều hướng mắt về phía Thích Hạ, thắc mắc tại sao nàng lại biết tin tức về cái chết của Thanh Cảnh trong khi đám cao thủ bọn họ lại không hề có cảm ứng gì. Liệu cái chết của Thanh Cảnh có liên quan gì tới nàng?

    Thủ phạm có thểvượt qua sự cảnh giác của đám người bọn họ thì tuyệt đối không phải là người mà Thích Hạ, một người còn chưa khai khiếu có thểtrêu vào.

    Theo bản năng, Trương Viễn Sơn tránh lùi về phía sau Huyền Nguyên sư bá, tay trái theo phản xạnắm chặt lại, tay phải chạm vào chuôi kiếm, sau đó mới cảm thấy bớt đi phần nào căng thẳng và lo lắng. Hắn lặng lẽ nhìn sang phía Giang ChỉVi, thấy tay phải của nàng cũng đang nắm lấy chuôi kiếm giống hắn.

    Thích Hạnói xong thì không lui lại, nhìn Không Văn đại sư cùng các vịtiền bối một lát, trong lòng thầm mong những cao thủ này có thểngăn cản hoặc ít ra cũng khiến Luân Hồi chi chủ sợ hãi mà không dám ra tay. Cho dù kẻ giấu mặt chính là Không Văn Phương Trượng đi nữa, dưới con mắt chăm chú của mọi người tại đây, hắn nhất định ra sức bảo vệ nàng, thm chí hộ tống đưa nàng về Đại Giang Bang. Sau khi về tới đó, nàng sẽ bẩm báo lại cho các trưởng bối, lấy ra thần binh trấn phái Đạo Hải Phiên Giang Côn thì không còn phải lo về sự an toàn của bản thân nữa.

    “Hồi bẩm Phương Trượng đại sư, Thanh Cảnh cùng ta đều bịLục…” Thích Hạtìm lời phù hợp, muốn trong thời gian nhanh nhất cảnh báo các vịtrưởng bối nhưng chữ‘lục’ vừa mới thoát ra khỏi miệng, Thích Hạbỗng nhiên cảm thấy tim đp thình thịch, máu dâng lên dồn dp khiến yết hầu như tắc nghẹn, không thở nổi.

    “Ầm!”

    Trong cõi u minh mờảo, Thích Hạthoáng nghe thấy âm thanh vỡ tan của vt gì đó, rồi thấy hiện ra trong tầm mắt một màu đỏ tươi, tiếp đó lại thấy Pht quang đại thủ trang nghiêm mang theo khí tức nhu hòa hướng về phía mình, nỗ lực cứu lấy. Tiếp đó liền xuất hiện một luồng kiếm quang xẹt tới, đánh về hư không ở phía sau cách mình ba tấc.

    “Lục Đạo Luân Hồi chi chủ lại dám ra tay ngay trước mặt những cao thủ này sao? Đáng tiếc, họ đã chm mất rồi…”

    Thích Hạôm mối tâm tình cay đắng cùng tiếc nuối, hoảng sợ không cam lòng rồi từ từ rơi vào một vùng hắc ám vô biên, thân thểmềm nhũn ngã nhào xuống đất.

    “Hạnhi!”

    Thích Nguyên Đồng vội hô lên, thân pháp cực nhanh đón lấy Thích Hạvào lòng, chân khí tuôn ra tràn vào cơ thểnàng nhưng không hề có phản ứng gì.

    Gương mặt Giang ChỉVi trở nên mờmịt cùng kinh ngạc. Tô Vô Danh thu lại trường kiếm, tay trái vuốt nhẹ thân kiếm, hai mắt sắc bén khẽ nheo lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng khác thường.

    “A di đà Pht! Lão nạp đã chm một bước.” Không Văn đại sư niệm một câu Pht hiệu, sắc mặt bình tĩnh trước đó cũng trở nên khiếp sợ.

    Trong đầu Trương Viễn Sơn quay cuồng từng suy đoán. “Giảvờchm một bước, đột nhiên không kịp chuẩn bị…”, hắn vừa sợ hãi vừa mừng, lại có cảm giác tự trách bản thân. Cảmớ cảm xúc đan xen quấn lấy hắn mà không thểlý giải.

    Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên linh quang: “Không đúng, vừa rồi Không Văn không hề thi triển La Hán Kim Thân. Lẽ nào hắn thực sự bịđộng, ra tay chm một bước hay chỉlà tự nhiên? Ta thực không ngờtới, Lục Đạo Luân Hồi chi chủ lại ra tay hiểm ác và nhanh như vy. Hắn quảthực thần bí khó lường.”

    Trương Viễn Sơn ngước nhìn Thích Nguyên Đồng đang vô cùng đau xót và tức gin vì mất đi Thích Hạ, trong tim bỗng nghẹn ngào tới không thở nổi.

    Trong đám người không kịp ra tay cứu viện còn có Thủ Chuyết đạo nhân. Lúc đầu hắn căm tức Không Văn, nghĩhắn chỉđiều tra qua quýt mà không dốc hết toàn lực, biết đâu còn có liên hệ gì với thủ phạm thực sự nhưng sau đó, bình tĩnh trở lại thì hắn nhớ ra, Huyền Nguyên cùng đám Thích Nguyên Đồng cũng đều không ra mặt.

    “Các vịthí chủ! Tình huống vừa rồi của Thích Hạthí chủ làm tại hạnhớ tới vài việc.” Không Văn đại sư chm rãi nói. “Cũng là sơ sẩy của lão nạp, không sớm phát hiện ra liên hệ của mấy chuyện đó với cái chết của Thanh Cảnh thí chủ, nếu không có thểđã cứu được Thích thí chủ.”

    “Có vài chuyện tương tự?” Trương Viễn Sơn căng thẳng tột độ. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều việc ngoài tưởng tượng của hắn, lúc này, hắn sợ hãi nhìn Không Văn đại sư, đồng thời đểý thấy Giang ChỉVi cũng đang mang vẻ mặt giống như mình.

    “Xin được nói rõ.” Huyền Nguyên chắp tay nói. Hai mắt hướng về phía Thích Nguyên Đồng rồi nhìn Không Văn đại sư.

    Không Văn thở dài.

    “Không biết các vịthí chủ đã nghe tới tổ chức thần bí tên là Tiên Tích chưa? Thành viên trong tổ chức ấy, nếu tiết lộ bí mt nội tình đều gặp phải cái chết như Thích thí chủ. Lão nạp nghi ngờ, những người đó phải chịu một loại nguyền rủa nào đó. Khi có hành động phản bội liền bịsức mạnh thần bí đó trừng phạt.”

    “Tiên Tích? Bần đạo đã từng giao thủ với một người trong bọn họ, tên hắn là Đấu Mỗ Nguyên Quân, tại hạsuýt chút nữa thì mất mạng.” Huyền Nguyên tự giễu, “nhưng bần đạo chưa từng bắt được thành viên nào của tổ chức đó, cũng chưa từng thấy cái chết nào như vy.”

    “Cái gì? Chút nữa thì mất mạng? Còn có người tên Đấu Mỗ Nguyên Quân?” Thủ Chuyết đạo nhân nôn nóng hỏi.

    Huyền Nguyên chủ trì những công việc nhỏ của Chân Vũ phái, tuy võ công không phải đứng đầu nhưng cũng là nhân vt nổi danh trên Địa Bảng, thực lực không kém bao nhiêu so với Thủ Chuyết đạo nhân mà lại bịmột người trong tổ chức nổi danh này đánh bại. Điều này tht khó tin.

    “Theo lão nạp biết, tổ chức này có rất ít thành viên, số lượng không vượt quá hai mươi người. Mỗi người đều có thểso với những đạo nhân hoặc tiên thần trong thần thoại, lấy tên của những tiên thần đó đểlàm danh hiệu. Đấu Mỗ Nguyên Quân là một người trong đó.” Không Văn giải thích qua cho những người ở đây chưa từng biết tới tổ chức Tiên Tich này.

    Huyền Nguyên lắc đầu cười khổ. “Phương Trượng đại sư quảthực hiểu rõ hơn bần đạo. Bần đạo cùng với tên Đấu Mỗ Nguyên Quân có phần mơ hồ kia đại chiến một hồi rồi phải cht vt chạy trốn, ngoài ra không biết gì hơn. Mười năm trước, Đấu Mỗ Nguyên Quân đã có thực lực đứng ở đỉnh cao rồi.”

    “Lấy tiên thần làm hiệu, không đểlộ tên tuổi ra ngoài? Trên đời này, từ lúc nào lại sinh ra lắm cao thủ vô danh như vy? Nói không chừng chính là những người có dã tâm trong các tông phái cùng tp hợp lại đểlp nên tổ chức đó. Huyền Nguyên, ngươi có nhìn ra lại lịch võ công của tên Đấu Mỗ Nguyên Quân đó không?” Thủ Chuyết đạo nhân hừ lạnh, không tin tổ chức có nhiều cao thủ như vy lại không đểlại tung tích gì. Ngoại trừ danh hiệu trong tổ chức Tiên Tích, trên giang hồ bọn chúng chắc đều có thanh danh hiển hách.

    Suy nghĩnhư vy, Thủ Chuyết trong lòng vn giữý nghĩtrong Thiếu Lâm Tự nhất định có nội gián!

    Huyền Nguyên lắc đầu: “Ta cũng muốn biết, đã sớm tìm hiểu tới ngọn nguồn. Chân Vũ phái ta cũng không dễ bắt nạt như vy. Võ công mà Đấu Mỗ Nguyên Quân thi triển chính là tuyệt học Tinh Thần Hàng Thế Quyết của Chúng Tinh Chi Mu ở thời đại thần thoại trước kia, nhưng Tinh Thần Hàng Thế Quyết cùng Hỗn Nguyên Phản Hư Công là những môn tuyệt học đã thất truyền mấy vạn năm, lẽ nào ai đó vì ngu nhiên mà có được truyền thừa?”

    “Hỗn Nguyên Phản Hư Công? Tinh Thần Hàng Thế Quyết?” Gương mặt Trương Viễn Sơn trở nên trắng bệch, vì hắn nhớ tới trên hối đoái phổ của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ có hai môn thần công này. Môn trước có giá năm mươi vạn thiện công, môn sau có giá tám mươi vạn. Tổ chức Tiên Tích này lẽ nào có quan hệ với Luân Hồi thế giới?

    Thủ Chuyết đạo nhân nhìn Thích Nguyên Đồng rồi nhẹ nhàng gt đầu. “Có thểbạo phát sức mạnh thần bí từ trong cơ thểthì nhất định không phải là người thường, nhưng nếu trong cơ thểchúng ta có vết tích hoặc bịnguyền rủa thì chúng ta trước hết nên kiểm tra ln nhau đã.”

    Trương Viễn Sơn nhất thời chau mày. Giang ChỉVi đứng trước Tô Vô Danh liền mở miệng. “Vết tích được ẩn giấu rất sâu, nếu không biết rõ nguyên do, dùng sai phương pháp thì không cách nào phát hiện ra đầu mối.”

    “Tô Vô Danh, ý nghĩkhông thểthay thế cho hành động!” Thủ Chuyết đạo nhân cương quyết nói.

    “Tô thí chủ nói có lý. Lão nạp cũng đã sớm có chuẩn bị, đã từng tìm kiếm tin tức trên người một thành viên của tổ chức đó là Thái Ất Thiên Tôn nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì.”

    Không Văn đại sư kểlại một lượt những tình huống tiếp xúc với tổ chức Tiên Tích kia, sau đó nhìn về phía Tô Vô Danh hỏi: “Tô thí chủ đã trải qua chuyện nào như vy chưa?”

    “Ta có gặp một người của tổ chức Thần Thoại, là một tổ chức giống như Tiên Tích nhưng lại đối đầu không khoan nhượng với tổ chức Tiên Tích, tên thường gọi là Thượng Cổ Thần Linh.”

    “Tô thí chú có tìm hiểu được gì không?” Mọi người xung quanh đều khẩn trương dò hỏi.

    Tô Vô Danh vn giữvẻ bình tĩnh trước kia đáp: “Ta gặp phải Đông Vương Công thực lực không chênh lệch nhiều lắm, lúc giao chiến không kịp thu tay lại.”

    “Nghĩa là, hắn đã chết rồi?” Không ít đệ tử xung quanh đều có suy đoán này.

    “Thi thểhắn đã tự hủy một cách thần bí.” Tổ Vô Danh nói nhẹ.

    Không Văn đại sư thở dài. “Lão nạp đã xem qua, thi thểThái Ất Thiên Tôn không bịhủy diệt, thân phn hắn tht không tầm thường. Lão nạp sẽ tìm hiểu thêm, biết được thông tin gì sẽ thông báo cho các vịcùng biết.”

    Tại đây hiện có nhiều người, tâm niệm mỗi người một khác không thích hợp đểtrao đổi những bí mt xa xôi.

    “Mặc kệ bọn chúng có lén lút hay thần bí thế nào, ta đề nghịcác môn phái cùng liên hợp lại đểđiều tra rõ việc này.” Âm thanh Thủ Chuyết đạo nhân vang lên mạnh mẽ.

    Không Văn đại sư gt đầu.

    Thủ Chuyết đạo nhân hướng Thích Nguyên Đồng nói: “Thích đạo hữu, xin hãy kiểm tra một lượt những di vt của lệnh ái xem có phát hiện ra điều gì không.”

    Thích Nguyên Đồng khẽ gt đầu, sắc mặt âm trầm cực điểm, sau đó dễ dàng tìm thấy phương pháp chế tạo ám khí Đường Hoa. Hai mắt Thích Nguyên Đồng trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng: “Trong Đại Giang Bang ta không hề có loại ám khí này. Hừ! Nhất định phải giết chết lũ Tiên Tích, Thần Thoại đó đểcúng tế Hạnhi!”

    Vừa nghe Huyền Nguyên nhắc tới công pháp Tinh Thần Hàng Thế Quyết đã thất truyền mấy vạn năm, lại tìm được phương pháp chế tạo ám khí chưa từng gặp trên giang hồ khiến Thích Nguyên Đồng càng nghi ngờcái chết của tiểu nữcó quan hệ tới hai tổ chức thần bí này.

    Huyền Nguyên nhìn các cao thủ cùng chúng đệ tử xung quanh rồi nói. “Việc này rất nghiêm trọng, xin các vịcăn dặn môn nhân không được tiết lộ ra ngoài.”

    Được vào trong Đại Hùng bảo điện đều là tinh anh của các phái, đương nhiên có tư cách biết được việc này, hắn nói vy chỉlà muốn họ không tiết lộ ra ngoài.

    “Vâng, sư bá.” Trương Viễn Sơn đáp lời rồi cùng những đệ tử khác rời đi.

    Những người còn lại trao đổi thêm một hồi rồi cũng lần lượt ra về. Trương Viễn Sơn theo Huyền Nguyên rời đi, hướng về nơi tạm trú. Trên đường đi hắn luôn canh cánh về những việc phát sinh được nghe trong bảo điện.

    Trong lúc đi tới, hắn nghe được tiếng thở dài của Huyền Nguyên sư bá.

    Trương Viễn Sơn như được dn lối, bước nhanh về phía trước hỏi: “Sư bá, vì sao người không chất vấn Không Văn đại sư? Ông ta không hề xuất toàn lực lúc cứu Thích sư muội, cũng chưa từng thi triển La Hán Kim Thân.”

    Huyền Nguyên nở nụ cười tán thưởng: “Điệt nhi quan sát rất tốt”, rồi hướng lên trời thở dài cảm thán. “Nghe đồn không phải là tht a!”

    Trương Viễn Sơn nhìn Huyền Nguyên không hiểu nhưng Huyền Nguyên không giải thích gì thêm, chỉý tứlắc đầu ra hiệu không nên hỏi nhiều.

    Đêm. Hơi lạnh phủ xuống, tuyết bay đầy trời. Phía xa, chân trời đang dần hửng sáng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



Nguồn: tunghoanh.com/nhat-the-ton-su/quyen-1-chuong-20-ywqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận