Nhất Thế Tôn Sư Chương 24 :Đối luyện



    Nhất Thế Tôn Sư
    Tác giả: Mực Thích Lặn Nước
    QUYỂN I: THIẾU NIÊN HIỆP KHÍ
    Chương 24 :Đối luyện

    Dịch giả: archnguyen1984
    Nguồn: bachngocsach



    Nghe thấy Chân Diệu phân phó, Chân Đức còn đang ngạc nhiên liền tươi cười, bước tới phía trước.

    “Vâng, Chân Diệu sư huynh.”

    Sau hơn nữa năm rèn luyện võ công, lại được ăn uống đầy đủ làm hắn cao lên không ít, khí lực cũng biến chuyển hơn trước, quay nhìn Mạnh Kỳ nhỏ hơn hai tuổi, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kích động.

    Mạnh Kỳ ở bên cạnh khẽ cười, hắn đang muốn tìm kiếm cơ hội chiến đấu, tìm người đối luyện mà không ra, không nghĩChân Diệu lại giúp hắn như thế. Trải qua chiến đấu, hắn hy vọng có thểđem Thiết Bố Sam, Thần Hành Bát Bộ, La Hán quyền, Ngũ Hổ Môn Đao Pháp lĩnh hội thêm nhiều đạo lý.



    “Kính xin Chân Đức sư huynh chỉgiáo.” Mạnh Kỳ theo quy củ Thiếu Lâm vn xưng hô một tiếng sư huynh với Chân Đức, đồng thời hai chân dạng ra, đứng thủ thế theo quyền thức mở đầu của La Hán quyền.

    Chân Đức há miệng như muốn nói gì đó rồi trong lòng đầy hưng phấn, quên cảtuyên Pht hiệu, trực tiếp ra tay.

    Trong chớp mắt Chân Đức ra tay, Mạnh Kỳ rơi vào trạng thái tp trung cao độ, không nghe cũng không thấy chuyện gì khác, chỉnhớ tới lúc cùng Trình Vĩnh giao thủ khi trước, sau đó nghiêng nửa người tránh cú đấm chính diện của Chân Đức, một tay vn lực đánh về phía bụng dưới Chân Đức.

    Trong đối chiến, hắn không những không hoảng sợ, khiếp đảm mà còn hết sức chủ động.

    Chân Đức vừa ra tay, đang muốn chuyển tiếp sang thức thứhai thì đột nhiên có cảm giác kình phong tp kích tới thân dưới. Đối mặt với thế công lăng lệ này cùng chiến ý hiện rõ trên gương mặt Mạnh Kỳ khiến trong lòng Chân Đức phát lạnh, tựa như cảm nhn được sát khí đáng sợ phát ra từ người Mạnh Kỳ.

    Thân thểChân Đức tức thì ngừng lại, bụng dưới bịMạnh Kỳ đánh trúng kêu “hự” một tiếng, đau đớn không chịu nổi ngã lăn ra đất, thống khổ kêu la.

    “Quá yếu!” Mạnh Kỳ một chiêu đắc thắng cũng hơi sững sờ. Hắn vừa tấn công đã hạgục Chân Đức? Không phải vì Chân Đức quá yếu đấy chứ?

    Không chỉcó Mạnh Kỳ kinh ngạc, đám Chân Vĩnh cùng các võ tăng xung quanh cũng tròn mắt nhìn Chân Đức đang lăn lộn dưới đất, không thểtin nổi một người khá nổi bt trong các dịp đối luyện như Chân Đức lại bịđánh bại dễ dàng như vy.

    Gương mặt Chân Diệu trở nên âm trầm, bước nhanh tới trước mặt Chân Đức, ngồi xuống dùng nội lực vuốt lấy huyết mạch bụng dưới của hắn, cơn đau nhất thời giảm bớt.

    Tới lúc đó, đám Chân Vĩnh mới hồi phục tỉnh táo, dồn hết ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Sư huynh Chân Diệu vốn muốn mượn Chân Đức đểdạy cho Chân Định cùng Chân Tuệ một bài học, cho bọn hắn biết thiếu sót căn bản là thế nào nhưng hiện giờxem ra, đúng là gy ông đp lưng ông rồi.

    Mạnh Kỳ từ giây phút giao thủ ngắn ngủi vừa rồi cùng Chân Đức cũng nhn ra, khí thế của hắn lúc tấn công quảthực ác liệt khác thường, thầm nhủ. “Chẳng lẽ, khí thế lúc chiến đấu cũng quan trọng đến vy?”

    Chân Diệu vịn Chân Đức đứng dy, mặt không biểu hiện gì mà nói. “Chân Hòa, ngươi tới đối luyện cùng Chân Định đi.”

    “Vâng, Chân Diệu sư huynh.”

    Từ trong đội ngũ võ tăng tiến ra mọt thiếu niên khôi ngô, đứng tại đó mà khiến người khác nhìn giống ngư một ngọn hắc thiết tháp.

    Mạnh Kỳ mơ hồ cảm giác được điểm mấu chốt từ cuộc giao chiến vừa rồi, muốn kiểm chứng nên hưng phấn chắp tay trước ngực: “Thỉnh Chân Hòa sư huynh chỉgiáo.”

    ChờChân Hòa hoàn lễ xong, Mạnh Kỳ liền chủ động xuất kích, tựa như mãnh hổ xuất động.

    Chân Hòa không ngờMạnh Kỳ lại chủ động tấn công với khí thế điên cuồng như vy, bịchiếm mất thượng phong thì không ngừng lùi lại, vừa lùi vừa chống đỡ, chân tay nhất thời trở nên luống cuống.

    “Hây.”

    Mạnh Kỳ đắc thủ không buông tha, miệng hô lớn liều mạng oanh kích lên ngực đối thủ.

    Đối mặt với khí thế hung mãnh ấy, hai tay Chân Hòa đang thủ thế liền mở ra đón đỡ. Mạnh Kỳ thun thế thu quyền, xoay thân dùng khuỷu tay đánh trúng ngực phải Chân Hòa.

    “Khục, khục…” Mạnh Kỳ xuất thủ cũng không tuyệt tình nên đã thu bớt lực nhưng vn khiến Chân Hòa ho khan một hồi, khí tức hạxuống tới cục điểm.

    “Đa tạ.” Mạnh Kỳ quay người thối lui, chắp tay trước ngực hướng Chân Hòa cười thăm hỏi, biểu hiện hết sức thong thả, nhẹ nhõm.

    Chân Vĩnh, Chân Đức cùng các võ tăng khác đứng ngoài quan sát trn đối chiến không ngm nổi miệng. Bình thường đối luyện, Chân Hòa chính là ác mông của bọn họ. Dù bọn họ đối ứng thế nào đều bịhắn đp cho chân tay loạng choạng, không chống đỡ nổi. Nhưng trn đối luyện vừa rồi, hắn lại bịtiểu hài tử Chân Định mang bộ dáng điên cuồng như hổ đánh cho không có lực hoàn thủ.

    Đám võ tăng chứng kiến một màn vừa rồi nhìn Mạnh Kỳ không thểtin nổi!

    Chân Hòa chm rãi bước tới, đưa tay gãi gãi cái đầu trọc. “Chân Định sư đệ, đệ tht là lợi hại!”

    Chân Diệu hừ khẽ, sắc mặt càng trở nên khó coi, tram mặc rất lâu mới nói. “Chân Định sư đệ có gia thế không thường, có tiếng học giỏi, Súc Khí đạt tới tiểu thành, ở đây các vịsự đệ không ai là đối thủ. Hay là cùng sư huynh ta đối luyện một hồi?”

    Tầm mắt Chân Diệu không kém như đám võ tăng mới kia, tự nhiên nhìn ra phía sau Mạnh Kỳ tất có người hỗ trợ.

    “Sao?”

    “Sao có thểnhư vy?”

    Chân Vĩnh cùng đám võ tăng bừng tỉnh trầm trồ.

    “Thì ra sự đệ Chân Định đan điền đã mở, Súc Khí đạt tới tiểu thành, thảo nào mà Chân Đức và Chân Hòa đều thua trong tay hắn.”

    Nhưng dù sao, Chân Diệu sư huynh vn là thụ nghiệp tăng, là cao thủ Khai Khiếu. Trực tiếp đối luyện cùng Chân Định có khác nào ỷ lớn hiếp bé?

    “Yên tâm, ta sẽ chỉdùng thực lực Súc Khí tiểu thành đểđấu với đệ.” Ánh mắt Chân Diệu nhìn Mạnh Kỳ, lóe lên tia âm trầm.

    Mạnh Kỳ hít nhẹ một hơi, tuy biết chênh lệch giữa hai bên rất lớn nhưng chiến ý đang dâng trào, đến đối luyện còn không dám thì những nhiệm vụ đang chờhắn biết làm thế nào?

    Sự thực là hắn đã từng trải qua quyết đấu sinh tử, chút đối luyện cùng Chân Diệu dù có thua hắn cũng không sợ. Chỉcần hắn có thểbiết được sự chênh lệch giữa đôi bên, biết được điểm yếu của bản thân thì thua cũng đáng. Hơn nữa, hắn cũng không phải không có cơ hội chiến thắng.

    “Kính xin Chân Diệu sư huynh chỉgiáo.” Mạnh Kỳ chắp tay trước ngực, quyết tâm dâng lên, chiến ý tỏa ra nồng đm.

    Các võ tăng đứng ngoài hít sâu một hơi, cảm thán.

    “Hăn dám cùng Chân Diệu sư huynh đối luyện? Hai bên chênh lệch như núi, dù có áp chế thực lực xuống chỉcòn Súc Khí tiểu thành thì nhãn lực cùng kinh nghiệm của Chân Diệu sư huynh cũng hơn hẳn Chân Định sư đệ rồi.”

    “Tốt lắm!” Thấy Mạnh Kỳ không phải kẻ nhát gan, Chân Diệu lộ ra sắc mặt vui vẻ hòa hoãn hơn nhiều. “Nhường ngươi xuất chiêu trước.”

    Mạnh Kỳ cũng không chịu kém, chân phải vươn tới như cánh cung, hai tay nắm thành quyền như búa xông tới Chân Diệu.

    Chân Diệu cũng dùng La Hán quyền, đối mặt với khí thế ác liệt của Mạnh Kỳ thì không hề thụ động như Chân Đức, Chân Hòa. Đưa tay gạt nắm quyền của Mạnh Kỳ thì lp tức phát động phản kích, một chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm đánh trúng ngực phải Mạnh Kỳ.

    Hai mắt Mạnh Kỳ trợn lên, thân hình bỏ nhào về phía trước, đểmặc nắm đấm của Chân Diệu đánh lên ngực mình, cùng lúc đó hai nắm quyền nhằm thẳng Chân Diệu.

    Kinh nghiệm thực chiến của Chân Diệu không ít, hắn phát giác có điểm không bình thường nhưng Mạnh Kỳ chủ động đánh tới, khiến hắn lùi lại không được đành phải dồn thêm sức mạnh vào nắm quyền, chủ ý đánh lui Mạnh Kỳ.

    “Phốc!”

    Quyền phải của hắn giống như đánh vào lớp vải dày, kình lực tản ra bốn phía còn hai nắm quyền Mạnh Kỳ trong chớp nhoáng đã sắp chạm vào hai bên huyệt Thái Dương của hắn.

    “Chát!”

    Chân Diệu hét lớn một tiếng, hai lỗ tai đỏ ửng, huyệt Thái Dương căng phồng.

    Song quyền lướt qua huyệt Thái Dương, tới ở giữa má Chân Diệu lại phẳng phất như có một tầng khí bảo hộ, đánh tan hơn phân nửa khí lực trong nắm quyền của Mạnh Kỳ.

    Trúng đòn, bộ pháp Chân Diệu không loạn mà thuần thục lùi về phía sau, hai má ửng đỏ, đầu óc nhất thời choáng váng.

    “Ngươi đã luyện thành Thiết Bố Sam?” Chân Diệu vừa sợ vừa tức gin quát. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    Mạnh Kỳ mỉm cười: “Vốn là võ học gia truyền mà thôi. Vừa rồi sư huỳnh không phải là đã dùng thực lực Khai Khiếu hay sao?”

    Tối hôm trước bịChân Quan ám toán, Thiết Bố Sam của hắn đã bịngười khác biết được, hiện giờcũng không cần giấu diếm.

    Lần giao thủ vừa rồi, Mạnh Kỳ dựa hoàn toàn vào những chỉđiểm của Trương Viễn Sơn, Giang ChỉVi mà xuất thủ. Tuy hai người có võ công chênh lệch không ít, nhưng thừa lúc Chân Diệu không biết hắn đã học được Thiết Bố Sam thì tung ra toàn lực, lấy nhanh đánh chm, dùng vết thương nhỏ đổi lại viết thương lớn, thành công đem Chân Diệu đẩy vào tuyệt cảnh, không cách nào tung hết thực lực vốn có.

    Sắc mặt Chân Diệu biến ảo một thoáng, liền rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng nhìn đám võ tăng.

    “Tiếp tục, luyện La Hán quyền.”

    Trong lòng Mạnh Kỳ cũng biết Chân Diệu không có thù oán với hắn, chỉthấy hắn luyện La Hán quyền bịthiếu sót căn bản nhiều nên muốn dựa vào đối luyện đểchỉra. Chân Diệu nói cũng không sai, nhưng lần này thành công giành phần thắng, thấy bộ dạng kinh ngạc của hắn thì Mạnh Kỳ không nén được vui sướng trong lòng.

    “Ta cũng không phải dạng người hẹp hòi a.” Mạnh Kỳ thầm nhủ. Sau đó trong lúc luyện quyền đều chú tâm nhìn Chân Đức, Chân Hòa, cố gắng sửa lại tư thế quyền pháp của bản thân. Biểu hiện của Mạnh Kỳ làm sắc mặt Chân Diệu hòa hoãn không ít.

    Sau khi luyện La Hán quyền cùng côn pháp, sắc mặt Chân Diệu nghiêm túc nhìn từng người, cuối cùng dừng lại bên Mạnh Kỳ nói. “Ngày mai Chân Định tiếp tục cùng ta đối luyện, ta sẽ đem thực lực áp chế xuống còn Súc Khí tiểu thành như hôm nay.”

    “Cái tâm hiếu thắng của hắn không vừa a!” Mạnh Kỳ nghe vy thì âm thầm cảm thán, tuy có chút run sợ nhưng chiến ý lại dâng lên cao vút.

    “Đêm nay phải tn dụng thời gian tu luyện Thần Hành Bát Bộ rồi.”

    Hắn cũng không muốn mình bịthua!

    “Chân Diệu sư huynh trước sau như một, đã sớm tp luyện một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ Ma Kha Chỉ, bình thường tâm cao khí ngạo, hôm nay lại bịmột đệ tử mới đạt Súc Khí tiểu thành đánh bại khiến hắn nuốt không trôi cục nghẹn này rồi.” Chân Vĩnh cười hì hì lại gần Mạnh Kỳ. “Chân Định sư đệ, ta không nhìn ra ngươi lại lợi hại như vy. Đúng là thâm tàng bất lộ! Ngày sau nhất định phải chiếu cố tới sư huynh ta nhiều đấy.”

    Mạnh Kỳ cũng cười cười đáp.

    “Đệ cũng là may mắn mà thôi. Ngày mai chắc sẽ gian nan hơn nhiều.”

    Trừ phi hắn có thểhọc Thần Hành Bát Bộ xong trong một đêm, nếu không lần tới không còn bất ngờnào nữa, muốn giành chiến thắng là không có khảnăng. Nhưng Mạnh Kỳ cũng không quá lo lắng. Cơ hội được đối luyện với cao thủ như thế đâu có dễ tìm? Chuyện này còn quý hơn tài phú, nói không chừng lần nhiệm vụ Luân Hồi sau cũng vì chuyện này mà giữđược tính mạng.

    Mạnh Kỳ, Chân Vĩnh cùng Chân Tuệ hướng Võ Tăng Viện thẳng tiến. Tới cửa ra vào thì gặp Huyền Si.

    Bên cạnh Huyền Si là một hòa thượng chất phác, hai mắt vô thần, miệng khẽ lẩm bẩm. “Chiêu thức này, làm thế nào đểphá giải?”

    Huyền Si không giới thiệu tăng nhân trẻ tuổi bên cạnh mà trực tiếp nói với Mạnh Kỳ cùng hai người. “Sau bữa tối, từ giờcác ngươi tới Diễn Võ Điện, ta sẽ dạy cho các ngươi Thiếu Lâm tâm pháp.”

    Mạnh Kỳ đã từng nghe Huyền Tâm nhắc tới. Thiếu Lâm tâm pháp chính là nội công trụ cột của Thiếu Lâm, thuần hu dương cương. Bởi vì lộ tuyến vn hành đơn gianrm cùng hầu hết các tuyệt kỹ thần công dung hợp, trong tương lai lại có thểchuyển sang tu luyện nội công khác. Trong số những công pháp trụ cột cũng xếp tại tốp mười.

    Vì thế, Mạnh Kỳ thầm quyết định, ngày sau sẽ dùng Thiếu Lâm tâm pháp làm chủ, còn Thiết Bố Sam sẽ tùy theo hoàn cảnh mà sử dụng.

    Sau khi Huyền Si rời đi, Chân Vĩnh thấp giọng cười nói. “Trông thấy vịsư huynh đi bên cạnh Huyền Si sư thúc chứ? Hắn là một vịthụ nghiệp tăng khác tên là Chân Bản, là một kẻ mê võ đến si, có rất nhiều chuyện lý thú…”

    Trong lúc cười nói, ba người dùng qua bữa tối. Xong xuôi, Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ liền chạy tới Diễn Võ Điện. Chân Vĩnh không có việc gì cũng vội vàng chạy theo, muốn tìm ai đó đối luyện một chút.


Nguồn: tunghoanh.com/nhat-the-ton-su/quyen-1-chuong-24-2wqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận