Nhất Thế Tôn Sư
Tác giả: Mực Thích Lặn Nước
QUYỂN I: THIẾU NIÊN HIỆP KHÍ
Chương 5 : Tiểu ngọc Phật
Dịch giả: archnguyen1984
Nguồn: bachngocsach
Lo lắng suy nghĩkhông còn, trong lòng yên tĩnh thần Định. Không hấp tấp, dần dần Mạnh Kỳ đã cảm giác được có chân khí sinh ra, phân biệt đi qua hai mạch Nhâm Đốc, ngưng tụ thành Kim Tân – Ngọc Dịch, hợp thành ‘Cam Lộ’.
‘Cam Lộ’ chậm rãi xuyên vào Nhâm Mạch, theo tâm tư Mạnh Kỳ nhập vào khiếu huyệt.
Nếu thân thểkhông hoàn thiện (kiểu tâm tư trong sáng ấy), ‘Cam Lộ’ sinh ra sẽ không có vịngọt, mà phải trải qua chân khí hóa sinh, giúp thân thểcường tráng. Lúc này, thân thểMạnh Kỳ đã ở vào trạng thái tốt nhất.
“Thân thểnày sao giống như đã hoàn thành ‘trăm ngày Trúc Cơ’ rồi?” Mạnh Kỳ mở to mắt, xem xét lại tình huống vừa rồi, lại căn cứvào những gì Huyền Ân sư thúc miêu tảthì có cảm giác chính mình đã trải qua giai đoạn ‘trăm ngày Trúc Cơ’, có thểtiến tới giai đoạn ‘Thiền định súc khí’ rồi.
Nhưng Mạnh Kỳ lại nghĩ, hay là mình v
ẫn ổn định tâm tư, hoàn thành trọn vẹn ‘trăm ngày Trúc Cơ’ như trước. Nếu muốn bản thân tiến xa trên con đường võ đạo thì phải tự mình trải nghiệm từng bước một, có v
ậy thì gốc rễ mới vững. Nhất định không được nhảy cóc vượt qua giai đoạn này.
Huyền Ân thấy đã qua một khắc đồng hồ thì gõ mõ, dùng âm thanh trong trẻo thức tỉnh mọi người, sau đó hỏi đến tình trạng nh
ập Định của từng người. Dù có hay không thểnh
ập Định, tạo ra ‘Cam Lộ’ có vịnhư thế nào cũng đều nói rõ.
Cuối cùng, lão g
ật g
ật đầu nói: “Mọi người sau khi trở về hãy thử lại, bây giờchúng ta bắt đầu học chữ.”
Mở ra tài liệu dùng đểhọc chữ, Mạnh Kỳ bất ngờphát hiện ra mình có thểhiểu được những chữnày.
Điều này làm hắn rất vui sướng trong lòng. Chỉcần không trở thành mù chữ, mình bây giờmà học, chắc chẳn đủ đểđứng đầu Giảng Kinh đường rồi!
“Mọi người cầm lấy bút lông, luyện viết chữnày.” Huyền Ân phân phó nói.
Nỗi vui sướng trong lòng Mạnh Kỳ tức thì tan biến. Lần trước mình cầm bút lông viết chữlà lúc còn học tiểu học, quảnhiên giờviết lại thì chữviết ra cực kỳ xấu xí.
“Cần phải luyện t
ập nhiều hơn.” Huyền Ân chắp hai tay sau lưng, đi qua bên người mạnh Kỳ nói.
Mạnh Kỳ uểoải g
ật đầu nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi. Nếu đểHuyền Tàng thấy được chữviết của mình, sao tránh khỏi sẽ bịnghi ngờ. Thân thểnày của mình vốn sinh ra trong gia đình quyền quý, chắc đã trải qua ‘trăm ngày Trúc Cơ’, không có khảnăng không được luyện chữtừ nhỏ!”
Không thểmở miệng vì mạnh Kỳ cảm thấy có giải thích với Huyền Ân cũng là vô dụng, biết đâu lại thành giấu đầu hở đuôi thì sao? Chi bằng, t
ận dụng thời gian mà luyện chữ. Đến lúc đó nếu Huyền Tàng có hỏi thì có thểgiải thích mình vừa mới gia nh
ập Tạp Dịch Viện, làm việc chưa quen, tay chân bủn rủn nên viết không thành chữmà thôi.
Đến gần giữa trưa, Huyền Ân thông báo bọn nhóc tiểu sa di có thểrời đi. Mạnh Kỳ lặng lẽ mang tờgiấy mà mình luyện chữcất đi, định sẽ giấu biến.
Ăn trưa xong, Mạnh Kỳ cùng mấy người Chân Tuệ được phân công đi quét dọn các nơi trong chùa, tới khi mặt trời ngảbóng mới dừng tay.
Sau một ngày lao động mệt nhọc, Huyền Tâm lại gọi mọi người tới, tiếp tục chém gió về các sự tích giang hồ của mình.
“… Chuyện Thủy Nguyệt Am chỉnói tới đây thôi. Sau này các ngươi mà gặp được các nàng thì cứđứng ở xa mà nhìn là được. Còn vì chuyện Kim Cương Tự cùng với Thiếu Lâm Ta không được hòa thu
ận lắm, các ngươi ngàn vạn lần phải cẩn th
ận.”
V
ậy sao? Các tạp dịch tăng mặc dù xuất gia từ trước, cũng đã nghe qua không ít chuyện giang hồ được hắn chém gió, nhưng chưa ai nghe tới chuyện đều là Ph
ật môn tứđại tự, mà Thiếu Lâm Tự cùng Kim Cương Tự lại không hòa thu
ận, cần phải cẩn th
ận đề phòng như v
ậy.
Nhìn đám tiểu hài tử mở tròn hai mắt, Huyền Tâm thỏa mãn g
ật đầu: “Đầu đà Huyết Đao trước vốn là Dã Hồ Thiện, ngàn năm trước gặp được kỳ ngộ, nh
ận được ‘Như Lai Thần Chưởng’ thức thứnăm. Từ đó mà ngộ ra hai môn đại pháp căn bản, khai sáng Kim Cương Tự nhất mạch. Cho nên bọn hắn cũng nhòm ngó thức thứba ‘Như Lai Thần Chưởng’ của Thiếu Lâm bọn ta. Bọn hắn muốn qua việc so sánh mà hiểu được vì sao ‘Như Lai Kim Thân’ hai phái lại âm thầm sinh ra không ít ác tha (?).
“Như Lai Kim Thân…” Mạnh Kỳ lông mày dựng ngược, cảm thấy chuyện này th
ật khó tin nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại có chút mong chờ.
Đột nhiên ở cửa viện có tiếng gõ cửa. Huyền Tâm sợ hãi đứng d
ậy, nhìn về hướng đó kêu lên: “Huyền Khổ sư đệ, ta đâu có phạm giới…”
Lời còn chưa nói hết, gương mặt hắn xịu xuống thầm hỏi: “Vịsư đệ này của ta, hắn tới Tạp Dịch Viện làm gì nhỉ?”
Mạnh Kỳ quay đầu nhìn lại, thấy ở cửa sân có một tên đám tiểu sa di quen thuộc đang đứng, chính là những người cùng nh
ập tự với mình và bọn Chân Tuệ, Chân Đức. Một người lớn nhất trong đó khoảng chừng mười lăm tuổi. Hôm nay, lúc học t
ập ở Giảng Kinh đường, nó cùng với các tiểu sa di của Tạp Dịch Viện trò chuyện rất hợp nhau, không hề có biểu hiện kỳ thị.
Hình như gọi là Chân Vĩnh thì phải. Mạnh Kỳ cố nhớ lại pháp danh của hắn.
Chân Vĩnh dáng người cao gầy, mọi thứđều bình thường, nhưng lúc cười rộ lên thì đểlộ ra cảhàm răng trắng, hết sức tươi tắn. “Huyền Tâm sư thúc, ta nghe các sư đệ nói sư thúc kiến thức rộng rãi, đối với võ lâm điển cố thì hiểu rõ như lòng bàn tay. Cho nên, không mời mà đến hỏi thăm, th
ật là thất lễ! Xin hãy đồng ý cho ta cùng nghe với.”
Thời gian này chính là thời gian các võ tăng nhân của Võ Tăng Viện được tự mình tu thân, không bịquản thúc.
Được Chân Vĩnh phỉnh nịnh, Huyền Tâm trong lòng sung sướng đứng d
ậy, vẻ mặt tươi cười nói: "Không hề gì. Không hề gì. Cùng lại đây ngồi xuống nghe chuyện là được. Biết nhiều hơn mấy chuyện trong giang hồ, sau này ra ngoài hành tẩu sẽ không bịthua thiệt.”
Chân Vĩnh nhìn quanh một lượt rồi tới ngồi xuống bên cạnh Mạnh Kỳ, thấp giọng hỏi: “Chân Định sư đệ, ta ngồi đây không sao chứ?”
“Không sao.” Mạnh Kỳ lắc đầu. Hắn cảm thấy tiểu sa di Chân Vĩnh này ăn nói cũng đĩnh đạc, trưởng thành hơn so với tuổi. Cùng là mười bốn, mười lăm tuổi nhưng nói chuyện đã khác so với những tiểu sa di kia.
“Ta thấy sư đệ Chân Định là người biết chữ, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn. Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứnói ra đừng ngại.” Chân Vĩnh cười nói.
Trong lòng Mạnh Kỳ khẽ động, nhưng nghĩtới nó là võ tăng của Võ Tăng Viện thì cũng cười trảlời: “Chỉlà việc nhỏ, sư huynh cần gì phải như thế.”
Nói với nhau hai ba câu rồi cùng ngồi xuống. Hai người có cảm giác như đã là tri kỷ, tiếc rằng gặp nhau hơi muộn.
Huyền Tâm thấy thế thì ho khan vài tiếng, sau đó tiếp tục chém: “Kim Cương Tự ngoại trừ hai môn đại pháp căn bản, cũng cần phải chú ý tới đao pháp của bọn hắn.”
“Bản thân Huyết Đao đầu đà trong mắt mọi người đã là Đao Đạo đệ nhất, lại tìm hiểu thức thứnăm ‘Như Lai Thần Chưởng’ cho nên hắn đạt được ‘Nộ Mục Kim Cương Pháp Thân’, về sau sáng tạo ra ba bộ đao pháp chính là những đao pháp đứng đầu. Trong thiên hạ, đao pháp có thểso sánh được với chúng th
ật sự không nhiều lắm.”
Hắn chém gió, thấy các tạp dịch tăng mặt mày hớn hở thì trong lòng rất sung sướng. Nhưng nghe rồi, trong lòng mọi người v
ẫn thấy ấm ức. Chân Vĩnh lúc này giơ tay lên hỏi: “Huyền Tâm sư thúc, đao đạo của Thiếu Lâm ta cũng không thểso sánh được sao?”
Chẳng lẽ là v
ậy? Võ công của Thiếu Lâm không phải là rất toàn diện sao? Trong lòng các tạp dịch tăng cũng có cảm giác tự tôn về môn phái của mình.
Huyền Tâm ho một tiếng rồi nói: “Đao pháp của Thiếu Lâm thực sự không nhiều lắm, nhưng có thểso sánh cùng ba bộ đao pháp này thì v
ẫn có một môn. Chính là một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ ‘A Nan Phá Giới Đao Pháp’. Chính là tuyệt học có thểliên hệ cùng với Thiên Địa pháp tắc. Đương nhiên, phải là người bước vào cảnh giới ‘Ngoại cảnh’ mới có thểphát huy hết uy lực của đao pháp này.
Hắn giới thiệu qua thần công của đao pháp này, nhìn thấy chúng tăng chú tâm lắng nghe thì trong lòng rất vui mừng.
“Được rồi, đêm đã khuya. Mọi người trở về phòng tu luyện thôi.” Huyền Tâm há miệng ngáp dài, sau đó nói như vô tình: “Kỳ th
ật không phải ta sợ Huyền Khổ sư đệ, có điều, Tạp Dịch Viện là do Tạp V
ật Viện quản lý, ta muốn giữthểdiện cho hắn mà thôi.”
Đối với việc sợ hãi lúc trước của mình thì hắn v
ẫn thấy áy náy.
“Đúng v
ậy chứ?” Đột nhiên vang lên một âm thanh thuần h
ậu ở cửa vào.
Sắc mặt Huyền Tâm trở nên trắng bệch, vội vàng chuyển sang tươi cười nói: “Huyền Khổ sư đệ, là ta….”
Huyền Khổ mặt vuông tai lớn, mặc một bộ tăng bào màu vàng như trước nhưng bàn tay cầm thêm một chuỗi tràng hạt màu nâu.
truyện được lấy từ website tung hoanh Chuỗi tràng hạt này ban ngày Mạnh Kỳ đã nhìn thấy trên tay của vịgiới lu
ật tăng, chỉkhác ở màu sắc đã hơi chuyển từ nâu đỏ sáng ố vàng.
“Huyền Tâm sư huynh, ta không ở đây với tư cách tăng nhân của Tạp V
ật Viện, mà là tăng nhân chấp sự của Giới Lu
ật Viện.” Huyền Khổ nghiêm trang nói.
“Không trách sư đệ ngươi lại tới đây dò xét.” Huyền Tâm tính chuyển chủ đề.
Chuyện này còn có thểđáng sợ hơn nữa không? Mạnh Kỳ thầm líu lưới. Huyền Khổ sư thúc là người của Giới Lu
ật Viện, sau này mà đểbắt được lỗi nào thì…
Huyền Khổ nhìn quanh một vòng, g
ật đầu nói: “Mọi người trở về phòng đi, không được quên tu luyện.”
Quay về thiện phòng, Mạnh Kỳ quay lưng về phía Chân Ứng, Chân Quan lặng lẽ mang tiểu ngọc Ph
ật ra xem, chỉcảm thấy bàn tay chạm vào thì dễ chịu, thân thểcó cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng, ý thức cũng trở nên thanh thản.
“Th
ật sự là một bảo v
ật dịthường!” Mạnh Kỳ mừng thầm trong lòng, l
ật qua l
ật lại xem xét, muốn xem có bí m
ật nào nữa không nhưng tìm mãi mà không thấy, đành phải tạm thời cất đi không nghĩngợi gì nữa. Hắn thử bắt đầu nh
ập Định. Dưới tác dụng của tiểu ngọc Ph
ật, lần này Mạnh Kỳ nh
ập Định rất dễ dàng.
Sau khi chân khí sinh ra, Mạnh Kỳ chợt nhíu mày, thoáng suy nghĩ, rồi đem tiểu ngọc Ph
ật lấy ra.
Bước đầu tiên của việc tu hành võ đạo không nên ỷ lại vào ngoại v
ật. Tới lúc dùng thành thói quen thì sau này sẽ giống như lão già lúc nào cũng phải chống g
ậy mới đi được v
ậy.
Về sau không có tiểu ngọc Ph
ật, tâm tư Mạnh Kỳ cũng cũng dần thay đổi. Nhờhai lần thành công trước đó, có kinh nghiệm, lại thêm trăng sáng trên cao, đêm dài tĩnh mịch, cuối cùng tâm tình cũng trở nên yên tĩnh. Thiền định mà được yên tĩnh, yên tĩnh sẽ làm cho trí tuệ sáng suốt. Trí tuệ sáng suốt chính là từ chân khí mà sinh ra.
Thu nạp chân khí, tiến vào khiếu huyệt. Nửa canh giờsau Mạnh Kỳ mới lại mở mắt. Không phải hắn không muốn tu luyện thêm, nhưng nghĩtới công việc ngày mai sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, nếu không nghỉngơi thì không thểnào làm được.
Sau khi nh
ập Định xong, tinh thần thoải mái, th
ật khó đểchìm ngay vào giấc ngủ. Hắn quay đầu nhìn sang thì thấy Chân Tuệ hình như cũng vừa mới tu luyện xong.
“Tiểu sư đệ, còn chưa ngủ sao?” Mạnh Kỳ nhớ tới lúc trước định giảng giải nhân tình thế thái cho nó mới hỏi.
Chân Tuệ nhẹ g
ật đầu, mơ hồ trảlời: “Vâng.”
“Này, sư huynh muốn nói với ngươi mấy lời…” Mạnh Kỳ vừa chém gió được mấy câu, quay sang thấy Chân Tuệ đã díp cảhai mắt lại, sắp không cưỡng được cơn buồn ngủ nữa.
Nó không có nghe lọt từ nào a! Mạnh Kỳ khẽ cười, nhíu mày suy nghĩ, sau một lúc liền tìm ra một cách. Tiểu gia hỏa này rất có hứng thú với mấy chuyện của giang hồ, ta có thểlồng ghép vào trong đó một ít đạo lý ở đời đểdạy bảo hắn.”
Bình thường, nếu không phải lẻ loi một mình ở nơi đất khách quê người, Mạnh Kỳ cũng sẽ không đểý tới chuyện người khác có biết đối nhân xử thế hay không. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn nhờmấy chuyện này mà quên bớt đi ưu tư trong lòng.
“Tiểu sư đệ! Ta từng nghe qua chuyện của một vịđại hiệp, ngươi có muốn nghe không?” Mạnh Kỳ cười híp mắt hỏi.
Chân Tuệ hé một mắt, g
ật đầu hỏi: “Cảm ơn sư huynh!”
Tiểu gia hỏa này luôn nói chuyện kiểu lơ lửng này… Mạnh Kỳ gãi đầu, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, cất giọng mờảo nói: “Rất lâu trước kia, có vịđạo trưởng Khâu Xử Cơ, đi qua một thôn trang tên là Ngưu Gia thôn, …”
Mải đuổi theo câu chuyện, Mạnh Kỳ đã quên bẵng đi mất rằng mình chỉđang mượn chuyện đểgiáo huấn sư đệ Chân Tuệ mà thôi.
***
Ba tháng sau. Mạnh Kỳ đã lớn hơn một chút, nhưng vì thời gian không đủ nên chỉhoàn thành một nửa giai đoạn ‘trăm ngày Trúc Cơ’.
Tiểu sa di Chân Tuệ thì bịbỏ bùa mê bởi mấy câu chuyện giang hồ mà Mạnh Kỳ v
ẫn chém cho hắn nghe, giờcàng thêm sùng bái vịsư huynh này.
Nhưng Mạnh Kỳ v
ẫn chưa có cơ hội thoát ly Tạp Dịch Viện, gia nh
ập vào Võ Tăng Viện.
“Chân Định sư đệ, các ngươi đang đi đâu đó?” Chân Vĩnh đi vào Tạp Dịch Viện, nhìn thấy Mạnh Kỳ và Chân Tuệ đang cầm chổi đi ra ngoài, lại đúng lúc vừa ăn trưa xong liền hỏi.
Mạnh Kỳ hưng phấn trảlời: “Sư thúc Huyền Tâm bảo chúng ta đi quét dọn Tàng Kinh Các.”
Nói tới chuyện này, thực là chuyện vui ngoài ý muốn của hắn. Vừa rồi ăn trưa xong, Huyền Tâm liền bảo mình và Chân Tuệ đi quét dọn Tàng Kinh Các, còn tỏ ý ngày sau chỗ đó sẽ do hai người mình quét dọn.
Tuy Huyền Tâm chỉnói hai người bọn hắn phụ trách quét dọn hai tầng dưới của Tàng Kinh Các, phía trên sẽ có cao tăng khác quản lý nhưng Mạnh Kỳ v
ẫn không ngăn được xúc động. Tàng Kinh Các a! Nghe đồn Thiếu Lâm giữbảy mươi hai tuyệt kỹ ở Tàng Kinh Các đó. Bao nhiêu câu chuyện trong thế giới võ hiệp ngày xưa, bây giờchính mình tới được địa phương kỳ diệu ấy rồi.
“Không biết ‘Như Lai Thần Chưởng’, ‘Dịch Cân Kinh’, ‘Ma Kha Phục Ma Quyền’, ‘Đại Mộng Chân Kinh’ cùng các tuyệt kỹ khác có ở Tàng Kinh Các không nhỉ?” Mạnh Kỳ trong lòng thầm hỏi.