Nhận Tội Với Em Chương 10


Chương 10
Tình huống bỗng trở nên bất lợi cho Đường Sĩ Thành , bởi vì anh cần đến nước Mĩ, đi công tác nửa tháng.

Dùng xong bữa ăn tối, anh nói điều này cho hai người kia, chờ phản ứng của Thiên Tầm, vậy mà, không nhìn thấy biểu tình trong dự đoán.

“À.” Thiên Tầm chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó giống như bình thường, ăn cơm của cô, trên gương mặt xinh đẹp, hoàn toàn không có sự đau buồn khi phải chia ly với người yêu.

Đường Sĩ Thành khó nén thất vọng cùng nóng nảy, trong quá khứ, mỗi lần anh xa nhà, Thiên Tầm đều khóc đến lê hoa đoái vũ, nhưng bây giờ, hình như thần tình yêu đã không còn quan tâm đến anh nữa.

Ở đây, trong khoảng thời gian này, anh đã xuất ra tất cả vốn liếng, hy vọng có thể kéo lại lòng của giai nhân, nhưng mọi chuyện lại không thuận lợi, sự đáp trả của Thiên Tầm, khiến anh rất khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì nụ cười.

“Anh sẽ về nhanh thôi, em đừng buồn.” Anh nói nhỏ.

“Có sao đâu chứ? Em sẽ giống bình thường thôi, khiến mỗi ngày đều trôi qua phong phú mà có ý nghĩa, đúng không? Sam¬my.” Cô cười cười nhìn về phía người bạn lớn tuổi của mình, lại không ngờ đến, sẽ nhìn thấy biểu tình như ngày tận thế.

Dung nhan tuấn mỹ phủ kín một tầng đau thương, đôi mắt màu xanh dương như muốn hòa tan cả tòa băng sơn, làm hại những người ngồi ở gần anh, cũng cảm thấy mình bị một loại khổ sở vô hình bao quanh.

Theo đạo lý mà nói, trong ba người, kẻ nên hả hê nhất phải là Sam¬my mới đúng, nhưng tình trạng khốn khổ của anh hiện tại, lại làm cho hai người khác ngạc không hiểu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì?

“Anh nhất định phải đi lâu như vậy sao?” Sam¬my trầm trọng hỏi.

“. . . . . . Vâng” Đường Sĩ Thành vốn muốn cảnh cáo anh không thể nhân lúc “người ta cháy nhà mà đi hôi của”, thế nhưng đối mặt với vẻ khổ sở kia, anh lại nói không ra những câu chữ vô tình, hơn nữa, không biết vì sao mình lại thấy xấu hổ mới là điều kỳ quái nhất.

Trầm mặc một lúc lâu, Sam¬my giống như đã hạ quyết tâm gì, chậm rãi mở miệng.

“Tôi sẽ chờ anh trở về.” Đường Sĩ Thành chấn động, như bị dính một cú đòn nghiêm trọng, anh nhìn chằm chằm sam¬my, nội tâm có một cỗ kích động không nói nên lời, là rung động, mà cũng là cảm động, hồi lâu sau, anh mới vất vả thốt ra một câu.

“Cám ơn.”

Anh cúi đầu, yên lặng dùng bữa, không cách nào nghênh đón nụ cười thánh khiết kia, lòng tràn đầy xấu hổ cùng thất bại, nguyên tưởng rằng Sam¬my sẽ thừa cơ thị uy với anh, nhưng không nghĩ tới đối phương lại quang minh lỗi lạc như thế, hoàn toàn nguyện ý chờ anh trở về để phân chia thắng bại, sao không khiến anh xấu hổ chứ!

Người ta là quân tử chân chính, anh . . . . . thua!

Thiên Tầm không biết nên nói gì, đột nhiên cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách cô ở bên ngoài, nói không được chỗ nào không đúng, nhưng vẫn rất lạ.

Sĩ Thành phải ra nước ngoài nửa tháng, không khó chịu mới là lạ! Thật ra trong lòng cô đang rỉ máu, nhưng vẫn cố chống đỡ mà thôi.

Bữa cơm này, mỗi người đều theo đuổi tâm tư của mình, không khí an tĩnh đến lạ thường, lặng lẽ kết thúc.

Đêm đó ——

Thiên Tầm nằm ở trên giường, lăn lộn khó ngủ, thật không có cách nào tiến vào mộng được.

Trong lòng cô tức giận, buồn bực cùng hốt hoảng, hồi tưởng lại khoảng thời gian ba người cùng sống chung dưới một mái nhà này, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người yêu, nói không cao hứng là gạt người.

Anh dịu dàng, anh hài hước, anh thâm tình, đã khắc sâu vào lòng cô, trừ anh ra, cô không thể yêu một người đàn ông nào khác.

Nhưng còn anh? Vẫn thủy chung không cho cô một lời cam kết, anh càng tốt với cô, lòng cô lại càng đau, sợ bộc lộ sự yếu ớt của mình, cho nên cố ý biểu hiện không quan tâm đến anh, thậm chí còn nhiệt tình với Sammy, chỉ vì muốn che giấu chiếc mặt nạ sắp hỏng của bản thân, thế nhưng, khi nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp cùng khổ sở của Sĩ Thành, cô lại chịu không nổi!

Đường Sĩ Thành đáng ghét! Thật ra, chỉ cần anh cầu hôn với cô chẳng phải là được rồi sao! Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!

Cô âm thầm mắng anh, lại không chú ý tới, cửa phòng bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra, trong bóng tối, một bóng người lén lút, lặng lẽ đi tới nơi cô đang nằm.

Đột nhiên bị ôm chầm, khiến Thiên Tầm sợ đến mức hít một ngụm khí lạnh, trước khi thanh âm hoảng hốt thốt ra, thì một cái tay kịp thời vươn tới bịt miệng cô lại.

“Hư —— là anh.”

Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương, nhận ra thanh âm của Đường Sĩ Thành, vặn bàn tay trên miệng ra, chất vấn: “Sao anh có thể vào đây?”

“Em khóc?” Anh kinh ngạc, chạm vào những giọt nước trên mặt cô.

“Không có!” Cô vội quay sang chỗ khác phủ nhận, đáng tiếc đã quá muộn, Đường Sĩ Thành không phải kẻ ngốc, nên rất nhanh liền nhìn thấu cô, thì ra là, không phải cô không quan tâm, mà là quá quan tâm, quan tâm đến nỗi muốn khóc.

Vui sướng thoáng chốc tràn đầy trái tim anh, anh vốn còn đang do dự, lo lắng mình không có cơ hội, mới lén lén lút lút giở trò, hi vọng trước khi rời đi, có thể ngăn được cơn sóng dữ.

“Em yêu anh, Thiên Tầm.” giọng nói thiết tha của Đường Sĩ Thành, làm trái tim cô hỗn loạn.

“Không có!” Cô xấu hổ, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, đôi tay không ngừng chống đẩy, muốn đuổi anh xuống giường, ngược lại biến khéo thành vụng khiến hai tay cũng bị luân hãm dưới sự kiềm chế của anh.

“Hãy nghe anh nói, Thiên Tầm, sau khi nói xong, anh sẽ đi.”

“Nói cái gì sao không thể để ban ngày, buổi tối lại lén lén lút lút đi đến đây.” Người đàn ông gian trá này nhất định là muốn dùng giường làm thế công, có quỷ mới tin được anh!

“Ban ngày lấy đâu ra cơ hội? Cái tên kỳ đà cản mũi kia thính như vậy, muốn đến gần em thật giống như đánh giặc , cứ coi như phải vượt qua muôn vàn khó khăn, còn không chắc có thể thấy được một ngón tay của em đấy!” giọng nói oán trách giống như một đứa trẻ không được ăn kẹo, thở phì phò tố cáo với người lớn.

Thiên Tầm thật rất bất ngờ, bởi vì người đàn ông đang ở trước mặt cô này, không hề tràn đầy tự tin như trước, ngược lại mang theo nhiều lo lắng, thẳng thắng đối mặt với thất bại của mình. Trong quá khứ, người đàn ông có tên là Đường Sĩ Thành kia, chưa bao giờ để lộ mặt yếu ớt trước bất kì ai.

Cô kinh ngạc, nhưng lại phát hiện. . . . . . mình vô cùng thích anh như vậy, bởi vì điều này đại biểu, lòng của hai người ngày càng gần nhau.

“Nhìn anh chật vật như vậy, em còn cười?”

Thiên Tầm cố gắng nén lại, ngẩng cao cằm, hừ nói: “Vậy làm sao?”

“Tối thiểu. . . . . . cũng nên cho anh một chút đồng tình, ngày mai sẽ xuất ngoại, anh phải lấy hết dũng khí, mới có thể nói với em những lời này.”

Thái độ của cô mềm đi, thật ra thì anh không cần nói, cô cũng hiểu được, bình thường có tên Trình Giảo Kim âm hồn bất tán như Sam¬my, cô và Sĩ Thành căn bản không có cơ hội đơn độc ở chung, nể tình anh khổ cực lẻn vào, thôi, cho anh cơ hội vậy! Hơn nữa cũn khó có lúc cô bị anh chọc cười, quan trọng là, cô. . . . . . cũng rất muốn biết rốt cuộc anh muốn nói gì với cô?

Thiên Tầm không giãy dụa nữa, an tĩnh nhìn anh, hơi thở cùng nhiệt độ quen thuộc, khiến quá khứ ngọt ngào như đang trở lại.

Cô không giãy giụa, chính là nguyện ý nghe anh nói.

Đường Sĩ Thành hít sâu một hơi, mới nhẹ nhàng cất lời, trải qua mấy ngày nay, trong lòng anh có vô vàn cảm khái cùng hối tiếc.

“Anh. . . . . .” anh thất bại nhìn cô thừa nhận.”Anh rốt cuộc hiểu rõ, mình không bằng người ta ở chỗ nào rồi.”

Anh thừa nhận mình thua dưới tay một người đàn ông khác, điều nay đối với một người mắt luôn luôn để trên đầu, tự tin như anh mà nói, chính là việc lớn.

Thiên Tầm không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm anh “Anh hiểu?”

Đường Sĩ Thành gật đầu, cả đời anh đều lên tòa án biện luận vì người khác, mà bây giờ, đối mặt với sự khiêu chiến lớn nhất trong cuộc đời, anh biện luận vì chính mình.

“Anh phụ em, cũng tin chắc, sẽ không bao giờ tìm được một người đáng giá để anh yêu giống như em nữa, chỉ cần nghĩ tới sẽ mất em, anh liền cảm thấy sợ hãi , tuy anh không phải là người đàn ông hoàn mỹ nhất, nhưng anh rất muốn yêu em thật tốt, thậm chí. . . . . . dùng thời gian cả đời. Ngày mai, anh phải đi, nhưng anh rất lo lắng, sau nửa tháng, khi trở lại, kết quả nhận được lại là…là mất đi em, như vậy chắn chắn anh sẽ phải nuối tiếc cả đời.”

Thiên Tầm nhìn anh, hô hấp bắt đầu dồn dập, cô sợ cũng rất lo lắng sự mong chờ của mình thất bại, hiểu lầm ý tứ anh đang muốn biểu đạt.

“Anh muốn nói cái gì?”

Đường Sĩ Thành nhìn cô thật sâu, chậm rãi cúi mặt xuống, hơi thở nóng rực phả ra, nói nhỏ mấy lời bên tai cô, nói ra lời cam kết cho tới bây giờ, anh vẫn không chịu, cũng không dám thốt lên.

Thiên Tầm trợn to mắt, nhỏ giọng hô: “Anh. . . . . . nghiêm túc sao?”

Anh gật đầu, lòng bàn tay ấm áp, xoa lên gương mặt mềm nhẵn như nước của cô.

“Anh nghĩ trong cuộc đời này, trừ em ra, không ai có thể làm cho anh hạ quyết tâm, nói thật. . . . . . đối mặt với hôn nhân, anh rất không tin tưởng vào bản thân mình, có lẽ là do tư tưởng qua nhiều năm đã thâm căn bén rễ, nên trong thoáng chốc muốn thay đổi rất cần một chút thời gian thích ứng, nhưng mà anh lại vô cùng xác định, nếu như mất đi em, anh nhất định sẽ khổ sở cả đời, thay vì như thế. . . . . .” gương mặt anh hiện mạo vốn có của luật sư, nghiêm túc nói: “Vậy anh tình nguyện dùng pháp luật trói chặt em.”

Cô bật cười, khó nén hưng phấn cùng kích động đưa tay lên ôm cổ anh, rõ ràng chỉ là kết hôn, người này lại muốn dùng pháp luật vô tình để hình dung.

Không sao, cần chi phải để ý cách nói của anh, tóm lại, cô vô cùng, vô cùng, cam tâm tình nguyện bị anh trói. Cô yêu, cô nghĩ, cô hận không thể bị anh trói chặt, cô chờ những lời này đã quá lâu, ngay cả nằm mơ cũng muốn.

Mắt thấy giai nhân nhiệt tình ôm chặt lấy mình, động tác này, đại biểu sự vui mừng cùng tha thứ trong lòng cô, đón nhận đề nghị của anh.

“Em đồng ý?” Anh hỏi rất cẩn thận, cô cũng nhiệt tình hồi đáp.

“Dĩ nhiên, em hận không thể gả cho anh ngay lập tức, vui mừng đến không chờ nổi rồi, làm sao không đồng ý chứ, nhưng em cảnh cáo anh, lời đã nói ra khỏi miệng thì không thể đổi ý, nếu đổi ý, cả đời em cũng sẽ không tha thứ cho anh!”

Đường Sĩ Thành thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng, vào lúc này mới nhẹ giãn ra, không uổng phí anh lẻn vào như một tên trộm, thật may là không bị đá ra khỏi cửa một cách bi thảm.

“Để cho em bị người đàn ông khác theo đuổi, anh mới thấy hối hận đấy, em cũng biết, anh gấp đến nỗi tóc cũng sắp bạc hết rồi.”

Cô ôm anh, vùi mặt ở trong lòng anh cười khanh khách, thật ra thì cô và Sam¬my không có kết giao, chỉ là. . . . . . hay trước hết không nói với anh, để cho anh ôm tâm tình run run rẩy rẩy, mới có thể biết cách quý trọng cô, cô nha, vẫn muốn hưởng thụ loại tư vị thắng lợi này thật tốt.

Hiện tại anh có thể danh chánh ngôn thuận hôn cô rồi chứ? Đã rất lâu rồi anh không được nếm mùi vị của cô.

“Thiên Tầm. . . . . .”

Môi của anh, ở trong bóng tối đã tìm được hai mảnh mềm mại, không cần quá nhiều ngôn ngữ, khát vọng cùng nhớ nhung đối với cô, sau khi được bỏ lệnh cấm liền tận tình phát tiết, từ cạn sang sâu, từ dịu dàng rồi chuyển thành cuồng dã.

Tối nay, anh muốn từng chút từng chút dò xét mọi nơi trên cơ thể ngày đêm mong nhớ này, tìm về yêu thương đã quen thuộc giữa họ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ, chiếu rọi lên hai bóng hình đang quấn quýt, đêm vẫn còn rất dài. Tương lai thuộc về hai người họ, từ tối nay sẽ là một khởi đầu mới.

*****

Đường Sĩ Thành dự định đi chuyến bay vào buổi chiều, sau bữa ăn sẽ khởi hành, Thiên Tầm nấu xong cơm trắng, cùng với mấy món ăn gia đình, bày sẵn ra bàn, chờ anh động đũa.

An Mật Nhi đã là khách quen ở đây, chỉ cần có thời gian rãnh, cô nhất định sẽ đến , Đường Sĩ Thành vẫn nghĩ là cô tới tham gia náo nhiệt, chứ không thể ngờ rằng, thật ra cô đến đây để xem”Phim bộ” , hôm nay nam chính phải đi xa, trong lòng nữ chính lưu luyến, nhưng không biểu hiện lên mặt, ngược lại nam phụ là người buồn rầu nhất, núp ở trong phòng không chịu ra.

Bữa ăn này chỉ có ba người bọn họ thưởng thức, sau khi cơm nước xong, Thiên Tầm giống như thường ngày, thu dọn chén bát, bê vào phòng bếp để rửa, Đường Sĩ Thành cũng đi vào theo muốn giúp một tay, nhưng bị cô cự tuyệt.

“Đã đến lúc rồi, anh nên đi đi.” Cô thúc giục.

“Muốn đuổi anh đi như vậy à?” Anh không vui, tuy không muốn nhìn thấy cô khổ sở, thế nhưng khi cô không khóc đến chết đi sống lại, trong lòng vẫn có chút mất mác.

Phụ nữ độc lập thì tốt, nhưng quá độc lập thì không được.

Thiên Tầm bị anh làm cho dở khóc dở cười.”Em sợ làm trễ thời gian của anh, khiến anh không kịp lên máy bay, anh còn trách em. Xe của công ty đã đợi ở bên ngoài rồi, nếu bị trễ, để xem anh làm thế nào!”

Đúng là nên đi, Đường Sĩ Thành biết không thể trì hoãn nữa, vì vậy kéo cô vào trong ngực, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

“Nửa tháng này, em sẽ “ngoan ngoãn ’ sao?”

“Ngoan ngoãn cái gì, nghe không hiểu.” Cô cố ý giả bộ ngu.

“Thiên Tầm.”

“Được rồi được rồi, em đồng ý với anh, được chưa? Anh yên tâm đi!” không biết bắt đầu từ khi nào, người lề mề không dứt khoát lại biến thành anh rồi?

Đường Sĩ Thành liên tục dặn dò, lại tặng cô một nụ hôn triền miên nóng bỏng, mới lưu luyến không rời ra khỏi phòng bếp, xách hành lý, chuẩn bị rời đi.

“Sĩ Thành.”

Anhquay đầu lại.”Hả?”

“Lên đường bình an. . . . . . anh. . . . . . nhất định phải chăm sóc thật tốt cho mình đó.” gương mặt của cô đỏ hồng, hiện rõ một mảnh xuân ý nồng nàn.

“Biết rồi, em cũng vậy.” anh nở một nụ cười tuấn lãng, biến mất sau cách cửa đang đóng lại.

An Mật Nhi ngồi trên ghế sa lon, nhìn hành động của hai người, mặt lộ vẻ nghi ngờ, bởi vì phản ứng của Thiên Tầm đột nhiên trở nên thân thiện, so với mấy ngày trước mà nói, quả thật giống như hai người khác nhau.

Sau khi Đường Sĩ Thành rời đi, cô đi về phía Thiên Tầm, phát hiện môi cô ấy sưng lên rất khả nghi, dễ dàng nhận ra đây ra là chứng cứ bị một sắc lang nào đó giày xéo.

“Cậu cùng anh ta hòa hợp lại rồi hả ?”

Thiên Tầm xoay người, không chút che giấu tâm tình của bản thân, kích động ôm lấy Mật Nhi, nóng lòng muốn chia sẻ tin tức cùng bạn tốt, nhưng cuối cùng, chỉ có thể vừa phun ra mấy chữ đứt quãng.

“Mật Nhi! Sĩ Thành anh! Anh!”

“Nhìn cậu kích động kìa, có lời gì từ từ nói.”

Vành mắt Thiên Tầm hồng hồng “Anh ấy cầu hôn với mình rồi. . . . . .” Cô vui đến phát khóc, thanh âm cũng khàn khàn.

Mật Nhi sửng sốt.”Thật?”

“Ừ!” Cô dùng sức gật đầu.”Là thật, tối hôm qua, chính miệng anh ấy nói với mình đấy!”

Mật Nhi từ trước đến giờ luôn là người tỉnh táo cùng lí trí, đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt, nửa tin nửa ngờ.

“Anh ta thật muốn kết hôn với cậu?”

“Ừ! Anh ấy còn nói, chờ nửa tháng sau trở lại, sẽ đi miền Nam, đến nhà mình cầu hôn!”

“A. . . . . . Chúc mừng. . . . . .”

Không nghĩ tới tên Đường Sĩ Thành này thật sự cầu hôn với Thiên Tầm? Cô cảm thấy rất khó tin, nhưng nhìn thấy Thiên Tầm vui như vậy, cô cũng không muốn dội xuống một gáo nước lã.

Chỉ là, tam giác tình cảm cứ như vậy kết thúc sao? Làm cho người ta có cảm giác vẫn chưa được thỏa mãn . . . . . .

“Đúng rồi, tại sao Sammy cứ ở trong phòng không chiu ra vậy?” Thiên Tầm không hiểu, cũng không biết tính khí gì của Sam¬my lại phát tác nữa?

Mật Nhi nhướng mày, nhẹ nhàng nói.”Thói quen thôi, đừng để ý đến anh ấy.”

Dĩ nhiên tên kia không chịu ra ngoài rồi, hiện tại chắc là đã khóc đến sưng cả hai mắt, Đường Sĩ Thành đi công tác nửa tháng, người thương tâm nhất chính là anh! Mật Nhi nhìn về hướng khác, tránh cho mình không cẩn thận bật cười.

Thiên Tầm vuốt vuốt hai gò má nóng bừng vì hưng phấn, há miệng nói không ngừng.

“Vẫn là đàn ông thì sẽ hiểu nhau nhất, chúng ta tốn nhiều thời gian như vậy, suy nghĩ nhiều biện pháp đến thế vẫn không được, anh ấy lại chỉ cần ra chủ ý để ba người ở chung, liền dễ dàng biến mộng đẹp của mình thành sự thật, mình thật sự nên cám ơn anh, nhờ có anh ấy, rốt cuộc mới khiến Sĩ Thành thay đổi tâm ý, không hề bài xích kết hôn nữa, bây giờ mình sẽ đi thông báo cho anh ấy tin tức tốt này!”

“Không cần.” Mật Nhi nhanh nhẹn duỗi tay, kéo cô trở lại.

“Tại sao?”

“Anh ấy nói với mình rất mệt, hôm nay muốn ngủ muộn một chút, đừng quấy rầy.”

“Ah? Anh ấy nói với cậu lúc nào vậy?”

“Lúc cậu ở phòng bếp rửa chén .”

“Vậy sao?” cô nghi ngờ.

“Ừ.” Mật Nhi mỉm cười.

“Được rồi, đợi đến bữa cơm trưa gọi anh ấy cũng được” Thiên Tầm nở nụ cười với má lúm đồng tiền hạnh phúc, ngọt ngào nói;”Sau đó, mình sẽ đem tin tức tốt này nói cho anh ấy biết.”

“Không cần, bữa trưa cũng không cần gọi.”

“À?”

“Bữa tối cũng không cần.”

“Cũng? Sao vậy. . . . . .”

“Nói tóm lại, cứ coi như để anh ấy đói chết cũng được, hôm nay tốt nhất cậu đừng để ý đến anh ấy, nếu như còn muốn giữ được mạng.”

Chương cuối

Giáo đường trắng tinh, sân cỏ xanh tốt, Thiên Tầm mặc một bộ váy cưới liền thân màu trắng, tay ôm bó hoa của cô dâu, gương mặt xinh đẹp ngẩng lên, mang đầy xuân ý cùng ngượng ngùng.

Cô đi về cuối thảm đỏ, chuẩn bị đưa bàn tay mang chiếc găng màu trắng của mình, giao cho chú rể — Sam¬my.

Hai người thâm tình nhìn nhau, dưới bầu trời với những dải băng kim tuyến đầy màu sắc rực rỡ bay tán loạn, trong tiếng chúc phúc của mọi người, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơi thở mùi đàn hương từ chiếc miệng khẽ nhếch tản ra, chờ đợi nụ hôn của chú rể.

Cả buổi lễ diễn ra suôn sẻ, âm nhạc lãng mạn, bối cảnh cũng rất hoàn mỹ, chỉ trừ một chiếc xe đang chạy tới từ cách đó không xa với tốc độ nhanh kinh người.

Tài xế giống như say rượu mất khống chế, hoặc như đang liều mạng muốn đi đầu thai mà xông thẳng lại, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đạp ngã thùng rác công cộng ven đường, lại đảo quanh mấy vòng, cuối cùng, trong tiếng phanh chói tai, chiếc xe dừng lại trước cửa giáo đường.

Tuy đã dừng lại nhưng trên nắp động cơ khói trắng vẫn đang bốc lên !

Cửa xe bị đá ra một cách thô lỗ , một người đàn ông nhếch nhác gấp gáp bước xuống, nóng vội muốn đến hôn lễ, là Đường Sĩ Thành.

Sau khi Cô dâu Hàn Thiên Tầm nhìn rõ người tới, liền ngây ngốc tại chỗ, mà bên người cô – chú rễ Sam¬my, cũng có biểu hiện như hóa đá.

Người mà ba ngày sau mới có thể trở về từ nước Mĩ, lại xuất hiện vào lúc này, còn dùng đến phương thức kinh thiên động địa như vậy!

Tất cả mọi người bàn tán ầm ĩ, theo từng bước đến gần của người đàn ông, tự động tránh ra thành một con đường.

Cả đời này của Đường Sĩ Thành chưa từng luống cuống, kinh hoảng như vậy, trên tòa án anh chưa từng thua ai, trên tình trường cũng chưa từng thất ý, nhưng khi chính mắt thấy được Thiên Tầm mặc áo cô dâu, anh thật sự bị kinh sợ.

Thì ra tất cả đều là thật!

Anh còn tưởng rằng, trong thư, cô nói muốn cùng người khác kết hôn chỉ là đùa giỡn, cố ý khiến anh khẩn trương, anh không dám tưởng tượng. Nếu như anh không kịp đáp máy bay trở lại, không kịp chạy đến, bỏ qua lần này, chắc chắn anh sẽ phải ôm nỗi hối hận khôn cùng.

Anh cẩn thận vuốt lại mái tóc rối loạn, chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch, bước chân có chút không ổn, vừa đến trước mặt cô, lập tức quỳ một chân xuống, kích động cầm tay của cô.

“Thiên Tầm, đừng gả cho anh ta!”

“Em. . . . . .”

“Gả cho anh, anh nguyện ý cưới em ngay bay giờ, thật! Muốn anh làm gì cũng có thể, chỉ cầu em đừng gả cho anh ta, Thiên Tầm!”

Cô sửng sốt, mắt đẹp bởi vì những lời này của anh mà toát ra tia sáng kỳ dị, nhưng cô căn bản không có cơ hội mở miệng, tất cả những lời muốn nói cũng bị anh cướp đi rồi.

“Anh không thể giao em cho bất kỳ người đàn ông nào khác , anh biết đã khiến em phải đợi quá lâu rồi, nhưng vừa nhận được thiệp mừng của em, anh liền mặc kệ khách hàng, buông bỏ công việc, vì em vội vã chạy về, xin em hãy cho anh cơ hội, đừng bóp chết hi vọng của anh, anh nguyện ý dùng cả đời để đền bù cho em, được không? Thiên Tầm.”

Thiên Tầm theo dõi anh, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, nhưng không lên tiếng, mà là lẳng lặng nghe anh nói.

Đường Sĩ Thành ấn xuống một nụ hôn lên tay cô, giống như lãng tử hồi đầu, anh rất sợ cô sẽ nói không, thì ra một người khi chân chính đối mặt với thẩm phán, sẽ có cảm giác sợ hãi cùng vô dụng như vậy.

Anh không cách nào tưởng tượng nếu mất đi cô, cuộc sống về sau sẽ ra sao, cho nên khi nhận được thiệp mừng điện tử của cô, anh chấn kinh đến không thể tin, thậm chí còn gọi điện thoại chứng thực, những bạn bè của cô đều nói là nhận được thiệp mừng, hôm nay là ngày kết hôn.

Lòng tin được thành lập suốt bao nhiêu năm qua của anh thoáng chốc vỡ vụn, vội vàng bay về từ ngàn dặm xa xôi, 24h không ngủ không nghỉ, chỉ vì muốn ngăn cản tiếc nuối xảy ra, hy vọng mọi thứ vẫn kịp vãn hồi.

Thiên Tầm nhìn anh, từ *kinh nghi lúc đầu, đến giờ rốt cuộc cũng hiểu đôi chút, Sĩ Thành nhầm lẫn, nhưng cô lại c 193f m thấy rất vui vẻ vì lời tỏ tình của anh.

*kinh nghi: kinh ngạc nghi ngờ

Cô cười, nụ cười tuyệt mỹ mà kiều diễm, khiến anh nhìn đến mất hồn.

Tay mềm xoa lên khuôn mặt tuấn tú tiều tụy của anh, cô nhẹ nhàng nói nhỏ.”Anh yên tâm, đời này, người duy nhất em muốn gả chỉ có mình anh.”

“Thiên Tầm” .” Anh vui mừng, nhưng còn có chút không xác định.

“Nếu anh không cưới em, thì cả đời em sẽ không lấy chồng, nói không chừng còn sẽ xuất gia.”

Anh kích động ôm cô, ở bên tai cô thề.”Sẽ không, anh chẳng những không để cho em xuất gia, còn sẽ cho em một mái nhà!”

“Thật?”

“Anh thề, nếu trái lời, sẽ không được chết tử tế!”

“Em không cần anh chết, em không muốn làm quả phụ!” Cô không thích nghe anh thề loạn.

“Tốt, không nói, cả đời này chúng ta sẽ luôn làm một đôi vợ chồng ân ân ái ái.”

Cô vui vẻ gật đầu, Đường Sĩ Thành không lừa cô, đúng hẹn trở về cho cô một niềm vui lớn, anh vẫn giữ lời hứa của mình, còn dùng phương thức lãng mạn như vậy cầu hôn với cô.

“Đi theo anh.” Anh nói.

Cô bật cười.”Em rất nguyện ý, nhưng bây giờ không được, phải đợi em chụp xong quảng cáo đã.”

Đường Sĩ Thành ngẩn ngơ.”Quảng cáo?”

Lời này vừa nói ra, chung quanh lập tức truyền đến những tiếng cười thật to, khiến trong một khoảng thời gian ngắn Đường Sĩ Thành cảm thấy choáng váng.

Thiên Tầm cũng không nhịn được cười đến chảy nước mắt, đưa tay sờ sờ người đàn ông cao lớn đang hoảng sợ này, đau lòng nói: “Em không biết là đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu vì sao anh sẽ tưởng lầm rằng em muốn kết hôn? Em căn bản không gửi thiệp mừng cho anh nha, hôn lễ hôm nay là giả , chúng em đang chụp quảng cáo áo cưới, đây là công việc Mật Nhi giới thiệu cho em, Sam¬my cũng chỉ là khách mời mà thôi, bởi vì lễ phục kết hôn là do anh ấy thiết kế, nói nhỏ cho anh biết biết nha, tiền công không ít đâu đó, hì hì.”

Đường Sĩ Thành như bị sét đánh, trong nháy mắt bừng tỉnh, nhìn bốn phía, tìm người phụ nữ đang đứng xem kịch vui An Mật Nhi kia, cô nhếch môi, mắt híp lại , đúng là đang cười nhạo anh.

Người phụ nữ kia. . . . . .

Mặt Đường Sĩ Thành cứng ngắc, rốt cuộc hiểu rõ mình bị đùa bỡn, thiệp mừng điện tử, những người bạn kia của Thiên Tầm, cùng quảng cáo này, tất cả đều là do cô thiết kế.

Liếc qua xung quanh, mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào anh, nói như vậy, anh chẳng phải đã làm một chuyện cực mất mặt, đúng là một người phụ nữ gê gớm giảo hoạt!

“Sĩ Thành. . . . . . Anh sao vậy? Sắc mặt đột nhiên trở nên thật là đáng sợ, anh. . . . . . đang giận em sao?”

Anh quay đầu lại, nhìn dung nhan lo lắng e sợ của giai nhân, tâm tình của cô, vĩnh viễn luôn bị tác động bởi vì anh.

Nhìn sâu vào mắt của cô, lửa giận đang bùng cháy khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô liền bị dập tắt, cho dù hiện tại giận muốn chết, cũng tuyệt không thể phát tác.

Thôi, coi như là âm mưu thì như thế nào, anh không thể mất đi cô, trừ Thiên Tầm, đời này anh sẽ không bao giờ có tình cảm như vậy đối với bất kì một cô gái nào khác.

Anh dịu dàng an ủi: “Đừng nghĩ nhiều, chụp xong đi, lần này, đến lượt anh chờ em.”

Cô cảm kích cười, an lòng, như cô gái nhỏ vừa biết yêu, ngượng ngùng gật đầu, đi tìm thợ trang điểm để chuẩn bị lại.

Gió thu thổi qua khuôn mặt của Sam¬my, những sợi tóc rối không được sửa sang lại, tựa như trái tim của anh.

Có người vỗ vỗ vai anh, anh quay đầu lại.

“Anh vẫn ổn chứ? .” Mật Nhi hỏi.

Anh mở to mắt, không để cho người khác nhìn thấy lệ quang đang ánh lên.

“Không cần để ý tôi.”

Vậy mới là lạ đấy! Không để ý tới anh, sau này anh nhất định sẽ mắng cô không có lương tâm.

“Có muốn tôi cho anh mượn bả vai hay không?”

Anh không trả lời, cũng không cự tuyệt, trực tiếp sử dụng hành động để biểu đạt trái tim đang vỡ tan của anh, vùi mặt trên vai An Mật Nhi, khóc thút thít.”Đừng khổ sở, chân trời chỗ nào không có cỏ thơm, sẽ có cô gái khác tốt hơn.” Anh khóc đến càng thêm bi thương, thê thảm.”Thật xin lỗi, nhất thời nhỡ miệng, phải nói là sau này sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn mới đúng.”

Hoàn

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41898


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận