Nhật Kí Mèo Liggen Chương 13. Tạm biệt Lisse

Chương 13. Tạm biệt Lisse
Đúng là mùa xuân. Tôi có thể hít thở làn gió trong mát đến lạ kì.

 Tôi có thể cảm nhận được mùi hương của những loài hoa đang đua nhau khoe sắc. Tôi có thể nghe thấy tiếng những cánh quạt của cối xay gió đang đung đưa và tôi có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Baggen ở ngôi nhà cách tôi đã gần một cây số, và cả tiếng cười đùa của Elvan cùng David trong một ngày chủ nhật đẹp trời. Tạm biệt Lisse, tôi sẽ trở lại mà cũng có thể không, mọi thứ chỉ như vừa mới bắt đầu, tôi phải là Daniel chứ không thể mãi mãi sống kiếp mèo Liggen được.

Mất hơn ba mươi phút đi xe buýt từ Lisse lên Amsterdam. Lần này, tôi đã thông thạo phố xá, những con đường và những cây cầu bắc ngang qua sông Amstel. Tôi biết hành trình tiếp theo mình phải làm gì. Nếu bước đi theo thói quen, nếu không có kế hoạch cho những ngày tiếp theo chắc chắn bạn sẽ chết dần chết mòn trong vòng lẩn quẩn nhàm chán. Gặp Dark Angel rồi sau đó đến sân bay Schiphol đi Paris tìm Daniel. Đó là hành trình tôi đã phác thảo rõ như một bản đồ được vẽ chi tiết trong đầu.

Adam reo lên thích thú khi nhìn thấy tôi. Trông cậu chàng có vẻ lớn hơn một chút sau mùa đông. Những con mèo ở Thế Giới Tự Do đều tỏ ra rất thân thiện khi chào đón tôi quay trở lại thăm chúng. Dark Angel nhìn tôi bằng đôi mắt hơi bâng quơ.

-    Anh quay trở lại đây làm gì? Chẳng lẽ anh lại bỏ rơi Baggen hay sao?

Tôi bèn thuật lại câu chuyện của cậu mèo Baggen, từ lúc được Elvan nuôi dưỡng cho đến trận đánh nhau chí tử với đám mèo đầu gấu, rồi bị thương được ông lão Ivan cứu sống, sau đó được David và Elvan chăm sóc, cho đến những lúc cậu ta đau buồn khi phải lựa chọn ở bên cạnh Elvan mãi mãi mà chia tay Dark Angel.

-    Hãy đến Lisse với Baggen, Dark Angel. Cô sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc với anh chàng mèo tốt bụng, với cả David và Elvan nữa. Họ sẽ mang lại cho cô một gia đình thật sự.

-    Anh sẽ đi đâu? – Hình như Dark Angel đang khóc, trông cô ấy bây giờ cực kì nữ tính và đáng yêu hơn bao giờ hết.

-    Hãy chào Baggen giúp tôi. Tôi không đủ can đảm để chia tay cậu ấy. Tôi cần đến Paris. Hãy chăm sóc cậu ấy giúp tôi, Dark Angel. Cảm ơn cô!

Tạm biệt Amsterdam, tạm biệt những người bạn đã cùng tôi trong suốt quãng hành trình đã qua. Thu qua, đông tới rồi xuân về, tôi đã trải qua ba mùa đẹp nhất trong năm ở mảnh đất đã giúp tôi nhận ra mình là ai, biết được mình cần phải trân trọng cuộc sống và những mối quan hệ đầy tình nghĩa như thế nào.

Đến Paris thôi!

Tôi hát thầm bản nhạc Tombe La Neige trong đầu và đung đưa cái đuôi vốn không còn tồn tại ở loài người một cách khoan khoái. Paris thân yêu của ta.

Một bóng đen đột ngột chùm lấy tôi trong sự hoảng loạn đến tuyệt vọng.

-Không!!! Meo! Meo! Chuyện gì thế này?

Trong một tích tắc, mọi thứ sụp đổ. Một khoảng không mênh mông tối đen như màn đêm lại bao trùm lấy một con mèo đáng thương như tôi. Tôi gào thét. Tôi giãy giụa. Những móng vuốt được tôi phát huy tối đa trong giờ phút sinh tử. Dường như mọi nỗ lực trong giây phút định mệnh của tôi đã được đáp lại bằng màn đêm đen dày đặc ập xuống đầy bất ngờ.

-    Xin quý khách chú ý. Tàu Thalys sẽ rời Amsterdam trong vòng vài phút nữa. Nhà ga cuối cùng tại Paris.

Ôi, tôi có nghe nhầm không vậy? Trong cái rủi lại có cái may. Tại sao tôi lại nóng vội đến mức có thể quên mất chuyến xe điện đi từ Amsterdam đến Pasri cơ chứ. Mọi thứ đang đi đúng hành trình của nó. Phải chăng đây là một chuyến phiêu lưu mới của tôi?

Kẻ nào đã bắt cóc tôi? Ý định của hắn là gì? Có trời mới biết được tôi đang lâm vào một hoàn cảnh hết sức trớ trêu như thế nào. Có khi nào bọn khủng bố bắt tôi trở thành vật thí mạng quấn bom quanh người rồi đặt trong một chiếc túi du lịch trên tàu điện không? Ôi, tôi không muốn một ngôi sao lại chết trong tư thế của kẻ khủng bố.

Tôi thấy ánh sáng he hé mở khi có âm thanh xột xoạt kéo khoá của chiếc túi. Tôi kêu váng lên và cào vào khoảng không nhưng tột chợt khựng lại khi nhìn thấy kẻ bắt cóc tôi lại là một thằng nhóc tóc xoăn có đôi mắt màu nâu và hàng mi cong vút nhìn tôi ngơ ngác. Tôi lập tức ngoan ngoãn kêu meo meo và chuyển qua làm quen với cậu bé. Ngốc gì lại đi cào cấu một thằng bé dễ thương thế kia để rồi gây loạn trên chuyến tàu trở về Paris thế này. Chỉ mất bốn tiếng đồng hồ là tôi có thể nhìn thấy ngọn tháp Eiffel đứng sừng sững giữa trời.

Thằng bé bế tôi vào lòng và vuốt ve bộ lông mượt mà như nhung của một con mèo quý phái, lịch lãm. Tôi cảm thấy lòng nôn nao khó tả. Cảm giác tự mãn vốn có trước đây lại tràn vào khí quản làm tôi thấy chút choáng váng. Tôi vốn đã cố gắng kiềm chế thế mà nó vẫn xông đến như một cơn bão. Thằng bé chẳng nói gì, chỉ vuốt ve tôi và nhìn chằm chằm vào cái iPad. Tôi liếc nhanh và thấy một bức hình gia đình khá hạnh phúc. Thằng bé mặc áo thun màu xanh thiên thanh ngồi trong lòng người mẹ có mái tóc màu hạt dẻ cười trông rất phúc hậu và người cha có mái tóc màu nâu đứng phía trên. Tôi đoán bức hình này đã được chụp cách đây khá lâu, có lẽ phải đến gần mười năm.

-    Mẹ tao vừa mới tái hôn và tao không thích cha dượng chút nào. Cha tao cũng bỏ tao đi với người khác khi tao mới năm tuổi. Giờ tao chẳng còn gia đình. Mày có hiểu không? – Thằng bé bấu mạnh làm tôi đau điếng nhưng tôi phải cắn răng nén nỗi đau để nghe nó tâm sự tiếp câu chuyện cuộc đời – Mà mày là mèo thì làm sao hiểu được chuyện con người. Tại sao họ lấy nhau, sinh ra tao rồi lại nói rằng không yêu nhau nữa, chia tay rồi chạy theo hạnh phúc mới và bỏ rơi những đứa trẻ như tao? Tại sao họ không hiểu chúng có trái tim, chúng cũng biết đau, biết khóc?

Thằng bé nói một mình mà tôi có cảm giác nó biết cả những gì xảy ra với tôi. Tôi cũng từng hận người cha đã bỏ rơi mẹ và anh em tôi theo người tình mới. Khi đã có trong tay của cải vật chất, tôi không thèm nhìn nhận ông ta dù ông đang sống trong cảnh nghèo túng. Nhưng thời gian qua, khi đã trải nghiệm những sự việc mới mẻ, trái tim tôi lại biết yêu thương. Tôi đang nghĩ đến việc tha thứ cho ông ấy.

-    Mày biết tại sao tao đến Pari không? Ông ấy sắp mất rồi. Mẹ tao cũng chẳng bận tâm đến thăm ông nhưng tao lại đến vì dù sao ông ấy cũng là người sinh ra tao. Mày nhìn nè, tao có mái tóc và cả khuôn mặt giống hệt ông ấy. Tao giống người Pháp hơn người Hà Lan đấy.

Tôi lặng im nghe thằng bé thủ thỉ suốt cả hành trình. Nó đi gặp cha lần cuối. Nó đang ôn lại những kỉ niệm nó còn lưu giữ trong trí nhớ của thằng bé mới năm tuổi ngày nào, một khoảng thời gian khá dài nó không được sự chở che, chăm sóc của người cha đó, nhưng thẳm sâu trong trái tim nó vẫn mong muốn có một mái ấm gia đình với tình thương yêu của đấng sinh thành. Tôi nhớ lại lần cuối cùng gặp cha, ông đã già đi khá nhiều và trông rất cơ cực, nhưng lòng kiêu hãnh cộng với nỗi đau ngày xưa tôi chạy theo khóc lóc van xin ông ở lại nhưng ông nhẫn tâm hất tôi té xuống bãi cỏ đã khiến tôi căm hận mãi mãi. Vậy mà thằng bé này lại có thể tha thứ cho ông ta. Phải chăng tâm hồn trẻ thơ chưa bị chai sạn bởi những sóng gió cuộc sống đã khiến chúng dễ tha thứ hơn người lớn? Điều này có lẽ tôi phải học ở thằng bé. Tôi sẽ học cách tha thứ và lãng quên những lỗi lầm người khác đã gây ra cho mình. Dĩ nhiên là khi tôi trở lại là một con người.

Đoàn tàu đã vào ga Gare du Nord. Thằng bé bế tôi len lỏi qua những người lớn và bước ra bên ngoài.

Paris ơi, ta đã trở về!” – tôi reo thầm. Cảm giác hạnh phúc như đứa con xa xứ lâu năm được trở về mảnh đất quê hương làm tôi phấn khích tột cùng. Có lẽ mình nên tạm biệt thằng nhóc tại đây? Mỗi người có một hành trình riêng trong cuộc sống, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau một lần ở nhà ga trên chuyến tàu định mệnh đó để rồi mỗi người mỗi ngả.

Thằng bé nghe điện thoại một hồi lâu và tôi cảm nhận được có những giọt nước mắt rơi trên mặt mình.

Thằng bé đưa tôi đến nghĩa trang. Tôi ghét nơi này. Nó mang lại cảm giác hoang vắng và lạnh lẽo đến ghê người. Mọi người vỗ vai an ủi thằng bé còn nó thì cứ đứng trân trân nhìn vào tấm bia có khắc tên cha nó: Alex Ritchie. Mẹ ghẻ nó có vỗ vai an ủi nhưng thằng bé cũng chẳng buồn nhìn ai.

-    Tôi sợ Antonie bị trầm cảm mất – Bà nội của cậu bé khẽ thì thầm với chồng.

Họ cố gắng an ủi, chuyện trò với cậu bé nhưng đáp lại là sự lặng im.

Thằng bé nằm trên giường và hầu như chẳng nói năng, cũng chẳng bước ra hít thở khí trời. Tôi không thể bỏ đi trong lúc này vì nhờ cậu bé mà tôi mới trở về được Paris. Antonie chỉ chơi game bóng đá và tôi phát hiện ra thần tượng của cậu bé chính là Daniel.

Đợi Antonie thiếp ngủ, tôi dùng iPad của cậu bé đăng nhập vào địa chỉ e-mail trước đây của mình. Antonie sẽ có một món quà bất ngờ và cũng chính là con đường giải thoát cho tôi.

“Đến gặp anh ở khách sạn Ritz vào sáng mai lúc chín giờ nhé. Daniel - cầu thủ mà em yêu mến”.

- Aaaaaaaaaaaaaa!

- Chuyện gì với cháu vậy, Antonie?

Bà nội Annie hớt hơ hớt hải chạy vào phòng đứa cháu.

-    Cháu phải đi gặp anh ấy! Anh ấy đã tỉnh lại.

Antonie chỉ kịp vớ lấy áo khoác dài màu xanh rêu và vội vàng xỏ đôi giày thể thao màu đen trắng phóng thẳng ra khỏi phòng. Tôi cũng lon ton chạy theo cậu bé.

-    Xin lỗi! Anh Daniel có hẹn gặp cháu lúc chín giờ sáng nay – Antoine hớn hở nói chuyện với anh chàng tiếp tân trong khi bản mặt của anh ta đầy ngờ vực.

- Anh ta vẫn chưa tỉnh đâu. Chuyện này là sao vậy?

- Gì cơ? Em nhận được tin nhắn này từ anh ấy mà!

Antonie thoáng thất vọng. Cậu đưa cho người tiếp tân đọc tin nhắn và lặng im nhìn với vẻ mặt van nài.

Tôi nghe rõ tiếng anh chàng tiếp tân gọi điện thoại cho mẹ Daniel.

- Được rồi! Em đi theo anh.

Meo! Meo! Tôi cố tình lên tiếng thu hút sự chú ý của Antonie.

- Con mèo này của em. Anh cho nó đi cùng với em nhé.

Robbert gật đầu và chúng tôi bước lên thang máy. Tôi có cảm giác hồi hộp, nôn nao quá. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Liệu tôi có thể trở lại là Daniel không?

Thang máy dừng lại và chúng tôi bước nhanh theo Robbert. Phòng số 100. Tôi sắp không kiềm chế được sự run rẩy nữa rồi.

Cánh cửa mở ra. Đó là mẹ tôi.  Bà gật đầu chào Robbert và mời Antonie vào phòng.

-    Cháu có thể cho bác xem tin nhắn đó được không?

Tôi suýt nghẹn thở khi nhìn thấy mẹ, trông bà gầy đi sau gần một năm biến cố ập đến với tôi. Đôi mắt mẹ trũng sâu hơn và tôi cảm thấy trái tim mình dường như bị bóp nghẹn lại. Ôi, bà mẹ Việt Nam của tôi. Bà dường như không tin vào mắt mình khi đọc tin nhắn và địa chỉ e-mail gửi cho cậu bé. Antonie ngoan ngoãn ngồi vào bàn và uống cốc sữa nóng trong khi mẹ tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng.  Đôi mắt bà bắt đầu ngấn lệ, rồi không kìm được những giọt nước mắt, bà bắt đầu khóc sụt sùi. Antonie thấy vậy vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà.

-    Cháu biết không, Antonie. Điều này thật kì lạ. Con trai yêu quý của bác vẫn chưa tỉnh lại nhưng bác tin là cuộc sống này luôn có những điều diệu kì.

Anotnie nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ tôi và an ủi một người mẹ đang có một nỗi đau mất mát to lớn.

Tôi lặng lẽ đi qua phòng bên cạnh, tôi - Daniel - đang nằm im say sưa trong giấc ngủ. Tôi biết đó chỉ là thân xác còn linh hồn của mình đang nằm trong chú mèo mập ú Liggen này. “Mình phải làm sao đây?” Tôi nhảy lên trên giường và nhìn chăm chăm vào chính bản thân mình rồi lẩm bẩm cầu nguyện nhưng chẳng có một dấu hiệu gì xảy ra cả. “Ôi, giờ tôi phải làm sao đây?”.

Tôi hoảng loạn nhảy tứ tung khiến bình hoa rơi xuống đất và mọi thứ xáo trộn lên như một cuộn len bị làm tung toé. Tôi kêu gào thảm thiết và cào vào tất cả những gì trước mắt mình. “Ôi, tôi sống làm gì trong kiếp mèo này! Mọi thứ đã chấm hết thật sự rồi! Không! Không!”.

Tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận ra máu từ đâu đang lênh láng chảy và dính bê bết vào mười ngón tay của mình. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trong cuộc đời mình là một con mèo lông bê bết máu đang nằm im bất động với đôi mắt mở to hết cỡ nhìn mọi thứ hoảng hốt.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t113367-nhat-ki-meo-liggen-chuong-13-tam-biet-lisse.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận