một anh chàng hộ pháp tên Karakas với mái tóc đen dày và bộ ria mép rậm rịt, đang chồ trên màn hình rađa của chiếc tàu tuần tra để lựa chọn mục tiêu kế tiếp của họ.
Có quá nhiều mục tiêu. Màn hình rada nhấp nháy hàng chục đốm sáng màu xanh lá. Một số đốm sáng này có kèm theo các mã nhỏ gồm cả chữ và số đã được số hóa cho biết đó là một con tàu có hệ thống thu phát tín hiệu hiện đại. Khi sử dụng cơ sở dữ liệu tàu thuyền và của Đội Bảo vệ Bờ biển, việc nhận dạng và loại trừ những con tàu như vậy dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng rất ít, năm thì mười họa mới có một chiếc như vậy. Chiếm số lượng áp đảo, những tiếp điểm trên màn hình chỉ là những đốm sáng không tên biểu thị cho hàng trăm chiếc tàu đánh cá và thuyền buồm tập trung dày đặc trong vùng biển nổi tiếng này. Tìm được chiếc tàu có Tess và Vance trong hàng trăm chiếc tàu đó, Reilly biết, không phải là chuyện dễ.
Đây là ngày thứ sáu Reilly lênh đênh ngoài biển, anh thấy, như vậy quá nhiều. Reilly nhanh chóng nhận ra chắc chắn rằng mình không phải một thủy thủ dày dạn kinh nghiệm, hoàn toàn không, nhưng Reilly vẫn trụ vững chỉ vì trời yên biển lặng kể từ khi họ bắt đầu công việc truy tìm và, may thay, được quay trở lại đất liền lúc đêm về. Mỗi ngày, họ dong thuyền ra khỏi Marmaris từ sáng sớm và chạy đi chạy lại dọc theo bờ biển từ vịnh Hisaronu đến phía Nam khu vực Mười Hai Đảo. Chiếc Karadeniz, một chiếc tàu tuần tra dòng SAR - 33, màu trắng đục có sọc đỏ rộng ở bên hông, kế bên dòng chữ kẻ đậm Sahil Gũvenlik, những con chữ không thể lầm lẫn - tên chính thức Đội Bảo vệ Bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ - loại tàu siêu tốc, khá tiện nghi, và có thể hoạt động bao phủ vùng biển rộng lớn một cách đáng kinh ngạc trong một ca tuần tiễu trong ngày. Những chiếc tàu khác đóng căn cứ tại hai cảng Fethiye và Antalya thì lùng sục xa hơn về hướng Đông. Những chiếc trực thăng Agusta A-109 cũng tham gia, thực hiện những chuyến bay quan sát bằng mắt thường ở cao độ thấp và báo động cho các xuồng máy cao tốc về những phát hiện đầy hứa hẹn.