Steían quan sát cảnh đó từ cửa sồ phòng mình trong ngồi nhà được lót ván. Anh thuê căn phòng này đặc biệt là vì cái cửa sập trên trần nhà: cánh cửa sập mờ đường ra lối đi ngoài cửa sồ lên mái nhà. Đúng lúc đó, cánh cửa mờ ra, và cơn gió mát âm ướt thồi qua chiếc thang bên dưới nó. Stefan đã mặc quần áo xog xuôi cà rồi, không phãi vì anh đậy sớm. Mà vì anh chăng ngủ được tí nào cà.
Anh chi trờ về từ khu rừng, và một ít mãnh lá khô bám vào bên hông giầy ống của anh. Anh phủi chúng đi một cách khó chịu. Anh luôn mặc quần áo xịn nhất, không chỉ đơn thuần vì thói phù phiếm, mà bời vì đó là việc đúng đắn để làm. Thầy của anh thường nói: Một người quý tộc nên mặc quần áo thích họp với vị trí của anh ta. Nếu không, anh ta đang thê hiện sự khinh thường đối với người khác. Mọi người đều có vị trí trong thế giới này, và vị trí của anh đã một thời từng nằm trong giới quý tộc. Đã một thời.
Vậy tại sao anh vẫn đang chăm chú vào những thứ này? Dĩ nhiên, anh nhận ra rằng việc đóng gìà học sinh này siống như đã đem những ngày làm học sinh thật sự của anh trờ lại. Giờ đây những những ký ức ào đến dày đặc và nhanh chóng, giống như anh đang lướt qua những trang sách của một cuộc hành trình, mắt anh bắt lấy những danh mục ở đây và ờ kia. Lúc này, một ký ức chợt hiện lên trước mặt anh một cách sinh động: Q.UƠŨQ. mặt của cha anh khi Damon thông báo rằng anh ấy sè bỏ trường Đại học. Anh không bao giờ quên được điều đó. Anh chưa từng nhìn thấy cha anh quá giận dữ...
“Ý con là saor con sẽ không quay lại là sao?” Giuseppe thường là một người công bằng, nhưng ông đang tức giận, và đứa con trai iớn đã làm bùng lên tính hung dừ ừong ôna.
Đúng lúc này đứa con trai đó đang chạm nhẹ môi mình bằng một cái khăn mùi xoa bằng lụa màu vàng nghệ. “Con không nghĩ là cha lai không thê hiêu một câu đơn gìàn như thế, cha à.
Con lặp lại nó bằng tiếng Latin cho cha nhé?”
“Damon—” Steían bắt đầu cãng thẳng. kinh sợ cái sự không tôn trọng này. Nhưng cha anh ngắt ngang.
“Con đang nói với ta rằng ta, Giuseppe, Conte di Salvatore, sẽ phải đối mặt với bạn bè khi họ biết con trai ta là một scioperaío (kè ăn chơi hoang tàng) hay sao? Một kè vồ tích sự? Một kẻ ăn không ngồi rồi chăng có đóng góp nào hừu ít cho Florence ?” Những người hầu đang len lén lui đi khi Giuseppe bắt đầu cơn thịnh nộ.
Damon thậm chí không chóp mắt. “Rõ rành rành đó thôi. Nếu bố gọi những kẻ xun xoe nịnh nọt bố với hy vọng được bổ cho vay chút tiền là bạn.”
“Sporco parassito (Đồ ân bám rác rưởi)\” Giuseppe than khóc, bật đậy khỏi ghế. “Chưa đủ tệ hay sao khi còn học ờ trường mày đã làng phí thời gian của mày và tiền của ta? Ò? phài rồi, ta biết tất cà những trò cờ bạc? đua ngựa, đàn bà. Và ta biết nếu không nhờ thư ký hay gia sư của mày thì mày đã rớt mọi khóa học rồi. Nhưng giờ mày lại làm ta hoàn toàn nhục nhã. Và tại sao? Tại sao?” Bàn tay to lớn của ông gắp gáp ghì lấy cằm của Damon. “Vậy là mày sè trờ lại việc săn và bắt mồi ư?”
stefan phài khen anh trai mình; Damon không hề nhíu mày.
Anh ta đứng, gần như cười vào sự kìm kẹp của cha mình? từng phân đều toát lên vẻ quý tộc. từ chiếc mũ giãn dị lịch sự trên mái đầu đen đến cái áo choàng bằng lông chỗn, đến cà đôi giày đa mịn của ông. Môi trên của anh cong lên biêu thị rõ sự ngạo nghề.
Lần này thì anh đi quá xa rồi, Steían nghĩ, quan sát hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào nhau. Thậm chí lần này anh còn không thể “ngọt ngào ” để khiến cha nghe theo ý anh được.
Nhưng ngay lúc đó có một tia sáng hắt vào cửa phòng học. Khi quay lại, Stefan đã bị lóa mắt bời đôi mắt màu xanh biếc, ân sau hàng mi dài màu vàng kim. Đó là Katherine. Cha cô ấy, Baron von SwartzschilcỊ đã mang cô ấy từ những vùng đất lạnh lèo của những Hoàng Tử nước Đức đến vùng quê nước Ý, hy vọng rằng đều này sẽ giúp cô hồi phục sau cơn bệnh kéo dài. Và kể từ ngày cô ấy đến, mọi thứ đối với Steían đều thay đổi.
“Xin thứ lỗi cho cháu. Cháu không có ý cắt ngang.” Giọng cô ấy mềm mại và trong trẻo. Cô ấy mang một dáng vẻ mong manh khi bước đi.
“Không, đừng đi. Ó lại đây,” Stefan nói nhanh. Anh muốn nói thêm nữa: đề nắm lấy tay cô ấy - nhưng anh đã không dám. Không phải vì bổ anh ở đó. Tất cà những gì anh có thê làm l nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh như màu đá đang ngước lên nhìn anh.
“Phải rồi, ờ lại đây,” Giuseppe nói, và Steían nhận ra rằng càm xúc giận dừ của cha anh đã dịu lại và ông đã thà Damon ra. Ông bước lên phía trước, phủi thăng những nếp nhãn trên chiếc áo choàng dài. “Cha con sẽ đi công tác trờ về thành phố trong ngày hôm nay, và ông ấy sè rất vui khi gặp con. Nhưng hai má con nhợt nhạt quá, Katherine bé bỏng. Ta hy vọng, con không bi bênh nữa đó chứ?”
“Ngài biết là con lúc nào cũng nhợt nhạt mà. Con không dùng phấn hồng như những cô gái táo bạo Ý của ngài đâu ạ.”
“Em không cần đến nó đâu,” Stefan nói trước khi anh tự ngăn mình lại được, và Katherine mỉm cười với anh. Cô ấy quá đẹp. Một cơn đau nhói lên trong ngực anh.
Cha anh tiếp tục, “Và ta ít khi nhìn thấy con trong nguyên một ngày. Con hiếm khi cho chúng ta thấy niềm vui thích vì có bầu có bạn của con cho đến lúc trời chạng vạng.”
“Con học tập và cầu nguyện trong phòng riêng của con, thưa ngài,” Katherine nói một cách lặng lẽ, lông mi của cô ấy cụp xuống. Stefan biết là không phài như vậy, nhưng anh không nói gì hết; anh không bao giờ phàn bội bí mật của Katherine. Cô ấy nhìn lên cha anh một lần nữa. “Nhưng giờ thì con ờ đây rồi, thưa ngài.”
“ừ, ừ, phài rồi. Và ta thấy là sẽ có một bừa ăn rất đặc biệt cho sự trờ về của cha con. Damon... chúng ta sè nói chuyện sau vậy.” Ngay khi Giuseppe ra hiệu cho một người hầu và sải chân bước ra ngoài, Steían vui sướng quay qua Katherine. Hiếm khi nào mà họ có thê nói chuyện với nhau mà không có sự hiện diện của cha anh hay Gurdeạ người đầy tớ gái người Đức luôn thân nhiên của cô ấy.
Nhưng những gì Steían vừa thấy giống như một đòn đánh vào bụng anh. Katherine đang mỉm cười - nụ cười mỉm bí ân mà cô ấy hay cười với anh.
Nhưng cô ấy không nhìn anh. Cô ấy đang nhìn Damon.
Trong khoành khắc đó anh ghét anh trai mình, ghét cái vẻ đẹp đen tối, vẻ tao nhã và sự quyến rũ khiến phụ nừ lao vào anh ấy như con thiêu thân lao vào lửa. Trong chốc lát, anh đã muốn đánh vào Damon, để đập tan cái vẻ đẹp đó ra thành từng mành. Thay vào đó anh phài đứng im và nhìn Katherine bước chậm rãi về phía anh trai anh? từng bước từng bước một, chiếc áo dài thêu kim tuyến màu vàng kim của cô ấy lướt trên nền nhà lát đá vuồng.
Và thậm chí ngay cà khi anh đang nhìạ Damon đưa một tay ra trước Katherine, và nỡ một nụ cười nham hiêm của sự hân hoan chiến thắna...
Stefan đột ngột quay ra khỏi cửa sổ.
Tại sao anh lại khơi lại những vết thương cù đó? Nhưng, ngay khi anh nghĩ về nó, anh lại kéo sợi dây chuyền bằng vàng mòng manh anh đang đeo dưới lóp áo sơ mi. Ngón cái và ngón trò của anh vuốt ve chiếc nhẫn đang đính trên nó, và rồi anh cầm nó đưa về phía ánh sáng.
Chiếc nhẫn nhỏ được làm bằng vàng một cách tinh tế, và năm thế kỷ trôi qua cũng không làm phai mờ vè đẹp rực rờ của nó. Nó được đính một viên đá lapis màu xanh da trời với kích cờ như móng tay nhỏ của anh. Steían nhìn vào nó, rồi nhìn vào
Cậu ấy đẹp trai. Không có gì phài nghi ngờ về điều đó. Không phải cái kiêu làm choáng váng, gần nhự là làm náo động - như vài người nào đó, nhưng là cái kiêu người Mỹ khỏe mạnh. Matt Honeỵcutt hoàn toàn là người Mỹ. Mái tóc vàng của cậu được cắt ngắn cho mùa bóng, và làn da cháy nắng vì làm việc ngoài trời trong nông trại của ông bà cậu. Đôi mắt xanh của cậu thành thật và ngay thăng. Và chi trong ngày hôm nay. khi cậu giang vòng tay đẽ ôm lấy cô một cách dịu đàng. đôi mắt đó có một chút u buồn.
“Em muốn vào nhà không?”
“Không đâu. Chúng ta đi thôi,” Elena nói. Họ đi bên cạnh nhau ma không hề đụng chạm. Những hàng cây gồ thích và cây óc chó đen xếp hàng trên con đường, và không khí vẫn còn sự tĩnh lặng của buói sáng. Elena quan sát những ngón chân của mình trên vỉa hè ướt át, bất chợt câm thấy không kiên định. Rốt cuôc cô không biết nên bắt đầu thế nào.
“Vậy em vẫn chưa kể với anh về nước Pháp,” cậu ấy nói.
“Oh, nó rất tuyệt,” Elena nói. Cô liếc nhìn qua phía cậu ấy. Cậu ấy cũng đang nhìn xuống vỉa hè. “Mọi thứ ờ đó rất tuyệt,” cô tiếp tục, cố gắng tạo thêm một chút nhiệt tình cho giọng nói. “Con người, thức ãnr mọi thứ, Chúng thật sự rất...” Giong cô kéo dài ra, và cô bât cười môt cách lo lắng.
“Yeah, anh biết. Tuyệt,” cậu ấy kết thúc giúp cô. Cậu dừng lại và nhìn xuống đôi giày tennis mòn đế của mình. Ẹlena nhận ra chúng từ năm ngoái. Gia đình Matt hiếm khi đê mắt tới; có lè cậu không đủ khà năng mua giày mới. Cô ngước lên đề tìm kiếm đôi mắt xanh kiên định đó đang nhìn cô.
“Em biết không, giờ em trông rất tuyệt đấy,” cậu nói.
Elena mờ miệng mắt hết tinh thần, nhưng cậu ấy lại nói tiếp.
“Và anh đoán em có gì đó muốn nói với anh.” Cô nhìn chằm chằm vào cậu, và cậu đang mỉm cười, một nụ cười buồn bã, không thành thật. Rồi cậu lại giang tay ra.
“Oh5 Matự’ cô nói, trong khi đang ôm cậu ấy thật chặt. Cô bước lùi lại đế nhìn vào gương mặt cậu. “Matt, anh là người con trai tốt nhất mà em từng 2ặp. Em không xứng đáng với anh.”
“Oh, vậy ra đó là lý do em đá anh:” Matt nói khi họ bắt đầu bước tiếp. “Vì anh quá tốt đổi với em. Anh nên nhận ra điều này sớm hơn/’
Cô thúc vào tay cậu ấy. “Không, đó không phải lý do: và em cung không đá anh. Chúng ta sè là bạn, được chứ?”
“Oh, chắc thế. 0h: chắc chắn rồi.”
“Đó là bời vì em vừa nhận ra mối quan hệ của chúng ta là gì.” Cô ngừng lại, nhìn vào cậu một lần nữa. “Những người bạn tốt. Thành thật nhé, bây giờ, anh có thật sự nghĩ về em như vậy không?”
Cậu nhìn cô ấy, đào mắt lên trời. “Anh có thể không trà lời không?” cậu nói. Khi mặt Elena xịu xuống, cậu thêm vào, “Điều này có liên quan gì đến anh chàng mới đến, phài không?” '
‘‘Không,” Elena nói sau khi ấp úng một lúc, rồi nhanh chóng thêm vào, “Em thậm chí chưa từng gặp anh ta. Em không biết anh ta.”
“Nhưng em đã muốn thế. Không, đừng nói ra.” Cậu đặt một tay vòng quanh cô ấy và nhẹ nhàng xoay cô ấy lại.”Đi nào, chúng ta đến trường thôi. Nếu còn thời gian, anh sè mua cho em một cái bánh cam vòng.”
Khi họ bước đi, có cái gì đó đập cánh trên cây óc chó phía trên họ. Matt huýt sáo và chi tay. “Nhìn nó kìa! Con quạ to nhất mà anh từng thấy.”
Elena nhìn lên, nhưng nó đã bay đi rồi.
Trường học dạo này chi đơn thuần là nơi thuận tiện để cô xem lại kế hoạch của mình mà thôi.
Cô dậy sớm vào sáng nay và biết phài làm gì. Và hôm nay cô đã thu thập nhiều thông tin như cô có thê về Steían Salvatore. Điều này không khó? bời vì mọi người ở Robert E. Lee đang nói về anh ta.
Có một thông tin chung là anh ta có cãi vã với thư ký về việc nhập học ngày hôm qua. Và hôm nay anh ta bị gọi lên văn phòng hiệu trường. Có gì đó về hồ sơ của anh ta. Nhưng hiệu trường trà anh ta về lóp học (sau đó, có tin đồn là có một cuộc điện thoại đường dài đến Rome - hay là washington ?), và giờ thì mọi chuyện có vẻ đã được giải quyết rồi. Một cách chính thức, ít nhất là vậy.
Khi Elena đến lóp học Lịch sử Châu Âu chiều hôm đó, cô được chào đón bời một tiếng huýt sáo thắp trong hội trường.
Dick Carter và Tyler SmalKvood đang là cà ờ đó. Một cặp ngớ ngẩn ngoại hạng, cô nghĩ, lờ đi tiếng huýt sáo và cái nhìn chằm chằm của họ. Họ nghĩ rằng dụng cụ và sự an toàn khi ỡ trong đội bóng trường khiến họ hắp dẵn. Cô liếc qua họ khi cô đang lang thang ỡ hành lang, tô lại son môi và đánh lại một ít phấn. Co đã đưa cho Bonnie nhưng lời chỉ dẫn đặc biệt của cồ, và kế hoạch đã sẵn sàng đề đưa vào sử dụng ngay khi Steían xuất hiện. Chiếc gương nhỏ trên hộp phấn cho cô một tầm nhìn tuyệt vời về hành lang sau lưng cô.
Nhưng, không biết làm sao mà cô vẫn lờ mất là anh đang đến. Anh đột ngột xuất hiện bên cạnh cô, cô gập hộp phấn lại ngay khi anh bước qua. Cô định chặn anh lại, nhưng có gì đó xảy ra trước khi cô kịp làm. Stefan căng tháng - hay, ít nhất, có cái gì đó về anh có vẻ luôn thận trọng trong mọi lúc. Chi là Dick và Tyler đang đứng trước cửa phòng học lịch sử. Chắn ngang đường đi.
Những tên mớ ngẳn tầm cờ thế giới. Elena nghĩ. Nổi đóa, cô liếc họ qua vai của Steían.
Họ đang thường thức trò chơi, ngồi thườn thượt chỗ cửa ra vào, giả vờ rằng họ hoàn toàn khỗng thấy Steían đang đứng đó.
“Xin lỗi.” vẫn cùng một tông nói chuyện anh ta đã dùng với thầy dạy sử. Im lặng, khách quan.
Dick và Tyler nhìn nhau, rồi quay lại, như thể đang nghe những gìọng nói của linh hồn.
“Scoozi?” Tyler nói bằng giọng the thé. “Scoozi me? Me scoozi? Jacuzzi?” Cà hai phá ra cười.
Elena quan sát những bắp thịt đang căng ra dưới chiếc áo thun phía trước cô. Điều này hoàn toàn không công bằng; cà hai người họ đều cao hơn Stefan, và Tỵler thì to con gấp đôi.
“Có chuyện gì ờ đây à?” Elena cũng giật mình như những tên con trai kia khi nghe giọng nói mới sau lưng cô. Cô quay lại đề nhìn Matt. Đôi mắt xanh của cậu ấy thật cứng rắn.
Elena cắn môi tạo thành một nụ cười khi Tỵler và Dick di chuyên một cách chậm chạp, bực bội ra khỏi đường đi. Đúng là Matt chín chắn, cô nghĩ. Nhưng giờ Matt chín chắn đang đi vào lóp bên cạnh Stefan, và cô bị bỏ lại phía sau họ, nhìn chằm chằm vào những cái lưng của hai chiếc áo thun.
Khi họ ngồi xuống, cô trượt đến chiếc bàn phía sau Stefanr nơi cô có thê quan sát anh mà không bị quan sát ngược lại. Kế hoạch của cô phài đợi đến sau lóp học rồi.
Matt bối rối nắm tay trong túi quần của mình điều đó có nghĩa là cậu ấy có gì đó muốn nói.
“Uh5 hey,” cậu ấy cuối cùng cũng bắt đầu, một cách không thoải mái. “Những cậu đó, cậu biết rồi đấy.
Steían bật cười. Đó là một âm thanh chua xót. “Tôi là ai mà đánh giá chứ?” Có nhiều càm xúc hơn trong giọng nói của anh ta hơn là Elena từng nghe trước đó: thậm chí cà khi anh ta nói chuyện với Thầy Tanner. Và câm xúc này rõ ràng là không vui rồi. “Dù gì, chã lý gì mà tôi lại được chào đón ờ đảỵ cả.” Anh ta kết thúc, hầu như là nói với chính mình.
“Tại sao cậu không được chào đón ở đây?” Matt nhìn chằm chằm vào Steían; giờ thì quai hàm cậu ấy bạnh ra với quyết định.
“Nghe này,” cậu ấy nói. “Cậu đã nói về bóng bầu dục trong ngày hôm qua. ừ thì, ngôi sao về kỹ thuật (hậu vệ) của bọn tôi bị rách đây chằng vào chiều hôm qua, và bọn tôi cần người thay thế. Buổi thử là vào chiều nay. Cậu nghĩ sao?”
“Tôi?” Steían có vè như bất chợt phòng thủ. “À... tôi không nghĩ là mình có thể.”
“Cậu có thế chạy không?”
“Có thể stefan quay nữa người về phía Matt, và Elena có thể thấy nồi đau ẩn sau nụ cười trên môi anh ta. “Được chứ.”
“Câu có thề bắt bóng không?”
“Được.”
“Đó là tất cà những gì một hậu vệ phải làm. Tôi là tiền vệ. Nếu cậu có thê bắt thứ tôi ném và chạy với nó, cậu có thề chơi.”
‘Tôi hiểu.” stefan gần như thặt sự nờ một nụ cười, và mặc dù miệng của Matt thì nghiêm túc nhưng đôi mắt xanh của cậu thì đang nhàỵ múa. Ngạc nhiên về bàn thân, Elena nhận ra là cô đang ghen ty.. Đó là sự ắm áp của hai tên con trai hoàn toàn không cho cô xen vào.
Nhưng lát sau nụ cười của Steían biến mất. Anh ta nói với thái độ xa cách. “Cám ơn cậu... nhưng không. Tôi có nh ng sự giao phó khác rồi.”
Ngay lúc đó, Bonnie và Caroline bước vào và lóp học bắt đầu.
Từ đầu đến cuối buổi đều là bài giảng của thầy Tanner về Châu Âu.
Elena lặp lại với bàn thân, “Xin chào. Mình là Elena Gilbert. Mình trong ủy ban chào đón học sinh năm cuối, và mình được phân công đế hướng dẫn bạn một vòng quanh trường. Giờ thì, nếu bạn không muon mình gặp rắc rối, bạn sẽ đề mình làm công việc của mình chứ?” Từ cuối với đôi mắt đăm chiêu, mờ to - nhưng chi khi anh ta trông có vẻ anh ta có thê cổ thoát khỏi vụ này. Điều đó giống như là ngu ngốc đến mức không thể hiểu được. Anh ta là một kẻ non nớt cho những thiếu nừ cần được siài thoát.
Đi được nửa đường vào lớp: cô bạn ngồi bên phải cô đẩy cho cô một tờ giấy nhắn. Elena mờ nó ra và nhận ra nét chừ tròn trĩnh trẻ con của Bonnie. Trong đó viết: “Mình sẽ giữ c. xa nhất mình có thê. Chuyện gì đã xàỵ ra vậy? Nó có hiệu quà không???”
Elena nhìn lên và thấy Bonnie vặn vẹo trên chỗ ngồi ờ hàng trước. Elena chi vào tờ giấy và lắc đầu, nói to, “Sau buồi học nhé.”
Gần như là cà thế kỷ cho đến khi Tanner đưa ra vài chi đẫn cuối cùng về bài báo cáo miệng và giãi tán lóp. Rồi mọi người bật lên cùng một lúc. Đi nào. Elena nghĩ, và với trái tim đang đạp thình thịch, cô ấy bước ngang qua đến chỗ của Steíaạ chặn lối đi siừa các hàng shế đề anh không thể bước vòng qua
Giống như Dick và Tỵler vậy, cô nghĩ, cảm thấy muốn bật cười không thê tà. Cô nhìn lên và nhận thấy đôi mắt cô đang ngang tầm với đôi môi anh ta.
Đầu óc cô trở nên trổng rồng. Cô đang định nói gì thế nhi? Cồ mờ miệng, và không biết tại sao mà những từ ngừ mà cô tập trước đó đều rối tung lên. “Chào, mình là Elena GilberL và mình từ Uy ban Chào đón học sinh năm cuối và mình được phân công...”
‘Tồi xin lồi; tôi không có thời gian.” Trong vòng một phút, cô không thề tin được là anh ta đang nói anh ta thậm chí không có cô cơ hội để kết thúc ý của mình. Miệng cô tiếp tục hướng dẫn bạn một vòng quanh trường.
“Tôi xin lồi; tôi không thể. Tôi phải - đến buổi thử cho đội bóng bầu dục.” Stefan quay qua Matt. người đang đứng ngờ ngàng. “Cậu nói là buổi thử ngay sau giờ học, phài không?”
“Phải,” Matt nói châm rãi. “Nhưna - “
“Vậy tôi tốt hơn là đi ngay thôi. Cậu có thể chỉ đườn2 cho tôi chứ.”
Matt nhìn Elena như là cậu không giúp được gì, rồi gật đầu. “ừm... chắc chắn rồi. Đi nào.”
Cậu ấy liếc nhìn về phía sau khi họ rời đi. Còn Stefan thì không.
Elena nhận ra bàn thân đang nhìn quanh vào vòng tròn những kẻ đang theo dõi hiếu kỳ, bao gồm cả Caroline, người đang công khai cười một nụ cười điệu. Elena câm thấy cợ thề mình tê đi và một sự căng ra trong ngực cô. Cô không thê đứng đây thêm một giây phút nào nữa. Cô quay lại và bước đi nhanh hết sức đề khỏi lóp học.
Mời các bạn theo dõi tiếp!