Cô cũng không chắc sự hoán đổi cảm xúc này diễn ra như thế nào, nhưng đoi lúc trong khi đang rửa những vết xây sát trên mặt và cánh tay, bực bội vì không thấy có cái gương nào và nhớ ra mình đã bỏ quên cái ví trong xe của Tyler, cô lại bắt đầu nhận thấy những cảm xúc đó. Và tất cà cảm giác trong cô là sự giận dữ.
Chết tiệt, Steían Salvatore. Quá lạnh lùng và kiềm chế ngay cà trong khi cứu mạng cô. Chết tiệt cái vẻ lịch sự, nhã nhặn của anh ta và cà những bức tường dường như ngày càng cao và dày hơn bao giờ hết quanh anh ta.
Cô tháo những cái kẹp tóc ra khỏi mái tóc mình và dùng chúng đê cài phần trước chiếc váy của cô lại. Rồi cô chải qua mái tóc loà xoà bằng một cái lược được chạm khắc khéo léo mà cô tìm thấy bên cạnh chậu rửa mặt. Cô đi ra khỏi phòng tắm với cái cằm hếch lên và đôi mắt nheo lại.
Anh vẫn không mặc cái áo khoác vào. Anh đang đứng canh
cửa sổ trong chiếc áo len trắng, đầu cúi xuống. căng thẳng. chờ đợi. Không hề ngâng đầu lên. anh làm một cừ chi hất nhẹ
về phía một tấm vải nhung tối màu được vắt trên lưng ghế. “Tôi nghĩ cô có thể muốn choàng cái đó lên bộ váy của cô.” Đó là tấm áo choàng dài, rất đắt tiền và mềm mai, với môt cái mù chùm đầu. Elena khoác tắm áo dày quanh vai. Nhựng món quà vẫn không xoa dịu được cơn giận của cô. Cô đê ý thấy Stefan không hề tiến lại gần cô một chút nào, hay thậm chí là còn không thèm nhìn cô trong khi nói chuyện.
Một cách thận trọng, cô bước lấn về phía anh, kéo cái áo khoác sát hơn quanh người và cảm thấy, ngay lúc đó, một sự cám kích dề chịu khi những nếp gấp phủ quanh cô, kéo lê phía sau cô trên sàn nhà. Cô tiến lai sần anh và xem xét cái tủ màu gụ nặng nề đặt bên cửa sổ.
Trên đó có một con dao găm trông khá nguy hiểm với cán bằng ngà voi, và một cái chén nạm đá mã não có chân đế bằng bạc rất đẹp. Còn có cà một khối cầu bằng vàng với một vài thứ kiểu như mặt đồng hồ nằm bên trong, và một vài đồng xu lẻ bằng vàng.
Cô nhặt một trong những đồng xu lên, một phần vì hứng thú, và một phần vì cô biết việc cô đụng chạm đến đồ đạc của anh sẽ làm anh khó chịu. “Đây là gì vậy?”
Mất một lúc anh mới trả lời: “Một đồng vàng ílorin. Đồng tiền của Florence
“Còn cái này là gì?”
“Một cái đồng hồ dạng đây chuyền. Thuộc cuối thế kỉ 15,” anh nói gấp gáp. Anh thêm vào, “Này Elena...”
Cô với tới một cái tráp nhỏ bằng sắt với nắp đậy đã được chốt lại. “Vậy đây là gì? Nó mờ được không?”
“Không.” Anh phản xạ nhanh như một con mèo, bàn tay anh dằn mạnh lên cái tráp, ấn cái nắp xuống. “Đó là vật riêng tư,” sự căng thẳng hiện rõ trong giọng nói của anh.
Cô chú ý thấy tay anh chi chạm vào góc cái nắp đậy bằng sắt mà không hề động đến da thịt cô. Cô nhấc những ngón tay lên và anh lập tức rút tay lại. Đột nhiên, cơn giận của cô vuợt quá mức chịu đựng. “Coi chừng đấy.” Cô nói một cách cáu kinh. “Đừng có chạm vào tôi kẻo anh có thể lây bệnh đấy.”
Anh quay người lại phía cửa sổ.
Và thậm chí khi cô tự tránh người ra. bước trờ giữa căn phòng, cô cũng có thể cảm nhận được anh đang quan sát phản ứng của cô. Và bắt thần, cô biết mình trông như thế nào trong mắt anh, mái tóc sáng nối lên trên màu đen của chiếc áo choàng, một bàn tay trắng mịn giữ lớp vải nhung sát vào cố. Một cô công chúa thảm hại đang đi dạo trong toà tháp của cô ta.
Cô ngửa đầu về phía sau để ngắm cái cửa sập trên trần nhà, và nghe thấy một tiếng hít thờ sâu nhẹ nhưng rõ ràng. Khi cô quay lại, ánh mắt anh đang ghim chặt vào phần cổ họng đề hờ ra của cô; cái nhìn trong đôi mắt anh làm cô bổi rối. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo khuôn mặt anh đã lại kín như bưng.
“Tôi nghĩ,” anh lên tiếng, “tốt hơn là tôi nên đưa cô về nhà.”
Trong khoảnh khắc đó cô rất muốn làm tổn thương anh, muốn khiến cho anh cảm thấy tôi tệ như cô đang cảm nhận. Nhưng cô cũng muốn biết sự thật. Cô đã quá mệt mỏi vì trò chơi này, mệt mỏi vì những kế hoạch, những tính toán và với việc cố đọc được suy nghĩ của Stefan Salvatore, Nó thật kinh khủng và cô thấy nhẹ nhõm tuyệt vời khi nghe được giọng nói của chính cô đang thốt ra nhừng từ ngừ mà cô đã giừ trong lòng từ rất lâu.
“Tai sao anh lai ghét tôi?”
Anh nhìn cô. Trong một lúc anh dường như không thể tìm ra từ ngữ. Sau đó anh nói. ‘Tôi không ghét cô.”
“Anh có,” Elena nói. “Tôi biết là không hay khi nói ra, nhưng tôi bất chắp. Tôi biết tôi nên thấy biết ơn khi được anh cứu thoát tối nay, nhưng tôi cũng chà thèm quan tâm. Tôi không yêu cầu anh cứu tôi. Tôi không biết tại sao anh lại là người đầu tiên có mặt ỡ nghĩa trang. Và tôi đương nhiên không hiếu tại sao anh làm điều đó, ngược lại với cái cách anh suy nghĩ về tôi.”
Anh lắc đầu, nhưng giọng anh rất nhò nhẹ. “Tôi không hề ghét cô.”
“Ngay từ đầu, anh đã tránh né tôi như thể tôi là... con hủi vậy. Tôi đã cố tỏ ra thân thiện với anh, và anh thì ném trà nó lại vào mặt tôi. Đó có phải là thái độ của một quý ông khi ai đó muốn chào đón anh ta không?”
Anh như đang muốn nói điều gì đó, nhưng cô đang bị cuốn theo cảm xúc, không chú ý đến. “Anh hắt hủi tôi trước mặt mọi người hết lần này đến lần khác; anh làm bè mặt tôi ngay ờ trường. Anh chắc hẳn sẽ không thèm nói chuyện với tôi như bây giờ nếu nó không liên quan đến chuyện sống chết. Có phải như thế mới khiến anh mở miệng nói? Phải là một người gần như sắp bị giết đúng không?”
“Và thậm chí ngay lúc này,” cô tiếp tục một cách cay đắng, “anh không muốn tôi ở bất cứ đâu gần anh. Có chuyện gì với anh vậy, Steían Salvatore, việc gì mà khiến anh phải sống theo lối này? Khiến anh phải dựng lên những bức tường đẽ giữ mọi người không lại gần? Khiến anh không thể tin bất cứ ai? Anh bị làm sao thế hả?”
Anh im lặng, khuôn mặt anh quay đi. Cô hít một hơi thờ sâu và thăng vai lên, giữ cho đầu cô ngấng lên mặc dù đôi mắt cô nhức nhối và bùng cháy. “Và có chuyện gì không phải với tôi?” Cô nói thêm, bình tĩnh hơn. “Điều gì làm anh thậm chí không thể nhìn tôi, nhưng lại có thể để Caroline Forbes ngã nhào vào anh? ít nhất tôi cũng có quyền được biết về điều đó chứ. Tôi sè không bao giờ làm phiền anh nừa, thậm chí tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ờ trường nừa, nhưng tôi muốn biết sự thật trước khi đi. Tại sao anh căm ahét tôi đến thế, Stefan?,;
Một cách chậm rãi, anh quay lại và ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh àm đạm, hoang vắng, và có điều gì đó cuộn lên trong Elena khi cô nhận thấy nỗi đau đớn trên gương mặt anh.
“Đúng,” anh nói, “Tôi nghĩ cô có quyền được biết. Elena.” Anh liếc cô, sau đó nhìn thăng vào mắt cô, và cô nghĩ, tệ thế sao? Cái gì khiến nó tệ đến mức ấy chứ? ‘Tôi không hề ghét cô,” anh tiếp tục, phát âm từng từ một cách cân thận, rõ ràng. “Tôi chưa bao giờ ghét cô. Nhưng cô sợi cho tôi nhớ đến một người khác.”
Elena bị dội lại. Nó không hề giống với bắt cứ điều gì cô mong đợi. “Tôi khiến anh nhớ đến một người khác mà anh quen sao?”
“Một người mà tôi từng quen,” anh nói một cách lặng lẽ. “Nhưng,” anh nói thêm một cách chậm rãi, như thê đang suy nghĩ đế tìm ra lời giải đáp, “cô thực ra không hoàn toàn giống cô ấy. Cô ắy trông giống cô, nhưng mỏng manh? yếu đuối hơn.
Dề bị tổn thương. Bên trong cũng như bên ngoài.”
“Còn tôi thì không chứ gì.”
Anh tạo ra một âm thanh có thể phần nào giống như một tiếng cười nếu có bất cứ sự hài hước nào trong đó. “Không. Cô là một chiến binh. Cô là... chính cô.”
Elena im lặng trong một lúc. Cô không thể tiếp tục cơn giận được nừa: khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của anh. “Chắc anh rất thân với cô ấy?”
“Đúng vậy.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Có một khoảng lặng dài, quá lâu đến mức Elena nghĩ anh sẽ không trà lời cô. Nhưng cuối cũng anh nói, “Cô ấy chết rồi.”
Elena thờ ra một hơi thờ run rẩy. Một chút giận dừ cuối cũng của cô cuộn lại và biến mất từ sâu bên trong cô. “Chuyện đó chắc phãi đau buồn lắm,” cô nói nhò nhẹ: nghĩ về ngồi mộ trắng của bố mẹ cô giữa cánh đồng lúa mạch đen. “Tôi rất tiếc.” Anh không nói gì cà. Khuôn mặt anh lại khép chặt, và anh dường như đang nhìn vào một điều gì đó xa xôi, điều gì đó kinh khủng và tan nát con tim mà chi mình anh nhìn thấy được. Nhưng không chi có nỗi thương tiếc trong biểu hiện của anh. Xuyên qua những bức tường, vượt qua tất cà sự kiềm chế run rẩy của anh, cô có thể nhận thấy cái nhìn đau đớn ghê gớm cua sự dằn vặt tội lỗi và sự cô đơn đến không thể chịu đựng nói. Một cái nhìn đầy mất mát và ám ành đến mức cô đã di chuyên lại bên cạnh anh trước khi cô kịp nhận ra mình đang làm gì.
“Steían,” cô thì thầm. Anh dường như không nghe thấy cô; dường như anh đang phiêu dạt trong cái thế giới đau khó của bàn thân anh.
Cô không thể ngừng bàn thân mình đặt một bàn tay lên cánh tay anh. “Stefan5 tôi biết nó có thể đau đớn đến mức nào...”
“Cô không thể biết được đâu,” anh bùng nổ, tất cà sự bình lặng của anh trào lên trong một cơn cuồng nộ màu trắng. Anh nhìn xuống bàn tay cô như thê mới vừa nhận ra nó ờ đór như thẻ tức điên lên vì cô dám chạm vào anh. Đôi mắt xanh của anh giàn ra và tối lại khi anh hất tay cô ra? vung một bàn tay lên đề ngăn cô lại chạm vào anh lần nừa...
... nhưng không hiểu sao, thay vào đó anh lại đang nắm tay cô, những ngón tay anh đan chặt với những ngón tay cô, như đang bám lấy sự sống. Anh nhìn xuống đôi tay họ đan vào nhau trong sự hoang mang. Sau đó, từ từ, ánh mắt anh đi chuyển từ những ngón tay đang giết chặt lên khuôn mặt cô.
“Elena...” anh thì thầm.
Và sau đó, cô nhìn thấy nó, nỗi đau đớn làm tan vờ cái nhìn của anh? như thể đơn giàn là anh không thể đấu tranh với nó lâu hơn nừa. Sự thắt thủ như những bức tường cuối cũng cũng sụp đổ và cho cô thấy được những gi bên trong.
Và rồi, một cách vồ vong, anh cúi đầu xuống đôi môi cô.
“Chờ đã... dừng lại đây đi,” Bonnie nói. “Mình nghĩ mình thấy thứ gì đó.”
Chiếc xe Ford cũ mèm của Matt chậm dần lại, dịch sát vào lề đường, ngi những cây mâm sôi và bụi rậm mọc dày đặc. Có thứ gì đó màu trắng chập chờn ờ đó, đang hướng về phía họ.
“Ôi, lạy chúa,” Meredith kêu lên. “Đó là Vickie Bennett.”
Cô gái loạng choạng trong luồng ánh sáng đèn pha ô tô và đứng đó, lường lự, khi Matt dẫm phanh. Mái tóc màu nâu sáng của cô ta rối tung và lôn xôn, và đôi mắt cô ta nhìn đờ đẫn trên khuôn mặt đầy những vết dơ và bụi bẳn. Cô ta chi mặc duy nhất một cái váy lót trên người.
“Đưa cô ấy vào xe đi,” Matt nói. Meredith đang mờ cửa xe. Cô nhảy ra và chạy về phía cô gái đang mụ mẫm.
“Vickie, cậu có ổn không? Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?”
Vickie rên rỉ, vẫn nhìn thẳng về phía trước. Rồi cô ta bất thần như nhận ra Meredith, và chộp lấy cô, ấn những móng tay của cô ta vào cánh tay của Meredith. “Đi khỏi đâu mau/’ Cô ta nói. đôi mắt chứa đầy xúc cảm đừ dội, giọng cô ta khàn đặc và kì lạ, như thể có thứ gì đó chặn trong mồm. “Tất cà các người... mau chạy khỏi đây! Nó đang đến đấy.”
“Cái gì đang đến chứ? Vickie, Elena đâu rồi?”
“Chạy khỏi đây ngay đi...”
Meredith nhìn xuống đường, rồi dẫn cô gái vẫn đang run lẩy bầy quay trờ lại xe. “Bọn mình sẽ đưa cậu đi,” Cô nói, “nhưng cậu phải nói cho chúng mình biết chuyện gì đã xảy ra. Bonnie, đưa cho mình mượn áo choàng của cậu. Cậu ấy đang lạnh cóng đây này.”
“Cô ấy hẳn bị thương/’ Matt nói dứt khoát. “Và cô ấy đang bị sốc hay gì đó nừa. Câu hỏi là, những người khác đâu? Vickie, chẳng phải Elena đi cũng cô sao?”
Vickie nức nỡ, úp tay lên mặt khi Meredith choàng tắm áo khoác màu hồng óng ánh của Bonnie lên vai cô ta. “Không... Dick,” cô ta nói một cách mập mờ. Dường như cô ta rất đau đớn khi nói chuyện. “Chúng tôi ờ trong nhà thờ... Nó thật khủng khiếp. Nó đến... giống như sương mù xung quanh. Sương mù tối đen. Và đôi mắt. Tôi nhìn thấy đôi mắt nó trong bóng tối ở đó, rực cháy. Chúng đốt cháy tôi...”
“Cô ấy đang mê sàng,” Bonnie nói. “hoặc hoàng loạn, hay bất cứ cái gì người ta gọi nó.”
Matt nói từ từ và rõ ràng. “Vickie, xin cô đấy, hãy nói cho chúng tôi một điều thôi. Elena đâu rồi? Chuyện gì xảy ra với
cô ấy?”
“Tôi không biết.” Vickie ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên trời. “Dick và tôi... chúng tôi ờ một mình. Chúng tôi đang... và sau đó đột nhiên nó vây quanh chúng tôi. Tôi không thê chạy được. Elena đã nói là cái nhà mồ đã mờ ra. Có lẽ nó chui ra từ đó. Nó thật khủng khiếp...” “Họ đã ờ trong nghĩa trang, trong nhà thờ bỏ hoang/’ Meredith giải thích. “Và Ẹlena có đi cũng họ. Và nhìn này.” Trong ánh sáng, họ có thể nhìn thấy những vết trầy xước sâu còn mới chạy suốt từ cổ Vickie xuống đến vạt trên của chiếc áo lót.
“Chúng trông giống vết cào của động vật,” Bonnie phán. “Giống như vết mèo cào: có lẽ vậy.”
“Không có con mèo nào làm thế với ông già dưới chân cầu,” Matt nói. Khuôn mặt anh tái nhợt, và những cơ bắp săn lại dưới lớp vải áo. Meredith nhìn theo ánh mắt anh ra đường và sau đó lắc đầu.
“Matt, chúng ta phải đưa cô ấy quay trờ lại trước đã. Chúng ta phải làm thế,” Cô nói. “Nghe mình này, mình cũng lo cho Elena như cậu vậy. Nhưng Vickie cần đến bác sĩ, và chúng ta cần báo cho cành sát. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải quay lại thôi.”
Matt nhìn lại con đường một lần cuối thật lâu, rồi thở hắt ra trong một tiếng rít. Đóng sập cửa xe lại, anh vào số và quay xe. mồi cừ chi đều rất kích động.
Suốt quãng đường quay về thị trấn, Vickie rên rỉ liên tục về nhừng con mắt.
Elena cảm nhận được đôi môi của Stefan chạm vào môi cô.
Và... chi đơn giãn như thế. Tất cà những câu hỏi đều được giãi đáp, tất cà nỗi sợ hãi bị đây lùi, tắt cà những nghi ngờ biến mất. Điều cô cảm nhận được không phải đơn thuần là sự cuồng nhiệt, mà còn là một sự dịu dàng và một tình yêu mành liệt đến mức nó làm cô run rẩy từ sâu trong cơ thê. Nó lẽ ra phải làm cô sợ vì tính mành liệt trong nó, trừ một điều khi cô ờ bên anh? cô không hề thấ y sợ bất cứ thứ gì.
Cô đà trờ về nhà.
Đây chính là ngi cô thuộc về. và cuối cũng cô đã tìm thấy nó. Với Stefan, cô đă về tới nhà.
Anh rút người lại nhẹ nhàng, và cô có thể thấy anh đang run rẩy.
“Ỏi, Elena,” anh thì thầm trên môi cô. “Chúng ta không thể...”
“Chúng ta vừa làm rồi đấy thôi,” Cô thì thầm, và kéo anh xuổng một lần nừa.
Nó gần như là cô có thể nghe thấy suy nghĩ của anh, có thể càm nhận được những gì anh cảm nhận. Niềm vui và sự khao khát chạy đua giữa họ, kết nối họ, kéo họ sát vào nhau hơn. Và Elena cũng cảm nhận thấy nguồn xúc càm bên trong anh.
Anh muốn ôm cô thế này mãi mãi, để bào vệ cô khỏi những điều tệ hại. Anh muốn che chờ cô khỏi những thứ xắu xa có thể làm cô sợ hãi.
Anh muốn chia sẻ cuộc sống của anh với cô. Cô cảm nhận đôi mồi anh ắn nhẹ lên môi cô, và cô khó có thê chịu được sự ngot ngào của nó. Đúng thế. Cô nghĩ.
Sự xúc động chảy rì rầm qua cô như những con sóng trên mặt biền trong xanh phẳng lặng. Cô chìm sâu trong nó, cả niềm vui cô cảm nhận được trong Steían lẫn sự đáp ứng mành liệt trào lên trong cô. Tình yêu của Stefan ngập tràn quanh cô, chiếu sáng xuyên qua cô tới mồi ngi tối tăm trong linh hồn cô giống như ánh mặt trời. Cô run rây trong khoái càm: trong tình yêu, và trong sự khao khát.
Anh rút người lai từ từ, như thể anh không thể chiu đưng được phải rời xa cô, và họ nhìn sâu vào trong mắt nhau với niềm vui tuyệt vời.
Họ không lên tiếng. Những từ ngừ không còn cần thiết nừa. Anh vuốt ve mái tóc cô, với một cái chạm nhẹ đến mức cô hầu như không nhận thấy nó, như thể anh sợ cô có thể tan vỡ trong tay anh. Cô đã biết không phải sự căm ghét khiến anh làng tránh cô trong một thời gian dài. Khôna. không hề tồn tại một
Sự căm ghét nào.
Elena không biết bao lâu sau đó họ mới lặng lẽ đi xuống lầu dưới của căn nhà trọ. Với bắt cứ thời điếm nào khác, hãn cô sẽ thấy hồi hộp khi chui vào trong chiếc xe màu đen bóng loáng của Stefan? nhưng tối nay cô khó có thê chú ý tới nó. Anh vẫn nắm tay cô khi họ đi qua những con đường vắng vẻ.
Thứ đầu tiên mà Elena nhìn thấy khi họ về đến nhà cô là những luồng ánh sáng.
“Cành sát đấy,” cô nói, thấy giọng mình vang lên một cách khó khăn, thật lạ khi nói chuyện lại sau sự im lặng lâu như vậy. “Và đó là xe của chú Robert trên đường, và xe của Matt nữa,” cô nói. Cô nhìn Stefan5 và sự yên bình tràn ngập trong cô đột nhiên trờ nên mỏng manh. “Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh có nghĩ là Tỵler đã báo cho họ...?”
‘Thậm chí Tyler cũng không đến nỗi ngu ngốc như vậy đâu,” stefan nói.
Anh đồ xe phía sau một chiếc xe cành sát, và Elena miễn cuờng buông tay ra khỏi tay anh. Cô ao ước với tất cà trái tim cô rằng cô và Stefan có thê chi ở một mình với nhau, và họ sẽ không bao giờ cần phải đổi mặt với thế giới nừa.
Nhưng không có cách nào như thé được. Họ đi theo lối dẫn đến trước cửa ra vào đã mờ sẵn. Bên trong. căn nhà rực rờ ánh
đèn.
Bước vào trong, Elena trông thấy như là có đến hàng tá những khuôn mặt quay lại nhìn cô. Cô bồng có một hình dung về hình ành của cô lúc này, đứng đó trên lối vào, trong một tấm áo choàng nhung đen, với Stefan Salvatore ờ bên cạnh. Dì Judith gào lên và ôm chặt cô trong tay, lắc người cô và giết lấy cô trong cùng một lúc.
“Elena! Cảm ơn chúa là cháu vẫn an toàn. Nhưng cháu đã ở đâu thế? Tại sao cháu không gọi về? Cháu có biết là đã đặt mọi người trong tâm trạng thế nào không hà?”
Elena nhìn quanh căn phòng trong sự bổi rối. Cô không hiểu gì cả. “Chúng ta mừng là thấy cháu đã trờ về.” Robert nói.
“Cháu đã ờ nhà trọ, cũng với Stefaiụ’ cô nói chậm rãi. “Dì Judith, đây là Stefan Salvatore; anh ấy có thuê một phòng ở đó. Anh ấy đã đưa cháu về.”
“Cám ơn cậu,” đì Judith nội với Stefan qua đinh đầu của Elena. Sau đó, đứng lùi lại đế nhìn Elena, dì nói. “Nhưng váy của cháu, tóc cháu nừa... chuyện gì đã xảy ra?”
“Dì không biết sao? Vậy là Tỵler đã không kề với dì. Nhưng thế tại sao cành sát lại có mặt ờ đây?” Elena liếc về phía Stefan theo bàn năng, và cô thấy anh di chuyển lại gần cô hơn như để che chờ.
“Họ ờ đây vì Vickie Bennett đã bị tắn công trong khu nghĩa trang tối nay,” Matt nói. Anh và Bonnie và Meredith đang đứng phía sau dì Judith và chú Robert, trông có vẻ bớt lo âu và hơi lúng túng và hơn cà mệt mỏi. “Bọn anh đã tìm thấy cô ấy khoảng 2,3 giờ trước, và bọn anh đang đi tìm em cho đến luc đó.”
“Bi tấn côna?” Elena sửng sốt. “Bi cái gì tắn côna?” “Chẳng ai biết.” Meredith nói.
“Được rồi, bây giờ, có lẽ không còn gì phải lo lắng nừa,” Robert động viên, “bác sĩ nói cô bé đã rất sợ hãi, và chắc là do cô ấy đã uống rượu. Tất cà có thể chi là tường tượng của cô ấy thôi.”
“Những vết xây sát đó không phải là tường tượng,” Matt nói, lịch sự nhưna bướng binh.
“Những vết xây sát nào? Anh đang nói về điều gì thế?” Elena hỏi, nhìn từ gương mặt này sang gương mặt khác.
“Mình sẽ kể cho cậu,” Meredith nói, và cô giải thích, một cách ngắn gọn, cô và những người khác đã tìm thấy Vickie như thế nào. “Cô ấy cứ nói mãi là không biết cậu ờ đâu, rằng cô ấy chi ở cạnh Dick khi chuyện đó xây ra. Và khi bọn mình đưa cộ ấy quay lại đây, bác sĩ nói ông ta không thê tìm thấy thứ gì để đưa ra kết luận. Cô ấy không hãn bị thương trừ những vết xây sát, à có thể là do một con mèo.”
“Không có đấu yết nào khác trên người cô ấy à?” Stefan đột ngột nói. Đó là lần đầu tiên anh lên tiếng kế từ khi bước vào nhà, và Elena nhìn anhr ngạc nhiên bởi chất giọna của anh.
“Không,” Meredith nói. “Dĩ nhiên, một con mèo không thể xé rách quần áo của cô ây... nhưng Dick có lẽ đã làm điều đó. À, và lười của cô ấy bị cắn nát nừa.”
“Cái gì?” Elena nói.
“Bị cắn tệ lắm, mình nghĩ thế. Nó hẳn phải chảy nhiều máu? và đau đớn khi cô ấy nói chuyện,”
Bên canh Elena. Steían vẫn đứng im lặng.
“Cô ấy có lời giải thích nào về những gì đã xảy ra không?”
“Cô ấy quá kích động,” Matt nói. “Thực sự hoàng loạn; cô ấỵ không còn ý thức được gì nừa. Cô ấy cứ làm nhàm mãi về những con mắt và màn sương tối tăm và việc không thê chạy thoát được... đó là lý do tại sao bác sĩ nghĩ nó là một loại ào giác. Nhưng chi cần xem xét kĩ ai cũng thấy được sự thật là cô ấy và Dick Carter đã ờ trong nhà thờ bò hoang gần nghĩa trang lúc 2ần nửa đêrrụ và có thứ gì đó xuất hiện và tấn công cô ấy ở đỏề”
Bonnie nói thêm, “Nó không hề tấn công Dick, cho thấy ít nhất nó cũng có thâm mỹ đấy chứ. Cành sát tìm thấy anh ta ngất xiu trên sàn nhà thờ. và anh ta không nhớ được gì cả.”
Nhưng Elena không nghe những từ cuối. Có gì đó không ổn xảy ra với Steían. Cô không thê nói làm thế nào cô biết được, nhưng cô biết. Anh đã cứng người lại khi Matt kê xong, và bây giờ, mặc dù anh không di chuyên, cô nhận thấy như thê một khoảng cách rất lớn đã chia cách họ ra, như thể cô và anh đang ỡ hai phía đối lập của một tàng băng trôi rạn nứt.
Anh lên tiếng, với một giọng nói đă được kìm chế dừ dội mà cô từng nghe thấy lúc trước trong phòng anh. “Trong nhà thờ phải không Matt?”
“Đúng thế, trong nhà thờ bò hoang/’ Matt đáp.
“Và cậu có chắc là cô ấy nói đó là lúc nữa đêm?”
“Cô ấy không thể chắc chắn, nhưng nó hẳn là vào khoảng thời gian đó. Chúng tôi tìm thấy cô ấy không lâu sau đó mà. Nhưng sao?”
Steían không nói gì. Elena có thể nhận ra hổ sâu ngăn cách họ càng rộng thêm ra.
“Stefan,” cô thì thầm. Sau đó, to hơnr cô nói nhanh, “Stefan, gì thế?”
đẩy em ra, cô nghĩ, nhưng anh thậm chí còn không nhìn cô. “Cô ấy vẫn sống chứ?” anh hỏi đột ngột.
“Bác sĩ nói không có gì quá tệ với cô ấy.” Matt trà lời. “Không ai thậm chí nghĩ cô ấy có thể chết.”
Stefan gật đầu và bắt thần, anh quay sang Elena. “Anh phải đi đây,” anh nói. “Em giờ đã an toàn rồi.”
Cô chộp lấy tay anh khi anh quay người đi. “Dĩ nhiên là em an toàn,” cô nói. “Nhờ có anh.”
“Đúng vậy,” anh nói. Nhưng không có phản ứng nào trong mắt anh. Chúng đã bị che lại, thần thờ. “Mai gọi lại cho em nhé.” Cô giết tay anhr cố truyền đạt cảm xúc của cô dưới sự quan sật của tất cà những đôi mắt trong phòng. Cô buộc anh phải hiểu. Anh nhìn xuống đôi tay họ và không có biểu hiện nào, sau đó, từ từ, phản ứng lại với cô. Và rồi. ít nhất, anh đáp lại cái giết của những ngón tay cô. “Được rồi, Elena,” anh thì thầm, mắt anh nhìn chằm chằm vào mắt cô. Phút tiếp theo anh đã rời đi.
Cô hít sâu và quay lại căn phòng đầy người. Dì Judith vẫn đầy băn khoăn, cái nhìn của dì ghim vào phần váy rách nát của
Elena lộ ra dưới tấm áo choàng.
“Elena,” dì nói, “chuyện gì đã xảy ra?” và đôi mắt dì hướng ra phía cửa ngi Steían vừa bước ra.
Một tiếng cuời kích động tràn lên cổ họng Elena, và cô nén nó xuống. “Stefan không gây ra chuyện đó đâu,” cô nói. “Chính Stefan đã cứu cháu.” Cô thấy mặt mình cứng lại, và cô nhìn về phía nhân viên cành sát phía sau dì Judith. “Đó là do Tyler, Tyler Smalhvood...”