Nhật Ký Ngốc Xít Chương 5

Chương 5
Tớ tự hỏi không biết có phải mẹ đang định tự hóa trang làm đẹp theo kiểu gì đó không.

Chủ nhật ngày 01

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Tối nay sau khi ăn, mẹ và tớ rơi vào một cuộc “thảo luận” về thời trang. Tất nhiên, mẹ đúng là chẳng có tí khái niệm gì về các xu hướng mốt ở trường tớ. Tớ bảo mẹ rằng tớ nghĩ mẹ không hiểu các xu hướng có thể quan trọng đến mức nào đâu, còn mẹ nói hồi mẹ học cấp II quần áo cũng quan trọng như thế thôi. Thế là tớ bảo tớ hiểu mẹ chắc đã luôn phải cố gắng cật lực để gây ấn tượng với Fred, với Wilma, với Barney, với cả đống người sống trong cái hang ấy(1)_, nhưng thời đại đã thay đổi rồi.

Và đó mới chỉ là một phần lý do sao tớ lại ở đây, trong phòng tớ, sớm hơn rất nhiều so với thời gian biểu buổi tối. Dưới đây là đoạn trao đổi tiếp theo truyện cười Mẹ-Cổ-Lỗ-Như-Người-Nguyên-Thủy:

“Con có nghĩ nói thế sẽ khiến mẹ thấy ra sao không?” mẹ hỏi.

“Thấy mình là đồ ngốc ạ?” tôi đoán.

Hóa ra trong đầu mẹ đã có sẵn câu trả lời khác, nhưng tớ chẳng có nhiều thì giờ để tìm hiểu xem đó là gì vì tớ đã ở đây, trong phòng mình, sớm hơn thường lệ gần năm tiếng.

Tớ cũng nghĩ rằng việc bố tớ ngồi đó, cố nín cười, có khi còn khiến tình hình càng tồi tệ thêm.

Đôi khi nói chuyện với nhật ký dễ hơn nhiều so với nói chuyện với mẹ. Tớ không thể tưởng tượng ra cảnh mẹ cho tớ viết lên mặt, và hình dung là đánh dấu một trang thôi cũng sẽ dẫn đến một trận đấu vật ra trò.

Thứ Hai ngày 02

Nhật Ký Ngốc Xít Thân mến,

Angeline đã quay lại dùng mấy trò cũ của nó, Nhật Ký Ngốc Xít ạ.

Phải, đương nhiên, trong suốt một thời gian dài, mọi chuyện giữa hai đứa đều ổn. (Gần bốn ngày liền - trừ việc hai trong số đó là cuối tuần và tớ không gặp nó.) Nhưng đến hôm nay, trong giờ khoa học, khi tớ đang nói chuyện với Hudson Rivers (cậu bạn đẹp trai thứ tám trong khối), nó đã phô diễn một hành động CỰC KỲ DUYÊN DÁNG và làm cậu ấy phân tâm.Truyen8.mobi 

Thực ra thì tớ vẫn chưa bắt đầu nói chuyện với Hudson, nhưng tớ sẽ làm thế, và lẽ ra nó nên biết điều đó khi lôi SỰ LỘNG LẪY của nó ra mà vung vẩy khắp nơi như thế mới phải.

Đúng thế đấy. Có thể tớ chưa đủ tiêu chuẩn để nói chuyện với Hudson River. Có thể cậu ấy hơi quá dễ thương với tớ. (Tớ chỉ mấp mé mức “đáng yêu”.) Nhưng nếu tớ may mắn, rất chi là may mắn và ngoéo tay cầu may thì có thể cậu ấy sẽ bị biến dạng đi một chút. Có thể khi ấy bọn tớ sẽ ở cùng một mức, và tớ muốn đảm bảo rằng mình sẽ sẵn sàng nếu Chúa phù hộ cho vụ thương tật đó xảy ra thật.

Và ngoài ra, Angeline được xếp vào thể loại Nổi tiếng Siêu cấp, tức là nó có thể đi mà dùng sức mê hoặc tội lỗi của nó với những người như Chip, anh chàng dễ thương nhất trường.

Thế thì sao nó cứ phải phô diễn những hành vi của người đẹp trước mặt Hudson?

(Chip, cũng như Madonna hay Cher hay Moses, chỉ được biết đến bằng tên. Tớ không chắc có ai biết họ cậu ấy là gì không?)

Thứ Ba ngày 03

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Sau giờ học hôm nay Isabella qua nhà tớ để đào bới đống tạp chí tìm mấy mẩu giấy thử mẫu nước hoa tí tẹo đó. Nó đang thực hiện một dự án tuyệt mật về mùi hương. Chuyện này có liên quan đến đến chứng ám ảnh triền miên của nó về Sự Nổi Tiếng, tớ chắc luôn. Isabella như một chuyên gia Nổi tiếng học, hay ít nhất là nó nói là. (Tớ biết: Isabella khá hoang dã. Nhưng nó là bạn thân nhất của tớ, nên việc phải làm thì ta cứ làm thôi.)

Tớ tìm khắp nơi rồi cuối cùng cũng thấy mấy tờ tạp chí của mình. Nghe này: chúng ở trong phòng bố mẹ tớ. Hừm! Trông như mẹ đã xem nát rồi. Tớ tự hỏi không biết có phải mẹ đang định tự hóa trang làm đẹp theo kiểu gì đó không.

Tớ nghe nói có một con nhỏ nọ, mẹ nó đi làm đẹp, và công cuộc làm đẹp thành công đến mức sau đó bà ta trông còn trẻ trung và quyến rũ hơn cả con gái, và điều này khiến bà ta thấy tội lỗi đến mức liền quyết định xóa sạch lớp hóa trang đi. Nhưng khi các chuyên gia trang điểm cố gắng xóa đi những gì đã bôi lên mặt bà ta, họ bảo cơ thể bà ta đã ngấm mỹ phẩm và từ giờ bà ta sẽ vĩnh viễn bị Sự quyến rũ hành hạ.Truyen8.mobi 

Thế là con gái bà ta liền phát một dạng của Chứng xấu hổ, phải đến bác sĩ điều trị.

Thành thật mà nói, không phải tớ đang lo lắng đến phát điên sợ mẹ sẽ quá xinh đẹp đâu. Mẹ tớ còn chẳng làm đẹp nổi cho một cái giường nữa kìa.

Thứ Tư ngày 04

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Đây là những thứ người ta nghĩ là tồi tệ nhất ở trường tớ:

Điều tồi tệ nhất ở trường tớ là giờ khoa học. Tớ thích cái ý tưởng về khoa học. Ý tớ là, khoa học an ủi tớ khi cho tớ biết rằng ruột gan của Angeline cũng không lộng lẫy hay quyến rũ gì hơn những thứ cậu lôi ra từ một con nhím.

Nhưng toàn bộ phần hóa học thì tớ ghét cay ghét đắng, chẳng hạn như là “những-thứ-loại-này-có-thể-đốt-cháy-cục-kia” và “khi-trộn-cái-này-với-cái-kia-thì-cái-khỉ- gì-đó-sẽ-nổ”. Khoa học dường như chẳng liên quan gì mấy tới những điều tớ đang cố đạt được trong cuộc sống ngay lúc này: chủ yếu là tránh xa khoa học.

Ít nhất thì Hudson Rivers cũng học cùng lớp tớ. Đôi lúc Isabella và tớ trao đổi những quan sát đậm chất khoa học về Hudson.

Thứ Năm ngày 05

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Trong bữa tối hôm nay tớ đã nhận ra rằng mình, một lần nữa, lại là người bé nhất nhà. Con chó săn thỏ của tớ, Stinker, một thời từng ít tuổi hơn tớ, nhưng nhờ áp dụng bí kíp tăng trưởng hoàn toàn bất công của chó: già đi bảy tuổi trong vòng có mười hai tháng, nó đã đi từ việc chỉ biết tè ra thảm đến chỗ đủ tuổi lái xe chỉ trong vòng vài năm. Nó là thành viên duy nhất của gia đình từng thực hiện được kỳ tích đáng kinh ngạc ấy, trừ việc hình như tớ còn có một người chú cũng đã làm được điều này.Truyen8.mobi 

Chính vì lý do ấy, tối nay ăn xong tớ đã quyết định không cho Stinker thức ăn thừa của tớ nữa. (Không phải vì ông chú tớ đã tè ra, mà vì Stinker đã biến tớ thành đứa bé nhất nhà thêm một lần nữa.)

Điều này thực sự khiến Stinker điên tiết. Bữa tối nay, nhà tớ ăn đồ Tàu - gần như món yêu thích của chó săn thỏ. (Tớ tự hỏi không biết ở Trung Quốc người ta gọi món Tàu là gì. Có lẽ họ chỉ nói, “Đây. Đây là một ít cái món mà mình vẫn hay ăn í.”)

Thứ Sáu ngày 06

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Con chó đầy thù hận lại tấn công. Để trả đũa tớ vì đã không cho nó phần thức ăn thừa, Stinker bèn chén thủng một lỗ tướng ở mông cái quần bò sạch duy nhất của tớ. (Cái đẹp thứ nhì trong bộ sưu tập.) Tớ biết nó sẽ bảo là nó buộc phải làm thế, nó đói muốn chết vì bụng không được như bình thường - đầy những thức ăn thừa, nhưng tớ biết tỏng nó làm thế để trả thù.

Làm sao tớ lại biết chính Stinker là tác giả của cái lỗ đó ư? Vì chỗ rách đó nằm ở vị trí đáng xấu hổ nhất có thể và tròn một cách HOÀN HẢO. Trông cứ như có chú thợ may nào đã nhai nó vậy.

Vậy nên, tớ phải ra đường với một cái quần kaki vốn chẳng có việc gì phải ra đường vào ngày thứ Sáu. Đó là quần kaki ngày Chủ nhật. Đương nhiên, nó từng là quần ngày thứ Sáu, nhưng khi tớ mua những chiếc ngon lành hơn thì quần kaki bị thất sủng.

Tớ mặc kèm nó với một cái áo cực kỳ thứ Sáu, hy vọng có thể nâng cao tự tin cho cái quần kaki và cho nó cảm giác mình có thể sẽ nhờ sao đó mà trở nên thời trang hơn. Tất nhiên cách này hiệu quả tuyệt đối, vì lũ quần rất ngốc. Một cái quần kaki lẽ ra phải để ý thấy loại quần phổ biến nhất trường tớ hiện tại là quần jeans, mài đến một sắc xanh vừa phải chứ nhỉ.Truyen8.mobi 

Tất nhiên, tớ chẳng cái quần jeans nào có sắc xanh hoàn hảo hết. Nếu một buổi sáng nào đó tớ thức dậy và phát hiện ra mình có một chiếc quần VỚI sắc xanh đúng kiểu, tớ sẽ mặc nhiên cho rằng đó không phải quần của tớ, đây không phải nhà tớ, và đứa vừa thức dậy không phải là tớ.

Thứ Bảy ngày 07

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Hôm nay chuyện lạ lùng nhất đã xảy ra. Isabella và tớ trông thấy Angeline, nhưng không phải ở trường. Thật kỳ cục, lúc nào cũng vậy, khi cậu chỉ biết ai đó ở trường rồi lại thấy họ trong thế giới thực. Chuyện đó cũng giống như khi cậu bước vào thì bắt gặp chú hề đang mặc độc mỗi quần chíp thôi vậy. (Chuyện dài lắm: Một kinh nghiệm tồi tệ trong lễ sinh nhật. Không thích hề nữa.)

Quay lại chuyện vừa nãy, lúc đó Angeline ở công viên, đang chơi với hai đứa trẻ mà tớ và Isabella đoán là em gái nó. Nhưng hai con bé đó không có được diện mạo tuyệt vời như Angeline (Dù sao thì cũng không ai thèm quan tâm đâu, Angeline ạ!), và điều đó xác nhận điều bọn tớ vẫn luôn nghi ngờ Angeline: NÓ ĐÃ PHẪU THUẬT THẨM MỸ. Có khi chẳng có gì trên người nó là đồ thật ấy chứ.

Chắc phải tiêu tốn đến cả gia tài để phẫu thuật thẩm mỹ một đứa có khởi điểm xấu xí như (bọn tớ hy vọng!) Angeline-trước-kia, nên bọn tớ suy ra bố của Angeline phải là một bác sĩ cỡ bự.Truyen8.mobi 

Trên hết, có lẽ nó GIÀU.

Đúng lúc tớ tưởng đã biết mọi chuyện bực mình về Angeline thì, không những thế, nó hóa ra còn giàu sụ.

Chủ nhật ngày 08

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Hôm nay là Chủ nhật. Còn được biết tới với tên Ngày Của Bài Tập Về Nhà. Cuối tuần nào tớ cũng tự bảo, mình sẽ làm xong bài tập ngay khi về đến nhà vào chiều thứ Sáu, rồi lại tự nhủ đến sáng thứ Bảy sẽ làm, sau đó lại khuyên mình đừng nên tự trách bản thân, sao cứ tự đay nghiến mình mãi thế, tiếp đó tớ tự gọi mình bằng cái tên xấu xí nào đó rồi lại phải xin lỗi chính mình.

Thế rồi tớ phải làm tất cả bài tập về nhà vào Chủ nhật.

Ngày mai lại đi học rồi và tớ không thể liều lĩnh để một món đồ nữa lại bị Stinker nhai rau ráu, nên tớ đã cho nó chỗ thức ăn thừa.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t25473-nhat-ky-ngoc-xit-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận