Nhật Ký Từ Thiên Đường Chương 7.2


Chương 7.2
Tôi đi về phía Thần, anh cũng không hỏi gì, chỉ cẩn thận khoác lên người tôi một cái áo khoác.

“Cẩn thận, gió đêm lạnh lắm đấy.”

Sự quan tâm tỉ mỉ này khiến nụ cười gượng ép trên khuôn mặt tôi chợt vụt tan. Tất cả sự mạnh mẽ giả tạo dần dần bị bóc trần, cuối cùng tôi cũng không thể chịu đựng nổi sự đau khổ trong lòng, một giọt nước mắt chua xót trào ra khỏi khóe mắt.

Những giọt nước mắt dưới ánh trăng bàng bạc phản chiếu thứ ánh sáng u buồn.

Tôi nắm lấy tay của Thần, thật chặt, giống như hai cánh tay này là một khúc gỗ duy nhất nổi lên khi tôi bị rơi xuống nước, một khi đã bỏ ra, tôi sẽ chìm vào dòng nước đau thương, tuyệt vọng không thể thoát ra được…

“Hy Nhã?” Một lát sau, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Thần vọng đến.

“Em không sao mà.” Tôi ngẩng khuôn mặt bướng bỉnh lên, cố gắng mỉm cười.

Thần nhìn tôi, không cố hỏi thêm, đưa mắt nhìn về bóng người bất động ở phía bồn hoa bên kia.

Nguyên Triệt Dã cũng nhìn về phía chúng tôi, nhưng cậu ấy dường như không nhìn tôi, mà nhìn Cố Hạo Thần đang đứng bên cạnh tôi.

Hai người bọn họ lặng lẽ nhìn nhau một lúc.

Sau đó, Thần nhẹ nhàng dắt tay tôi, giọng nói to hơn chút, lịch sự hướng về phía bên kia: “Anh sẽ đưa Hy Nhã về nhà. Cảm ơn cậu tối nay đã chăm sóc cho cô ấy”.

Không nghe thấy Nguyên Triệt Dã trả lời, nỗi đau khổ ập tới như muốn xé nát trái tim tôi…

“Chúng ta về nhà thôi, Hy Nhã.” “Vâng.”

Ánh trăng mờ nhạt.

Tôi nắm chặt tay Thần.

Bàn tay ấm áp đó, giống như khi còn nhỏ tôi bị bạn bè ức hiếp đã đến an ủi dỗ dành tôi, dắt tôi về nhà, khiến tôi cảm thấy yên bình.

Thế nhưng, tại sao vẫn có cảm giác làm rơi thứ gì đó lại phía sau…

Trái tim, xuất hiện một lỗ hổng lớn.

Con đường dường như dài vô tận.

Ánh trăng mông lung.

Tôi cùng Thần bước từng bước về phía trước. Nỗi buồn không thể nói ra cứ thấm cả vào sắc đêm, ngay cả đã khoác trên người chiếc áo khoác nhưng cái lạnh toát ra từ sâu thẳm con tim lại giống như dòng máu chảy khắp toàn thân, vô cùng lạnh lẽo.

Chỉ còn lại… bàn tay được nắm, vẫn còn giữ lại hơi ấm.

“Thần, em thua rồi.”

Ở đầu con ngõ gần nhà, tôi đã không thể kiềm chế được nỗi buồn trong lòng, ngẩng đầu lên và nói với Thần tất cả mọi chuyện xảy ra tối nay.

Cả việc uống rượu và việc tôi thất bại trong lần thứ hai thổ lộ tình cảm.

Thần chỉ lặng lẽ nhìn tôi, không ngắt lời tôi nói.

“Thật không ngờ khi mới bắt đầu mà đã định sẵn kết cục. Em đã thua một đối thủ chưa từng biết mặt, em thật sự không cam tâm.”

“Không sao mà. Hy Nhã của chúng ta đáng yêu thế này, lo gì không có ai thích chứ.” Thần đưa tay bóp đầu mũi tôi, ánh trăng bên khuôn mặt tôi tạo thành một đường viền ấm áp.

“Anh đang an ủi em hả?”

“Cũng là đang nói lên một sự thật mà, hi hi.”

Thần mỉm cười, tâm trạng tôi cũng dần trở nên thoải mái hơn.

“U u u…”

Vào tới sân nhà, tiếng kêu yếu ớt của con vật nào đó đã thu hút sự chú ý của tôi và Thần.

Lần theo âm thanh đó, chúng tôi đi vòng quanh mấy bụi cây ở góc sân, dễ dàng tìm thấy mục tiêu.

“A! Là mấy chú cún con này!” Tôi mừng rỡ ngồi xuống, vạch mấy nhành cây thấp bé ra, ba chú cún con lập tức bắt gặp ánh mắt của tôi.

Trông chúng có vẻ đói rồi.” Thần phán đoán.

“Mẹ của mấy chú cún này sao không trông chúng nhỉ? Thật tội nghiệp quá.”

Cơ thể ấm áp của mấy chú cún thích thú với bàn tay tôi, chúng nằm trong bụi cây với dáng vẻ yếu ớt bất lực khiến tôi thấy xúc động, tôi thực lòng không nỡ bỏ mặc chúng như thế này.

Có thể trong lúc này đây, tâm trạng của tôi và của chúng cũng gần giống nhau. Bất lực, mơ hồ, bàng hoàng vì không biết phải làm thế nào.

“Thần, em muốn… chờ ở đây, đợi mẹ của chúng quay lại.”

Thần im lặng một lát rồi cũng ngồi xuống với tôi, nhẹ nhàng nói: “Ừ, anh ngồi chờ cùng em”.

Trong lòng tôi như có dòng nước ấm áp chảy qua: “Thần… may mà có anh ở bên em”.

Nhưng, tại sao người ta lại không thể đối xử như anh đối với tôi chứ?

“Hy Nhã, em đang buồn à?”

Thần nhận thấy giọng nói của tôi có vẻ là lạ, nhẹ nhàng kéo vai tôi đề tôi có thể dựa vào thoải mái.

“Nguyên Triệt Dã… Nguyên Triệt Dã nói cậu ấy không thề thích em. Nếu như em không tốt, em có thề sửa. Nhưng không phải, cho dù em có trở nên tốt như thế nào thì cậu ấy cũng chẳng thích em? Nhưng cho dù như vậy, em vẫn thích cậu ấy, không có cách nào từ bỏ…”

“Ôi, Hy Nhã ngốc ngếch…” Thần thở dài, lấy tay sờ trán tôi, chợt thay đổi giọng điệu, “Hình như em hơi sốt thì phải!”.

“Không… không sao mà.” Tôi lắc lắc đầu, cảm giác chóng mặt ập đến, nhưng tôi vẫn cố gắng kiên quyết, “Em không sao mà. Chỉ cần Thần… Thần cứ ở bên ủng hộ em là được rồi. Thần sẽ không bỏ mặc Hy Nhã chứ? Nếu như không có Thần, Hy Nhã chắc chắn sẽ không đứng nổi được mất.” Tôi dựa vào vai Thần khẽ thầm thì.

Đêm đã khuya lắm rồi, mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh, dường như có thể nghe được cả tiếng côn trùng.

Ánh trăng sáng trong như nước, tôi căng đôi mắt mệt mỏi và buồn ngủ, khó khăn lắm mới có thể kéo căng được hai mí mắt…

“Anh ở đây mà, sẽ mãi ở bên em. Hy Nhã, em mệt lắm rồi, chúng ta về nhà được không?” Thần dịu dàng khuyên nhủ tôi.

“Nhưng… mẹ… của mấy chú cún con vẫn chưa quay lại. Em không thể bỏ mặc chúng được.”

“Ừ. Nếu em lo lắng cho mấy chú cún, chúng ta sẽ đưa chúng cùng về nhà. Như thế em sẽ yên tâm về nhà chứ?”

Nghe anh nói vậy, thần kinh tôi gần rơi vào trạng thái buồn ngủ cũng lập tức tỉnh lại: “Vâng. Nếu được Thần chăm sóc, em càng yên tâm hơn so với cún mẹ”.

“Hy Nhã đang khen anh hả? Nhưng khen kiểu “càng yên tâm hơn so với cún mẹ”, sao cứ thấy gì đó kỳ lạ.” Thần đỡ tôi đứng dậy, rồi lại ngồi xuống bế ba chú cún con vào lòng, “Ừ, vì Hy Nhã, anh sẽ làm thay bà mẹ chó một lần vậy”.

“Hi hi.” Tôi cười với anh, uể oải nhấc chân chuẩn bị về nhà, Thần đột nhiên ngồi xồm xuống trước mặt tôi.

Tôi ngây người ra.

“Anh thấy em đi không vững nữa rồi, hay là anh cõng em lên trên nhà. Nhưng mà tay anh còn phải bế lũ cún, nên tay em phải ôm chặt lấy cổ anh đấy, không là rơi xuống đau lắm, anh không biết đâu nhé.”

“Tốt thôi!” Tôi phấn chấn trèo lên tấm lưng dài rộng của anh.

Lúc này, những gì không vui còn đọng lại trong lòng đã bị đuỗi sạch hết.

Hoặc có thể, nỗi buồn của một người đem lại có thể được bù đắp bởi tình yêu thương của một người khác chăng?

“Thần, em nặng lắm không?”

Leo lên tấm lưng ấm áp của Thằn, hít thở mùi hương tươi mát toát ra từ người anh, tôi vô tình đề lộ ra tâm trạng nũng nịu.

“Ha ha, hơi hơi.”

“Này, anh đang cười em đấy à?”

“Đâu có, là em tự nói nhé, anh tôn trọng sự thật.”

“Thế em không cần anh cõng nữa.”

“Được rồi được rồi. Cứ lắc lư thế này, chúng mình và ba chú cún sẽ cùng ngã đấy.”

“Vậy là biến thành năm chú cún con rồi.”

“Ha ha.”

Thần cõng tôi bước từng bước, nhưng tôi nhận ra mình càng lúc càng mơ hồ. Mặt tôi dựa vào chiếc áo bông mềm mại trên vai anh, tôi nhắm mắt lại một cách thoải mái.

Bóng đen trong lòng tôi dần dần biến mất, những vết thương đang rỉ máu, bất giác lành lại một cách diệu kỳ.

“Thần, anh có mệt lắm không?”

Trong lúc mơ màng, tôi lẩm bẩm.

“Ha ha, mệt ư?” Hy Nhã… luôn mãi là gánh nặng ngọt ngào nhất của anh.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68995


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận