Nhật Nguyệt Đương Không Chương 10 (Q3)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 3
    Chương 10: Một thân phn (hạ) – Âm mưu quỷ kế (thượng).
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac

    Quyển 3 – Chương 10: Một thân phn (hạ) – Âm mưu quỷ kế (thượng).

    Long Ưng thở dài:

    - Đại Giang Liên rốt cuộc đã rục rịch ở Ba Thục rồi.

    Khâu Thần Tích nói:

    - Xem ra không giống. Bang hội có sức ảnh hưởng trên địa bàn hoạt động của Đại Giang Liên là Tây Giang bang. Ba ngày trước, Bang chủ của Tây Giang bang đã bịsát hại. Thủ pháp bịgiết tương tự như với Địch Liên Phùng. Hiện tại, giang hồ tại Ba Thục đang loạn, không ai đoán được người nào sẽ được lợi.



    Long Ưng trầm giọng nói:

    - Ta thấy đây chỉlà thủ đoạn che giấu tai mắt của Đại Giang Liên. Cũng có thểvì đầu lĩnh của Tây Giang bang không chịu nghe lời mà ra tay tiêu diệt y.

    Sát cơ trong hai mắt Khâu Thần Tích hiện lên, y nói:

    - Ta nên nhanh chóng thành lp một quân đội ứng biến. Chỉcần có mục tiêu chính xác, bất lun lúc nào cũng có thểdùng thế lôi đình vạn quân mà nhổ tn gốc. Long tiên sinh có thểgiúp ta một tay trong phương diện này hay không?

    Long Ưng nói:

    - Sau khi tìm hiểu rõ tình hình thì sẽ thương lượng với Tổng quản sau. Hiện tại ngàn vạn lần chớ hành động thiếu suy nghĩ, sẽ đánh rắn động cỏ đấy.

    Lúc này, đại mỹ nhân xinh đẹp tóc vàng Mỹ Tu Na Phù đã trở về.

    Khâu Thần Tích nói thêm vài lời, vẻ mặt hâm mộ mà rời khỏi.

    Long Ưng cùng với mỹ nhân Mỹ Tu Na Phù trở về phòng ngủ. Hắn ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, đặt nàng ngồi lên đùi, thân mt một phen.

    Long Ưng nói:

    - Nàng không dự yến hội với Vương tử sao? Nếu không có Mỹ Tu Na Phù xinh đẹp, rất nhiều người sẽ thất vọng đấy.

    Mỹ Tu Na Phù hôn hắn một cái, nét mặt tươi như hoa nói:

    - Người ta vừa mua đồ, vừa nhớ Ưng gia. Nhớ Ưng gia rồi thì đâu còn tâm trí mà đểý người khác. Cho nên, sau khi xài hết tiền thì lp tức trở về bên cạnh Ưng gia. Mỹ Tu Na Phù rất nhớ chàng.

    Long Ưng hoảng hồn. Hoành Không Mục Dã đưa cho hắn một túi tiền.

    Bên trong chí ít phải có đến hai trăm lượng bạc, tương đương với ba đĩnh hoàng kim. Không ngờbịnàng xài trong chốc lát. Vẻ đẹp của nàng nếu như có thểkhiến người ta kinh tâm động phách thì cách xài tiền của nàng cũng khiến người ta kinh tâm động phách không kém.

    Người nghèo sẽ không nuôi nổi nàng. Xem ra, phải trộm ngàn lượng hoàng kim ở Ba Thục này mới có thểthay người bịhại lấy lại công đạo.

    Hắn cười khổ nói:

    - Mỹ Tu Na Phù xinh đẹp đang nghĩgì vy?

    Mỹ Tu Na Phù thẹn thùng nói:

    - Ưng gia không phải đã nói người ta là hoa quảtươi ngon miệng nhất sao?

    Long Ưng nhìn đôi mắt mở to của nàng, nói:

    - Mỹ Tu Na Phù xinh đẹp sao lại dễ dàng đỏ mặt như vy? Vương tử nói, trước kia y chưa bao giờnhìn thấy nàng đỏ mặt.

    Mỹ Tu Na Phù ngảđầu vào vai hắn, vn bướng bỉnh nói:

    - Hãy đểcho Na Phù giữlại bí mt này.

    Long Ưng lấy làm kỳ quái hỏi:

    - Nàng có gì gạt ta phải không? Mau thú nhn ngay.

    Mỹ Tu Na Phù dùng thanh âm như muỗi, nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai hắn:

    - Mỹ Tu Na Phù muốn mà. Người ta mắc cỡ chết.

    Long Ưng nói:

    - Không nên gạt ta. Lần đầu tiên gặp nàng tại Dịch phủ, lỗ tai nàng đã đỏ bừng. Sao có thểlần thứnhất nhìn thấy ta là nghĩđến cái chuyện đó?

    Mỹ Tu Na Phù vặn vẹo cơ thểmềm mại, thở dốc nói:

    - Người ta sao dám lừa chàng chứ? Ánh mắt của chàng tối hôm đó như có pháp lực khiến cơ thểngười ta như muốn bốc cháy. Vào thời khắc ấy, Na Phù đã hiểu được mình chính là người của Ưng gia. Ưng gia, chàng khác với những người đàn ông khác. Xem người ta giống như là thưởng thức phong cảnh, không có chút đắm đuối nào. Nhưng lại có thểnói những lời nói êm tai nhất. Sau khi đến Đại Giang, Na Phù mỗi đêm sẽ ca hát, khiêu vũ cho chàng nghe, khiến cho Ưng gia mãi ba năm vn không quên được người ta.

    Long Ưng thầm kêu hổ thẹn. Lúc đó, hắn vừa mới tiến vào trạng thái Ma chủng, lại đểcho Tu Na Phù nhìn thấy “mặt tốt” của mình. Với “tướng mạo sẵn có” này mà gặp nàng, khẳng định sẽ bịtâm hồn thiếu nữnàng mắng là “tứsắc quỷ”.

    Có lẽ đây chính là duyên phn.

    Hắn, Nhân Nhã, mỹ nữHoa Gian, Tiểu Ma Nữvà Tĩnh Trai tiên tử trong cõi u minh đều có lực lượng vô hình đưa bọn họ về cùng một chỗ. Sự phát triển về sau cũng chỉxem vn mệnh an bài. Duyên phn chính là thứhuyền diệu rất khó giải thích. Vừa không thểmiễn cưỡng, lại không thểchống cự được.

    Không biết qua bao lâu, hạnhân trong nhà đến báo Quế Hữu Vi tìm hắn. Long Ưng liền rời khỏi cơ thểyêu kiều của Tu Na Phù, đểcho nàng tiếp tục đắm chìm trong mộng mà đến nội đường gặp khách.

    Quế Hữu Vi mang đến độc môn binh khí Xà Thủ Đao của Phạm Khinh Chu. Long Ưng sau khi vuốt ve binh khí, Quế Hữu Vi liền nói:

    - Hiện tại, bởi vì có nhiều sự cố xảy ra ở Ba Thục mà phòng thủ thành và cửa sông cực nghiêm. Người nào đến Ba Thục mà không có lý do hoặc lén lút thì sẽ bịcấm vào thành. Cho nên, ta đặc biệt làm một giấy thông hành cho Ưng gia, đểgiúp Ưng gia giảm bớt phiền toái.

    Long Ưng hớn hở nói:

    - Quế bang chủ tht sự chu đáo. Nhưng “Phạm Khinh Chu” mà có những thứsẽ khiến người ta sinh nghi thì sao?

    Quế Hữu Vi nói:

    - Không làm người ta sinh nghi đâu. Phạm Khinh Chu tinh thông môn đạo giang hồ, muốn có tờgiấy thông hành vượt qua kiểm tra này thì dễ như trở bàn tay. Còn nếu Ưng gia muốn báo tin gì, thì có thểđến cửa hàng trên cầu Sư Tử phố Thiên Phủ thành đô đểtìm một người tên là Thiết Cổ. Y là người từng trải, lại có tầm nhìn, tuyệt đối có thểtín nhiệm.

    Long Ưng ghi nhớ trong lòng, gt đầu nói:

    - Nếu không có chuyện gì quan trọng thì ta sẽ không tìm y.

    Quế Hữu Vi nói:

    - Bữa tiệc tối hôm qua đã xảy ra một sự kiện.

    Long Ưng hỏi:

    - Chuyện gì xảy ra vy?

    Quế Hữu Vi nói:

    - Tham dự yến hội còn có Phù Quân Hầu ngoại hiệu “Thương Quân”. Y đến Dương Châu vốn muốn cùng Vương tử tranh đua cao thấp. Về sau, bởi vì Vương tử hủy bỏ lun võ, cho nên chúng ta đã dặn đi dặn lại Phù Quân Hầu là chớ nên khiêu chiến Vương tử. Nhưng lại không biết được kẻ này ngang ngược khó dạy, vn khiêu khích Vương tử nhiều lần. Cuối cùng Vương tử không kiềm chế được, đã động thủ với y ngay bên ngoài quảng trường yến hội. Ta biết Vương tử một khi tht sự nổi gin, kiếm không lưu tình. Quá trình tỷ võ diễn ra kịch liệt. May mà đến chiêu thứmột trăm, Phù Quân Hầu thu binh ngưng chiến, mọi người bắt tay giảng hòa nên không gây nên đại họa gì.

    Long Ưng nói:

    - Điều này có thểlý giải.

    Quế Hữu Vi lắc đầu nói:

    - Ta là đệ tử của Lăng Trọng Sư. Mặc dù tư chất võ công có hạn, không bì nổi sư tôn nhưng nhãn lực sẽ không thua bất cứngười nào. Như đêm đó Ưng gia cùng Vương tử lun võ, đều tràn ngp hương vịtương thân tương ái. Nhưng Vương tử và Phù Quân Hầu thì lại khác. Vương tử có lẽ không có ý giết Phù Quân Hầu, nhưng Phù Quân Hầu lại có ý đồ giết chết Vương tử. Có điều, bởi vì Vương tử võ công cao cường nên y không thểthực hiện được ý đồ đó.

    Long Ưng ngạc nhiên nói:

    - Có việc này sao?

    Quế Hữu Vi nói:

    - Tướng mạo Phù Quân Hầu mạnh mẽ, nhưng thô, không có dũng lực. Ta không thích y. Nhưng đó chỉlà cảm giác giữa người và người, rất khó nói đến đạo lý. Cho đến tối hôm qua, khi ta nhìn y xuất hết toàn lực, thì cảm giác rất rõ ràng, chính xác là y mang một ý tứrất tà ác. Ưng gia nên coi chừng người này.

    Long Ưng cười nói:

    - Y càng lợi hại thì lại càng thú vị. Ai, nếu như không phải đang giấu diếm thân phn, địa vịthì ta sẽ tìm y đại chiến một trn ngay bây giờ. Đánh cho y đến hoa rơi nước chảy.

    Quế Hữu Vi nói:

    - Trên người Ưng gia, lần đầu tiên ta chính thức cảm nhn được cái gọi là không sợ trời không sợ đất.

    Y móc tiền từ trong túi ra, đặt lên trên bàn rồi nói:

    - Phạm Khinh Chu là người rất xảo quyệt, ra tay cũng xa xỉ. Bên trong có bảy thoi vàng, là di vt của Phạm Khinh Chu. Thoi vàng này mua ở hiệu buôn Vân Quý.

    Long Ưng vui mừng nhn lấy, nói:

    - Đối với đồ vt của tiểu tử này, ta tuyệt không khách khí.

    Quế Hữu Vi hớn hở nói:

    - Nếu Ưng gia muốn tiền thì chỉcần một câu thôi là có ngay.

    Long Ưng nói:

    - Ngân lượng phải tự mình tìm mới vui. Kiếm tiền vốn cũng là một sở thích cá nhân. Bang chủ có hảo ý, tiểu tử đây xin nhn. Về sau Bang chủ đừng gọi tiểu tử là Ưng gia nữa, cứgọi Tiểu Ưng là được rồi. Xin nhờ, xin nhờ.

    Quế Hữu Vi cười nói:

    - Tiên sinh cũng biết, khi Thánh thượng nói chuyện với ta, cũng nhiều lần gọi tiên sinh là Ưng gia. Gọi tiên sinh là Tiểu Ưng ta không quen lắm. Chỉcó từ “Ưng gia” mới xứng với khí phách của tiên sinh. Cùng đi chứ? Đám người Vương tử đã trở lại Phượng Minh Hào. Ta sẽ yểm hộ Ưng gia cùng mỹ nhân tóc vàng đến bến tàu.

    Long Ưng liền trở về phòng.

    - Thức dy đi!

    Mỹ Tu Na Phù thò cánh tay trắng như tuyết ra, quấn trên cổ hắn, nhắm đôi mắt đẹp, rên rỉ:

    - Người ta đang buồn ngủ, muốn ngủ thêm chút nữa.

    Long Ưng biết nàng cũng giống như Nhân Nhã, rất thích ngủ, cũng hiểu được bởi vì trong lúc hợp thểgiao hoan tiếp nhn kỳ khí Ma chủng thì sẽ rơi vào cảm giác đê mê không cách nào hình dung được. Bây giờcó ép nàng rời giường cũng chẳng có ích gì. Hắn liền quấn cơ thểmềm mại nóng hừng hực, ngào ngạt hương thơm của nàng vào trong chăn bông, cứnhư vy mà ôm nàng ra sân, leo lên xe ngựa Quế Hữu Vi đã chuẩn bịsẵn rời khỏi phủ tổng quản.

    Đại mỹ nữtóc vàng nửa tỉnh nửa ngủ ôm lấy hắn, ghé vào tai hắn nói vài câu nỉnon theo ngôn ngữcủa dân tộc Thổ Phiên, khiến cho hắn lần đầu tiên cảm thấy hắn không thểkhông học ngôn ngữThổ Phiên rồi.

    Đoàn xe xuyên qua các ngõ hẻm ở Dương Châu.

    Bên tai là ngôn ngữnghe không hiểu, lại đang ở một thành phố xinh đẹp, lạlm. Hết thảy giống như một cơn mộng đẹp, không chân tht. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Sau khi Long Ưng sắp xếp cho Mỹ Tu Na Phù xong thì đến phòng của Hoành Không Mục Dã.

    Nhắc đến chuyện yến hội và chuyện Phù Quân Hầu động thủ, Hoành Không Mục Dã nói:

    - Tht sự là y muốn giết ta, ta cũng muốn giết y. Chỉlà hai bên không ai làm được.

    Long Ưng nói:

    - Rốt cuộc là tên tiểu tử này có mục đích gì vy?

    Hoành Không Mục Dã nói:

    - Không cần biết mục đích của Phù Quân Hầu là gì, chỉcần biết nhiều ít gì cũng có quan hệ với người Đột Quyết. Nếu như vừa rồi ta nuốt hn bỏ qua, hu quảlà sẽ bịngười ta ám sát. Bất lun Phù Quân Hầu muốn giết ta cỡ nào, thì yến hội vừa rồi thủy chung không phải là thời gian thích hợp, khó có thểra tay. Đây chính là lần thử nghiệm cuối cùng khi người Đột Quyết muốn giết ta ở Trung thổ.

    Long Ưng nói:

    - Lần này y đểlộ thân phn và địa vịchính thức của mình, chính là được không bù mất. Ha ha, rốt cuộc chúng ta cũng tìm được mục tiêu rõ rệt.

    Hoành Không Mục Dã trầm giọng nói:

    - Ta lại không nghĩnhư v có thểcùng ta đánh nhau bất phân thắng bại, khiến cho thanh thế của y có thểtiếp cn gần với lão ca huynh, đã trở thành đại anh hùng trong lòng mọi người đàn ông khác. Khi Thánh thượng hạchỉgiết y, nói không chừng sẽ kích thích dân biến. Phù Quân Hầu tuyệt đối không phải là người hữu dũng vô mưu. Y dám làm như thế, tất sau lưng đã có tính toán.

    Long Ưng mỉm cười nói:

    - Chấp y có tính toán khỉgió gì, bại vong chỉlà vấn đề thời gian. Hiện tại, rốt cuộc ta đã nắm giữđược toàn bộ đại kế phá vỡ Đại Chu của người Đột Quyết. Chính là do Đại Giang Liên âm thầm mở rộng thế lực thông qua cách quy tắc Phù Quân Hầu dùng đểxây dựng hình tượng của mình. Chỉcần khi cơ hội tới, Phù Quân Hầu vung tay hô to, giương cờkhởi nghĩa, phân liệt nam bắc. Khi đó người Đột Quyết sẽ xâm nhp phía nam, hoàng triều Đại Chu phải ứng phó cảhai chiến tuyến. Một khi Phù Quân Hầu công hãm Dương Châu, cắt đứt tuyến đường sông, tình huống thiết tưởng sẽ không chịu nổi.

    Hoành Không Mục Dã cười nói:

    - Cho dù bọn hắn ngàn tính vạn tính, nhưng lại tính sai Long Ưng. Ý định của huynh đối với bọn họ như thế nào?

    Long Ưng nói:

    - Sau khi ta và huynh trở về Tam Hạp, sẽ lén vào thành Bạch Đế. Sau đó dùng một thân phn khác đểđến Ba Thục.


Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-3-chuong-10-G0obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận