Nhật Nguyệt Đương Không Chương 17 (Q3)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 3
    Chương 17: Toàn lực truy bắt (trung).
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac

    Quyển 3 – Chương 17: Toàn lực truy bắt (trung).

    Lúc này mọi người đều hiểu được sự tình nghiêm trọng, bởi vì trong tình thế ngày hôm nay, làm gì có chuyện đến lượt một người tùy tùng lên tiếng?

    Tổng Tuần Bộ Tào Lương Ngọ kêu lên một tiếng, tỏ vẻ bất mãn, tuy nhiên bịHắc XỉThường Chi liếc nhìn bằng ánh mắt sắc bén, nhất thời sợ tới mức lời nói sắp ra khỏi miệng buộc phải ngm lại.

    Không có một dấu hiệu báo trước, Long Ưng kiên quyết nhảy lên cao, lên hơn bảy thước trên không trung, vượt qua mái hiên, lộn người một cái, quăng người lên nóc nhà, biến mất ngoài tầm mắt mọi người.



    KểcảHắc XỉThường Chi, ai cũng lộ vẻ xúc động.

    Một lát sau, Long Ưng đáp trở lại mặt đất, đối mặt với Hắc XỉThường Chi:

    - Chỉcần Tuần bộ đại nhân chịu cùng sáu vịhuynh đệ chúng tôi bắt tay hợp tác thành lp Cầm Đạo Đoàn (Đội bắt trộm), tiểu nhân có hơn chín phần chắc chắn tối nay sẽ bắt được hung thủ về quy án, ngày mai sẽ đến nhn hai ngàn tiền giải thưởng.

    Hắc XỉThường Chi đáp:

    - Nói như vy, hung thủ và tên tặc “hái hoa” là cùng một người.

    Long Ưng nói:

    - Đúng vy.

    Tào Lương Ngọ thấy Long Ưng tâng bốc y như vy, khiến y mát mặt trước mặt Hắc XỉThường Chi và những người khác, bèn thay đổi thái độ, vui vẻ nói:

    - Tiền thưởng ở ngay tại phủ khố, chờPhạm tiên sinh đến lãnh thưởng.

    Hắc XỉThường Chi nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    - Hiện giờPhạm tiên sinh tht sự cũng không định lộ ra tình hình cụ thểvà tỉmỉsao?

    Long Ưng nói:

    - Xin đại nhân thứlỗi, đúng là như vy.

    Khi mọi người cho rằng Hắc Xí Thường Chi sẽ ra sức trách mắng Long Ưng, thì ngoài dự tính của tất cảmọi người, Hắc Xí Thường Chi mỉm cười:

    - Tốt! Chẳng những Lương Ngọ hợp tác chặt chẽ với ngươi, mà binh mã toàn thành cũng nghe theo lệnh điều động của ngươi, ngày mai chúng ta sẽ làm lễ mừng công.

    Dứt lời, y ngang nhiên quay đi, hù dọa đến quá nửa tướng lĩnh và thân vệ đuổi theo sau.

    Ánh mắt mọi người dồn cảvào Long Ưng.

    Long Ưng nói:

    - Ở đâu có thểăn món món cay TứXuyên ngon nhất và chính gốc nhất? Càng cay càng tốt?

    Tướng quân Khải Việt lắc đầu thở dài:

    - Ta bắt đầu hiểu ra một chút! Lương Ngọ, do ngươi làm chủ nhà, mời Phạm tiên sinh và các huynh đệ của hắn đi ăn một bữa tht no say.

    Rồi y nhìn Quản Định Nhân nói: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    - Định Nhân cũng cùng đi, xem làm cách nào lp công chuộc tội.

    Thời xây dựng Thành Đô, người ta từng đào một lượng đất rất lớn ở phía tây bắc bên ngoài thành, đểxây thành trì, cho nên hình thành nên mấy cái hồ lớn, trong đó nổi danh nhất là hồ Vạn Tuế ở thành Bắc, rộng hơn mười dặm. Tuyệt vời nhất là có nước lưu thông giữa bờhồ và trong hồ, quanh năm không cạn, ngoài việc dùng đểtưới tiêu, còn có thểnuôi cá.

    Nơi mà Tào Lương Ngọ hỏi món cay TứXuyên đểdn mọi người đến ăn, chính là Xuyên Hương lầu bên hồ Vạn Tuế. Chỗ ngồi dưới mái hiên lầu hai, rất trang nhã, tầm mắt bao la, cảnh ven hồ đẹp đẽ thu hết vào tầm mắt.

    VịTổng Tuần Bổ Thành Đô này kêu đầy bán món phế phiến (1), long sao thủ (2), chè trôi nước, đu hủ...v.v... Bọn Long Ưng tha hồ mà ăn.

    Sau bữa ăn, trong sự mong chờcủa mọi người, Long Ưng đi thẳng vào vấn đề:

    - Nào là bọn “hái hoa”, tp đoàn trộm cắp thần bí, trên thực tế không có việc gì là độc lp. Thoạt nhìn, như là những chuyện khác nhau, nhưng tht ra, đó chỉlà những mắc xích trong một âm mưu do một tp đoàn thế lực bày ra, mục tiêu cuối cùng là muốn khống chế hai phái hắc bạch vùng Ba Thục.

    Tào Lương Ngọ nói:

    - Ta cũng có cảm giác như vy, chỉlà không có chứng cớ.

    Long Ưng nói:

    - Tình hình như vy, cho thấy tầm quan trọng của việc tối nay chúng ta có thểbắt sống tên “hái hoa” hay không.

    Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không rõ giữa hai chuyện này có quan hệ với nhau như thế nào.

    Long Ưng nói:

    - Lý do hết sức đơn giản: Giảsử tên giết người diệt khẩu và tên trộm “hái hoa” là cùng một người, nó sẽ làm thế nào?

    Quan Định Nhân nói:

    - Cái này chỉthuần túy là dự đoán.

    Long Ưng vui vẻ nói:

    - Đó là vì lúc ta lên mái ngói tìm kiếm nguyên nhân, ta phát hiện phía trên có dấu vết của móc câu bằng sắc.

    Chiêm Vinh Tuấn đp bàn:

    - Là móc câu nối vào dây thừng!

    Tào Lương Ngọ không hổ là Tổng Tuần Bộ, y nói:

    - Hẳn là dụng cụ chuyên vượt nóc băng tường như Thiên Độn Trảo. Thảo nào tên trộm hái hoa có thểleo cao, xuống thấp, vô ảnh vô tung (không thấy bóng dáng).

    Trương Đại không hiểu:

    - Những người khác cũng có thểdùng Thiên Độn Trảo, vy sao có thểnhn định hung thủ là tên tặc hái hoa?

    Tào Lương Ngọ như được Long Ưng gợi ý, phát hiện được chỗ mấu chốt:

    - Vì sao Phạm tiên sinh nói nếu như tất cảmọi chuyện đều là do một thế lực làm mưa làm gió, hung thủ và tên trộm hái hoa có khảnăng là cùng một người? Chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nếu như ta muốn chọn một thủ hạlàm tên trộm hái hoa, thì người đó ngoại trừ võ công cao cường, còn phải là một người thành thạo nhất việc leo trèo, ẩn giấu tung tích. Tốt rồi, hiện giờmuốn tới Thục Vương phủ giết người diệt khẩu, không chọn người thích hợp nhất này, thì còn chọn ai? Ngươi nói ta biết đi!

    Không ai phản bác được.

    Long Ưng nói:

    - Sở dĩtên trộm hái hoa chưa bao giờđểxảy ra sơ xuất, nguyên nhân là vì hắn có đồng bọn tiếp ứng, sau khi gây án, có thểnhanh chóng thay đổi thân phn, địa vịkhác, chẳng khác nào đột nhiên biến mất.

    Hắn ngừng lại một chút, lại tiếp:

    - Cho nên lần này tên trộm hái hoa giết người diệt khẩu, sau đó tất nhiên trăm phương ngàn kế, cố bày nghi trn, khiến cho chúng ta không có cách gì liên hệ giữa hắn và tên hung thủ giết người. Đểlàm được điều đó, phương pháp tốt nhất là đêm nay tiếp tục gây án, khiến cho chúng ta nhn định sai lầm, cho rằng có hai người khác nhau trong hai vụ án. Cách này có lẽ không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng lại là biện pháp duy nhất.

    Tào Lương Ngọ gt đầu:

    - Điều này ta hiểu rất rõ, đó là thủ đoạn hữu hiệu nhất dùng đểlừa gạt phòng Tuần Bộ chúng ta. Cách làm thông thường của giang hồ hắc đạo sau khi gây án, hoặc là trốn đi, hoặc là tránh càng xa càng tốt mà quan sát, ít có ai trong vài ngày lại tiếp tục gây án, lại càng tuyệt đối không gây án ban ngày, đến tối lại gây án tiếp.

    Vương Dục từ đầu chỉnghe không nói, chợt lên tiếng:

    - Nếu như tôi là tên trộm hái hoa, hoặc là không làm, đã làm thì làm tới nơi, dứt khoát lại đến Thục Vương phủ gây án, đểra vẻ là không biết Thục Vương vì chuyện xảy ra hồi sáng, đã tăng cường cảnh giới. Quy mô của Thục Vương phủ so ra kém xa cung thành Tây Kinh và Thần Đô, cho dù tăng cường lực lượng đến mức nào, cũng vn có thểtìm ra kẽ hở.

    Thạch Như Sơn vung tay múa chân nói:

    - Đêm nay đểxem tên khốn này trốn đi đâu?

    Long Ưng nói:

    - Nhìn thấy hắn, vn không có cách bắt được hắn. Tên tặc hái hoa rõ ràng là không hề sợ hãi, tối nay dám xông vào Thục Vương phủ, mà mục tiêu chính là Ngọc Thiến. Ban đầu ta đã có trực giác này, sau đó trải qua sự suy xét, mới hiểu rõ tại sao mình lại có cảm giác như vy.

    Đôi mắt Tào Lương Ngọ lóe lên vẻ hưng phấn, y trầm giọng nói:

    - Đây là cơ hội ngàn năm một thuở đểbắt tên trộm hái hoa. Làm thế nào đểphá trò quỷ của hắn đây?

    Long Ưng nói:

    - Trăm chặt chẽ cũng có một sơ sẩy, huống chi chẳng qua là một tên tặc hái hoa. Hắn sẽ dùng công cụ gì? Chúng ta sẽ dùng với hắn. Nào, rời khỏi đây rồi nói sau.

    Thục Vương phủ đại khái có thểchia làm năm khu vực, gồm Chánh điện, Đông cung, Tây thính, Hu cung và Uyển phố (vườn hoa) giống như những cung thành khác. Toàn thành ở hướng bắc quay mặt về hướng nam, Cửa chính phía nam là cửa Tuyên Đức, sau khi vào cửa là công sở của hoàng thành, hai bên mở về phía cửa Tây và cửa Đông.

    Chỗ xảy ra giết người diệt khẩu là quảng trường bên ngoài phòng Tuần Bộ, nằm bên hông cửa Đông.

    Phía bắc hoàng thành là cửa Thần Thú và Thụy Thú, qua cửa đó mới vào được hoàng cung.

    Bên trong cửa Thần Thú là khu chính điện, theo thứtự là điện Hội Đồng, điện Thừa Can và lầu Thọ Quang. Giữa ba điện, lầu này có sân rất rộng, có hành lang nối với hai dãy nhà hai bên.

    Phía đông chính điện là Đông cung, sân bóng lớn và hai bộ phn nội cung. Nhà Đường từ khi khai quốc tới nay, thịnh hành môn mã cầu (cưỡi ngựa đánh bóng), cho nên sân bóng này được xây dựng. Phía tây là Tây thính, chính là khu trung tâm hoàng cung, có rất nhiều cung điện, nhà cửa, cũng là nơi có lễ đường đểHắc XỉThường Chi xử lý việc quân cơ đại sự, canh gác vô cùng nghiêm ngặt.

    Sau khu Tây thính là Hu cung, hiện giờHắc XỉThường Chi đang ở bên trong. Kiến trúc kỳ lạnhất của Hu cung là lầu Bách Xích (trăm thước), cũng là tòa kiến trúc cao nhất hoàng cung, là nơi trước kia Thục chủ xây lên đểcất giữkỳ trân dịbảo, hiện giờthành nơi chứa rượu. Lên tầng cao nhất, không những có thểquan sát toàn bộ hoàng cung, mà còn không bỏ sót cảnh bên ngoài hoàng cung.

    Phía tây là Uyển phố, mà đi từ cửa Thụy Thú của hoàng thành tiến vào, phía trong có hồ lớn tên Ma Ha, xung quanh là rừng cây, u tĩnh tự nhiên, đầy dã thú. Lầu Ngưng Yên, cung Nghênh Tiên, điện Thiều Quang với rất nhiều sân lớn, theo địa thế phân bố quanh hồ.

    Cảnhà Vương Dục được bố trí ở cung Nghênh Tiên phía tây hồ, cũng là khu đình các, sân vườn có cảnh trí đẹp nhất Uyển phố.

    Sau khi hoàn toàn nắm được tình hình Thục Vương phủ, Long Ưng trở lại cung Nghênh Tiên, thì đã là lúc hoàng hôn. Vương Dục biết hắn trở về, đợi sau khi hắn bước vào hành lang nơi ở của mình, liền chặn hắn lại:

    - Tất cảđã sắp xếp xong chưa?

    Long Ưng cùng y đến giữa sân ngồi xuống, vui vẻ nói:

    - Lần này sẽ khiến tên trộm hái hoa tới mà không đi được.

    Vương Dục lo lắng:

    - Sợ hắn không đến Thục Vương phủ “hái hoa” mà là đang gây án bên ngoài phủ, hiệu quảnhư nhau, mà chúng ta lại lỡ mất cơ hội.

    Long Ưng nói:

    - Nếu tôi không đoán sai, nếu tên trộm hái hoa không phải người Đột Quyết, thì cũng là người Hán gốc Đột Quyết, nếu không, làm sao bỗng nhiên Trung thổ lại xuất hiện nhiều cao thủ như vy? Lần này bọn chúng hao binh tổn tướng, chắc chắn sẽ tìm cách vãn hồi tình thế, rất có thểtấn công chúng ta, nhất định “hái” đóa hoa Ngọc Thiến này đểgây ra chấn động, tổn hại sâu sắc uy tín của Tiết Độ Sứ.

    Mắt Vương Dục lóe sáng, trầm giọng nói:

    - Sao Phạm tiên sinh lại nghĩđối phương là người Đột Quyết?

    Long Ưng cười khổ:

    - Bởi vì giấu diếm ngài thì không có gì hay, Tiết Độ Sứsớm được thông báo, biết được tiểu đệ là thần thánh phương nào, tuy nhiên thân phn của ta cần giữbí mt, trừ Vương đại nhân ra, không nói cho bất cứai. Tiểu đệ là Long Ưng.

    Vương Dục chấn động:

    - Quảnhiên là ngài, thảo nào trong lúc cười cười nói nói, đã đp tan cuộc tp kích bất ngờvà hung hãn của kẻ địch, trong các khách nhân không có ai có khảnăng chỉmột chiêu phá tan quân địch. Ta tht là ngu xuẩn, lại đoán không được là ngài.

    Long Ưng nói:

    - Sao cũng được, sau khi giải quyết được vụ tên trộm hái hoa, ta phải rời khỏi một thời gian ngắn, hoàn thành lời hứa đối với Đan Thanh Tử. Hiện giờtình thế đã bộc lộ rõ ràng, đối với Ba Thục, vĩnh viễn Đại Giang Liên sẽ không từ bỏ dã tâm. Bọn chúng dùng mỹ nhân kế, chỉcần Trì Thượng Lâu đoạt được tâm hồn và thểxác của Địch Yên Thúy là có thểgiống như đối với Ô Giang từng bước khống chế Ba Thục, biện pháp là không được đưa người của chúng vào, tiến hành giết chóc đối với người cũ. Tuy nhiên nếu đêm nay tên trộm hái hoa rơi vào tay chúng ta, chúng ta có thểbố trí đểđối phó Trì Thượng Lâu, nếu không được thì cũng có thểép hắn phải chạy đi.

    Vương Dục phấn khởi:

    - Có Ưng gia của ngươi lo liệu việc này, Tiết Độ Sứcó thểyên tâm. Ha ha, tht sự là sảng khoái khi có thểcùng Ưng gia kề vai chiến đấu. Trong thư gửi cho ta, biểu tỷ nhiều lần nhắc tới ngài, cũng tỏ vẻ rất tán thưởng, đối với sức hấp dn phi thường của Ưng gia, rốt cuộc ta đã tự mình thấy rõ.

    Y lại lo lắng nói:

    - Thục Vương phủ lớn như vy, sợ nhất là tên trộm hái hoa không biết đường lối tìm tới nơi này.

    Long Ưng nói:

    - Đương nhiên là hắn phải dựa vào cái mũi thính của hắn, chỉcần hơi hiểu biết về Thục Vương phủ, phải nên biết ngài được mời đến ở trong Uyển phố. Thời gian không còn nhiều lắm, Vương đại nhân và gia quyến rút lui trước đi, bây giờta tới hu viện trông chừng Ngọc Thiến.

    Tòa tiểu lâu hai tầng của Ngọc Thiến ở giữa vườn hoa phía sau của cung Nghênh Tiên. Sau khi vào vườn, Quản Định Nhân ra đón:

    - Tất cảđã được bố trí ổn thỏa.

    (1) Phế phiến không phải là miếng phổi, mà tht ra làm từ da đầu trâu, bò, tim bò, dạdày bò, lưỡi bò...Có lẽ món này giống món phá lấu.

    (2) Long sao thủ: sao thủ là một loại mì hoành thánh đặc biệt của vùng Thành Đô, làm từ thịt gà, vịt và heo. Chữ“Long” chỉlà thêm cho đẹp. Sự đặc sắc của long sao thủ là: da bánh mỏng, nhân mềm, nước dùng thơm ngon. Vỏ hoành thánh làm bằng bột mì đặc biệt, thêm chút phối liệu, nhồi thong thảnhẹ nhàng cho tht mịn, cán thành “mỏng như tờgiấy, mịn như lụa”, nửa trong suốt. Nhân mềm mại, thơm ngon, vừa miệng. Nước dùng trong, đm đặc, thơm tho. (Theo Baidu.com)


Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-3-chuong-17-N0obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận