Nhật Nguyệt Đương Không Chương 2 (Q4)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 4
    Chương 2: Đổi trắng thay đen (hạ).
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac

    Quyển 4 – Chương 2: Đổi trắng thay đen (hạ).

    Long Ưng tn lực thi triển thân pháp, theo sát mục tiêu, đổi lại nếu đối phương là cao thủ lợi hại cỡ nào, hắn cũng sẽ theo kịp. Thế nhưng, khốn kiếp là, hiện giờhắn đang phải đuổi theo một con chim bồ câu đưa thư đang bay lượn trên trời, chỉhơi chm một chút là chắc chắn bịlạc mục tiêu. Bởi vy đây là lần đầu tiên từ khi xuất hiện trên giang hồ, hắn phải dùng tốc độ cao nhất đểđáp lại một sự “khiêu chiến”.



    “Phốc!” Hai chân hắn đáp xuống ngọn cây, một co một duỗi, như một mũi tên, vọt tới cánh rừng bạt ngàn bao la xa xa, tìm một điểm đặt chân. Bầu trời đầy mây, sao thưa trăng mờ, không thích hợp đểtheo dấu, nhưng lại có lợi khi thăm dò bí mt của kẻ địch.

    Hàn Tam theo lời dặn của hắn, vào một trạm chuyên chở bằng la, ngựa trong trấn, cầu kiến người phụ trách Kim Sa Bang ở Thạch Cổ trấn. Sau khi chuyển lời, y liền rời đi, không đến một khắc đồng hồ sau, từ sau trạm chuyên chở, con bồ câu đưa tin này bay về phía đông.

    Long Ưng vừa than thầm vừa không ngừng đuổi theo, may mắn là con bồ câu không bay sang bên kia sông, nếu không kế hoạch thám thính tình hình quân địch đương nhiên thất bại, thế này coi như may mắn trong xui xẻo.

    Bay qua một khe suối nhỏ, hắn xác định phương hướng của con bồ câu trong bầu trời đêm hoàn toàn bằng trực giác. Sau khi rời khỏi Thạch Cổ trấn, trong gần một canh giờ, hắn dồn hết sức chạy tht nhanh xuống vùng hạdu con sông lớn, ước chừng khoảng hơn ba mươi dặm đường, có lẽ đã qua khỏi Eo hổ nhảy, đi vào khu rừng núi bờđông của con sông.

    Con bồ câu nhằm hướng một ngọn núi đá lởn chởm bay thẳng tới.

    Lần đầu tiên Long Ưng muốn bỏ cuộc, cũng không phải vì không đủ kiên định, mà chạy đi chạy lại cần thời gian, ngày mai hắn còn phải gặp tướng lãnh quân đội Thạch Cổ trấn, nếu chạy theo Hàn Tam tìm cách dò hỏi mọi chuyện về Phạm Khinh Chu, e là không kịp.

    Hắn lấy đá núi làm điểm đặt chân, thi triển khinh công độc nhất vô nhịcủa mình, không bao lâu đã lên tới đỉnh núi. Thở phào một hơi, hắn ngồi xuống, thấy bồ câu đáp xuống một sơn trại to lớn ở lưng chừng núi phía đối diện.

    Trại có vẻ giống trại người Khương, tuy nhiên quy mô lớn gấp đôi, cũng có kết cấu dễ thủ khó công.

    Sau khi nghiên cứu tình thế sơn trại một hồi lâu, hắn vn chuyển ma công, chạy xuống dốc núi, kín đáo đi tới sơn trại.

    Long Ưng vừa phóng qua tường cao bao quanh sơn trại, nghe có tiếng chó dữào ào chạy tới, liền búng người bay lên, không một tiếng động rơi là là xuống một cây cổ thụ cành lá rm rạp. Hắn lp tức thu người lại, ngay cảhô hấp cũng trở thành như có như không. Tức thời ngoại hô hấp cũng chuyển thành nội hô hấp, như tự nhiên sinh ra đã vy, đồng thời tiến vào trạng thái Ma Cực.

    Hắn không tùy tiện vượt đại qua tường, mà nhằm một công trình kiến trúc cao nhất, to nhất đểlẻn vào, đó là một tòa thành năm tầng, xây theo kiểu pháo đài. Chỉcần nhìn vịtrí tách biệt của tòa thành này so với hơn trăm tòa nhà lầu khác, cũng có thểđoán được ở trong đó là nhân vt có địa vịcao trọng.

    Tiếng động xa gần, lọt vào tai hắn không sót một tiếng nào. Hắn nghe được mấy cuộc đối thoại, nhưng lại không hiểu được, xem ra, kế hoạch dò xét kẻ địch vì ngôn ngữbất đồng mà sắp thất bại rồi.

    Bỗng dưng ba tiếng “Phạm Khinh Chu” lọt vào tai hắn.

    Mừng rỡ, Long Ưng tp trung tinh thần, lp tức tiếng nói chuyện trở nên rõ ràng hơn, không phải hoàn toàn không hiểu mà chỉlà hắn chưa thông thạo tiếng Đột Quyết. Cuộc đối thoại của đôi nam nữ, đang nhắc tới tin tức do bồ câu mang tới. Hắn chỉnghe hiểu được non nửa, còn thì đoán và từ ngữđiệu mà biết được hàm ý.

    Nữnhân kia, hiển nhiên là có thâm cừu đại hn đối với Phạm Khinh Chu, khi nhắc tới tên y, luôn nghiến răng nghiến lợi, lại nhắc tới một cái tên Đột Quyết, hẳn đó là người rất thân cn với nàng.

    Người đàn ông cũng khuyên giải, an ủi nàng, nào là đây là mệnh lệnh cấp trên, phải lấy đại cục làm trọng v.v...Chỉhn một điều là hai người hoàn toàn không chìu lòng hắn, nói vừa nhanh vừa gấp, khiến một người mới bp bẹ học tiếng Đột Quyết như Long Ưng, chỉnghe được lõm bõm.

    Tht may là giọng người đàn ông chợt chuyển sang tiếng Hán:

    - Lời của Tiểu KhảHãn là khuôn vàng thước ngọc, không ai có thểvi phạm. Nếu như Phạm Khinh Chu chịu quy thun chúng ta, còn hơn cảthiên binh vạn mã. Hiện giờtin đồn lan truyền rất nhanh, chỉcó Phạm Khinh Chu không gây ra hoài nghi. Thù riêng là chuyện nhỏ, chinh phục Trung Nguyên là chuyện lớn. Hoa Giản Ninh Nhi, ngươi nhất định phải tuân theo lời dặn của Tiểu KhảHãn, dùng sắc đẹp của ngươi quyến rũ hắn, khiến hắn không sinh dịtâm...

    Hoa Giản Ninh Nhi trầm giọng nói:

    - Nếu đêm mai không thương lượng được thì sao?

    Người đàn ông thản nhiên:

    - Vy thì ngày mốt hắn sẽ không còn được thấy ánh mặt trời, chuyện mà Cách Phương Luân ta nói ra, chưa bao giờkhông làm được.

    Cửa trại mở ra, một kỵ mã nhanh nhẹn phóng ra, Long Ưng vội vã chạy theo, bắt đầu một cuộc lần theo dấu vết khác.

    Nhìn bóng lưng động lòng người của Hoa Giản Ninh Nhi, lòng Long Ưng thắt lại, suy nghĩvề sự thù hn của nàng đối với mình, mắt chợt lóe lên, nhớ tới tên trộm hái hoa do mình bắt sống, sau đó bịHắc XỉThường Chi hạlệnh chém đầu, hẳn là Hoa Giản Ninh Nhi có quan hệ với tên đó.

    Long Ưng chạy theo sau mỹ nữĐột Quyết, thầm nghĩhai nước tranh chấp, không ngươi giết ta thì ta giết ngươi, chiến tranh từ trước đến giờlà như thế, miễn là không phải ta đi xâm phạm người khác, thì có thểthanh thản, là vì sự tồn vong của dân tộc mà hăng hái chiến đấu.

    Sau nửa canh giờ, tiếng chân chm lại, Long Ưng băng qua một khu rừng rm, nấp ở bìa rừng quan sát. Hai chiếc thuyền buôn cỡ lớn xuất hiện phía trước, cách chừng nửa dặm, từ góc độ của hắn nhìn tới, dường như là thuyền đi lên mạn ngược, tuy nhiên nghe tiếng nước chảy, biết được hai chiếc thuyền đỗ ở bến tàu cạnh bờsông, không đèn không lửa, lộ vẻ hết sức thần bí.

    Trên tháp cao trên cột buồm, có người canh gác, nếu thấy tình thế không ổn, có thểlp tức nhổ neo lên đường, chạy trốn mất dạng.

    Long Ưng thầm kêu tht khéo, nếu như có thểtiến thêm một bước thăm dò tin tức, chuyến đi đêm nay tht không uổng công. Hắn liền lặn xuống, bơi lên phía thượng nguồn, tiến về phía chỗ rộng rãi của dòng sông, thần không biết quỷ không hay lặn xuống tn đáy sông đi qua, bám vào một chiếc thuyền.

    Nghe ngóng một lát, không nghe được tiếng nói của ai, chỉvẳng lại tiếng khóc nức nở, khóc đến mức run người của phụ nữ. Hắn thầm kinh ngạc, chẳng lẽ thuyền này nhốt phụ nữ?

    Hắn đi về phía chiếc thuyền còn lại, lúc này, trong tiếng ngáy của ai đó, hắn nghe được tiếng quần áo sột soạt từ trong phòng ở khoang chính, nhất thời còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền tp trung chú ý vào gian phòng đó.

    Chợt vang lên tiếng rên rỉcủa phụ nữ.

    Bởi vì chưa từng nghe tiếng rên rỉcủa Hoa Giản Ninh Nhi, hắn không dám kết lun đó là tiếng rên của nàng.

    - Ha ha! Dáng người của Ninh Nhi tht là đầy đặn!

    Trong lòng Long Ưng hơi động, giọng nói này rất quen thuộc, đã nghe qua ở đâu nào? Nhất thời không nhớ nổi, sao trí nhớ của mình lại kém như vy?

    - Dừng lại! Người ta có chuyện quan trọng muốn nói!

    Kế tiếp là “chùn chụt”, tiếng hôn môi vang lên, người đàn ông hẳn là cao thủ tình trường, hôn đến mức mỹ nữĐột Quyết rên lên.

    Vì sao bọn chúng không nói tiếng Đột Quyết mà lại dùng tiếng Hán? Một lý do có thểlà người đàn ông kia là người Hán, không biết tiếng Đột Quyết.

    Người đàn ông thở dài:

    - Cái miệng nhỏ nhắn của Ninh Nhi tht ngọt. Nào, chúng ta lên giường, đểTrì Thượng Lâu ta phục vụ nàng chu đáo, có chuyện gì, ngày mai hãy nói.

    Long Ưng thầm nghĩhóa ra là Trì Thượng Lâu ẩn tránh ở nơi này, thảo nào mình không nhn ra giọng y, bởi vì nghe y nói ở khoảng cách khá xa. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ, trong tình thế này rõ ràng không nên động thủ với y. Người này võ công cao cường, nếu một chọi một cũng không dễ dàng thủ thắng, huống chi còn có Hoa Giản Ninh Nhi, trình độ không biết nông sâu thế nào? Hơn nữa, sợ là rút dây động rừng.

    Hoa Giản Ninh Nhi run giọng:

    - Cầu xin ngươi! Dừng tay lại được không? Người ta có việc gấp tìm ngươi trợ giúp mà!

    Trì Thượng Lâu nói:

    - Chuyện gì mà gấp gáp như vy? Da Ninh Nhi mềm mại nõn nà quá, khiến người ta không muốn rời tay.

    Hoa Giản Ninh Nhi dùng giọng nũng nịu, vẻ như muốn đứt hơi, rên rỉ:

    - Thượng Lâu! Chồng người ta...bịcái tên Phạm Khinh Chu trời đánh kia hại chết. Sau này người ta có thểcông khai...làm nữnhân của ngươi, chỉcần...ngươi kiên nhn một chút thôi mà!

    Long Ưng git mình kinh hãi, tên trộm hái hoa là chồng của nàng ta?

    Nàng ta lại ngấm ngầm qua lại với Trì Thượng Lâu, bây giờlại đi nhờgian phu báo thù cho chồng mình, tht sự là loạn hết cảlên. Rồi hắn nhớ tới lời Vương Dục từng nói, xuất thân của Trì Thượng Lâu không có bất kỳ sơ hở nào, nguyên nhân là vì y là người Hán không hơn không kém.

    Lần này Long Ưng đến Ba Thục, nhằm phá vỡ âm mưu đối phó giới võ lâm Ba Thục của Đại Giang Liên, đối với sự tấn công mạnh mẽ của kẻ địch, đến giờphút này hắn mới hiểu rõ.

    Đểđối phó với giới võ lâm Ba Thục, vai trò của Trì Thượng Lâu rất quan trọng. Dù về tài năng hay về võ công, y đều là sự lựa chọn tốt nhất, hơn nữa lại có xuất thân và bối cảnh khiến không ai có thểnghi ngờ. Bây giờtrong thoáng chốc, Trì Thượng Lâu không thểkhông chạy trốn khỏi Thành Đô, bao công sức khó nhọc trước giờcủa Đại Giang Liên đều đổ sông đổ biển. Mà người duy nhất có thểthay thế Trì Thượng Lâu, chính là Long Ưng. Bởi vy Đại Giang Liên mới có thểvứt bỏ thù hn, chuyển sang ra sức lung lạc hắn, khiến cho kế hoạch mà hắn âm thầm thai nghén, có cơ hội phát triển.

    ...

    Hàn Tam nhìn hắn một lát, nói:

    - Ngươi có cách nào bảo đảm tính mạng của ta, lại có thểđưa ta cao bay xa chạy khỏi chỗ này không? Tại vùng này, không ai có thế lực lớn hơn Cách Phương Luân.

    Long Ưng nói:

    - So với lực lượng của quan phủ, Cách Phương Luân thì đáng kểgì chứ?

    Hàn Tam chấn động:

    - Ngươi đúng là quan phủ?

    Long Ưng nói:

    - Nói chính xác, thì ta chỉcó quân đội làm chỗ dựa sau lưng. Đợi lát nữa ngươi đi thông báo cho Cách Phương Luân, nói cho y biết ba điều.

    Hàn Tam không nhịn được, hỏi:

    - Ngươi tht không sợ bọn họ giăng by hại ngươi sao? Ài! Tht kỳ lạ, bây giờta lại có cảm giác ngươi tht sự là đại ca của ta!

    Long Ưng nói:

    - Ta chưa bao giờsợ bất kỳ kẻ nào. Ngay cảKim Sa bang, ta cũng không coi vào đâu. Thứta muốn câu, là một con cá lớn hơn nhiều. Những lời này, ngươi nghe xong rồi thôi, vĩnh viễn giữkín trong lòng, nếu không, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi.

    Hàn Tam nói:

    - Là đồ ngốc mới có thểbán đứng đại ca! Vy rốt cuộc ba điều đó là gì?

    Ý nghĩxoay chuyển tht nhanh, Long Ưng đáp:

    - Thứnhất, ngươi phải đợi trời tối mới đi liên lạc với Cách Phương Luân, sau đó tìm một chỗ kiên nhn chờđợi ta.

    Hàn Tam nói:

    - Rõ! Chỉlà tiện tay mà thôi, ta có thểlàm ổn thỏa.

    Long Ưng nói:

    - Thứhai, nói với Cách Phương Luân, giờDu ngày mai, y phải ở trên một chiếc đại thuyền treo cờKim Sa bang, ở chỗ này đợi ta. Cảnh cáo y đừng giở trò bịp bợm, nếu thấy tình thế bất thường, ta sẽ không lên thuyền gặp y đâu.

    Hàn Tam nói:

    - Điều này vô cùng hợp lý, y không thểkhông đồng ý.

    Long Ưng mỉm cười:

    - Điều thứba, là vì tương lai của ngươi mà bố trí. Ngươi theo ta cùng lên thuyền, đợi Cách Phương Luân giao vàng cho ngươi, sau khi ngươi nhn vàng, ta sẽ tn mắt nhìn ngươi rời thuyền.

    Hàn Tam thở phào một cái:

    - Bây giờta tht sự tin tưởng ngươi rồi! Nhưng sau khi rời đi, bọn chúng có thểphái người tới giết ta, mang một túi vàng nặng như vy, có thểtrốn đi đâu được?

    Long Ưng nói:

    - Mấy ngày nay có phải quan binh tuần tra đặc biệt nghiêm ngặt? xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    Hàn Tam đáp:

    - Không biết đã xảy ra chuyện gì, khắp nơi đều có quan binh, thỉnh thoảng lại kiểm tra người.

    Long Ưng nói:

    - Ngày mai ta sẽ sắp xếp cho ngươi gặp một số người, khi ngươi nhn vàng xong, rời thuyền xuống bến tàu, bọn họ sẽ giảvờkiểm tra ngươi, rồi đưa ngươi về doanh trại quân đội. Từ giờphút đó trở đi, ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất, cũng sẽ truyền ra tin ngươi bịmấy quan binh tham vàng sát hại. Trên thực tế ngươi cũng bịđưa lên chiến thuyền, bảo đảm là sẽ ổn thỏa.

    Hàn Tam hoảng hốt:

    - Nhưng...bọn hắn có thể...tht sự tham vàng mà giết ta không?

    Long Ưng hỏi:

    - Tướng lãnh quân đội cao cấp nhất ở Thạch Cổ trấn là ai?

    Hàn Tam đáp:

    - Là Trình Triển tướng quân.

    Long Ưng nói:

    - Nếu như chính miệng y cam đoan với ngươi, có phải là càng có sức nặng hơn so với chính ta nói không?

    Hàn Tam lúng túng gt đầu.

    Long Ưng nói:

    - Tối rồi! Ngày mai nếu không được chính miệng Trình Triển đáp ứng, chuyện này coi như chấm dứt. Bây giờcần ngươi tới gặp Cách Phương Luân làm chút chuyện rồi!

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-4-chuong-2-a1obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận