Nhật Nguyệt Đương Không Chương 20 (Q3)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 3
    Chương 20: Truy cầu diệu trứ(trung).
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac


    Quyển 3 – Chương 20: Truy cầu diệu trứ(trung).

    Long Ưng cảm thấy xót thương, biết nhiều năm sau khi Hầu Hi Bạch bịhại tới bây giờ, sự đảkích của nàng vn chưa hồi phục, hắn nghiêm mặt nói:

    - Ta đã gặp Pháp Minh, tuy võ công của hắn cao thâm không thểdò, nhưng từ thân thủ của đại tỷ đểsuy đoán trình độ của lệnh sư, rõ ràng Pháp Minh không có bản lĩnh một mình đảthương lệnh sư, hẳn là phải có đồng lõa, người đó chính là Tà Tông Mạc Vấn Thường. Đại tỷ có nghe nói tới một môn phái đạo gia tên “Thượng Trí” không? Quyển “Vô Thượng Trí Kinh” của họ, đã bịPháp Minh cướp đi hồi tháng trước. Kế tiếp, hắn đem việc ba thầy trò Đan Thanh Tử đến phía nam, trốn tránh ở Từ Hàng Tĩnh Trai, kểlại một lượt.



    Hoa Gian mỹ nữdịu dàng đứng dy, như hướng về phía Long Ưng mà kiêu ngạo phô bày tư thế vô cùng đẹp đẽ của mình, đôi mắt lóe lên tia sáng khác thường, nói:

    - Đây là “người ta” lần đầu không kết thúc toàn cục, mới nhường ngươi một nước nhn thua! Được rồi, chúng ta lên núi Thanh Thành đi.

    Một vùng rừng núi đầy trăng sao, hai người lao đi với tốc độ nhanh nhất. Hoa Gian mỹ nữchạy trước dn đường, Long Ưng theo sát phía sau nàng, trong lòng như say như tỉnh, tiểu mỹ nhân ở ngay trước mặt, phong thái đặc biệt, như hữu tình lại vô tình, giống như tiên nữở thượng giới vừa lén xuống chốn trần gian, từng động tác đều hoàn mỹ không một chút tì vết, nhẹ nhàng phóng khoáng, lộ rõ tâm pháp võ công khác biệt của phái Hoa Gian, khiến hắn càng ngắm càng yêu.

    Về mức độ làm say đắm lòng người, nàng tuyệt đối không hề thua kém Tĩnh Trai Tiên Tử Đoan Mộc Lăng chút nào.

    Mộng Điệp lướt lên một ngọn đồi cao, bỗng nhiên dừng lại.

    Long Ưng tiến sát người nàng, đi sóng vai, chỉcần nhích qua trái độ một tấc, là đụng vai nàng.

    Mộng Điệp chăm chú nhìn phía trước, nói:

    - Qua khỏi ngọn núi phía trước, là núi Thanh Thành. Tương truyền núi Thanh Thành là nơi tu chân của Ninh Phong Tử, một trong những người sáng lp Đạo giáo. Ninh Phong Tử là đại thần từng giúp Hoàng Đế đánh bại đại thần Xi Vưu, vì vy núi Thanh Thành được tín đồ Đạo giáo coi là thánh địa. Cuối thời Đông Hán, Trương Thiên Sư (1) sáng lp Ngũ Đấu Mễ Giáo (2), cũng viết hai mươi quyển sách về Đạo giáo. Đến nay, ở trên núi, các đạo quán (điện thờcủa đạo sĩ) mọc lên như nấm, lên tới hơn mấy chục cái.

    Long Ưng cau mày:

    - Không biết có phải tại tiểu đệ quá mn cảm, nhưng tp trung tinh thần về phía trước, dường như ngửi được mùi máu tanh.

    Vai Mộng Điệp khẽ chạm vai hắn một cái, nói: truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

    - Chúng ta lp tức tới đó.

    Rồi nàng vượt lên trước, lướt nhanh xuống núi.

    Trên núi mơ hồ vọng tới tiếng người và tiếng binh khí va chạm, hai người biết chuyện họ sợ xảy ra, đã biến thành sự tht.

    Hai người lướt vào sơn môn. Những bc thang bằng đá sa thạch màu đỏ được tạc vào thế núi uốn lượn, lượn quanh mà lên, đúng là “Những bc thang đá đỏ” nổi tiếng. Dọc theo bc thang, đền miếu san sát nhau, cổ thụ rợp trời. Nhưng tiếc là họ không có lòng dạnào thưởng thức.

    Ngôi đạo quán thứnhất xuất hiện ở phía trên, phía trên cửa điện khắc ba chữ“Thiên Sư Động”, nằm phía dưới là năm xác đạo sĩ. Ba bó đuốc cắm vào mấy khe hở trên tường gạch, chắn ngang đường đi.

    Hơn ba mươi đại hán mặc y phục màu đen, chạy từ trên xuống hướng về phía hai người đuổi giết, người cầm đao, kẻ cầm kiếm, cũng có người cầm thương, cầm mâu, chỉcần thấy động tác đều răm rắp của họ, là biết họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, là những hảo thủ tinh nhuệ, thông thạo chiến trn, có đủ thực lực đểphong tỏa đường vào điện.

    Long Ưng khẽ hô lên:

    - Đểta xung phong cho!

    Rồi rút Xà Thủ đao trên lưng ra, tâm thần hắn tiến vào cảnh giới Ma Cực.

    Lần này so với lần trước lại có sự khác biệt. Trước kia chiến đấu với kẻ địch, các giác quan khác nhau hoạt động một cách độc lp. Nhìn vn nhìn, ngửi vn ngửi, nhưng lần này đao vào tay, tất cảcác giác quan tự nhiên hòa hợp làm một, hóa thành một xúc cảm tổng thể, không rơi rớt, đến một cách tự nhiên, như trước giờvốn vn như vy.

    Lúc này hắn không có thời gian suy nghĩkỹ lưỡng, Xà Thủ đao theo bên người hóa thành đao khí đao ảnh trùng trùng, mạnh mẽ lao vào trn địa kẻ địch.

    Máu tươi bắn lên từ ba tên địch, chúng lảo đảo xoay một vòng, ngã xuống dưới chân hai người.

    Mộng Điệp quát lên một tiếng, ra chiêu sau mà tới đích trước, lướt qua Long Ưng từ phía trên, nhảy ra phía sau lưng kẻ địch.

    Trong ánh đuốc chp chờn, trn chiến giáp lá cà vô cùng ác liệt và hung bạo, không có chiêu thức đáng kể, mà chỉlà lấy mạng đổi mạng, đểxem ai bịthương nặng hơn.

    Chiến thut của Long Ưng là chiến thut đêm đó Võ Chiếu đối phó với thủ hạcủa Pháp Minh, nhp trn phá trn, khiến cho kẻ địch không có cách nào triển khai thế trn, ngược lại sự mạnh mẽ người đông thế mạnh của chúng lại hóa thành bất lợi.

    Mộng Điệp đáp xuống chỗ nào, chỗ đó kẻ địch ngã như sung rụng, phía Long Ưng, quân địch lần lượt tan rã, rối loạn, nhất thời giảm bớt nhiều áp lực của hắn. Thế đao khai triển càng mạnh mẽ, hễ người nào bịđường đao ma mịXà Thủ đao quét trúng, là chết ngay lp tức.

    Hắn đúng là mở một đường máu đến hội hợp với Hoa Gian mỹ nữ. Ba mươi sáu tên địch, hoàn toàn biến thành xác chết nằm đầy các bc thang đá, máu tươi nhuộm đỏ.

    Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng nhn ra hàn ý trong lòng đối phương.

    Rốt cuộc hai người đã hiểu rõ thực lực kinh người của Pháp Minh.

    Bất cứtên nào trong số những võ sĩhắc y bại dưới tay họ, đều là những hảo thủ có thểmột mình làm nên chuyện, vy mà hiện đã có tới hơn ba mươi tên, mà trn chiến trên núi, hiển nhiên vượt xa con số này.

    Lần đầu tiên Mộng Điệp biểu lộ sự quan tâm đối với Long Ưng, đưa tay ấn vào vai trái của hắn, nói:

    - Ngươi bịthương rồi!

    Long Ưng nói:

    - Ba vết thương nhỏ không đáng kể, tỷ cũng bịđâm trúng vai.

    Mộng Điệp rút tay lại, sát cơ lóe lên dữdội trong ánh mắt, lạnh giọng nói:

    - Sinh tử là chuyện nhỏ, đêm nay ta sẽ đại khai sát giới, hy vọng Mạc Vấn Thường đích thân dn quân.

    Hai người vừa đánh xong một trn, mặc dù chưa tới nửa khắc đồng hồ, nhưng chân nguyên hao tổn rất lớn, cũng là lần đầu Long Ưng cảm thấy công lực hồi phục không kịp, cho nên phải vn khí điều tức một chút, mới có thểđủ sức chiến đấu tiếp. Bởi vy, có thểthấy tình thế đêm nay nguy hiểm đến mức nào.

    Mộng Điệp vn đứng phía trước, mắt lóe sáng khác thường nhìn hắn.

    Long Ưng không kìm được, nói:

    - Giờphút này đại tỷ có cảm giác nương tựa vào nhau với tiểu đệ không?

    Hoa Gian mỹ nữtức gin:

    - Bây giờtình thế như thế nào rồi, ngươi còn rỗi rảnh nói chuyện này! Hừ!

    Long Ưng sờlên khuôn mặt mịn màng của nàng một cái, thân hình đầy vết máu lướt sát qua vai nàng, đi xuyên qua ba bó đuốc cản đường, đặt chân lên cái sân lớn trước đạo quán.

    Mộng Điệp tức gin đi tới bên cạnh hắn, cảnh những xác chết nằm khắp nơi trên mặt đất đp vào mắt nàng, hết sức thê lương, nhất thời quên tính sổ với Long Ưng.

    Đạo quán rộng lớn, đứng sừng sững ở phía trước, tiếng đánh nhau từ sau những đền miếu, nhà cửa trùng điệp của đạo quán xa xa truyền đến.

    Long Ưng đút đao vào vỏ, chạy vượt lên trước, chưa đến cửa điện, sáu tên võ sĩhắc y từ thềm đá chạy xuống, từ cách cầm thương, xem ra là người giữcửa. Như vy có thểthấy, kẻ địch đã khống chế được tình hình.

    Núi Thanh Thành là nơi linh thiêng, quan trọng của Đạo gia, lúc này người tu chân lên tới hàng vạn, trong đó chỉcần có một phần mười biết võ công, là sẽ có hơn ngàn đạo nhân có năng lực mạnh mẽ đểkháng cự, bây giờrơi vào cục diện như vy, đủ biết lần này số địch nhân kéo đến tấn công không dưới năm trăm.

    Pháp Minh vì muốn đoạt kinh mà sai người đến đuổi giết thầy trò Đan Thanh Tử, tuyệt đối không phải hành động lỗ mãng, mà là đã lên kế hoạch kỹ càng, thừa cơ mạnh mẽ tấn công Đạo giáo đã được Lý Thế Dân phong là quốc giáo, quét sạch lực lượng Pht giáo phản đối ông ta.

    Kình khí nổ vang.

    Tay trái Long Ưng chụm lại thành đao xông về phía hai mũi thương, đồng thời lướt vào giữa hai tên, hai tay ra chiêu liên tục, khi hai tên địch vừa ngã xuống, máu bắn ra, hắn đã đánh ra một quyền trúng mục tiêu, vừa tránh một mũi thương khác đâm tới, mạnh mẽ như một cơn lũ cuốn, chộp lấy tên cầm thương ném lên trên thềm đá, “Rầm”một tiếng, thân thểtên đó rớt xuống mặt đất, mềm oặt , biến thành một thi thểkhông còn sự sống.

    Đồng thời hắn lui về phía sau, tránh ba mũi thương vừa đâm tới, vừa lúc Hoa Gian mỹ nữtiến lên đón đỡ, phối hợp hết sức ăn ý.

    Những võ sĩhắc y này có một điểm giống nhau, là hung hăng không sợ chết, khiến Long Ưng nhớ lại hai chữmà Đan Thanh Tử từng nhắc tới: “Tử sĩ”, tht sự hắn không biết thế lực nào đang giở trò quấy phá sau lưng bọn hắn.

    Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Mộng Điệp mạnh mẽ thi triển Bất Tử Ấn Pháp, chuyển động như bão táp giữa ba tên cầm thương, thoáng cái mấy tên đó đã không còn một ai sống sót.

    Đến lượt Mộng Điệp tiến vào cửa đạo quán.

    Điện Tam Thanh đã nhuộm đỏ bởi máu tươi, từ trên điện thờ, ba vịthủy tổ Đạo gia Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh (3) nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng không biết là hữu tâm vô lực hay là thờơ không đểý tới.

    Hai người băng qua điện, đi tới hành lang điện thờ, nhà cửa liên tiếp nhau, tiến vào Thiên Sư điện.

    Trong điện, số thi thểđạo sĩít đi, nhưng trái lại số thi thểvõ sĩhắc y lại tăng nhiều, có thểsuy đoán là lúc kẻ địch đánh vào điện, gặp phải cao thủ đạo gia chân chính phản kích.

    Trên tường trong điện, có một bức chạm khắc đá cao gần ba trượng, miêu tảTrương Thiên Sư đang ngồi, trán rộng, mày rm, tay cầm ấn phù, vẻ mặt như đang suy tư tại sao một cuộc đấu tranh chém giết ở trần gian, lại xảy ra ở chốn tu chân vốn không tranh quyền thế này.

    Hai người bước không ngừng theo hành lang qua điện, lướt qua Tam Hoàng điện và đền thờHoàng Đế, cuối cùng tới quảng trường phía sau Thiên Sư động.

    Mấy trăm đạo nhân đang vây quanh hơn mười nhóm võ sĩhắc y, điên cuồng tấn công, bề ngoài trông như phía đạo nhân chiếm thế thượng phong, nhưng hai người biết phía đạo nhân đang ở thế yếu.

    Tạm thời đểđối phương chặn mất cửa vào đường núi thông với Thượng Thanh quan trên đỉnh núi, miễn cưỡng đem viện binh từ những đạo quán khác ngăn cản ở chỗ này.

    Long Ưng bước tới nắm vành tai lóng lánh của Mộng Điệp, nói:

    - Thượng Thanh mới là chiến trường chính, Mạc Vấn Thường dùng kỳ binh đột kích, xâm nhp khu trung tâm đạo môn núi Thanh Thành, hiện đã gặp sự phản công toàn lực của đạo môn, chúng ta chỉcần có thểđột phá vòng vây xông lên núi, là có cơ hội rất lớn đểtp kích Mạc Vấn Thường, báo một nửa mối thù cho đại tỷ. truyện được lấy từ website tung hoanh

    Hoa Gian mỹ nữnhíu chặt đôi mày:

    - Xem ra, võ sĩcanh giữđường lên núi chẳng những là tinh nhuệ nhất trong đội hình tinh nhuệ của đối phương, mà nhân số của chúng có tới hơn sáu mươi người, ngươi có nắm chắc không?

    Long Ưng nói:

    - Chỉmình chúng ta đương nhiên không được, tht may là có rất nhiều trợ thủ. Xem đây!

    Hắn nhằm vào nhóm võ sĩhắc y yếu nhất, chỉcòn lại có mười lăm người, lao tới.

    - Ầm!

    Còn cách đối phương hơn một trượng, Long Ưng tung ra một quyền cách không, sức mạnh thần bí xuyên qua đường quyền bay đi, một võ sĩhắc y đang vung đao chém xuống, đểhở trước ngực, bịđánh trúng ngực, phun máu, bt vào người tên cùng phe, lp tức làm cho thế trn rối loạn.

    Hoa Gian mỹ nữnhư quỷ mịvượt qua Long Ưng, chạy thẳng vào trong trn địa của đối phương.

    Có tiếng quát:

    - Bằng hữu là ai?

    Long Ưng quay về phía giọng nói đó, hóa ra là một lão đạo trưởng, mặt mũi hiền hu, vội đáp:

    - Ta là Phạm Khinh Chu, cùng người bạn thâm giao đến bái kiến Đan Thanh Tử tiền bối.

    Lão đạo trưởng kêu lên:

    - Rốt cuộc Phạm tiên sinh đã đến! Mau đến Thương Thanh Quan đi, ở đây đã có chúng tôi đối phó.

    Long Ưng lp tức nhảy vào trong trn, giúp Mộng Điệp và đám đạo nhân đang hết sức phấn chấn, tiêu diệt đám tàn binh của đối phương.

    Sau khi đoạt được hai ngọn trường thương, hắn nhằm về phía sơn đạo đánh tới. Có hai người trợ giúp, lp tức khí thế hung hãn của đối phương giảm sút, phía các đạo nhân bắt đầu giành lại ưu thế.

    Mộng Điệp đuổi theo tới bên cạnh hắn, nói:

    - Vn dùng phương pháp lúc tiến lên bc thang đá đỏ được không?

    Long Ưng đáp:

    - Quyết định như vy đi!

    Hắn quát to:

    - Xin các vịđạo huynh tránh ra, lần này đểta lên trước!

    (1 & 2) Trương Thiên Sư: Trương Lăng hay Trương Đạo Lăng (34–156) được xem là người đã sáng lp ra giáo phái Ngũ Đấu Mễ Đạo trong Đạo giáo Trung Quốc.

    Đời Hán Thun Đế (126-144), Trương Lăng vào Ba Thục, tu đạo ở núi Hạc Minh Sơn, tự xưng được Thái Thượng Lão Quân truyền đạo Chính Nhất Minh Uy, nên xưng là Tam Thiên Pháp Sư Chính Nhất Chân Nhân; còn nói Lão Quân phong ông làm Thiên Sư, nên đạo này cũng gọi là Thiên Sư Đạo.

    Người nhp đạo phải nộp 5 đấu gạo (gọi là tín mễ), do đó đạo này gọi tên là Ngũ Đấu Mễ Đạo (đạo 5 đấu gạo).

    (3) Tượng thờở Đạo quán Trung Quốc vốn rất đa dạng và có nhiều biến đổi qua từng giai đoạn khác nhau. Nhưng kểtừ thời Đường (618-907) và thời Tống (960-1279), tượng thờdần dần định vịvới hệ thống tượng thờhoàn chỉnh gồm trước hết là tượng Tam thanh, Tứngự và Ngũ lão quân.

    Tam thanh tức Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái thanh là ba cung thanh cao nhất được coi là ba nơi tiên cảnh, mà ở đó mỗi cung do một vịthần cai quản. Đó là Nguyên thủy thiên tôn (hoặc Ngọc Thanh đại đế), Linh Bảo thiên quân (hoặc Thượng Thanh đại đế) và Đạo Đức thiên tôn (hoặc Thái Thượng lão quân). Tượng ba vịthánh này hợp thành bộ Tam Thanh trong các đạo quán Đạo tương tự bộ Tam thế trong các Pht điện, trở nên phổ biến từ thời Đường vào thế kỉVII. (theo Wikipedia)

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-3-chuong-20-Q0obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận