Nhật Nguyệt Đương Không Chương 22 (Q3)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 3
    Chương 22: Lực đẩy cường địch (hạ) – Trên sông ra oai (thượng).
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac

    Quyển 3 – Chương 22: Lực đẩy cường địch (hạ) – Trên sông ra oai (thượng).

    Nhân lúc ngọn lửa đang cháy hừng hực bỗng tắt hẳn, trời đất tối đen, Mộng Điệp búng ra hàng loạt quân cờ, không cần đểý là quân đen, quân trắng gì cả, lấy hết sức bình sinh búng mạnh về phía kẻ địch.

    Một tiếng kêu la thảm thiết vang lên.

    Long Ưng rút Xà Thủ đao ra, tranh thủ xâm nhập vào trận địa của địch, phía bên kia không hề biết vịtrí của hắn, mà hắn thì dùng linh giác của ma cực, giết bất cứkẻ nào xuất hiện trước mặt hắn, từng đường đao không chút lưu tình, hắn còn tiện chân giẫm nát những cây cung rơi trên mặt đất.



    Lúc này Mộng Điệp đã lén tiến đến gần, vòng ra phía sau địch, nhanh như quỷ mị, đi tới đâu kẻ địch ngã lăn đến đó, không thểkết thành trn thế.

    Mạc Vấn Thường đứng trước cửa lầu quan sát, tiếng kèn hiệu vang lên, một toán người gần nhất theo hiệu lệnh xông tới.

    Lúc này Long Ưng đã hội hợp với Mộng Điệp ở giữa trn chiến, không tiến lên mà lùi lại, lùi về chỗ đường núi, nhân lúc trời tối trốn trên một cây đại thụ. Nhóm canh cổng giờchỉcòn lại hơn hai chục mạng, đủ biết trn vừa rồi khốc liệt cỡ nào.

    Sau khi mấy ngọn đuốc ở cửa lầu bịdp tắt, có thểthấy tình hình đã thay đổi hoàn toàn, Mạc Vấn Thường không thểtiếp tục dùng cung nỏ nữa. Hơn nữa, các thủ hạcủa y ở phía Thiên Sư Động đều đã bịtiêu diệt, phía Đạo môn có thểđánh giết tới bất cứlúc nào.

    Cuối cùng Long Ưng cũng đã thấy Mạc Vấn Thường.

    Người này có thểchỉtóm tắt bằng một câu đó là “nam sinh nữtướng”, khuôn mặt thanh tú hệt như con gái, đôi mắt lấp lánh, nhưng toàn thân có tà khí bao quanh, dù đang trong lúc bịlt ngược tình thế, nhưng y vn khá bình tĩnh, mang phong thái của một cao thủ đã lường trước mọi tình huống.

    Còn cô gái áo đỏ thì cũng đẹp tuyệt trần, chỉcó điều đôi mắt đầy vẻ đa tình quyến rũ, có thểví với Thái Bình công chúa vy. Cảhai đều có vẻ đẹp mê người.

    Tiếng của Đan Thanh Tử truyền tới từ Thượng Thanh Quan:

    - Phạm đạo hữu rốt cuộc cũng đến rồi.

    Long Ưng đáp lại một tiếng, rồi hướng về phía Mạc Vấn Thường kêu lên:

    - Mạc Vấn Thường, giờsao đây? Kế hoạch ám sát bịphát hiện, giờđây đám thủ hạở phía Thiên Sư Động của ngươi cũng đã bịlão tử quét sạch, chỉcòn lại đám các ngươi thôi.

    Tiếp đó hắn đưa tay ôm lấy Hoa Gian mỹ nữ, thấp giọng nói:

    - Đại tỷ, tỷ kín đáo qua trước đi!

    Mộng Điệp nghe vy, lp tức rời đi.

    Tiếng của Mạc Vấn Thường lại vang lên:

    - Thì ra người anh em Phạm Khinh Chu tự xưng là Ngoạn Mệnh Lang (Sói liều mạng), ngươi rỗi rảnh đến đây can thiệp vào chuyện của Mạc mỗ tự nhiên muốn làm gì cũng được, đương nhiên phải nhn lãnh hu quả. Có gan thì tới chơi với Mạc mỗ một trn, chỉcần Mạc mỗ kém một chiêu, nửa thức, lp tức rút ngay, tuyệt đối không nuốt lời. Nếu không người của Mạc mỗ sẽ lp tức xông vào cửa quan, xem Phạm huynh có đủ bản lĩnh đểngăn cản hay không?

    Đám võ sĩáo đen nghe vy liền đồng thanh hò reo, sĩkhí trào dâng mạnh mẽ.

    Long Ưng thầm kêu lợi hại. Y đã nghỉngơi hồi sức, bản thân hắn thì đang bịthương, toàn thân mệt mỏi rã rời, chẳng cần đánh cũng biết kết quảra sao. Kểcảnăng lực như của “công tử đa tình” Hầu Hi Bạch năm đó cũng chẳng thểdồn chết được y, nên dù là đấu tay đôi sòng phẳng, Chủng Ma đại pháp của mình có thểchiến thắng y hay không, vn là một ẩn số. Cho nên kẻ gian tà thành danh hơn 20 năm kia, chỉcần tùy tiện nói mấy câu, lp tức phá tan ưu thế mà hắn đã cố gắng tạo ra.

    Dù vy thì Long Ưng cũng có biện pháp đối phó, hắn cười ha hả, nói:

    - Với tư cách và địa vịcủa Mạc huynh, sao có thểlợi dụng chút tiện nghi nhỏ nhoi này? Như thế này đi! Ngươi đểlão tử nghỉngơi một canh giờ, sau đó quyết tử, ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi lp đàn tế vong hồn.

    Nói xong hắn liền nhảy qua bờsông, xuôi theo sườn núi, lẻn tới Thượng Thanh Quan.

    Mộng Điệp cười duyên dáng, nói vọng theo:

    - Có một canh giờthôi, nam nữđều có cặp đểđấu với nhau. Hay cứđểta chơi với Phụng Chân muội một trn, coi như là khai vịđi?

    Long Ưng đang vượt qua những bụi cây, tảng đánghe mỹ nhân Hoa Gian nói vy, thầm khen ngợi, nàng đúng là cực kỳ thông minh.

    Chẳng những cho hắn biết nàng đã lên tới Thượng Thanh Quan, còn đánh lạc hướng chú ý của địch, đểcho mình có cơ hội đánh lén.

    Thẩm Phụng Chân vn chưa trảlời, Mạc Vấn Thường liền quát:

    - Vy mà cứnói nhảm mãi! Tấn công!

    - Từ từ!

    Long Ưng đáp xuống từ trên cao, đứng trên thềm đá, quát lớn:

    - Muốn chết sao? Xem thut bắn cung của ta rồi hãy nói.

    Hắn nhún người, nhảy lộn vòng đáp xuống mái nhà dưới sườn núi, cầm lấy cây cung mà Đạo cô đưa cho, bắn một mũi tên lên bầu trời đêm.

    Từ khi xuất đạo đến nay, vũ khí có thểphát huy Chủng Ma đại pháp tốt nhất chính là cung tên, có thểdùng tên hạthủ được kẻ địch cách xa cảdặm, tầm bắn cực xa, hơn nữa bách phát bách trúng, nhất là mũi tên đi theo quỹ đạo vòng cung, rất khó phòng bị.

    Ngoài Đan Thanh Tử ra, kểcảMộng Điệp ln kẻ địch hay phe mình, đều không biết hắn đang nhắm vào ai.

    A A A A....

    Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên áo đen đang cầm bó đuốc bịmột mũi tên dài đâm xuyên qua ngực, bó đuốc rơi xuống đất, tạo nên cảnh hỗn loạn.

    Tiếng kèn vang lên, Mạc Vấn Thường thấy có biến, lp tức phát lệnh tấn công toàn diện. truyện copy từ tunghoanh.com

    Võ sĩhai bên cánh hùng hổ tiến tới.

    Long Ưng

    Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, mục tiêu là những tên đang cầm đuốc trên tay, tất cảđang chìm dần vào bóng tối. Khi không nhìn thấy gì, kẻ thua thiệt nhất định là phía tấn công.

    - Tiêu !

    Mục tiêu lần này của Long Ưng là Mạc Vấn Thường.

    Mũi tên bay tới trước mặt, Mạc Vấn Thường chẳng cần nhìn, đưa tay trái lên tóm lấy mũi tên, rồi vọt tới như một tia chớp, lướt qua đám áo đen, với tốc độ kinh người đánh về hướng Thượng Thanh Quan, những mũi tên bắn ra từ sườn núi đều đã bịđánh văng.

    Long Ưng hoảng hồn, không ngờđược nhân vt này lại có sức mạnh kinh khủng như vy.

    Mộng Điệp chạy bên cạnh Đan Thanh Tử, nghênh tiếp Mạc Vấn Thường.

    Thẩm Phụng Chân vội vàng bám theo sau Mạc Vấn Thường, đánh giết phía Đạo môn.

    Long Ưng nhảy xuống từ mái nhà, tung hai cú đá nhanh như chớp về phía Mạc Vấn Thường.

    Mộng Điệp và Mạc Vấn Thường trao đổi hơn mười chiêu, đều là thủ pháp đồng quy vu tn, nhưng với kỳ công “Bất Tử Ấn”, đối phương đã phải chịu lép vế.

    Mạc Vấn Thường vừa đối phó với Mộng Điệp tấn công cn chiến, vừa nghiêng đầu né cú đá của Long Ưng.

    Huỵch! Huỵch! Huỵch!

    Đan Thanh Tử đang cùng các cao thủ nguyên lão Đạo môn, dùng Cách không chưởng đánh về phía đám người Thẩm Phụng Chân đang bao vây ba người Long Ưng, khiến đám người kia bịchấn động, phải dừng lại tiếp chiêu, nhưng không có vẻ bịép lui. Qua đó có thểthấy được võ công của đám cao thủ này cao cường như thế nào.

    Khi bọn võ sĩáo đen đã tiến vào tầm bắn, một cơn mưa tên bắn ra từ mái nhà, hướng đến bọn chúng.

    Long Ưng co chân, chân kia tụ hết ma công toàn thân, đánh thẳng vào mớ tóc dài của Mạc Vấn Thường.

    Kết quảtrn chiến đêm này đặt cảvào cú đá này, hơn nữa đối phương không thểbiết được rằng ma công mà chúng đang đối đầu kỳ dịđến mức nào.

    Pháp Minh không tiếc bất cứthứgì đểcướp bằng được Vô Thượng Trí Kinh, xem ra là đểtìm cách khắc chế tuyệt kỹ này của hắn.

    Ầm!

    Cú đá vừa chạm đích, một âm thanh ghê rợn đầy tính hủy diệt vang lên, vang vọng xa gần.

    Long Ưng nương theo sức ép tung người lên nóc điện, bay ngược về chỗ cũ.

    Mạc Vấn Thường chấn động mạnh, buộc phải lùi lại, còn trúng thêm hai chỉcủa Mộng Điệp vào vai trái và cánh tay phải, dưới chân thì trúng một cước của nàng, vội vàng lùi về phía sau một quãng. Thẩm Phụng Chân lớn tiếng quát giữa đám người:

    - Rút lui!

    Mộng Điệp tiếc hùi hụi, cũng biết cơ hội giết y đã mất.

    Một tiếng kèn vang lên, kẻ địch đều lùi lại, lần lượt trt tự lùi vào phía cửa lầu.

    Long Ưng đáp xuống bên cạnh Mộng Điệp, lấy tay áo lau vệt máu trên miệng, hỏi:

    - Vết thương của lão tiểu tử sao rồi!

    Mộng Điệp cắn răng:

    - Chân khí hộ thểcủa hắn thâm hu quá, chẳng có chiêu nào chạm được vào người, xem ra điều dưỡng vài ngày sẽ lại hồi phục nguyên khí.

    - Sư tôn thăng rồi đấy!

    Long Ưng sợ hãi quay người lại nhìn, Minh Huệ và Minh Tâm đang quỳ xuống bên cạnh Đan Thanh Tử, kỳ lạlà chẳng hề buồn rầu khóc lóc, mà trái lại, sắc mặt vui mừng hớn hở.

    Đan Thanh Tử ngồi ngay ngắn, như buông rèm nhiếp chính, hai tay nắm lại bắt quyết, khóe miệng còn mỉm cười.

    Sáng hôm sau, người của Thượng Thanh Quan dn bốn người lên một con thuyền có hai cột buồm, cùng với sáu thuyền phu thông thạo sông nước, lại thêm các cao thủ đạo nhân trẻ tuổi ngược dòng lên phía tây.

    Con thuyền này có tên Thượng Thanh, chỉbằng một phần ba con thuyền của Ô Giang Bang, nhưng thân thuyền rất chắc chắn, chuyển động linh hoạt. Hơn nữa không chờLong Ưng yêu cầu, đã có sẵn mười hai cây cung loại tốt nhất và rất nhiều mũi tên đểsẵn trên đó. Ai nấy đều biết được sức mạnh của Mạc Vấn Thường đáng sợ ra sao, nhất định sẽ không chịu bỏ qua.

    Buồng trên tàu phân làm hai tầng, khoang đáy làm kho chứa đồ, tầng trên chia làm hai phòng trước và sau, mỗi phòng có sáu giường tầng đểngủ, ở giữa bày một bộ bàn tròn.

    Đám người đạo nhân chọn phòng phía sau, do vy Long Ưng nghiễm nhiên ở phòng phía trước cùng với ba cô gái kia, hai chịem Minh Huệ, Minh Tâm xinh đẹp xem Long Ưng như là Đan Thanh Tử, chẳng hề e ngại chút nào. Hoa Gian đại mỹ nữthì thế nào cũng được, chẳng phản đối một câu, khiến Long Ưng mừng thầm trong bụng.

    Lúc này mùa đông đã kết thúc, hơi ấm mùa xuân vừa tới nơi.

    Minh Huệ và Minh Tâm ra mũi tàu ngắm cảnh đẹp hai bên bờsông.

    Mộng Điệp ngồi trên giường trịthương. Long Ưng thì ngủ say như chết, mãi quá trưa mới tỉnh dy.

    Ba nàng đang vây quanh chiếc bàn ăn uống, Long Ưng cũng đến cùng ăn, thấy các nàng còn đẹp hơn hoa, khiến hắn vừa ăn ngắm, cảm thấy rất ngon miệng, thầm nghĩnếu như vừa rồi nàng dùng quân cờlàm ám khí, bây giờđược đánh một ván cờvới Hoa Gian mỹ nữ, hai bên có Minh Huệ Minh Tâm cổ vũ, thì hay biết mấy!

    Mộng Điệp tỏ vẻ quan tâm Long Ưng:

    - Đỡ hơn nhiều chưa?

    Minh Huệ và Minh Tâm cũng đưa hai đôi mắt đẹp nhìn hắn đánh giá pha ln vẻ tò mò, ngưỡng mộ với một vẻ mong đợi mà Long Ưng không sao hiểu rõ.

    Long Ưng nói:

    - Đã khỏi hẳn rồi. Mạc Vấn Thường quảdanh bất hư truyền, y chưa sử dụng Loan nguyệt đao mà đã lợi hại như vy rồi.

    Mộng Điệp nói:

    - Còn chắc chắn là lấy được cái mạng chó của hắn nữa không?

    Long Ưng đáp:

    - Chắc là được, cái khó là làm sao tìm được cơ hội đấu tay đôi với hắn. Mà lạtht, bao nhiêu cao thủ như vy tp trung ở đây. Chẳng lẽ quan phủ không có động tĩnh gì sao?

    Mộng Điệp cười nói:

    - Miếu mạo trên đời nhiều không kểxiết, Pháp Minh muốn nuôi bao nhiêu quân mà chảđược. Theo ta thì chúng ta hẳn là chỗ ở của Mạc Vấn Thường và thủ hạcủa y ở vào khoảng giữa Từ Hàng Tĩnh Trai và Thành Đô, đó là một vịtrí có tính chiến lược khi có chuyện xảy ra.

    Long Ưng nghĩVõ Chiếu đúng là mua dây buộc mình, bồi dưỡng ra một tay gian hùng như Pháp Minh, khác nào nuôi hổ đểnó gây họa. Hắn quay sang hỏi Minh Huệ và Minh Tâm:

    - Hai tỷ muội có sợ không?

    Minh Huệ lắc đầu:

    - Có Phạm tiên sinh ở đây, chúng tôi không sợ.

    Minh Tâm nói:

    - Cứgọi chúng tôi là Minh Huệ và Minh Tâm như sư tôn, chẳng phải tốt hơn sao?

    Mộng Điệp nói:

    - Các ngươi không biết hắn tên là Long Ưng sao? Lúc nào cũng Phạm tiên sinh, Phạm tiên sinh?

    Minh Huệ đáp:

    - Sư tôn dặn chúng ta phải gọi là Phạm Tiên sinh mà.

    Long Ưng không nhịn được, liền nói:

    - Hai nàng tht là tiêu sái, chẳng lo lắng gì đến chuyện sống chết cả.

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-3-chuong-22-S0obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận