Nhật Nguyệt Đương Không Chương 23 (Q3)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 3
    Chương 23: Trên sông ra oai (trung).
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac

    Quyển 3 – Chương 23: Trên sông ra oai (trung).

    Minh Tâm ngây thơ trảlời:

    - Sư tôn đã thành chính quả, thành tiên, chúng ta sẽ luôn nghe theo sư tôn.

    Minh Huệ hiểu biết hơn Minh Tâm, giải thích:

    - Đạo gia chúng ta có ba cách đểtu thành tiên, sơ cấp “cử hình thăng hư” gọi là Thiên tiên, trung cấp “du hồ danh sơn”, gọi là Địa tiên. Còn thoát hồn sau khi chết gọi là Giải tiên. Sư tôn có thểthăng vào ban ngày, nhưng vì đưa chúng ta đến Tĩnh Trai, nên chỉcó thểdùng cách thoát hồn đểthành tiên.


    Long Ưng nhớ đến chiếc hòm quý của Đan Thanh Tử, đột nhiên thấy kỳ lạ.

    Mộng Điệp liếc nhìn Long Ưng rồi đứng dy nói:

    - Ta muốn lên boong tàu ngắm cảnh.

    Long Ưng đứng trên mũi tàu, mắt lim dim, bên cạnh toàn là các mỹ nữđẹp như tiên giáng trần, hỏi:

    - Đại tỷ đang lo lắng gì sao?

    Mộng Điệp nói:

    - Nếu chỉlà ta và ngươi, người ta sẽ thấy rất thú vị. Nhưng ở đâu ra hai cô gái như nai tơ kia, làm sao mà không lo lắng được? Kẻ địch mạnh quá.

    Long Ưng nói:

    - May là không phải dùng sức, mà là dùng mưu, đúng
    không?

    Mộng Điệp thở dài:

    - Ngươi có biết Trầm Phụng Chân là một đối thủ như thế nào không?

    Long Ưng khiêm tốn nói:

    - Tỷ có gì cứchỉgiáo.

    Mộng Điệp ngạc nhiên nhìn hắn, lần đầu mới thấy hắn khiêm nhường như vy.

    - Cuối Tây Tấn, Trung Nguyên loạn lạc, bệnh dịch khắp nơi, xóm làng điêu tàn, thây người chất đống, cho nên rất nhiều người đã xuất gia, Phái Thượng Thanh đã chọn thời điểm đó đểra đời. Tông sư đời thứnhất là Ngụy Hoa Tồn, có trong tay “Hoàng Đình kinh”, luyện khí hóa thần, có được diễm phúc trường sinh trường thọ. Phái Thượng Thanh là môn phái coi trọng nữgiới, đạo quan rộng khắp thiên hạ. Pháp Minh tìm đến Vô Thượng Trí Quan, không phải ngu nhiên đâu. Mất đi hu thun từ Đan Thanh Tử. Một khi Trầm Phụng Chân làm phản phái Thượng Thanh, đạo môn sớm muộn gì cũng bịtuyệt diệt.

    Long Ưng trầm ngâm.

    Mộng Điệp tiếp:

    - Ta đây lúc 14 tuổi, đã được sư tôn dn đến Từ Hàng Tĩnh Trai bái kiến Sư Trai chủ.

    Long Ưng mừng rơn nói:

    - May mà có Hoa Gian mỹ nữcủa ta, xem ra điều này mang lại rất nhiều lợi ích.

    Mộng Điệp cau mày:

    - Ngươi nói cái gì? Ai là của ngươi?

    Long Ưng vội chữa:

    - Đại tỷ bớt gin. Ý đệ là mọi người cùng một tông môn thôi mà ! Hì ! Chỉlà đại mỹ nữđại tỷ phái Hoa Gian và Ma môn chúng ta. Hắc. Ha ha!

    Mộng Điệp lạnh lùng:

    - Ta là ta, phái Hoa Gian là phái Hoa gian phái, chẳng có chút quan hệ nào với Ma Môn cả...

    Long Ưng tỏ ra xấu hổ, bất đắc dĩtrảlời:

    - Rõ rồi ạ!

    Mộng Điệp thản nhiên:

    - Đểxem về sau ngươi còn dám nói là chúng ta sống dựa vào nhau nữa không.

    Long Ưng thấy nàng bặm môi, liền đùa:

    - Mộng Điệp tỷ ở đây là đểtrảmối thù đêm qua mà !

    Mộng Điệp lớn tiếng:

    - Ngươi đang nói gì vy?

    Long Ưng cười hì hì:

    - Chúng ta có duyên trời định, thiên tai bão bùng cũng chẳng thểtách nhau. Đại tỷ không thểchiến đấu mà không có ta, trên thực tế chúng ta tuy hai mà một... Không ! Không ! Phải nói là phối kết hợp rất nhịp nhàng ! Hà hà !

    Mộng Điệp tức gin:

    - Đừng có mơ. Nam đệ tử Hoa Gian không lấy vợ sinh con, nữđệ tử cũng vy.

    Long Ưng hớn hở nói:

    - Có lấy chồng hay không cũng có sao, quan trọng là đồng ý làm tình nhân của ta, đương nhiên là phải có quan hệ nam nữ, chứđừng có kiểu hồng nhan tri kỷ mà không phải tình nhân.

    Mộng Điệp cười ngặt nghẽo, thở mạnh nói:

    - Xem ra cái thứma mãnh trong người chẳng hề thay đổi, suốt ngày chỉtơ tưởng sắc dục. Ta không có hứng nói chuyện này.

    Long Ưng cười nói:

    - Sao cũng được ! Tiểu đệ sẽ không làm khó đại tỷ, tình đầu ý hợp, tát biển Đông cũng cạn. Có Mộng Điệp ở bên, đệ sẽ trưởng thành tht sự. Có gì gì sớm hay là muộn cũng không thành vấn đề, quan trọng là phải có gì gì. Hà hà ! Càng nói càng thích, suýt chút nữa thì quên vừa nãy chúng ta nói sẽ đến đâu! Nhớ lại đi ! Đại tỷ có thểnói cho ta biết con đường đi đến Tĩnh Trai ra sao không?

    Mộng Điệp nguýt xéo, vô tình nhưng lại là một cử chỉrất đáng yêu, làm cho Long Ưng “tâm hồn xao động”. Hít một hơi sâu, nàng nói:

    - Nếu không muốn chìm thuyền, phải lên bờtrước khi đến Hổ Khiêu Hạp, chuyển sang đi đường bộ. Ở đó có đệ nhất Thạch Cổ, cứmen theo bờsông về phía nam, Từ Hàng Tĩnh Trai ở ngay trên núi Vũ Mông ở Giang Đông.

    Nhớ ra Đoan Mộc Lăng ẩn sâu trong thâm sơn cùng cốc, Long Ưng chợt thấy khá thú vị.

    Từ khi chia tay Mỹ Tu Na Phù ở thành Bạch Đế, chuyện này nối tiếp chuyện kia xảy ra liên tục, khiến hắn chẳng có thời gian mà đểý đến các mỹ nữ, chỉmột câu của Mộng Điệp, khiến hắn bỗng nhiên nhớ đến kỷ niệm cũ.

    Mộng Điệp nói tiếp:

    - Mạc Vấn Thường muốn chặn đánh chúng ta, vịtrí tốt nhất chính là phía Bắc Hổ Khiêu Hạp, không thì cũng phục kích ở bờđông sông Kim Sa, chờchúng ta xuất hiện.

    Long Ưng lắc đầu:

    - Quá bịđộng ! Ta sẽ chủ động tấn công, giết sạch đểhắn trở tay không kịp, cho hắn biết ai mới là thợ săn, ai là con mồi !

    Mộng Điệp nói:

    - Ngươi nói xem nếu ta đưa hai nàng kia đến Tĩnh Trai, còn ngươi mặc sức sát địch. Đây có được coi là kế sách hay không?

    Long Ưng nói:

    - Dĩnhiên là không, đệ sao cam lòng rời xa đại tỷ được? Mạc Vấn Thường đánh vào núi Thanh Thành, sẽ có thương vong lớn, quân ở Thành Đô sẽ lp tức dốc toàn quân đến phản công. Việc này còn trực tiếp ảnh hưởng đến Võ Chiếu, nếu như đểbệ hạbiết những việc có liên quan đến Pháp Minh, Pháp Minh sẽ gặp chuyện lớn.

    Rồi hắn lại nói tiếp:

    - Do tình hình là vy, Mạc Vấn Thường sẽ phải chia quân ra, cản các mũi tấn công, tính cảđợt tấn công chúng ta hôm qua của Trầm Phụng Chân, ngoài tám cao thủ ra còn khoảng một trăm mấy thủ hạ. Ưu thế duy nhất là hắn ở trong tối còn ta ngoài sáng, nếu chúng ta có thểlợi dụng tình thế mà lt ngược lại, hắn sẽ lãnh đủ, mục tiêu của chúng ta là báo thù, cũng giúp Pháp Minh bớt một gánh nặng.

    Mộng Điệp thầm cảm kích, cúi đầu khẽ nói:

    - Chúng ta liệu có làm được không?

    Long Ưng rất muốn ôm ngay lấy vòng eo thon của nàng, rồi hôn nàng một cái, đương nhiên là chỉnghĩthôi chứkhông dám làm, hắn nói:

    - Đêm qua chúng ta liên thủ phản công, bọn chúng bịthương vong khá nặng, nếu không chúng sẽ không từ bỏ đâu. Ma pháp chúng ta lợi hại, nhưng nếu tìm được chúng, phải ngay lp tức chớp thời cơ Mạc Vấn Thường sơ sảy, giết được bao nhiêu thì giết, các ngươi cứnghỉngơi đi, rồi sáng mai sẽ biết tay ta, ha ha ! Ta sẽ nhường công giết Mạc Vấn Thường cho đại tỷ của ta, biết đâu lúc đó tỷ lại đem lòng say mê ta!

    Mộng Điệp nguýt hắn, như muốn mắng hắn là tên khốn khiếp. Nhưng nàng lại hạgiọng:

    - Hiểu rồi ! Ngươi có cảm thấy Mạc Vấn Thường đang ở gần chúng ta không?

    Long Ưng nói:

    - Có, lão Mạc chắc đang đuổi theo đằng sau ta, cách chúng ta khoảng hai mươi dặm, nếu như bịđuổi kịp, kẻ mất mạng là chính chúng ta.

    Mộng Điệp nắm lấy vai hắn:

    - Cẩn thn đấy !

    Long Ưng cười ha hả:

    - Câu này phải nói với tên khốn họ Mạc kia.

    Hắn cởi Xà Thủ đao ra, nghiêng người một cái, rơi xuống sông.

    Long Ưng lên chỗ cao nhất của con thuyền, rồi cứthế bơi theo thuyền. Thuyền của Mạc Vấn Thường có hai cây cột buồm, so với thuyền của bọn hắn lớn gấp đôi, từ đó suy ra, hai thuyền cộng lại quân địch không quá một trăm tên.

    Vừa rồi bỏ hai canh giờđểchờhoàng hôn, Long Ưng chẳng hề thấy phí phạm chút nào, tranh thủ luyện võ dưới nước, đểphát huy hết mức ma lực thủy giới.

    Hắn rất muốn có thểcởi bỏ hết y phục, tự do như con cá tung tăng trong nước, chỉhiềm giờkhông phải lúc, càng sống lâu, lại càng phải chịu bó buộc bởi nhiều thứ. Những chuyện năm xưa đều là vớ vẩn, khiến cho hắn và mấy người Nhân Nhã cùng Mỹ Tu Na Phù, đi qua biết bao cung bc của tình yêu, hoan lạc nam nữđạt đến đỉnh cao nhất nhưng cuối cùng cũng phải phân li.

    Áp tai xuống thân thuyền, hắn tp trung nghe ngóng, lp tức nắm vững hết những động tĩnh trên cảcon thuyền, dễ dàng như kiểm soát đồ chơi trong túi.

    Mạc Vấn Thường giọng khàn khàn:

    - Còn bao lâu nữa mới đuổi kịp hắn?

    Nghe vy cũng đủ biết y đã phục hồi nguyên khí dù ăn đủ chiêu của mỹ nữHoa Gian. Như thế cũng có thểcoi như y thắng hiệp đó. Nếu là người khác đã xanh cỏ rồi.

    Một giọng nói trầm hùng đáp lại:

    - Chúng ta đã đạt tốc độ cao nhất từ nửa canh giờtrước, dự tính có thểđuổi kịp hắn trước khi mặt trời mọc.

    Một giọng khác vang lên:

    - Sao lại đi một con thuyền nhỏ như vy chứ? Kẻ này dù mưu trí võ công thế nào, đều thuộc hàng tốt nhất. Đêm qua suýt chút nữa chúng ta đã thất bại, tổn thất 352 người, hơn nữa lại đánh rắn động cỏ, là bất lợi với kế hoạch lâu dài của chúng ta.

    Một giọng cười khác vang lên:

    - Chúng ta đã điều tra trước rồi, Phạm Khinh Chu trước giờtoàn làm chuyện xấu, bỗng nhiên thành đệ tử đạo môn, còn không quản ngại xa xôi đưa Vô Thượng NữĐan đến Tĩnh Trai nữa?

    Một giọng nữphản đối, có lẽ là giọng của Trầm Phụng Chân:

    - Cái gì mà người tốt người xấu? Chỉcần Đan Thanh Tử trảhu hĩnh, thì có bán cảcha mẹ hắn cũng làm. Nếu như có thểthu phục hắn thì mọi việc đã dễ dàng hơn nhiều.

    Vài tiếng thở dài vang lên, xem ra rất căm thù Long Ưng, không thểgiải hòa.

    Mạc Vấn Thường nói:

    - Nếu như không phải là Tĩnh Trai khó xâm nhp, ta sẽ đánh vào ngay, cũng muốn xóa ngay cái danh hiệu pht môn thắng địa đó đi.

    Rồi y lại tiếp:

    - Lần này không thểsơ suất, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch Tăng Vương Đoạt Thiên, hoàn thành rồi các ngươi muốn gì sẽ có cái đó, không phải chui lủi nay đây mai đó nữa.

    Long Ưng rời khỏi, tìm đến một chiếc thuyền khác. Tranh thủ lúc tất cảđang tp trung ở thuyền này, giờkhông phóng hỏa giết người thì không phải quá phí sao?

    Vừa leo lên boong tàu, Long Ưng đã vạch ra toàn bộ kế hoạch.

    Kẻ địch thì đông, trời thì tối, nên chúng cũng chẳng đề phòng gì cả.

    Mục tiêu của hắn là đánh nhanh thắng nhanh, giảm thiểu khảnăng y đuổi kịp thuyền của mình, khi đã có cơ hội giết Mạc Vấn Thường, kẻ đi săn ắt sẽ biến thành con mồi.

    Hắn trèo lên từ đuôi thuyền, xử lý xong hai tên đang chém gió ở đấy, tiến vào buồng nhỏ trên thuyền, phần lớn quân địch còn đang say giấc trên trên khoang trên, không hề biết tử thần đã đến. Dễ hiểu thôi, đêm qua vừa dốc hết sức ra mà đánh nhau, không nghỉngơi tht tốt, làm sao có thểtham chiến khi mà đuổi theo thuyền của hắn chứ?

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-3-chuong-23-T0obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận