Nhật Nguyệt Đương Không Chương 34 (Q4)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 4
    Chương 34: Mọi cử động cảthành đều biết.

    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac

    Quyển 4 – Chương 34: Mọi cử động cảthành đều biết.

    Đ-A-N-G...G! Đ-A-N-G...G! Đ-A-N-G. Ba tiếng gõ cửa vang lên.

    - Ai đó?

    Đồng thời cánh cửa bằng đồng to lớn được kéo ra. Một đạo nhân trẻ tuổi lông mày xanh đôi mắt đẹp, hông đeo trường kiếm xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía hắn.

    Long Ưng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không thểtưởng tượng được, người giữcửa lại là một cao thủ, còn là nam giới. Sau khi thi lễ xong, hắn nói:

    - Tiểu tử Long Ưng, xin cầu kiến Mn đại gia.



    Đạo nhân kia thay đổi thái độ, vội kéo cánh cửa ra một chút, nói một cách đầy ngưỡng mộ:

    - Thì ra là Ưng gia danh chấn Thần Đô. Xin mời theo tiểu đạo.

    Sau khi đóng cánh cửa lại, đạo nhân đó dn Long Ưng đến hu viện của Mn Huyền Thanh, chỉvào hành lang quanh hồ, nói:

    - Ưng gia cứđi theo hành lang là có thểgặp được Thiên Nữ. Mỗi ngày Thiên Nữđều đến hồ đình luyện tp.

    Long Ưng đi theo chỉdn. Sau khi quẹo vài chỗ liền nhìn thấy Mn Huyền Thanh mặc đạo bào màu trắng, đang khoanh chân ngồi trên bàn đá trong đình, tay chắp lại, đạo tướng trang nghiêm. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn mái tóc tự do rủ xuống hai vai, tóc đen da trắng, lại là một kiểu phong tình khác.

    Trên chiếc bàn tròn là một cặp vòng ngọc óng ánh, không hề thấy chút khuyết điểm nhỏ. Hẳn là được cởi ra từ cổ tay của nàng.

    Mn Huyền Thanh mở mắt, ánh mắt đen lúng liếng nhìn hắn, cười nói:

    - Tối qua, Ưng gia đích tht là một đêm không ngủ. Sáng sớm cửa thành vừa mở liền thun đường tới thăm bảy vịtiểu mỹ nhân của tiên sinh.

    Long Ưng thực sự kinh ngạc nói:

    - Mn đại gia sao có thểđoán được chuẩn như vy?

    Mn Huyền Thanh vui vẻ nói:

    - Cũng không khó đoán lắm. Đầu giờDần tối hôm qua, Tịnh Niệm Thiền Viện bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn. Khói đen bốc lên không trung. Cảthành đều nhìn thấy. Những người khác có lẽ sẽ nghĩrằng là vô ý mà cháy, nhưng ta lại hiểu bởi vì Pháp Minh đắc tội Ưng gia, nên mới bịtrảthù. Về sau còn xem Pháp Minh có dám tùy tiện chọc gin Ưng gia hay không?

    Long Ưng nói:

    - Đại khái đoán cũng đúng. Chỉthiếu một điểm, chính là tiểu đệ giúp đỡ Đoan Mộc cô nương thu hồi bảo vt bịPháp Minh trộm đi. Cho nên tạm thời làm một tên cuồng đồ phóng hỏa. Tội lỗi, tội lỗi.

    Ánh mắt Mn Huyền Thanh sáng lên:

    - Có tội gì? Đó chính là công đức vô cùng to lớn. Pháp Minh cưỡng đoạt đạo môn chí bảo "Vô Thượng Trí Kinh" của Thượng Trí Quan, chọc gin chúng ta. Chẳng qua là không làm gì được y mà thôi.

    Long Ưng cười khổ nói:

    - Đáng tiếc, "Vô Thượng Trí Kinh" đã bịĐoan Mộc cô nương làm nát bấy rồi. Hy vọng mọi người không gin nàng ấy.

    Mn Huyền Thanh nghiêm mặt nói:

    - Vì sao lại phải gin nàng? Đoan Mộc tiểu thư có trí tuệ hơn người. Nhờvào đó mới đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc với Pháp Minh "thà làm ngọc vỡ, không làm ngói tồn", chính thức hạchiến thư với thế lực Pháp Minh. Pháp Minh là khởi nguồn họa loạn trong giang hồ. Lúc trước phá hoại Pht môn, hiện tại lại khai đao với Đạo môn. Ưng gia hai lần ra tay trượng nghĩa. Huyền Thanh đại diện Đạo môn chân thành cảm ơn Ưng gia.

    Long Ưng khó hiểu nói:

    - Hủy đi hai khối Hàn Ngọc Bản, Mn đại gia không tiếc sao?

    Mn Huyền Thanh ung dung nói:

    - Ưng gia có biết hai chữ"Như Thị" ngoài tệ viên không?

    Long Ưng chưa bao giờsuy nghĩvề hai chữnày, chỉcảm thấy nó có chút huyền vị, liền hỏi:

    - Rốt cuộc là từ đâu mà đến?

    Mn Huyền Thanh thản nhiên nói:

    - Bất ngoại như thị!

    Long Ưng thì thầm:

    - Bất ngoại như thị. Ha ha, tiểu đệ đã hiểu rồi. Có hoặc không, mất hoặc được, đều là như vy. Giống như Đoan Mộc cô nương đã nói. Xong hết mọi chuyện, không cần tiếp tục ta tranh ngươi đoạt. Rõ ràng là cảnh tỉnh Pháp Minh. Quảnhiên là thủ đoạn giấu diếm thiên cơ. Ha ha, Mn đại gia quen biết Đoan Mộc tiểu thư sao?

    Mn Huyền Thanh gt đầu nói:

    - Có duyên gặp mặt một lần. Lúc nói chuyện, nàng rất quan tâm đến tình hình hiện tại của đạo môn hiện tại. Nói cho tiên sinh biết, Huyền Thanh từng ba lần bái phỏng Thượng Trí Quan. Mông Đan Thanh Tử cũng đã cho Huyền Thanh xem qua "Vô Thượng Trí Kinh".

    Long Ưng mừng rơn:

    - Mn đại gia hiểu được bí quyết "Giáp Kỷ Tử Ngọ Cửu" của Trí Kinh sao?

    Mn Huyền Thanh hé miệng cười: nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    - Đương nhiên là hiểu được. Nếu không đã sớm tẩu hỏa nhp ma rồi, nào có thểngồi ở đây mà nói chuyện?

    Long Ưng vốn định bóng gió hỏi vài câu về nội dung Trí Kinh, nhưng suy nghĩlại, đểcho Đoan Mộc Lăng tự nói với hắn thì thú vịhơn nhiều.

    Hắn nuốt mấy lời thiếu chút nữa nói ra vào bụng, rồi hỏi:

    - Hiện tại, Đạo môn đang xảy ra chuyện gì?

    Mn Huyền Thanh thâm ý nói:

    - Cho dù Ưng gia không hỏi, Huyền Thanh cũng sẽ nói cho tiên sinh biết. Nhưng hôm nay Ưng gia không cần đến Ngự Thư Phòng sao?

    Long Ưng ngây ra nhìn nàng:

    - Dường như Mn đại gia rất rõ ràng chuyện của tiểu đệ?

    Mn Huyền Thanh nói:

    - Huyền Thanh vn luôn chú ý đến tiên sinh. Toàn bộ Đạo môn đều đang chú ý đến tiên sinh. Hiện tại, thiên hạgian tà, Pháp Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà "Bất Toái Kim Cương" tựa như Tà Vương Thạch Chi Hiên Bất tử ấn pháp. Thiên hạkhông có người có thểchế ngự. Mà tiên sinh lại là khắc tinh duy nhất của y. Chuyện Ưng gia hứa nhưng chưa thực hiện cho Huyền Thanh, xin hỏi Ưng gia có ý định bồi thường cho Huyền Thanh hay không?

    Long Ưng cười khổ:

    - Tiểu đệ có thểlàm được gì cho nàng?

    Mn Huyền Thanh ngây thơ nói:

    - Tiên sinh hãy đem chuyện giao thủ với tứđại đệ tử Pháp Minh nói cho Huyền Thanh nghe. Một điểm cũng không được giấu.

    Long Ưng càng lúc càng cảm thấy nữquan thiên kiều bá mỵ trước mặt mình không hề đơn giản. Những đường cong chết người ẩn sau lớp đạo bào chính là ma huyền bên trong đạo tâm của hắn, đành thở dài:

    - Mn đại gia ra lệnh, tiểu đệ sao dám không tuân theo?

    Không biết có phải trải qua một buổi tối với Đoan Mộc Lăng hay không, mà giờhắn luôn cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu không nói rõ tình hình và điều kiện cụ thể, đến khi lên giường thì biết làm thế nào.

    Mn Huyền Thanh cầm cái vòng ngọc, đưa cho Long Ưng. Long Ưng ngẩn người tiếp nhn. Thấy tiểu mỹ nhân vén hai tay áo lên, lộ ra đôi cổ tay trắng như ngọc thì mới tỉnh lại, một tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, tay kia đeo chiếc vòng ngọc vào. Da thịt chạm nhau, mang đến cảm giác động lòng người, khiến hắn cảm thấy ức chế vô cùng.

    Hết thảy đều không thểnói rõ.

    Mn Huyền Thanh dịu dàng cười:

    - Trước khi đi, không chào hỏi bảy người đẹp của tiên sinh à?

    Long Ưng sóng vai cùng nàng, bước đi thong thảtrong hu viện. Gió nhẹ từ hổ thổi tới. Mái tóc Mn Huyền Thanh bay tán loạn, cơ thểtỏa ra mùi thơm sau khi tắm. Long Ưng thầm nghĩ, có ngửi cảđời cũng không chán.

    - Các nàng sao rồi?

    Mn Huyền Thanh dừng lại nói:

    - Ta đang dạy các nàng phương pháp nhn biết người. Chính là gặp hơi là biết ngay. Chỉcần dùng tâm nhìn, đặc biệt trong sinh hoạt hàng ngày, từ chỗ nhỏ nhất cũng có thểnhìn ra tính tình của một người. Ví dụ như cùng ngồi vào bàn tiệc, nhìn cách ăn của người ta mà có thểnhìn ra nhiều thứ. Đây chính là chuẩn bịcho việc chọn chồng của các nàng.

    Long Ưng hứng thú nói:

    - Vốn xem nhân tướng cũng là một môn học. Với ta mà nói, thành thạo chính là nhờvào trực giác. Giống như Mn đại gia vy, hấp dn được ta chính là hấp dn được ta. Cũng không biết là đã dùng tâm suy nghĩchuyện gì mà hấp dn được mình? Ví dụ như cặp đùi thon đẹp của Mn đại gia, nếu nhấc vạt áo bào lên thì sẽ là hình ảnh đẹp như thế nào? Ha ha ha.....

    Mn Huyền Thanh cười mắng:

    - Tính tình của đàn ông đều như vy. Gặp sắc là sinh tâm, muốn chiếm cho bằng được. Phụ nữchúng ta không không dám như vy. Một khi mất đi là tiếc tn ngàn thu. Chẳng những phải nhìn bề ngoài mà còn phải nhìn thấu bên trong, xem ai có thểphó thác chung thân.

    Long Ưng khen:

    - Khó trách Phong công tử lại nghĩđến Mn đại gia đầu tiên. Ha ha, nghĩtht hay.

    Mn Huyền Thanh nói:

    - Còn có rất nhiều phương pháp, khó có thểnói hết được. Tối nay, tại đây sẽ cử hành dạyến. Ưng gia có thểbớt chút thời gian đến tham dự. Nếu không thì bảy người đẹp của tiên sinh tuyệt sẽ không buông tha cho chàng.

    Long Ưng nói:

    - Mọi người ở đâu rồi?

    Mn Huyền Thanh trảlời:

    - Tiên sinh mà không đến, Huyền Thanh sẽ không tha cho tiên sinh đâu.

    Dứt lời liền cười ngọt ngào, liếc mắt đưa tình.

    Long Ưng cảm thấy choáng váng, chẳng biết người lâng lâng chỗ nào. Mn Huyền Thanh nói:

    - Đến đây đi.

    Long Ưng đi theo đằng sau, tiến vào đình viện riêng tư của Mn Huyền Thanh.

    Trên đường trở về cung Thượng Dương, hắn tìm Lệnh Vũ nói:

    - Mau thông qua Tư Lễ Giám, đặt cho tiểu đệ một sương phòng có cảnh quan tốt nhất ở quán rượu Đổng gia.

    Lệnh Vũ vừa đi với hắn đến Ngự Thư Phòng, vừa hỏi:

    - Qua Tư Lễ Giám đểlàm gì? Chỉcần biết là sương phòng dành cho Ưng gia, cam đoan lão Đổng sẽ không dám từ chối.

    Long Ưng vui vẻ nói:

    - Mặt mũi của tiểu đệ lớn đến vy sao?

    Lệnh Vũ khoa trương nói:

    - Hiện tại, ở Thần Đô này không ai không biết Ưng gia? Người nào dám không nểmặt. Ưng gia muốn mời người nào? Một bàn hay hai bàn?

    Long Ưng nói:

    - Hai bàn đi. Khách chính là đám người Nhân Nhã. Ta đi lâu như vy, đương nhiên là muốn làm cho các nàng tht vui.

    Lệnh Vũ nói:

    - Hiểu rồi. Tiểu tướng sẽ thu xếp thỏa đáng. Còn phải báo với Lục đại ca một tiếng cho vẹn toàn.

    Hạgiọng nói tiếp:

    - Tối hôm qua, Tịnh Niệm Thiền Viện bốc cháy. Thánh thượng phái người đến Cam Thang Viện tìm ngài. Hắc hắc, Ưng gia hẳn là hiểu.

    Long Ưng thầm nghĩ, giấy không thểgói được lửa. Chuyện đại náo thiền viện này cảthiên hạđều biết. Với sự khôn khéo của Võ Chiếu, muốn tìm ra chân tướng cũng chẳng phải là chuyện khó. Hắn cảm thấy tht sự đau đầu.

    Lệnh Vũ lo lắng:

    - Có tht là ngài làm?

    Long Ưng cười khổ:

    - Không phải tiểu đệ thì là ai?

    Hắn không muốn nói ra chuyện Pháp Minh bịthương. Nhưng dưới tình huống hiện tại, không cố được nhiều như vy. Võ Chiếu muốn làm thịt Pháp Minh, hắn còn có biện pháp gì?

    Cuối cùng hai người bước đến trước cửa thư phòng.

    Vinh công công nghênh đón:

    - Thánh thượng đang ở trong thư phòng.

    Long Ưng thở dài một hơi, vỗ vai hai người, rồi bước vào Ngự Thư Phong gặp Nữđế hoàng triều Đại Chu.

    Long Ưng bước qua tấm bình phong, lp tức cảm thấy không ổn. Võ Chiếu đang ở Long án phê tấu chương, nhìn thấy hắn liền ngừng lại, ánh mắt bắn ra khí sắc trước đây chưa từng có, không chớp mắt mà nhìn hắn. Long Ưng tê cảda đầu, đành phải hướng bà ta thi lễ thỉnh an.

    Võ Chiếu đứng lên, bước ra khỏi Long án. Khoảng cách ba trượng nhưng dường như chỉbằng một bước chân của bà ta. Long bào của nữhoàng đế uyển chuyển, như sống lại trong lăng mộ mấy ngàn năm.

    Một chưởng đánh thẳng vào ngực của hắn.

    Long Ưng mở hai tay, lạnh lùng chống đỡ. Có nghĩthế nào cũng không nghĩđến Võ Chiếu sẽ xuất thủ.

    Võ Chiếu thò tay ra khỏi ống tay áo, bàn tay lạnh như băng tuyết, mang theo sức mạnh không kẻ nào chống cự được. Đôi tay này nếu toàn lực đánh xuống, khẳng định Long Ưng sẽ bịđánh văng ra tấm bình phong đằng sau. Nói không chừng còn không có sức chống cự.

    Nữđế danh chấn thiên hạthu tay về, nét mặt kinh ngạc, hỏi:

    - Vì sao ngươi không đề tụ ma kình?

    Long Ưng cúi đầu, nhìn long thủ của bà ta, cười khổ:

    - Chẳng lẽ tiểu dân lại đánh nhau với Thánh thượng? Người ta nghe được thì không tốt.

    Võ Chiếu lạnh lùng nói:

    - Ngươi không sợ trm giết ngươi sao?

    Long Ưng khôi phục lại sự ung dung, nhưng vn buông tay, thản nhiên đáp:

    - Nếu như giết tiểu dân có thểlàm giảm sự tức gin của Thánh thượng thì người cứviệc ra tay.

    Sắc mặt Võ Chiếu ngưng lại, thở dài một hơi, thu hồi long thủ, quay người bước lại chỗ Long án.

    - Chủng ma quảnhiên khác với bất kỳ vũ kỹ phàm trần nào. Trm không tìm được nửa điểm chân khí trong cơ thểngươi, lại cảm nhn được nguyên thần cường đại của ngươi. Nếu như trm đánh ra chưởng kình, đại khái ngươi sẽ phản kích, cứng rắn chống cự một chưởng này của trm. Trm nói có sai không?

    Long Ưng nói:

    - Một chưởng này của Thánh thượng, chỉsợ ma chủng cũng không chịu được.

    Võ Chiếu như cơn gió xoay người lại, gin dữnói:

    - Còn muốn gạt trm. Long Ưng ngươi càng lúc càng làm càn. Cứtự tiện làm theo ý mình, xem trm như không.


Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-4-chuong-34-61obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận