Nhật Nguyệt Đương Không Chương 4 (Q3)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 3
    Chương 4: Cuộc chiến Tiên - Ma (hạ) - Nhân duyên khéo gặp (thượng).
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac

    Quyển 3 – Chương 4: Cuộc chiến Tiên - Ma (hạ) - Nhân duyên khéo gặp (thượng).

    Phương pháp chiến thắng cái chết hay nhất chính là không sợ nó dù chỉmột chút.

    Long Ưng bắt chéo chân, ngồi trên một tảng đá, nhìn bóng tiên hiện ra từ sâu trong màn đêm mà cười ha hả:

    - Từ lúc chia tay đến giờ, tiên tử vn khỏe chứ?

    Đoan Mộc Lăng không nhanh không chm lướt lên sườn núi, đến trước mặt hắn chừng mười bước thì đứng lại. Ngọc dung lặng như mặt nước hồ, đôi mắt đẹp long lanh như có nước, nhìn hắn không hề chớp, cũng không nói một lời.



    Long Ưng mỉm cười, nói:

    - Tiên tử đang nghĩrằng vì sao tên khốn kiếp này lại chờmình ở đây, đúng không?

    Đoan Mộc Lăng than nhẹ, rồi nói:

    - Long Ưng à! Ngươi cũng biết mà, nếu không liều mạng tht sự, cũng không hạsát thủ với Đoan Mộc Lăng thì trước khi mặt trời mọc ngươi sẽ khó tránh kiếp nạn này đấy.

    Long Ưng rất ngạc nhiên, hỏi:

    - Như thế chẳng phải hợp ý tiên tử sao?

    Đoan Mộc Lăng nói hời hợt:

    - Ta chỉmuốn cho ngươi một cơ hội quyết đấu công bằng mà thôi.

    Long Ưng thong dong đáp:

    - Tiên tử không cần phải lo lắng chuyện công bằng hay không, bởi vì trong cái bất công ắt sẽ tìm thấy sự công bằng. Được sự gợi ý của tiên tử, cuối cùng tiểu đệ cũng đã phát hiện một diệu pháp có thểphá Kiếm Tâm Thông Minh của tiên tử rồi. Cần phải nói rõ trước, không được trách tiểu tử vô lễ với tiên tử, bởi vì đó là biện pháp trong lúc tuyệt vọng thôi. Muốn trách thì phải trách tiên tử quá lợi hại đấy!

    Suýt chút nữa Đoan Mộc Lăng đã bịlời của hắn làm tán loạn tiên tâm, nàng nhíu mày nói:

    - Long huynh khiến tiểu nữtử phải sinh lòng cảnh giác tht lớn, đành phải dốc hết bản lĩnh ra vy. Thắng bại tự rõ, Long huynh cũng không được trách ta.

    Long Ưng nói:

    - Sau trn chiến này, tiên tử sẽ hn ta đến thấu xương, ta lại phải dốc sức lẩn trốn, không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội gặp lại. Sao tiên tử không nói vài lời tâm sự cùng tiểu đệ, như “càng nhìn càng thấy tên khốn kiếp này hợp mắt” chẳng hạn. Ha ha!

    Đoan Mộc Lăng thản nhiên nói:

    - Nếu ngươi chỉbiết nói những lời ngảngớn này, Đoan Mộc Lăng sẽ xem thường ngươi đấy.

    Long Ưng mỉm cười:

    - Coi trọng ta thì ích lợi cái rắm gì? Còn chẳng phải vì không có lý do đểphá Ma chủng của ta, nên mới lấy cái lý do đường hoàng là tư thù cá nhân đấy?

    Đoan Mộc Lăng lại không bắt tội lời này là ngang ngược, mà trên khóe môi còn lộ ra một nét cười, bình tĩnh nói:

    - Ta không muốn giải thích cho chuyện này, cảng không muốn phải tranh biện với ngươi, nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày Long huynh biết, sự tình không đến mức như huynh tưởng tượng đâu.

    Long Ưng mừng rỡ nói:

    - Cuối cùng cũng khiến cho tiên tử nói ra tâm sự rồi. Ha! Tiên tử nói xem, tiểu tử nhờđâu mà đoán trúng tâm sự của tiên tử nào? Đầu tiên là tiên tử không ghét bỏ, mà còn tường tn kểrõ từ chuyện Tiên thai đến mạch Long Khứ, càng quan trọng hơn là tiết lộ rằng tiên tử đã biết được bí mt của Chủng Ma đại pháp. Như thế, tiên tử cũng hiểu, cứqua một ngày lại càng khó phá được Ma chủng của tiểu đệ hơn, làm sao lại chịu vuột mất thời cơ được? Cho nên trước kia tránh không gặp tiểu đệ, chỉẩn náu trong am, mà bây giờlại đến đây, nói chuyện với nhau một cách chân thành.

    Cuối cùng Kiếm Tâm Thông Minh của Đoan Mộc Lăng cũng phải tán loạn, nàng tức gin trừng mắt nhìn hắn, có điều, vn thản nhiên nói:

    - Ngươi muốn nghĩthế nào là chuyện của ngươi, tóm lại, ngăn không được thì sẽ chết. Thoát được lần này cũng trốn không nổi lần sau, nên nhớ ngươi đã từng đáp ứng rằng trong vòng một năm nếu tiểu nữtử muốn đánh với ngươi thì ngươi nhất định phải ứng chiến đấy.

    Long Ưng bắt đầu cảm nhn được lạc thú khi chọc ghẹo nàng, tuy tht sự đúng như nàng nói, đỡ không nổi thì sẽ đi đời nhà ma. Hắn vui vẻ nói:

    - Nói như vy có lẽ tiên tử sẽ không xuống tay quá độc ác với tiểu tử đâu.

    Đoan Mộc Lăng thản nhiên:

    - Vy cứthử xem!

    Long Ưng cười dài:

    - Vy tiểu đệ đành lấy mạng mình ra mà dò xét tâm ý của tiên tử vy.

    Nói rồi bắn người lên, từ trên cao lao xuống Đoan Mộc Lăng.

    Đoan Mộc Lăng tiến vào cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh, thi triển thức thứchín của BỉNgạn kiếm quyết là “ChỉVu Chí Ngạn”, pháp tướng đột ngột trở nên trang nghiêm, tựa như được điêu khắc từ đá từ ngọc, vượt hẳn trên chúng sinh. Người không còn là người, Pht không còn là Pht, có cũng là không, không cũng là có, thanh cổ kiếm trong tay dường như lưỡng lự trong khoảng có với không, khiến người ta không thểđoán định, mà cũng không có cách nào nắm bắt.

    Chín thức BỉNgạn kiếm quyết, ba thức sau chỉnhững tiên tử Tĩnh Trai đã đạt được Kiếm Tâm Thông Minh mới có tư cách đểtu luyện. Với tư chất của Sư Phi Huyên mà cũng phải đến bốn mươi tuổi mới có thểluyện thành ba thức ấy, còn Đoan Mộc Lăng năm nay chỉmới hai mươi xuân xanh đã nắm vững bí quyết của chúng rồi, tuy về mặt hỏa hu công lực còn thua kém sư phụ, nhưng đã có thểthấy sự siêu phàm của nàng.

    Thế nhưng Long Ưng lại không hề kinh sợ, lần này tái chiến với Đoan Mộc Lăng, hắn đã sớm biết mình vn chưa phải là đối thủ của nàng, nhưng không thểkhông nghĩcách đểphá Kiếm Tâm Thông Minh của nàng được. Nếu không cho dù hắn có trốn bao xa, cuối cùng cũng không thoát khỏi bàn tay nàng. Chỉcó cách phá kiếm tâm của nàng, khiến nàng không cách nào sử xuất được những tiên chiêu khó đỡ kia, hắn mới có cơ bảo mệnh chạy trốn.

    Thanh cổ kiếm đột ngột xuất hiện từ phía dưới, nhắm vào trái tim của hắn mà đâm thẳng, kiếm khí khóa chặt lấy thân hắn, khiến hắn không thểtránh, mà cũng không thểđỡ.

    Long Ưng vốn không nghĩđến chuyện ngăn cản, hắn nhích người qua, dùng phần giữa vai và sườn của mình đểđón một đường kiếm tuyệt luân này, đồng thời từ hai ngón trỏ tỏa ra ra hai luồng ma khí, nhắm thẳng vào ngực của tiên tử mà bắn, chỉdùng đủ lực đểcó thểphá vỡ chân khí hộ thân của nàng, mà không ảnh hưởng đến kinh mạch.

    Đây tuyệt đối không phải là chiêu số đồng quy vu tn, nếu phán đoán sai lầm, kẻ mất mạng chắc chắn là hắn.

    Máu tươi tóe ra.

    Cổ kiếm đâm vào vùng cơ mềm giữa vai và sườn của Long Ưng, sâu chừng nửa tấc, tiên thiên chân khí vn chưa phát ra thì ma kình mạnh mẽ đã phản kích một cách quyết liệt, tứa ra ngoài cùng máu tươi từ vết kiếm đâm.

    Lúc này chỉcần Đoan Mộc Lăng lại vn khí, tiên thiên chân khí tràn vào vết thương trực tiếp công kích kinh mạch toàn thân cùng lục phủ ngũ tạng của Long Ưng thì cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không còn cách nào cứu nổi.

    Nhưng trong một thoáng ngàn cân treo sợi tóc này, thân thểĐoan Mộc Lăng đột nhiên run rẩy dữdội, chẳng những không thểtiếp tục kích sát được, mà còn vội vàng rút kiếm lui lại như một người say, nàng lui mãi đến chân dốc, trên gương mặt thanh khiết xinh đẹp như băng tuyết kia đã bừng lên hai rặng mây đỏ. Lúc này, không cần nói đến Kiếm Tâm Thông Minh, mà ngay cảcông phu thiền định cũng đã tan tác mất rồi.

    Toàn thân Long Ưng không còn chút sức lực nào nữa, “rầm” một tiếng, hắn ngã ngồi trên sườn dốc, chuẩn bịsẵn tâm lý đểnghe Đoan Mộc Lăng mắng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Hóa ra Đoan Mộc Lăng run rẩy là do hai luồng ma khí hắn đã đánh vào trong cơ thểnàng. Chưa cần nói đến phản ứng nhạy bén của tiên tâm đối với ma chủng, chỉcần sự động chạm đến vịtrí mn cảm đã đủ khiến tiên tử mỹ lệ bấy lâu nay băng thanh ngọc khiết, quyết chí tu hành, thần thánh bất khảxâm phạm này chịu không nổi rồi. Đây chính là do phương pháp lấy khí tiên thai đểphá ma chủng của Đoan Mộc Lăng đã gợi ý cho Long Ưng, khiến hắn dùng gy ông đp lưng ông, lấy ma khí đểnhiễu tiên tâm của nàng.

    Mà quan trọng hơn là tiên tử vốn không có ý định giết hắn, trước khi đâm trúng, nàng đã thu lại phân nửa sức lực rồi, nếu không bây giờhồn hắn sớm đã về địa phủ.

    Hai gò má của Đoan Mộc Lăng càng lúc càng nóng lên, mặc dù hn muốn đến nỗi muốn thực sự xử lý Long Ưng, nhưng trước tiên phải bài trừ ma khí đã nhp thểra ngoài trước.

    - Vô lại!

    Long Ưng ngạc nhiên nhìn nàng.

    Kỳ lạlà Đoan Mộc Lăng lại không hề tỏ thái độ căm phn, mà trên gương mặt chỉcó một vẻ ảo não. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

    Long Ưng dè dặt nói:

    - Đây là phương pháp giữmạng duy nhất của tiểu tử, xin tiên tử thứlỗi.

    Đoan Mộc Lăng vn nói không nên lời.

    Sắc đảm của Long Ưng lớn lên, hắn cười hì hì:

    - Đêm nay còn muốn đánh nữa không?

    Đoan Mộc Lăng thoáng hồi phục lại, nói với vẻ mặt bất thiện:

    - Dù cho ta nhất thời không cách nào dùng kiếm pháp phá ma được nữa, nhưng vn dư sức đểđánh ngươi một trn, xem ngươi có thểtrốn đi đâu?

    Long Ưng chợt cười một tràng:

    - Bỏ lỡ thời cơ rồi!

    Rồi hắn nhảy bắn người lên, lộn nhào trên không vài vòng đã biến mất khỏi đỉnh núi, khuất khỏi tầm mắt của nàng.

    Long Ưng lao đi với tốc độ cao nhất, cảm thấy sảng khoái vô cùng.

    Trong quá trình chiến đấu với Đoan Mộc Lăng, hắn đã nhiều lần kích động đến cấp độ Ma Cực, khiến hắn có thểliên tiếp tránh được đại họa. Hắn không biết Đoan Mộc Lăng có tht sự nhn tâm giết hắn hay không, nhưng hắn rất rõ ràng, nếu mình bại dưới tiên kiếm của Đoan Mộc Lăng thì chẳng những không đoạt nổi tiên tâm của nàng, mà bản thân cũng mất đi hy vọng đạt đến Ma Cực.

    Đây không phải là suy đoán của hắn, mà là do Hướng Vũ Điền nói vy.

    Thành ma chỉlà một thành tựu nho nhỏ trong Chủng Ma đại pháp, lúc này đã là trọng chất không trọng lượng, quan trọng nhất là phải củng cố đạo tâm đểtiến vào cảnh giới tinh vi sâu xa, khiến ma chủng thần thông quảng đại kết hợp thêm một bước nữa với đạo tâm, đột phá sự phòng ngự của ma - đạo đểhòa hợp làm một, lúc đó trái tim bình thường sẽ được gọi là ma tâm, xưng hô là Ma Cực.

    Có điều một khi tâm chí bịhao tổn, sẽ ảnh hưởng đến sự kết hợp của đạo tâm và ma tâm, khiến cho chuyện này như thuyền chống ngược dòng, không tiến mà lại lui.

    Mà thủ đoạn của hắn đích thực không quang minh chính đại cho lắm, nên mới bảo đó là biện pháp trong khi tuyệt vọng.

    Hiện giờsức hấp dn của Đoan Mộc Lăng đối với hắn lớn hơn hết thảy, nên dù biết nếu trước bình minh vn không về đến Lạc Dương thì ước hẹn của hắn với với Mn Huyền Thanh và Tiểu Ma Nữrất có khảnăng bịhủy bỏ, nhưng hắn vn muốn tái chiến một trn với Đoan Mộc Lăng, khiến nàng nguôi gin.

    Chẳng biết đã chạy được bao lâu, trước mặt vọng đến tiếng nước sông cuồn cuộn chảy. Từng cơn gió mang theo hơi nước thổi qua chiếc mũi thính hơn người thường gấp trăm lần của hắn.

    Sau khi vượt qua một cánh rừng thưa, cảnh tượng phía trước mở ra đến vô hạn, một dòng sông dài vắt ngang, mấy chiếc thuyền lớn lớn nhỏ nhỏ sáng rực ánh đèn cp bờrời bờ, trong cảnh tranh tối tranh sáng trước bình minh cùng thời tiết lạnh lẽo, có một cảm giác hoang vắng tang thương nói không nên lời, hắn và những người trên thuyền dường như đang sống trong hai thế giới khác biệt.

    Long Ưng khoanh chân ngồi xếp bằng, lp tức tiến vào đạo cảnh ma tâm vô nhân vô ngã.

    Chm rãi chờtiên tử đến.

    - Ưng gia!

    Long Ưng mở bừng mắt lên, trời đã sáng rõ, vầng thái dương từ phía sau nghiêng nghiêng nhô lên, hắt bóng hắn xuống mặt đất, đằng kia một chiếc lâu thuyền xuôi dòng lững lờtrôi, mắt thấy sắp phải đi qua người hắn, đột nhiên một hình bóng đp vào mắt. Dưới ánh nắng lấp lánh, mái tóc dài màu vàng kim theo động tác nhảy lên nhảy xuống vy gọi hắn của nữchủ nhân mà phấp phới lay động.

    Long Ưng thầm nghĩ, sao lại khéo như thế được?

    Sự đơn thuần, nhiệt tình, thẳng thắn, xinh đẹp cùng với tình yêu không đắn đo của Mỹ Tu Na Phù khiến ma tâm của hắn bừng cháy lên. Tâm vừa động thì ý nảy sinh, hắn bắn người về phía trước, đến một tảng đá lớn ở cạnh bờthì hai chân đạp vào mặt đá, nhún người rồi bt đi, ma kình nổ mạnh, hắn bắn thẳng lên không trung như một viên pháo hoa, bằng một đường tuyệt đẹp vọt qua khoảng cách ba mươi trượng, hướng vào lâu thuyền cao hơn mặt nước đến mười trượng kia.

    Tiếng reo hò trên mặt thuyền phút chốc im bặt, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn lên, im hơi lặng tiếng, không dám tin vào ánh mắt của mình.

    “Bang!”

    Long Ưng đáp xuống mặt sàn của đuôi tàu, lăn về phía trước rồi hai chưởng ấn xuống đất phát ra hai luồng lực đạo nhằm dừng lại thế xông tới, người lại bay bổng lên theo thế đầu chúc xuống dưới, đồng thời từ cảnh giới cn kề Ma Cực hồi phục lại bình thường, dùng lực lộn mấy vòng trên không, cuối cùng đứng ngạo nghễ trên sàn tàu.

    Gió sông thổi tới khiến quần áo lất phất bay, Long Ưng nhìn lại trên bờsông mà không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

    Khoảng cách xa như thế, vy mà mình không nghĩngợi gì cảđã phóng qua, như là được thần trợ giúp vy. Giảnhư rơi xuống nước thì tht là vừa cht vt vừa mất mặt vô cùng.

    Một chiếc bóng màu kim kèm theo mùi hương quen thuộc sà vào trong lòng Long Ưng, hai tay siết chặt lấy người hắn, thân thểmềm mại kia không ngừng run rẩy, mỹ nữdịtộc tóc vàng vì quá vui mà khóc, nàng thổn thức trong lòng hắn, khiến hắn hưng phấn vô cùng.

    Long Ưng ôm chặt thân thểhấp dn chết người này trong lòng, lửa tình bừng cháy lên. Sự tht thì mấy ngày nay hắn vn luôn muốn tìm nàng đểthân mt, tỉtê ôm ấp, hưởng thụ hương vịdịu dàng của nàng, nhưng bởi vì bọn họ đã tới Thần Đô uyển du ngoạn, sau đó hắn lại bn tối mắt tối mũi nên chưa có cơ hội mà thôi.

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-3-chuong-4-A0obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận