Nhật Nguyệt Đương Không Chương 41 (Q4)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 4
    Chương 41: Đề Đạp Tuyết (thượng).

    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac


    Quyển 4 – Chương 41: Đề Đạp Tuyết (thượng).

    Long Ưng vui vẻ:

    - Có khác nhau sao? Còn tưởng rằng ngươi mất tích, hóa ra là ngủ lại chỗ tiểu mỹ nhân, như hình với bóng.

    Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của Nhiếp Phương Hoa truyền tới, nàng nói:

    - Xa cách đã lâu mới được đoàn tụ, Ưng gia không được trách Phương Hoa quấn lấy Nhn Vũ, không cho chàng rời khỏi.

    Long Ưng quay lại nhìn nàng, hai mắt trợn tròn, nói:

    - Mẹ ơi! Chịdâu xinh đẹp đến mức làm người ta chấn động, từ chuyện này có thểbiết được, Nhn Vũ huynh chẳng những là thiên hạđệ nhất cao thủ dùng đao, mà còn là đệ nhất dùng...Ha ha! Không có gì! Ta chỉmuốn nói hắn là có giai nhân tuyệt sắc trong nhà, là anh hùng hảo hán, phải toàn lực mà ứng phó...



    Vạn Nhn Vũ lắc đầu cười khổ:

    - Ngươi là tiểu tử xấu xa, miệng lưỡi thô tục!

    Nhiếp Phương Hoa đã biết trước hắn sẽ “không có lời lẽ tốt lành”, cố tiên phát chế nhân, cứthừa nhn quấn quít người yêu, đểhắn không có cách nào trêu ghẹo tiếp. Nào ngờLong Ưng tn dụng mọi khe hở, mà lại là khe hở chết người nhất. Lúc đầu nàng tưởng hắn khen, trong lòng vui mừng, khi hiểu ra thì khuôn mặt nóng như lửa, cúi đầu ngồi cạnh Vạn Nhn Vũ, xấu hổ không nói nên lời.

    Long Ưng nghiêng người tới trước, thưởng thức phong thái mê người của nàng, cười nói:

    - Lần này tiểu đệ tới gặp Nhiếp đại gia là vì chuyện của Lệnh Vũ.

    Nhiếp Phương Hoa vn còn ngượng ngùng, đón nhn ánh mắt sáng quắc của hắn, nói:

    - Hóa ra Ưng gia không phải tới đểthăm Phương Hoa, Phương Hoa sẽ không vui đâu!

    Long Ưng cười ha hả:

    - Nhưng bây giờtrông dáng vẻ của Nhiếp đại gia, lại vui vẻ mê người. Hắc! Đừng hù dọa tiểu đệ! Ta chỉlà mượn cớ đến bái kiến Phương Hoa, miễn cho huynh đệ của ta sau này tìm ta tính sổ, hỏi ta lén xông vào khuê phòng của nàng, rốt cuộc là có ý gì? Hắc!

    Nhiếp Phương Hoa lườm hắn, lại nở một nụ cười ngọt ngào.

    Vạn Nhn Vũ nhìn thấy bộ dạng thấy gái đẹp là thần hồn điên đảo của hắn, nói:

    - Nếu không hiểu được tiểu tử ngươi là người như thế nào, còn tưởng rằng lại có thêm một tình địch.

    Nhiếp Phương Hoa gin trách:

    - Vũ lang à!

    Long Ưng ngồi thẳng người lên, nghiêm túc nói:

    - Trở lại chuyện chính, tiểu đệ tới là thay Lệnh Vũ cầu hôn, xin Phương Hoa đứng ra làm chủ cho Lệnh Vũ và Cử Cử.

    Nhiếp Phương Hoa im lặng một lát, thở dài:

    - Việc này rất đau đầu.

    Long Ưng thất kinh:

    - Chẳng lẽ Cử Cử không có ý với Lệnh Vũ?

    Nhiếp Phương Hoa vội nói:

    - Ồ, không! Ưng gia đừng hiểu lầm. Cử Cử chính miệng nói với Phương Hoa, lần đầu nhìn thấy Lệnh Thống lĩnh, đã có cảm thấy hữu duyên, mấy tháng chung sống, lại càng sâu nặng thắm thiết, nếu không lấy được Lệnh Vũ, sẽ không lấy chồng. Vấn đề ở chỗ Võ Duyên Tú cũng ra sức theo đuổi Cử Cử, Cử Cử sợ Võ Duyên Tú làm khó Lệnh Vũ, ảnh hưởng chức quan của Lệnh Thống lĩnh, vì vy cô ấy rất khó xử. Mấy ngày gần đây, cô ấy không quay lại Các, tránh né Võ Duyên Tú.

    Long Ưng cau mày:

    - Võ Duyên Tú là ai?

    Vạn Nhn Vũ hừ lạnh:

    - Võ Duyên Tú là con của Võ Thừa Tự, cháu trai của Võ Chiếu, được phong Kiến Xương Hoài Dương Vương. Trong số con cháu họ Võ, hắn có bản lĩnh nhất, được nhm chức trong quân đội. Qua một số trn chiến, coi như lp được một chút quân công, rất được Võ Chiếu coi trọng.

    Lần này đến lượt Long Ưng đau đầu, lại là dính dáng đến con cháu Võ gia. Hắn nói:

    - Nếu là cưới hỏi đàng hoàng, Võ Duyên Tú có thểnói gì được?

    Nhiếp Phương Hoa thở dài:

    - Hiện giờtrong triều đình, thế lực của con cháu nhà họ Võ rất to lớn, ai cũng đảm nhiệm chức vịquan trọng, Cử Cử lo như vy, tuyệt đối không phải thừa đâu.

    Vạn Nhn Vũ đề nghị:

    - Cử Cử rời bỏ Phương Hoa Các thì thế nào?

    Nhiếp Phương Hoa nói:

    - Võ Duyên Tú có danh xưng “Tiểu Bá Vương” ở Thần Đô, từng hung ác cưỡng đoạt dân nữ. Bây giờy còn nểmặt Phương Hoa Các, không dám làm ẩu đối với Cử Cử. Nếu Cử Cử không còn thuộc về Phương Hoa Các, có trời mới biết y sẽ làm chuyện gì.

    Rồi nàng nhìn Long Ưng thản nhiên cười:

    - Tuy vy, cũng không phải không có cách giải quyết, nhưng cần Ưng gia đồng ý mới được.

    Long Ưng nói:

    - Lại có chuyện dễ dàng như vy?

    Nhiếp Phương Hoa hớn hở nói:

    - Nếu Ưng gia chịu chính thức công khai nhn Cử Cử làm nghĩa muội, sau đó cho cô ấy đính hôn với Lệnh Vũ, thì Võ Duyên Tú chỉcó nước trơ mắt mà nhìn thôi!

    Vạn Nhn Vũ đp chân nói:

    - Kế hay!

    Long Ưng thầm cười khổ, có thêm một nghĩa muội, lại kết thù kết oán với Võ Duyên Tú, ở Thần Đô này, hắn lún càng lúc càng sâu, tương lai không biết sẽ ra sao. Nhưng không còn có lựa chọn nào khác, hắn hùng hồn đáp ứng.

    Nhiếp Phương Hoa vui mừng nói:

    - Phương Hoa xin thay mặt Cử Cử cảm tạđại ân đại đức của Ưng gia.

    Long Ưng cáo từ ra về, Vạn Nhn Vũ tiễn hắn.

    Đến cổng, Long Ưng dừng lại nói:

    - Tối hôm qua tình hình có biến chuyển, mà lại có ảnh hưởng rất sâu xa. Nhưng bây giờchưa thích hợp nói với huynh, kẻo lại làm huynh mất hứng “chàng chàng thiếp thiếp”. Sau giờNgọ ngày mai, gặp mặt ở phủ Quốc lão nhé!

    Vạn Nhn Vũ cười, mắng:

    - Dám thừa nước đục thảcâu với ta. Ngày mai ta đợi huynh ở Thiên Tân Kiều, không gặp không về.

    Long Ưng vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười bỏ đi.

    Thần Đô là thành phố có giao thông thủy, bộ tiện lợi nhất trong số những thành phố mà hắn biết. Về đường thủy, ngoài Lạc Thủy chảy xuyên suốt thành phố, đông có sông Triền Thủy, tây có Cốc Thủy, bắc có kênh Kim Thủy, kênh Thông Tế, Y thủy, kênh Tào Cừ, kênh Hoàng Đạo, kênh Trọng Tân và kênh Đan Thủy, đan xen khắp nơi, giao thông đường thủy ở nội thành vô cùng thông suốt.

    Giao thông đường bộ cũng tương tự như vy, ngang dọc tất cảmười con đường chính, hợp với những đường nhỏ trong phố. Đường lớn rộng trăm bước, đường nhỏ cũng ba mươi bước. Đường lớn, đường nhỏ tuyệt đối ngay ngắn, trt tự, lưu thông thun tiện.

    Con đường náo nhiệt nhất, đương nhiên là phố Định Đỉnh, từ cửa Nam Đoan Môn của hoàng thành tới Định Đỉnh Môn, dài tám dặm.

    Con đường này có lúc được gọi là Thiên Nhai, hiện nay gọi là Định Đỉnh. Hai bên đường trồng hòe, lúc này đang mùa hạ, bóng cây râm mát thành hàng. Long Ưng thong thảdạo bước dưới bóng cây, tâm trạng thư thái. Trời vừa đổ cơn mưa nhỏ, không khí tht trong lành.

    Hắn ngắm nhìn ngựa xe qua lại như nước, cảm nhn sâu sắc cảnh tượng phồn hoa của hoàng triều Đại Chu.

    Hắn đi về phía cửa Định Đỉnh Môn, rồi rẽ về phía đông, định tới Như ThịViên của Mn Huyền Thanh. Nghĩtới sắp có thểgặp vịThiên Nữphong thái đặc biệt kia, nhớ tới vẻ ngây thơ đáng yêu và quyến rũ của nàng tối hôm qua, lòng hắn như có một ngọn lửa cháy lên.

    Đã qua Trường HạMôn, hắn có một chút không tự chủ được tìm đường trở lại cây cầu vòm, nơi bịTứĐại Hộ Pháp bao vây ngày đó, lên chỗ cao nhất, đứng dựa vào thành cầu, đưa mắt ngắm nhìn dòng Y Thủy chảy tràn.

    Chỉcòn hai ngày nữa là Đoan Mộc Lăng xuất quan, nàng còn nói sẽ tìm mấy món chay đãi hắn. Ài! Chỉsợ ngay cảhai người bọn hắn là người trong cuộc, ai cũng không rõ ràng quan hệ giữa hai người, nguyên nhân là do ở Tiên Thai và Ma Chủng, đều là những thứhuyền diệu khó giải thích. Hướng Vũ Điền từng nói, không có ai hiểu Ma Chủng, có lẽ y nói đúng. Ma Chủng đúng là hình thức như vy, không ai biết nó là gì. Chỉcó tự thểnghiệm lấy Ma Chủng, mới có thểtin chắc sự tồn tại của nó.

    Ma Chủng đã không thểhiểu được, Tiên Thai cũng vy. Tiên Thai, Ma Chủng hợp lại, vì thế giờphút này khó phân biệt quan hệ giữa hắn và nàng.

    Suy nghĩnhiều cũng vô ích, chỉcó thểmột lòng tp trung thưởng thức và trải nghiệm. Long Ưng gác chuyện đó lại, chạy tới Như ThịViên.

    Đặt chân vào Như ThịViên, lp tức hắn cảm nhn được không khí khác thường. Ai cũng có vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, không muốn nhiều lời. Đến trước sân viện của Mn Huyền Thanh, một loạt ba cỗ xe ngựa và hơn mười con ngựa khác đã đứng sẵn. Khoảng chục đạo sĩ, đạo cô đứng bên cạnh xe ngựa, như đang chờxuất phát.

    Mn Huyền Thanh tách mọi người đi ra, ngoắc hắn lại, nói:

    - May mắn là ngươi đã đến, có thểtiễn Huyền Thanh một đoạn đường.

    Đoàn xe ngựa chạy ra cổng chính. Trong xe, hai người ngồi cạnh nhau, vì vẻ mặt nghiêm túc của Mn Huyền Thanh, Long Ưng không dám lên tiếng, đương nhiên cũng không dám chạm vào nàng.

    Mn Huyền Thanh khẽ thở dài:

    - Mười ngày trước, Đạo Tôn mất, từ nay Đạo môn càng rối loạn.

    Nàng nhìn hắn, đôi mắt đầy thâm tình, đưa mấy ngón tay đặt lên mu bàn tay của hắn, dịu dàng nói:

    - Thái Tông hoàng đế lp Đạo môn làm quốc giáo, vì thế đã khởi công xây dựng Tam Thanh cung có quy mô lớn nhất nước ở phía tây Thần Đô, cũng mời Quy Nguyên chân nhân đức cao vọng trọng của chúng tôi, phong là “Đạo Tôn”, đứng đầu Đạo môn trong thiên hạ. Quy Nguyên chân nhân chính là đệ tử chân truyền của Tán chân nhân Ninh Đạo Kỳ, ông ấy được phong Đạo Tôn, không ai dám dịnghị. Dù cho không coi ai ra gì như bọn Thái Nguyên, cũng không dám thách thức quyền uy của Đạo Tôn. Chỉtiếc Đạo Tôn tuổi thọ đã hết, Đan Thanh Tử cũng đã quy tiên, không ai có thểtrấn giữtoàn cục, chỉlà tranh đoạt địa vịĐạo Tôn, làm cho Đạo môn bịchia năm xẻ bảy, công kích ln nhau.

    Long Ưng trở tay, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, hỏi:

    - Thái Nguyên là ai?

    Mn Huyền Thanh đáp:

    - Thái Nguyên là Tịch Diêu, phái chủ của Thiên Sư đạo. Y có dã tâm to lớn, luôn muốn khôi phục thời kỳ hưng thịnh của Thiên Sư đạo thời Đông Hán, tự xưng Thiên Sư, Thẩm Phụng ủng hộ ông ta mưu đoạt địa vịphái chủ Thượng Thanh phái. Ông ta khăng khăng giành địa vịĐạo Tôn, nếu được những người khác trong Đạo môn ủng hộ, Thánh thượng cũng khó phản đối.

    Long Ưng nói:

    - Người đó võ công thế nào?

    Mn Huyền Thanh đáp:

    - Võ công của y gần bằng Quy Nguyên chân nhân, hiện giờQuy Nguyên chân nhân đã mất, có thểcoi y là người có võ công cao nhất Đạo môn.

    Long Ưng khó tin, hỏi:

    - Chẳng lẽ võ công của y còn cao hơn Đan Thanh Tử?

    Mn Huyền Thanh đáp:

    - Chuyện này cũng không biết được.

    Long Ưng cười khổ: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    - Làm sao cam lòng đểMn đại gia rời khỏi ta đây?

    Mn Huyền Thanh nhích tới ngảđầu lên vai hắn, tâm trạng và thểxác đều mệt mỏi, nói:

    - Đây chẳng khác lời tỏ tình. Bộ người ta muốn xa huynh sao? Chỉlà không còn cách nào khác, nhất thiết người ta phải chạy tới Tây Đô, xem có thểcố gắng giải quyết được việc chọn nhân sự trong Đạo môn hay không. Đừng lo lắng cho Thất Mỹ của huynh, tất cảđều đã được thu xếp ổn thỏa, có tin vui thì sẽ có người báo cho huynh. Sắp đến Tân Đàm rồi, chúng tôi đi theo đường thủy. Huynh nghe lời Huyền Thanh xuống xe đi. Mặc dù từ nhỏ Huyền Thanh không màng tình đời, nhưng lại khó chịu nổi nỗi khổ ly biệt với huynh. Huynh đừng tiễn Huyền Thanh lên thuyền, cứlàm như chúng ta chưa hề xa cách.

    ...

    Cuộc tầm nã lớn đã bắt đầu.

    Nhiều đội Võ lâm quân và Ngự vệ quất ngựa lao khỏi hoàng thành và cung Thượng Dương, không khí khẩn trương.

    Long Ưng đểNgự vệ chặn lại ở ngoài hoàng thành, dn hắn đến Tiên Cư viện gặp Võ Chiếu. Thầm nghĩquan hệ của mình và Võ Chiếu càng lúc càng thân mt, có thểđến cấm địa mà anh em họ Trương cũng không được đặt chân, hắn chm rãi đến gặp bà ta.

    Võ Chiếu đang nằm trên ghế, bốn cung nữđang xoa bóp cho bà ta. Vẻ mặt Võ Chiếu hơi mệt mỏi, lại càng thêm phần quyến rũ phong tình.

    Cung nữlui ra, Võ Chiếu nói:

    - Ngồi bên cạnh trm.

    Long Ưng ngồi bên cạnh bà, nói:

    - Rốt cuộc Chân Bạch Nã Hùng không đấu lại Thánh thượng.

    Võ Chiếu nhẹ nhàng nói:

    - Tên này làm trm tốn rất nhiều sức lực, may là cũng bõ công, những gì trm muốn biết đều đã biết, chỉkhông hỏi được tổng đàn Đại Giang Liên, hắn nói chưa từng tới đó. Bọn Đột Quyết mưu hại tính mạng người thân của trm, trm muốn chúng phải trảlại gấp vạn lần!

    Long Ưng thầm khen ngợi, Võ Chiếu dù sao vn là Võ Chiếu, rốt cuộc mạnh mẽ hạquyết tâm, đưa ra quyết định rất sáng suốt.

    Võ Chiếu nói:

    - Chử Nguyên Thiên và HạHầu Cam Trác đều đã sa lưới bịbắt, hiện giờphải lùng bắt gian đảng còn phân tán trong nội thành.

    Long Ưng nói:

    - Kẻ nên bắt không được bao nhiêu người, bởi vì tiểu dân đã dặn Tống Ngôn Chí, hết sức khuyên bọn chúng lp tức rút lui khỏi Thần Đô.

    Võ Chiếu nói:

    - Ngươi làm vy khác nào ban ân cho bọn phản bội?

    Long Ưng nói:

    - Quan trọng nhất là đểTống Ngôn Chí thoát được, đểhắn có thểtiếp tục nằm vùng, vừa nhờvy mà lp công với Đại Giang Liên.

    Võ Chiếu nói:

    - Ngươi không sợ sau này đóng vai Phạm Khinh Chu, sẽ bịbọn gian đảng chạy thoát hôm nay phát hiện?

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-4-chuong-41-D1obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận