Nhật Nguyệt Đương Không Chương 53: Quốc sắc thiên hương (thượng).



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 4
    Chương 53: Quốc sắc thiên hương (thượng).

    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac



    Quyển 4 – Chương 53: Quốc sắc thiên hương (thượng).

    Hai người thực sự kinh ngạc. Vạn Nhn Vũ nói:

    - Chuyện này cũng có thểphỏng đoán một cách vô căn cứsao?

    Long Ưng đắc ý nói:

    - Tại sao lại không thể? Nhất định là cao thủ của Bí tộc tới, mà lại là cao thủ đứng đầu của họ.

    Mắt hai người đầy sát khí, nghĩđến mối thù Hắc XỉThường Chi bịhại.

    Tiếng động mạnh mẽ truyền tới.

    Ba người nhìn lại, nha hoàn tâm phúc xinh đẹp của Tiểu Ma Nữthong thảđi tới, nói:



    - Tiểu thư cho mời Ưng gia.

    Vạn Nhn Vũ nhn ra là tỳ nữThanh Chi lần trước đến mời Long Ưng, thấy nàng ta xinh đẹp động lòng người, cười nói:

    - Lần này không phải mời “tên bại hoại” sao?

    Thanh Chi hé miệng cười nói:

    - Tiểu thư nói mời “đồ ngốc”, tuy nhiên lần này tiểu thư không nhất mực bảo tiểu tỳ phải nói đúng như vy, cho nên tiểu tỳ tự tiện sửa thành Ưng gia. Hì hì!

    Vạn Nhn Vũ và Phong Quá Đình cùng bt cười, Long Ưng thì dở khóc dở cười.

    Thanh Chi nhìn Long Ưng nói:

    - Xin mời Ưng gia!

    Long Ưng nhìn hai người ra hiệu, bảo họ tiếp tục luyện tp, rồi đuổi theo Thanh Chi, nói:

    - Nếu tiểu thư của cô lấy ta, liệu Thanh Chi tỷ có theo tiểu thư mà gảcho Long Ưng ta không?

    Thanh Chi phì cười, duyên dáng nói:

    - Tiểu thư chịu lấy huynh sao? Có muốn tiểu tỳ hỏi giùm Ưng gia không?

    Long Ưng thầm nghĩ, chủ nào tớ nấy, tiểu cô nương này tht lợi hại.

    Hắn vội cười lấy lòng:

    - Làm như ta chưa từng nói với nàng ấy vy!

    Mắt chan chứa sóng tình, Thanh Chi liếc hắn đầy quyến rũ, che miệng nũng nịu cười.

    Long Ưng theo nàng đi vào hu hoa viên, sau đám cây rừng thấp thoáng một tòa nhà hai tầng.

    Vừa lên bc thềm sau lầu, giọng của Tiểu Ma Nữvọng ra:

    - Đồ ngốc tới rồi sao?

    Thanh Chi nín cười:

    - Đồ ngốc đến đấy ạ! nguồn tunghoanh.com

    Tiểu Ma Nữthản nhiên:

    - Bảo hắn lên đi!

    Thanh Chi nhìn Long Ưng ra hiệu bảo hắn đi lên. Long Ưng vội vã leo lên lầu hai, vừa nhìn lp tức ngây ra như phỗng, cảnh tượng trước mắt tht khó tin.

    “Quốc sắc triêu hàm tửu, thiên hương dạnhiễm y” (1)

    Phòng không cần lớn. Khuê phòng của Địch Ngu Tiên chỉrộng hai trượng vuông, sáng sủa sạch sẽ, bài trí thanh nhã, đồ đạc làm bằng gỗ lim, phong cách cổ kính tự nhiên. Hai phía nam bắc trổ hai cửa sổ hình bát giác, đường nét đơn giản thanh thoát. Các thanh dầm làm bằng gỗ tròn, chắc nịch và thô mộc, giản dịmà phóng khoáng.

    Giường của Tiểu Ma Nữđặt dựa về phía nam, màn lụa treo từ nóc rũ xuống tn mặt đất, một phía được vén lên, có thểthấy được mấy chiếc gối đặt bên cạnh. Sát tường phía bắc đặt một loạt tủ gỗ cao bằng thân người, mấy cái bàn, ghế đặt rải rác hai phía còn lại. Đặc biệt là bàn trang điểm đặt bên giường. Địch Ngu Tiên đang ngồi trước bàn trang điểm. Long Ưng chỉthấy phía sau lưng của nàng, nhưng gương đồng lại phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của nàng vào tầm mắt hắn.

    Vách tường đông có treo câu đối, viết: “Phiên Phiên tân lai yến, song song nhp ta lư.” (Nhẹ nhàng đến dự yến, sánh bước vào nhà ta)

    Tường đối diện, là một phiến đá vuông, khắc đầy tên người, đó là “Bảng bại tướng” nổi tiếng của nàng.

    Long Ưng ngây người nhìn Tiểu Ma Nữ, chưa bao giờnghĩtới dáng dấp nàng có thểbiến đổi thành thế này. Nàng chải phần tóc phía sau, tết thành đuôi sam, dài đến gần eo. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp của nàng không còn bịmái tóc lòa xòa che phủ, càng lộ ra vẻ linh hoạt. Lúm đồng tiền mờmờ, khóe môi hơi cong lên, khi gin càng xinh, hoạt bát sinh động. Sống mũi dọc dừa thon nhỏ, phong thái cao quý trang nhã, phối hợp với ánh mắt linh động, không ngừng lưu chuyển, cái cổ trắng như ngọc, khí chất vô cùng thanh lệ, khiến Long Ưng nín thở nhìn sững sờnhư đang ngắm một bức tranh thiếu nữxinh đẹp nhất.

    Nàng mặc một chiếc áo lụa trắng tay hẹp, hoa văn hoa mu đơn xanh nhạt, rũ xuống trên đầu gối, đeo dây lưng bạch ngọc. Phía dưới là váy xếp nếp màu xanh biếc, dài đến mắt cá chân, chân mang hài hai màu vàng đỏ, mũi hài cong lên, hết sức đặc biệt. Vai nàng choàng một chiếc khăn lụa trắng đỏ, đoan trang nhã nhặn, xinh đẹp động lòng người.

    Tiểu Ma Nữdịu dàng đứng dy, tới trước mặt Long Ưng. Ánh mắt của Long Ưng không bịche khuất, tha hồ ngắm nghía nàng, lần đầu tiên nhìn rõ những đường cong mê người trước kia bịtrang phục võ sĩche giấu.

    Tiểu Ma Nữthấy hắn nhìn mình không chớp, từ trên xuống dưới không chút kiêng dè, cũng không hề pht ý, còn từ từ xoay một vòng trước mặt hắn, bím tóc vung vẩy, nhẹ nhàng nói:

    - Tối nay Tiên nhi có xinh đẹp không? Chỉđược nhìn thôi.

    Long Ưng đắm đuối nói:

    - Đôi chân đại tỷ vừa dài vừa đầy đặn.

    Tiểu Ma Nữhơi chán nản, gim chân nói:

    - Cứmuốn nói về chân của người ta thôi!

    Long Ưng giải thích:

    - Vốn ta định khen bộ ngực đại tỷ, nhưng cảm thấy không được lễ độ, nên mới đổi thành khen đôi đùi đẹp, coi như là kìm chế rồi.

    Tiểu Ma Nữtrợn mắt, đi về phía bc thềm, nói:

    - Không dây dưa với ngươi nữa!

    Long Ưng đuổi theo nàng, ghé mũi vào vai gáy nàng, kêu lên:

    - Đại tỷ tht là thơm.

    Tiểu Ma Nữthúc khuỷu tay vào sườn hắn, Long Ưng kêu lên một tiếng, lùi ra sau, ngã ngửa lên giường của nàng, chân treo bên thành giường.

    Địch Ngu Tiên đuổi theo, mắt đẹp trừng trừng, chống nạnh, hung dữnói:

    - Ngươi biết đây là giường ai không?

    Long Ưng nhắm mắt lại, vẻ mặt si mê, nói:

    - Cũng không biết rõ, càng không biết bịđánh ngã lên cái giường này. Hắc! Khi nào chúng ta có thể“một giấc đêm xuân” ở chỗ này?

    Tiểu Ma Nữsẵng giọng:

    - Trừ cha ra, ngươi là người đàn ông đầu tiên lên lầu hai này, chẳng những chưa thỏa mãn, lại còn muốn nằm trên giường, có tin là bổn cô nương rút kiếm làm thịt ngươi?

    Long Ưng vn ung dung, uểoải vươn vai, ngồi dy, nở nụ cười đầy quyến rũ, vỗ vỗ cạnh giường, nói:

    - Ngồi xuống! Ta có tin tốt nói cho ngươi biết.

    Tiểu Ma Nữhoài nghi:

    - Đừng lừa gạt ta!

    Long Ưng nhún vai, ra vẻ thần bí:

    - Pháp không thểnói lớn. Ngồi xuống mới nghe được.

    Tiểu Ma Nữbất đắc dĩngồi xuống, cách hắn chừng nửa thước.

    Long Ưng nói:

    - Ngồi xa như vy, làm sao truyền bí pháp cho nàng được?

    Tiểu Ma Nữphản ứng:

    - Long Ưng! Không được ép người quá đáng!

    Nhưng vn nghe lời hắn ngồi xuống gần hắn.

    Long Ưng nhích gần lại, ôm vai nàng, hôn lên mặt nàng một cái, trước khi nàng kịp vùng ra, nói:

    - Tên khốn kiếp này thỉnh giáo cao nhân, cuối cùng học được thut Dịch cân tẩy tủy (đổi gân, tẩy tủy), sáng mai thực hiện thut này, chẳng những đảthông kinh mạch toàn thân của đại tỷ, còn có thểkhiến cho đại tỷ từ cảnh giới hu thiên tiến vào tiên thiên, từ nay về sau rời khỏi hàng ngũ cao thủ, trở thành người kém cỏi.

    Đôi mắt Tiểu Ma Nữsáng ngời, quên mất đang đểhắn ôm vai, véo vào mặt tươi cười đang ngửa lên của hắn:

    - Trên đời tht sự có loại cao nhân như vy sao?

    Long Ưng nói:

    - Đương nhiên là có, bí pháp Dịch cân tẩy tủy ở trong Từ Hàng Kiếm Điển, do truyền nhân của Tĩnh Trai là Đoan Mộc Lăng truyền cho ta, không thểgiảđược, không lừa gạt trẻ nhỏ.

    Tiểu Ma Nữmừng rỡ:

    - Kiếm điển bí mt, chưa bao giờtruyền vào võ lâm, sao nàng ta chịu dạy cho ngươi?

    Long Ưng cảm khái nói:

    - Đương nhiên là phải trảgiá đắt mới có được, phải dùng sách quý Vô Thượng Trí Kinh đểtrao đổi. Tỷ là đệ tử Đạo môn, thừa hiểu Trí Kinh là báu vt gì.

    Tiểu Ma Nữkhó hiểu nói:

    - Ngươi tht sự vì ta mà bỏ Trí Kinh ư? Làm cách nào mà Trí Kinh lọt vào tay ngươi?

    Long Ưng nói:

    - Không tin tỷ có thểđích thân hỏi Đoan Mộc Lăng, xem ta có dối tỷ không.

    Tiểu Ma Nữcảm động cúi đầu, nhẹ nhàng nói:

    - Tht sự có thểthoát thai hoán cốt được sao?

    Long Ưng nói:

    - Ta lấy danh dự quốc khách Đại Chu ra bảo đảm, bắt đầu từ ngày mai, Tiểu Ma Nữsẽ không còn là Tiểu Ma Nữtrước kia nữa. Hắc! Có công lao to lớn như vy, có thểâu yếm chứ?

    Tiểu Ma Nữlơ đễnh nói:

    - Chỉcần không làm nhàu nát trang phục mà ta đã mất công trang điểm cảbuổi là được.

    Long Ưng nhằm ngay khóe môi nàng hôn một cái, nắm lấy bàn tay thon nhỏ của nàng, nói:

    - Điên đảo loan phượng chắc chắn làm trâm rơi tóc rối, quần áo không chỉnh tề, mà lợi dụng ơn nghĩa đểđược báo đáp, nào phải là bản sắc của Long mỗ? Đợi đại tỷ biến thành người kém cỏi và cam tâm tình nguyện, thì ta mới nhn. Chuyện đó chẳng lo muộn màng.

    Tiểu Ma Nữtình mê ý loạn, nói:

    - Ta thích tính cách như vy của ngươi. Cũng không còn bao lâu nữa, chúng ta đi đi!

    ...

    Ba người cùng Tiểu Ma Nữđi vào thư phòng chào từ biệt Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt vn đang ngồi bên án vùi đầu vào công việc, ngẩng lên nhìn con gái yêu, mắt sáng lên, vui vẻ nói:

    - Ai khiến Tiên nhi của ta ăn mặc, trang điểm xinh đẹp như thế?

    Tiểu Ma Nữthẹn thùng nói:

    - Là con muốn mặc như thế, không liên quan tới ai cả.

    Ba người bọn Long Ưng nhìn nhau, mỉm cười ra vẻ đã biết tỏng.

    Địch Nhân Kiệt nhìn ba người nói:

    - Đánh cho tưng bừng vào!

    Ba người cười vang. Tiểu Ma Nữmừng rỡ, không ngờcha mình lại dễ dãi như vy.

    Long Ưng cố ý nói:

    - Vãn bối cam đoan Ngu Tiên tiểu thư sẽ được vui vẻ, tan tiệc vãn bối sẽ đưa tiểu thư về.

    Địch Nhân Kiệt vui vẻ:

    - Lão phu tạm giao con gái cho ngươi.

    Sau khi ra sức cảm tạ, Long Ưng rời thư phòng, đi chưa được mười bước, bịTiểu Ma Nữhung hăng gim lên mu bàn chân. Long Ưng kêu ối một tiếng. Tiểu Ma Nữbất kểsự có mặt của Vạn Nhn Vũ và Phong Quá Đình, dữtợn nói:

    - Cái gì mà đưa ta về, tự ta không biết đường đi sao?

    Phong Quá Đình và Vạn Nhn Vũ cười to.

    Long Ưng đau khổ nói:

    - Tiểu đệ dn đại tỷ đi từ khuê phòng ra, đương nhiên phải đưa đại tỷ về lại khuê phòng rồi. Đây gọi là cách đối nhân xử thế của đại trượng phu, làm đến nơi đến chốn mà!

    Tiểu Ma Nữkhông nhịn được, cười rộ lên: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    - Đánh ngươi một trn đến nơi đến chốn thì có! Cha đúng là không có mắt nhìn người, mới đem ta giao cho một tên giao xảo như ngươi.

    Vừa đi vừa cười cười mắng mắng, thoáng chốc đã đến chuồng ngựa.

    Ba người dn ngựa ra chỗ trống trước chuồng ngựa. Tiểu Ma Nữthấy Tuyết nhi (Đề Đạp Tuyết), vui vẻ vuốt ve đầu nó. Phong Quá Đình và Vạn Nhn Vũ lên ngựa, mỉm cười chờxem Long Ưng làm cách nào dụ nàng lên ngựa, cưỡi chung một ngựa với hắn, trước bao nhiêu con mắt nhìn chòng chọc của mọi người.

    Long Ưng ra vẻ hời hợt nói:

    - Mời tiểu thư lên ngựa.

    Tiểu Ma Nữthản nhiên nói:

    - Ngươi lên trước đi!

    Long Ưng leo lên lưng Tuyết nhi, vỗ vỗ trước ngực, ý bảo Tiểu Ma Nữngồi vào lòng hắn.

    Tiểu Ma Nữđến một bên con ngựa, quay lưng lại phía Phong Quá Đình và Vạn Nhn Vũ, nheo mắt nhăn mũi, giảlàm mặt quỷ một cách khảái, nhảy lên ngồi phía sau Long Ưng, đưa một tay ôm nhẹ eo hắn.

    Vạn Nhn Vũ và Phong Quá Đình vỗ tay hoan hô.

    Long Ưng quay lại nhìn hai người, nói:

    - Xem kìa! Trọng lượng trên lưng Tuyết Nhi tăng lên độ ngột, nhưng nó vn tỏ ra bình thường, nguyên nhân là do khí của ta có thểxuyên vào mình ngựa. Phương pháp này nói dễ không dễ, nói khó không khó, cần đểý làm sao kết hợp sự tuần hoàn của người và ngựa lại với nhau thành một thể, khiến con ngựa khí huyết tràn đầy, khí huyết chạy khắp cơ bắp, tự nhiên có sức lực mạnh mẽ, phi nhanh ngàn dặm không biết mỏi mệt.

    Tiểu Ma Nữmừng rỡ nói:

    - Tiên nhi cũng có thểlàm được sao?

    Long Ưng lại, hạgiọng nói:

    - Ngày mai là có thể.

    Phong Quá Đình nói:

    - Làm sao đem hai hệ tuần hoàn độc lp kết hợp với nhau được?

    Long Ưng nói:

    - Mấu chốt là ở mạch Đốc, phải đem tiên thiên chân khí từ nghịch đổi thành thun, thông qua huyệt VĩLư đưa vào xương sống con ngựa, sau khi vn hành ba mươi sáu vòng, sẽ xảy ra sự biến hóa hai huynh không tưởng tượng được đâu. Hiện giờchúng ta tỉthí sức ngựa, xem ai đến phủ Lương Vương trước?

    (1) Quốc sắc triêu hàm tửu Thiên hương dạnhiễm y: Sách "Tùng song tạp lục" chép: Vua Ðường Minh Hoàng ngự thưởng hoa Mu đơn trong nội điện, hỏi thịthần: thơ vịnh hoa Mu đơn của ai hay nhất? Thịthần tâu: có thơ của Lý Chính Phong có câu rằng: Quốc sắc triêu hàm tửu
    Thiên hương dạnhiễm y.

    Nghĩa là: Người quốc sắc ban mai hay say rượu (ý nói hoa đỏ) Mùi thiên hương đêm nhuốm áo khăn (nói về hương thơm).

    Không biết có phải do hai câu thơ này mà có cụm từ “quốc sắc thiên hương”?

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-4-chuong-53-P1obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận