Nhật Nguyệt Đương Không Chương 78: Lên đường về phía Bắc (thượng).



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 4
    Chương 78: Lên đường về phía Bắc (thượng).

    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac



    Quyển 4 – Chương 78: Lên đường về phía Bắc (thượng).

    Long Ưng thở dài một hơi, nói:

    - Uy hiếp lớn nhất đối với người Đột Quyết bây giờkhông phải là chúng ta mà là người Khiết Đan. Tn Trung tự xưng Vô Thượng khảhãn, nói rõ không coi Mặc Xuyết vào đâu. Chỉtừ điểm này đủ thấy Tn Trung đã bịthắng lợi làm cho choáng váng đầu óc, trở nên không coi ai ra gì. Nếu như Mặc Xuyết đểyên cho y phát triển an toàn, thôn tính nước Hề và những tiểu quốc vùng phụ cn, hình thành tư thế ngang với Mặc Xuyết. Khi đó người Đột Quyết sẽ bịkẹp giữa dân tộc Thổ Phiên và Khiết Đan, khó mà xua quân xuôi nam, xâm lược Đại Chu chúng ta. Chắc chắn Mặc Xuyết không cho phép tình trạng này xuất hiện.



    Võ Chiếu nghe được, bất chợt gt đầu, hỏi:

    - Mặc Xuyết sẽ ứng phó tình huống trước mắt như thế nào?

    Long Ưng nói:

    - Vừa rồi, trên đường đi tiểu dân gặp Ngưng Diễm, đã cùng với nàng thỏa thun bí mt.

    Hắn thích thú kểlại cuộc đối thoại với Ngưng Diễm không sót một chữ, sau đó nói tiếp:

    - Thánh Thượng sẽ đồng ý với yêu cầu của Ngưng Diễm như thế nào?

    Võ Chiếu mỉm cười nói:

    - Đương nhiên là từ chối. Bởi vì suy nghĩcủa trm đồng nhất với ngươi. Nhưng vì đểcho Mặc Xuyết xuống đài, trm có thểkhông đếm xỉa đến y, và ban thưởng phong phú. Long tiên sinh cho rằng Mặc Xuyết có đồng ý không?

    Long Ưng đáp:

    - Nhất định là đồng ý. Nhưng sau khi lấy được chỗ tốt, sẽ như Ngưng Diễm nói, thừa dịp người Khiết Đan sắp giao phong với chúng ta ở tiền tuyến, y xua quân tấn công thành trì mới của người Khiết Đan, làm ảnh hưởng tới gốc rễ của chúng. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của người Khiết Đan. Tuy Tn Trung và Tôn Vạn Vinh là cao thủ trên chiến trường, nhưng lại không phải là nhân tài trịquốc.

    Võ Chiếu cau mày nói:

    - Chẳng lẽ đểcho người Đột Quyết ngư ông đắc lợi?

    Long Ưng nói:

    - Cái lợi này nhất định là phải cho bọn họ. Có muốn cản cũng cản không được. Dù cho hóa giải được uy hiếp của Khiết Đan, nhưng cũng không thểthiết lp lại vịtrí đô đốc Mạc phủ, tránh cho người Đột Quyết có mục tiêu công kích rõ ràng.

    Võ Chiếu nói:

    - Như vy, chẳng lẽ lại chắp tay dâng cho người Đột Quyết vùng đất Đông Bắc hay sao?

    Vùng Đông Bắc là chỉKhiết Đan và nước Hề.

    Long Ưng đã tính trước nói:

    - Vy phải xem chúng ta có thắng được trn này một cách ngon lành, tạo ra uy danh cao nhất của Thánh Thượng hay không. Nếu chúng ta có thểnhư cuồng phong quét lá rụng, trước giết chết Tn Trung, sau giết Tôn Vạn Vinh, đem thủ cấp của bọn chúng treo ngoài Đoan môn, khi đó còn có ai dám khinh thường Đại Chu chúng ta?

    Võ Chiếu nói:

    - Nói rõ một chút xem.

    Long Ưng nói:

    - Đầu tiên chúng ta nên tạo thế, cho tất cảmọi người trong thiên hạbiết được sức mạnh của Đại Chu chúng ta, sử dụng một lượng lớn thuyền chở đầy hàng hóa và binh lính, từ Đại Vn Hà lên U Châu ở phía Bắc. Việc này Tiểu dân hy vọng có thểdo Đại tướng Lý Đa Tộ phụ trách. Chỉcần điều hai vạn quân đóng giữngoài thành. Còn ở tiền tuyến thì thểhiện như chuẩn bịphản công toàn diện. Chĩa thẳng vào Triệu Châu đang bịngười Khiết Đan chiếm đóng và thành trì phụ cn, làm cho Tôn Vạn Vinh không thểlĩnh đại quân xuôi nam. Tn Trung vì ứng phó với uy hiếp của người Đột Quyết, sẽ lưu thủ thành trì mới, thu hút toàn bộ sự chú ý của Tn Trung đặt lên trên người Đột Quyết. Tiểu dân sẽ lĩnh quân bí mt di chuyển ngàn dặm, chém rụng thủ cấp của Tn Trung. Tin Tn Trung bịgiết chết sẽ được lan truyền, người Đột Quyết lp tức phát động, xâm lấn Khiết Đan. Còn Tôn Vạn Vinh sẽ phải rút lui về. Tiêu diệt được đại quân Khiết Đan chúng ta sẽ tạo nên một tình huống tốt nhất.

    Võ Chiếu nói:

    - Điểm quan trọng nằm ở chỗ có thểgiết được Tn Trung hay không, trong thiên hạnày có lẽ chỉngươi mới có thểlàm được. Nhưng, người Đột Quyết thừa cơ chiếm dân chúng và đất đai của người Khiết Đan, đối với chúng ta, cuối cùng chỉcó hại mà không có lợi.

    Long Ưng nói:

    - Tiểu dân tht sự hy vọng Mặc Xuyết sẽ ngu xuẩn như thế. Đến lúc đó Thánh Thượng chỉcần hạtối hu thư cho Mặc Xuyết, bảo y rút lui khỏi Khiết Đan. Nếu như dám không theo, chúng ta sẽ tiêu diệt nội quân Khiết Đan ở đây, khiến cho y lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Còn chúng ta thì hai tay chuẩn bị, tùy thời dùng kỳ binh thừa dịp trn tuyến của bọn chúng chưa ổn, lại đang trong tình huống bịđịch truy kích, đánh cho y trở tay không kịp.

    Võ Chiếu trầm ngâm không nói.

    Long Ưng nói:

    - Vấn đề là chúng ta có thểtốc chiến tốc thắng, tạo ra thanh thế lớn hay không. Nếu như Tn Trung bỗng nhiên bịgiết, người Đột Quyết thì chưa sẵn sàng đểxuất binh thì coi như đã phạm vào tối kỵ binh gia. Lại thêm Tôn Vạn Vinh lp tức thua trn, sẽ tạo nên sự đảkích nghiêm trọng cho sĩkhí của người Đột Quyết, khiến cho Mặc Xuyết cũng không rõ ràng đối mặt với quân địch như thế nào. Khi đó Tiểu dân lại dùng kỳ binh tiêu diệt đội quân tiên phong của Mặc Xuyết, bức người Đột Quyết ra khỏi phần đất của mình, lại thi triển thủ đoạn ngoại giao với các nước ngoại tộc. Lúc đó, còn có ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

    Võ Chiếu gt đầu nói:

    - Ngươi suy tính rất chu đáo. Cứtheo kế hoạch của ngươi mà làm việc. Trn chiến này không thểsơ suất. Long Ưng ngươi hiểu chưa?

    Long Ưng nói:

    - Tiểu dân sẽ không phụ lòng Thánh Thượng.

    Võ Chiếu mỉm cười, nói:

    - Ngươi luôn có những cơ hội mà quỷ thần khó lường.

    Bà ta lại nói tht ôn nhu:

    - Trời tối rồi, mau trở về nghỉngơi tht tốt. Uyển Nhi, ngươi tiễn tiên sinh giùm trm.

    Thượng Quan Uyển Nhi hơi kinh ngạc một chút, rồi chợt hiểu ra, vội vâng lời.

    Từ nội đường nhanh chóng bước vào trong điện, Thượng Quan Uyển Nhi dừng lại. Long Ưng đưa tay ôm lấy vòng eo của nàng, đến bên cạnh một rừng cây, hắn lp tức hôn lên cặp môi thơm của nàng. Hai tay Thượng Quan Uyển Nhi quấn lấy cổ của hắn, đáp lại một cách nồng nhiệt.

    Long Ưng đưa tay vuốt ve cặp mông của nàng. Tài nữkhông chịu nổi kích thích, toàn thân run rẩy. Hắn rời cặp môi của nàng, hỏi:

    - Tâm trạng của Lương Vương như thế nào?

    Thượng Quan Uyển Nhi đỏ bừng cảmặt, nhẹ nhàng nói:

    - Ông ta rất hối hn.

    Long Ưng tht sự kinh ngạc hỏi:

    - Ông ta mà cũng biết hối hn?

    Thượng Quan Uyển Nhi đáp:

    - Lương Vương và Ngụy Vương là người không giống nhau. Lần này đưa ra quân lệnh quy nhất với Thánh Thượng, trước đó ông ta cũng đã thương lượng qua với đại thần biết binh pháp, đồng thời cũng không muốn đểƯng gia đó không dùng. Bởi vì ông ấy tht sự thưởng thức và nểtrọng chàng. Chỉlà gần đây vì chuyện Thánh Thượng không tin tưởng nên ông ta mới phản ứng mãnh liệt như thế. Nhưng sự tình có thểlấy lại được sao? Ông ấy cam đoan trung thành hợp tác với chàng.

    Trong nội tâm của Long Ưng cũng cảm thấy kỳ quái. Võ Tam Tư thực sự là kẻ gió chiều nào ngã theo chiều đó. Ở phương diện này còn cao hơn Võ Thừa Tự, hắn liền cười khổ nói:

    - Hoàng lệnh đã xuống rồi, ai có thểthay đổi?

    Thượng Quan Uyển Nhi ôn nhu nói:

    - Nan giải của Lương Vương và Uyển Nhi chính là chẳng những không hiểu Thánh thượng mà còn có cảĐịch Nhân Kiệt, người thông thạo binh pháp, cảhai lại hết sức tin tưởng với đề nghịtrái binh pháp của chàng.

    Long Ưng nói:

    - Ví dụ?

    Thượng Quan Uyển Nhi hôn hắn một cái, bày tỏ lời sắp nói ra không có ác ý, nói:

    - Cuộc chiến ở Cốc Hạp Thạch đối với sĩkhí quân ta bịđảkích nghiêm trọng nhất từ lúc khai quốc đến nay. Mấy người ra chiến đều bịbại. Ai cũng giữgìn, âm thầm sợ hãi người Khiết Đan, còn chàng thì ngược lại toàn bộ không tha, giống như chàng mặc kệ bọn họ, ta cần ta lấy. Thiên quân vạn mã đấu tranh anh dũng, chứkhông phải hai người giao phong. Quân ta rời khỏi tường thành, căn bản không phải là đối thủ của địch nhân. Tư tưởng của Lương Vương là trước củng cố phòng tuyến đối phương, sợ chàng nôn nóng lp công mà đề nghịmột mình xâm nhp vào trong quân địch như vừa rồi. Tht không hiểu vì sao Thánh Thượng lại không phản đối. Chàng....

    Long Ưng cười hì hì nói:

    - Lão tử thích cặp chân dài của Uyển Nhi nhất. Sắp phải từ biệt, sờchưa đủ thì làm sao đi được?

    Ánh mắt dễ thương của Thượng Quan Uyển Nhi khép lại, hơi thở trở nên dồn dp, kháng nghịlại:

    - Chàng còn chưa trảlời vấn đề của Uyển Nhi.

    Long Ưng cười nói:

    - Bởi vì Thánh Thượng và Địch Nhân Kiệt đều hiểu được sự việc mà Uyển Nhi và Lương Vương không hiểu. Uyển Nhi cũng quên Hoành Không Mục Dã đã nói gì với ta. Lương Vương muốn thứgì, thì những người khác cũng muốn thứđó. Nếu lão tử như bọn họ, Thánh Thượng làm sao cho lão tử xuất chinh. Thánh Thượng đã đặt toàn bộ uy vọng, danh dự lên trên người lão tử.

    Rồi hắn lại hôn nàng một cái, sau đó nói:

    - Tốt nhất Uyển Nhi nên chuẩn bịtâm lý. Trn chiến này thắng sẽ giúp đảo ngược tình thế chính trịở Thần Đô, vĩnh viễn khôi phục lại như lúc trước. Chỉcó người hiểu được tình thế chuyển biến thì mới có thểbảo vệ được tất cảnhững thứtrước mắt.

    Thượng Quan Uyển Nhi yêu kiều rên rỉ:

    - Không chịu. Người ta bịsờkhắp toàn thân rồi.

    Long Ưng nói:

    - Đừng có nói quá. Lão tử rất biết kiềm chế.

    Hắn ngừng hoạt động, ôm lấy hai bên vai nàng, mỉm cười nói:

    - Thua là vì một mình xâm nhp, thắng là được kỳ binh chiến thắng. Chuyện như thế tùy người mà khác nhau. Ta phải đi rồi. Nàng về nói lại với Lương Vương đừng bởi vì nhất thời được mất mà so đo.

    Thượng Quan Uyển Nhi miễn cưỡng mở đôi mắt đẹp, nói:

    - Nhớ giữgìn sức khỏe. Uyển Nhi luôn nhớ về chàng.

    Trở lại Cam Thang Viện, Phong Quá Đình đang cùng với Lệnh Vũ, Tiểu Mã nói chuyện với nhau. Thấy hắn trở về, y liền mỉm cười nói:

    - Tiểu tướng muốn tới động chút tay chân cho Tuyết Nhi của ngươi

    Long Ưng nhảy xuống ngựa, kinh ngạc nói:

    - Tay chân bịlàm sao?

    Phong Quá Đình nói:

    - Ta tìm kiếm thuốc nhuộm màu đen không phai. Chỉcần biến móng Tuyết Nhi thành màu đen thì sẽ không bịngười ta từ Tuyết Nhi mà nhn ra chân tướng của huynh.

    Y móc ra một cái hộp, giao cho Tiểu Mã.

    Tiểu Mã dn Tuyết Nhi đến chuồng ngựa.

    Long Ưng vui vẻ nói:

    - Phong công tử nghĩtht chu đáo.

    Sau đó hắn nhìn sang Lệnh Vũ mà chợt nảy ra một ý:

    - Phong công tử có thểlàm giúp tiểu đệ một chuyện, đến phủ Quốc lão mời Quốc lão xuất đầu lộ diện, chủ trì hôn sự cho Lệnh Thống lĩnh và Cử Cử. Quan trọng nhất là nói cho ông ấy biết tiền căn hu quả.

    Lệnh Vũ mừng rỡ, nhưng lại lo lắng nói:

    - Không phải đợi Võ Duyên Tú theo quân xuất chinh rồi mới nói đến chuyện này sao?

    Long Ưng nói:

    - Tất cảcon cháu Võ gia đều không có cơ hội xuất chinh. Còn lão tử thì biến thành người không người nào dám đụng. Cộng thêm thế lực của Quốc lão Địch Nhân Kiệt thì ai dám đến vuốt râu hùm? Trước mắt chính là cơ hội ngàn năm có một. Nhưng sau khi huynh và Cử Cử động phòng xong, tốt nhất nên đểcho Cử Cử ở lại chỗ Nhiếp Phương Hoa. Như thế mới càng không có gì sơ hở.

    Lệnh Vũ vui mừng bái tạ.

    Phong Quá Đình đề nghị:

    - Tốt nhất là đểcho Đại tướng Võ Thừa Xuyên và quốc lão cùng nhau làm chủ hôn, phô diễn thực lực cho Vũ Duyên Tú, đảm bảo y không dám thốt một tiếng.

    Long Ưng cười to:

    - Cứlàm như thế. Chúng ta đi xem con ngựa biến thành thế nào rồi.

    Thực sợ Tuyết Nhi quen với móng cũ của mình.

    Trong phòng tắm, hơi nước nóng bóc lên cao, tràn ngp không gian.

    Long Ưng ngâm mình trong bồn nước nóng, hưởng thụ sự hầu hạcủa ba cô gái. Hắn như chìm trong tiên cảnh chốn nhân gian.

    Lệ Lệ không kìm được, ngảđầu vào trong lòng hắn, ôm tht chặt nói:

    - Phu quân đại nhân đang nghĩchuyện gì?

    Long Ưng sờcặp đùi đẹp của nàng, từ đó liên tưởng đến cặp đùi thon dài, đầy đặn của Thượng Quan Uyển Nhi, nhớ lại nàng ta và Lương Vương cho rằng mình không hiểu binh pháp nói:

    - Ta đang nghĩđến sĩkhí của quân đội.

    Nhân Nhã lay động cánh tay của hắn, nói:

    - Nói cho chúng thiếp biết chuyện của quân đội được không? Chúng thiếp rất quan tâm.

    Tú Thanh ôm hắn từ phía sau, năn nỉnói:

    - Phu quân đại nhân nói đi, đểchúng thiếp không cần lo lắng nữa.

    Long Ưng thầm nghĩ, trừ người biết được địa vịTà Đế của hắn, những người khác đều lo lắng cho hắn, kểcảba vịkiều thê. Đối với những người khác, hắn không cần đểý tới, nhưng cần thiết phải an ủi vợ.

    - Từ trước tới nay người cầm quân nhất định phải lấy mình làm tấm gương đểkhích lệ tinh thần chiến sĩ, như cái đầu điều khiển tứchi vy. Ý chí không được khích lệ, thì tướng sĩkhông chịu hy sinh, tướng sĩkhông giữđược danh dự thì chiến sĩkhông có tinh thần chiến đấu. Phương pháp khích lệ tinh thần chiến sĩlà phải quan tâm đến đời sống của dân chúng. Dù thuộc tầng lớp nào, khi có đám tang người thân của dân ở gần doanh trại thì phải thực hiện đủ lễ tiết.

    Lệ Lệ làm nũng nói:

    - Phu quân đại nhân đang nói chuyện gì? Chúng thiếp nghe không rõ.

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-4-chuong-78-Dnpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận