Nhật Nguyệt Đương Không Chương 8 (Q3)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 3
    Chương 8: Gieo hạt thu hoạch (trung).
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac

    Quyển 3 – Chương 8: Gieo hạt thu hoạch (trung).

    Nàng dùng hết khí lực của mình đểôm lấy Long Ưng.

    Sau khi Long Ưng tự chủng ma, lần đầu dùng tinh thần tác nam nữtrong lúc yêu. Cho đến khi bịáp giải đến trước nhà đá ở hoang cốc một khắc, hắn vn một mực tự hỏi, cái kia chính là bản lĩnh mạnh nhất của hắn, phạm vi suy tư cũng chẳng có chừng mực, vô xa vô giới. Bởi vì có sự yêu thích đặc biệt đối với Huyền học Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, hắn suy nghĩnhiều nhất chính là bí mt có quan hệ đối với sinh mạng.



    Hắn đối với tình yêu nam nữkhông có mục tiêu, cũng chẳng khổ đau, cho nên chỉcó thểchạm đến vấn đề nông cạn, hoặc là tình hình bên trên ái dục.

    Nhưng Mỹ Tu Na Phù xinh đẹp đã dn dắt hắn.

    Võ đạo có chí cảnh của võ đạo. Tình yêu cũng có chân lý của tình yêu.

    Cho nên, cũng không có tình chàng ý thiếp, nam nữyêu nhau đơn giản như vy. Long Ưng hắn thân có Ma chủng, lại có được thiên cơ linh giác hơn người. Chỉlà chưa bao giờchính thức phát huy được thần diệu của Ma chủng trong trường hợp này. Hết thảy đều vượt quá tự nhiên. Nhưng điều hắn cần chính là hiểu rõ bản chất của sinh mạng, chân lý của tình yêu đích tht. Từ đó đểcó thểđường đường chính chính mà yêu, đểngười đàn bà mình yêu đạt được hạnh phúc lớn hơn nữa.

    Đó là một nan đề mà từ xưa đến nay chưa ai nắm chắc được. May mắn là hắn có thểsuy nghĩsâu xa, cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ hiểu được tình yêu là gì.

    Bọn họ ôm nhau ngủ, không cần hợp thểgiao hoan, nhưng cảm giác thỏa mãn này cũng không kém.

    Long Ưng bước vào khoang thuyền, ngồi xuống bên cạnh Hoành Không Mục Dã. Hai người cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp của dòng kênh đào bên ngoài cửa sổ khoang thuyền. Thần sắc say mê.

    Hoành Không Mục Dã nói:

    - Sáng ngày mai có thểđến Dương Châu.

    Long Ưng nói:

    - Phải chăng huynh có mơ ước đặc biệt đối với Dương Châu?

    Hoành Không Mục Dã kinh ngạc nói:

    - Chỉthun miệng nói một câu, lại không thểgạt được cảm giác của huynh. Đúng! Ta đối với Dương Châu hứng thú lớn hơn Tam Hạp. Bởi vì nó cũng là cửa khẩu hướng ra biển.

    Ánh mắt y sáng lên:

    - Ta đã từng ở cao nguyên cao nhất, nhìn thấy trn tuyết lớn nhất, ngọn núi cao nhất. Đã từng thúc ngựa điên cuồng chạy trên đại thảo nguyên mênh mông và sa mạc rộng lớn, nhưng chưa từng qua giới hạn của biển cả. Cho nên, sau khi đến Dương Châu, nhất định phải đến cái vòng tuần hoàn của biển cả, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời này.

    Long Ưng đp bàn nói:

    - Hoành Không huynh cũng đã nói trúng tâm sự của ta. Thỉnh thoảng ta cũng nhớ tới biển. Quang cảnh bên kia biển cảlà gì? Có phải giống bên lục ngạn này của chúng ta không? Nhưng lun về kiến văn quảng bác, tiểu đệ tht sự không sánh kịp lão ca huynh. Chưa từng hứng qua cơn gió mạnh của đại thảo nguyên, hoặc tư vi của những cơn bão cát.

    Hoành Không Mục Dã cầm lấy vai của hắn, nói:

    - Long Ưng, huynh cũng biết Hoàng Không Mục Dã ta chưa từng tín nhiệm hoặc bội phục người nào. Ta và Long huynh đều giống nhau. Khi đến dân tộc Thổ Phiên, hai huynh đệ chúng ta kề vai chiến đấu, chống trảlại kẻ thù chung Đột Quyết Lang Quân. Chà đạp lên thi thểcủa bọn chúng, uống máu của bọn chúng. Thắng lợi của chúng ta đại diện cho hòa bình hạnh phúc của hai nước. Đối với bọn chúng căn bản không thểnói đạo lý. Chỉcó thểlấy bạo chế bạo, bọn họ mới bằng lòng đi giết kẻ giết người phóng hỏa, có dã tâm cướp đoạt. Đối với thành tích lần này, chúng ta nên có chút đáp lại.

    Long Ưng trầm ngâm một lát nói:

    - Việc này không khó làm. Chỉcần người Đột Quyết ngang nhiên xâm lược vào lãnh thổ của huynh và ta, chúng ta liền xuất sư. Khi đó, chỉcần Hoàng Không huynh phái người mang tin tức, chỉđịnh cho ta xuất chinh. Thánh Thượng nhất định sẽ cân nhắc.

    Hoành Không Mục Dã cười nói:

    - Ngược lại, ta lại hy vọng người Đột Quyết sẽ dễ dàng quy phục chúng ta. Ha ha, Long Ưng huynh hình như một chút cũng không sợ chiến tranh.

    Long Ưng nói:

    - Ta không thích chiến tranh chứkhông sợ chiến tranh. Từ hai người quyết chiến đến hai quân đối chọi, quan trọng nhất là chiến đấu vì cái gì.

    Lúc này, Phương Quân cũng đã đến, đứng một bên nói:

    - Tên kia cái gì cũng không nói, chỉmuốn gặp người đã bắt sống y tối hôm qua.

    Hoành Không Mục Dã ồ một tiếng, nói:

    - Người này tuyệt không đơn giản.

    Long Ưng trầm giọng nói:

    - Hắn chắc biết ta là ai.

    Hắn chuyển hướng sang Phương Quân nói:

    - Nói cho y biết, nếu như người chủ sự sau lưng y là Lý Hiển hoặc Lý Đán thì ta chẳng có hứng thú gặp y.

    Phương Quân lĩnh mệnh mà đi.

    Hoành Không Mục Dã nói:

    - Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, trước ăn một chút gì đó.

    Long Ưng thầm nghĩchính mình tht may mắn, đã lợi dụng tốt được điều kiện ưu việt là yêu thích hòa bình dân tộc và dân chúng vô tội, lại có thểbổ sung khiếm khuyết của Ma Môn trước khi họa quốc dân ương hoạt động. Như thế chính là không phụ lòng trời cao ban cho.

    Hắn vừa ăn vừa nói:

    - Tình huống của Đột Quyết hiện nay như thế nào rồi?

    Hoành Không Mục Dã nói:

    - Cái này phải phân người Đột Quyết thành hai bộ phn đông tây. Đông Đột Quyết và Tây Đột Quyết đại khái dùng núi A NhĩThái làm ranh giới. Khi Tùy Văn Đế lên ngôi được hai năm, Sa Bát Lược KhảHãn của Đông Đột Quyết đã thống lĩnh bốn mươi vạn Lang quân, quy mô xâm lấn lãnh thổ của các người, bịcác người đánh cho đại bại tại bạch đạo. Đột Quyết bịthất bại thê thảm. Lúc này, quyền thừa kế đã trở thành vấn đề đấu tranh nội bộ, nhất thời không thểtiếp tục phát lực phát động chiến tranh.

    Long Ưng hít sâu một hơi nói:

    - Bốn mươi vạn Lang quân? Người Đột Quyết đúng là cường đại vô cùng.

    Hoành Không Mục Dã nói:

    - Quan hệ giữa trung thổ và chư tộc ngoại tộc gần đây rắc rối phức tạp, ảnh hưởng ln nhau. Khi nhà Tùy đoản mệnh mà chết, Đông Tây Đột Quyết lại một lần nữa phát triển rầm rộ. Lúc ấy, Trung Nguyên đã cắt cứquần hùng như Tiết Cử, Lưu Vũ Chu, Vương Thế Sung, Lương Sư Đô đến trợ giúp Đường Cao Tổ Lý Uyên, đều ở phía bắc xưng thần. Khi đó Đột Quyết bắn ra trăm vạn mũi tên, thế lăng trung ngoại. May mà có Thiếu soái Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ra trn, chẳng những trợ giúp Lý Thế Dân leo lên được vịtrí Thiên tử mà còn đột kích đến bờbắc sông Vị, bức Lang quân lui bước. Lý Thế Dân đại phá Đột Quyết, dùng chính sách ràng buộc Phủ Châu thống trịthần phục dân tộc xung quanh. Lúc này, khí thế của người Đột Quyết mới bịđè xuống.

    Long Ưng hỏi:

    - Hiện tại thì như thế nào?

    Hoành Không Mục Dã nói:

    - Hiện tại chủ sự chính là Mặc Xuyết KhảHãn, đặt quân ở núi Đốc Quân, bắt đầu mở rộng thế lực, trước sau đánh tan hai bộ lạc Hiệt Kiết Tư và Đột Kỵ Thi của Tây Đột Quyết. Cảđám Khiết Đan cũng rơi vào ma chưởng của y. Hơn vạn dặm quốc thổ, binh lực vượt quá bốn mươi vạn. Đây chính là thời khắc cường đại nhất từ trước đến nay.

    Long Ưng không thểtưởng tượng được tình thế bên ngoài lại hung hiểm như vy. Khó trách Hoành Không Mục Dã lại liên kết với Hoàng triều Đại Chu. Chỉnhìn ma chưởng của người Đột Quyết tiến vào Trung Nguyên, lạc địa sinh căn thì cũng biết được Mặc Xuyết là người mưu tính sâu xa như thế nào. Có thểtừ bên trong dao động căn cơ Đại Chu, lại có thểnắm giữđược tình thế của trung thổ. Khi đến thời cơ thích hợp sẽ trong ngoài giáp công. Khi đó Đại Chu sẽ lâm nguy.

    Hắn hỏi:

    - Hoành Không huynh có kế hoạch gì không?

    Hoành Không Mục Dã đang muốn lên tiếng thì Phương Quân đã trở về báo cáo:

    - Sau khi nghe được lời Ưng gia truyền lại, tên đó hiện lên thần sắc kinh ngạc, bắt đầu năn nỉƯng gia nói chuyện với y.

    Long Ưng đứng dy nói:

    - Người này có thểlà mấu chốt đểchúng ta đột phá đại âm mưu của người Đột Quyết.

    Hắn vỗ vai Hoành Không Mục Đã rồi đi theo Phương Quân.

    Bên trong căn phòng giam tù binh ở tầng thứhai của khoang thuyền, gã tù binh bịtrói ngay trên ghế. Bởi vì sợ y cắn lưỡi tự vn, nên đút thêm một quảbóng gỗ vào trong miệng của y. Cho nên, mặc dù không dụng hình, nhưng y vn nếm được mùi đau khổ. Người này ước chừng ba lăm, ba sáu tuổi. Lông mày rm, mắt đẹp, bộ dạng của người đọc sách. Hai mắt lộ ra thần thái, không phải là loại người hời hợt.

    Dưới chỉthịcủa Long Ưng, Phương Quân lấy ra một bức tranh. Khi nhìn thấy bức tranh, người nọ liền biến sắc. Bởi vì người trên bức họa có tám phần giống y.

    Long Ưng ngồi xuống cái ghế đối diện, nói:

    - Chỉcần đem bức chân dung của các hạphục chế lại, rồi mang cho các đại chủ thành, nhất định là sẽ có người nhn ra các hạlà ai. Hu quảnhư thế nào, các hạhiểu rõ hơn ta.

    Hai mắt của người nọ hiện lên vẻ sợ hãi.

    Long Ưng biết đã đánh trúng chỗ yếu của người nọ. Người này chắc có vài phần danh vọng, cho nên rất dễ dàng tra ra tư cách, địa vịchính thức. Hơn nữa lại thuộc về một gia đình danh môn vọng tộc. Gia tộc bịtru diệt là điều không thểnói giỡn.

    Long Ưng thản nhiên nói:

    - Cởi trói cho y.

    Phương Quân lúc này tôn kính Long Ưng vô cùng, vội vàng ra lệnh cho thủ hạlàm theo.

    Long Ưng nhẹ nhàng nói:

    - Ta muốn nói chuyện riêng với y.

    Phương Quân và thủ hạđều lui ra ngoài, đóng cửa lại.

    Người nọ thảlỏng tay chân, thở dồn dp, cảngười bỗng nhiên già yếu.

    Long Ưng nói:

    - Huynh đài có quen biết người này, biết được nếu như đặc phái viên của dân tộc Thổ Phiên bỏ mình tại trung thổ thì hu quảsẽ như thế nào.

    Người nọ thở dài:

    - Ta biết.

    Long Ưng lắc đầu nói:

    - Huynh cũng không chân chính biết rõ, chỉnghĩrằng dân tộc Thổ Phiên sẽ trở mặt với Đại Chu. Thm chí xung đột vũ trang. Như thế thì sẽ đắc lợi cho các ngươi đảđảo Võ Chiếu, phục hồi Đại Đường, đúng không?

    Người nọ hiện ra thần sắc kinh ngạc, nói:

    - Chẳng lẽ còn có hu quảkhác sao?

    Long Ưng nói:

    - Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Huynh đài bịngười ta lừa gạt rồi. Đại Giang Liên cũng không phải là một bang hội lý tưởng ở trung thổ, mà là một công cụ đểchúng ta gây sóng gió cho người Đột Quyết. Huynh đài nghĩlại đi, dưới tình huống trước mắt, Đại Giang Liên tuyệt không có cơ hội. Nhưng nếu Võ Thừa đăng vị, cơ hội sẽ tới. Trung Thổ khẳng định là chia năm xẻ bảy. Người dân lại chịu cảnh tại họa trường kỳ, sinh linh đồ thán. Huynh là người đọc sách thánh hiền, sao nhn tâm vì lợi ích của bản thân mà không thèm đểý đến đại cục, khiến cho Trung thổ lâm vào cảnh trong ngoài bạo động, quốc gia dân tộc lâm vào cảnh diệt vong?

    Người nọ trầm ngâm tht lâu rồi chán nản nói:

    - Lời này của Ưng gia nói sai đối tượng rồi. Tại hạchỉlà trọng phạm. Nói với tại hạcái gì cũng chỉlà lãng phí thời gian.

    Long Ưng hớn hở nói:

    - Dĩnhiên là không nghiêm trọng như huynh đài đã nghĩ. Hiện tại, huynh nên hỏi chính là "Long Ưng ngươi dựa vào cái gì mà có kết lun có người Đột Quyết thao túng sau lưng Đại Giang Liên?"

    Người nọ ngây ra nhìn hắn.

    Long Ưng thut lại phát hiện của mình tại Phong Quá đình, sau đó nói:

    - Nguyên nhân chính là, chúng ta hiểu đối thủ là người Đột Quyết. Cho nên đã sớm đoán được hành động ám sát tối hôm qua. Nếu không thì làm sao ta lại xuất hiện ở trên thuyền?

    Người nọ muốn nói lại thôi, đôi môi chấn động đến run rẩy.

    Trực giác của Long Ưng cảm thấy mình đã thuyết phục được y. Thử Quân cũng không phải là người ngu dốt. Tuy bịcừu hn đối với hoàng triều Đại Chu làm cho đầu óc choáng váng, nhưng khi được Long Ưng thông suốt, tất nhiên sẽ phát giác sự tình có khảnghi, nhưng cũng không rõ được Đại Giang Liên chính là đại long đầu của mọi việc như thế. Y nói:

    - Ngm lại, có phải các ngươi đang ở trong bóng tối giúp đỡ Võ Thừa Tự hoặc Võ Tam Tư hay không?

    Câu này của y là có đạo lý. Địch nhân chẳng những biết rõ thời gian lâu thuyền rời khỏi Thần Đô mà sớm có bố trí. Đương nhiên, trong cung có nội gián là điều có thểhiểu được. Trong tp đoàn chính trịnày, người kia nhn được tin tức từ chỗ nào đều có thểbiết rõ.

    Long Ưng liền nhớ tới tổ chức ám sát chính trịdưới tay Võ Thừa Tự.

    Đại Giang Liên muốn trà trộn vào tổ chức này là không khó.

    Người nọ liền hiện ra thần sắc kinh hãi.

    Long Ưng biết rõ chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói:

    - Nếu như ngươi chịu lấy công chuộc tội, chẳng những gia tộc của ngươi có thểđược miễn họa, mà ta còn phóng thích ngươi ra. Hiện tại ngươi hãy suy nghĩđi, làm thế nào đểcó thểchiếu cố tiểu đệ của mình. Ha ha...Bữa trưa sẽ được đưa đến ngay lp tức!

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-3-chuong-8-E0obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận