Nhật Nguyệt Đương Không Chương 80: Xoay chuyển tình thế.



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 4
    Chương 80: Xoay chuyển tình thế.

    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac



    Quyển 4 – Chương 80: Xoay chuyển tình thế.

    Long Ưng nói:

    - Là ngươi tự cứu mình. Ta vốn chuẩn bịra tay thu phục ngươi, nhưng thấy ngươi thểhiện bản tính lương thiện của mình nên ta khuyên ngươi dừng tay lại và rời khỏi chốn này. Chỉcần từ nay về sau ngươi biến mất, Đại Giang Liên sẽ không làm gì được ngươi.

    Thiên Bàng nhất thời kinh ngạc:

    - Thái y biết về Đại Giang Liên sao?

    Long Ưng nói:

    - Là cao thủ tâm phúc của đương kim nữhoàng đế Đại Chu, ta chẳng những hiểu rõ Đại Giang Liên mà còn biết được các hạlà người Đại Giang Liên phái tới Thần Đô hành sự, mục tiêu là ám sát thái tử Lý Đán. Chỉvì thế lực của Đại Giang Liên ở Thần Đô đã bịnhổ tn gốc, nên ngươi đành phải thun đường đi gặp Ngưng Diễm, lại bịnàng ta phái đi làm nhiệm vụ thương thiên hại lý này.



    Thiên Bàng mở to hai mắt, không che dấu nổi sự kinh hãi trong lòng.

    Long Ưng thun miệng hỏi:

    - Ngươi là người Đột Quyết sao?

    Thiên Bàng lắc đầu nói:

    - Tổ tiên của ta là người Hán, đến đời phụ thân mới cho phép lấy phụ nữĐột Quyết làm vợ. Ai! Nếu như ta phản bội Đại Giang Liên, người trong họ của ta sẽ chết hết, hơn nữa còn bịchết rất thảm.

    Long Ưng nói:

    - Nếu bọn họ cho rằng ngươi đã chết thì sẽ thế nào?

    Thiên Bàng nói:

    - Đương nhiên đó lại là một chuyện khác. Nhưng chuyện này không thểthực hiện được, bởi vì bọn chúng hiểu được võ công của ta.

    Long Ưng nói:

    - Có Vạn Nhn Vũ và Phong Quá Đình hai người đó ra tay thì sao? Bọn họ đang hộ tống trên thuyền.

    Thiên Bàng lộ vẻ kinh ngạc, định thần dò xét hắn, nói:

    - Đến lúc này ta mới thực sự tin ngươi có thực lực một mình thu phục ta, thái y rốt cục là ai?

    Long Ưng biết người này tài trí hơn người. Từ việc gã không cần hai người Vạn và Phong giúp đỡ rồi lại đoán ra việc mình có thểtrừng trị gã, một người như vy, thu phục và dùng điểm mạnh của gã thì đúng là khó có thểđoán hết được những cái lợi. Nhưng nếu phát giác gã nghĩmột đằng nói một lẻo, nói chuyện không tht thì hắn vn có thểdùng cung tên tiêu diệt gã trước khi gã lên bờ. Long Ưng kéo mặt nạxuống, cười nói:

    - Ta chính là Long Ưng. Chân Bạch Nã Hùng là do ta ra tay bắt sống.

    Thiên Bàng quá đỗi kinh ngạc và vui mừng:

    - Cải trang giống như một người khác vy! Vừa rồi ta đã hoài nghi là ngươi, nhưng dù thế nào cũng không dám khẳng định.

    Long Ưng nói:

    - Chúng ta sẽ bố trí giảnhư đã giết ngươi, còn báo cáo lên Thần Đô và thông báo cho Võ Thừa Tự, sau đó y sẽ nói chuyện này với Ngưng Diễm. Ngươi hãy bí mt lên bờ, nhanh chóng trở về thảo nguyên và thu xếp cho người trong tộc chuyển nhà tránh họa.

    Thiên Bàng không hiểu:

    - Tại sao Ưng gia lại tốn công tốn sức vì một người như ta?

    Long Ưng nói:

    - Không có lý do nào hết, chỉvì ta không muốn giết ngươi. Ta cho ngươi một lời khuyên, nếu như ngươi quay lại với Đại Giang Liên, bất lun ngươi nói chuyện gì, bọn chúng sẽ chỉcho rằng ngươi đã bán đứng Đại Giang Liên đểthoát thân.

    Thiên Bàng nói:

    - Điều này ta hiểu rõ, ta sẽ không có ý nghĩcầu may. Tên của ta là Thiên Bàng, đứng hàng chín ở Đại Giang Liên, lệ thuộc trực tiếp quốc sư Khoan Ngọc. Lần này ta tới Thần Đô hành động, do Khoan Ngọc bày kế, ta phụ trách chấp hành. Gia gia thường dạy chúng ta vĩnh viễn không được quên tổ tiên là người Hán. Vốn ta đã quên, nhưng bởi vì trước nay người Đột Quyết chưa từng coi bọn ta là người một nhà, khiến ta không thoải mái chút nào. Thực cổ quái! Hiện tại ta lại có cảm giác trời biển mênh mông, trong lòng không còn gánh nặng nữa.

    Long Ưng rõ hơn ai hết gã có mưu phản Đại Giang Liên, đây chẳng những là đường sống duy nhất của gã mà còn vì hắn có huyết thống người Hán. Trước mắt chính là cơ hội tốt đểhắn quy Hán.

    Long Ưng nói:

    - Tổng đàn Đại Giang bang ở nơi nào?

    Không chút chần chừ, Thiên Bàng nói:

    - Tổng đàn Đại Giang bang phân ra thành một chủ hai phó, chủ đàn nằm ở nơi vô cùng bí mt Động Đình Hồ. Xung quanh có hơn trăm cái làng chài, toàn bộ nằm trong sự khống chế của bọn hắn. Dù cho có biết rõ vịtrí chủ đàn, muốn tp kích bọn chúng vn là điều không thể. Đàn này chỉcho người Đột Quyết ra vào, một kẻ bán ngoại nhân như ta chưa từng được đặt chân vào lấy một bước.

    Gã ngừng lại rồi nói tiếp:

    - Hai cái phó đàn khác thì một ở lưu vực sông Kim Sa, cái còn lại ở hòn đảo Hải Nam xa xôi. Phó đàn Hải Nam có tình hình đặc thù, phân bố trên hơn mười đảo nhỏ, dùng làng chài đểẩn nấp, dễ thủ khó công. Nơi đó do công chúa bí tộc là Vạn SĩCơ Thuần đứng đầu, nàng ấy tài trí tuyệt đỉnh, liệu sự như thần, người duy nhất mà nàng kiêng nểchính là Ưng gia, Ưng gia cũng là người Ngưng Diễm e dè nhất. Đem ra so sánh, sự sống chết của Thái Á chỉlà thứyếu, giết ngươi mới chính là đại sự trước mắt. Người Đột Quyết sẽ bất chấp tất cả, dùng mọi cách đểgiết chết ngươi. Hiện tại ta đã hiểu bọn chúng tại sao lại coi trọng ngươi như vy.

    Long Ưng không hề nghi ngờnhững lời gã vừa nói, lại hỏi kỹ tình hình của Đại Giang Liên. Trên thực tế Thiên Bàng biết không nhiều lắm, nhưng những gì hắn biết thì cũng báo cáo hết với Long Ưng.

    Cuối cùng Long Ưng nói:

    - Thế lực của người Đột Quyết ở bên ngoài vô cùng lớn, chỉsợ khó có chỗ an toàn, sao ngươi không đem thân tộc dời đến Trung Thổ?

    Thiên Bàng cảm động nói:

    - Đa tạý tốt của Ưng gia, nhưng chúng tôi đã quen với cuộc sống trên thảo nguyên. Ưng gia không cần lo lắng. Chỉcần bọn chúng nghĩta đã chết, thân tộc của ta sẽ không có việc gì. Sống gần nguồn nước và đồng cỏ là thói quen của chúng ta, chúng ta có thểdễ dàng di cư đến bất cứnơi nào thưa thớt người, người Đột Quyết sẽ chẳng hao tâm tổn sức đi tìm, mà cơ hội tìm được cũng cực kỳ nhỏ bé.

    Long Ưng thấy gã muốn nói lại thôi, liền gặng hỏi.

    Thiên Bàng nói:

    - Tại sao Ưng gia lại không hỏi chuyện liên quan đến người Đột Quyết?

    Long Ưng đáp:

    - Ít nhiều gì ngươi cũng có chút tình cảm với người Đột Quyết, ta không muốn ngươi khó xử.

    Thiên Bàng thở dài:

    - Ưng gia tht là anh hùng hảo hán, không giống người Đột Quyết xem chúng ta như như công cụ nô lệ. Khi còn nhỏ ta thường bịNgười Đột Quyết ức hiếp, đến khi ta học được võ nghệ, tình hình lại thay đổi. Người Đột Quyết sợ nhất là ngươi biến thành một tên Khấu Trọng. Năm đó ở VịThủy, một người được người Đột Quyết tôn xưng thần thánh tên là Tất Huyền chẳng những không thu phục được Khấu Trọng lại còn bịthua thảm hại. Điều này đã trở thành sự đảkích nghiêm trọng đối với sĩkhí của người Đột Quyết, gây nên họa mất nước, nó khắc sâu trong trí nhớ của mọi người cho đến tn ngày nay, cho nên Ưng gia tuyệt đối đừng coi thường.

    Long Ưng thun miệng hỏi:

    - Sau đó Tất Huyền đã đi đâu?

    Thiên Bàng nói:

    - Điều này ta không rõ lắm, có người nói y đã sống những năm tháng cuối đời ở Quy Tư

    Long Ưng ngạc nhiên nói:

    - Quy Tư?

    Hai người tiếp tục thương nghịkhảnăng hợp tác sau này. Sau đó Thiên Bàng trở về phòng.

    Ban đêm hai chiếc chiến thuyền hộ tống bỗng nhiên chạy nhanh đến, Vạn Nhn Vũ và Phong Quá Đình cố ý hiện thân, đểcho người hề nhìn thấy rõ, tiếp đó xảy ra trn đánh kịch liệt giữa đôi bên. Sau cùng tất cảtrở lại yên tĩnh, dùng kế “Trầm thi vn hà” của Thiên Bàng làm màn kết.

    Sau khi đánh nhau xong, Long Ưng đến khoang lớn trên tầng ba gặp Thái Á, nói cho nàng biết chuyện Thiên Bàng “bịgiết”.

    Thái Á dùng ngôn ngữcủa Đột Quyết nói:

    - Lúc trước Thái y đã nhắc nhở chúng ta, người này lại không chịu đểcho thái y xử lý, chúng ta đã có đề phòng đối với hắn. Hiện tại người này đền tội, chúng ta có thể an tâm đểđi ngủ rồi.

    Rồi nàng nói tiếp:

    - Xin hãy nói với Thánh Thượng của các ngươi, người phái thái y, Vạn tráng sĩvà Phong tráng sĩtới bảo vệ chúng ta, tệ chủ vô cùng cảm kích.

    Chỉnghe câu cuối cùng của nàng cũng đủ biết nàng được Lý Trí Cơ sủng ái.

    Long Ưng nói:

    - Bảo vệ khách quý là trách nhiệm của bọn ta. Vấn đề nằm ở chỗ sau khi xuất quan, không biết Ngưng Diễm còn định giở thủ đoạn gì?

    Thái Á nói:

    - Quan ngoại sẽ có người tiếp ứng chúng ta, xin thái y yên tâm.

    Long Ưng cười nói:

    - Khi đó đến lượt thịvệ trưởng bảo vệ ta.

    Dứt lời hắn đứng dy cáo từ.

    Thái Á đứng dy tiễn Long Ưng đến trước của phòng, bỗng nhiên nắm lấy ống tay áo Long Ưng, Long Ưng không hiểu quay người nhìn nàng, Thái Á ngảngười vào ngực Long Ưng, nhìn mặt hắn rồi nói:

    - Càng nhìn càng thấy đẹp. Hì hì!

    Long Ưng thất thanh nói:

    - Càng nhìn càng thấy đẹp! truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

    Rồi sau đó hắn hưởng thụ cảm giác tiếp xúc thân mt cùng thân thểyêu kiều đầy đặn của nàng.

    Thái á quấn hai tay lên cổ của hắn, nói:

    - Cách mà nữnhân tộc Hề chúng ta thểhiện sự cảm kích là dâng hiến thân thể, chỉhn thân thểThái Á thuộc về đại vương, ta không thểdùng cách này đểcảm tạthái y. Nhưng trừ lần đó ra, ta có thểvụng trộm. U-a..aaa! Thái y có mùi rất thơm, đúng là linh dược có công hiệu. Người ta nói tht lòng đấy!

    Long Ưng đón lấy nụ hôn ngọt ngào của nàng, nguyên nhân chính là vì hắn hiểu được không thểcó quan hệ tiến thêm một bước nữa, nhưng nó cũng có cảm giác kích thích.

    Từ trong phòng Thái Á đi ra, đoàn tùy tùng gồm mười hai người cảnam ln nữđang đợi ở hành lang, bọn họ thân thiết chào hỏi Long Ưng như không hề có khoảng cách. Long Ưng hẹn bọn họ ngày mai chẩn liệu trịbệnh và hướng dn họ cách dưỡng sinh bảo vệ sức khoẻ. Cuối cùng không còn cách nào thoái thác, hắn đành phải đểVăn Ti và Đan Đan tiễn về phòng.

    Được hai nữmột trái một phải kéo cánh tay khiến cho hắn nhớ tới tình huống ở Cam Thang viện.

    Văn Ti cười nói:

    - Đêm nay đểĐan Đan ở cùng thái y, ngày mai Văn Ti sẽ ở bên ngài.

    Đan Đan vui mừng nói:

    - Chúng ta cùng hầu hạthái y nha, cần gì phân đêm nay, đêm mai?

    Long Ưng thầm nghĩthế này thì hỏng rồi! Chẳng lẽ mình lại muốn đêm đêm mua vui hưởng lạc cùng các mỹ nữ, như vy thì còn đâu còn giống một thần y làm chánh sự? Trong lòng hắn thấy tht kỳ quái, tại sao mình lại có suy nghĩnày chứ? Chẳng lẽ là đạo tâm quấy phá, tiên pháp của Đoan Mộc Lăng vn còn tác dụng sao?

    Rồi hắn vội nói:

    - Ý tốt của hai vịtiểu mỹ nhân ta đây đã nhn! Nhưng đợi qua mấy ngày nữa, vì ta đang tu luyện một loại công pháp đặc thù, không được gần nữsắc. Haiz!

    Hai tiểu mỹ nhân coi hồ ngôn loạn ngữcủa hắn như gió thoảng bên tai, một người đẩy cửa phòng ra, người kia đưa hắn vào phòng. Không cần hắn đồng ý liền đẩy hắn xuống giường.

    Văn Ti nằm đè lên người hắn, đặt một nụ hôn nhiệt tình như lửa, cộng với thân thểmềm mại còn không ngừng vặn vẹo, chỉcần là nam nhân thì không ai có thểcưỡng lại được.

    Long Ưng thầm nghĩ, nữnhân Hề tộc quảthực khác nữnhân Hán tộc.

    Một cái xoay người, hắn lt ngược thế cờđè Văn ti xuống phía dưới rồi thừa thế ngồi sang bên giường. Hắn đâu có biết Đan Đan ngồi vào đùi hắn, nhiệt liệt hôn môi. Văn Ti ở sau lưng ôm lấy hắn.

    Thời gian học không nhiều, Long Ưng phát giác tiếng Đột Quyết có hạn của mình hoàn toàn không đủ đểứng phó với tình huống trước mắt.

    May thay Văn Ti tinh thông Hán ngữ. Hắn vội nói:

    - Ta luyện loại công pháp tên gọi Y công, nó khiến cho y thut châm cứu của ta càng hiệu nghiệm, ta vì quý Vương tử tu luyện nó, nhưng trước khi luyện thành tuyệt đối không thểgần nữsắc.

    Văn Ti hoảng sợ, tỉnh táo một chút rồi bán tín bán nghi hỏi:

    - Thực sự có chuyện này sao?

    Long Ưng nói:

    - Đương nhiên là tht, nếu không ta làm sao có thểcự tuyệt các ngươi, ta cũng là nam nhân háo sắc a!

    Văn Ti nói vài câu Hề ngữvới Đan Đan, Đan Đan ngồi tách ra một chút.

    Long Ưng thừa thế ôm lấy Đan Đan, đặt nàng xuống đất cho nàng đứng vững.

    Văn Ti rời xuống giường rồi ra phía sau ôm chặt hắn, nói:

    - Thái y! Ngươi còn phải luyện bao nhiêu ngày nữa?

    Long Ưng dùng Đột Quyết ngữbịa chuyện nói:

    - Nhanh thì ba ngày, chm thì mười ngày, đến lúc đó ta định sẽ cùng hai vịtiểu mỹ nhân vui vẻ.

    Đan Đan lưu luyến không muốn rời hắn chút nào, trầm lặng nói:

    - Thái y tht là cường tráng!

    Long Ưng an ủi, lần lượt hôn các nàng sau đó tiễn họ ra khỏi phòng.

    Sau khi đóng cửa, hắn tựa lưng vào cửa khoang. Nghe tiếng bước chân các nàng bước trở về tầng trên, trong lòng hắn xuất hiện một thứcảm giác khác thường với sự biến hóa kỳ quái của mình.

    Tình huống bây giờđã đảo ngược, hắn đã tạo được mối quan hệ mt thiết với Thái Á, điều này vô cùng có lợi cho nhiệm vụ của hắn.

    Chợt có tiếng bước chân truyền đến.

    Tiếp theo là tiếng đp cửa, Long Ưng mở cửa, đón phó tướng chỉhuy Lục Như Thành được Phương Quân cử tới rồi hỏi:

    - Có chuyện gì?

    Lục Như Thành cung kính đưa phong thư, nói:

    - Là Phương tướng quân dùng mũi tên bắn tin tới, mời thái y xem qua.

    Long Ưng nhn phong thư, Lục Như Thành hoàn thành nhiệm vụ liền cáo lui.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-4-chuong-80-Fnpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận