Nhật Thực Chương 19


Chương 19
Ích kỉ

Edward bế tôi về nhà, nghĩ rằng tôi không còn có thể chịu đựng thêm được nữa. Hẳn tôi đã ngủ trên đường về nhà.

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên giường, ánh sáng xám xịt tọi vào cửa sổ phòng tôi xiên góc một cách kì lạ. Hẳn là trời đã về chiều.

Vừa ngáp, tôi vừa duỗi người, với tay tìm anh… Không có!

– Edward? – Tôi thì thào.

Mấy ngón tay không ngừng tìm kiếm của tôi cuối cùng cũng chạm vào một vật lạnh ngắt nhưng mềm mại. Đó chính là tay anh.

– Lần này thì em dậy thật rồi phải không? – Anh khe khẽ hỏi.

– Ưmmm – Tôi thở dài đồng ý – Chẳng lẽ em đã dậy nhiều lần rồi hả anh?

– Em cứ thao thức, nói nguyên cả ngày.

– Nguyên ngày? – Tôi chớp chớp mắt và lại dõi nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Cả đêm dài em không ngủ mà – Anh đáp như một sự khẳng định – Em nằm trên giường nguyên một ngày luôn.

Tôi ngồi dậy, đầu óc chao đảo. Ánh sáng rọi vào cửa sổ phòng tôi đến từ hướng tây.

– Ôi trời ơi.

– Em đói rồi phải không? – Anh đoán chừng – Em có muốn ăn sáng trên giường không nào?

– Em sẽ chuẩn bị, anh – Tôi uể oải đáp, rồi lại làm động tác duỗi mình – Em cần phải ngồi dậy đi tới đi lui.

Anh nắm lấy tay tôi, theo tôi xuống bếp, mắt dõi theo tôi một cách cẩn thận, cơ hồ như tôi sẵn sàng té lăn ra đó bất cứ lúc nào. Hoặc không thì anh cũng nghĩ tôi đang bị mộng du.

Tôi sửa soạn bữa ăn của mình thật đơn giản: thẩy vào lò nướng hai miếng bánh tạc; không quên liếc qua hình ảnh của mình phản chiếu trong lớp crôm kim loại.

– Ồ, em nhếch nhác thật.

– Nguyên một đêm dài em không ngủ mà – Anh dịu dàng nhắc lại – Lẽ ra, em nên ở nhà ngủ mới phải.

– Đúng rồi! Và không biết chuyện gì hết. Anh biết không, bây giờ anh cần phải bắt đầu chấp nhận một sự thật rằng em đã là một thành viên của gia đình anh.

Edward mỉm cười.

– Sự thật đó anh đã quen rồi mà.

Tôi ngồi xuống ăn điểm tâm với anh ngồi ngay bên cạnh. Đúng lúc vừa đưa cái bánh lên cắn miếng đầu tiên, tôi chợt nhận ra Edward đang ngó lom lom vào tay mình. Như một phản ứng tự nhiên, tôi nhìn xuống, thấy món quà của Jacob vẫn còn đeo nơi cổ tay.

– Cho anh mượn xem nhé? – Vừa hỏi, anh vừa đưa tay đến con sói gỗ nhỏ xíu.

Tôi nuốt đánh ực một cái.

– Vâng.

Một cách nhẹ nhàng, anh lòn tay bên dưới sợi dây đeo tay, đỡ lấy bức tượng xinh xinh trong lòng bàn tay trắng muốt của mình. Trong một thoáng, cơn sợ hãi lan toả khắp hồn tôi. Chỉ cần một cú vặn nhẹ của anh thôi, còn sói của tôi sẽ vỡ vụn ra thành ngàn mảnh.

Nhưng lẽ tất nhiên, Edward sẽ không bao giờ làm như thế. Tôi xấu hổ vì ý nghĩ tệ hại vô tình của mình. Anh chỉ giữ bức tượng một lúc rồi buông tay ra. Con sói gỗ được thả, đung đưa dưới cổ tay tôi.

Tôi nhìn vào mắt anh, cố dò ra cảm xúc đang hiện hữu trong đó. Nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy được chỉ là một sự trầm ngâm; nếu có chuyện gì thì rõ ràng là anh đang giấu tôi…

– Jacob Black tặng quà cho em.

Đây không phải là câu hỏi, cũng không phải là lời… buộc tội, mà chỉ là một nhìn nhận. Nhưng tôi biết rõ mười mươi rằng anh đang mường tượng lại ngày sinh nhật của tôi cùng những dằn dỗi của tôi đối với các món quà; tôi đã không cần bất cứ một món nào, nhất là của Edward. Với lối suy nghĩ đó thì không đúng một chút nào, và lẽ dĩ nhiên, mọi người cũng đã không trách cứ gì tôi…

– Anh cũng tặng quà cho em mà – Tôi nhắc anh – Anh cũng biết là em thích những món quà tự tay làm lấy.

Edward mím môi lại trong một giây.

– Thế hàng không tốn tiền mua thì sao? Em có chấp nhận không?

– Anh nói gì?

– Sợi dây đeo tay này nè – Ngón tay của anh mơn đúng một vòng trên cổ tay tôi – Em có định đeo nó mãi không?

Tôi nhún vai.

– Vì em không muốn cậu ta bị tổn thương – Anh gợi hướng trả lời cho tôi một cách ý nhị.

– Vâng, em cũng nghĩ vậy.

– Thế em không nghĩ rằng điều này là không công bằng sao – Anh hỏi, ánh mắt nhìn xuống bàn tay có đeo sợi dây của tôi, anh lật lòng bàn tay ấy lên, lướt nhẹ ngón tay lên các tĩnh mạch – … nếu như anh cũng có biểu tượng của mình?

– Biểu tượng?

– Một món quà lưu niệm, để lúc nào em cũng nhớ đến anh.

– Anh lúc nào cũng ở trong từng suy nghĩ của em mà. Em không cần phải có thứ gì gợi nhớ đâu.

– Thế nếu anh tặng em thì em có đeo không? – Edward nhấn mạnh.

– Quà rẻ rẻ thôi hả anh? – Tôi tỏ ý thăm dò.

– Ừ, anh có nó từ rất lâu rồi – Nụ cười của Edward thật hồn hậu.

Nếu như đây chỉ là phản ứng của anh về món quà của Jacob thì tôi sẽ sẵn lòng đón nhận.

– Anh tặng em thứ gì cũng được, miễn điều đó làm anh vui.

– Em đã nhận thấy mình cư xử thiên vị chưa? – Edward hỏi, ngữ điệu chuyển sang hướng buộc tội – Anh cũng đã chuẩn bị quà cho em kia mà.

– Thiên vị chỗ nào?

Ánh mắt của Edward trở nên u ám.

– Ai tặng quà cho em cũng được hết. Ai cũng được, trừ mỗi mình anh. Anh muốn làm sao được tặng cho em một món quà mừng em tốt nghiệp, vậy mà anh không dám. Anh biết quà tặng của người khác thì khiến em buồn ít, chứ của anh thì em buồn nhiều. Thật là không công bằng. Em giải thích như thế nào đây?

– Có gì đâu – Tôi nhún vai – Anh quan trọng hơn những người khác. Anhđã tặng bản thân mình cho em. Điều đó còn hơn tất cả những gì em xứng đáng được nhận; những gì khác anh dành tặng em chỉ khiến chúng ta thêm chênh lệch nhau mà thôi.

Edward đăm chiêu một lúc rồi mở căng đôi mắt.

– Coi cách nhìn nhận của em về anh kìa, kì cục chưa từng thấy.

Tôi ăn bữa sáng của mình một cách bình thản. Tôi biết anh sẽ chẳng thèm nghe nếu tôi một mực bảo rằng suy nghĩ của anh hoàn toàn ngược lại với những tâm sự trong lòng tôi.

Điện thoại của Edward chợt phát ra những âm thanh rì rì.

Anh nhìn vào số điện thoại rồi mới mở máy.

– Chuyện gì thế, Alice?

Áp chiếc điện thoại di động vào tai, Edward chăm chú lắng nghe. Tôi chờ đợi phản ứng của anh, bất giác lo lắng. Dường như những gì Alice nói ở đầu dây bên kia không hề làm cho anh ngạc nhiên, thậm chí một vài lần anh còn thở dài.

– Anh cũng đoán được phần nhiều – Anh trả lời cô em gái, trong khi đôi mắt không thôi nhìn xoáy vào mắt tôi, trán anh hơi nhăn lại mang hàm ý chê trách – Cô ấy nói mới trong lúc ngủ.

Tôi phát hoảng. Tôi đã nói gì nhỉ?

– Để đó anh lo – Edward nói một cách chắc nịch.

Anh trân trối nhìn tôi trong lúc tắt máy.

– Em có điều gì muốn nói với anh không?

Tôi đắn đo suy nghĩ. Với lời cảnh báo của Alice tối qua, tôi có thể đoán được lí do vì sao cô bạn ấy gọi điện thoại. Và tôi nhớ lại những cơn mơ khắc khoải cả ngày trên giường – Tôi đã đuổi theo Jasper, cố chạy theo anh ta, rồi bắt gặp khoảng đất trống giữa cánh rừng không khác gì một mê lộ; tôi biết rằng mình sẽ tìm thấy được cả Edward… Edward cùng những con quái vật đang muốn sát hại tôi, nhưng tôi không còn quan tâm đến điều kinh khủng đấy nữa, bởi trong tôi đã có quyết định rõ ràng – Có thể hiểu rằng Edward đã nghe lỏm tất cả trong lúc tôi ngủ.

Tôi bặm môi lại một lúc khá lâu, không dám đón nhận ánh nhìn từ anh. Edward vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

– Em thích suy nghĩ của Jasper – Cuối cùng tôi cũng thốt ra thành lời.

Anh rên rỉ.

– Em muốn góp một tay. Em phải làm một điều gì đó – Tôi khăng khăng – Mọi người rổi sẽ gặp nguy hiểm mất thôi.

– Jasper không nghĩ như vậy. Đây là chuyên môn của anh ấy – Edward lừ mắt nhìn tôi.

– Anh không thể đem em đi giấu như thế được – Tôi vặc lại – Em sẽ không ngồi yên trong rừng trong lúc tính mạng của tất thảy mọi người đều lâm nguy vì em.

Edward đang cố kiềm nén một nụ cười.

– Alice không hề thấy em ở bãi đất trống, Bella ạ. Cô ấy thấy em đang chụp vô số ếch ở trong rừng và bị lạc đường. Em không thể tìm thấy bọn anh đâu; em chỉ khiến anh mất thời gian đi kiếm em sau trận chiến thôi.

Tôi cũng cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh như anh.

– Đó là vì Alice không tính đến Seth Clearwater đó thôi – Tôi đáp lại một cách lễ độ – Chứ nếu có, hẳn nhiên là bạn ấy sẽ chẳng thể nhìn thấy điều gì rồi. Nhưng xem ra, Seth cũng muốn tham gia không kém gì em. Không nên quá khắc nghiệt bắt cậu ấy phải trông chừng em làm gì.

Một nỗi giận dữ xuất hiện chớp nhoáng trên gương mặt của Edward, nhưng ngay sau đó, anh hít vào một hơi thật đầy, cố gắng trấn tĩnh trở lại.

– Nếu em không cho anh hay, có thể chuyện sẽ xảy ra như thế lắm… Giờ thì anh sẽ phải nhắc Sam hạ lệnh cho Seth mới được. Dù có muốn tới cỡ nào, Seth cũng không dám tảng lờ huấn thị của cấp trên đâu.

Tôi cố giữ cho nụ cười của mình thật bình thản.

– Nhưng hà cớ gì Sam lại điều lệnh đó? Một khi em đã nói với anh ta rằng em có mặt thì lòng em mới yên? Em dám đánh cược rằng Sam sẽ giúp đỡ em nhiều hơn anh đấy.

Edward cố dằn lòng thêm lần nữa.

– Có lẽ em nói đúng. Nhưng anh dám chắc rằng Jacob sẽ rất háo hức được ra sắc lệnh tương đương.

Tôi cau mày.

– Jacob ư?

– Jacob là đội phó mà. Cậu ta không kể với em à? Lệnh của Jacob cũng có giá trị thi hành lắm đấy.

Anh đã thắng tôi, qua nụ cười của anh, tôi hiểu anh biết điều đó. Trán tôi hằn lên những vết nhăn. Jacob sẽ về phe Edward – trong trường hợp cá biệt này – Tôi tin chắc điều đó. Cậu bạn người sói chưa bao giờ hé lộ cho tôi biết cái điều mà anh vừa mới thốt ra kia.

Thừa lúc tôi rối trí trong giây lát, Edward tiếp tục “bồi thêm một nhát”, vẫn bằng cái giọng nói êm dịu và tự nhiên, tuy có chút dè chừng.

– Đêm qua, anh đã điểm hết một vòng suy nghĩ của đội sói. Nói thật là nó thú vị hơn xem một bộ phim tình cảm sụt sùi trên tivi rất nhiều. Anh không thể hình dung được một đội sói hùng mạnh như vậy lại ẩn chứa trong lòng những hạt nhân rắc rối. Suy nghĩ của một cá nhân lại khiến cho cả một tập thể điêu đứng… Quả thực là hấp dẫn.

Rõ ràng là anh đang cố ý làm cho tôi phân tâm. Tôi hậm hực nhìn anh.

– Jacob còn giấu em nhiều bí mật lắm – Anh nói tiếp, kèm theo một nụ cười ranh mãnh.

Tôi không trả lời, vẫn nhìn anh đăm đăm, quyết định ngừng cuộc tranh luận của mình và chờ đợi một sự mào đầu mới.

– Ví dụ nhé, em có chú ý thấy con sói xám nhỏ nhất đêm qua không?

Tôi gật đầu một cách quả quyết.

Anh cười khúc khích.

– Bấy lâu nay, họ đang răm rắp tuân theo các truyền thuyết của bộ tộc mình; vậy mà đùng một cái, xuất hiện những thứ truyền thuyết không báo trước để họ kịp chuẩn bị.

Tôi thở dài.

– Được rồi, nghe em hỏi đây. Anh đang nói về chuyện gì vậy?

– Họ luôn chấp nhận không một chút thắc mắc về nỗi chỉ có con trai đích tôn của người mang dòng máu sói mới có sức mạnh biến đổi mà thôi.

– Vậy là có người chẳng thuộc dòng dõi sói gì hết cũng có thể biến đổi?

– Không phải. Cô gái ấy cũng là cháu đích tôn.

Tôi chớp chớp vài cái rồi mở mắt ra thật căng, hỏi lại:

– Cô gái ư?

Edward gật đầu.

– Người con gái ấy có biết em. Cô ấy tên là Leah Clearwater.

– Chị Leah là người sói! – Tôi thét lên một câu inh tai – Cái gì vậy? Bao lâu rồi? Sao Jacob không cho em biết?

– Có những điều cậu ta không được phép hé lộ chứ em, chẳng hạn như số thành viên. Như anh đã nói từ trước rồi đấy, khi Sam ra chỉ thị, đội sói không dám không nghe theo. Khi ở gần anh, Jacob đã vô cùng thận trọng, cậu ta cố gắng nghĩ đến những điều khác. Nhưng lẽ tất nhiên, sau cái đêm ấy, tất thảy mọi việc đều trở lại bình thường.

– Em không dám tin. Leah Clearwater! – Hốt nhiên tôi nhớ lại những điều đã được nghe Jacob nói về Leah và Sam, cùng cách hành xử của cậu ta cứ như cậu ta đã nói hớ quá nhiều, sau khi Jacob kể rằng hằng ngày Sam phải nhìn vào đôi mắt Leah và biết rằng anh ta đã đi ngược lại những điều đã hứa với cô gái ấy… Leah ngồi lặng lẽ trên đá với giọt nước mắt long lanh đọng trên gò má khi nghe già Quil nói đến gánh nặng và sự hi sinh mà những người con trai của tộc Quileute phải gánh vác… Rồi ông Billy dành nhiều thời gian đến nhà bà Sue vì những rắc rối của bà với hai người con… Thì ra, những rắc rối ấy chính là việc hai chị em họ đều đã trở thành người sói!

Chưa hề có khi nào tôi dành nhiều suy nghĩ của mình cho Leah Clearwater, ngoài nỗi xót thương cho tình cảnh của cô gái khi ông Harry ra đi, và tiếc thêm cho Leah một lần nữa khi Jacob kể với tôi về chuyện tình của chị, về mối duyên ngầm kì lạ của Sam với cô em họ của Leah đã làm cho trái tim chị tan nát như thế nào.

Và giờ đây, chị trở thành một thành viên của đội sói, dưới trướng của Sam, phải lắng nghe suy nghĩ của anh ta… và không thể giấu được suy nghĩ của bản thân mình.

Em ghét cái vụ đó nhất, Jacob đã tâm sự với tôi như vậy. Tất cả mọi điều mà chị lấy làm e thẹn, xấu hổ đều bị phơi bày ràng ràng ra hết trước mắt mọi người.

– Tội nghiệp Leah – Tôi thều thào.

Edward khụt khịt mũi.

– Cô gái đó đang khiến cho cuộc sống của các thành viên còn lại trở thành địa ngục kìa. Anh không dám chắc Leah xứng đáng với sự cảm thông của em đâu.

– Anh nói vậy là sao?

– Họ đã đủ khổ sở về nỗi phải chia sẻ suy nghĩ của mình lắm rồi. Hầu hết mọi người đều nỗ lực hợp tác với nhau, cố gắng làm mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Chỉ cần một thành viên có tư tưởng châm chích thôi là mọi người sẽ đau lòng lắm.

– Chị ấy có lý do để làm như vậy – Tôi thầm thì, vẫn bênh vực cho Leah.

– Ừ, anh biết – Edward trả lời – Thật sự, duyên ngầm là một trong những điều lạ lùng nhất mà anh từng được chứng kiến, và thấy qua những điều kỳ khôi trong đời – Edward lắc đầu một cách kinh ngạc – Cái cách mà Sam bị cột vào Emily thật không thể diễn tả được, hay anh nên gọi là Sam của Emily nhỉ. Sam thật sự không có chọn lựa. Mối tình đó làm anh nhớ đến vở Giấc mộng đêm hè, bùa yêu của các tiểu thần đã gây ra biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười… giống như bùa phép vậy – Anh mỉm cười – Cũng mạnh mẽ như tình cảm mà anh dành cho em đây.

– Tội nghiệp chị Leah – Tôi lặp lại – Nhưng anh nói vậy là sao, tư tưởng oán hận?

– Lúc nào cô gái ấy cũng nghĩ tới những chuyện không ai muốn nhớ đến – Edward giải thích – Chẳng hạn như Embry.

– Embry làm sao cơ, anh? – Tôi lại ngạc nhiên.

– Mười bảy năm về trước, mẹ của Embry từ lãnh địa của người Makah xuống, trong bụng đang tượng hình Embry. Người phụ nữ đó không phải là người Quileute. Ai nấy cũng đều cho rằng bà đã bỏ chồng cùng bộ tộc Makah. Nhưng sau đó, cậu ta gia nhập đội người sói.

– Vậy nên?

– Vậy nên những người có khả năng là cha của Embry chính là các ông Quil Ateara, Joshua Uley, hoặc ông Billy Black; tất nhiên vào thời điểm đó, cả ba người đều đã có gia đình.

– Không thể nào! – Tôi há hốc miệng ra vì quá đỗi kinh ngạc. Edward nói đúng – chuyện này chẳng khác gì mấy bộ phim lằng nhằng uỷ mị.

– Bây giờ Sam, Jacob và Quil đều thắc mắc không biết ai là anh em cùng cha khác mẹ với Embry đấy. Ai cũng mong là Sam, vì cha của anh ta chưa bao giờ là một người cha đúng nghĩa. Nhưng mối ngờ vực vẫn treo lơ lửng trên đầu mọi người. Jacob không bao giờ dám hỏi ông Billy về chuyện đó.

– Trời ơi. Làm thế nào mà chỉ trong một đêm, anh có thể nắm được nhiều điều như vậy?

– Suy nghĩ của đội sói hấp dẫn không thể tả. Họ vừa nghĩ cho nhau đồng thời lại đuổi theo những suy nghĩ riêng. Có nhiều thứ để đọc lắm!

Giọng nói của Edward có lẩn quất nỗi tiếc nuối, giống như một người phải đặt một quyển sách hay xuống bàn khi vừa lúc đọc đến đoạn gay cấn nhất. Tôi cười nghiên ngả.

– Đội sói này thú vị thật – Tôi tán thành – Thú vị giống anh khi đang ra sức đánh trống lảng.

Vẻ mặt của Edward lại tỏ ra điềm đạm – một vẻ mặt vô cùng khó dò, vẻ mặt ấy rất thích hợp với những người chơi xì phé.

– Em phải có mặt ở bãi đất trống, Edward ạ.

– Không – Anh nói cứng như một kết luận cuối cùng.

Trong thời khắc đó, tôi chợt nảy ra một hướng đi.

Chẳng cần phải nhất nhất đòi đến bãi đất trống làm gì. Tôi chỉ cần ở bên Edward là được.

Thật nhẫn tâm, tôi tự kết tội mình. Ích kỉ, ích kỉ, ích kỉ! Đừng làm thế! Nhưng tôi quyết định bỏ ngoài tai bản ngã thiện trong tâm hồn mình. Dù sao, tôi cũng không dám nhìn anh trong lúc nói. Cảm giác tội lỗi đã dán dính mắt tôi vào mặt bàn.

– Được rồi, Edward – Tôi thì thào – Đây là điều… làm cho em rất sợ. Em hiểu những giới hạn của mình. Nếu anh bỏ em lại một mình, em sẽ không thể nào chịu đựng nỗi.

Tôi không dám ngước mặt lên để biết được thái độ nơi Edward, tôi sợ phải chứng kiến những đau khổ mà tôi vừa gây ra cho anh. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được tiếng hít vào của kẻ đang ngồi sát bên cạnh mình và tiếng thở dài của sự im lặng sau đó. Không biết làm gì khác, tôi cứ nhìn chăm chăm vào mặt bàn gỗ đen, ước sao mình có thể rút lại được những lời nói vừa rồi.

Nhưng đồng thời tôi cũng biết là mình sẽ không làm thế. Dứt khoát là không làm, một khi nó có tác dụng. Bất ngờ, Edward nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi, anh mơn tay lên má tôi, lên tay tôi. Anh đang muốn xoa dịu tôi. Cảm giác tội lỗi trong tôi tăng lên. Tuy nhiên, bản năng sống trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Và chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa, sự tồn tại nơi tôi chính là lẽ sống còn của anh.

– Em biết không phải như vậy mà, Bella – Anh thì thào bên tai tôi – Anh sẽ không ở xa em đâu, và mọi chuyện cũng sẽ mau kết thúc thôi mà.

– Nhưng em không thể chịu đựng được – Tôi khăng khăng, vẫn không dám ngẩng mặt lên – Không biết anh có trở về với em hay là không. Làm sao em sống nỗi trong thời khắc chờ đợi đó, cho dẫu cuộc chiến có nhanh kết thúc?

Edward thở dài.

– Dễ lắm, Bella. Em không có lí do gì để phải sợ hết.

– Không có lí do gì sao?

– Ừ.

– Mọi người sẽ không hề hấn gì hết ư?

– Sẽ không hề hấn gì cả – Anh cam đoan.

– Vậy là về mọi lẽ, em không cần phải đến vùng đất trống?

– Tất nhiên rồi. Alice vừa báo cho anh hay rằng quân số của họ giảm xuống còn mười chín. Bọn anh càng xoay xở dễ dàng hơn nữa.

– Đúng rồi, anh từng bảo dễ dàng đến mức thể nào cũng có người được rảnh tay – Tôi lặp lại lời anh đêm rồi – Anh nói thật chứ?

– Ừ, thật.

Nghe đơn giản quá. Hẳn đây chỉ là nhận định đơn thuần của anh thôi.

– Đơn giản đến mức anh đứng ngoài cũng xong?

Im lặng một đỗi, tôi cũng ngẩng mặt lên để có thể quan sát thái độ nơi anh.

Vẫn là vẻ mặt ấy, một vẻ mặt bình lặng đến khó dò.

Tôi hít vào một hơi thật sâu.

– Được rồi, không phải đường này thì là đường khác. Hoặc là cuộc chiến này nguy hiểm hơn tất cả những gì anh muốn cho em biết, vậy thì em càng có lí do để đến, để giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Hoặc là… cuộc chiến này đơn giản quá, không có anh cũng vẫn thành công. Tóm lại là thế nào?

Edward không trả lời.

Tôi hiểu lúc này, suy nghĩ trong anh đang hướng về ai – đó cũng chính là suy nghĩ của tôi. Bác sĩ Carlisle. Bà Esme. Emmett. Rosalie. Jasper. Và… tôi buộc mình phải nghĩ đến cái tên cuối cùng – Alice.

Liệu tôi có phải là quái vật hay không. Không phải là loài anh thường tự nhận về mình, nhưng cũng cùng một loại. Đó là loại luôn làm tổn thương đến người khác, là loại bất chấp mọi giới hạ 8000 n chỉ để đạt được cái mà mình mong muốn.

Điều tôi mong muốn là giữ cho anh được an toàn, an toàn với tôi. Liệu điều tôi sẽ làm, điều tôi sẽ hi sinh vì nó, có giới hạn không? Tôi cũng không biết nữa.

– Em nói anh để mọi người tự chiến đấu, không cần đến anh ư? – Anh hỏi một cách xa vắng.

– Vâng – Tôi ngạc nhiên về nỗi giọng nói của mình còn có thể bình thản đến như vậy được. Tôi chợt cảm thấy nao nao trong dạ – Bằng không, hãy cho em ở đó đi anh. Hay nói cách khác, miễn là chúng mình ở bên nhau.

Edward hít vào một hơi rất sâu, rồi thở ra một cách chậm rãi. Anh dịu dàng áp cả hai tay lên mặt tôi, buộc tôi phải hứng trọn cái nhìn nơi anh. Anh nhìn vào mắt tôi một lúc. Không rõ anh đang tìm kiếm điều gì, và anh đã tìm được những gì? Phải chăng chính là cảm giác tội lỗi đang hiện rõ mồn một trên gương mặt của tôi cũng như đang cồn cào trong bụng tôi, khiến tôi muốn phát bệnh ra đây?

Đôi mắt của Edward thật se sắt, che đậy hoàn toàn một thứ cảm xúc mà tôi chẳng thể đọc ra, thế rồi anh buông lơi một tay, rút chiếc điện thoại di động ra một lần nữa.

– Alice – Anh thở dài – Em có thể canh chừng Bella một chút giúp anh được không? – Anh nhướng một bên mày lên như muốn thách thức tôi cãi lại – Anh cần phải nói chuyện với Jasper.

Khỏi đoán cũng biết, rõ ràng là cô bạn của tôi đã đồng ý. Anh cất điện thoại, xong, quay lại nhìn tôi.

– Anh sẽ đề nghị… cho anh được ở ngoài cuộc.

Thật quá dễ dàng để nhận ra cảm xúc trên gương mặt anh – những lời đó khiến anh khổ tâm đếm mức nào.

– Em xin lỗi.

Em xin lỗi. Tôi hận mình đã đẩy anh vào tình thế này. Nhưng vẫn chưa đủ để có thể giả vờ nở một nụ cười và rút lại lời nói, động viên anh sát cánh cùng gia đình mà không cần có tôi ở bên. Hoàn toàn chưa đến mức độ ấy.

– Đừng xin lỗi anh – Edward nhẹ nhàng chỉnh lại, đôi môi hơi gượng gạo một nụ cười – Xin em đừng bao giờ ngại thổ lộ cảm xúc trước anh, Bella. Nếu quả thực đây là điều em muốn… – Anh nhún vai – Với anh, em là ưu tiên hàng đầu.

– Em không muốn như vậy… không muốn anh coi em trên cả gia đình.

– Anh biết điều đó. Vả lại, em đâu có yêu cầu anh như vậy đâu. Em chỉ cho anh hai lựa chọn mà em chấp nhận được, và anh đã chọn một giải pháp mà anh có thể chịu đựng được. Đó chỉ là một sự dàn xếp thôi mà.

Tôi rướn người lên, gục đầu vào vồng ngực của Edward.

– Em cảm ơn anh – Tôi thỏ thẻ.

– Có gì đâu em – Anh trả lời và hôn lên tóc tôi – Không có gì hết.

Chúng tôi cứ giữ yên như thế bên nhau, mặc cho thời gian bên ngoài lướt qua lạnh lùng đến thế nào. Tôi giấu mặt mình vào chiếc áo sơmi của Edward mà vẫn chịu đựng hai luồng ý kiến đang đối chọi nhau trong lòng. Một lên tiếng bảo tôi phải dũng cảm, phải cư xử hợp tình hợp lí, và một bảo cái thứ tiếng nói kia hãy im đi.

– Người vợ thứ ba là ai vậy em? – Edward đột ngột lên tiếng hỏi tôi.

– Hả? – Tôi lảng đi, không nhớ là mình đã có lại giấc mơ đó.

– Đêm qua, em cứ luôn miệng nhắc đến “người vợ thứ ba”. Em nói gì anh cũng hiểu hết, trừ chỗ đó.

– Ồ. Ừmmm. Vâng. Chỉ là một chuyện em được nghe kể bên bếp trại đêm đó thôi, anh ạ – Tôi nhún vai – Có lẽ nó vẫn còn đọng lại trong tâm hồn em.

Edward hơi ngả người về sau, cái đầu để nghiêng nghiêng; có lẽ anh đang cảm thấy khó hiểu trước sự lúng túng trong giọng nói nơi tôi.

Trước khi anh kịp lên tiếng hỏi lại, nơi cửa bếp bỗng xuất hiện Alice với vẻ mặt cáu kỉnh.

– Anh sẽ bỏ lỡ rất nhiều niềm vui đấy – Cô bạn của tôi làu bàu.

– A, Alice – Edward chào cô em gái, rồi đưa tay xuống cằm tôi, khẽ nâng lên để hôn tạm biệt.

– Tối nay, anh sẽ quay lại – Anh hứa với tôi – Anh đi thưa chuyện với mọi người, thu xếp các thứ.

– Vâng.

– Chẳng có gì phải thu xếp đâu – Alice nhẹ nhàng chỉnh lại – Em đã kể cho mọi người nghe rồi. Anh Emmett tán thành.

Edward thở dài.

– Hiển nhiên rồi, anh ấy là vậy mà.

Thế rồi anh bước ra cửa, bỏ tôi ở lại phải đối diện với Alice.

Cô bạn hậm hực nhìn tôi.

– Mình xin lỗi – Tôi lên tiếng – Liệu điều này có đẩy mọi người tiếng sâu hơn vào nguy hiểm không?

Alice lập tức khụt khịt mũi.

– Bạn lo lắng là thừa đấy, Bella à. Thế nào rồi cũng chóng già cho mà coi.

– Thế thì sao bạn lại lo vậy?

– Khi Edward không được làm điều anh ấy muốn, anh ấy khó chịu lắm cơ. Mình c hỉ biết là vài tháng tới đây, mình sẽ phải chịu đựng cái tính khí nóng nảy đó – Cô bạn tôi nhăn mặt nhíu mày – Nhưng mà để bạn an tâm, mọi người bị vậy… cũng đáng. Song, mình xin bạn đấy, mình mong bạn hãy kiềm chế cái tính bi quan của bạn lại, Bella ạ. Điều này cần thiết lắm.

– Liệu bạn có để Jasper tuỳ cơ hành động mà không có bạn không? – Tôi hỏi gặng.

Alice nhăn nhó:

– Uý, cái này khác à nha.

– Tất nhiên rồi.

– Thôi, lên làm vệ sinh cá nhân đi – Cô bạn nhắc nhở – Mười lăm phút nữa, chú Charlie sẽ có mặt ở nhà đó, nếu thấy bạn lôi thôi lếch thếch như thế này, chú ấy sẽ không bao giờ cho phép bạn ra ngoài chơi nữa đâu.

Ôi trời ơi, vậy là tôi đã mất trọng một ngày rồi. Tôi có cảm giác như mình đã sử dụng thời gian một cách hoang phí. Tuy nhiên, tôi cảm thấy vui vì sẽ không phải tốn thời gian cho cái vụ ngủ nghê này nữa.

Khi ngài cảnh sát trưởng về đến nhà, tôi đã hoàn toàn chỉnh tề – quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng, đang ở trong bếp dọn bữa tối cho bố. Alice ngồi vào chỗ vừa nãy của Edward, ngài cảnh sát trưởng vui ra mặt.

– A, chào Alice! Cháu có khoẻ không?

– Cháu khoẻ, thưa chú Charlie, cháu cảm ơn chú.

– Cuối cùng thì con cũng ra khỏi giường, hả công chúa ngủ ngày – “Ngài” lên tiếng với tôi khi tôi vừa ngồi xuống bên cạnh “ngài”, rồi quay trở lại với Alice tiếp tục chuyện trò – Ai cũng nói về buổi tiệc của bố mẹ cháu tối qua. Chú dám cược là cả một bãi chiến trường đang chờ cháu ở nhà để dọn dẹp.

Cô bạn của tôi nhún vai. Alice mà, chuyện gì mà không làm xong chứ.

– Dạ đúng ạ, thưa chú – Cô bạn của tôi trả lời – Tiệc lớn quá.

– Edward đâu? – Ngài Charlie cất giọng hỏi, có hơi miễn cưỡng một chút – Nó đang giúp cháu dọn dẹp à?

Alice thở dài, gương mặt trở nên vô cùng thảm não. Chắc là cô bạn đang diễn, nhưng mà trông thật đến độ bạn thân tôi cũng không dám khẳng định hoàn toàn.

– Dạ không ạ. Anh ấy đang lên kế hoạch đi nghỉ cuối tuần với bố cháu và anh Emmett.

– Lại đi du khảo à?

Alice gật đầu, gương mặt hốt nhiên chuyển sang đau khổ.

– Dạ, cả nhà cháu sẽ đi hết, chỉ còn có cháu ở lại mà thôi. Cứ mỗi dịp bế giảng năm học, nhà cháu lại khoác balô lên vai, giống như một hoạt động truyền thống; nhưng năm nay, cháu quyết định đi mua sắm thay vì đi du khảo, vậy mà cả nhà không một ai muốn ở lại với cháu hết. Cháu bị bỏ rơi rồi, chú ơi.

Gương mặt của Alice se lại, trông bi thương đến độ ngài cảnh sát trưởng tự khắc chúi người tới trước, một tay vươn ra tìm cách giúp đỡ. Tôi nhìn cô bạn của mình đăm đăm, nghi ngại. Alice đang diễn màn gì thế nhỉ?

– Ôi Alice, cháu yêu quí, sao cháu không ở lại đây với bố con chú? – Ngài cảnh sát trưởng đề nghị – Thật tình, chú không muốn cháu ở một mình trong căn nhà to như thế một chút nào.

Cô gái đáng thương thở dài. Dưới gầm bàn, một vật gì đó vừa nện xuống chân tôi.

– Ui da! – Tôi kêu ré lên.

Ngài cảnh sát trưởng ngay lập tức quay sang tôi.

– Cái gì đấy?

Alice ném cho tôi một cái nhìn thấy vọng. Dám chắc trong đầu cô bạn đang thầm rủa tôi là kẻ “chậm tiêu” đây.

– Con bị va chân – Tôi làu bàu giải thích.

– Ồ – Ngài cảnh sát trưởng sang nhìn Alice – Thế nào cháu?

Alice lại đạp lên chân tôi, nhưng lần này không mạnh như cú vừa rồi.

– Ơ, bố ơi, chắc nhà mình không có đủ tiện nghi đâu. Chắc là Alice không muốn ngủ dưới sàn phòng con.

Ngài Charlie bặm ngay môi lại. alice lại diễn tiếp màn bi kịch, nhăn nhó đầy khổ sở.

– Hay là Bella đến ở đó với cháu đi – Bố tôi đề nghị – Cho đến khi nào người nhà của cháu trở về.

– Ồ, được không Bella? – Alice cười cầu tài với tôi – Bạn không ngại đi mua sắm với mình, phải không?

– Chắc chắn rồi – Tôi tán thành – Mình sẽ đi mua sắm với bạn.

– Khi nào gia đình cháu đi? – Ngài cảnh sát trưởng hỏi thăm.

Alice lại ra vẻ thiểu não.

– Dạ ngày mai, chú ạ.

– Khi nào bạn muốn đi với mình? – Đến lượt tôi hỏi.

– Sau bữa ăn tối, bạn nhé – Alice trả lời và chống một ngón tay lên cằm, ra vẻ nghĩ ngợi – Thứ Bảy, bạn không phải đi đâu, đúng không Bella? Mình muốn ra ngoài thị trấn mua đồ, chắc sẽ phải mất cả ngày đó.

– Không được đến Settle đâu đấy – Ngài cảnh sát trưởng xen ngay vào, đôi lông mày nhíu sát vào nhau.

– Vâng, tất nhiên rồi, thưa chú – Alice đồng ý ngay tức khắc, dù rằng cả cô bạn, cả tôi đều biết vào thứ Bảy, Settle sẽ là chốn bình yên đến mức nào – Cháu chỉ nghĩ tới thành phố Olympic thôi ạ, có lẽ…

– Con sẽ thích cho mà xem, Bella ạ – Ngài cảnh sát trưởng tươi cười, nhẹ nhõm thấy rõ – Cứ tham quan thành phố cho thoả sức nhé.

– Vâng. Chắc chắn sẽ vui lắm, bố ạ.

Chỉ bằng một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, Alice đã xoá sạch kịch bản lường gạt ngài cảnh sát trưởng của tôi về cuộc chiến.

Không lâu sau đó, Edward quay trở lại. anh đón nhận những lời chúc có một chuyến đi vui vẻ của bố tôi mà không mảy may có lấy một chút ngạc nhiên. Anh cho biết mọi người sẽ lên đường sớm, nên nói lời chào tạm biệt sớm hơn thường lệ. Alice cũng về theo.

Khi anh em nhà Cullen vừa đi khỏi, tôi xin phép bố về phòng.

– Làm sao con có thể mệt được – Ngài cảnh sát trưởng phản ứng.

– Con có mệt một chút, bố ạ – Tôi nói dối.

– Đúng là con không thích đi tiệc tùng cũng phải – Ngài làu bàu – Con hồi sức lâu thật.

Trên lầu, Edward đang nằm giữa giường của tôi.

– Chừng nào mình gặp lại người sói hả anh? – Tôi cất tiếng hỏi khi tiến đến bên anh.

– Chừng một tiếng đồng hồ nữa, em ạ.

– Thế thì tốt quá. Jake và những người bạn của cậu ấy cần có thời gian để nghỉ ngơi.

– Họ không cần phải nghỉ ngơi nhiều như em đâu – Edward chỉ ra cho tôi biết.

Tôi chuyển sang đề tài khác ngay tắp lự, bởi biết chắc chắn thể nào anh cũng sẽ ca cái điệp khúc tôi nên ở nhà.

– Alice đã kể với anh rằng bạn ấy sắp bắt cóc em tiếp chưa?

Anh cười tươi roi rói, đáp:

– Ồ, không có chuyện đó đâu.

Tôi trố mắt nhìn anh, chẳng hiểu gì hết; anh lại được một dịp cười ngặt nghẽo trước thái độ của tôi.

– Anh mới là người duy nhất được em chấp nhận cho “bắt cóc em làm con tin”, nhớ chưa nào? – Anh gợi lại cho tôi nhớ – Alice sẽ đi săn cùng mọi người – Nói đến đây, anh thở dài – Giờ thì anh không cần làm việc đó nữa.

– Anh sẽ bắt cóc em ư?

Edward gật đầu.

Tôi ngẫm nghĩ thật nhanh. Ở dưới lầu, không có dấu hiệu nào cho thấy ngài cảnh sát trưởng đang dỏng tai lên nghe ngóng, kiểm tra mọi động tĩnh của tôi. Cũng không có một bầy ma-cà-rồng tinh khôn, với khả năng thính giác rất nhạy, đang chĩa những đôi tai về phía phòng ngủ của tôi… Chỉ có anh, chỉ có tôi – hoàn toàn chỉ có hai người chúng tôi với nhau.

– Được không em? – Anh chợt hỏi khi nhận ra sự im lặng nơi tôi.

– Ưm… Vâng, tất nhiên rồi, duy có một điều.

– Điều gì thế? – Đôi mắt anh ánh lên vẻ lo âu. Thật kì lạ, nhưng vì một lí do nào đó, có lẽ như anh không tin tưởng mấy vào khả năng kềm giữ tôi của mình. Có lẽ tôi cần phải giải thích cho rõ ràng hơn.

– Sao Alice lại không nói với bố em rằng anh sẽ lên đường tối nay nhỉ?

Edward bật cười, thần kinh dịu xuống thấy rõ.

Tôi thích chuyến đi ra bãi đất trống tối hôm nay hơn hôm qua. Trong tôi vẫn còn cảm giác có lỗi và e ngại, nhưng không còn kinh hãi nữa. Tôi đã hoàn hồn được phần nào và đã có thể chấp nhận những gì sắp diễn ra tới đây, đồng thời gần như tin rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc êm đẹp. Dường như Edward cũng đã bình tâm hơn trước sự vắng mặt của mình trong cuộc chiến… và vì vậy, thật khó mà không tin anh cho được, khi anh một mực khẳng định rằng chiến thắng là một điều quá dễ. Có lẽ Alice nói đúng, chỉ là lòng tôi quá lo lắng mà thôi.

Cuối cùng, chúng tôi ra đến bãi đất trống.

Jasper và Emmett đang quần nhau – nghe tiếng cười thích thú của họ cũng có thể nhận ra rằng cả hai chỉ mới khởi động cho nóng người. Alice và Rosalie thì ngồi trên mặt đất cứng, lẳng lặng quan sát. Cách đó vài mét, bác sĩ Carlisle và bà Esme đang trò chuyện, hai mái đầu cúi sát vào nhau, những ngón tay đan vào nhau, không chú ý gì đến xung quanh.

Tối nay trời có sáng hơn, vầng trăng toả ánh vàng xuống nhân thế qua những lớp mây mỏng, dễ dàng cho tôi nhận ra ba con sói ngồi cách đó khá xa, ở ba góc khác nhau của sân tập.

Cũng chẳng quá khó khăn để nhận ra Jacob; tôi nhận ra cậu bạn gần như liền lập tức, ngay cả khi cậu không ngẩng đầu lên dõi về phía tiếng chúng tôi đang bước tới.

– Những người sói kia đâu hả anh? – Tôi thắc mắc.

– Họ không cần phải đến hết. Chỉ một người thôi là đủ rồi, nhưng Sam không tin tưởng hoàn toàn vào bọn anh nên không dám cử một mình Jacob, dù rằng cậu ta rất sẵn lòng. Quil và Embry chính là những… Ừm, em có thể gọi họ là lực lượng yểm trợ.

– Jacob tin anh.

Edward gật đầu.

– Jacob tin rằng bọn anh không cố công giết cậu ấy. Chỉ vậy thôi.

– Tối nay, anh có tham gia không? – Tôi ngập ngừng. Tôi hiểu rằng sẽ khó cho anh khi vì tôi mà phải đứng ra ngoài cuộc chiến. Phải, sẽ khó cho anh lắm, khó khăn lắm lắm.

– Nếu Jasper cần, anh sẽ giúp anh ấy. Anh ấy muốn tập với nhóm, để dạy họ cách địch lại nhiều kẻ thù cùng tấn công một lúc.

Anh nhún vai.

Trong lòng tôi, một làn sóng sợ hãi bắt ngờ dâng lên, dập tan con thuyền tự tin nhỏ bé mới hình thành chưa được bao lâu.

Họ ít quân hơn. Tôi lại còn làm cho tình hình tệ hại thêm nữa.

Tôi chú mục vào bãi đất trống, cố gắng che giấu phản ứng của mình.

Quả là một mục tiêu sai lầm để gửi gắm ánh nhìn, nhất là khi đang cố gắng tự lừa dối bản thân, tự thuyết phục mình rằng mọi thứ sẽ ổn thoả theo như tôi mơ ước. Bởi lẽ, khi tôi vừa buộc mắt mình phải tránh xa nhà Cullen – tránh xa cảnh tượng chiến đấu của họ, cảnh tượng mà chỉ trong vài ngày nữa thôi, sẽ trở thành hiện thực và là một trận đấu sanh tử – Jacob hiện ra trong nhỡn giới của tôi, cậu ta cười toe toét.

Cũng vẫn là kiểu cười rất sói, nhưng ánh nhìn lại nheo nheo như lúc cậu ta còn mang hình hài của một con người.

Thật khó tin làm sao, khi cách đây chưa lâu, tôi còn nhận ra rằng người sói thật đáng sợ, những giấc mơ về họ chính là những cơn ác mộng hành hạ tinh thần tôi.

Không còn hỏi tôi cũng có thể nhận ra con sói nào là Embry và con sói nào là Quil. Bởi lẹ, Embry chính là con sói xám ốm hơn, trên lưng có những đốm thẫm, đang quan sát một cách kiên nhẫn, trong khi Quil – là con sói có màu sôcôla, lông nhạt dần ở trên mặt – lại run rẩy không ngừng, trông có vẻ như đang vô cùng mong muốn được tham gia vào trận đấu giả. Họ không phải là những con quái vật, ngay cả giống cũng không. Họ là những người bạn.

Đó là những người bạn không có được cái vẻ cứng cáp như của Emmett và Jasper – hai kẻ có động tác còn nhanh hơn cú mổ của loài rắn hổ mang, và có làn da cứng như đá đang lấp lánh ánh trăng. Những người bạn ấy có vẻ như không biết gì đến mối nguy hiểm, vẫn cương quyết sẽ liều mình đến cùng. Những người bạn ấy có khả năng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, có thể sẽ bị đổ máu; họ có thể sẽ bị chết…

Sự tự tin nơi Edward vẫn tràn đầy, bởi một lí do đơn giản, anh cảm thấy không cần phải lo lắng cho gia đình mình. Nhưng giả như người sói gặp chuyện, liệu anh có đau lòng không? Nếu anh không lo lắng về chuyện đó thì anh còn có thể lo lắng về chuyện gì? Sự tự tin của Edward càng khiến tôi thêm sợ hãi.

Tôi cố nở nụ cười đáp lại Jacob và cố nuốt cho trôi cái nghẹn ở cổ họng. Nhưng cả hai việc này, xem ra, tôi đều làm không nổi.

Jacob đứng phắt dậy, sự lanh lẹn nơi người bạn nhỏ đối lập hoàn toàn với dán vẻ đồ sộ của cậu; Jacob phi đến chỗ chúng tôi – hai kẻ ở vòng ngoài.

– Chào Jacob – Edward lên tiếng một cách lịch sự.

Jacob không đoái hoài gì đến anh, chỉ mặc nhiên quan tâm đến tôi. Giống ngày hôm qua, cậu hạ thấp người xuống cho ngang tầm với tôi, đầu hơi nghển sang một bên. Một tràng những tiếng ư ử thoát ra từ chiếc mõm dài.

– Chị vẫn khoẻ – Tôi tự động trả lời, không cần Edward phải thông ngôn – Chỉ lo lắng thôi, em cũng biết mà.

Jacob vẫn tiếp tục tập trung điểm nhìn vào tôi.

– Cậu ấy muốn biết lí do – Edward thầm thì.

Jacob gầm gừ – nhưng hoàn toàn không phải là âm thanh của sự đe doạ, chỉ là thứ tiếng tỏ ý bực bội mà thôi – đôi môi của Edward giần giật.

– Sao vậy anh?

– Cậu ta cho rằng việc thông ngôn của anh đã không thể hiện được hết điều cậu ấy muốn truyền đạt. Chính xác thì suy nghĩ của Jacob là: “Rõ là ngốc. Việc gì phải lo lắng, hả?”. Anh sửa lại chút ít, vì anh nghĩ nó khá khiếm nhã.

Suýt chút nữa là tôi đã mỉm cười, nỗi lo lắng làm cho tôi không còn có thể mỉm cười được nữa.

– Có nhiều thứ phải lo chứ – Tôi nói với Jacob – Chẳng hạn như bầy sói ngốc nghếch có thể bị thương chẳng hạn.

Jacob lại cười theo cái kiểu ho sặc sụa.

Edward thở dài.

– Jasper cần anh giúp. Em ở đây, không cần đến thông ngôn cũng được chứ?

– Em sẽ xoay xở được.

Đôi mắt đầy vẻ nuối tiếc, bâng khuâng của anh rơi thẳng vào tôi trong giây lát – thái độ ấy thật khó hiểu; đoạn anh quay gót, tiến thẳng về phía Jasper.

Tôi ngồi bệt xuống đất. Mặt đất lạnh và thật bất tiện.

Jacob tiến lên trước một bước, nhìn tôi, tận sâu trong cổ họng thoát ra những tiếng rên rỉ. Người bạn nhỏ chùng chình tiến thêm nửa bước nữa.

– Cứ đi đi, Jacob, không cần có chị đâu – Tôi nói với cậu bạn – Chị không muốn xem.

Jacob nghiêng đầu sang một bên ngần ngừ, rồi khoanh mình nằm bệt xuống đất bên cạnh tôi, thở dài khùng khục.

– Thật đấy, em cứ đến xem đi – Tôi cam đoan với người bạn nhỏ. Nhưng cậu ta không mảy may có một chút hồi đáp, chỉ thản nhiên ghếch đầu lên chân.

Tôi chẳng màng gì đến trò đánh trận giả, nên ngước mắt lên cao, ngắm nhìn những đụn mây màu bạc. Trí tưởng tươọng của tôi mạnh mẽ quá. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến tôi rùng mình.

Jacob ngóc đầu lên, chồm lại gần tôi hơn, áp thân mình ấm áp vào tôi.

– Ồ, cảm ơn em – Tôi thầm thì.

Vài phút sau, tôi ngả đầu lên vai cậu bạn của mình, cảm thấy rất dễ chịu và cô cùng thoải mái.

Mây kế thành từng cụm trôi đi chậm rãi trên bầu trời, lướt qua mặt trăng, trở nên đùng đục, sang sáng và lại tiếp tục cuộc viễn du.

Một cách lơ đãng, tôi sục tay vào lớp lông ở cổ Jacob. Trong họng cậu bạn lại phát ra thứ tiếng ầu ừ là lạ như hôm trước. Đó là một thứ âm thanh hung bạo, dữ dội, hoang dại hơn tiếng mèo gù, nhưng cũng thể hiện một tâm trạng.

– Em biết không, chị chưa bao giờ nuôi một con chó cả – Tôi nói trong nỗi mơ màng – Chị lúc nào cũng muốn có một con, nhưng mẹ chị không thích.

Jacob khục khặc cười, thân hình của cậu rung chuyển, kéo theo cả tôi.

– Em không lo lắng một chút nào về ngày thứ Bảy ư? – Tôi hỏi.

Jacob quay cái đầu to kềnh về phía tôi, để tôi có thể nhìn thấy một bên mắt của cậu đang mở tròn.

– Ước gì chị cũng có được cảm xúc đó.

Người bạn nhỏ tựa đầu vào chân tôi, tái diễn “khúc cá” ầm ừ. Và bỗng nhiên tôi cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn.

– Vậy là chúng ta sắp đi du khảo rồi.

Người bạn nhỏ cười khùng khục, nghe chừng thích thú lắm.

– Chắc chuyến đi sẽ dài đó – Tôi nói tiếp – Edward không ước lươọng đươ 4d3 c quãng đường dành cho một người bình thường đâu.

Jacob sủa ra một tiếng cười khác.

Tôi rúc mình sâu hơn nữa vào bộ lông ấm áp của Jacob, tựa đầu lên cổ cậu.

Thật lạ lùng. Ngay cả khi người bạn nhỏ ở trong hình hài khác lạ nhất, tôi vẫn cảm giác như Jake và tôi còn thân nhau hơn cả lúc xưa – một tình bạn hồn hậu, chân thành và tự nhiên như hơi thở – hơn hẳn những lần gần đây tôi ở bên cạnh cậu, lúc cậu vẫn là một con người. Điều lạ lùng là tôi lại nhận ra điều đó ở đây, khi mà bấy lâu nay, tôi vẫn cứ đinh ninh rằng chuyện sói siếc chính là nguyên nhân gây nên sự sụp đổ.

Trò chơi giết chóc vẫn tiếp diễn trên bãi đất trống, tôi vẫn tiếp tục đắm mình vào vầng trăng đang bị mây che.

Hết chương 19

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/11595


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận